Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 5



Edit: Doãn Uyển Du

Beta: Doãn Thần

Ba Nguyễn cố ý tới đón Nguyễn Chanh tan học, đêm hôm khuya khoắt ông không yên lòng được. Mặc dù an ninh ở Lăng thành rất tốt nhưng ông cũng không dám để Nguyễn Chanh một mình đi về nhà.

Ông tới được một lúc mới nhìn thấy con gái cùng với hai nam sinh đi ra. Trong lòng của ông vang lên hồi chuông cảnh báo. Ba Nguyễn không phải soái ca, mặc dù ông rất rảnh rỗi nhưng tuyệt đối không giống một đại phú hào. 

Nguyễn Chanh hoàn toàn tập hợp đủ ưu điểm của hai vợ chồng ông. Cô có ngũ quan tinh xảo, từ nhỏ đã khiến người ta yêu thích.

Ba Nguyễn hiện tại lo lắng không thôi. Lỡ nhất cái tên tiểu tử đấy muốn theo đuổi con gái cưng của ông thật thì sao?

“Ba ơi, ba chờ có lâu không?"

"Ba mới đến mười phút thôi con."  Ba Nguyễn hắng giọng: " Đây là bạn học mới của con à?"

"Dạ đây là Giản Tri Ngôn và Ninh Quân ạ." Nguyễn Chanh chỉ vào từng người một, giới thiệu.

"Cháu chào bác ạ." Hai người trăm miệng một lời đồng thanh nói. 

Ba Nguyễn biết người Giản Tri Ngôn  này, là nhân vật nổi danh ở trường sơ trung của con gái. Ba Giản Tri Ngôn còn từng tới trường để giúp đỡ những bạn học "cá biệt" của con trai thuận lợi lên lớp. Trong chuyện này ông ta được ích lợi không nhỏ. Hiện giờ Chanh Chanh lại học cùng lớp với bạn học hồi sơ trung, điều này khiến ông yên tâm hơn nhiểu. Tiểu tử này hình như cao lên không ít nha! 

Tiểu tử còn lại chắc là Ninh Quân rồi, cậu ta là thủ khoa đó! Tiểu tử này có dáng dấp cũng thật đẹp mắt! Cậu ta so với Giản Tri Ngôn còn cao một chút nữa. 

Kiểu này nam sinh này khẳng định là rất thu hút nữ sinh. Ông không hi vọng con gái mình yêu đương với người như thế này. Thông minh như vậy, Chanh Chanh chắc chắn không phải là đối thủ của cậu ta!

"Chào các con!" Ánh mắt ba Nguyễn luôn nhìn về phía Ninh Quân.

Ninh Quân có chút không hiểu ánh mắt ấy. Anh vô ý thức kéo lấy cặp sách.

"Trường trung học toàn những học sinh học giỏi thế nên thấy Chanh Chanh và các con cùng nhau học toán bác cũng yên tâm hơn."

"Nguyễn Chanh viết văn rất tốt, chúng con cũng phải nhờ cậu ấy giúp đỡ nhiều lắm ạ."

Ba Nguyễn cười ha ha.

Ninh Quân hầu như không nói, đều là Giản Tri Ngôn nói chuyện với Ba Nguyễn.

Nguyễn Chanh thở dài một hơi, ba cô đêm nay tại sao lại nói nhiều thế nhỉ?

"Ba, các cậu ấy cũng cần phải về nhà nghỉ ngơi rồi."

Ba Nguyễn căn bản là vẫn không dò hỏi được tin tức gì. Ninh Quân kia quá bình tĩnh, ông thấy cậu ta một chút chột dạ cũng không hề có. Chẳng lẽ là do chính ông suy nghĩ nhiều sao?

"Vậy các con trên đường chú ý an toàn nhé!" Ba Nguyễn leo lên xe đạp màu hồng của Nguyễn Chanh, còn Nguyễn Chanh thì ngồi ở phía sau.

"Ngày mai gặp lại!" Cô phất tay hướng về phía bọn họ.

Trong màn đêm, cảnh tượng này trông càng thêm ấm áp. 

Ninh Quân nhìn bóng lưng của cô và ba biến mất trong màn đêm, trong ánh mắt anh đột nhiên xuất hiện một chút sự hâm mộ. 

Giản Tri Ngôn cười: "Nghe nói Nguyễn Chanh có thể thi vào đội Olympic là nhờ cậu giúp một tay?"

"Cậu ấy nói với cậu?"

Giản Tri Ngôn gật gật đầu: "Cậu ấy thật ra rất thông minh, chỉ là không để việc học lên hàng đầu."

Ninh Quân: "Nếu cậu ấy không cố gắng thì không ai ép được cậu ấy cả."

Giản Tri Ngôn hiểu rõ: "Đúng vậy."

Ninh Quân trầm mặc trong chốc lát: "Tớ nhìn thấy cậu ấy sẽ không cố gắng được bao lâu đâu."

Giản Tri Ngôn đột nhiên cũng bật cười, quả nhiên tất cả mọi người đều không nhìn lầm Nguyễn Chanh: "Thời gian muộn rồi, chúng ta cũng về sớm một chút đi."

Khi Ninh Quân về đến nhà, cô họ đã ngủ. Cô họ còn mở đèn ở trước cửa  cho anh nữa. 

Anh nhẹ nhàng đi tắm rồi cầm khăn lau khô tóc.

Anh cầm điện thoại di động lên, đã mười giờ rưỡi, hôm nay không có một cuộc goih hay tin nhắn nào. Để  điện thoại xuống, anh tiện tay lật  một quyển sách ra.

Một lát sau, chuông điện thoại di động vang lên. Ninh Quân cầm lên nhìn, là Ninh Hàm gọi tới.

"Ninh Quân, em ngủ chưa?"

"Chưa."

Ninh Hàm: "Gần đây thế nào? Không khổ cực lắm chứ?"

"Vẫn tốt."

Ninh Hàm đã sớm quen cái tính cách lạnh nhạt này của em mình. Rõ ràng khi còn bé nó rất đáng yêu, nhưng càng lớn lên tình cảm của hai chị em lại càng phai nhạt. 

"Nghe cô họ nói, bây giờ buổi trưa em cũng ở trường học ăn cơm rồi sao?"

"Ừ."

"Không phải em đang yêu đương đấy chứ, thế nên buổi trưa mới ở lại để chăm sóc bạn gái."

"Ninh Hàm, chị không có việc gì nữa phải không? Em cúp máy đây!"

"Em nói chuyện với chị của em như thế hả? Không biết lớn nhỏ gì hết! Gọi là chị đi! À, Quốc Khánh em tới đây đi, cha mẹ nhớ em lắm đó."

"Quốc Khánh em có hẹn với bạn học rồi."

Ninh Hàm do dự một chút rồi nói: "Vậy được rồi. Em nghỉ ngơi sớm  một chút đi. Không đủ tiền thì nói với chị một tiếng."

Sau khi cúp điện thoại, Ninh Hàm nhún vai nhìn ba Ninh với mẹ Ninh.

Ba Ninh vỗ nhẹ vào tay mẹ Ninh: "Được rồi! Chờ thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ trở về thăm nó."

Mẹ Ninh thở dài: "Nó sống một mình cũng thoải mái hơn." 

Sáng ngày thứ hai, Ninh Quân ăn điểm tâm được một lúc thì đột nhiên nói một câu: "Cô họ, hôm nay cô mua bánh mì Chanh Tâm ăn đi."

Cô họ sững sờ: "Bánh mì trong cửa hàng có nhiều chất phụ gia. Cô mua cho con ít xíu mại với bánh bao thịt ăn, vừa khỏe mạnh lại vừa an toàn."

Ninh Quân suýt chút nữa thì bị sặc sữa bò: "Tiệm bánh mì Chanh Tâm đã có thâm niên trong nghề, bánh của an toàn mà cô họ."

Cô họ nghĩ một lúc: "Tiệm này đã mở vài chục năm rồi, vậy để xế chiều cô sẽ đi mua cho con. À, cô còn nhớ, khi còn bé con rất thích ăn bánh ngọt Chanh Tâm. Có một lần, vào sinh nhật của chị con, mẹ con dẫn con đi mua bánh ngọt, con gái cửa tiệm kia đã tặng riêng cho con một hộp bánh ngọt. Ninh Hàm muốn để con đút cho nó một miếng, vậy mà con kiên quyết không chịu cho..." 

Bà đang nói thì đột nhiên ngừng lại. Bởi vì vào dịp sinh nhật mười tuổi của Ninh Hàm, mẹ Ninh đã tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tiệc. Họ hàng gần xa đều tới để cả, bà tất nhiên muốn cho mọi người thấy bà đối với Ninh Hàm rất tốt.

Cũng không thể bởi vì một hộp bánh ngọt mà để cho người ta hiểu lầm, nên mẹ Ninh đã bảo Ninh Quân đem hộp bánh ngọt đó cho Ninh Hàm, nhưng Ninh Quân từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích.

"Tiểu Quân, con là con trai, nhường cho chị đi con." Mẹ Ninh muốn lấy bánh ngọt từ tay Ninh Quân, nhưng thấy vậy liền lấy tay che hộp bánh, không muốn cho mẹ lấy. 

Ngay tại lúc đó, hộp bánh ngọt rơi xuống đất.

Ninh Hàm: "Con không ăn, con ăn đại bánh ngọt khác cũng được."

Mẹ Ninh cũng lúng túng không thôi: "Tiểu Quân, mẹ bình thường đã dạy con như thế nào?"

Ninh Quân ngồi xổm người xuống, chậm rãi xếp bánh ngọt gọn vào hộp. 

"Mẹ, đây là bánh sinh nhật em gái nhỏ tặng cho con."

Mẹ Ninh cau mày: "Sinh nhật con mẹ sẽ mua sau!"

Sáu tuổi Ninh Quân sớm đã hiểu biết, anh nói: "Sinh nhật của con năm ngoái, mẹ không có mua cho con bánh ngọt."

....

Ninh Quân cúi đầu, một lúc lâu sau mới "Ừ" một tiếng. Anh cũng nhớ kỹ chuyện này.

Hộp bánh ngọt kia anh chỉ ăn một miếng, nó có vị cam, rất ngọt, rất thơm.

Về sau, khi lên tiểu học, anh cũng đi tới cửa tiệm bánh ngọt kia, đáng tiếc đều không gặp được em gái nhỏ đó. 

Một hai năm sau, tiệm bánh đã chuyển tới chỗ khác. 

Anh cứ như vậy mà từ biệt cô gái nhỏ kia tới tận mười năm.

Ngày khai giảng đâug tiên của lớp mười, mọi người theo thứ tự đi lên lên bục giảng giới thiệu bản thân trước cả lớp. 

Ninh Quân giới thiệu xong, anh liền quay về chỗ ngồi. Đúng lúc đó, nữ sinh chậm rãi đi lên, hai người cứ thế vượt qua nhau. 

"Xin chào mọi người, tớ tên là Nguyễn Chanh, Nguyễn trong tai nguyên Nguyễn, Chanh trong quả cam. Tớ thích đọc truyện tranh —— "

Ninh Quân cứng đờ người. 

Cái tên Nguyễn Chanh này, anh ghi ở trong lòng trọn vẹn gần mười năm nay. 

Lăng thành lớn như thế, không ngờ bọn họ lại gặp lại nhau ở cao trung. 

Tới tiết tự học Ngữ Văn, cắn bộ môn tới lớp muộn. 

Nguyễn Chanh bị chủ nhiệm bắt ngay tại cổng.

Tống chủ nhiệm có danh hiệu là Diệt Tuyệt sư thái, năm nay ba mươi hai tuổi, độc thân. Từ lúc khai giảng đến nay, đây là lần đầu tiên cô đến trễ, kết quả vận khí của Nguyễn Chanh quả thật không tốt, bị bắt ngay tại trận.

"Tên là gì? Ở lớp nào?" Tống chủ nhiệm cầm sổ ra ghi chép. 

Mọi người không dám tùy tiện làm loạn, đành phải ăn ngay nói thật.

Bài tập vật lý của Nguyễn Chanh còn chưa làm, cô vội vã muốn về lớp: "Lớp ba, Nguyễn Chanh ạ."

Ánh mắt Tống chủ nhiệm như muốn phun ra lửa: "Tranh thủ thời gian về lớp đi."

Đây là muốn tha cho cô mà ghi thù ở trong lòng mà. 

Khi Nguyễn Chanh đến lớp học, tất cả mọi người đều nhìn cô. 

"Cậu là cán bộ, tại sao lại đến trễ vậy?"

"Còn định trông cậy vào cậu cho bọn này ôn tập một chút đấy."

...

Nguyễn Chanh mặt xám xịt đi đến chỗ ngồi.

Tống chủ nhiệm nghe được âm thanh thì đi vào theo: "Giờ học mà còn nói chuyện phiếm, có kỷ luật hay không hả? Cán bộ môn đâu?"

Tống Hề đem sách ngữ văn đưa cho cô: "Nhanh đi đi."

Tống chủ nhiệm vừa thấy cô, mi tâm liền nhíu lại. 

Tống chủ nhiệm trở về văn phòng, bà nói: "Cô Cao, Nguyễn Chanh là cán bộ môn Ngữ Văn ở lớp cô sao?"

"Đúng vậy. Làm sao cô biết vậy?"

"Tôi đề nghị cô nói chuyện với em ấy, làm cán bộ môn mà lại đến lớp muộn, cũng không có trách nhiệm gì hết."

"Có khả năng là con bé gặp chuyện gì thôi, khi trở về tôi sẽ nói chuyện với em ấy."

"Mặc dù các em ấy mới học năm nhất, nhưng ba năm cao trung này trôi qua rất nhanh, cần phải quản lý tốt nề nếp ở trong lớp ngay từ năm đầu tiên."

"Tôi biết rồi."

"Vậy cô mau đi đi." Tống chủ nhiệm nhìn thấy cô Cao làm như không có chuyện gì, cô ấy liền cảm thấy giống như đang đánh vào bông vậy, muốn đánh mà không biết đánh vào đâu cho được. 

Tống chủ nhiệm vừa đi, mấy thầy cô khác cũng thở phào một hơi. Ai cũng sợ sáng sớm đã bị nhắc nhở. 

Nguyễn Chanh quả nhiên bị chủ nhiệm lớp gọi đi nói chuyện.

Cao Nhã: "Tối hôm qua em thức khuya sao?"

Nguyễn Chanh ngượng ngùng gật gật đầu, cô gần đây lại say mê tiểu thuyết võ hiệp.

Cao Nhã: "Để làm bài tập sao?”

Nguyễn Chanh lắc đầu: "Da em đọc "Anh hùng xạ điêu" ạ."

Cao Nhã không phê bình cô mà nói: "Lên lớp đừng có đọc không thể sẽ bị tịch thu đấy, cô cũng sẽ không trả lại cho em đâu." Cô Cao khi xưa cũng giống như vậy, vào năm nhất, cô lên lớp cũng thường lén lút đọc tiểu thuyết.

"Em về lớp đi, thuận tiện giúp cô gọi Đường Nhụy tới."

Nguyễn Chanh trở lại phòng học, tìm Đường Nhụy.

Đường Nhụy nhìn cô một cái: "Cám ơn. Nguyễn Chanh —— nghe nói cậu học toán rất tốt?"

... Cô nên giải thích sao đây?

Đường Nhụy hâm mộ nói: "Lớp chúng ta chỉ một nữ sinh đi thi Olympic thôi đấy."

Nguyễn Chanh vội vàng nói: "Tớ chỉ là dựa vào may mắn thôi."

Đường Nhụy "oa" một tiếng nói: "Bọn tớ ngay cả may mắn cũng không có đây."

Nguyễn Chanh: "... Cậu nhanh đi tìm cô Cao đi, còn nhanh vào lớp nữa."

Tống Hề một mực chờ đợi cô: "Thế nào? Cô Cao đã phê bình cậu gì rồi?”

Nguyễn Chanh thở dài một hơi.

Tống Hề: "Bị mất chức à?"

Nguyễn Chanh thắc mắc, sao cô Cao lại không rút đi chức vụ của cô nhỉ?

Cả ngày hôm nay tinh thần cô không tốt, nhưng thật ra là do thiếu ngủ. Mọi người lại cho rằng cô bị cô giáo phê bình nên mới buồn bực. Nguyễn Chanh lười không muốn giải thích.

Buổi chiều có tiết thể dục, uỷ viên thể dục bắt mọi người làm xong các hoạt động làm nóng người, rồi tách riêng từng nhóm ra tập. 

Nam sinh đi chơi bóng rổ, còn nữ sinh phần lớn là ngồi xem.

Nguyễn Chanh đang định về lớp tiếp tục đọc truyện thì lại bị Tống Hề kéo đi.

"Hai đại soái ca đó nha, cậu không muốn xem à?"

"Tống Hề cậu xem qua hoạt hình Nhật Bản «Slam Dunk cao thủ »* chưa?" 

*Slam Dunk là câu chuyện xoay quanh nhân vật Hanamichi Sakuragi, vốn là học sinh cá biệt, cầm đầu một băng nhóm chuyên gây lộn. Hanamichi từng tỏ tình và bị từ chối 50 lần khi còn học cấp 2. Lên trung học, Cậu ta gặp Haruko Akagi, cô gái trong mơ, và rất hạnh phúc khi cô không hề sợ cậu như những cô gái khác.

"Cái gì?"

"Một bộ phim hoạt hình lâu rồi, nói về bóng rổ. Trong phim có một  soái ca tên Rukawa, rất là đẹp trai, nữ sinh ai cũng đều thích cậu ấy. Chỉ là tớ thích Hanamichi hơn."

"Vậy theo cậu, trong hai người, Ninh Quân và Giản Tri Ngôn, ai là Rukawa?"

Nguyễn Chanh: "..."

Hai người đi tới sân bóng rổ.

Nam sinh đã ra sân, nữ sinh đều chen chúc nhau đứng xem ở một bên.

"Ninh Quân ném bóng rất đẹp trai đó!"

"Bộ dáng Giản Tri Ngôn đang chạy cũng rất đẹp nha."

...

Mọi người kích động hô to: "Cố lên! Cố lên!"

Tống Hề: "Cậu cổ vũ ai vậy?"

Nguyễn Chanh không hiểu.

Tống Hề: "Tớ chọn Ninh Quân, Ninh Quân cố lên!"

Nguyễn Chanh: "Vậy tớ chọn Giản Tri Ngôn vậy."

Tống Hề là người rất hoạt bát, chẳng mấy chốc cô đã làm nóng cả bầu không khí ở sân thể dục. 

Trên sân, hai người nghe thấy thanh âm liền đưa mắt nhìn qua.

Ninh Quân đưa tay lau mồ hôi trên mặt, anh híp mắt hướng về phía đám người. Đôi mắt lạnh lùng kia giống như xen lẫn chút ánh sáng. 

Quần chúng vây xem bị Nguyễn Chanh cùng Tống Hề kéo theo, cả đám người cùng nhau hô hào cổ vũ. 

Ninh Quân đập bóng, đang chuẩn bị truyền cho Lộ Minh.

Giản Tri Ngôn lúc đó ở phía trước ngăn cản anh. Ninh Quân nhìn về phía trước, không nhanh không chậm làm động tác dẫn bóng. 

Anh xoay người một cái, lại làm thêm một động tác giả. Anh lui lại một bước, rồi đột nhiên nhảy lên, trái bóng rổ từ trong tay anh tạo ra một đường vòng cung hoàn mỹ, rơi vào trong vòng rổ.

"Ninh Quân cố lên!" Tống Hề hướng về phía Nguyễn Chanh thẳng thắn nhếch khóe miệng.

Nguyễn Chanh cười, không nghĩ tới Ninh Quân lại lợi hại như vậy.

Giản Tri Ngôn một lần nữa dành được bóng.

Nguyễn Chanh bên này lại hô lên.

Ninh Quân đột nhiên nhìn qua. Ồ! Anh vừa mới hoa mắt sao?

Lộ Minh chặn đường Ninh Quân, do động tác cậu ta quá mạnh, phạm quy nên đã bị phạt. Cậu ta tức chết:  "Mấy bạn nữ kia, ngoại trừ Ninh Quân và Giản Tri Ngôn thì bọn tôi cũng là bạn học của các cậu đấy! Có thể tương thân tương ái với người một nhà được hay không?”

Dưới sân vang lên một trận cười to.

Cuộc đấu lại một lần nữa bắt đầu.

Nguyễn Chanh phụ họa thêm: "Giản Tri Ngôn cố lên! Giản Tri Ngôn cố lên!"

Ninh Quân lần nữa dành được bóng, các nữ sinh lại được một trận thét lên.

Một đội ba người khác đều vây quanh anh, xem ra là không có ý định cho Ninh Quân cơ hội ném vào rổ.

Ninh Quân cùng ba người đối mặt, anh lại làm một cái động tác giả, đem bóng truyền cho người khác.

Một người ở kế bên tựa như đã sớm đoán được ý đồ của anh, tốc độ chạy rất nhanh, trực tiếp ngáng chân Ninh Quân.

Ninh Quân không chú ý tới, người liền ngã trên mặt đất, đầu gối đập lên nền xi măng.

Cơn đau truyền tới, anh cắn răng chịu đựng.

"Câu có sao không?" Giản Tri Ngôn đỡ anh.

Ninh Quân đứng lên, anh đi thử một hai bước, liền biết mình không thể đấu tiếp được nữa: "Thay người đi."

Tất cả mọi người đều vây quanh anh. 

"Tớ không sao." Anh cười nhẹ với người đã đụng vào anh một cái. 

"Đến phòng y tế xem một chút đi."

Ninh Quân xoa xoa đầu gối: "Không sao đâu, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi. Các cậu cứ tiếp tục đi, tớ đi tắm một chút." Anh chậm rãi rời đi. 

Tống Hề rất muốn đi đến đỡ anh, nhưng trước mắt có rất nhiều người, cô ấy liền không dám làm vậy nữa. 

"Ninh Quân, tớ với Nguyễn Chanh sẽ đi với cậu."

Nguyễn Chanh ngẩn người.

Ninh Quân mắt nhìn người trước mặt còn đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì, lúc này, anh ngược lại lại cảm thấy rất an tâm. Anh nhẹ nhàng nói: "Làm phiền các cậu rồi."

Ba người cùng nhau trở về.

Ninh Quân đột nhiên nói: "Tống Hề làm phiền cậu tới phòng y tế giúp tớ  mượn túi chườm nước đá được không?"

Tống Hề vui đến nỗi muốn bay lên: "Được! Nguyễn Chanh cậu chăm sóc tốt cho Ninh Quân nhé!"

Nguyễn Chanh nhìn chân anh: "Cậu thật sự không có chuyện gì sao?"

Ninh Quân đột nhiên vươn tay: "Có đấy! Đỡ tớ!"

- -----

Tác giả có lời muốn nói:

Lần thứ nhất gặp ba vợ tương lai, cậu có cảm giác gì?

Cảm giác ba vợ như là chó sói, tôi rất khẩn trương, lại sợ bị ông nhìn ra mình đang có ý nghĩ xấu.

Edit: Jane

Beta: Thần

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện