Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
Chương 19: Phần 2
Đúng vậy, chuyện ngày xưa đã qua từ lâu rồi, dù anh day dứt mãi khôn nguôi, cũng chỉ khiến mình buồn thêm mà thôi. Nhiếp Vũ Thịnh trầm lặng nhìn gió lùa qua mấy cây tùng mọc giữa nhưng tấm bia mộ, mấy hàng cây rung rinh trong gió, như một hàng vệ binh chỉnh tề, bảo vệ nơi an nghỉ yên tĩnh này. Dù đổi ca với đồng nghiệp nên sau khi rời nghĩa trang, anh không về cùng xe với ông Nhiếp Đông Viễn. Nhìn ông đi về phía chiến Mercedes, Nhiếp Vũ Thịnh thấy bóng bố vừa già vừa mệt mỏi. Có lẽ vì nhưng lời vừa rồi của bố, cũng có lẽ vì báo cáo sinh thiết còn đang chờ kết quả đó, khiến anh cảm thấy vừa bất lực vừa thương cảm. Trên đường lái xe về, di động của anh đổ chuông, là một số điện thoại lạ, Nhiếp Vũ Thịnh không nghe, nhưng lại nghĩ có thể là một bệnh nhân nào đó, nên lại nghe máy: “Xin chào, tôi là Nhiếp Vũ Thịnh.” Đầu dây bên kia mãi không có tiếng đáp, anh cứ tưởng người ta gọi nhầm số, đang định tắt máy thì bỗng nghe thấy tiếng nói ngập ngừng: “Bác sĩ Nhiếp...” Anh ngây người, không ngờ lại là Đàm Tĩnh, cô có vẻ rất sợ anh tắt điện thoại, vội vàng nói: “Bác sĩ nói chiều nay có thể đến phòng làm việc của bác sĩ, nhưng y tá nói bác sĩ đổi ca với người khác...” Chiều nay, anh đã hẹn với Đàm Tĩnh nói chuyện về phương án tài trợ chết tiệt đó, nhưng ông Nhiếp Đông Viễn bỗng nhiên bị bệnh khiến lòng anh rối cả lên, bèn nhận lời cùng bố đi xem mộ, quên mất chuyện này. “Xin lỗi, tôi quên mất.” Giọng anh lạnh lùng mà lịch sự, Đàm Tĩnh cũng không chắc liệu có phải anh cố tình né tránh mình hay không, nhưng chuyện đã đến nước này, bí quá đành hóa liều mà thôi. Cô hỏi: “Thế hôm nay bác sĩ có đến bệnh viện nữa không? Hôm nay tôi xin nghỉ để qua đây, nếu đổi sang ngày khác, e rằng khó mà xin nghỉ được lần nữa.” Từ bao giờ, cách xưng hô của cô lại chuyển từ “anh” sang “bác sĩ” vậy? Trong lòng anh chỉ có một nỗi buồn vô bờ bến, vừa nãy lúc còn ở nghĩa trang anh còn hạ quyết tâm quên đi tất cả những gì trong quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Ấy vậy mà chỉ mới vừa chốc lát, cô lại bước vào cuộc đời anh, số mệnh dường như cố tình làm anh đau đớn. Anh quyết định một nhát dứt điểm, giải quyết nhanh cho xong chuyện này, để mau mau chấm dứt tiếp xúc với cô, bèn nói: “Hôm nay tôi sẽ trực đêm ở bệnh viện, bây giờ cô vẫn ở bệnh viên à? Thế thì ở làm việc chờ tôi một lát.” “Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Cô khách sáo và cẩn trọng như tất cả những phụ huynh bệnh nhân khác, nghe ngữ khí giống như là sợ đắc tội anh vậy. Từ ngoại thành chạy về đến thành phố thì trời cũng đã tối, không kịp ăn tối, anh đi thẳng đến phòng trực, làm xong hết một đống thủ tục, anh mới nhìn thấy Đàm Tĩnh đang đứng chờ ở hành lang. Anh không muốn nhìn cô thêm chút nào nữa, chỉ nói: “Vào trong này nói chuyện.” Đàm Tĩnh lôi ra một tờ giấy, bên trong ghi chi chít những thuật ngữ y học mà cô không hiểu, cô hỏi cặn kẽ anh ấy ý nghĩa từng từ một như một cô trò nhỏ hỏi thấy giáo. Nhiếp Vũ Thịnh bỗng thấy mơ màng, có lẽ vì bóng đèn đỏ trong phòng trực sáng quá, khiến anh nhớ lại thời học cấp ba., Đàm Tĩnh có một đề toán không biết giải, bèn thỉnh giáo một cậu bạn trai cùng lớp, sau khi anh bắt gặp, ngày nào anh cũng túm lấy cô giảng bài tập. Hồi đó dưới bóng đèn đỏ, anh đã giảng cho cô hết bài toán khó này đến bài toán khó khác, chuyện đã từng ấy năm vậy mà vẫn rõ ràng như vừa mới hôm qua. “Đã hiểu chưa?” Anh thường hay hỏi câu này sau khi giảng bài xong, Đàm Tĩnh cụp mắt nhìn xuống, khe khẽ gật ðầu. “Xét về rủi ro trong phẫu thuật thì cũng không phải là lớn lắm. Tứ chứng Fallot để kéo dài đến ngày hôm nay, cứ cho là phẫu thuật truyền thông đi nữa, rủi ro cũng đã cao rồi. Cô suy nghĩ kỹ đi.” Đàm Tĩnh bỗng ngước mắt lên nhìn anh. Cho dù năm tháng đã lưu lại bao dấu tích trên gương mặt cô, cho dù cuộc sống đã khiến cô biến thành một bộ dạng hoàn toàn khác, nhưng ánh mắt cô vẫn trong veo như vậy, trong trẻo đến mức gần như anh có thể soi thấy bóng mình trong đó. Anh vô thức né tránh ánh mắt cô, nhưng không thể không nghe thấy giọng nói cô, vẫn là giọng nói vừa khẽ khàng vừa nhỏ nhẹ, dường như có đôi chút sợ hãi: “Bác sĩ Nhiếp, tôi muốn nghe lời khuyên của anh. Là bác sĩ, anh có khuyên bệnh nhân nên làm cuộc phẫu thuật này không?” Không phải chưa có bệnh nhân nào hỏi anh câu này, ánh mắt tha thiết nhìn anh của những người nhà bệnh nhân đó, giống như anh là một vị thần có thể cải tử hoàn sinh vậy. Nhưng anh chẳng qua chỉ là một bác sĩ, dù anh đã cố gắng hết sức trên bàn mổ, nhưng anh cũng chỉ cứu được một số sinh mạng mà thôi. Có điều, anh nằm mơ cũng không ngờ rằng, một ngày nào đó, Đàm Tĩnh hỏi anh tha thiết như vậy vì một người khác, mà người ấy lại là con trai cô. Anh không muốn cô nhìn vào mắt cô, trong lòng anh tất nhiên hiểu rõ rủi ro của phương án phẫu thuật, và anh cũng biết, c hy vọng như thế nào khi đặt câu hỏi này. Trong giọng nói của cô, anh thậm chí còn nghe thấy cả sự thành khẩn, con người trong lúc tuyệt vọng thường hay cầu xin ông trời ban cho kỳ tích, vì thế sẽ túm lấy ngọn cỏ cứu mệnh cuối cùng, không biết bao nhiêu lần anh đã bị người nhà bệnh nhân hỏi như vậy, nhưng chỉ có lần này, anh mới thấy tim mình đau nhói. Anh biết, nếu có thể, Đàm Tĩnh nguyện đem tính mạng mình đổi lấy tính mạng con trai – con trai của cô và người đàn ông khác – Nhiếp Vũ Thịnh đột nhiên cảm thấy, người tuyệt vọng không phải là Đàm Tĩnh, mà là chính bản thân anh. Tự lừa dối mình lâu rồi, thậm chí đến bản thân anh cũng nghĩ rằng mình hận người đàn bà này. Nhưng thực ra trong lòng anh rất hiểu rõ, nỗi căm hận mãnh liệt đó đều do tình yêu khắc cốt ghi tâm, tình yêu giấu tận đáy lòng của anh. Người nực cười nhất kỳ thực chính là anh, chuyện đã đến nước này mà vẫn không có cách nào ngăn mình tiếp tục yêu cô. Anh cố gắng khống chế cảm xúc của mình, cân nhắc từng chữ, khuyên nhủ: “Đối với bác sĩ mà nói, phương án này có phần không được chắc chắn, nhưng cũng phải xem gia đình tự quyết định thế nào.” Đàm Tĩnh có vẻ rất thất vọng, chỉ “Ồ” một tiếng rồi thôi. Anh cũng không muốn nói nhiều với cô: “Cô về suy nghĩ đi. Nếu muốn làm, thì điền vào đơn này, chúng tôi sẽ gửi đơn xin trợ cấp tới Công ty CM, chắc nhanh thì vài ngày có thể nhận được quyết định; còn nếu không muốn làm thì hãy cân nhắc phương án phẫu thuật truyền thống.” Đàm Tĩnh do dự hồi lâu, đoạn nói: “Cám ơn anh.” “Không cần khách sáo, đây là việc tôi phải làm mà.” Anh gấp cặp tài liệu trong tay lại, đứng lên tỏ vẻ tiễn khách, “Tôi còn phải đi thăm phòng bệnh”. Thấy cô cúi đầu ngồi đó im lặng, anh hỏi: “Còn có vấn đề gì chưa hiểu ư?” Cô lập tức ngước mắt lên nhìn anh lần nữa, hình như có điều gì muốn nói với anh, nhưng cuối cùng cũng không nói câu nào cả, chỉ đứng lên chào: “Bác sĩ Nhiếp, cám ơn anh.” Rồi vội vàng ra về. Đi thăm phòng bệnh xong, Nhiếp Vũ Thịnh quăng hồ sơ bệnh án lên bàn, thẫn thờ nhìn chỗ trống phía đối diện chiếc bàn. Hơn một tiếng trước, Đàm Tĩnh vẫn còn ngồi ở đây, cúi đầu, hỏi anh từng câu một. Tóc của cô đã xơ xác do thiếu chất, khóe mắt cô đã xuất hiện những vết chân chim mờ mờ, nhưng vết lõm trắng muốt phía sau gáy vẫn còn, chỉ cần cô cúi đầu, nó sẽ thấp thoáng hiện ra qua làn tóc. Trong một khoảng thời gian rất dài, Nhiếp Vũ Thịnh thấy niềm vui lớn nhất khi giảng cho Đàm Tĩnh những bài toán khó là được nhìn thấy vết lõm trắng muốt sau gáy cô. Đây là bí mật nhỏ hạnh phúc của anh, vì thế khi thấy cô đi hỏi bài các bạn trai khác, anh cảm thấy không thể chịu đựng Rất nhiều lần, anh cũng đã từng hôn lên làn da trắng muốt mịn màng ấy, đó là chỗ nhạy cảm nhất của Đám Tĩnh, hễ anh phà hơi vào nó, là Đám Tĩnh rúm cả người lại, phá lên cười đầu hàng. Thế nhưng bây giờ cô đã lấy chồng, đã thuộc về người khác rồi. Nghĩ đến đây anh lại thấy buồn vô hạn, chỉ muốn phi lên trên sân thượng hút một điếu thuốc. Khi Đàm Tĩnh đòi anh đưa tiền, anh thấy mình đã tuyệt vọng; vào ngày sinh nhật, khi nhìn thấy Đàm Tĩnh và con trai cười cười nói nói đi về nhà, anh thấy mình đã tuyệt vọng. Thế nhưng giây phút mà anh thực sự tuyệt vọng là khi Đàm Tĩnh ngồi trước mặt anh, nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu và tha thiết vì đứa con trai của cô và một người đàn ông khác. Cô từng nói: “Trên đời này, điều tàn nhẫn nhất chính là tưởng rằng mình đã có tất cả, đến cuối cùng mới phát hiện thực ra tất cả đều là giả.” Trong tiềm thức, anh chưa bao giờ hồi tưởng về cái đêm mưa gió đó, cũng chưa bao giờ hồi tưởng về những lời tàn nhẫn lạnh lùng mà cô đã nói, chỉ cần không nghĩ tới là anh có thể tự lừa dối mình rằng, chuyện rất nhiều năm về trước chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Không ai biết rằng anh đã đi bao lâu trong cái đêm mưa gió ấy, cũng không ai biết rằng anh đã khóc bao nhiêu trong cái đêm mưa gió ấy. Mưa lớn xóa nhòa đi tất cả, trong một thời gian rất dài, tối nào anh cũng nằm mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ vẫn là anh một mình đi trong mưa, sấm chớp như lưỡi dao sắc nhọn, rạch toang màn đêm mù mịt, mưa lớn như những sợi thừng quất lên mặt anh, lên người anh, trên mặt anh, không biết là nước mưa hay là nước mắt, kể từ khi trưởng thành, chưa bao giờ anh khóc thảm thiết đến vậy. Trong cơn mưa, những ánh đèn pha ô tô chói lóa đi ngược lại phía anh, còn anh trong một khoảng khắc chỉ muốn lao thẳng vào ánh đèn chói lóa đó, để cho tan xương nát thịt, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Hồi còn ở Mỹ, thậm chí Nhiếp Vũ Thịnh đã phải đi khám bác sĩ tâm lý, trong một thời gian rất dài anh phải nhờ đến sự hỗ trợ của thuốc. Cả quá trình trị liệu kéo dài đến ba năm, cuối cùng, anh cũng không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa. Bác sĩ tâm lý ân cần nhắc nhở anh, đây không có nghĩa là anh đã khỏi bệnh, mà chỉ là tạm thời gác lại nỗi đau trong tim mình, hay nói cách khác, anh có thể tự lừa dối mình rằng chuyện gây tổn thương sâu sắc cho anh ngày xưa chưa từng xảy ra. Những trường hợp như thế này rất hay gặp ở lâm sàng, ví dụ như người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thường hay ngoan cố phủ nhận chuyện con cái đã chết, ví dụ như người phụ nữ bị hiếp dâm, thường hay lựa chọn quên đi những gì diễn ra tối hôm đó. Điều này còn tệ hại hơn là mơ thấy ác mộng, bởi triệu chứng bên ngoài đã chuyển thành triệu chứng bên trong, tâm lý của anh trong một số tr đặc biệt nào đó sẽ càng không ổn định hơn. “Anh không hề lựa chọn quên nó đi, mà anh lựa chọn tạm gác nó lại thôi.” Lời nói của bác sĩ tâm lý vẫn còn văng vẳng bên tai, anh cũng biết vấn đề của mình nằm ở đâu, nhưng mấy năm nay cảm xúc của anh chưa bao giờ vượt quá phạm vi bản thân có thể khống chế, cho đến khi anh gặp lại cô. Cô đã bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới từ lâu, còn anh cũng nên chấm dứt nỗi vương vấn phi thực tế và vô vọng vĩnh viễn này thôi. Anh nên lựa chọn lãng quên thật sự. Khi Đàm Tĩnh đi đến bến xe buýt, cô bỗng thấy rất mệt. Trong túi cô vẫn còn hơn năm nghìn tệ, chiều nay, cô đã mang chiếc ghim cài áo đi bán. Ngày xưa, trong khi khó khăn nhất, cô cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện bán chiếc ghim ấy, vì đó là món quà đầu tiên mà Nhiếp Vũ Thịnh tặng cô. Nhưng chiều nay cô ra tiệm cầm đồ, giá bạch kim mấy năm gần đây đã tăng gấp mấy lần, vì thế cô không ngờ chỉ riêng bạch kim đã trị giá hơn năm nghìn tệ, còn kim cương vụn lại không được bao nhiêu, họ tổng cộng trả cho cô năm nghìn sáu trăm tệ, cô đút váo túi rồi đi thẳng đến bệnh viện. Khi y tá nói với cô rằng Nhiếp Vũ Thịnh không có ở đây, cô còn tưởng anh cố tình tránh mặt mình, cô đứng ngoài hành lang, lòng thấy lạnh lẽo vô cùng. Kể từ sau khi đòi anh tiền lần trước, ngay bản thân cô cũng thấy rằng mình không còn mặt mũi nào gặp lại anh cả. Nếu như cứng rắn hơn một chút, cô nên trả lại anh số tiền năm nghìn sáu trăm tệ này, nhưng cô không thể làm thế được. Tôn Chí Quân cần tiền, tuy cô không kiếm được đủ hai vạn, thì cũng phài đưa cho anh ta vài nghìn, nếu không, không chừng anh ta sẽ làm ra những chuyện đáng sợ gì đó. Ký ức cứ bị gặm nhắm từng chút một như thế, chút kỷ niệm cuối cùng cũng bị cô quy đổi thành tiền. Cô cười tự giễu, vì tiền, mình còn có gì không làm được nữa chứ? Xe buýt đã đến, người lên xe ở trước cổng bệnh viện rất đông, cô chen xuống phía trước, phát hiện ra còn một chỗ trống, liền ngồi xuống, ôm lấy túi rồi mơ màng ngủ một lúc. Bây giờ tối nào cô cũng đón con về nhà. Tôn Bình không giống như những đứa trẻ bình thường khác, buổi tối cần phải đặc biệt chú ý, đề phòng cậu bé bị tắc thở khi ngủ do thiếu máu lên tim. Vì thế buổi tối cô toàn phải tỉnh dậy ba, bốn lần, xem con trai ngủ thế nào. Công việc hành chính phức tạp hơn rất nhiều so với công việc thu ngân, những cái cô cần học quá nhiều, ngày nào cũng bắt buộc phải nắm rõ rất nhiều kiến thức mới, tám tiếng mỗi ngày đối với cô quả là rất hạn hẹp. Cô chỉ chợp mắt một lát, mở mắt ra đã phát hiện có gì đó bất thường, khóa của chiếc túi trong lòng cô bị kéo ra. Cô lập tức kiểm tra đồ, mới phát hiện hơn năm nghìn tệ để trong túi đã không cánh mà bay. Đàm Tĩnh vội vàng đứng phắt dậy, cô chỉ mới chợp mắt một lát thội, sao tiền đã biến mất rồi? “Này anh ơi! Tiền của tôi bị lấy cắp rồi!” Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, không nói không rằng. “Anh ơi, phiền anh lái xe đến đồn công an, tôi chỉ mới chợp mắt một lát thôi, còn chưa đến ba bến mà.” Mọi người trên xe lập tức phản đối: “Từ đây đến đồn công an xa lắm!” “Có rách việc không cơ chứ!” “Tôi còn vội phải về nhà đây này!” “Đã dừng đến hai bến rồi, kẻ trộm không chừng đã xuống từ lâu rồi!” “Đúng thế đấy.... Tên trộm chắc chắn là chuồn từ lâu rồi, còn ở trên xe để chờ cô bắt à?” “Đến đồn công an cái gì, đi là phải mất vài tiếng đồng hồ, cơm tối còn chưa ăn đây này...” Đàm Tĩnh rưng rưng nước mắt, lần nào mang theo tiền ra ngoài cô đều rất lo lắng, rất cẩn thận, cũng may mà cô rất ít khi đem tiền theo người, ấy vậy mà hôm nay cô lại để mất tiền “Làm phiền mọi người... hơn năm nghìn tệ… tôi phải bán đi một món đồ quý báu nhất mới có được…tôi còn có con trai bị bệnh tim... tôi không có tiền mổ cho nó...” Cô khóc không ra tiếng, nói đứt quãng, nhưng mọi người trên xe đã lặng hẳn đi. Tài xế quay vô lăng, lái xe đến đồn công an. Khi xe dừng lại trước cửa đồn công an, Đàm Tĩnh cảm ơn từng hành khách một: “Làm phiền các anh các chị rồi!” Hầu hết mọi người đều tốt bụng, gật đầu với cô, chỉ có một số ít người lầm bầm kêu cô làm mất thời gian của họ. Loanh quanh ở đồn công an mấy tiếng đồng hồ, cũng không tìm thấy tiền. Anh cảnh sát tiếp nhận vụ án nói: “Không chừng tên trộm đã xuống xe từ lâu rồi, bọn chúng chỉ cần lấy được là xuống xe ngay. Cô cũng thật là, đem theo nhiều tiền thế sao không chú ý một chút?” Đàm Tĩnh không nói gì, nước mắt lã chã nhỏ xuống đôi giày Cuối cùng làm thế nào về nhà, làm thế nào lên lầu, Đàm Tĩnh không còn nhớ nỗi nữa. Đến tận khi bước vào nhà, cô mới sực nhớ ra mình quên không đón con. Cô xin nghỉ nửa ngày đi bệnh viện, vốn tưởng nói chuyện xong có thể đi đón Tôn Bình. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh cho cô leo cây, đợi anh ta về bệnh viện làm ca đêm thì đã sáu giờ, còn cô khi ra khỏi bệnh viện cũng đã tám giờ rồi. Cô định mang tiền về nhà cất rồi đi đón con, vì đem tiền đi đem tiền lại không an toàn. Thế nhưng cô đã đánh mất tiền. Cô gục xuống bàn, òa lên khóc nức nở. Chưa bao giờ cô thấy bất lực như thế này, lúc ra khỏi phòng làm việc của Nhiếp Vũ Thịnh, cô đã cảm thấy chút hy vọng mong manh cuối cùng của mình cũng sắp tắt. Tuy Nhiếp Vũ Thịnh nói rất khéo léo, nhưng cô biết ca phẫu thuật này chắc chắn có rất nhiều rủi ro. Mấy lần cô đã định nói lại rồi thôi, cô không có khả năng lựa chọn phương án phẫu thuật truyền thống, thế nhưng là một người mẹ, cô càng không muốn con mình phải mạo hiểm nhiều như vậy. Có điều cô không thể ngờ được rằng mình lại làm mất tiền trên đường về nhà. Hơn năm nghìn tệ này tuy cô định đưa cho Tôn Chí Quân, nhưng số tiền này là do cô bán chiếc ghim cài áo đi mới có được. Chuyện này giống như một chiếc áo cuối cùng vắt lên lưng lừa, làm cô sụp đổ hoàn toàn. Có lẽ đây đúng là báo ứng, cô vốn không nên làm như vậy.
Bình luận truyện