Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 30: Không có, chỉ là đang nhớ em



Edit: Doãn Nguyệt Ảnh

Beta: Doãn Thiên

Khuôn mặt Nguyễn Chanh từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng, cô tiến lên ôm lấy ba Nguyễn.

Lần này gấp gáp về nước, cô đã mười ngày chưa được gặp ba mẹ. Lúc đầu định chờ trong khoảng thời gian này làm xong công việc, cô sẽ trở về, không nghĩ ba mẹ lại đột nhiên tới.

Ba Nguyễn vỗ lưng cô, "Được rồi, đừng có cảm động đến mức chảy nước mắt. Chú Cố và cô Cố đều ở đây đấy."

Nguyễn Chanh điều chỉnh lại cảm xúc, hướng về phía ba mẹ Cố mỉm cười, "Cô Cố, chú Cố —— "

"Lâu như vậy không gặp, Chanh Chanh càng ngày càng đẹp ra." Mẹ Cố rất vui mừng, cùng mẹ Nguyễn nhìn nhau cười.

Mẹ Nguyễn cười cười, "Đi vào trong rồi nói."

Cố Dịch vội vàng tới lấy vali, Nguyễn Chanh vừa muốn tới giúp, anh ấy liền mở miệng nói: "Anh đến giúp em."

Nguyễn Chanh nghiêng đầu nhìn anh ấy, thấp giọng hỏi: "Là anh nói cho họ biết sao?"

Cố Dịch nhướng mày, "Có phải em rất cảm động không?"

Trong lòng Nguyễn Chanh rất vui mừng, cô vỗ vai anh ấy, "Cảm ơn."

Trình Phỉ và Ninh Quân đi ra cùng nhau, "Chào cô, chú, chú Cố, cô Cố."

Bốn vị trưởng bối vui vẻ ra mặt, ánh mắt nhìn Trình Phỉ rồi lại nhìn Ninh Quân.

Mẹ Cố nói: "Đây chắc hẳn là tiểu Phỉ, đã lâu không gặp, làm cô không cả nhận ra." Bà vừa như vô tình lại vừa như cố ý nhìn về phía Ninh Quân: "Tiểu Phỉ lớn quá rồi. Lúc nãy ở trên xe, cô cùng cô của cháu có nói về cháu, hiện tại làm phóng viên sao?"

"Vâng ạ."

Ba Nguyễn cùng mẹ Nguyễn cũng đánh giá Ninh Quân. Hai người đều cảm thấy trông Ninh Quân rất quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai.

Dáng vẻ Ninh Quân lễ phép lại bình tĩnh: "Chào hai bác. Cháu là Ninh Quân."

"Chào cháu——" Ba Nguyễn nói thầm trong lòng, cái tên này rất quen.

Ninh Quân đoán được bố mẹ Nguyễn đã không nhớ ra anh: "Cháu và Nguyễn Chanh là bạn học năm nhất cao trung."

Nguyễn Chanh và Cố Dịch đem vali tới để một bên.

"Ba mẹ, chú Cố cô Cố, hai người ngồi đi. Cháu đi lấy cho cô chú cốc nước."

"Để anh." Cố Dịch nhanh chân đi tới phòng bếp, cầm mấy chai nước khoáng.

Ba Cố đều không đành lòng nhìn thẳng, con trai hoàn toàn coi mình là con rể nhà họ Nguyễn rồi. Từ xưa tới giờ, ông chưa từng được con trai bưng trà rót nước bao giờ a!

Bốn vị trưởng bối đánh giá mấy người trẻ tuổi, vẻ mặt họ đều có vẻ đăm chiêu.

Ba Nguyễn uống một ngụm nước, đại não đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ông nhìn Ninh Quân: "Thì ra cậu là bạn học của Chanh Chanh hồi năm nhất, nhưng đã chuyển trường đi."

Mẹ Nguyễn hiển nhiên cũng đã nghĩ ra điều này. Bà đẩy chồng, ý bảo ông đừng nói quá nhiều.

Ba Nguyễn hừ một tiếng. Tiểu tử thối năm đó nói đi là đi, làm hại con gái ông thương tâm một trận.

Bầu không khí trong phòng khách có chút căng thẳng.

Nguyễn Chanh cười hì hì giới thiệu: "Ba mẹ, đây là Ninh Quân."

Ba Nguyễn gật gật đầu, "Ninh Quân cũng ở thành phố B làm việc sao?"

"Cô chú, sau khi cháu chuyển trường liền ở thành phố B, bây giờ đang làm ở ngân hàng đầu tư quốc tế, Thiên Thịnh." Anh nghiêm túc giới thiệu.

Mấy vị trưởng bối lộ rõ vẻ tán thưởng.

MẹNguyễn ôn nhu, "Cháu giỏi quá."

Cố Dịch làm bộ khinh thường, Trình Phỉ cũng vậy, Nguyễn Chanh nhìn qua anh, khẽ mỉm cười.

Nguyễn Chanh hỏi: "Ba mẹ, sao bố mẹ lại gọi cô chú Cố tới?"

Mẹ Nguyễn trả lời: "Chúng ta rảnh quá liền rủ nhau đi du lịch, thành phố B là điểm đến đầu tiên."

Vẻ mặt ba Cố ôn hoà, "Đúng vậy, chúng ta già rồi, các con hạnh phúc vui vẻ, chúng ta cũng rất vui."

Cố Dịch ho khan một cái, "Ba mẹ, ba mẹ đến cũng không mang theo quà gì hết!"

Nguyễn Chanh liếc anh ấy một cái.

Mẹ Cố cười, từ trong túi lấy ra một cái hộp: "Chanh Chanh, cháu qua đây."

Nguyễn Chanh nhíu nhíu mày, "Bác gái, bác đừng nghe Cố Dịch nói đùa, bác cùng bác trai đến thăm bố mẹ cháu, bố mẹ cháu đã rất vui rồi."

"Ta biết. Phần quà này ta cũng chuẩn bị rất lâu rồi." Hộp quà hình vuông, mặc dù được giữ gìn rất tốt, nhưng vẫn cũng có chút dấu vết của năm tháng: "Sinh nhật tuổi 20 của con gái rất quan trọng, lúc cháu còn ở Anh, phần quà này bác đã chuẩn bị nhưng chưa tặng được cho cháu. Lần này cháu về nước, công tác chính thức ở đây. Bác Cố tặng cho cho cháu, hi vọng cháu cả đời bình an, thuận buồm xuôi gió. Cháu mở ra xem đi —— "

Trong lòng Nguyễn Chanh có chút không hiểu. Cô mở hộp ra, là một viên ngọc. Ngọc rất sáng, màu lại thuần khiết, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Mấu chốt là viên ngọc này Cố Dịch cũng có một cái.

Chẳng lẽ là một đôi?

Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn qua hộp quà, chỉ có Ninh Quân là vẫn luôn nhìn Nguyễn Chanh.

Trình Phỉ kinh ngạc, "Thật đẹp a!"

"Thích không?" Mẹ Cố hỏi.

"Quá quý giá! Cháu——" Cô không thể nhận.

"Cứ nhận đi! Mẹ anh có rất nhiều thứ như này, em cũng đừng khách khí với bà ấy!" Cố Dịch khuyên cô nhận lấy.

Nguyễn Chanh nghĩ lúc này quả thực không dễ cự tuyệt, thôi thì hôm nào trả cho Cố Dịch vậy: "Cảm ơn hai bác."

Buổi trưa, Cố Dịch đặt phòng ăn.

Ba Nguyễn: "Mấy năm này Tiểu Dịch chững chạc không ít."

Ba Cố: "Giống nhau, giống nhau mà."

Ba Nguyễn: "Rất tốt, rất tốt! Con trai trưởng thành muộn, về sau sẽ là đại diện cho Cố gia."

Ba Cố: "Điểm ấy nó rất giống tôi."

Trình Phỉ hướng về phía Nguyễn Chanh nháy mắt mấy cái, "Chị, nhìn xem, giống như là hai bên thông gia đang gặp gỡ vậy."

Nguyễn Chanh cũng cảm thấy vậy. Ninh Quân ở bên kia sắc mặt vẫn như cũ, cô đoán không ra anh đang suy nghĩ gì.

Hai người không có cơ hội nói chuyện, trong lòng cô có mấy phần sốt ruột.

Trước khi đi ăn cơm trưa, Ninh Quân nhận được một cuộc điện thoại, anh liền rời đi trước.

Nguyễn Chanh tiễn anh xuống lầu: "Ninh Quân —— "

Ninh Quân đứng ở đằng kia, không có biểu cảm gì.

Nguyễn Chanh nhìn hai cái bóng dưới đất đang chồng lên nhau. Cô nhẹ nhàng kéo tay anh, "Em cũng không biết hôm nay ba em sẽ mời họ tới."

Ninh Quân thuận thế nắm chặt tay cô, đặt tay cô lên ngực mình. Cô nhìn không thấy ánh mắt của anh, đôi mắt màu nâu lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.

Có người nói phụ nữ rất nhạy cảm, đàn ông đâu phải là không đâu? Ninh Quân có thể thấy rõ, hai nhà Nguyễn Cố có ý định gì. Có lẽ cả hai nhà đều đã sớm nhận định Cố Dịch và Nguyễn Chanh là một đôi.

Nguyễn Chanh vùng vẫy một hồi, nghe được anh thở dài một tiếng, cô liền bất động.

"Anh không sao, em lên đi. Hôm nào anh lại đến thăm hai bác." Giọng nói Ninh Quân nặng nề.

Nguyễn Chanh lên tiếng, "Được rồi."

Nhìn Ninh Quân lên xe, chậm rãi đi xa, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của anh nữa cô mới lên lầu.

Trong phòng tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ.

Cố Dịch chờ cô ở cửa, "Anh định đặt cơm tại Hoàng gia, em cảm thấy thế nào?"

Nguyễn Chanh gật gật đầu, "Rất tốt."

Cố Dịch nhìn cô, "Sao thế? Em không vui sao?"

Nguyễn Chanh đứng trên cầu thang, đem mọi chuyện trong thời gian này suy đi nghĩ lại một lần. Cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cô có chút không rõ, mấy vị trưởng bối gióng trống khua chiêng tới, chẳng lẽ chỉ là vì cô dọn nhà?

"Cố Dịch, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?"

Cố Dịch mỉm cười, "Hẳn không phải là chuyện xấu, quay lại sẽ nói cho em biết. Đi thôi, chuẩn bị một chút rồi đi ăn cơm."

Mọi người trong phòng nhìn hai người họ nói chuyện, ai cũng hiểu ý, cười một tiếng.

Bữa cơm này, tâm tình mọi người đều đặc biệt tốt. Sau bữa ăn, Cố Dịch đưa ba mẹ về nhà.

Trên đường, ba Cố nghiêm mặt, "Mấy năm nay sao con lại trở nên như thế? Ba cho là con và Chanh Chanh lần này trở về sẽ trực tiếp đính hôn rồi kết hôn."

Cố Dịch sờ mũi, "Ba, ba gấp cái gì chứ."

"Ba không vội. Ba sợ là con gấp! Từ năm nhất tới bây giờ, đã qua bao nhiêu năm rồi. Trước kia bảo con để ý Chanh Chanh một chút, con không nghe, thay bạn gái như thay áo..."

"Ba, đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Trước kia không phải ba cũng nói không được yêu đương sao?"

Ba Cố đen mặt. Nếu không phải đang ở trên xe thì ông đã sớm hung hăng đá Cố Dịch hai cái rồi.

Ngược lại, mẹ Cố rất tỉnh táo, "Tiểu Dịch, Ninh Quân và Chanh Chanh quan hệ thế nào vậy?"

"Bọn họ ngày trước là bạn học cùng nhau một học kỳ, trước kia cậu ta thường giúp Nguyễn Chanh làm bài tập." Cố Dịch hững hờ nói, việc này anh ấy cũng là nghe Lộ Minh nói.

"Ai u! Con xem con! Học cao trung, con còn nhờ Chanh Chanh làm hộ con bài tập! Thật là làm mất cơ hội!"

Cố Dịch: "... Ba, con đang lái xe."

Mẹ Cố nhìn thoáng qua chồng, "Anh yên tĩnh một chút."

Ba Cố mím môi một cái, "Tôi sợ Chanh Chanh không thích Cố Dịch."

Cố Dịch thật muốn xuống xe.

Buổi tối, Nguyễn Chanh cùng mẹ Nguyễn dọn dẹp phòng ngủ.

Mẹ Nguyễn như có như không mà nhắc tới Ninh Quân: "Ngay từ đầu mẹ đã không nhận ra thằng bé, nó so với cao trung ngày càng đẹp trai, cao lớn. Hiện tại lại chín chắn, trưởng thành, mẹ cảm thấy cứ như nam thần trong phim chiếu trên tivi vậy."

Nguyễn Chanh hơi cúi đầu, "Tạm được."

Mẹ Nguyễn muốn từ trên mặt con gái bắt giữ được điều gì đó, bà ranh mãnh nói: "Chỉ là cũng được thôi sao?"

Nguyễn Chanh sững sờ, "Mẹ, mẹ muốn nói cái gì?"

Mẹ Nguyễn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Ngồi đi."

Nguyễn Chanh ngồi xuống, mẹ Nguyễn nắm lấy tay cô: "Mẹ đột nhiên nghĩ đến hồi nghỉ đông năm nhất, Ninh Quân rời đi, con đã khó chịu rất lâu."

"Mẹ, mọi chuyện đều qua rồi."

"Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, hai đứa còn có thể gặp lại."

"Đúng vậy a."

"Chanh Chanh, con thành thật nói cho mẹ biết, con lần này trở về thành phố B có phải cũng là vì nó?"

Nguyễn Chanh ngẩn người.

Mẹ Nguyễn hiểu ra, bà nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hiểu con gái không ai bằng mẹ. Vào thời điểm nhận ra Ninh Quân, bà liền phỏng đoán. Ai! Hết lần này tới lần khác vào lúc này.

"Hai đứa có phải là đang yêu nhau không?"

Nguyễn Chanh trừng mắt, "Mẹ, sao mẹ lại biết tất cả mọi chuyện?"

Sắc mặt mẹ Nguyễn cứng đờ.

"Mẹ, Ninh Quân rất tốt. Thật đấy, tuy là ở trước mặt mọi người ít nói nhưng anh ấy đối với con rất tốt." Cô nói có chút vội vàng, sợ mẹ cô hiểu lầm Ninh Quân, liền nói đến ưu điểm của Ninh Quân.

"Hai đứa đã bên nhau bao lâu?" Mẹ Nguyễn dí tay lên trán cô một cái, "Chanh Chanh, con không nghĩ tới Cố Dịch ư?"

Vẻ thẹn thùng trên mặt Nguyễn Chanh lập tức biến mất, "Mẹ, mọi người hiểu lầm con và Cố Dịch rồi, bọn con không yêu nhau. Cố Dịch cũng đâu có thích con."

"Hả?"

Nguyễn Chanh bĩu môi, "Cố Dịch thích nữ sinh có vóc người nóng bỏng, ngực lớn, eo thon, gợi cảm." Lúc ở nước ngoài, có một lần, cô đi tìm Cố Dịch, đã trông thấy Cố Dịch cùng một cô gái đang ôm nhau rồi hôn nhau. Mặc dù khi đó cô đã sớm không còn thích ngắm nhìn những người có vóc dáng đẹp, nhưng mà cô vẫn nhìn cô gái đó một chút, dáng người thật sự rất tuyệt.

Mẹ Nguyễn: "Con cứ như vậy mà khẳng định sao?"

Nguyễn Chanh không có ý tốt nói là cô tận mắt nhìn thấy, cô gật gật đầu.

"Chanh Chanh, có đôi khi không nên chỉ nhìn ở vẻ ngoài. Mẹ cảm thấy Cố Dịch nó thích con, mẹ nghĩ hẳn là hôm nay, con cũng đã nhận ra."

Nguyễn Chanh biết mình có lừa mình dối người cũng vô ích.

"Nếu được thì hãy cùng Cố Dịch nói rõ ràng một chút." Có nhiều chuyện mẹ Nguyễn nghĩ mình không nên nhiều lời. Cố gia đối Nguyễn gia có ơn, nếu Nguyễn Chanh và Cố Dịch xử lý vấn đề này không tốt, sợ là hai nhà về sau cũng không thể qua lại được nữa.

Vào đêm, Nguyễn Chanh mất ngủ. Cô nhắn tin cho Ninh Quân, nhưng không có tin nhắn trả lời.

Nguyễn Chanh lại gọi cho anh một cuộc điện thoại, lần đầu tiên cảm thấy tiếng điện thoại kêu rất chi là đáng ghét.

Có lẽ qua hơn hai mươi giây, anh mới nghe máy.

Yên lặng hồi lâu, đầu dây bên kia hình như có người.

Nguyễn Chanh đứng lên, "Ninh Quân ——" Cô nghe thấy anh đang thở dốc, tim đột nhiên đập nhanh mấy nhịp.

"Ninh Quân, điện thoại của ai vậy?"

Nguyễn Chanh nghe được giọng nói của một người đàn ông, "Anh đang ăn cơm sao?"

"Ừm, cùng công ty XX."

Đó là một công ty lớn, Nguyễn Chanh biết công ty này: "Vậy em không quấy rầy anh nữa."

"Ninh Quân, ai vậy?"

Giọng Ninh Quân trầm thấp êm tai, "Bạn gái của tôi."

Một khắc này, Nguyễn Chanh như được uống một viên thuốc an thần.

"Anh uống ít một chút, trở về nhớ mua thuốc giải rượu."

"Được rồi." Ninh Quân bỗng nhiên cười một tiếng.

Đến nửa đêm, Nguyễn Chanh nằm trên giường trằn trọc, đột nhiên bụng co rút, cơn đau truyền đến, bạn tốt của cô lại tới rồi. Trong nhà lại không có thuốc giảm đau, Nguyễn Chanh căn bản cũng không có cách nào ngủ nổi.

Buồn bực một lúc, cô gửi cho Ninh Quân một tin nhắn.

"Đã ngủ chưa?"

Gần như ngay lập tức, Ninh Quân liền nhắn lại.

"Không có, đang nhớ em."

- ---

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh tiên sinh có khả năng chính là nam chính biết ăn nói nhất dưới ngồi bút của tôi nha!

- ----

Sau khi ở cùng...

Ninh tiên sinh làm không biết mệt, lôi kéo cô đi vận động trước khi ngủ.

Nguyễn Chanh mỗi ngày đều rất mệt.

Phải rất lâu sau đó, Nguyễn Chanh mới biết được Ninh Quân bị mất ngủ. Cô bắt đầu cho nấu canh cho anh, rồi sữa bò nóng, hi vọng có thể cải thiện giấc ngủ của anh.

Ninh tiên sinh: "Thiếu ngủ một chút cũng không cẩn trở được việc quan hệ." Vừa nói, tay anh đã tiến vào trong quần áo của cô.

Nguyễn Chanh giận: Em mệt rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện