No. 24

Quyển 1 - Chương 11



Beta:  Hắc Mộc Tử Lam

xOx

“A~~~ thật là, sao anh không khiếp sợ một chút gì hết vậy? Yamashita Tomohisa vượt ngục rồi đó!!!!!” Kamenashi trừng mắt nhìn người cộng sự của mình.

“Bộ cậu sợ hắn tìm tôi trả thù à?” Akanishi nguýt một cái thật dài rồi bĩu môi. “Yên tâm, tôi có niềm tin vào bản thân lắm!”

“Yamashita Tomohisa vượt ngục đó anh hai!!!!! Chẳng lẽ anh ngu thật hay giả ngu không biết vì sao một sát nhân vượt ngục?”

“Có tù nhân nào trong ngục mà không muốn vượt, cậu nói tôi nghe? Hết 90% ai cũng có tư tưởng đó trong đầu.” Akanishi vỗ vai Kamenashi, nghiêm túc nói.

“Tôi không thèm nói với anh nữa.” Kamenashi cong môi, nện cho đối phương một đá vào chân.

Cùng lúc đó, Ikuta từ trong thang máy bước ra, vẻ mặt có phần tàn tạ so với thường ngày.

“A~ Toto~” Kamenashi bỏ mặc tên cộng sự điếc không sợ súng của mình mà vui vẻ chạy lại bên Ikuta, “Cùng đi ăn cơm đi!”

Ikuta đưa tay xoa lấy đầu cậu.

“Cậu tránh ra.” Akanishi hung hăng đẩy Kamenashi qua một bên, rồi nói với Ikuta, “Tôi với cậu đi ăn cơm, cho con rùa này về nhà ngủ.”

“Akanishi Jin!!!!” Kamenashi nhẫn không được, liền tung thêm một đá.

“Tôi có chuyện nói với bạn trai của cậu, lo về nhà nấu cơm đi!” Akanishi không chịu thua, đá một cú trả đũa.

“Sao không cho tôi nghe?” Kamenashi bĩu môi.

“Cậu sợ tôi cướp đi bạn trai cậu rồi cao chạy xa bay à? Tôi không dám nhận đâu!” Akanishi gạt tên nhóc đang ủy khuất nhìn mình ra.

“Tôi muốn nghe!!!!” Kamenashi giãy nảy.

“Kazuya, về nhà trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với Akanishi.” Ikuta mỉm cười dịu dàng, lên tiếng dỗ dành người tình.

Kamenashi cong môi, ném cho Akanishi một cái liếc dài, rồi xoay ra nói với Ikuta, “vậy khi nào nói xong thì gọi điện thoại cho em.”



“Cậu muốn nói gì?” Akanishi lạnh lùng nhìn Ikuta.

“Yamashita. Năm đó cậu đã giấu chuyện gì? Có thể nói cho tôi biết không?”

Akanishi im lặng, đảo mắt một lượt quanh văn phòng của đối phương, bất giác chính mình cảm thấy không được tự nhiên.

“Tôi biết cậu đang che giấu một điều gì đó, có thể tin tưởng đạo đức nghề nghiệp của tôi không? Tôi sẽ không nói với một ai khác.”

“Tôi đã nói, người là hắn giết.” Akanishi cao giọng, thanh âm không khỏi có chút căm tức.

“Người là hắn giết.” Ikuta gật gù, đỡ lời Akanishi. “Nhưng sau đó, cậu ta có khiến cậu cảm giác có điều gì bất thường không?”

Akanishi tròn mắt.

“Có sao? Yamashita Tomohisa vào thời điểm đó. Jin, cậu che giấu điều gì?”

Akanishi khẽ suy chuyển dáng ngồi, giọng hạ thấp, “Tôi không nguy biện gì cả, người là do hắn giết.”

Ikuta chằm chằm nhìn cậu.

“Được rồi. Yamashita… lúc ấy… thực sự rất giống như… một người đang bị quỷ ám.” Akanishi đưa tay vuốt mặt rồi thấp giọng kể. “Cậu ta muốn tôi giúp giải quyết thi thể cho gọn. Vô cùng lạnh lùng… có thể nói là nhẫn tâm. Kế hoạch rất chu toàn, chỉ cần tôi giúp cậu ta ngụy chứng. Nhưng… tôi không làm thế.”

“Jin, tuy tôi không quen thân với cậu, nhưng tôi biết cậu sẽ không giúp bất luận kẻ nào ngụy chứng cứ.” Hai mắt Ikuta vẫn dán chặt trên người Akanishi.

“Cậu ta rất tin tưởng vào sự ngưỡng mộ của tôi với hắn.” Akanishi lắc đầu nhẹ, miệng nhếch lên một nụ cười trừ.

“Jin, cậu chưa từng chứng kiến một Yamashita lạnh lùng đến kinh sợ lòng người như thế phải không? Tôi muốn nói… lúc ấy, cậu ấy đang bị rối loạn nhân cách.”

Akanishi giật mình, trương mắt nhìn Ikuta.

“Yamashita có một nhân cách khác trong người.” Ikuta lắc đầu thở dài. “Suzuki Kou phản bội hắn. Từ vụ án mưu sát mà Fuji Yasunobu là kẻ tình nghi đến tận cuối cùng đều là kế hoạch của Yamashita. Trước khi chuyện xảy ra, cậu ta và Suzuki Kou giảng hòa —- nhưng kết quả vẫn không khiến hắn yên tâm cùng hài lòng.”

“Ikuta Toma, ý cậu là sao?”

“Giết Suzuki Kou là Yamashita Tomohisa, nhưng không phải Yamashita Tomohisa mà cậu quen biết. Nói cách khác, cậu ấy bị chứng nhân cách phân liệt, có hai con người. Tôi từng dẫn dắt con người thứ hai đó xuất hiện, tuy thất bại nhưng có thể chứng minh sự tồn tại của nó. Cuối cùng, tôi phải lựa chọn cách thôi miên.”

Akanishi không nói lời nào, nheo mày nhìn Ikuta, chờ đợi đối phương diễn giải kỹ càng hơn.

“Jin, cậu không nói sai, nhưng Yamashita cũng không sai. Phạm tội cũng là một Yamashita Tomohisa. Hiện tại không hiểu vì sao nhân cách thứ hai ấy tỉnh dậy, thế nên người mới vượt ngục.”

Akanishi đột nhiên hít mạnh một hơi, cả thân thể ngã cả về sau ghế.

“Hắn ta vượt ngục để làm gì? Nguyên nhân nào khiến con người thứ hai trỗi dậy?” Ikuta cau mày, đăm chiêu suy nghĩ. “Bệnh trạng cậu ấy trước giờ vẫn rất ổn định.”

Akanishi ngao ngán lắc đầu.

“Ai~ cùng đi ăn cơm đi. Tôi sẽ gọi điện thoại kêu Kazuya tới.” Ikuta vỗ hai tay, rồi rút di động từ trong túi quần ra.

“Không cần. Tôi về trước. Hai người các cậu cứ đi đi.” Akanishi thở dài.

“… Không ai nhấc máy. Thằng nhóc mang theo di động mà nhỉ?”

“Đương nhiên. Điện thoại của bọn tôi phải mở suốt 24 giờ cả 7 ngày trong tuần mà.” Akanishi chợt khựng lại.

“… vẫn không ai nhấc.”

Akanishi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Ikuta đang cầm điện thoại bên tai.

Ikuta cau mày, xoay đầu nhìn chiếc di động trong tay mình.

Akanishi vội vàng rút di động của mình ra, bấm một vài nút để gọi cho Kamenashi.

Đường dây bận…

“Kỳ lạ, tên này chưa bao giờ bỏ điện thoại không nghe lâu như thế.” Ikuta chậc lưỡi, khép lại chiếc di động của mình.

Akanishi chợt cảm giác có gì đó thật bất thường.

“Chúng ta đi ăn cơm vậy.” Ikuta đưa tay mở ngăn kéo. “Tôi vì chuyện Yamashita mà đang bị tạm thời đình chỉ công tác, nên rất rảnh rỗi.”

“Chờ một chút!!!!” Akanishi đột nhiên la lên, giơ bàn tay lên ngăn Ikuta lại.

Đối phương kinh ngạc tròn mắt, động tác lập tức dừng lại.

“Sợi dây chuyền trong ngăn tủ của cậu…”

“A, là Yamashita tặng tôi. Sao thế?” Ikuta nghiêng đầu, có chút khó hiểu vì sao Akanishi lại phản ứng mạnh mẽ như thế.

“Sợi dây chuyền này là một đôi. Còn có một sợi khác… của Suzuki Kou.” Akanishi vội vàng giải thích.

Toàn thân Ikuta lập tức căng thẳng.

“…” Akanishi bấm điện thoại gọi cho Kamenashi. Vẫn như trước, không ai nghe máy.

“Không thể… Yamashita không thể…” Ikuta lắc đầu, gương mặt phút chốc đã trắng bệch.

“Tôi đi báo cho Ueda Tatsuya.” Akanishi lập tức phóng ra ngoài.

Năm xưa người bỏ mạng là Fuji Yasunobu. Hôm nay… tuyệt đối không thể là Kamenashi Kazuya!

xOx

Kamenashi nhíu mày, chậm rãi tỉnh lại thì chợt nhận ra toàn thân đang bị trói chặt ở một góc tường.

Cậu biết đây là đâu. Chỉ mới tuần trước chính mình đã đến đây kiểm tra những vết đạn.

Hiện trường vụ án của ba năm trước.

“Tỉnh rồi à?” Yamashita từ đâu bước lại, vẫy tay trước mặt Kamenashi.

Miệng bị dán chặt, Kamenashi không thể cất tiếng nào, mà chỉ trợn trừng hai mắt, ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

Đối phương ôn nhu mỉm cười, “Thật ngại quá, phải phiền cậu tới đây một chuyến.”

Kamenashi cúi đầu. Xung quanh lồng ngực cậu đang cột chặt một quả bom hẹn giờ. Những con số liên tục chuyển đổi. Không còn nhiều thời gian.

“Đừng lo, chỉ là một món đồ chơi năm xưa của tôi.” Yamashita ngồi bệt xuống bên cạnh Kamenashi. “Tôi chỉ muốn trò chơi thêm chút hứng thú mà thôi. Hà hà!”

Kamenashi quay đầu nhìn cậu.

Dưới ánh tà dương len lỏi từ ngoài, gương mặt Yamashita thật điềm tĩnh, xinh đẹp đến lạnh lùng.

“Kazuya thật hạnh phúc nhỉ? Được yêu bởi chính người mình yêu.” Yamashita nhếch mép cười trừ, đầu tựa vào tường. “Tôi cũng từng hạnh phúc như thế. Đương nhiên, hiện tại vẫn rất vui vẻ. Vì… người kia nhất định trong lòng có tôi nhỉ?”

Miệng Kamenashi bị dán chặt, không thể thốt một lời đáp trả Yamashita.

“Thế nhưng…” Hàng mi khẽ rung, ánh mặt đượm buồn. “Tôi đã không còn tư cách được hưởng hạnh phúc của riêng mình? Hay nói đúng hơn, không còn đủ dũng khí theo đuổi nó. Kazuya… tôi là người xấu á. Nhưng tôi không muốn là một người như vậy. Thế nên, tôi phải nhờ đến cậu… để kết thúc tất cả.”

Kamenashi trừng lớn hai mắt, hốt hoảng ngập tràn trong ánh nhìn.

“Nhờ cậu giúp tôi… giúp tôi chấm dứt cuộc truy đuổi này!” Yamashita nghiêng đầu nhìn Kamenashi. “Rất đơn giản, chỉ cần chấm dứt nó.”

xOx

“Sao cậu biết bọn họ đang ở đâu?” Akanishi lanh lẹ ngồi vào trong xe Ikuta.

“Trực giác.” Ikuta điềm tĩnh nhấn chân ga. “Hiện trường vụ án ba năm trước.”



“Đội trưởng, tổ viên bên bọn tôi đã tập họp đầy đủ.” Kato gõ cồng cộc lên cánh cửa văn phòng của Takizawa.

“Các cậu không cần lo vụ nào khác, ở đây đợi lệnh.” Takizawa đưa tay xoa hai bên trán.

“Chờ tin tức của Ikuta và Akanishi?” Kato nhướn mày hỏi.

“Tôi đã cho Kazama đi điều tra.” Takizawa thở dài. “Cậu đi lên tầng 28 tìm Nishikido Ryo xuống đây cho tôi.”

Ueda chống cằm nhìn Takizawa rồi lại hướng về phía Kato:

“Cho tôi mang theo vài người đi tới chỗ này.”

“Cậu ở yên đấy cho tôi!” Takizawa quay phắt người lại, quát rống lên một tiếng, “Đừng có gây chuyện khắp nơi!”

“Cậu sợ tôi gây chuyện hay sợ tôi một súng bắn chết Yamashita Tomohisa?” Ueda lạnh lùng đến rùng mình, “Sếp yên tâm. Ueda tôi nhất định cho tên đó một phát mà nằm thẳng cẳng!”

“Ueda Tatsuya!!!! Hiện tại Kamenashi rốt cuộc có phải do Yamashita bắt cóc hay không, chúng ta chưa thể xác định. Cậu đừng có ở đấy mà đổ dầu vào lửa được không?”

“Đến hiện trường vụ án ba năm trước.” Ueda đột nhiên lên tiếng. “Không chừng bọn họ đang ở đó.”

xOx

Akanishi và Ikuta rốt cuộc đuổi tới hiện trường ba năm trước.

“Cậu không nên vào.” Akanishi vội vàng rút súng. “Tôi sẽ giữ liên lạc với cậu, nếu tôi báo nguy thì cậu lập tức gọi tiếp ứng.”

“Cậu nghĩ tôi không có khả năng vào cùng cậu?”

“Chuyên nghiệp một chút đi bác sĩ!!!!! Chẳng phải cậu cũng làm trong sở cảnh sát sao?” Akanishi thấp giọng giải thích, thanh âm có chút thiếu kiên nhẫn, “Nếu cả hai chúng ta đều chết thì cậu chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Kamenashi Kazuya bỏ mạng!”

Ikuta cắn môi.

“Tôi nhất định đưa người trở ra… trừ phi chính mình cũng không thể thoát được.” Akanishi nói, ánh mắt hướng về tòa nhà đổ nát kia rồi thận trọng tiến vào.

Đợi đến khi bóng dáng Akanishi đã khuất vào bên trong, Ikuta lẳng lặng theo sau.

Yamashita Tomohisa bắt cóc Kamenashi, chuyện này Ikuta không phải không lường trước được. Nhưng cậu vốn không hiểu người đối phương muốn hại thực sự là Kamenashi, hay chính mình.

Nụ cười ôn nhu cùng chân thật kia vĩnh viễn không thể có hận ý.

“Hi~”

Ikuta quay ngoắt người lại, trừng mắt nhìn vào góc tối của gian phòng.

Yamashita chậm rãi bước ra giữa đống đổ nát, trên môi vẫn là nụ cười điềm tĩnh cùng ngây thơ kia.

“A… tôi có thấy qua người anh muốn tìm nha. Trên người cột một quả bom, xem chừng có thể san bằng cả tòa nhà này chứ chẳng đùa.” Nụ cười của Yamashita vẫn bình tĩnh đến quỷ dị, lời nói ra còn có phần cao hứng cùng giễu cợt.

“Đừng làm vậy, Tomohisa. Kazuya không liên quan gì chuyện này.” Ikuta kịch liệt lắc đầu.

“Chẳng phải người đó liên quan tới anh sao? Giống như… Fuji Yasunobu cũng biết gì về tôi đâu. Ha ha ha. Nhưng tôi vẫn vu khống hắn tội danh giết người, còn mượn tay Akanishi Jin để thủ tiêu.”

“Tomohisa, cậu ngoan ngoãn theo tôi trở về. Tôi cam đoan nếu cậu chống án, nhất định sẽ thắng kiện, hơn nữa còn được ra tù.”

“Bệnh viện tâm thần khác gì chốn tù ngục?” Yamashita ngước mắt nhìn Ikuta, đôi mày hơi nhướn lên, tựa hồ đang buông lời thách thức.

“Tomohisa… cậu rốt cuộc muốn làm gì?” Ikuta nắm chặt bàn tay.

“Giết người kia. Để anh khắc tên tôi vào lòng.” Yamashita điềm nhiên trả lời.

Ikuta trừng mở hai mắt.

“Cậu ta trên người có bom hẹn giờ, xem ra không còn nhiều thời gian. Anh cũng biết từ năm mười mấy tuổi tôi đã quen thuộc với loại bom kích hoạt bằng nhịp tim này?”

Toàn thân Ikuta lập tức sững sờ, cả hơi thở cũng bay đâu mất.

“Cậu ấy sống thì tôi chết. Tôi sống thì cậu ta phải chết.” Yamashita nhìn hắn thật lâu. “Anh có hai lựa chọn. Trong người anh có súng phải không? Dù gì anh cũng chưa từng sử dụng qua nó, đây là một cơ hội tốt. Tôi chỉ muốn anh khắc ghi tên tôi vào lòng mình… dùng phương pháp tàn nhẫn nhất.”

xOx

Khi Akanishi tìm thấy Kamenashi, cả người cậu lập tức mềm nhũn, chân cơ hồ muốn đứng không vững. Trên người đối phương cột một quả bom hẹn giờ, thế nhưng cậu cảm giác tựa hồ trái tim mình đang bị ép chặt bởi một điều gì đó kinh khủng hơn thế. Akanishi nín thở, trừng mắt nhìn.

“Alô? Ikuta? Mau gọi điện cho Takizawa. Tôi đã tìm được Kazuya, bảo hắn mang một tổ phá bom đến.” Akanishi thẫn thờ nói vào di động.

“Không cần, nó sẽ không nổ.” Giọng Ikuta vang lên từ đầu dây bên kia, vô cùng uể oải và mệt mỏi.

“Cậu đùa với tôi đấy à? Chỉ còn 1 phút, ai nói nó không nổ? Bom nổ rồi cậu vui lắm sao?”

Kamenashi giãy dụa kịch liệt, dường như muốn nói với Akanishi điều gì.

Akanishi nhanh tay xé miếng băng dán trên miệng cậu.

“Jin! Cái này không phải… hmmmmm”

Thế nhưng đối phương ngay sau đó lại đem nó dán trở lại, bao lời Kamenashi muốn nói đều bị bịt chặt.

“Không có thời gian, một mình giải quyết vậy.” Akanishi run rẩy đưa tay kiểm tra quả bom trên người Kamenashi.

Loại này chính mình chưa từng thấy qua.

Đã rời tổ phá bom ba năm nay.

Có thể gỡ bỏ nó thành công không…?

Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Akanishi, cả tóc gáy đã dựng cả lên tự lúc nào.

Càng khó chịu hơn cả là tên Kamenashi chết tiệt này cứ ư ư a a, giãy dụa không thôi.

Akanishi ngẩng đầu nhìn người đồng sự của mình, rồi vòng tay ôm chầm con rùa nhỏ ấy vào lòng. “Tôi sẽ mang cậu ra ngoài. Bằng không hai ta cùng nhau chết ở chỗ này.”

Kamenashi lắc đầu kịch liệt.

“Đừng nhúc nhích! Chết tiệt!!!” Akanishi quát một tiếng, tay giữ chặt hai bờ vai đối phương.

Không còn thời gian…

Akanishi tùy tay cắt đứt sợi dây màu xanh



Những con số tiếp tục nhảy nhót.

Kamenashi sững người, tròn mắt nhìn Akanishi, bao chống cự cùng giãy dụa đều dừng lại.

Chỉ còn 5 giây.

Akanishi thở dài, ôm ghì lấy Kamenashi trở vào lòng mình, miệng ôn nhu thì thầm, “Đừng sợ! Có anh ở đây. Không cần sợ… sẽ không đau đớn. Yên tâm… chúng ta hai người, nhất định không đau. Dù em xinh đẹp đáng yêu như thế, chết cách này thật không cam lòng, nhưng có anh ở bên em…”



Vì sao vẫn chưa nổ?

Akanishi buông Kamenashi ra, rồi cúi đầu nhìn quả bom.

Đồng hồ dừng lại ở 00:00:00

Mãi một lúc thật lâu, vẫn chỉ là 00:00:00

Kamenashi hung hăng đá mạnh vào cậu.

Akanishi cau mày ôm gối, gắng gượng đưa tay cởi bỏ băng dán trên miệng Kamenashi.

“Đồ ngốc!!!!! Chỉ là cái đồng hồ bấm giây bình thường thôi!!! Lãng phí bao thời gian ở chỗ này!!!!! Anh thật là…”

Lời chưa nói hết, Akanishi đã ghì chặt lấy hắn, giống như cả đời này không muốn buông ra. “Thật tốt. Em không sao hết. Thật tốt… Lạy Chúa, làm anh sợ chết mất…. không sao hết…. không sao hết.”

“Nghẹn chết người ta… a….”

xOx

“Chúng tôi muốn mời anh về hợp tác điều tra vụ án giết Yamashita Tomohisa.” Takizawa dẫn Ikuta đến bên xe cảnh sát rồi mở cửa.

Ikuta quay đầu nhìn Kamenashi cùng Akanishi. Sau đó, hắn nhoẻn miệng cười thật dịu dàng với con rùa nhỏ kia.

“Không có việc gì đâu, người vì cứu cậu nên mới giết Yamashita.” Akanishi xoa đầu Kamenashi đang miên man dán chặt mắt về trước. “Sẽ không có việc gì.”



Ikuta xoay người nhìn Takizawa.

“Trên cơ bản cậu hành động vì tự vệ? Tôi có thể không bảo toàn được công việc của cậu trong sở, nhưng…”

“Tôi vì tức giận nên giết cậu ta.” Ikuta điềm nhiên nói, đánh gãy bao lời đối phương muốn nói. “Yamashita bắt cóc Kazuya. Tôi tức giận quá nên giết hắn. Cậu ấy bị chứng nhân cách phân liệt, tôi biết, nhưng vẫn giết hắn.”

“… Toma, chuyện này… chúng ta về sở rồi nói.”



Tôi chỉ nghĩ tôi thực sự đáng chết. Cảm ơn anh đã giết tôi.

Tôi là kẻ có tội.

Đừng nói với tôi vì chuyện có hai nhân cách này nọ, tôi là tôi, hắn cũng là tôi, chẳng phải bọn tôi có cùng một thân thể sao?

Tôi chỉ muốn chấm dứt những gì tôi đã gây ra ba  năm trước. Chấm dứt hết thảy.

Có như vậy, tôi mới có thể là một Yamashita im lặng, trầm tĩnh và hoàn mỹ trong lòng anh phải không?

Toma… Anh luôn chỉ xem tôi như một bệnh nhân, nhưng…

Tôi thích anh, thật sự thích anh.

Anh cũng thích tôi phải không?

Tôi biết. Thế nhưng anh thích Kazuya hơn, điều này vẫn luôn khiến tôi đau lòng.

Chính là…

Anh dùng cách của riêng anh để trả lời cảm tình của tôi.

Đừng khóc, đừng khóc, tôi biết chính mình thật ích kỷ, anh khóc nhiều như thế, nhất định vì không muốn tha thứ cho tôi…

Nhưng tôi chỉ cần một phần nhỏ trong anh thích tôi là đủ rồi.

Tha thứ tôi đã mượn tay anh mà tự giải thoát chính mình…

Tôi sẽ nhớ cảm giác này… được nằm trong lồng ngực anh.

Chúc anh mãi mãi hạnh phúc bên Kazuya…

Ikuta đưa tay ôm mặt, nước mắt liền tuôn trào.

Cậu nức nở khóc.

xOx

Một năm sau.

“Kamenashi Kazuya!!!!! Tôi giết cậu!!!!!!” Akanishi tru tréo, cơ hồ muốn nổ banh cả tầng 24.

“Chỉ là nhờ anh viết có vài bản báo cáo mà thôi. Làm gì mà rống gào cả lên thế?”

“Cái con rùa lười biếng kia, cậu tồn trữ báo cáo cả một tuần, bây giờ dựa vào cái gì mà muốn tôi viết cho cậu?”

“Vì tôi không thích viết báo cáo.” Kamenashi bình tĩnh đáp trả.

“Tôi không băm vằm cậu thành…”

“A!!! Hai người các cậu, yên tĩnh một hôm được không? UEDA TATSUYA!!! Bao giờ thì cậu mới hưởng hết cái tuần trăng mật chết tiệt của cậu đây hả a a a a???!!!” Takizawa ngửa mặt nhìn trời, miệng kêu la than vãn.

“Kazuya, thư của cậu này. Toma gửi đấy.” Imai từ ngoài bước vào, tay giơ lên một bức thư.

“Cảm ơn đội phó~” Kamenashi hơn hở tung tăng chạy lại đón lấy.

“Sao tôi thế nào vẫn thấy cậu và cái tên người tình cũ Ikuta Toma kia ‘dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng’ thế hả?” Akanishi trừng mắt, hậm hực gằn giọng với Kamenashi.

“Mắc mớ gì tới anh!” Kamenashi không thèm liếc hắn đến một cái, mắt chỉ chăm chăm vào bức thư trong tay.

“T___T”

“Yên tâm đi Jin. Hai người họ chia tay rồi.” Takizawa ra chiều an ủi, dỗ dành đứa đàn em. “Trải qua bao sự tình như thế, tiếp tục ở bên nhau sẽ không được thoải mái tự nhiên như trước. Chi bằng chia tay, mỗi người giữ lấy cuộc sống của riêng mình, tránh đi những chyện khó xử. Nói đi nói lại, vì sao cấp trên vẫn chưa điều một bác sĩ tâm lý mới đến???!!!!!!!!!!!! Vì sao mỗi ngày tôi phải kiêm luôn công tác bảo mẫu tư vấn cho lũ cảnh sát cả 30 tầng???!!!!”

“Hai người bọn họ có ‘dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng’ hay không tôi cũng không biết, sếp bảo sao tôi có thể yên tâm?” Akanishi trừng mắt với Takizawa.

“Thí dụ như Nakamaru chưa bao giờ lo lắng Ueda Tatsuya và Nishikido Ryo tình cũ không rủ cũng tới nha.” Takizawa xoa cằm.

“A~ đó là vì hai người kia cơ bản không thể có cái loại ‘dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng’… Mà khoan sếp, vấn đề đó với chuyện của tôi khác hẳn nhau nha!!!!! Không thể trả lời như thế được!!!”

“Ai~~~ Ueda Tatsuya!!! Cậu mau về mà quản hai thằng đàn em ngu ngốc này của cậu giùm tôi cái!!!!!! Tôi chỉ phê cho cậu nghỉ một tháng trăng mật mà cậu một phát biến mất suốt ba tháng là thế nào??!!!!”

—- Phần 1 hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện