No. 24
Quyển 1 - Chương 8
“Làm cách nào để một tổ trưởng tầng 24 không phải tham gia cuộc khảo sát năng lực chiến đấu?” Ueda săm soi cốc nước chanh trước mặt.
“Bỏ mình, hi sinh vì nhiệm vụ.” Kamenashi điềm nhiên.
“Kết hôn, nghỉ tuần trăng mật.” Akanishi thảnh thơi.
“Thế anh các cậu ngay lập tức kết hôn với Maru, sau đó trong tuần trăng mật có biến cố xảy ra, anh bỏ mình hi sinh vì nhiệm vụ?” Mắt Ueda vẫn dán chặt ở cốc nước.
“Sếp vì muốn trốn cuộc khảo sát kia mà cả chết cũng dám làm?” Akanishi nhướn mày.
“Nghe bảo…” Kamenashi cười nói, “nghe bảo Đầu To không có tính người. Quả nhiên là vậy, sếp ấy nhất quyết bức tổ trưởng mình vào đường cùng nha.”
“Hôm nay sếp đi làm làm gì? Sao không ở nhà tự đánh gãy tay mình đi? Có lẽ trốn được đó.” Akanishi nhếch mép, húych khuỷu tay vào hông Ueda.
“… Ý hay!”
“Hay cái gì mà hay!!! Sếp bị bại não à? Chẳng phải còn tới một tuần sao? Chỉ cần chăm chỉ tập luyện, chuyện đạt tiêu chuẩn có khó khăn gì?” Kamenashi chống tay lên bàn. “Năm đó lần đầu tiên em tham gia khảo sát, cả súng còn chưa từng cầm qua cơ mà!!! Thế nhưng chẳng phải vẫn đạt tiêu chuẩn sao? Xét về mấy chuyện huấn luyện này, Akanishi Jin tuy không khác gì hung thần, nhưng cũng có thể xem là thiên tài nha.”
“A…” Ueda đưa tay xoa đầu thằng em út của mình. “Nhớ rồi… suốt một tuần sau khi thi đỗ, mỗi lần nhìn thấy Akanishi, em chẳng phải hai mắt ngấn lệ, cơ hồ muốn khóc ré lên à?”
“Thằng nhóc đấy không chỉ muốn khóc ré lên…” Akanishi bật cười khanh khách, rồi mở tập hồ sơ trước mặt, “nó còn nói với tôi…. ‘hic hic chết cũng không muốn gặp lại sếp Akanishi!!!’”
“Anh câm miệng cho tôi!”
“Anh các cậu không cần sự giúp đỡ của hung thần Akanishi Jin nha. Với chuyện này, Akanishi biến thái lắm, yếu đuối như anh đây chịu không nổi đâu.” Ueda lắc đầu xua tay.
“Tùy sếp thôi!” Akanishi bĩu môi.
xOx
Khu tập bắn.
“Sếp à, tôi bắn hết 10 phát rồi đấy, sếp cả nửa viên cũng chưa bắn ra nữa.” Akanishi liếc mắt nhìn Ueda.
Ueda chĩa súng vào tấm bia cách đấy ba mươi mét, gương mặt vô cùng nghiêm túc, “Tôi đang tập trung tinh lực.”
Akanishi lắc đầu thở dài, rồi nhanh tay đổi hộp đạn.
Đột nhiên, Ueda bắn ra một phát súng, cái móc treo văng bật ra, cả tấm bia liền rơi xuống đất.
“… O____O” Akanishi trợn trừng hai mắt, “lần trước không chết đúng là ông trời còn thương tôi a a a a a a~~”
“Hừ!” Ueda hừ lạnh một tiếng.
“Leader, sếp đi hưởng tuần trăng mật đi!!! Hay xin nghỉ sanh cũng được!!! Chẳng phải sếp là 0 sao?”
“Tôi quyết định từ lúc này trở đi, nhất định phải đạt được tiêu chuẩn cuộc khảo sát đặt ra!!!!” Ueda liếc mắt nhìn thằng nhóc đang tru tréo bên cạnh mình.
“… Hay sếp dùng mỹ nam kế với ban giám khảo đi.” Akanishi đập tay.
“Giám khảo là nữ à?”
“=___= leader, sếp đừng đột nhiên trở thành đàn ông bình thường như thế khiến đàn em tôi đây sợ lắm!!!!” Akanishi đưa tay xoa đầu, vô lực lên tiếng.
xOx
“Nhóm thứ hai.” Takizawa cau mày nhìn danh sách trong tay, trên ngực đeo lồ lộ tấm bảng đề hai chữ to tướng “Giám Khảo”.
Các thí sinh ngay ngắn đứng vào vị trí của mình. Takizawa đảo mắt một lượt rồi lại cúi nhìn bảng danh sách.
“Ueda Tatsuya của tầng 24 tổ B đâu? Mau vào vị trí của cậu đi.” Takizawa chỉ tay vào một chỗ trống.
Một người vội vàng chạy lại, ngoan ngoãn đứng vào chỗ nọ.
Takizawa thờ ơ nghiêng đầu nhìn, rồi lập tức trợn trừng hai mắt. Thiếu chút nữa miệng đã phun ra bao lời mắng chửi thô tục nhất.
Akanishi đưa ngón tay lên miệng, sụyt sụyt mấy cái, ánh mắt tròn xoe như con cún nhỏ đang cầu tình.
“Tổ trưởng các cậu gan thật, dám cho cậu đến thi thế!!!” Takizawa hạ giọng thì thầm với Akanishi.
“T__T Em bị ép buộc, bất đắc dĩ thôi sếp, tội em nhỏ ngây thơ vô tội lắm…”
“Tôi đi tố giác con quỷ ranh đấy!” Takizawa hùng hổ tiến về trước.
“A!!! Đội trưởng, sếp không tuyệt tình vậy chứ!!! Người nhà với nhau cả mà!!!” Akanishi vội vội vàng vàng níu lại, nhỏ giọng năn nỉ.
“… Cậu đừng có thi đỗ xuất sắc quá nghe chưa? Không thôi làm giám khảo như tôi cảm giác tội lỗi với chức nghiệp đạo đức của mình!!!” Takizawa chép miệng, đưa tay vỗ đầu Akanishi.
“Mà sao sếp làm giám khảo thế?”
“Chuyện này đi hỏi đội phó của các cậu, đừng hỏi tôi.” Takizawa buồn bực chép miệng.
xOx
“Đây là đâu thế?” Kamenashi đảo mắt một lượt quanh tòa nhà đổ nát.
“Hiện trường án mạng ba năm trước.” Ueda đeo găng tay vào, điềm nhiên trả lời.
“Ba năm trước?” Kamenashi cũng lấy găng tay đeo vào.
“A! Đến rồi à?” Ueda bất chợt cúi chào người đang đứng bên trong tòa nhà.
Kamenashi cũng bắt chước động tác của anh, tổ trưởng Ueda mà còn cúi chào… nhất định đây là nhân vật dữ dội lắm nha!
“Ừ, nhiệm vụ bí mật.” Người nọ bước tới về phía hai người bọn họ, miệng mỉm cười, rồi tự giới thiệu, “Tôi là chuyên gia vết tích, Murakami Shingo.”
“Chuyên gia vết tích có thể làm gì với một vụ án đã xảy ra ba năm trước đây?” Kamenashi nghiêng đầu, ra chiều khó hiểu.
“Cậu ta chuyên nghiên cứu những vết đạn.” Ueda điềm nhiên trả lời, rồi rảo bước về trước.
xOx
“Ai thi chạy việt dã giùm Ueda Tatsuya?” Giờ ăn trưa, Takizawa nhướn mày hỏi Akanishi, rồi xúc một thìa cơm bỏ vào miệng.
“… Tôi.”
“… -___- cậu tính giảm béo à?”
“T___T đội trưởng, tôi muốn đổi tổ!!! Chính ra không thấy thảm thương gì cả, nhưng nghe sếp nói xong, tôi thật thương cho số phận quá mức bi đát của mình.”
“…” Takizawa nuốt vội miếng cơm, rồi vội vàng đứng phắt dậy bỏ đi.
“…”
xOx
“Kazuya, giúp tôi chằng sợi dây này qua bên kia.” Murakami đưa tay chỉ dẫn, rồi quay đầu nói với Ueda, “Thằng nhóc con này thông minh đấy chứ.”
Ueda ngồi trên bậc thang bên cạnh Murakami, tay cầm lon bia uống ừng ực, “Nếu không, sao có thể làm thuộc hạ của tôi?”
Kamenashi nhanh nhẹn chằng dây. Xong xuôi, cậu ngồi phụp xuống, bắt đầu nghiên cứu các vết đạn.
“Tatsuya.”
“Chuyện gì?”
“Nếu thằng nhóc trả lời đúng ba câu hỏi của tôi thì đem nó cho tổ tôi đi. Bọn tôi đang cần người lắm.”
“Được!” Ueda gật đầu, rồi uống thêm một ngụm bia.
Hai người đập tay giao kèo với nhau. Sau đó Murakami bước tới bên cạnh Kamenashi. Ueda cầm lên tập hồ sơ bên cạnh mình, rồi đi theo sau.
“Thế nào? Có thể nhận định nổ mấy phát súng không?” Murakami hất cằm hỏi.
“Tổng cộng là hai người, mở ba phát.”
“Khẩu cung là…” Ueda lật mở tập hồ sơ, “Yamashita Tomohisa đứng ở phía này nổ hai phát súng với nạn nhân thứ nhất.”
Kamenashi nghiêng đầu nhìn Ueda, rồi tiếp tục, “Hai viên trong đó do một người bắn ra. Một phát vào ngay ót nạn nhân, mất phát bắn trật vào tường.”
“Phát thứ nhất trật, phát thứ hai vào giữa ót.” Ueda hắng giọng đọc khẩu cung trong tay.
“Không sai biệt lắm.” Kamenashi nhún vai.
“Mục tiêu của người thứ hai thì sao?”
“Bắn chết nạn nhân thứ hai. Ngay giữa ót. Phong cách khá giống với… Akanishi Jin…”
“Thế….” Marukami tiếp tục hỏi.
“Cậu thấy tôi đẹp trai hay sếp Murakami đẹp trai?”
“Sếp Murakami.” Kamenashi không chần chừ mà trả lời.
“Tatsuya, đừng phá! Kazuya, theo cậu, tình hình lúc đó là thế nào?” Murakami trừng mắt với Ueda rồi quay trở lại hỏi Kamenashi.
“Tình cảnh lúc ấy… có thể nói là… Sếp Murakami, sếp đứng ở chỗ này, Tatsuya làm nạn nhân thứ nhất.” Kamenashi đưa tay chỉ nhanh vào hai vị trí gần đó.
Hai vị sếp lớn gật gù nể phục.
“Xem như tôi là Yamashita, tôi đứng ở chỗ này…” Kamenashi thụt lùi vài bước, tới sát bên cây cột lớn, “tôi nổ phát súng đầu tiên, nhắm vào ót của Tatsuya, nhưng Tatsuya né được. Sau đó, tôi mở phát thứ hai. Còn sếp Murakami do một người từ bên ngoài nổ súng bắn chết, cũng ngay ót.”
“A… cậu muốn nổ súng bắn chết tôi thế sao?” Ueda cong môi, rầu rĩ lên tiếng.
“Xem ra khẩu cung của Akanishi Jin không sai.” Murakami thở dài lắc đầu.
“…” Kamenashi sửng sốt, trợn trừng hai mắt. “Các người rốt cuộc đang điều tra cái gì?”
Murakami cùng Ueda liếc mắt nhìn nhau.
xOx
“Phần của cậu này.” Murakami đưa một hộp cơm cho Kamenashi.
“Cám ơn.” Kamenashi thấp giọng. “Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra? Sao các sếp phải điều tra vụ án ba năm trước? Khẩu cung của Jin có vấn đề gì sao?”
“Cám ơn sếp Murakami chuyên gia vết tích giải thích cho thằng em của tôi nha.” Ueda hai mắt sáng rỡ nhìn hộp cơm của mình. “Tôi ăn đây.”
Murakami trừng mắt, ném cho Ueda một cái liếc rồi trầm giọng, “sự tình là thế này, Yamashita Tomohisa ba năm trước trong lúc làm nhiệm vụ, đột nhiên giết chết đồng sự của mình. Cố ý mưu sát, cậu ta bắn hai phát vào Suzuki Kou, phát thứ nhất Suzuki né được, phát thứ hai ghim vào giữa ót. Lúc ấy, cả hai người đang cùng nhau truy đuổi nghi phạm của một vụ án mạng khác. Đến khi bọn tôi đuổi tới địa điểm trú ẩn của kẻ tình nghi thì đã không thấy hai người đó đâu, Akanishi là người đến đây đầu tiên. Theo như khẩu cung của Akanishi, khi cậu ta đuổi tới chỗ này, ba người kia đang đứng xếp thành hình tam giác, nghi phạm chĩa súng vào Yamashita, Yamashita chĩa súng vào Suzuki, Suzuki không hề nâng súng. Sau đó, Yamashita nổ súng với Suzuki, Akanishi theo bản năng nổ súng vào nghi phạm. Cậu ta một phát bắn chết nghi phạm trong lúc không hề phòng bị. Tiếp theo sau Yamashita nổ phát thứ hai giết chết Suzuki.”
“Khẩu cung khá giống với những gì chúng ta đã nhận định.” Kamenashi hít mạnh một hơi.
“Chính là… vấn đề là…”
“Yamashita Tomohisa căn bản không có động cơ hạ thủ với Suzuki, mà cậu ta cũng chưa từng thừa nhận chính mình bắn chết Suzuki.”
“Nên các người nghi ngờ Jin????” Kamenashi quát lớn tiếng, rồi đứng phắt dậy, hai mắt trợn trừng.
“Bọn tôi chỉ muốn đến đây kiểm tra một chút, không có ý hoài nghi ai hết.” Ueda quắc mắt nhìn Kamenashi. “Ngồi xuống!!!”
Kamenashi cong môi xịu mặt, lẳng lặng ngồi xuống.
“Chính là chuyện xảy ra rất kỳ quái và bất ngờ.” Murakami tiếp tục. “Phía thượng cấp liên tục hối thúc bọn tôi phải kết án, nhưng… ai nấy trong bọn tôi luôn muốn lật lại vụ án này vì Tomohisa. Dù gì cũng từng là một đồng sự rất thân thiết của bọn tôi. Huống hồ… Suzuki là người bạn rất tốt với mọi người. Chuyện này không phải chúng tôi thiên vị, mọi người chỉ muốn tìm đến chân tướng của sự việc. Tomohisa không thừa nhận mình giết người, nhưng từ chối khai ra bất cứ điều gì khác.”
“Vì sao vụ án lại bị ngăn chặn không cho tiếp tục điều tra?” Kamenashi cau mày.
“Bởi vì bố của Suzuki Kou là cấp trên của bọn tôi, ông ta lúc ấy luôn nhận định Yamashita chính là hung thủ.” Ueda trả lời, ánh mắt có chút xa xăm nhìn vào khoảng không trước mặt. “Chính vì thế, vụ án này của Yamashita không có cả một luật sự biện hộ, cứ vậy mà chìm xuồng. Các vị cấp cao muốn thế nào, thì đều có được thế ấy.”
“Jin không nói dối. Sếp là chuyên gia vết tích, chẳng phải sếp đã điều tra kỹ càng rồi sao?” Kamenashi ngồi thẳng người, ánh mắt nghiêm túc hướng Murakami.
“Sáng hôm vụ án xảy ra, tôi còn ngồi ăn cùng một bàn rất vui vẻ với Tomohisa và Kou. Chỉ hơn một tiếng sau, lại nghe được tin tên thì bỏ mạng, tên thành kẻ sát nhân, cậu nghĩ tôi nghiễm nhiên để yên vụ này được sao?” Murakami nhướn mày. “Tôi chỉ muốn tìm ra chân tướng của sự việc.”
“Chân tướng chính là Yamashita Tomohisa đã nổ súng bắn chết Suzuki Kou, cái các người muốn tìm chẳng qua chỉ là động cơ của anh ta mà thôi!!!!!” Kamenashi lớn tiếng, rồi hung hăng đứng phắt dậy, ngang nhiên bỏ đi.
“A! Đừng để ý thằng nhóc đấy, ngày mai sẽ trở lại bình thường thôi.” Ueda vỗ vai Murakami.
“Phải rồi, cậu mới nói đem thằng nhóc cho tôi nha!”
“Tôi nói hồi nào?”
“Mới khi nãy!!!! Đừng có lật lọng với tôi đấy!”
“A, ba câu hỏi chứ gì? Cậu hỏi ba câu rồi sao?” Ueda ngước nhìn trần nhà.
“Thứ nhất, tôi hỏi nó mấy phát súng được bắn ra, nó nói ba, chính xác. Thứ hai, tôi hỏi mục tiêu của người thứ hai, nó nói bắn vào nạn nhân thứ hai, 10 điểm. Thứ ba…”
“Tôi đẹp trai hay cậu đẹp trai.” Ueda nhếch mép chen vào.
“=___=”
“Nó nói cậu đẹp nên nó sai.”
“=___=”
“Thế nên nó vẫn là thuộc hạ của tôi. Cám ơn.”
“=___=”
“A~ chuyên gia vết tích, sao ngài im ắng thế?”
“Tôi muốn giết cậu!!!!!!!!”
“Dựa theo số lượng sôcôla mỗi năm tôi với cậu nhận được, của tôi nhiều hơn nên đương nhiên là tôi đẹp trai hơn cậu.”
“T___T tôi đã sớm nói không nên hợp tác với cái tên ranh ma như cậu…”
“A, tính tiền đi nha. Cám ơn. Tôi không mang theo tiền.”
xOx
“Sếp,” Akanishi ngồi phịch vào xe Takizawa. “Mệt chết đi được, sếp chở tôi về thẳng nhà đi.”
“Hừ!!” Takizawa quắc mắt rồi nổ máy xe.
“Kỳ thật tôi vẫn muốn hỏi sếp… Năm đó tôi ra tòa làm nhân chứng, chỉ điểm tổ trưởng của mình… Yamashita thân thuộc với mọi người như thế, sếp đương nhiên thương cậu ta… Vì sao vẫn tiếp nhận tôi ở lại tầng 24 làm việc?”
“…” Takizawa bẻ ngoặt tay lái.
“…” Akanishi im lặng thật lâu, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Bởi vì cậu không làm sai.” Takizawa đột nhiên lên tiếng. “Cậu chỉ làm những gì cậu nên làm. Chính vì thế, cậu đã đứng ra làm chứng. Chuyện này từ đầu chí cuối, cậu không làm sai… hơn nữa còn rất có dũng khí.”
“… khó có được một câu nghe lọt tai như thế từ sếp…”
“Tôi xếp cậu cùng Tatsuya vào một tổ chính là vì lúc đó, chỉ một mình tên đó tin tưởng cậu nói thật.” Takizawa thấp giọng.
“…”
“Ueda vì cậu mà đánh nhau cả với tổ trưởng của mình… tổ trưởng năm đó…”
“Hả? Không phải chứ? Sao tôi luôn cảm giác cậu ấy coi tôi như cái gai trong mắt thế?”
“Jin, nếu Tatsuya không thích cậu, cậu nghĩ tên đó chịu bỏ bao công sức mà nhìn tới cậu à?” Takizawa phì cười.
“Bộ Ueda không thích Kamenashi Kazuya vậy sao?” Akanishi phủ định lại lời suy luận của Takizawa.
“A, cậu đừng so mình với người không cùng cấp bậc với mình thế chứ.”
“T___T Đầu To, sao sếp với vợ sếp miệng lưỡi ẩn giấu toàn nọc độc thế…”
KÉT!!!!!!!!!
Xe đột nhiên phanh lại.
“Cậu mới bảo tôi là gì?” Takizawa liếc mắt, ánh mắt phừng phực nhìn Akanishi.
“… >________<” cứu mạng a!!!! Tôi đang ở trên xe của Đầu To!!!!!
“U E D A T A T S U Y A!!!!!!!!!!!!!!!” Takizawa nghiến răng.
“Sếp… muốn trả thù hay rửa hận gì em cũng không quản, nhưng sếp ngàn vạn lần đừng nhắc tới tên em nha…”
“Hừ. Xuống xe.”
“T___T… đầu… ai… sếp, chỗ này là ngoại thành á….”
“Cậu còn bảo tôi một tiếng Đầu To là coi như cậu chuẩn bị đến Hokkaido điều khiển giao thông đi!!!!”
“Em mà gọi sếp một tiếng đầu to nữa, sếp cứ việc đem em đi hỏa thiêu…”
xOx
“Về rồi đây.” Akanishi ném chiếc khóa lên bàn, rồi ngồi phịch lên ghế sô pha. “Kamenashi Kazuya, hôm nay cậu mà không nấu cơm cho tôi, tôi sẽ quẳng hết hành lý đồ đạc của cậu ra ngoài đường!!!!!”
“A!! Ăn cơm!” Kamenashi thò đầu từ nhà bếp, vui vẻ nói.
“ O__O thằng ranh con hôm nay nghe lời thế?” Akanishi nhíu mày, chống tay ngồi bật dậy, rồi bước vào nhà bếp.
Kamenashi mặc chiếc tạp dề màu hồng phần, mái tóc được cột lên rất đáng yêu, miệng ngậm chiếc đũa. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu, mìm cười dịu dàng, “Anh muốn tắm trước hay ăn trước?”
“… Cậu tính lấy chồng à?”
“Hả?”
“Nhìn cách ăn mặc kìa, cái tạp dề hồng lè!!! Còn mái tóc nữa!!!”
“Anh muốn chết hả??” Kamenashi co chân cởi bỏ chiếc dép lê, rồi hung hăng ném về phía Akanishi.
Akanishi nhanh nhẹn rụt cổ, liền né được.
“Từ nay về sau, mỗi ngày tôi sẽ nấu cơm cho anh.”
“Chẳng phải bây giờ mỗi ngày đều nấu sao?”
“Sẽ không bỏ sót bữa nào!” Kamenashi vội vàng giải thích.
“…” Akanishi.
“Hê hê, hạnh phúc đến ngây người rồi chứ gì?”
“Bộ cậu nợ tiền bọn cho vay nặng lãi rồi đâm túng quẫn à? Tính mượn tôi chút đỉnh chứ gì?”
“Anh đi chết đi!!! Tôi chỉ muốn mỗi ngày dành ra chút ít thời gian đi làm chuyện của mình.”
“Hả?”
“Mỗi ngày cho tôi khoảng 2 tiếng trống. Những lúc còn lại sẽ nấu cơm cho anh ăn.”
“Cậu tính làm gì?”
“Anh không cần biết.”
“Tôi đi tắm đây.” Akanishi xoay người bỏ đi, ý tứ đồng ý lời giao kèo kia.
…
Kamenashi quay lại với nồi canh của mình, ánh mắt tràn ngập quyết tâm.
Tôi muốn điều tra vụ án của Yamashita Tomohisa và Suzuki Kou.
Tôi muốn tìm ra động cơ vì sao Yamashita Tomohisa giết Suzuki Kou.
Jin, anh tuyệt đối không nói dối.
Tôi nhất định tìm ra được động cơ, để không ai còn lý do gì nghi ngờ anh.
“Bỏ mình, hi sinh vì nhiệm vụ.” Kamenashi điềm nhiên.
“Kết hôn, nghỉ tuần trăng mật.” Akanishi thảnh thơi.
“Thế anh các cậu ngay lập tức kết hôn với Maru, sau đó trong tuần trăng mật có biến cố xảy ra, anh bỏ mình hi sinh vì nhiệm vụ?” Mắt Ueda vẫn dán chặt ở cốc nước.
“Sếp vì muốn trốn cuộc khảo sát kia mà cả chết cũng dám làm?” Akanishi nhướn mày.
“Nghe bảo…” Kamenashi cười nói, “nghe bảo Đầu To không có tính người. Quả nhiên là vậy, sếp ấy nhất quyết bức tổ trưởng mình vào đường cùng nha.”
“Hôm nay sếp đi làm làm gì? Sao không ở nhà tự đánh gãy tay mình đi? Có lẽ trốn được đó.” Akanishi nhếch mép, húych khuỷu tay vào hông Ueda.
“… Ý hay!”
“Hay cái gì mà hay!!! Sếp bị bại não à? Chẳng phải còn tới một tuần sao? Chỉ cần chăm chỉ tập luyện, chuyện đạt tiêu chuẩn có khó khăn gì?” Kamenashi chống tay lên bàn. “Năm đó lần đầu tiên em tham gia khảo sát, cả súng còn chưa từng cầm qua cơ mà!!! Thế nhưng chẳng phải vẫn đạt tiêu chuẩn sao? Xét về mấy chuyện huấn luyện này, Akanishi Jin tuy không khác gì hung thần, nhưng cũng có thể xem là thiên tài nha.”
“A…” Ueda đưa tay xoa đầu thằng em út của mình. “Nhớ rồi… suốt một tuần sau khi thi đỗ, mỗi lần nhìn thấy Akanishi, em chẳng phải hai mắt ngấn lệ, cơ hồ muốn khóc ré lên à?”
“Thằng nhóc đấy không chỉ muốn khóc ré lên…” Akanishi bật cười khanh khách, rồi mở tập hồ sơ trước mặt, “nó còn nói với tôi…. ‘hic hic chết cũng không muốn gặp lại sếp Akanishi!!!’”
“Anh câm miệng cho tôi!”
“Anh các cậu không cần sự giúp đỡ của hung thần Akanishi Jin nha. Với chuyện này, Akanishi biến thái lắm, yếu đuối như anh đây chịu không nổi đâu.” Ueda lắc đầu xua tay.
“Tùy sếp thôi!” Akanishi bĩu môi.
xOx
Khu tập bắn.
“Sếp à, tôi bắn hết 10 phát rồi đấy, sếp cả nửa viên cũng chưa bắn ra nữa.” Akanishi liếc mắt nhìn Ueda.
Ueda chĩa súng vào tấm bia cách đấy ba mươi mét, gương mặt vô cùng nghiêm túc, “Tôi đang tập trung tinh lực.”
Akanishi lắc đầu thở dài, rồi nhanh tay đổi hộp đạn.
Đột nhiên, Ueda bắn ra một phát súng, cái móc treo văng bật ra, cả tấm bia liền rơi xuống đất.
“… O____O” Akanishi trợn trừng hai mắt, “lần trước không chết đúng là ông trời còn thương tôi a a a a a a~~”
“Hừ!” Ueda hừ lạnh một tiếng.
“Leader, sếp đi hưởng tuần trăng mật đi!!! Hay xin nghỉ sanh cũng được!!! Chẳng phải sếp là 0 sao?”
“Tôi quyết định từ lúc này trở đi, nhất định phải đạt được tiêu chuẩn cuộc khảo sát đặt ra!!!!” Ueda liếc mắt nhìn thằng nhóc đang tru tréo bên cạnh mình.
“… Hay sếp dùng mỹ nam kế với ban giám khảo đi.” Akanishi đập tay.
“Giám khảo là nữ à?”
“=___= leader, sếp đừng đột nhiên trở thành đàn ông bình thường như thế khiến đàn em tôi đây sợ lắm!!!!” Akanishi đưa tay xoa đầu, vô lực lên tiếng.
xOx
“Nhóm thứ hai.” Takizawa cau mày nhìn danh sách trong tay, trên ngực đeo lồ lộ tấm bảng đề hai chữ to tướng “Giám Khảo”.
Các thí sinh ngay ngắn đứng vào vị trí của mình. Takizawa đảo mắt một lượt rồi lại cúi nhìn bảng danh sách.
“Ueda Tatsuya của tầng 24 tổ B đâu? Mau vào vị trí của cậu đi.” Takizawa chỉ tay vào một chỗ trống.
Một người vội vàng chạy lại, ngoan ngoãn đứng vào chỗ nọ.
Takizawa thờ ơ nghiêng đầu nhìn, rồi lập tức trợn trừng hai mắt. Thiếu chút nữa miệng đã phun ra bao lời mắng chửi thô tục nhất.
Akanishi đưa ngón tay lên miệng, sụyt sụyt mấy cái, ánh mắt tròn xoe như con cún nhỏ đang cầu tình.
“Tổ trưởng các cậu gan thật, dám cho cậu đến thi thế!!!” Takizawa hạ giọng thì thầm với Akanishi.
“T__T Em bị ép buộc, bất đắc dĩ thôi sếp, tội em nhỏ ngây thơ vô tội lắm…”
“Tôi đi tố giác con quỷ ranh đấy!” Takizawa hùng hổ tiến về trước.
“A!!! Đội trưởng, sếp không tuyệt tình vậy chứ!!! Người nhà với nhau cả mà!!!” Akanishi vội vội vàng vàng níu lại, nhỏ giọng năn nỉ.
“… Cậu đừng có thi đỗ xuất sắc quá nghe chưa? Không thôi làm giám khảo như tôi cảm giác tội lỗi với chức nghiệp đạo đức của mình!!!” Takizawa chép miệng, đưa tay vỗ đầu Akanishi.
“Mà sao sếp làm giám khảo thế?”
“Chuyện này đi hỏi đội phó của các cậu, đừng hỏi tôi.” Takizawa buồn bực chép miệng.
xOx
“Đây là đâu thế?” Kamenashi đảo mắt một lượt quanh tòa nhà đổ nát.
“Hiện trường án mạng ba năm trước.” Ueda đeo găng tay vào, điềm nhiên trả lời.
“Ba năm trước?” Kamenashi cũng lấy găng tay đeo vào.
“A! Đến rồi à?” Ueda bất chợt cúi chào người đang đứng bên trong tòa nhà.
Kamenashi cũng bắt chước động tác của anh, tổ trưởng Ueda mà còn cúi chào… nhất định đây là nhân vật dữ dội lắm nha!
“Ừ, nhiệm vụ bí mật.” Người nọ bước tới về phía hai người bọn họ, miệng mỉm cười, rồi tự giới thiệu, “Tôi là chuyên gia vết tích, Murakami Shingo.”
“Chuyên gia vết tích có thể làm gì với một vụ án đã xảy ra ba năm trước đây?” Kamenashi nghiêng đầu, ra chiều khó hiểu.
“Cậu ta chuyên nghiên cứu những vết đạn.” Ueda điềm nhiên trả lời, rồi rảo bước về trước.
xOx
“Ai thi chạy việt dã giùm Ueda Tatsuya?” Giờ ăn trưa, Takizawa nhướn mày hỏi Akanishi, rồi xúc một thìa cơm bỏ vào miệng.
“… Tôi.”
“… -___- cậu tính giảm béo à?”
“T___T đội trưởng, tôi muốn đổi tổ!!! Chính ra không thấy thảm thương gì cả, nhưng nghe sếp nói xong, tôi thật thương cho số phận quá mức bi đát của mình.”
“…” Takizawa nuốt vội miếng cơm, rồi vội vàng đứng phắt dậy bỏ đi.
“…”
xOx
“Kazuya, giúp tôi chằng sợi dây này qua bên kia.” Murakami đưa tay chỉ dẫn, rồi quay đầu nói với Ueda, “Thằng nhóc con này thông minh đấy chứ.”
Ueda ngồi trên bậc thang bên cạnh Murakami, tay cầm lon bia uống ừng ực, “Nếu không, sao có thể làm thuộc hạ của tôi?”
Kamenashi nhanh nhẹn chằng dây. Xong xuôi, cậu ngồi phụp xuống, bắt đầu nghiên cứu các vết đạn.
“Tatsuya.”
“Chuyện gì?”
“Nếu thằng nhóc trả lời đúng ba câu hỏi của tôi thì đem nó cho tổ tôi đi. Bọn tôi đang cần người lắm.”
“Được!” Ueda gật đầu, rồi uống thêm một ngụm bia.
Hai người đập tay giao kèo với nhau. Sau đó Murakami bước tới bên cạnh Kamenashi. Ueda cầm lên tập hồ sơ bên cạnh mình, rồi đi theo sau.
“Thế nào? Có thể nhận định nổ mấy phát súng không?” Murakami hất cằm hỏi.
“Tổng cộng là hai người, mở ba phát.”
“Khẩu cung là…” Ueda lật mở tập hồ sơ, “Yamashita Tomohisa đứng ở phía này nổ hai phát súng với nạn nhân thứ nhất.”
Kamenashi nghiêng đầu nhìn Ueda, rồi tiếp tục, “Hai viên trong đó do một người bắn ra. Một phát vào ngay ót nạn nhân, mất phát bắn trật vào tường.”
“Phát thứ nhất trật, phát thứ hai vào giữa ót.” Ueda hắng giọng đọc khẩu cung trong tay.
“Không sai biệt lắm.” Kamenashi nhún vai.
“Mục tiêu của người thứ hai thì sao?”
“Bắn chết nạn nhân thứ hai. Ngay giữa ót. Phong cách khá giống với… Akanishi Jin…”
“Thế….” Marukami tiếp tục hỏi.
“Cậu thấy tôi đẹp trai hay sếp Murakami đẹp trai?”
“Sếp Murakami.” Kamenashi không chần chừ mà trả lời.
“Tatsuya, đừng phá! Kazuya, theo cậu, tình hình lúc đó là thế nào?” Murakami trừng mắt với Ueda rồi quay trở lại hỏi Kamenashi.
“Tình cảnh lúc ấy… có thể nói là… Sếp Murakami, sếp đứng ở chỗ này, Tatsuya làm nạn nhân thứ nhất.” Kamenashi đưa tay chỉ nhanh vào hai vị trí gần đó.
Hai vị sếp lớn gật gù nể phục.
“Xem như tôi là Yamashita, tôi đứng ở chỗ này…” Kamenashi thụt lùi vài bước, tới sát bên cây cột lớn, “tôi nổ phát súng đầu tiên, nhắm vào ót của Tatsuya, nhưng Tatsuya né được. Sau đó, tôi mở phát thứ hai. Còn sếp Murakami do một người từ bên ngoài nổ súng bắn chết, cũng ngay ót.”
“A… cậu muốn nổ súng bắn chết tôi thế sao?” Ueda cong môi, rầu rĩ lên tiếng.
“Xem ra khẩu cung của Akanishi Jin không sai.” Murakami thở dài lắc đầu.
“…” Kamenashi sửng sốt, trợn trừng hai mắt. “Các người rốt cuộc đang điều tra cái gì?”
Murakami cùng Ueda liếc mắt nhìn nhau.
xOx
“Phần của cậu này.” Murakami đưa một hộp cơm cho Kamenashi.
“Cám ơn.” Kamenashi thấp giọng. “Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra? Sao các sếp phải điều tra vụ án ba năm trước? Khẩu cung của Jin có vấn đề gì sao?”
“Cám ơn sếp Murakami chuyên gia vết tích giải thích cho thằng em của tôi nha.” Ueda hai mắt sáng rỡ nhìn hộp cơm của mình. “Tôi ăn đây.”
Murakami trừng mắt, ném cho Ueda một cái liếc rồi trầm giọng, “sự tình là thế này, Yamashita Tomohisa ba năm trước trong lúc làm nhiệm vụ, đột nhiên giết chết đồng sự của mình. Cố ý mưu sát, cậu ta bắn hai phát vào Suzuki Kou, phát thứ nhất Suzuki né được, phát thứ hai ghim vào giữa ót. Lúc ấy, cả hai người đang cùng nhau truy đuổi nghi phạm của một vụ án mạng khác. Đến khi bọn tôi đuổi tới địa điểm trú ẩn của kẻ tình nghi thì đã không thấy hai người đó đâu, Akanishi là người đến đây đầu tiên. Theo như khẩu cung của Akanishi, khi cậu ta đuổi tới chỗ này, ba người kia đang đứng xếp thành hình tam giác, nghi phạm chĩa súng vào Yamashita, Yamashita chĩa súng vào Suzuki, Suzuki không hề nâng súng. Sau đó, Yamashita nổ súng với Suzuki, Akanishi theo bản năng nổ súng vào nghi phạm. Cậu ta một phát bắn chết nghi phạm trong lúc không hề phòng bị. Tiếp theo sau Yamashita nổ phát thứ hai giết chết Suzuki.”
“Khẩu cung khá giống với những gì chúng ta đã nhận định.” Kamenashi hít mạnh một hơi.
“Chính là… vấn đề là…”
“Yamashita Tomohisa căn bản không có động cơ hạ thủ với Suzuki, mà cậu ta cũng chưa từng thừa nhận chính mình bắn chết Suzuki.”
“Nên các người nghi ngờ Jin????” Kamenashi quát lớn tiếng, rồi đứng phắt dậy, hai mắt trợn trừng.
“Bọn tôi chỉ muốn đến đây kiểm tra một chút, không có ý hoài nghi ai hết.” Ueda quắc mắt nhìn Kamenashi. “Ngồi xuống!!!”
Kamenashi cong môi xịu mặt, lẳng lặng ngồi xuống.
“Chính là chuyện xảy ra rất kỳ quái và bất ngờ.” Murakami tiếp tục. “Phía thượng cấp liên tục hối thúc bọn tôi phải kết án, nhưng… ai nấy trong bọn tôi luôn muốn lật lại vụ án này vì Tomohisa. Dù gì cũng từng là một đồng sự rất thân thiết của bọn tôi. Huống hồ… Suzuki là người bạn rất tốt với mọi người. Chuyện này không phải chúng tôi thiên vị, mọi người chỉ muốn tìm đến chân tướng của sự việc. Tomohisa không thừa nhận mình giết người, nhưng từ chối khai ra bất cứ điều gì khác.”
“Vì sao vụ án lại bị ngăn chặn không cho tiếp tục điều tra?” Kamenashi cau mày.
“Bởi vì bố của Suzuki Kou là cấp trên của bọn tôi, ông ta lúc ấy luôn nhận định Yamashita chính là hung thủ.” Ueda trả lời, ánh mắt có chút xa xăm nhìn vào khoảng không trước mặt. “Chính vì thế, vụ án này của Yamashita không có cả một luật sự biện hộ, cứ vậy mà chìm xuồng. Các vị cấp cao muốn thế nào, thì đều có được thế ấy.”
“Jin không nói dối. Sếp là chuyên gia vết tích, chẳng phải sếp đã điều tra kỹ càng rồi sao?” Kamenashi ngồi thẳng người, ánh mắt nghiêm túc hướng Murakami.
“Sáng hôm vụ án xảy ra, tôi còn ngồi ăn cùng một bàn rất vui vẻ với Tomohisa và Kou. Chỉ hơn một tiếng sau, lại nghe được tin tên thì bỏ mạng, tên thành kẻ sát nhân, cậu nghĩ tôi nghiễm nhiên để yên vụ này được sao?” Murakami nhướn mày. “Tôi chỉ muốn tìm ra chân tướng của sự việc.”
“Chân tướng chính là Yamashita Tomohisa đã nổ súng bắn chết Suzuki Kou, cái các người muốn tìm chẳng qua chỉ là động cơ của anh ta mà thôi!!!!!” Kamenashi lớn tiếng, rồi hung hăng đứng phắt dậy, ngang nhiên bỏ đi.
“A! Đừng để ý thằng nhóc đấy, ngày mai sẽ trở lại bình thường thôi.” Ueda vỗ vai Murakami.
“Phải rồi, cậu mới nói đem thằng nhóc cho tôi nha!”
“Tôi nói hồi nào?”
“Mới khi nãy!!!! Đừng có lật lọng với tôi đấy!”
“A, ba câu hỏi chứ gì? Cậu hỏi ba câu rồi sao?” Ueda ngước nhìn trần nhà.
“Thứ nhất, tôi hỏi nó mấy phát súng được bắn ra, nó nói ba, chính xác. Thứ hai, tôi hỏi mục tiêu của người thứ hai, nó nói bắn vào nạn nhân thứ hai, 10 điểm. Thứ ba…”
“Tôi đẹp trai hay cậu đẹp trai.” Ueda nhếch mép chen vào.
“=___=”
“Nó nói cậu đẹp nên nó sai.”
“=___=”
“Thế nên nó vẫn là thuộc hạ của tôi. Cám ơn.”
“=___=”
“A~ chuyên gia vết tích, sao ngài im ắng thế?”
“Tôi muốn giết cậu!!!!!!!!”
“Dựa theo số lượng sôcôla mỗi năm tôi với cậu nhận được, của tôi nhiều hơn nên đương nhiên là tôi đẹp trai hơn cậu.”
“T___T tôi đã sớm nói không nên hợp tác với cái tên ranh ma như cậu…”
“A, tính tiền đi nha. Cám ơn. Tôi không mang theo tiền.”
xOx
“Sếp,” Akanishi ngồi phịch vào xe Takizawa. “Mệt chết đi được, sếp chở tôi về thẳng nhà đi.”
“Hừ!!” Takizawa quắc mắt rồi nổ máy xe.
“Kỳ thật tôi vẫn muốn hỏi sếp… Năm đó tôi ra tòa làm nhân chứng, chỉ điểm tổ trưởng của mình… Yamashita thân thuộc với mọi người như thế, sếp đương nhiên thương cậu ta… Vì sao vẫn tiếp nhận tôi ở lại tầng 24 làm việc?”
“…” Takizawa bẻ ngoặt tay lái.
“…” Akanishi im lặng thật lâu, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Bởi vì cậu không làm sai.” Takizawa đột nhiên lên tiếng. “Cậu chỉ làm những gì cậu nên làm. Chính vì thế, cậu đã đứng ra làm chứng. Chuyện này từ đầu chí cuối, cậu không làm sai… hơn nữa còn rất có dũng khí.”
“… khó có được một câu nghe lọt tai như thế từ sếp…”
“Tôi xếp cậu cùng Tatsuya vào một tổ chính là vì lúc đó, chỉ một mình tên đó tin tưởng cậu nói thật.” Takizawa thấp giọng.
“…”
“Ueda vì cậu mà đánh nhau cả với tổ trưởng của mình… tổ trưởng năm đó…”
“Hả? Không phải chứ? Sao tôi luôn cảm giác cậu ấy coi tôi như cái gai trong mắt thế?”
“Jin, nếu Tatsuya không thích cậu, cậu nghĩ tên đó chịu bỏ bao công sức mà nhìn tới cậu à?” Takizawa phì cười.
“Bộ Ueda không thích Kamenashi Kazuya vậy sao?” Akanishi phủ định lại lời suy luận của Takizawa.
“A, cậu đừng so mình với người không cùng cấp bậc với mình thế chứ.”
“T___T Đầu To, sao sếp với vợ sếp miệng lưỡi ẩn giấu toàn nọc độc thế…”
KÉT!!!!!!!!!
Xe đột nhiên phanh lại.
“Cậu mới bảo tôi là gì?” Takizawa liếc mắt, ánh mắt phừng phực nhìn Akanishi.
“… >________<” cứu mạng a!!!! Tôi đang ở trên xe của Đầu To!!!!!
“U E D A T A T S U Y A!!!!!!!!!!!!!!!” Takizawa nghiến răng.
“Sếp… muốn trả thù hay rửa hận gì em cũng không quản, nhưng sếp ngàn vạn lần đừng nhắc tới tên em nha…”
“Hừ. Xuống xe.”
“T___T… đầu… ai… sếp, chỗ này là ngoại thành á….”
“Cậu còn bảo tôi một tiếng Đầu To là coi như cậu chuẩn bị đến Hokkaido điều khiển giao thông đi!!!!”
“Em mà gọi sếp một tiếng đầu to nữa, sếp cứ việc đem em đi hỏa thiêu…”
xOx
“Về rồi đây.” Akanishi ném chiếc khóa lên bàn, rồi ngồi phịch lên ghế sô pha. “Kamenashi Kazuya, hôm nay cậu mà không nấu cơm cho tôi, tôi sẽ quẳng hết hành lý đồ đạc của cậu ra ngoài đường!!!!!”
“A!! Ăn cơm!” Kamenashi thò đầu từ nhà bếp, vui vẻ nói.
“ O__O thằng ranh con hôm nay nghe lời thế?” Akanishi nhíu mày, chống tay ngồi bật dậy, rồi bước vào nhà bếp.
Kamenashi mặc chiếc tạp dề màu hồng phần, mái tóc được cột lên rất đáng yêu, miệng ngậm chiếc đũa. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu, mìm cười dịu dàng, “Anh muốn tắm trước hay ăn trước?”
“… Cậu tính lấy chồng à?”
“Hả?”
“Nhìn cách ăn mặc kìa, cái tạp dề hồng lè!!! Còn mái tóc nữa!!!”
“Anh muốn chết hả??” Kamenashi co chân cởi bỏ chiếc dép lê, rồi hung hăng ném về phía Akanishi.
Akanishi nhanh nhẹn rụt cổ, liền né được.
“Từ nay về sau, mỗi ngày tôi sẽ nấu cơm cho anh.”
“Chẳng phải bây giờ mỗi ngày đều nấu sao?”
“Sẽ không bỏ sót bữa nào!” Kamenashi vội vàng giải thích.
“…” Akanishi.
“Hê hê, hạnh phúc đến ngây người rồi chứ gì?”
“Bộ cậu nợ tiền bọn cho vay nặng lãi rồi đâm túng quẫn à? Tính mượn tôi chút đỉnh chứ gì?”
“Anh đi chết đi!!! Tôi chỉ muốn mỗi ngày dành ra chút ít thời gian đi làm chuyện của mình.”
“Hả?”
“Mỗi ngày cho tôi khoảng 2 tiếng trống. Những lúc còn lại sẽ nấu cơm cho anh ăn.”
“Cậu tính làm gì?”
“Anh không cần biết.”
“Tôi đi tắm đây.” Akanishi xoay người bỏ đi, ý tứ đồng ý lời giao kèo kia.
…
Kamenashi quay lại với nồi canh của mình, ánh mắt tràn ngập quyết tâm.
Tôi muốn điều tra vụ án của Yamashita Tomohisa và Suzuki Kou.
Tôi muốn tìm ra động cơ vì sao Yamashita Tomohisa giết Suzuki Kou.
Jin, anh tuyệt đối không nói dối.
Tôi nhất định tìm ra được động cơ, để không ai còn lý do gì nghi ngờ anh.
Bình luận truyện