Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Chương 21: Phần 2



Bác sĩ trực ca đêm đến đổi ca, còn đặc biệt tới phòng bệnh chào hỏi, Nhiếp Vũ Thịnh ra ngoài nói chuyện với anh ta, trong phòng ông Nhiếp Đông Viễn đột nhiên hỏi Thư Cầm: “Thằng nhóc đó cầu hôn cháu à?”

Thư Cầm giật mình, vội vàng đáp: “Đâu có ạ.”

“Không có thì tốt, bác chỉ sợ nó vì bệnh của bác mà tìm bừa một người để kết hôn.” Ông Nhiếp Đông Viễn nói, “Dù nó có cầu hôn cháu cũng đừng đồng ý. Nó vẫn chưa thoát khỏi vướng mắc, người nên quên vẫn chưa quên, dù qua lại với thần tiên cũng vô ích thôi.”

Thấy Thư Cầm cười bối rối, ông Nhiếp Đông Viễn lại nói: “Cho nó một cơ hội đi. Khó khăn lắm, bảy năm nay, đây mới là lần đầu tiên nó đưa một cô gái về gặp bác đấy. Thực ra con người nó rất thành thật, cháu cũng đừng yêu cầu nó phải quên hết mọi thứ ngay lập tức.”

“Anh ấy không bảo cháu đến thăm bác, là cháu tự đến thôi ạ.”

“Cũng như nhau cả mà, nếu nó không nói bác ốm thì sao cháu biết được?” Ông Nhiếp Đông Viễn nói, “Nó nói với cháu trước tiên, ít nhất đã coi cháu như người thân, là người bạn tốt nhất.” Ông thở dài, “Con trai bác ấy mà, bạn bè cũng rất ít, trong một thời gian dài bác còn sợ nó bị trầm cảm. Khi nó khó khăn nhất cháu đã ở bên nó, bác rất cám ơn, nếu cháu bằng lòng thì hãy cho nó một cơ hội đi. Nó đã trói buộc mình quá lâu, quá khổ sở rồi, nó rất cần một sự khởi đầu mới.”

Đến mười giờ tối, phòng bệnh sắp tắt đèn, Thư Cầm và Nhiếp Vũ Thịnh mới rời khỏi bệnh viện, ông Nhiếp Đông Viễn cần được ngủ đủ để đối phó với quá trình trị liệu ngày mai. Trên đường về, Thư Cầm bảo Nhiếp Vũ Thịnh dừng xe ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua bia. Mỗi khi tâm trạng không vui họ lại mua bia về nhà ăn lẩu. Sau khi từ Mỹ về, họ cảm thấy món ăn nước mình vẫn là ngon nhất thế giới, mà món đơn giản nhất chính là lẩu, chỉ cần đun một nồi nước dùng, bất cứ thứ gì cũng cho vào được. Thư Cầm rất bận, tan làm xong đã mệt nhoài, làm nồi lẩu vừa không phải nghĩ nhiều lại không tốn sức.

Bật bếp nấu lẩu, đợi nước trong nồi sôi, Thư Cầm bật hai lon bia, nói: “Nào, tối nay chúng ta không say không về.”

Nhiếp Vũ Thịnh chạm lon với cô, hai người cùng uống một ngụm lớn. Thư Cầm nói: “Tôi biết trong lòng anh đang buồn, bạn gái cũ của anh rốt cuộc là người thế nào? Tôi phải hiểu thật rõ mới quyết định được có nên chui xuống vũng bùn này cùng anh không?”

“Cô ấy lấy chồng, có con rồi.”

“Điều này khiến anh tuyệt vọng ư?”

Thấy Nhiếp Vũ Thịnh trầm mặc không đáp, Thư Cầm nói: “Vừa nhìn là biết anh quá ngốc, quá ngây thơ. Năm ngoái bạn trai cũ của tôi kết hôn, anh thấy tôi làm gì? Tôi send cho anh ta bức thư điện tử chúc mừng đám cưới, còn gửi tặng ón quà tân hôn. Đau lắm, đương nhiên là đau, nhưng đau đến chết cũng phải ráng chịu. Người ta đâu có nghĩa vụ đợi anh cả đời? Anh đợi người ta vì anh ngốc, anh tự nguyện đợi chứ người ta có bắt ép anh đâu.”

“Tôi và cô ấy… cũng từng có con…”

Thư Cầm nhìn Nhiếp Vũ Thịnh đầy kinh ngạc, rõ ràng chưa uống được mấy mà hai mắt anh đã đỏ ngầu, giọng nói cũng khàn hẳn đi.

“Bốn mươi tám ngày, bào thai còn rất nhỏ, siêu âm chưa chắc đã nhìn thấy, phá rồi.”

Thư Cầm không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

“Khi cô ấy đi phá thai, tôi không hề biết gì hết, tôi còn đang xin học bổng đi Mỹ cho cô ấy. Tôi nghĩ dù bố tôi không đồng ý thì bọn tôi sang Mỹ kết hôn là xong.’

“Bố anh cho cô ấy tiền à?”

“Không.” Anh cúi đầu, tay bóp chặt vỏ lon, như kìm nén, “Nếu cô ấy cầm tiền của bố tôi, tôi còn nghĩ là do bất đắc dĩ, vì áp lực từ bố tôi nên mới rời xa tôi.”

“Thế thì tại sao?”

“Cô ấy chưa từng yêu tôi, cô ấy nói vậy.” Từng câu từng chữ rành rọt mà đau đớn. Cái đêm mưa gió ấy, anh đứng trong màn mưa như một thằng điên, nghe cô ấy nói từng câu từng chữ, rành rọt mà tàn nhẫn.

“Nhiếp Vũ Thịnh, là tôi cố tình, tôi cố tình có thai, cố ý đi phá thai để làm anh đau buồn đấy. Thế gian này không có chuyện gì tàn nhẫn hơn là khiến anh tưởng mình đã có tất cả để rồi cuối cùng lại phát hiện thật ra mọi thứ đều là giả. Anh biết cảm giác mất đi mọi thứ là thế nào rồi phải không? Anh biết cảm giác mất đi tương lai là thế nào rồi nhỉ? Tôi chưa từng yêu anh, hai chúng ta từ đây chấm dứt!”

Chấm dứt? Chấm dứt thế nào? Anh từng yêu cô như thế, vậy mà cuối cùng lại móc tim ra cho cô mặc sức chà đạp.

“Sao cô ấy có thể làm vậy, một đứa trẻ, một sinh mạng… bị cô ấy lấy làm công cụ đả kích tôi…”

Bao ẩn tình chẳng làm sao hỏi rõ, bao chi tiết khiến người ta đau thấu tim gan, tại sao tối đó cô ấy lại chủ động, lại nhiệt tình như vậy, khiến anh vượt quá giới hạn? Anh từng nghĩ, có lẽ cô không có cảm giác an toàn, hoặc thậm chí tuyệt vọng về tương lai, nên mới chủ động đẩy mối quan hệ của hai người tiến lên một bước. Nhưng anh có nằm mơ cũng không ngờ, sự thật lại tàn nhẫn đến vậy.

Anh chạy điên cuồng trong mưa bão, từ cửa nhà cô chạy dọc xuống theo triền núi, đêm đen là biển cả mênh mông vô tận mà anh chỉ muốn dìm chết chính mình trong đại dương tuyệt vọng ấy.

Đêm mưa đó đã trở đi trở lại rất nhiều lần trong những cơn ác mộng của anh, mưa lớn ào ào trút xuống, tựa hồ vĩnh viễn không có lối thoát, vĩnh viễn không bao giờ dứt. Không có gì đau đớn hơn bị người mình yêu phản bội, vậy mà cô lại từng bước từng bước lên kế hoạch, nham hiểm ác độc đến thế. Cô đã tính đúng điều gì khiến anh buồn, cô đã đoán chắc anh sẽ vì tình cảm mà trở mặt với bố, cô cũng đã tính chính xác làm thế nào để giáng cho anh một đòn chí mạng.

Uống hết bia, anh bóp bẹp vỏ lon, cạnh sắc đâm vào tay nhói đau, nhưng anh lại cười: “Romeo không gặp được Juliet, à không, Romeo gặp Juliet nhưng Juliet lại đâm hắn một dao, trúng ngay vào tim, Romeo không sao tránh được… cũng không muốn tránh… liền bị Juliet giết chết. Người em yêu lại đâm em một dao vào tim, còn gì tàn nhẫn hơn không?”

Thư Cầm không nói gì, chỉ khui một lon bia khác đưa cho anh.

“Thật ra cô ấy không biết, chỉ cần nói chưa từng yêu tôi là đã đủ khiến tôi đau đớn đến tan nát con tim rồi. Thật sự không cần phải có đứa trẻ rồi phá bỏ, cô ấy quá tàn nhẫn, một sinh mạng… sao cô ấy có thể làm vậy… Cô ấy chưa từng yêu tôi, người phụ nữ tôi yêu suốt mười năm lại nói chưa từng yêu tôi, tất cả chỉ là lừa dối. Cô ấy lừa dối tôi… còn tôi thì sao, đến giờ cô ấy đã lấy chồng sinh con như không có chuyện gì, nhưng tôi vẫn không thể quên cô ấy.”

Nhiếp Vũ Thịnh đã say khướt, bao lâu nay Thư Cầm chưa từng thấy Nhiếp Vũ Thịnh uống say, vì mỗi lần uống bia cô đều say trước. Khi say anh cũng không gây chuyện, chỉ yên tĩnh ngồi đó uống hết lon này đến lon khác, đến mức cô không nhận thấy thực ra anh đã say, cho đến khi anh bỗng nhiên ngủ vật ra, yên lặng như đang ngủ vậy.

Cô cúi xuống dìu anh nhưng không được, kéo anh đi, một người đàn ông ét tám, có gầy thế nào cô cũng không kéo đi nổi, cuối cùng cô ngồi phịch xuống sàn thở hổn hền, quyết định bỏ cuộc, mặc anh ngủ dưới thảm, còn cô vào phòng lấy chăn đắp cho anh.

Khi ngủ nhìn anh giống như một đứa trẻ, bờ môi hơi cong lên, khóe mắt ươn ướt, không biết là nước mắt, là ngấn rượu hay là. Thư Cầm cúi xuống đắp chăn cho Nhiếp Vũ Thịnh, khiến anh giật mình túm lấy chăn như vớ được phao cứu mạng, khóe miệng khẽ mấp máy, dường như đang nói mớ. Thư Cầm nghe mãi mới hiểu anh đang lẩm bẩm: “Xin em… trở về đi…”

Người đàn ông này, miệng thì nói tuyệt vọng rồi, nhưng trong mơ vẫn cầu xin người phụ nữ ấy quay lại. Rốt cuộc, một tình yêu sâu đậm đến chừng nào mới có thể khiến người ta yếu đuối, thấp hèn đến vậy?

Nồi lẩu sôi sùng sục, Thư Cầm gắp nấm kim châm ình, cay quá, lại uống một ngụm bia lớn. Nhiều lúc cô cảm thấy mình có thể được phong là thánh tình, yêu một người bao nhiêu năm như vậy mà không hề oán thán hối hận, nhưng hôm nay cô lại ngượng ngùng vì điều đó.

Nhiếp Vũ Thịnh lại mơ thấy ác mộng, cơn ác mộng rất lâu rồi mới xuất hiện. Một mình anh chạy trong đêm mưa, vô vàn tia sét sáng lòa chằng chịt trên đầu, nhưng những lời của Đàm Tĩnh còn đáng sợ hơn. Mỗi từ mỗi câu của cô như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh. Anh chỉ muốn hét lên thật to, nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào, chỉ có những hạt mưa ràn rạt táp vào mặt anh đau rát. Anh chạy bổ xuống chân núi, giữa đường chợt lóe lên ánh đèn, là một chiếc ô tô. Anh chỉ muốn lao thẳng vào nó cho thịt nát xương tan để được giải thoát triệt để, như vậy anh sẽ không phải chạy trong mưa gió, không còn biết thế nào là đau nữa.

Nhiếp Vũ Thịnh tỉnh lại, rèm cửa không kéo, ánh nắng rọi thẳng vào giường, xói vào mắt anh, phải giơ tay lên che. Cơn đau đầu sau khi say khiến anh khó chịu, nhưng khi tỉnh lại anh vẫn thở phào một tiếng, cơn mưa trong ác mộng không để lại bất cứ dấu vết gì, bên ngoài cửa sổ là buổi sáng mùa hè với ánh nắng chói chang, anh chỉ gặp ác mộng mà thôi, mọi điều liên quan đến Đàm Tĩnh đều là ác mộng của anh.

Anh dậy đi tắm, thay quần áo, ra ngoài mới biết Thư Cầm chưa đi, thấy anh cô liền chào: “Chào anh.”

“Chào em.”

“Hôm qua anh say quá, tôi lại không kéo được anh, tưởng anh sẽ ngủ cả đêm trên sàn nhà, không ngờ đến nửa đêm anh lại tự bò về phòng.”

Chẳng trách lúc tỉnh dậy quần áo chưa cởi, tất vẫn còn ở chân, thì ra là uống say.

“Cháo trắng đây.” Thư Cầm đặt bát xuống trước mặt anh, “Nồi cơm điện nhà anh nấu cháo khá tốt, tôi cũng phải mua một cái.”

Hai người ngồi xuống ăn sáng, Thư Cầm còn mua cả quẩy. Xung quanh đây toàn nhà chung cư cao cấp, sáng nào Nhiếp Vũ Thịnh cũng mua sandwich ở cửa hàng tiện lợi ăn cho qua bữa, chẳng hiểu Thư Cầm mua quẩy ở đâu. Sau cơn say tỉnh dậy húp bát cháo trắng cũng khiến dạ dày dễ chịu hơn nhiều. Thư Cầm vừa xé quẩy vừa nói: “Em quyết định rồi.”

“Quyết định cái gì?” Anh ngạc nhiên ngẩng lên.

“Thì ra anh là chim sợ cành cong. Em quyết định rồi, thử qua lại với anh xem thế nào, xem có thể trị khỏi bệnh cho anh không.”

“Ai bảo anh có bệnh?”

“Anh đừng nóng! Không bệnh thì tối qua nằm mơ ác mộng gì mà la hét ầm ĩ, khiến em ở phòng bên cạnh cũng nghe rõ?”

“Gặp ác mộng là chuyện bình thường, ai mà không thỉnh thoảng gặp ác mộng?”

“Gặp ác mộng là bình thường, nhưng làm gì có người bình thường nào gặp ác mộng lại phải đi khám bác sĩ tâm lý tận ba năm.”

Cuối cùng Nhiếp Vũ Thịnh đưa mắt liếc cô, khiến Thư Cầm dở khóc dở cười: “Anh đừng nhìn em như thế. Hôm qua uống say, là anh tự nói cho em đấy, anh bảo đã phải đi khám bác sĩ tâm lý suốt ba năm vì ngày nào cũng nằm mơ thấy ác mộng.”

Nhiếp Vũ Thịnh ngán ngẩm: “Anh còn nói chuyện gì không nên nói nữa không?”

“Có, nhiều lắm. Anh còn cầu hôn em nữa.”

“Hả?”

"Đùa thôi mà, anh thật dễ lừa, cứ như trẻ con ấy, nói gì cũng tin.”

Nhiếp Vũ Thịnh trầm mặc một lúc mới nói: “Anh vốn dễ bị lừa.”

Giọng điệu của anh đầy cay đắng, tựa hồ còn pha lẫn bất lực, tuy Thư Cầm rất phóng khoáng, cũng không muốn xát muối vào vết thương của anh. Cô nói: “Em xin lỗi, em không cố ý, thật ra tối qua anh chẳng nói gì cả, chỉ nói anh quá ngốc thôi. Em cũng thấy anh thật ngốc. Thế này đi, chúng ta thử qua lại với nhau xem sao, anh là người đàn ông bình thường, em là người phụ nữ bình thường, đâu nhất thiết phải cả đời ở vậy chứ, đúng không? Tình cảm có thể bồi đắp dần dần, chúng ta có thể làm bạn tốt, chưa biết chừng cũng có thể là người yêu.”

Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Cảm ơn em, anh biết em muốn giúp anh.”

“Ai nói thế, thật ra em muốn giúp chính mình thôi.” Thư Cầm nhẹ nhàng nói, “Anh đừng tưởng em không có người theo đuổi. Em chọn anh vì anh khá đẹp trai, nhà lại có tiền, quan trọng nhất là anh hiểu em, không chê em chưa hề yêu anh.”

Thư Cầm nói đến câu cuối lại lỡ lời, thấy Nhiếp Vũ Thịnh biến sắc mặt, vội vàng múc cháo cho anh: “Anh ăn nhiều một chút. hôm nay em làm sao nữa, toàn nói câu chẳng ra sao! Anh đừng so đo với em, là em chưa tỉnh hẳn đấy thôi.”

Nhiếp Vũ Thịnh cúi đầu. mãi hồi lâu mới chậm rãi nói: “Là anh vẫn chưa tỉnh.”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện