Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 13



Edit: Doãn Hạ

Beta: Doãn Thiên

Ninh Quân chụp xong một lần, lại nhìn một chút, tựa hồ không thấy hài lòng cho lắm: "Chụp lại một lần nữa đi."

Trong lòng Nguyễn Chanh câm nín, anh không hài lòng chỗ nào a? Rõ ràng rất tốt mà.

Ninh Quân dịch người một chút, tới gần Nguyễn Chanh hơn.

Nguyễn Chanh đột nhiên giơ tay lên làm thành hình chữ V.

"Tách" một cái, bức ảnh hiện ra. Cô cười ngọt ngào, mang theo chút hoạt bát.

Ninh Quân nhìn lại, do dự một chút "Lại chụp lại đi."

Nguyễn Chanh hỏi: "Hai tấm ảnh này đều chụp không tốt sao?"

Ninh Quân: "Tạm được."

Xem ra là không hài lòng.

Nguyễn Chanh phối hợp với anh lần nữa.

Lúc này Ninh Quân hơi khụy xuống, nửa người trên hai người chênh lệch chiều cao không nhiều.

"Tách" một tiếng, ảnh đã chụp xong.

Nguyễn Chanh nhìn qua ba tấm ảnh, "Đều rất tốt a, của cậu đây."

Ninh Quân lên tiếng, "Vẫn là phải ngồi xổm đi, chụp ảnh mới vừa đẹp."

Nguyễn Chanh: "..." Tức chết mất! Đây là chê cô thấp à!

Cô "hừ" một tiếng, trở lại phòng học. Nếu như một khắc này cô quay đầu, sẽ nhìn thấy cảnh một nam sinh đang xem ảnh chụp trên điện thoại, khóe miệng tươi cười, không nói ra được là đẹp mắt đến bao nhiêu.

Ban đêm, khi Ninh Quân về đến nhà, cô anh liền giương đông kích tây, muốn từ trong miệng anb hỏi ra chút gì, kết quả ngay cảqmột chút tin tức cũng không hỏi ra.

Cô họ múc thêm một chén canh xương hầm, hương vị thơm nồng: "Hôm nay cô nghe mẹ Vi Vi bên sát vách nói, cô ý phát hiện Vi Vi yêu sớm. Thành tích của Vi Vi nửa năm giảm xuống mấy chục hạng."

Ninh Quân: "Thành tích trung học phổ thông có giao động cũng là bình thường."

Cô họ: "Sau đó mẹ Vi Vi theo dõi Vi Vi, nhìn thấy nam sinh kia. Sau đó —— "

Ninh Quân giương mắt: "Thế nào?"

Cô họ: "Mẹ Vi Vi muốn đánh nam sinh kia, nói cậu ta làm hư Vi Vi..."

Ninh Quân uống cạn sạch một chén canh: "Nam sinh này hẳn rất ngốc. "

Vẻ mặt cô họ vô cùng nghi hoặc.

Ninh Quân: "Vì sao lại không kèm bạn gái học tập."

Cô họ: "..."

Ninh Quân trở về phòng, đem thẻ ưu đãi bánh ngọt cùng móc chìa khóa để vào trong ngăn kéo. Dưới ánh đèn, trên mặt của anh có chút ấm áp.

- ----

Ngày thứ hai, đại hội thể dục thể thao tiếp tục diễn ra. Trong trường học, bốn phía đều tràn đầy không khí vui sướng. Mọi người cùng nắm chặt thời gian được chơi đùa thoải mái như thế này. Tuy nhiên cũng có một số học sinh bắt đầu trở về lớp học học tập.

Nguyễn Chanh cũng ở lại phòng học, nhưng là vì để đọc tiểu thuyết.

Cô xem đến quên mình, cho đến khi Đường Nhụy đến tìm cô: "Nguyễn Chanh, từ điển tiếng Anh của cậu ở đây sao?"

"Ừ." Nguyễn Chanh lấy quyển từ điển từ trong ngăn kéo ra.

"Cảm ơn. Một lát nữa tớ sẽ trả cậu." Đường Nhụy nghiêng người nhìn, "A, cậu đang đọc tiểu thuyết sao?"

" Là «Thần Điêu Hiệp Lữ », những sách như này đọc liền nghiện ngay."

"Tớ từng xem qua một bộ phim truyền hình, Cổ Thiên Lạc cùng Lý Nhược Đồng đóng, nhìn rất đẹp." Cô ta dừng lại: "Kỳ thật Ninh Quân có điểm giống Cổ Thiên Lạc."

"Thật sao? Vậy sau này có cơ hội tớ nhất định phải xem thử." Nguyễn Chanh cùng Đường Nhụy hàn huyên một hồi. Cô bất chợt nhìn thấy vòng cổ của Đường Nhuỵ: "Vòng của cậu nhìn rất đẹp."

Đường Nhụy đưa tay sờ một chút, "Người khác tặng đấy. Cậu cũng thích quả cam sao?"

"Cũng không phải thích, là do tên của tớ khiến tớ đối với quả cảm có chút ấn tượng."

"Vì sao tên của cậu dùng từ cam, mà không phải là trong suốt?"

"Bởi vì ba tớ cảm thấy quả cam rất đáng yêu."

Đường Nhụy nhìn cô, cười cười: "Đúng là như thế. Thôi, tớ đi xem sách."

Ninh Quân cùng mấy nam sinh khác cũng vừa đánh xong trận bóng rổ, họ trở lại phòng học.

Ninh Quân nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Nguyễn Chanh, thấy cô cùng Đường Nhụy đang nói chuyện. Anh vặn nắp một chai nước khoáng,  uống một nửa.

"Sao cậu còn uống nước lạnh? Cẩn thận sinh bệnh đấy."

Ninh Quân: "Thói quen."

Lộ Minh mở bình giữ nhiệt của mình ra, chậm rãi uống nước ấm. Mẹ cậu ta là bác sĩ, nên từ nhỏ đã được bồi dưỡng thân thể. Cả lớp học cũng chỉ có cậu ta sẽ cầu kì mà ngâm nước uống.

"Tớ đi rửa mặt."

Lộ Minh: "Là do chính mình thích sạch sẽ. Đây là mùi vị đàn ông đấy."

Anh vừa ra khỏi phòng học thì có một nam sinh đứng ở cửa lớp bọn họ nói, "Bạn học, Nguyễn Chanh có ở đây không? Làm phiền cậu gọi bạn ý giúp mình."

Ánh mắt Ninh Quân lạnh nhạt nhìn cậu ta: "Cậu không phải học sinh trường này."

Trần Sâm Dương mỉm cười: "Tớ học bên trường trung học phụ thuộc đại học sư phạm, là bạn tốt của Nguyễn Chanh."

Ninh Quân quay người đi vào, đến bên cạnh bàn Nguyễn Chanh: "Bên ngoài có một nam sinh tìm cậu."

Nguyễn Chanh khép sách lại: "Ai vậy?"

Ninh Quân: "Người của trung học phụ thuộc đại học sư phạm."

Nguyễn Chanh đoán được là ai, trên mặt không có gì là kinh ngạc hay vui vẻ cả.

Ninh Quân không hỏi nhiều.

Trần Sâm Dương đến đưa sách cho Nguyễn Chanh: "Biết trường học các em mở đại hội thể dục thể thao nên anh tới xem một chút, thuận tiện mang sách cho em luôn."

Nguyễn Chanh: "Cảm ơn. Làm sao anh biết em học lớp ba?" Hình như lần trước cô không nói cho anh ta biết mà.

Trần Sâm Dương: "Trước kia chú Nguyễn có từng nói qua."

Nguyễn Chanh mở sách ra, phía trên có nét bút rõ ràng, chữ viết rất nghiêm túc: "Thành tích anh tốt như vậy còn phải ghi chú sao?"

Trần Sâm Dương cười: "Đây là phương pháp học tập quen thuộc của mỗi người."

Nguyễn Chanh: "Phương pháp học của anh thật tốt. Em cảm ơn nha."

Trần Sâm Dương: "Khó có cơ hội được nghỉ, tại sao em còn ngồi trong phòng học, đọc sách à?"

Nguyễn Chanh: "Em đọc bừa thôi. Anh đợi em một chút, chúng ta xuống dưới nói chuyện." Người ta đến đưa cho cô tư liệu, ít nhất cô cũng phải tiễn anh ra cửa trường chứ.

Trần Sâm Dương: "Không làm phiền em chứ?"

Nguyễn Chanh: "Dù sao đều đã làm phiền rồi, huống chi anh lại đến đưa tư liệu cho em nữa."

Trần Sâm Dương không nghĩ tới cô lại nói thẳng như vậy, lập tức dở khóc dở cười.

Khi Ninh Quân trở về đã không thấy Nguyễn Chanh đâu. Anh hỏi Lộ Minh: "Nguyễn Chanh đâu?"

Lộ Minh thở dài một hơi: "Đi cùng nam sinh ra ngoài rồi."

Ninh Quân: "..."

Lộ Minh: "Nam sinh kia có quan hệ gì với Nguyễn Chanh thế?"

Ninh Quân: "Cậu không phải bạn hồi sơ trung của Nguyễn Chanh sao? Cậu không biết à?"

Lộ Minh dừng lại một chút, "Tớ dường như ngửi thấy mùi vị gì, thật chua a."

Ninh Quân lấy dây buộc tóc từ trong túi ra, chín tệ chín? So với thẻ ưu đãi bánh ngọt 1000 tệ, thật sự quá rẻ.

Nửa giờ sau, Nguyễn Chanh trở về.

Trước đó Ninh Quân có hỏi cô mượn vở viết Ngữ văn, thấy cô đặt trên bàn mấy quyển sách phụ đạo, anh liền hỏi: "Bạn cậu tặng cho sao?"

Nguyễn Chanh gật gật đầu, "Đúng vậy."

Ninh Quân hỏi: "Tớ có thể xem không?"

Nguyễn Chanh đưa cho anh.

Ninh Quân mở trang thứ nhất ra, phía trên quả nhiên có tên —— Trần Sâm Dương. Chữ viết tinh tế có lực.

Nguyễn Chanh bắt đầu dọn đồ: "Hôm nay có thể đi sớm chút được không?"

Ninh Quân cho tay phải vào trong túi, "Nguyễn Chanh —— "

"Nguyễn Chanh ——" Đường Nhụy lại tới, "Cảm ơn từ điển của cậu."

"Không cần khách khí đâu."

Đường Nhụy nhìn Ninh Quân, "Đúng rồi, Ninh Quân, tớ có một đề toán khó, cậu có thể giảng giúp tớ một chút không?"

Ánh mắt Ninh Quân dừng lại trên chiếc vòng trên đầu cô ta, chiếc vòng đo giống hệt chiếc vòng trong túi anh. Anh mím khóe miệng, ánh mắt dần dần thâm trầm.

"Ninh Quân? Cậu có việc gì sao?"

Ninh Quân chậm rãi rút tay ra, "Được. "

Lớp học không có ai chăm chỉ hơn Đường Nhụy. Ninh Quân cùng Đường Nhụy mất hơn mười phút mới giải xong đề toán.

Tống Hề thở dài một tiếng, "Quả nhiên học sinh giỏi mới có tiếng nói chung."

Nguyễn Chanh thu lại ánh mắt, "Cậu làm xong rồi à."

Tống Hề, "Thật mệt mỏi mà! Vốn dĩ tớ nghĩ là đi làm quảng bá rất hạnh phúc cơ, đợi đến khi chính mình đi thử mới biết được là rất khó."

Nguyễn Chanh: "Cậu làm rất khá."

Tống Hề cong khóe miệng, "Tớ cũng là do mẹ tớ di truyền, giống như cậu làm bánh ngọt vậy."

Nguyễn Chanh im lặng một chút, "Tớ không nói cho cậu biết việc nhà tớ, hi vọng cậu đừng để ý."

Tống Hề rốt cục đối với lộ ra ý cười, "Quả thật là tớ có hơi tức giận, cậu không chân thành chút nào hết, sự việc gì trong nhà tớ đều nói cho cậu biết, cậu lại cái gì cũng không nói, khẳng định cậu không có coi tớ là bạn tốt."

Nguyễn Chanh nhức đầu: "Nhà tớ làm ăn, từ nhỏ ba tớ đã dạy tớ làm người phải biết khiêm tốn."

Tống Hề: "Cái này cũng không sai, thế nhưng...những tiểu thư nhà giàu như cậu hay nghĩ quá nhiều, chẳng lẽ cậu sợ bị người ta bắt cóc sao?"

Trong lòng Nguyễn Chanh có hơi sợ, dù sao nhà cô có rất nhiều tiền.

Rốt cuộc hai người cũng buông bỏ được khúc mắc, quay lại như ban đầu.

Sau khi đại hội thể dục thể thao kết thúc, mỗi ngày sau khi tan học, Nguyễn Chanh và Ninh Quân vẫn đi về muộn như cũ.

Nguyễn Chanh làm xong bài tập, sẽ tìm Ninh Quân so đáp án đúng.

Hôm nay tan học, trong phòng học chỉ còn lại hai người.

Nguyễn Chanh cầm bài tập của Ninh Quân so đáp án.

"Đã trễ như vậy rồi cơ à, sao vẫn chưa về nhà?" Tống chủ nhiệm đi vào phòng học, ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm hai quyển vở bài tập trên bàn của Nguyễn Chanh, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Giây phút này, trong phòng học an tĩnh đáng sợ.

Nguyễn Chanh lập tức đứng lên, "Chủ nhiệm Tống, em không có ở lại chép bài tập."

Ninh Quân: "Nguyễn Chanh vừa làm xong, đang so đáp án với em."

Chủ nhiệm Tống mở hai quyển vở ra, thấy chữ viết tương tự nhau: "Được, trước tiên tôi thu hết lại đã. Các em về nhà trước đi, ngày mai sau giờ giải lao tiết thứ nhất đến văn phòng gặp tôi."

Nguyễn Chanh nhíu mày, "Chủ nhiệm Tống—— "

Chủ nhiệm Tống: "Trên đường về nhớ chú ý an toàn."

Nguyễn Chanh thở dài một hơi: "Vận khí của chúng ta làm sao lại kém như vậy chứ?" Chủ nhiệm Tống cũng không dễ nói chuyện như cô Cao, bị cô bắt được giống như bị liệt vào sổ đen.

Ninh Quân cũng cảm thấy vậy, nhưng nhìn thấy gương mặt Nguyễn Tranh nhăn thành như cái bánh bao, anh đột nhiên muốn cười.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tống chủ nhiệm đến văn phòng liền ném hai quyển vở bài tập lên bàn cô Cao, dọa cô Cao giật cả mình.

"Chiều tối hôm qua, tôi đi kiểm tra thì phát hiện lớp ba của cô, Nguyễn Chanh và Ninh Quân không đi về. Đây là vở bài tập toán của hai em ấy. "

"Bài tập toán thì hẳn là nên tìm cô Lương chứ." Cô Cao cười, nói giỡn.

Chủ nhiệm Tống nhẹ nhàng mím khóe miệng, "Tôi mở vở bài tập ra hai người mới phát hiện, chữ viết rất giống nhau. Nguyễn Chanh cùng Ninh Quân đã xảy ra chuyện gì hả?"

Vẻ mặt cô Cao nghiêm túc trở lại, "Chủ nhiệm Tống, cô hiểu lầm rồi. "

"Hiểu lầm cái gì? Nói như vậy việc này cô Cao cũng đã biết rồi?"

"Nguyễn Chanh nhờ Ninh Quân giúp em ý làm bài tập?" Cái này nếu không phải tôi tận mắt thấy, cô liền mặc kệ chúng nó? Hay hai em ý yêu sớm rồi?" Chủ nhiệm Tống hít sâu một hơi.

Mấy giáo viên khác cũng vây lại xem, nhất là cô Lương, nghe được sự việc từ đầu đến cuối, "Thật sự là quá làm càn!"

Tống chủ nhiệm: "Ai là người quản lí nhóm Olympic Toán? Lại để cho hai em ấy làm càn như vậy. Việc này tôi nhất định phải xử lý thật nghiêm."

Mí mắt cô Cao giật liên hồi.

Nghỉ giữa tiết, Nguyễn Chanh cùng Ninh Quân tới văn phòng Tống chủ nhiệm.

Nguyễn Chanh nghiêm túc đứng đấy, Ninh Quân cũng không khẩn trương gì. 

Chủ nhiệm Tống nhìn bọn họ: "Nguyễn Chanh, bài tập em không làm lại còn tìm người làm thay! Tôi thấy lá gan em lớn bằng trời rồi đấy!"

Nguyễn Chanh: "Chủ nhiệm Tống, em sai rồi."

Tống chủ nhiệm: "Nhom thi Olympic chuyện gì xảy ra hả?"

Nguyễn Chanh liếm liếm khóe miệng, nói hết mọi chuyện từ đầu đến cho Tống chủ nhiệm.

Tống chủ nhiệm suy nghĩ một lát.

Ninh Quân mở miệng nói: "Là như thế này ạ. Lúc đó em muốn cùng Nguyễn Chanh chơi trò chơi, giúp bạn ý làm đúng hết, không nghĩ tới khiến cô hiểu lầm."

Nguyễn Chanh không ngừng gật đầu.

Chủ nhiệm Tống: "Tôi đi dạy đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được trường hợp như các em. Trở về viết một bản kiểm điểm, ngày mai nộp cho tôi."

Nguyễn Chanh thở dài một hơi,cô thật sự sợ bị gọi phụ huynh.

Chủ nhiệm Tống: "Lúc đầu vì kỷ luật của trường, chắc chắn phải mời phụ huynh các em đến nói chuyện. Tuy nhiên cô Cao đã cùng tôi đưa ra phương án khác, nếu thành tích thi giữa kỳ của em bị hạ xuống thì lúc ý mới gọi phụ huynh em tới."

Nguyễn Chanh: "... Em biết rồi ạ."

Hai người trở lại lớp học, chuyện Ninh Quân làm bài hộ Nguyễn Chanh cả lớp đều đã biết, mọi người bàn luận xôn xao. Mặc dù bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ chép bài tập thật, nhưng tìm người làm bài hộ lại không dám. Mấu chốt là, hạng nhất Ninh Quân, người luôn giữ hạng nhất tại sao lại giúp hạng gần cuối là Nguyễn Chanh, làm hộ bài tập chứ? 

Có mờ ám!

Tống Hề nhìn qua cô, tâm tình phức tạp.

Mấy học sinh nam đang nhỏ giọng cùng Ninh Quân vui đùa.

"Ninh Quân, cậu có phải để ý Nguyễn Chanh rồi đúng không?"

"Đúng rồi! Đúng rồi! Không phải thế thì sao lại giúp cậu ấy làm bài tập?"

...

Trong phòng học loạn lên.

Giản Tri Ngôn đứng dậy, "Mọi người đừng ồn ào nữa, còn một phút là vào lớp đấy, giáo viên sắp vào lớp rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện