Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 17: Tiểu Quân , Tới thành phố B



Edit: Doãn Kiệt

Beta: Doãn Thiên

Gần trường phổ thông trực thuộc Đại học Sư phạm có một quán trà.  Quán này được bố trí rất trang nhã, nghệ thuật, chủ quán còn dùng thêm rất nhiều màu xanh, giúp quán vừa có cảm giác an tĩnh lại thoải mái.

Bình thường đều là sinh viên ở gần hoặc viên chức xung quanh đến đây. Hôm nay là thứ bảy, trong quán rất nhiều khách.

Mấy người tìm một chỗ bốn người rồi cùng ngồi xuống.

Giản Tri Ngôn nhìn mấy quyển giáo trình đỏ đỏ dầy dầy, bộ tài liệu này mọi học sinh phổ thông đều biết. "Ninh Quân, có phải cậu đã sớm học hết nội dung năm nhất từ rồi không?"

Ninh Quân gật đầu. Nghỉ hè không có việc gì, anh mang mấy môn khoa học tự nhiên của năm nhất ra tự học.

Lực học của Trình Phỉ bình thường, cô cũng không thích học lắm. Nhìn hai vị học bá kia, chợt cảm thấy áp lực, cô nhẹ nhàng lật thực đơn, nói: "Tớ muốn bánh dâu tây, một cốc nước ép hoa quả, còn muốn…"

Nguyễn Chanh nhìn cô, nháy mắt mấy cái.

Trình Phỉ: "Mắt chị không thoải mái à?"

Nguyễn Chanh muốn chết, "Ninh Quân, Giản Tri Ngôn, các cậu muốn ăn gì?"

Giản Tri Ngôn xoa xoa bụng, "Vừa nhắc đến liền càm thấy hơi đói bụng, trước tiên gọi một phần bò phi lê, bảy phần chín. Các cậu ăn cánh gà nướng không?"

Trình Phỉ liên tục gật đầu.

Nguyễn Chanh căng thẳng, "Một phần cánh gà nướng."

Giản Tri Ngôn: "Bánh tôm ở đây cũng ngon lắm."

Nguyễn Chanh liếc nhanh thực đơn, một phần bánh tôm là 49 tệ một. Một mình Giản Tri Ngôn liền gọi hết hơn 200 tệ.

"Ninh Quân, cậu ăn gì?" Cô bất lực rồi.

Ninh Quân: "Một phần cơm niêu Quảng Đông đi."

"Gì nữa?"

"Không cần." Ninh Quân nhướn mày, "Còn cậu?"

Nguyễn Chanh nuốt nước bọt, "Tớ không đói, gặm cánh gà nướng là được rồi."

Ninh Quân cười cười, "Thêm một phần bánh Mousse đi."

Giản Tri Ngôn: "Thi biện luận xong rồi, Nguyễn Chanh cậu có thể thoải mái ăn đi."

Nguyễn Chanh: "…"

Chỉ lát sau, cơm nước đều được mang lên, phục vụ cũng mang hóa đơn đặt lên bàn. Tổng cộng 388 tệ.

Nguyễn Chanh ăn một cái cánh gà, một cái bánh tôm.

Trình Phỉ nhỏ nhẹ ăn bánh ngọt.

Nguyễn Chanh nhìn cô, "Tiểu Phỉ…"

Tiểu Phỉ đẩy bánh ngọt đến trước mặt cô, "Chị nếm thử đi, hương vị tuy không bằng Chanh Tâm nhưng cũng coi như tạm được."

Nguyễn Chanh căn bản là không có tâm trạng ăn uống. Cô miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ, quả thật kém hơn Chanh Tâm nhiều.

Ninh Quân thong thả ung dung ăn cơm, còn tiện thể đẩy bánh ngọt đến trước mặt Nguyễn Chanh.

Nguyễn Chanh sửng sốt một chút, sau đó cô lập tức phản ứng kịp.

Hai người đều hiểu mà không nói.

Một bữa cơm, thật ra Ninh Quân và Giản Tri Ngôn nói chuyện khá nhiều, từ giáo trình cho tới trận bóng.

Đến lúc tính tiền.

Nguyễn Chanh đứng lên, "Tớ đi trả tiền, tiểu Phỉ, em đi cùng với chị đi."

Trình Phỉ vẻ mặt không hiểu.

Ninh Quân giơ tay kéo tay Nguyễn Chanh, tay cô nhỏ hơn so với tay anh một vòng: "Tớ trả." Nói xong anh ấn chuông gọi phục vụ.

Mặt Nguyễn Chanh nóng lên, cô rất muốn nói không cần, nhưng cô không có tiền.

Ninh Quân nhận hóa đơn.

Giản Tri Ngôn: "Lần tới tớ mời mấy cậu."

Nguyễn Chanh bỏ qua mặt mũi, tiền tài không phải vạn năng, nhưng không có tiền thật sự rất khó khăn.

Trong lòng Nguyễn Chanh hơi xấu hổ, cô nói mời khách, kết quả lại để Ninh Quân trả tiền.

Buổi chiều lúc Ninh Quân về nhà mới phát hiện cô họ không có ở nhà. Anh tìm điện thoại di dộng, mới phát hiện cô họ đã gọi cho mình vài cuộc.

Anh gọi lại, "Cô họ…"

Buổi chiều, cô họ bị ngã, ảnh hưởng đến thắt lưng, hiện tại còn đang ở trong viện: "Tiểu Quân, con tự xuống lầu ăn đi. Hai ngày này cô không qua chỗ con được." Bà hơi lo lắng, "Buổi tối đi ngủ nhớ khóa kỹ cửa."

"Bây giờ con qua thăm cô."

"Không cần đến, cô không sao, nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi."

"Con tự biết chăm sóc mình, cô không cần lo cho con."

"Tiểu Quân, cô nhớ con còn thẻ tích điểm của Chanh Tâm đúng không, con dùng tạm đi, cô nghe nói Chanh Tâm sắp sập tiệm rồi."

Ninh Quân nuốt nước bọt, "Không đâu."

- ----

Thành phố B.

Ba Ninh và mẹ Ninh cũng biết được tin của cô họ, hai người đều có chút khó xử.

"Học kỳ sau để tiểu Quân chuyển trường đi."

"Nó sẽ nghe theo chúng ta sao?"

Ba Ninh suy nghĩ, vừa lúc Ninh Quân gọi điện thoại tới: "Tiểu Quân, con ăn tối chưa?"

"Dạ. Ba, con có chuyện muốn nhờ ba giúp."

Ba Ninh ngạc nhiên, "Con nói xem là chuyện gì trước đi?"

"Tiệm bánh Chanh Tâm bây giờ bị cắt vốn, ba có thể bỏ vốn giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn này không?"

"Chanh Tâm? Ba nhớ không lầm, tổng giám đốc của Chanh Tâm tên là Nguyễn Đông Tuấn. Con với ông ấy có quan hệ gì?"

"Con gái bác ấy là bạn học của con."

Ba Ninh trầm tư, "Ngày mai ba điều tra tình huống của Chanh Tâm một chút."

"Ba, giúp Chanh Tâm một lần đi."

"Ba giúp họ thì ba được lợi gì?" Người làm ăn vào mỗi giây phút đều không quên đi lợi ích của mình.

Ninh Quân trầm mặc.

"Tiểu Quân, về thành phố B đi. Mẹ con ngày nào cũng nhớ con, sợ con ăn không ngon. Bà ấy không dám quấy rầy con, mỗi ngày đều gọi điện nói chuyện với cô con, muốn biết tình hình của con. Là người một nhà, chúng ta hẳn nên sống cùng một chỗ."

Buổi chiều, khi Nguyễn Chanh về nhà, không ai ở nhà cả. Gần đây ba mẹ cô bận việc, đều đi sớm về trễ, vất vả lắm mới vay được một ít vốn để xoay vòng.

Ba Nguyễn thở dài một hơi, "Nhà mình ít nhất hai năm nữa mới có thể trở lại như cũ."

Nguyễn Chanh: "Ba, ba vay tiền ai thế?"

Ba Nguyễn: "Một người bạn của ba, con không biết đây. Lúc còn trẻ ba từng giúp bác ấy, giờ bác ấy phát đạt lắm."

Nguyễn Chanh: "Ba, có phải ba trả giá rất nhiều không?"

Ba Nguyễn thở dài một hơi, "Ba đồng ý cho bác ấy 20% cổ phần của Chanh Tâm."

Nguyễn Chanh: "Đây đã là lựa chọn tốt nhất."

"Được rồi, hôm nay con thi biện luận thế nào?"

"Con gái ba, đương nhiên là thắng rồi."

"Trường bọn con thắng." Nguyễn Chanh trả lời, "Nhưng vẫn hơi tiếc, con bốc thăm được đề tài thuận lợi nhất."

"Ai còn lợi hại hơn con gái ba?"

"Trần Sâm Dương." Nguyễn Chanh không để ý lắm, nói.

Ba Nguyễn im lặng một chút, "Chanh chanh, lần này đầu tư thất bại, giữa ba và chú Trần khẳng định tồn tại khoảng cách rồi. Tuy rằng ba biết không thể trách chú ấy, nhưng trong lòng ba vẫn đau như dao cắt. Sau này, chúng ta đừng nên qua lại với Trần gia nữa."

Làm ăn chính là như thế, biến hóa trong chớp mắt. Không có đối thủ vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.

Nhưng cũng tốt, lần này đã giúp ông nhìn rõ một số người. Em trai, em gái của ông lại có thể đối xử với cả nhà bọn họ như vậy trong thời khắc mấu chốt nhất. 

Thật ra, tuy Chanh Tâm gặp vấn đề về tiền bạc, nhưng ông làm thương hiệu này mười sáu năm, giá trị thương hiệu vẫn còn, lúc này cũng có rất nhiều người muốn mua Chanh Tâm với giá thấp.

Ba Nguyễn cũng đã nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại như vậy. Ông có thể bán đi Chanh Tâm, cầm số tiền ấy cũng đủ sống tốt qua ngày. Nhưng ông luyến tiếc.

Chanh Tâm giống như con gái ông vậy.

Ba Ninh để người trung gian liên lạc với ba Nguyễn, ông đưa ra hỗ trợ tài chính, chỉ cần 10% lợi nhuận Nguyễn gia.

Người trung gian trả lời ba Ninh rất nhanh, nói Nguyễn Đông Tuấn đã vay tiền người khác.

Ba Ninh: "Vấn đề tiền bạc của Chanh Tâm giải quyết xong rồi?"

"Đúng, không có vấn đề. Nguyễn Đông Tuấn cũng có chút mạng lưới giao thiệp."

Ba Ninh trầm tư một chút, đầu ngón tay gõ nhẹ bàn một cái, sau đó liền có quyết định.

Mấy ngày sau, ông gọi cho Ninh Quân.

"Chanh Tâm không sao rồi, học kỳ sau con về thành phố B học đi."

Ninh Quân chỉ im lặng một lát: "Vâng."

Sau khi Chanh Tâm có khoản tiền kia, rốt cuộc có thể thở phào một hơi. Nhưng Nguyễn gia vẫn còn phải đóng vài cửa hàng.

Đây cũng không phải điều bí mật gì.

Bạn học trong lớp Nguyễn Chanh đều biết, cũng có người len lén bàn luận về việc này.

Giống như câu nói kia, tận mắt thấy hắn xây nhà cao, tận mắt thấy hắn mời khách khứa, tận mắt thấy nhà hắn sụp đổ. Thương trường chính là như vậy, chìm chìm nổi nổi.

Cuộc sống cũng thế, sẽ có tốt, có xấu. Có khả năng leo lên chỗ tốt, cũng có thể rơi vào đáy cốc.

Chỉ là trải qua khó khăn này, lòng Nguyễn Chanh cũng trở nên thành thục hơn rất nhiều.

Tới mùa đông, tập đoàn bám giường càng ngày càng đông.

Mỗi tuần thầy chủ nhiệm đều ngẫu nhiên đến cổng trường bắt người, người bị bắt phải chạy 3000 mét.

Nguyễn Chanh bị bắt một lần, chủ nhiệm nhìn thấy cô, tức giận trừng mắt. Dù sao lần trước cô thi biện luận từng khiến trường được vẻ vang: "Nửa thời gian của năm nhất cũng sắp qua rồi, các em còn lười nhác như thế, có chút tự giác nào không hả?"

"Nguyễn Chanh, học kỳ này em đi muộn hai lần rồi, không thấy xấu hổ hay sao hả?"

Nguyễn Chanh trịnh trọng cam kết, "Năm nay sẽ không nữa đâu ạ."

"Năm nay?! Năm nay còn hai ngày!"

Nguyễn Chanh: "…"

"Giờ các em lên lớp cất đồ đi, sau đó xuống sân thể dục, tự giác chạy 3000 mét."

Đám người vẻ mặt đau khổ, thật mất mặt.

Năm nay tết đến sớm, qua Tết Nguyên đán trường học sẽ cử hành thi cuối kỳ. Vừa đến cuộc thi, trong khoảng thời gian này mọi người đều liều mạng học tập.

Trong giờ học, Nguyễn Chanh đi thu bài tập Ngữ văn, còn thiếu của mấy nam sinh nữa.

"Lộ Minh, Tạ Triết…" Cô gọi tên họ.

Lộ Minh ngẩng đầu lên, "Trong khoảng thời gian này đừng gọi tên thật của tớ!"

Nguyễn Chanh: "Gọi cậu là gì?"

Lộ Minh gãi gãi tóc: “Quá nhi!”

Khuôn mặt Nguyễn Chanh lộ ra dấu hỏi chấm.

Ninh Quân ở bên cạnh đột nhiên nở nụ cười.

Nguyễn Chanh thấy cậu cười liền hiểu ra: "Quá nhi? Thế bọn này đều thành cô cô của cậu à?"

Lộ Minh chìa tay ra, "Cô cô, có quà không?"

Nguyễn Chanh dở khóc dở cười, "Đưa bài tập cho tớ."

Điều hòa trong phòng học đang mở, không khí có chút khó chịu. Ninh Quân đứng dậy, ra ngoài hít thở không khí.

Trên hành lang, Đường Nhụy vừa cầm sách, vừa đọc đi đọc lại chỗ khó học thuộc lòng.

Hôm nay có lẽ thấp hơn ba độ. Hệ thống sưởi trong phòng học rất đầy đủ, điều kiện nhàn nhã làm cho người ta không thể tập trung đầu óc.

Nhưng nhiệt độ bên ngoài quá thấp, ngón tay của cô đều đã đau đến đỏ bừng.

Hai người nhìn nhau, Đường Nhụy tránh đi rất nhanh. Sau lần kia, cô không còn nói chuyện nhiều với Ninh Quân nữa.

"Đường Nhụy…" Nữ sinh tổ bên cạnh nhìn thấy cô, "Có bài số học tớ làm không ra, buổi trưa cậu xem giúp tớ được không?"

"Được."

"Thế tớ không làm phiền cậu nữa, đúng rồi, cậu đưa thẻ cơm cho tớ đi, buổi trưa đến căn tin, tớ lấy cơm giúp cậu."

"Cảm ơn. Tớ ăn mì."

"Được thôi."

Ninh Quân tuyệt đối không muốn nghe các cô nói chuyện, nhưng không tránh khỏi đều nghe được.

Đường Nhụy xấu hổ, cũng không còn tâm trạng đọc sách. Cô ta bỏ đi, vào lớp học thôi.

Cô ta nhấc đôi chân cứng nhắc đi hai bước, bất chợt trượt chân một cái, cả người hướng gần tới mặt đất.

Ninh Quân tay nhanh mắt lẹ kéo cô ta lại.

"Cậu không sao chứ?"

Tim Đường Nhụy đập rộn ràng, may mà không ngã xuống, nếu không lúc này mà bị thương thì làm sao cô tham gia thi được. Cô cẩn thận lùi một bước, cúi đầu, "Cảm ơn."

Ninh Quân buông tay, ánh mắt rơi vào đôi giày của cô ta.

Đường Nhụy đi giày tuyết, dáng kiểu UGG*, gót giày có nhãn "BGG".

* UGG: Kiểu giày boot dáng phi giới tính (Unisex).

* BGG:??? Hiện tại edit vẫn chưa biết BGG là gì, có gì về sau sẽ bổ sung thêm. Mong mọi người thông cảm. (bạn beta dễ thương nói hộ edit.)

Loại giày này tuy ấm nhưng không chống trơn.

Đường Nhụy nhanh chóng quay lại lớp, một giây cũng không muốn lưu lại. Trong khoảng thời gian này, cô ta một lòng đều là việc học. Cô biết mình có nằm mơ thế nào đi chăng nữa cũng không thể biến thành kiểu người như Nguyễn Chanh.

Ninh Quân nhìn tờ giấy rơi trên mặt đất, bên trên viết chi chít từ đơn, có chút từ còn chồng lên nhau, có lẽ chỉ người viết mới có thể nhìn rõ.

Nguyễn Chanh đang cầm sách bài tập trở về, vừa vặn thấy một màn này, đôi mắt nhạt màu có hơi ủ rũ. 

Đáp lại ánh nhìn của Ninh Quân, cô nhẹ nhàng cười một tiếng.

Nguyễn Chanh quay lại chỗ ngồi, cô hỏi Tống Hề, "Cậu nghĩ trong truyện cổ tích, lọ lem và hoàng tử đẹp hơn hay công chúa và hoàng tử đẹp hơn?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện