Nộ Bảo Chủ

Chương 4



“ A ! “ Nàng mặt hoa biến sắc, đỏ bừng hai má chạy dần từ mang tai lan dần xuống cổ.

Nàng hoàn toàn không để ý đến thân thể trần như nhộng của hắn, bây giờ hắn lại đánh lén nàng ôm nàng chặt chẽ vào trong ngực của hắn.

“ Lần này ngươi trốn không thoát rồi! ”

Hàm răng hắn nghiến lại ken két gầm gừ vào sát tai của nàng, hắn nhấn mạnh từng từ từng từ, giống như âm thanh của quỷ sứ đến đòi mạng chứa cơn tức giận đang sôi sục trong lòng hắn , làm vành tai nàng như muốn phát hỏa . ( maytrang : Híc, em sợ anh này rồi a…)

Cái lưng mềm mại của nàng dán sát vào trong bờ ngực cứng rắn của hắn , bàn tay to cứng của hắn tiềm ẩn sức mạnh khủng khiếp , giống như muốn một phát cắn xé nàng , gắt gao xiết mạnh cái eo nhỏ nhắn của nàng vào người , cả người hắn toát lên một sức mạnh đáng sợ , giống như dã thú đã chộp được con mồi đang giương nanh muốn uống máu .

“ Buông ! ”

Nàng vô cùng hoảng sợ đồng thời cũng cảm nhận được mùi hương nam tính cùng những cơ bắp mạnh mẽ , đánh sâu vào cảm quan của nàng ; Mùi hương của nam nhân cùng với sức lực mạnh mẽ đang vây quanh nàng !

Trong đầu nàng lại dâng lên những cảm xúc quái dị, khi tiếp xúc với thân thể mạnh mẽ nóng bỏng của hắn, dần dần cảm thấy trở nên thân thuộc …… Bởi vì hắn đang ôm chặt lấy nàng, nên không khỏi ấn nàng chạm mạnh vào bộ phận cứng rắn phía dưới thân hắn.

Cảm nhận được sự kinh hoàng sợ hãi của nàng, đôi môi kia nhếch lên nụ cười , cười đến tà ác.

“ Bây giờ mới biết sợ hãi sao, đã muộn rồi ! ” giọng điệu lạnh lẽo đầy uy hiếp , phát ra nồng đậm mùi máu tươi .

Trong lòng cảm nhận được đang ôm một thân thể mềm mại cùng với những đường cong quyến rũ co dãn vừa khít với thân mình hắn , hắn vừa ôm, liền hiểu được thân thể của yêu nữ này thật nóng bỏng, mê hoặc lòng người.

Thân hình nóng bỏng như thế này cùng với sắc đẹp đầy sức quyến rũ quyến rũ nam nhân , làm cho các nạn nhân nam trước kia đều rơi vào cái bẫy của nàng ta, chết vì loại tra tấn nhục nhã như thế này ?

“ A, đừng sờ loạn ! ” Nàng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, bởi vì bàn tay to của hắn đang ở trước ngực nàng sờ mó lung tung , chạm đên nơi tròn trịa mềm mại mà chưa từng có ai chạm đến.

Nhưng nàng càng hoảng sợ , chính là càng làm tăng thêm sự hứng thú cho hắn, nàng nói không cần sờ loạn, hắn lại càng muốn sờ loạn, còn muốn mò hoàn toàn ── Bàn tay trái to lớn đưa lên sờ vào bên tròn trịa của nàng mà không chút thương hương tiếc ngọc.

“ A! Ngươi…… Ngươi…… ”

“ Đây không phải là thứ ngươi thích thú sao? ”

Hắn hung tợn nói , gương mặt dán sát vào gò má mềm của nàng, bên tai nàng gầm gừ những lời lẽ hạ lưu để nhục nhã nàng.

“ Ngươi không phải là thích để nam nhân hầu hạ sao, bây giờ lại giả vờ thanh cao, hưởng thụ trò chơi mà ngươi đã giăng ra đi . Dâm phụ . ”

Hắn biết là hắn đã mạnh tay làm đau nàng nhưng hắn muốn làm như vậy, mấy ngày nay được đối phương “ chiếu cố” tốt , hắn đương nhiên phải báo đáp nàng nhiệt tình , phải để nàng cảm nhận sự sợ hãi của con mồi trước khi chết. Hô hấp của nàng càng hỗn loạn, hắn càng vui vẻ, sung sướng khi nghe tiếng tim nàng đập loạn xạ run rẩy của nàng. Hắn vốn là danh môn chính phái, làm người quang minh lỗi lạc, nếu không vì giận nữ nhân này đến mức muốn phát điên lên,thì sẽ không có những cử chỉ dã man đối với nữ nhân như thế này. Huống chi ở trong lòng hắn nàng ta đâu phải là nữ tử đàng hoàng thanh cao gì cho lắm, nàng ta chính là yêu nữ Ngọc Linh Cung Chủ danh chấn giang hồ.

Từ lúc sinh ra đến giờ Thi Dược Nhi chưa từng có ai dám đối với nàng thất lễ, huống chi nhục nhã nàng như thế này ! Nam nhân này chẳng những sờ soạng thân thể của nàng còn làm đau nàng, làm nàng vừa thẹn vừa giận , thoáng chốc lệ nóng dâng lên đầy trong mắt , lần đầu tiên rơi xuống thành dòng trên mặt nàng như những hạt châu.

Long Khiếu Thiên giật mình dừng tay lại , cảm thấy kỳ quái vì sao bên khóe môi hắn ướt nước , còn cảm thấy mặn mặn , dường như là…… Nước mắt?

Đó là nước mắt của nàng .

Hắn trong khoảnh khắc thoáng dừng tay , vì những giọt lệ của nàng mà trong lòng do dự, nhưng rất nhanh , hắn khinh bỉ sự phân vân của mình .

“ Dâm phụ, ngươi lại muốn giở quỷ kế gì ra nữa ? Đừng tưởng rơi vài giọt nước mắt sẽ tranh thủ được sự đồng cảm của nam nhân ! ”

Nữ ma đầu giết người vô số, trên trời dưới đất đều oán hận, chết ngàn lần cũng không đủ.

Nha! Nàng hận hắn đến chết, sớm biết như thế nàng đã không cứu hắn cho hắn phơi thây ngoài hoang dã đi, cho sói hoang ăn xác hắn luôn !

Bỗng dưng , Long Khiếu Thiên cảm thấy một trận choáng váng mơ hồ , hoài nghi nhìn xuống tên yêu nữ này, thế nhưng ──

“ A aaa ── Chết tiệt !”

Hắn hét lớn một tiếng, buông lỏng vòng tay đang ôm nàng , thống khổ ngồi xổm xuống thân mình, gương mặt xanh mét mà dữ tợn.

Ả yêu nữ này đáng bị bầm thây trăm mảnh , dám công kích hắn phía dưới?!

Thi Dược Nhi giãy mạnh tránh thoát , lập tức né ra, chưa kịp đến cạnh cửa, liền té ngã xuống . Nàng hoảng sợ trừng mắt ra phía sau, thấy cổ chân của mình bị một bàn tay cứng như sắt nắm lấy.

“ Kỹ nữ!”

Hắn mắng to , phải sớm biết nữ nhân này âm ngoan hiểm độc , tâm địa độc ác, đương nhiên ngay cả quần áo đều dính độc.

Thi Dược Nhi mặt mày tái nhợt. Ông trời! Người này khí lực thật lớn, nàng giãy như thế nào cũng tránh không thoát, người này chác chán đến tám phần sẽ giết nàng, hơn nữa…… Hắn như thế nào còn không có ngã xuống?

Toàn bộ quần áo của nàng dùng nước thuốc mê hồn thảo ngâm bảy ngày bảy đêm , trừ phi trước đó ăn giải dược vào , nếu không chỉ cần ôm lấy nàng , dược tính sẽ ngấm lần lần vào làn da , trong nháy mắt sẽ ngã xuống , nhưng đối phương chẳng những chưa có ngất xỉu , ngược lại đối nàng ra tay nhục nhã, bây giờ lại giống như ác quỷ đang đòi mạng, chậm rãi trườn về hướng nàng.

Nàng hoảng sợ vừa đấm vừa đá, nhưng vẫn không thoát, cổ chân trơn bóng lại bị bàn tay sắt của hắn nắm thành bầm tím , bóng dáng cao lớn che khuất thân hình của nàng, còn vươn tay nắm chặt sau gáy của nàng .

Bây gời hắn lại nổi cơn lôi đình thịnh nộ không khác gì mãnh thú , nàng nghi ngờ người này có đem nàng xé ra thành trăm mảnh cũng chưa thỏa mãn, bởi vì những biểu lộ giận dữ trên mặt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng , ở rồi ngã xuống phía trước, hắn cũng muốn bị hủy nàng.

“ Đừng mà …… Mặc thạch! Mặc thạch!”

Nàng thất thanh kêu tên Mặc thạch , đã quên nàng vừa ra lệnh cho Mặc Thạch đi săn thú, giờ chắc hắn chưa thể trở về.

Nàng càng lúc càng cảm thấy khó thở, ý thức càng ngày càng mơ hồ, dần dần rơi vào một mảng tối đen kịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện