Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 21



Ninh Quân nghe được âm thanh quen thuộc kia, trái tim đang yên ổn lại có chút khẩn trương. Kết quả câu "Ai đó?" này làm tâm tình anh trong nháy mắt liền trầm xuống.

"Là tớ, Ninh Quân." Anh nhấn mạnh.

Nguyễn Chanh ở bên kia cố ý tỏ ra bình thường mà "Ờ" một tiếng: "Đã lâu không gặp. Ngại quá, tớ thấy số lạ, tưởng là rao bán nhà đất."

Lông mày Ninh Quân hơi nhíu lại: "Nghe Giản Tri Ngôn nói cậu đã trở về nước."

Nguyễn Chanh nghĩ thầm, lần sau nhìn thấy Giản Tri Ngôn cô nhất định phải đánh cậu ta một trận, sao có thể tùy tiện để lộ chuyện riêng tư của "đại biểu tỷ" như vậy chứ: "Đúng vậy, đã trở về rồi."

"Nguyễn Chanh —— "

Anh gọi tên cô. Nguyễn Chanh nghe thấy vậy, cô không cảm nhận được cảm giác thân mật thời trung học nữa, mà ngược lại trong tim lại cảm thấy đắng chát.

Ninh Quân dứt khoát nói thẳng, "Ngày mai cậu có thời gian không?"

Nguyễn Chanh sững sờ, trái tim đột nhiên đập thình thịch.

"Có chuyện muốn nhờ cậu."

Nguyễn Chanh đột nhiên muốn mắng người. Là ai nói, nhiều năm không gặp bạn học cũ sẽ liên lạc lại không phải là muốn thổ lộ, mà là tìm người giúp đỡ.

Quá đúng! 

"Chuyện gì?" Cô hạ giọng, hỏi. 

"Tớ —— bạn tớ mở cửa hàng đồ ngọt, cần chụp ít ảnh để quảng cáo một chút. Có thể nhờ cậu làm chuyện này không?"

Nguyễn Chanh liếm khóe miệng, " Phí chụp ảnh của tớ rất đắt." Cô tuyệt đối sẽ không để mặt anh là bạn học cũ mà ưu đãi.

"Giá cả không quan trọng."

Nguyễn Chanh cũng không tiện từ chối bạn học cũ, "Ngày mai tớ không có thời gian."

"Khi nào thì cậu có thời gian?" Anh hỏi.

"Ngày kia!"

"Được. Cậu ở chỗ nào? Tớ tới đón cậu."

"Không cần. Cậu gửi địa chỉ qua điện thoại cho tớ là được. Mặc dù tớ không có người quen ở thành phố B, nhưng mà có hướng dẫn là tớ sẽ tìm được."

"Ừ." Ninh Quân trầm giọng đáp.

Đã lâu không liên lạc, giữa hai người luôn có chút mất tự nhiên.

Nguyễn Chanh sợ mình lại nói linh tinh, lúc đó cảm xúc sẽ sa sút. Cô dứt khoát nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này: "Cứ vậy đi, ngày kia gặp."

Ninh Quân, vì sao lúc trước cậu lại không từ mà biệt?

Có phải trong lòng cậu, chúng ta không là gì phải không?

Lời đã đến khóe miệng nhưng cô đều không có dũng khí đi hỏi. Cô sợ sau khi hỏi, có được câu trả lời rồi, lại phát hiện ra chỉ là do tự mình đa tình.

Cúp điện thoại, Nguyễn Chanh ngồi ngây ngẩn một hồi, khóe mắt ươn ướt. Có lẽ là do dùng máy tính quá lâu, mắt hơi khó chịu, cô dụi mắt, bỗng dưng hung hăng đập xuống cái bàn, vẻ mặt tức giận. Lúc trước cô đã nói, về sau khi gặp lại Ninh Quân, nhất định phải không quay đầu lại, không để ý tới cậu ta.

Tại sao một chút khí tiết mình cũng không có nhỉ?

Nguyễn Chanh không nhịn được gửi tin nhắn cho Tống Hề.

"Hề Hề, tớ đã trở về rồi. Tớ đã liên lạc với Ninh Quân."

Nhưng mà rất lâu sau đó, Tống Hề vẫn chưa trả lời cô.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Nguyễn Chanh và Trình Phỉ cùng nhau xem «Đùa ác chi hôn», cả hai đều say mê Giang Trực Thụ. Hai người liền tiến hành tìm hiểu về Giang Trực Thụ cùng Viên Tương Cầm.

Trình Phỉ nói, Giang Trực Thụ và Viên Tương Cầm bổ sung cho nhau, nam sinh thông minh thích nữ sinh ngây ngô.

Nguyễn Chanh phản bác.

Trình Phỉ: "Cậu có chứng cứ gì sao?"

Nguyễn Chanh muốn nói, Ninh Quân không phải Giang Trực Thuộc, Đường Nhụy cũng rất thông minh. Đáng tiếc là cô không nói, những ngày đó cô đều giấu suy nghĩ ở trong lòng. Sự thật chứng minh là cô đúng. Đã nhiều năm như vậy, Ninh Quân vẫn ở bên Đường Nhụy.

Trình Phỉ tự luyến nói mình là phiên bản đời thực của "Viên Tương Cầm", đương nhiên về sau cô đã dùng hành động thực tế để chứng minh điểm ấy. Nghỉ hè năm hai, cô ấy đã viết một bức thư tình 3000 chữ. Sức mạnh của tình yêu đã khiến cho một người vốn không thích viết văn đột nhiên trở nên văn hoa mĩ miều, xuất bút thành văn. Trình Phỉ theo Nguyễn Chanh đi tham gia buổi tiệc tột nghiệp của cô, lấy lý do là tiễn biệt chị. 

Vào đêm đó, cô ấy đem thư tình đưa cho Giản Tri Ngôn.

Nguyễn Chanh không biết, rốt cuộc là tại sao cô ấy lại theo đuổi Giản Tri Ngôn. Cô hỏi Trình Phỉ, Trình Phỉ sống chết cũng không nói.

Giản Tri Ngôn có ở đó, cô cũng không tiện đi hỏi.

Dù sao trong lúc chờ Trình Phỉ theo đuổi được Giản Tri Ngôn, Nguyễn Chanh đã tốt nghiệp đại học.

Có đôi khi Nguyễn Chanh sẽ thầm nghĩ, có phải giữa cô và Ninh Quân còn thiếu một bức thư tình hay không?

Nguyễn Chanh lưu số của Ninh Quân vào danh bạ.

Đêm hôm đó, Ninh Quân vỗn vẫn luôn mất ngủ, vậy mà anh lại có thể ngủ ngon như xuất hiện kỳ tích. 

Ngày thứ hai đến công ty, lãnh đạo của anh, Tôn tổng còn trêu ghẹo: "Hôm nay sắc mặt không tệ nha, xem ra tối hôm qua gặp lại bạn học cũ cũng không tệ lắm."

Ninh Quân nở nụ cười.

Tôn tổng là tổng giám đốc khu vực châu Á, năm nay công ty thông báo tuyển dụng, Ninh Quân là do anh ta tự mình phỏng vấn. Trên dưới công ty đều nhìn ra, Tôn tổng rất xem trọng Ninh Quân.

"Công việc quan trọng, vấn đề cá nhân cũng rất quan trọng."

Phó tổng ở một bên cười nói: "Ninh Quân vào công ty, trên dưới có bao nhiêu người đến thăm hỏi. Còn cần Tôn tổng anh lo lắng đến vấn đề cá nhân cho cậu ấy sao?"

Tôn tổng nhìn Ninh Quân một chút, bắt đầu cười vang. Đúng vậy nha, Ninh Quân hiện tại chính là người có nhân khí cao nhất trong công ty. 

Một đoàn người đi vào thang máy.

Buổi sáng là cuộc họp như thường lệ.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Ninh Quân trở lại văn phòng, nữ đồng nghiệp bên bộ phận nhân sự đến tìm anh.

"Ninh Quân, chúng tôi cần làm hồ sơ cho anh, anh gửi cho tôi ảnh 3x4 nhé! "

Ninh Quân gật đầu: "Tốt, ngày mai tôi sẽ gửi cho cô."

Đồng nghiệp nữ lại nhìn anh một cái, sau đó buồn bực rời đi.

"Phì —— chẳng lẽ cậu không cảm nhận được cô ấy có ý với cậu à?" Chu Uy đi tới bàn làm việc của Ninh Quân, "Người ta rõ ràng muốn cùng cậu nói nhiều thêm mấy câu, cậu lại cứ như vậy đuổi người ta đi."

Ninh Quân nhìn màn hình máy tính, "Tôi không có ý gì với cô ấy."

"Ninh Quân, có phải cậu gặp khó khăn gì không?" Chu Uy cũng là một tay sát gái, đã thay rất nhiều bạn gái, tự xưng là có kinh nghiệm phong phú trong tình yêu.

Ninh Quân: "Xong hết việc rồi à?"

Chu Uy càng nói lại cảm thấy hứng thú, "Điều kiện của cậu không giống người không có bạn gái. Chẳng lẽ...cậu thích đàn ông?"

Ninh Quân nhìn anh ta, mỉm cười.

Chu Uy đột nhiên ôm lấy cơ thể mình, vẻ mặt hèn mọn: "Tôi sợ đó nha."

Ninh Quân không thèm để ý anh ta.

- ---

Chín giờ sáng, Nguyễn Chanh đi tới gặp ông chủ của «Tầm nhìn mới », Đàm Phi. Đàm Phi là nhiếp ảnh gia kiêm hoạ sĩ. «Tầm nhìn mới» ra mắt được một năm, trong giới cũng có chút danh tiếng.

Đàm Phi hơn ba mươi tuổi, trên đầu tết một bím tóc ngắn.

Lúc Nguyễn Chanh gặp anh ta lần đầu tên, thấy được trên người anh ta có khí chất của thầy Lưu Hoan.

Đàm Phi rất thích Nguyễn Chanh, hai năm trước đã từng khuyên Nguyễn Chanh về nước phát triển.

"Dịch Hàn ảnh chụp thế nào?"

"Cũng ổn." Lần này là cô cho Dịch Hàn chụp ảnh miễn phí, đôi bên cùng có lợi, Dịch Hàn chụp ảnh làm đại diện trang bìa cho «Tầm nhìn mới ».

Đàm Phi muốn nâng đỡ Nguyễn Chanh đi lên, trở thành nhiếp ảnh gia hàng đầu ở Trung Quốc. Nguyễn Chanh có thiên phú, điều này Đàm Phi rất rõ ràng: "Tìm được nhà rồi sao?"

Nguyễn Chanh: "Em định thuê căn hộ gần XX, hai ngày nay Tiêu Doãn đang đi xem."

Đàm Phi uống một ngụm trà, "Bạn trai em không phải có nhà ở thành phố B sao? Mấy người trẻ tuổi hiện tại còn bảo thủ như thế à?"

Nguyễn Chanh nhíu mày một cái: "Anh ấy không phải bạn trai em."

"À! Không phải!" Tay Đàm Phi bưng chén trà run lên, "Điều kiện tốt như vậy mà."

Nguyễn Chanh không trả lời.

Đàm Phi an ủi cô: "Không có việc gì không có việc gì! Nghề này của chúng ta có không thiếu trai đẹp đâu."

Nguyễn Chanh trả lời một câu: "Thân tàn chí kiên sao?"

Đàm Phi không nhịn được cười, nghề chụp ảnh này xác thực không dễ dàng. Lại nhìn xem, người ta là một tiểu cô nương xinh đẹp, bình thường vác camera đi khắp nơi chụp ảnh, cũng không dễ dàng gì rồi: "Nguyễn Chanh, nếu như em muốn trở về làm bánh ngọt thì..."

"Em vừa ký hợp đồng, anh liền bảo em đổi nghề? Lão Đàm, đây mà gọi là an tâm à!" Ánh mắt Nguyễn Chanh ảm đạm: "Em không muốn làm bánh ngọt."

Trong lòng đắng chát, làm ra bánh ngọt cũng không phải ngọt.

Cô vẫn cảm thấy có tình yêu mới có thể làm ra bánh ngọt mỹ vị.

Ngày thứ hai, Tống Hề trả lời tin nhắn của cô.

"Ninh Quân hiện tại thế nào?"

"Nhìn trông cũng không tệ lắm, cậu ấy và Đường Nhụy ở bên nhau." Nguyễn Chanh tận mắt nhìn thấy.

Tống Hề không tiếp tục trả lời nữa, chắc là đi làm việc.

Buổi tối, Cố Dịch tới đón Nguyễn Chanh, đưa cô đi cải thiện cơm nước. Cái miệng của Cố thiếu gia khó tính vô cùng, cũng không biết mấy năm nay ở nước ngoài cậu ta làm sao mà chịu đựng được nữa.

Cố Dịch khởi động xe thể thao, đi qua đường hẻm, vòng qua đại học Q.

Nguyễn Chanh nhìn qua trường học: "Lúc học tiểu học em có tới Bắc Kinh du lịch, khi ấy, ba em nhất định bắt em đứng chụp ảnh ở đại học Q. Ông ấy luôn hi vọng em có thể thi đậu đại học Q."

Cố Dịch lườm cô một cái: "Ở nước ngoài, đại học Q hay đại học B đều không là gì hết."

Nguyễn Chanh giật khóe miệng: "Cho dù không là gì hết thì ở Trung Quốc, đây cũng là trường đại học thuộc top đầu."

Xe đổi hướng, rẽ vào một đường lớn khác.

"A ——" Một cửa hàng đồ ngọt lọt vào mắt Nguyễn Chanh: "Đồ ngọt P. R, thương hiệu này em chưa nghe qua bao giờ." Mấy năm nay có rất nhiều cửa hàng đồ ngọt nổi lên trong nước.

"Là Võng hồng mở." Cố Dịch liếc qua, "Không có sáng tạo."

"Tại sao lại không có sáng tạo?"

"Tên gọi đạo nhái Lady M."

Nguyễn Chanh cười, "Nói không chừng là người yêu của người ta mở, P cùng R là tên viết tắt của hai người đó, rất lãng mạn mà? Anh nhìn hàng người đang xếp đi, còn rất nhiều, hôm nào chúng ta tới nếm thử xem."

"Bây giờ người ta muốn đi ăn đều thích đi xếp hàng." Cố Dịch ngừng một lúc: "Anh còn chưa có thử qua đồ ngọt em làm đâu đấy."

Khoé miệng tươi cười của Nguyễn Chanh dần phai nhạt: "Cũng đã nhiều năm em không làm rồi, ngượng tay vô cùng."

Cố Dịch hừ một tiếng.

Ban đêm quả có không ít người đi ăn tôm. Cố Dịch đi đỗ xe, Nguyễn Chanh đi lấy số.

Phục vụ đưa số lẻ cho cô: "Số 258."

Nguyễn Chanh: "Phải chờ bao lâu?"

Phục vụ: "Hơn nửa tiếng nữa."

Cố Dịch đỗ xe xong, quay lại: "Còn bao nhiêu bàn nữa thì đến chúng ta?"

Nguyễn Chanh: "20 bàn, ít nhất nửa tiếng nữa."

Cố Dịch: "Đi, đi ra bên ngoài ngồi một chút, thuận tiện ngắm nhìn cảnh đêm ở Bắc Kinh."

Nguyễn Chanh: "...." Người này sao có thể trở mặt nhanh như vậy chứ?

Hai người ngồi trên ghế nhựa. Cố Dịch cầm hai chai nước ngọt, đưa một chai cho cô.

"Nước ngọt?" Nguyễn Chanh hỏi.

"Bia! Có ngốc không vậy?" Cố Dịch tức giận trả lời.

Nguyễn Chanh cắn ống hút chơi "Mộng ảo gia viên". Lúc nhàn rỗi cô thích chơi một vài trò chơi nhỏ, không cần phải nghĩ ngợi gì hết. 

Cố Dịch cũng mở ra điện thoại, anh giơ điện thoại lên chụp mấy tấm hình, Nguyễn Chanh cúi đầu. 

Nguyễn Chanh nghe được một tiếng tanh tách, "Cố Dịch! Anh lại chụp lén em!"

Cố Dịch: "Anh không muốn chụp em, là tự em xuất hiện trong khung hình của anh mà."

Anh mở nhóm bạn bè ra, chia sẻ một đoạn văn.

[Đi ăn tôm, có chút hoài niệm.] Quần áo của hai người vừa thích hợp cho việc chụp ảnh. 

Rất nhanh liền có người bình luận.

Phì phì phỉ phỉ: Phối đồ rất đẹp!

Lộ Minh: Hoài niệm ai vậy? 

Bạn bè trong đội đua xe cũng cùng nhau nhắn lại!

"Lão đại! Phát cẩu lương!"

"Phát cẩu lương+1."

"Phát cẩu lương+2."

- --

Cố Dịch xem bình luận, đột nhiên nhìn thấy một cái tên quen mắt. Khóe mắt anh giật một cái.

Ninh Quân....

Tiền nhiệm trúc mã của người nào đó.

Hôm qua trong lúc tụ họp, anh đã thêm bạn bè với Ninh Quân. 

Nguyễn Chanh nghiêng đầu nhìn anh ta một cái. Khuôn mặt Cố Dịch thấp thoáng qua ánh sáng điện thoại, hiện tại cô có cảm giác như đang tự lấy đá đập vào chân mình.

Ninh Quân ở công ty tăng ca, lúc mở ra Wechat liền thấy ảnh chụp của Cố Dịch. Anh mở ảnh ra,bnhìn chăm chú vào nó. Anh đã từng nghĩ tới dáng vẻ trưởng thành sau này của Nguyễn Chanh. Để tóc dài, mặc váy dài, đi đôi giày sạch sẽ, khi cười hiện lên lúm đồng tiền nhạt, khí chất dịu dàng.

Chứ tuyệt đối không phải như bây giờ. Áo sơ mi trắng, quần đùi, mang theo dép đôi dép lào có nơ con bướm.

Ninh Quân giật cổ áo, sao mùa hè năm nay ở thành phố B lại nóng như vậy?

Anh cầm điện thoại lên, đầu ngón tay chạm vào một hàng chữ: XX đường số 108, cửa hàng đồ ngọt P. R. Hẹn ngày mai gặp lúc 9 giờ.

Điện thoại Nguyễn Chanh báo có một tin nhắn tới, cô nhìn lướt qua.

Không thể hiểu được!

Tâm trạng Nguyễn Chanh cũng có phần không tốt. Cô cảm thấy việc mình trở lại thành phố B là một quyết định sai lầm.

Cô do dự một lúc rồi trả lời: Đã biết. 

Đơn giản rõ ràng, cùng bạn học cũ giải quyết việc chung trước đó.

Ninh Quân nhìn hai chữ này, rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại.

Vào ban đêm, Ninh Quân lại mất ngủ. Vất vả lắm anhqmới ngủ thiếp đi, kết quả anh lại nằm mơ.

Trong mơ, anh nhìn thấy Nguyễn Chanh kéo tay một nam sinh từng bước, từng bước đi về phía anh.

"Ninh Quân, đã lâu không gặp. Đây là bạn trai tớ, Cố Dịch." Khóe miệng cô ngập tràn ý cười, khuôn mặt tràn đầy là hạnh phúc.

Anh thấy rõ, bạn trai của cô là Cố Dịch.

Năm giờ sáng, Ninh Quân tỉnh lại. Không hiểu vì sao tâm trạng của anh lại rất tệ.

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Rõ ràng có chút ngược, nhưng tôi lại có thể bật cười.

Ninh Quân xem vòng tròn bạn bè của Cố Dịch.

Cố Dịch: Sớm biết đã không thêm anh ta rồi.

Vẫn còn rất nhiều tình huống nữa, mọi người đừng vội, cuối năm, công việc trong tay Mạn Mạn rất nhiều.

Mọi người chịu khó đợi để tôi bồi bổ được không?

Xin trả lời: Được!

Hì hì, ngẫu nhiên được nhận 88 cái hồng bao nha ~~ mọi người có thể trả lời nhiều chữ một chút không?

Kỳ thật tôi cũng đang thử viết một thể loại mới. Viết văn chỉ là hứng thú, bất tri bất giác đã trở thành một nửa công việc rồi, Mạn Mạn cũng đang cố gắng đột phá một chút.

Nhưng mà, mặc kệ là tôi viết ngược văn cẩu huyết hay về sau vẫn sẽ là tình yêu ấm áp thì cũng hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện