Nộ Bảo Chủ

Chương 13



Trong phòng trên chiếc giường lớn, mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Khiếu Thiên đang mê man.

Không khí lặng yên đến kì lạ, có người thì nghiêm túc, có người thì muốn cười cũng không dám cười, có người tặc tặc lưỡi hít hà, còn người khác lại đang lo âu sắp xảy ra án mạng, mỗi người tâm tư khác nhau, nhưng tâm tình mâu thuẫn thật giống y như nhau .

Mọi người vây xung quanh giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say kia một hồi lâu, lại chậm chạp không ai dám thật sự đánh thức Long bảo chủ Long Môn bảo.

“Làm sao bây giờ?”

“Cái gì làm sao bây giờ, đương nhiên là đánh thức hắn dậy .”

“Thi tỷ tỷ nói chỉ cần đem thuốc này đưa vào mũi của Long đại ca, hắn sẽ tỉnh lại .”

“Như vậy…. Đưa vào mũi hắn sao?”

Mọi người lại im lặng như tờ, ngoại trừ trợn đôi mắt to nhỏ nhìn nhau, không ai dám đề nghị.

“Ta sợ bảo chủ khi tỉnh lại, sẽ tức giận đến mức muốn giết người.”

“ Đâu chỉ giết người, còn xé tan xác luôn đấy.”

“A…… Rốt cuộc có nên đánh thức hắn hay không?

“Tốt nhất là không nên, nên chờ thuốc hết hiệu nghiệm, bảo chủ sẽ tỉnh lại.”

“Ngươi muốn hắn mê man nửa tháng? Đừng nói giỡn, nửa tháng không ăn không uống tiểu tiện, người sống cũng sẽ biến người chết đó.”

“Hay để cho hắn mê man ba ngày, thừa dịp hắn thể lực suy yếu, hướng hắn giải thích Thi đại phu không phải là yêu nữ Ngọc Linh Cung, hóa giải sự hiểu lầm này.”

“Cha, như vậy không ổn, nếu không nhanh đánh thức Long đại ca đi theo Thi tỷ tỷ xin lỗi, nếu để lâu Long đại ca khi tỉnh lại thì hậu quả sẽ khó lường.”

Nói cả nửa ngày, đánh thức hắn cũng không được, không gọi hắn tỉnh cũng không được, mọi người trừ bỏ giương mắt nhìn, không ai dám đưa ra quyết định.

“Rốt cuộc làm sao bây giờ?”

Vấn đề, lại trở về lúc khởi đầu.

Vương viên ngoại, Thường tổng quản, Dương Trung, Triệu Kiệt, cùng với cô con gái đầu của Vương viên ngoại là Vương Uyển Thanh, năm đôi mắt lại nhìn về người đang nằm ngáy say sưa.

Gương mặt ngũ quan thanh tú cương nghị, mày kiếm vút cao, mũi thẳng, miệng tính cách, anh tuấn vẫn là thực anh tuấn, nhưng là nổi lên bốn chữ thật to “Gian phu dâm đãng”

Thử nghĩ, người trong võ lâm luôn kính trọng Long Môn bảo đại bảo chủ, bị một cô nương vô danh làm hôn mê, không biết dùng nước gì viết trên mặt hắn bốn chữ, rửa đi rửa lại mãi không sạch, nếu bị đồn đại trên giang hồ, chẳng phải thanh danh sẽ mất hết sao, từ nay về sau bị người trong thiên hạ nhạo báng chê cười sao?

Chết, đối với đại trượng phu mà nói cũng không đáng sợ, nhưng là bị người cười chết lại, làm một nam nhân cho dù bị đày xuống mười tám tầng địa ngục e rằng vẫn không thể siêu sinh.

Dương Trung cùng Triệu Kiệt hai người toát mồ hôi lạnh đầy người, tuy rằng cảm thấy chính mình thật may mắn, không có bị vị Thi cô nương kia viết chữ ở trên mặt, nhưng cũng rùng mình một cái, bọn họ lúc trước ngửi qua giải dược sau đó liền tỉnh táo lại, cùng mọi người tụ tập ở một bên giường để nghĩ biện pháp.

Trải qua một phen bàn tán thương lượng, mọi người rốt cục có chung nhận thức, vì mặt mũi của Long Khiếu Thiên mà suy nghĩ, vẫn là nên đánh thức hắn đi.

Vì để phòng ngừa bất trắc, Vương viên ngoại đem bốn vị hộ pháp võ công cao cường của biệt viện đưa đến, hắn biết rõ tính tình của Long Khiếu Thiên khi nổi giận, cho nên phân phó bọn họ chỉ cần thấy Long bảo chủ kích động, mọi người sẽ đồng loạt tiến lên ôm chặt hắn lại, tránh cho hắn khi quá giận dữ mà làm chuyện bất lợi với Thi cô nương.

Bàn bạc xong, dưới ánh mắt cổ vũ của tất cả mọi người, Vương viên ngoại hít sâu một cái, đem giải dược lặng lẽ đến gần mũi của hắn.

Chỉ thoáng chốc, người trên giường liền có cử động.

Long Khiếu Thiên chậm rãi tỉnh dậy, hắn cảm thấy sống mũi cay cay mà sặc ho khan vài tiếng, sau đó ý thức dần dần sáng suốt.

“Hiền chất, ngươi đã tỉnh.”

Long Khiếu Thiên ngồi dậy, cảm thấy đau đau nhức, đôi mày rậm nhíu lại. “Ta làm sao vậy?” Dược tính vừa tan, tâm trí của hắn còn có chút mơ hồ.

Dương Trung nhỏ giọng nhắc nhở hắn. “ Bảo chủ…… Ngài hôn mê trong chốc lát.”

Long Khiếu Thiên dừng lại, đột nhiên đứng phắt dậy, quát hỏi: “Yêu nữ kia đâu?”

Tất cả mọi người, đồng loạt lên tiếng, nói hắn không cần kích động, chỉ là sự hiểu lầm, tiếp theo có người đem sự việc kể toàn bộ từ đầu đến cuối, mọi người nhốn nháo mạnh ai nấy nói, nước miếng tung bay, không có buồn chán, không có gián đoạn, dù sao mục đích chính là làm cho hắn nghe hiểu được, hơn nữa thông cảm, chuyện này thật sự là một hiểu lầm rất lớn.

Sau khi mọi người đã giải thích xong, tất cả đều nín thở ngưng thần để theo dõi hắn, toàn bộ đều căng người lên sẵn sàng ứng chiến.

Long Khiếu Thiên nhìn mọi người, trầm ngâm một lúc lâu sau, mới chậm rãi hỏi:

“Nàng ta không phải là người của Ngọc Linh Cung?”

“Hiền chất, nếu nàng ta là người của Ngọc Linh Cung, chúng ta đều đã gặp họa không thể yên ổn để ngồi ở đây.”

“Đúng vậy, Long đại ca. Thi tỷ tỷ nếu là người xấu, tại sao không thừa cơ để giết người, lại đem giải dược cho người? Điều đó đã chứng minh, nàng không phải là người của yêu nữ đáng sợ đó.”

“Bảo chủ, chúng tôi cũng đã ngửi qua giải dược của Thi cô nương nên mới tỉnh lại.”

Long Khiếu Thiên trầm ngâm một lát, trên mặt khó nén kinh ngạc. “Nàng thật sự là đại phu?”

Vương Uyển Thanh gật đầu. “Thi tỷ tỷ y thuật rất cao minh, nếu không có nàng, ta hiện tại chỉ sợ còn nằm ở trên giường bệnh, càng đừng nói có thể ở trong này cùng đại ca trò chuyện.”

Long Khiếu Thiên kỳ thật cũng phát hiện nghĩa muội sắc mặt so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt tái nhợt giờ đã khỏe mạnh hồng hào, hơn nữa nếu yêu nữ muốn hại hắn, nên sử dụng độc dược mới đúng, nhưng hắn âm thầm vận hành nội lực, phát hiện chính mình quả thật không có dấu hiệu trúng độc.

“Nói như vậy, là ta hiểu lầm người ta.”

Mọi người gật đầu gật đầu, phụ họa phụ họa.

“Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”

Chuyện này vẫn làm cho Long Khiếu Thiên khó hiểu như cũ, nhưng có thể xác định là, nữ nhân kia không phải là nhện “Góa phụ đen”.

Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, ngẩng đầu hỏi mọi người. “Nàng ở đâu?”

“ Long đại ca, ngươi…… Ngươi muốn tìm Thi tỷ tỷ là muốn……”

“Nếu là hiểu lầm, ta phải tìm người ta để giải thích mới phải.”

Mọi người vừa nghe, lập tức chuyển lo lắng thành mừng rỡ.

“Hiền chất ngươi thật sự muốn tìm Thi đại phu để giải thích?”

“Đương nhiên, vì cháu đã mạo phạm người ta trước, làm chuyện không nên làm, nếu ta sai ta phải tuyệt đối nhận sai.”

“Tốt, tốt, nói cho cùng, dám làm dám chịu, là hành vi của đại trượng phu.”

Mọi người liên tục gật đầu khen ngợi, bọn họ vốn đã không hy vọng bảo chủ có thể nguyện ý tìm cô nương kia để giải thích, chính hắn tự động lên tiếng thì thật tốt quá, nhưng mà còn có một vấn đề phải giải quyết trước.

“ Hiền chất, cháu nguyện ý đi tìm người ta để giải thích thật là tốt lắm, nhưng mà còn có một chuyện…”

“ Chuyện gì?”

“ Ha ha, kỳ thật cũng không phải là vấn đề gì lớn.”

“ Cho dù là chuyện lớn, cũng là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mọi người thấy có đúng không?”

“ Đúng , đúng, chuyện này Long đại ca đã từng trải qua, nên nhất định không thành vấn đề.”

“ Đúng đúng, Long bảo chủ của chúng ta anh minh, lòng dạ rộng rãi , không chấp nhất.”

“ Đúng.”

“ Đúng”

“ Đúng”

Nói đúng cả buổi, chỉ thấy mọi người mặt đầy tươi cười, nhưng không có người nào nói vấn đề đó là gì, Long Khiếu Thiên nhướng đôi mày kiếm uy nghiêm, mệnh lệnh nói: “ Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng dài dòng.”

Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đối diện nhau sau đó hít sâu một hơi lạnh, Vương Uyển Thanh thấy thế lấy hết can đảm bước đến gần vị nghĩa huynh của mình, đem một cái gương đồng, chậm rãi giơ lên trước mặt của Long Khiếu Thiên……

Gian phu dâm đãng hiện lên rành mạch trên gương đồng.

Không khí xung quanh thật im lặng, ngay đến hít thở cũng không có.

Gương mặt uy vũ kia dần dần nổi lên gân xanh, trái tim của mọi người cũng giật thon thót, im lặng một lúc lâu sau, dần dần gương mặt kia trở nên dịu lại,những đường nét lạnh lùng cũng trở nên nhu hòa, Long Khiếu Thiên thở dài.

“ Cũng khó trách người ta trả thù là lẽ đương nhiên, ta sẽ không tính toán với nàng.”

Mọi người cùng nhau thở ra một hơi thật nhẹ nhàng, đem cái tâm thắc thỏm của mình dần dần thả lỏng, lau lau mồ hôi, , vui mừng khôn xiết, thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình!

“ Lau sạch thì sẽ xong ngay mà.”

Lại hít thở không thông!

Long Khiếu Thiên lấy cổ tay áo lau những nét chữ trên mặt, lau nhẹ, lau mạnh, lau cả buổi, đừng nói không lau được một chữ, ngay cả phai cũng không hề phai.

Hắn nhíu mày, lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn, chậm rãi nhìn phía mọi người. “ Vì sao lau không ra?’’

Vương Uyển Thanh nuốt nuốt nước miếng, kinh hãi trả lời: “ Kỳ thật…. vấn đề là ở chỗ, bốn chữ đó….. là chùi không ra…..”

Trong không khí, lại một lần nữa tràn ngập mùi sát khí đầy nguy hiểm Long Khiếu Thiên gương mặt co giật, nổi lên gân xanh.

“ Yêu nữ xấu xa.”

Hắn đứng bật lên lao nhanh về phía trước, bốn vị hộ vệ cùng các vị khác đã chuẩn bị sẵn ở một bên đồng loạt tiến lên bám chặt người hắn.

Trong nhà bếp Thi Dược Nhi lại một lần nữa đem dược thảo trộn lẫn với nhau, để vào trong nồi.Mỗi ngày nàng đều tự tay mình nấu thuốc giúp Uyển Thanh chữa bệnh.

Lúc trước cực khổ lắm mới nấu xong một chén thuốc, lại bị con đại tinh tinh kia làm đổ, mất công nàng phải nấu lại lần nữa.

Nàng đem hà thủ ô, nhân sâm, xạ hương, phục linh, chi thảo mỗi thứ một ít, tinh tế đem tỉ lệ hòa hợp vừa đủ, hơn nữa chính tay nàng nấu thuốc, đem đổ vào ấm nước đang sôi.

Trên người nàng có hơn một trăm viên thuốc khác nhau, mỗi loại hương vị cùng màu sắc khác nhau, nàng đều nhớ công dụng của mỗi thứ rất kỹ. Vương Uyển Thanh mỗi một ngày bất cứ việc lớn nhỏ đều tự tay nàng chỉ định, đồ ăn tương khắc đồ ăn có ích, nàng đề tự tay kiểm tra tuyệt đối không có sự sai lầm nào.

Chén thuốc này nếu nấu qua loa là không thể được, từ mỗi một việc phải kiểm tra thực kĩ, cho nên nàng tuyệt đối không thể nhờ người khác nấu giúp, nhân tiện lúc nấu chén thuốc này cũng để bình ổn lại tâm trí.

Trong khi nàng vất vả lắm mới dồn hết tâm trí vào ấm thuốc thì từ phía sau lại truyền đến tiếng ho khan, nhiễu loạn sự yên tĩnh của nàng.

Nàng quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng dáng khôi ngô tuấn tú đang đứng lặng ở cửa, một đôi mắt đen chăm chú nhìn nàng.

Thi Dược Nhi cảnh giác trừng mắt nhìn đối phương, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần hắn có cử động gì bất lợi đến nàng, lập tức sẽ phóng mê dược ra.

Long Khiếu Thiên đứng chắn hết cửa ra vào, nàng liền lập tức lui ra phía sau từng bước, gian phòng rộng thênh thang từ lúc có hắn tham gia, đột nhiên trở nên thập phần nhỏ bé, làm nàng không khỏi thấp thỏm trong lòng..

“ Ta đến để giải thích.”

Nàng trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, nhưng vẫn duy trì im lặng, vẫn tiếp tục làm việc của mình, như hắn không hề tồn tại ở nơi đó vậy.

Long Khiếu Thiên thấy nàng không đáp lời, nhẹ giọng lập lại một lần nữa. “ Ta nói là ta đến để giải thích .”

Thi Dược Nhi chỉ lạnh lùng đáp trả một câu: “ Ta không nghĩ đến sẽ nói chuyện cùng ma kêu quỷ khóc, hoặc kẻ điếc.” ( Nguyên văn : đối thiên quỷ kêu, kẻ điếc, ý mắng cái tên của Long Khiếu Thiên nhưng mình không biết dịch ra sao, ai biết chỉ giúp mình, mình sẽ sửa.)

Kẻ điếc? Ma kêu quỷ khóc?

Long Khiếu Thiên ngẩn ngơ, đôi mày kiếm cau lại, nhất thời không hiểu nàng đang muốn nói gì, chỉ thoáng chốc liền hiểu được ── Ma kêu quỷ khóc ý chỉ Khiếu Thiên, Long bị nàng nói thành kẻ điếc, người ta là đang mắng tên hắn đấy.

Long Khiếu Thiên rất muốn tức giận, nhưng sau đó chợt nghĩ đến những lời mọi người nói .

“ Oan gia nên giải không nên kết.”

“ Đại trượng phu cầm được buông được, bỏ qua đi.”

“ Anh hùng thì không so đo với nữ nhân.”

“ Dù sao ngươi cũng đã mắng người ta là yêu nữ, rồi nữ ma đầu, hồ ly tinh toàn những lời khó nghe, người ta chỉ mới chự ngươi có một câu gian phu dâm đãng, như vậy vẫn còn oan ức hơn ngươi rồi.”

“ Hơn nữa đừng quên, người ta là ân nhân cứu mạng của ngươi nha.”

Cuối cùng cái câu ân nhân cứu mạng kia, đã thành công hạ bớt lửa giận của hắn.

Chính là mọi người nói cho hắn nghe, thì ra lúc hắn đang bị trọng thương nặng, là Thi Dược Nhi đã cứu hắn, ngay từ đầu hắn còn chưa tin, nhưng là bằng chứng như núi, hơn nữa chứng cớ này lại ở ngay trên người hắn, muốn không tin cũng không được── trên người hắn chằng chịt những vết sẹo, mỗi vết sẹo đều có dấu vết của may vá, nhất là đùi và cánh tay vòng xung quanh đều là vết may vá.

Long Môn bảo mời Cao đại phu đến chữa trị cho hắn có từng nói những vết may vá trên người hắn là người có y thuật rất cao siêu, giống như Hoa Đà tái thế.

Hắn vẫn không hiểu được là ai đã trị liệu hắn, mấy tháng bị trọng thương, khoảng thời gian đó hắn luôn sốt cao mơ mơ hồ hồ, bây giờ suy nghĩ kĩ lại, nhưng ấn tượng duy nhất hắn có là nàng luôn túc trực bên người hắn, không có ai khác, nhưng lúc đó hắn bị thương, toàn thân bị trói chặt, và nữ nhân này lại không biết là đã cho hắn ăn cái loại thuốc gì mà làm toàn thân hắn đau đớn không chịu nổi, vì thế hắn mới nhận định đối phương là yêu nữ!

Nhưng nếu đem những chi tiết từ trước tới sau kết hợp lại, quả thật hình như có nhiều chỗ mâu thuẫn. Hắn nhớ là khi đó hắn chịu nhiều vết thương chí mạng, vết thương của kiếm , đao, tay chân bị chặt đứt nay đã được nối lại, vẫn linh hoạt như cũ.

Hắn không phải là người chỉ nghe một bên nói, nhưng những lời nói cùng với tình huống hắn đã trải qua hoàn toàn trùng khớp, nên hắn không thể không tin.

So với hành động lúc trước hắn đối với nàng, nàng chỉ mắng hắn vài câu. Bây giờ dù nàng có làm hôn mê hắn, viết chữ trên mặt hắn, cũng không thể không tính đến chuyện nàng đã tận tâm cố sức cứu hắn trở về.

Long Khiếu Thiên âm thầm hổ thẹn, mặc kệ cô nương người ta đối chính mình làm cái gì, cũng không nên oán trách.

Hắn là đại trượng phu, là chính nhân quân tử, vẫn là Long Môn bảo bảo chủ, tuyệt không có thể đả thương người vô tội, càng không thể đánh nữ nhân.

Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn không còn tức giận nữa, cũng nhận định mặc kệ nàng nhục nhã hắn như thế nào, đều tuyệt không tính toán.

“Mọi người đã nói cho ta biết, vết thương trên người ta là do Thi cô nương chữa khỏi, tại hạ lỗ mãng, hiểu lầm cô nương, lại đối với cô nương vô lễ nhiều lần , nếu cô nương muốn quở trách, thậm chí có thể chém ta một cái cánh tay, hoặc một chân cho hả giận, Long Khiếu Thiên ta sẽ không một câu oán hận.”

Nói xong đưa cánh tay chắc chắn mạnh mẽ đến trước mặt nàng, chứng tỏ sự chân thật của hắn.

Nàng ngắm cánh tay kia liếc mắt một cái, vẻ mặt lạnh lùng không chút thay đổi.

“Ta lấy tay lấy chân của ngươi làm gì? Ta đâu phải yêu nữ.”

Hai chữ cuối cùng là nàng cố ý nhấn mạnh, cố ý châm chọc hắn.

Đối với lúc trước hắn mắng mình là yêu nữ, nữ ma đầu, thậm chí dâm phụ, nàng không thể bỏ qua được, không muốn nói chuyện cùng hắn, nàng xoay người chải tóc, ra lệnh tiễn khách..

“Ta còn phải nấu thuốc, nếu không có việc gì, công tử mời trở về đi.”

Nàng nghĩ rằng dùng thái độ lạnh nhạt như thế, người này sẽ tự động cảm thấy xấu hổ mà rút lui, nhưng hoàn toàn nghĩ đến câu nói chưa dứt, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh của kiếm tuốt ra khỏi vỏ, làm nàng ngẩn người, buồn bực quay đầu lại, nhưng khi nàng nhìn thấy đã làm nàng sợ đến ngây người──

Cánh tay hắn máu tươi đầm đìa, chỉ còn lại có một khúc, một khúc cánh tay còn lại đang nằm trên mặt đất. Nam nhân này, đã chặt đứt cánh tay chính mình!

“Long Khiếu Thiên ta nói chuyện giữ lời, tuyệt không nuốt lời, tại hạ cánh tay cùng một chân là do cô nương cứu trở về, hiện tại chặt bỏ hướng cô nương bồi tội.” Nói xong, còn tính tiếp tục dùng kiếm chặt luôn chân của mình. ( maytrang: Em sợ anh này rồi a, ỷ có người yêu là thần y muốn chặt gì thì chặt a…)

“Dừng tay!”

Nàng hô nhỏ, nhanh chóng bước đến trước mặt hắn, nhanh chóng từ túi gấm lấy ra một cái bình sứ, đem dược rắc vào trên miệng vết thương; Đây là thuốc cầm máu, có thể tạm thời làm máu ngừng chảy, tránh cho mất máu quá nhiều.

Sau đó nàng đem cánh tay nhặt lên, cũng rắc ít bột thuốc lên trên, sau đó bỏ vào một cái giỏ nhỏ, không nói một tiếng lôi tay hắn bước ra ngoài.

“Cô nương?”

“Câm miệng! Không được nói nói!”

Trên gương mặt ngọc lúc nào cũng như phủ một lớp sương lạnh bây giờ đỏ ửng giận dữ.

Nàng rất giận, giận hắn lỗ mãng, làm những chuyện như thế, tùy tiện đem cánh tay nàng cực khổ lắm mới chữa khỏi đem chặt bỏ.

Người này có biết là vì chữa cho hắn mà biết bao đêm nàng không hề chợp mắt? Không phải ai cũng giống hắn có sức lực lớn mạnh đến như thế, có thể đem tay chân đã đứt rời nối trở lại, hơn nữa hoàn hảo không sao, cái đó phải nhờ vào tạo hóa của mỗi người, nàng đâu phải thần tiên, muốn chữa khỏi liền chữa khỏi?

Nam nhân này tưởng tay hắn là thịt heo sao? Ngay cả mày cũng không hề cau lại, làm nàng tức muốn chết.

Thi Dược Nhi lôi kéo hắn đi đến phía tây sương, đôi chân bước thoăn thoắt không hề dừng lại, so với hắn nàng dường như còn lo lắng hơn, hắn tò mò nhìn chằm chằm vào dung nhan ửng đỏ của nàng, theo dõi từng phản ứng của nàng, không hề kháng cự, tùy ý nàng muốn lôi hắn đi đâu thì đi.

Bọn họ đi vào một gian phòng ở mai viện, đây là phòng khách mà Vương Phó Quân đã chuẩn bị cho Thi Dược Nhi, thanh tịnh mà lịch sự tao nhã, cũng có nha hoàn hầu hạ.

Vừa bước chân vào cửa lớn, Thi Dược Nhi lập tức phân phó nha hoàn Tiểu Thúy cùng Đào Nhi.

“Ngươi đi đun nước sôi, ngươi đem hòm thuốc của ta đến đây.”

Hai ả nha hoàn vừa nhìn thấy máu chảy đầm đìa trên cánh tay của Long Khiếu Thiên, cả hai mặt mày đều xanh mét, sợ đến choáng váng mặt mày.

“Nhanh đi.” Thi Dược Nhi lập lại một lần nữa hai người mới hoàn hồn, vội lên tiếng trả lời.

“Dạ, dạ.”

Thi Dược Nhi vừa nói, động tác cũng không ngừng, bảo hắn ngồi xuống, lập tức bắt tay vào làm xử lý miệng vết thương của hắn, động tác thuần thục, thực hiện liền mạch lưu loát.

Long Khiếu Thiên chặt đứt cánh tay, không phải là không đau, nhưng là người luyện võ, công phu chịu đựng tất nhiên là so với người bình thường cao hơn rất nhiều, huống chi hắn lại là nam nhân, cho dù đâu đến tận xương tủy, khẽ cắn môi thì có thể chịu nổi, tuy cụt một cánh tay, nhưng khi hắn thấy trên gương mặt của giai nhân đầy lo lắng quan tâm, làm cho lòng hắn thật cao hứng không thể nói thành lời.

“Ngươi còn cười? Không đau sao?”

“Đau nhưng chịu được.”

Nàng trợn mắt nhìn hắn, nếu mắng hắn thà im lặng khỏi tốn nước miếng làm việc cho rồi.

Đào Nhi đem hòm thuốc của nàng đến đặt lên bàn, Thi Dược Nhi mở ra lấy ra một cây kim bạc, đưa lên ngọn đèn hơ cho nóng lên, sau đó từ thùng gỗ lấy cánh tay của hắn ra, Đào Nhi vừa nhìn thấy cánh tay, hai mắt liền trợn ngược, ngất xỉu.

“Thi cô nương, nước ấm đến đây.”

“Để sang mọt bên, không còn việc của ngươi, mau lui xuống, nhân tiện lôi người này ra ngoài.”

Tiểu Thúy không dám chậm trể, cảm thấy như được đặc xá, dù sao nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đối với các nàng mà nói là rất đáng sợ, vội vã gật đầu sau đó kéo Đào Nhi lui ra.

Long Khiếu Thiên đột nhiên thu hồi cánh tay, làm cho Thi Dược Nhi giật mình dừng lại, đôi mày nhíu lại.

“Ngươi đang làm gì vậy? Mau buông cánh tay ra.”

“Tại hạ không thể để cô nương trị liệu.”

“Ngươi lại phát bệnh thần kinh gì nữa vậy?”

“Trừ phi cô nương tha thứ tại hạ.”

“Ngươi không nhanh chóng cho ta khâu lại, nếu trễ quá thì sẽ không lành được!”

“Không, nếu cô nương không tha thứ tại hạ, Long mỗ tình nguyện thiếu một cánh tay.” ( Maytrang : *chớp mắt mơ màng* lần đầu tiên em mới thấy tỏ tình kiểu này, thật không đụng hàng…)

“Ta có tha thứ hay không đâu có gì quan trọng, đừng nói nhiều nữa, mau đưa tay đây!”

“Không, trừ phi cô nương khẳng định sẽ tha thứ cho tại hạ.” Hắn phi thường kiên trì, vẻ mặt hắn đầy vẻ nghiêm túc thật sự .

Thi Dược Nhi vừa tức vừa vội, mím mím môi. “Ngươi nếu không nghe lời, ta cũng mặc kệ ngươi!”

“Không quan trọng, đây là sự trừng phạt mà tại hạ nên nhận, tại hạ cam tâm thừa nhận.”

Người này đầu óc được làm bằng đá sao? Sao cố chấp như vậy a! Nàng có tha thứ hay không thì có sao đâu? Nàng đã nguyện ý giúp hắn trị liệu, còn ngoan cố tính tình kiên trì cái gì?

Nàng rất muốn không thèm để ý đến hắn, cánh tay hắn có hoại tử thì cũng mặc kệ hắn, dù sao không liên quan đến nàng, cố gắng dằn tâm bình tĩnh lại, nhưng không được, cái tên đầu đá này cứ chen vào quấy rối suy nghĩ của nàng .

Không còn biện pháp, nàng đành phải chịu thua, tức giận nói: “Ta không trách ngươi, đưa tay đây.”

Nghe chính miệng nàng đã thốt ra lời tha thứ, trên gương mặt nghiêm trang lạnh lùng của hắn bỗng chốc hé ra nụ cười tươi.

“Đa tạ cô nương đã rộng lượng tha thứ cho tại hạ.” Hắn đứng lên, muốn chắp tay vái chào nhưng lại thiếu một cánh tay, không thể hành lễ.

“Còn đa lễ cái gì, mau ngồi xuống.”

“Dạ, tuân lệnh cô nương.”

Khuôn mặt giận dữ kia, ngược lại làm cho nàng xinh đẹp hẳn lên càng tăng thêm nét phong tình, nhìn thế nào cũng đẹp, làm hắn nhìn không chớp mắt nổi, si ngốc mà nhìn.

Có thể đổi lấy sự quan tâm của nàng, đoạn một cái cánh tay cũng đáng.

Nhờ có chuyện này, làm hắn có cơ hội kéo gần khoảng cách hơn với nàng, ngửi được mùi hương dược thảo thơm ngát trên người nàng, được ngắm dung nhan xinh đẹp của nàng với khoảng cách gần như thế.

Ngũ quan xinh xắn trời ban kia, nếu so với hoa sen nở rộ giữa tháng năm còn thoát tục hơn nhiều, dung mạo thật say đắm lòng người. Hắn thật dại dột, hồ đồ, nàng như thế sao lại cho là yêu nữ Ngọc Linh Cung?

Nhị đệ nói đúng, chỉ cần nhìn thấy nàng, liền hiểu được nàng tuyệt đối không phải người của Ngọc Linh Cung.

Nàng cẩn thận vì hắn trị liệu vẻ mặt chuyên chú, chứ không hề cố ý khoe khoang vẻ phong tình yêu kiều quyến rũ kia, mười ngón tay trắng muốt của nàng chạm vào da thịt của hắn, làm sống dậy cảm giác ngày ấy, những ngón tay của nàng cũng chạm vào hắn như thế này, nhưng khác là, lần này hắn có thể nhìn thấy y thuật hơn người của nàng.

Những chuyện nàng tra tấn hắn đau đớn khổ sở như thế nào thì hắn đã quên mất hết chỉ cảm thấy sự dịu dàng của nàng, không còn nhớ một chút gì, thậm chí hắn còn cảm thấy được đôi bàn tay ngà ngọc kia chạm vào là một loại hưởng thụ…

Vất vả lắm mới khâu xong cánh tay của hắn, Thi Dược Nhi cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi mày liễu từ nãy đến giờ vẫn cau lại, bây giờ đã giãn ra.

Nàng vừa ngước mặt lên. Vừa vặn đôi mắt nàng rơi vào một đôi mắt nóng rực, thấy nàng nhìn hắn hắn vẫn không né tránh làm nàng hiểu được từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn quan sát nàng. Làm nàng bối rối cụp mi xuống, tránh ánh nhìn chết người kia.

“Trong vòng ba ngày tuyệt đối không được cử động cánh tay này.”

“Ngươi nói không cử động thì sẽ không cử động.”

Nàng liếc trắng mắt, tiếp tục mệnh lệnh:

“Trên miệng vết thương vài ngày tới sẽ bị ngứa, nhất định không được gãi.”

“Ngươi nói khôn được gãi thì sẽ không gãi.”

Nàng rất muốn làm ra vẻ lạnh lùng như từ trước đến giờ, nhưng không biết sao gương mặt cứ đỏ hồng lên.

“ Nếu gãi làm vết thương bị nhiễm trùng thì ta sẽ mặc kệ.”

“Ngươi nói mặc kệ, thì mặc vệ vậy.”

Nàng nhịn không được bị tức giận nói:” Rốt cuộc là ngươi có nghe ta nói gì không?”

Hắn gật đầu, lời nói giống như đang hứa hẹn. “Nghe, tất cả đều nghe ngươi .”

Người này làm cho nàng dở khóc dở cười, muốn mắng lại mắng không được, ngược lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên cho lắm, nhịn không được tự hỏi, chính mình làm sao vậy? Nhưng vẫn duy trì gương mặt bình thản.

“Nuốt vào đi.” Nàng đưa cho hắn một viên thuốc

Không hề do dự, Long Khiếu Thiên cầm đưa lên miệng lập tức nuốt vào.

Nàng cố ý nói móc hắn: “Ngươi không hỏi đó là cái gì? Không sợ ta hạ mê dược sao?

Hắn lơ đễnh, lại cười đến thoải mái. “Bây giờ dù cô nương có cho tại hạ uống thuốc gì, cho dù là thuốc độc, tại hạ cũng không từ chối.”

Nàng cắn chặt môi, không nói gì, chỉ là tức giận trợn mắt nhì hắn.

Người này rõ ràng đau đến đôi môi đều trắng bệch , bây giờ còn chuyện trò vui vẻ, đổi lại những người khác đã bị đau đến hôn mê từ lâu rồi. Nhưng khó hiểu nhất là, chính nàng khi nghe hắn nói những lời này không hiểu tại sao hai bên tai cảm thấy đỏ ửng.

Long Khiếu Thiên si mê, ngây ngốc nhìn nàng, không bao lâu sau, liền cảm thấy mí mắt nặng trịch, trong lòng tỉnh ngộ, nàng thực sự là cho hắn uống mê dược.

“Ngươi cần nghỉ ngơi.” Nàng nói.

Hắn không hỏi, chỉ nhìn nàng cười nụ cười đầy tin tưởng như muốn cám ơn sự săn sóc của nàng, trước khi mắt nhắm nghiền lại, hắn tham lam thu lấy dung nhan tinh tế tuyệt tục kia khắc vào thật sâu vào tâm trí của hắn.

Đợi người trên giường rốt cuộc đã chìm sâu vào giấc ngủ, không chỉ mình Thi Dược Nhi là thở ra nhẹ nhõm, mà năm nam nhân đâng núp ngoài cửa sổ cũng thả lỏng thân mình, đưa tay lau lau những giọt mồ hôi lạnh.

“Hô ~~ Hù chết người a, tưởng đâu đã xảy ra tai nạn chết người.”

“Hai người bọn họ chắc không xảy ra chuyện gì nữa chứ?”

“Hy vọng là như thế, bằng không với tuổi tác của ta, thật không chịu đựng nổi sự hoảng sợ như thế này nữa rồi.”

“Lão gia cần phải bảo trọng thân thể nhiều hơn nữa.”

“Hắc, bảo chủ xuất độc chiêu “Tráng sĩ đoạn cổ tay.” Hay thật đấy.”

“Còn dám nói, nếu bảo chủ có sơ suất gì, chúng ta phải làm sao a?”

“Không còn việc gì nữa mọi người giải tán thôi.”

Không còn chuyện gì để lo lắng, vì thế Vương viên ngoại, Vương Uyển Thanh, Thường tổng quản, Dương Trung cùng Triệu Kiệt năm người rón rén rời khỏi chỗ ẩn nấp, nhường lại không gian yên tĩnh cho hai người đang ở trong phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện