Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Chương 38: Phần 2



Đàm Tĩnh nói xong bèn đi thẳng, như sợ hãi, không muốn nấn ná lâu thêm một giây nào nữa. Nhiếp Vũ Thịnh giương mắt nhìn cô đi đến cửa phòng bệnh, chỉ vài bước chân mà như cách nhau nghìn sông vạn núi, ở giữa là trùng trùng nguy nan hiểm trở, anh không cách nào vượt qua nổi. Anh gọi: “Đàm Tĩnh…”

Cô đứng trước cửa nhưng không quay lại, chỉ đợi anh nói.

“Ca mổ này tôi không thể thực hiện, dù là cách truyền thống tôi cũng không cầm dao được. Từ hồi thực tập, các thầy đã nói, thầy thuốc không thể tự chữa, nhưng hồi đó tôi không đồng tình. Giờ mới biết, mình không cách nào thực hiện được ca mổ này…”

Đàm Tĩnh vẫn không quay lại, chỉ hỏi: “Anh muốn đổi bác sĩ điều trị chính?”

“Không phải… Tôi muốn mời chủ nhiệm của chúng tôi đứng mổ.”

Cuối cùng Đàm Tĩnh quay lại nhìn anh, nói: “Nếu anh không ngại lời đồn đại thì tôi cũng không ngại đâu. Đây là bệnh viện anh làm việc mà.”

“Tôi sẽ không vì sợ lời đồn mà để con… để bệnh nhân… mạo hiểm.”

“Vậy cũng được.” Đàm Tĩnh mở cửa phòng, nói, “Bác sĩ Nhiếp, phiền anh đăng ký phẫu thuật giúp.”

Dứt lời, cô bước vào trong, đóng cửa lại. Nhiếp Vũ Thịnh đứng đó, câu nói cuối cùng của Đàm Tĩnh tựa như một viên thuốc đắng chát, nhưng anh vẫn phải nuốt xuống. Anh đến phòng trực ban, hỏi Tiểu Mẫn: “Chủ nhiệm về chưa?”

“Viện trưởng gọi ông ấy lên văn phòng rồi, bảo là có việc gì đó.” Tiểu Mẫn dường như rất kinh ngạc, quan sát Nhiếp Vũ Thịnh từ đầu đến chân, “Sư huynh sao vậy? Mới một đêm không gặp, sao sắc mặt anh kém thế?”

“Ở nhà có chút chuyện.” Nhiếp Vũ Thịnh nói nhỏ, “Hôm qua ngủ không được ngon.”

Tiểu Mẫn tưởng anh lo lắng cho bệnh tình của bố nên an ủi mấy câu. Nhiếp Vũ Thịnh tinh thần hoảng hốt, nghe mà như không nghe, nhưng đồng nghiệp đã có lòng tốt, anh cũng đành gật gật đầu tỏ vẻ cảm kích. Ngồi trong văn phòng chưa lâu, chợt anh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bên ngoài hành lang, rồi có tiếng y tá chào: “Chủ nhiệm Phương!”

Anh biết chủ nhiệm đã về, bèn đến văn phòng ông. Quả nhiên vừa thấy anh Chủ nhiệm Phương liền nói: “Viện trưởng nói với tôi rồi, coi như khoa Gan mật mượn cậu một tuần, cho cậu đi Hồng Kông cùng bố. À phải, bên Hồng Kông có một bác sĩ gan mật nổi tiếng là Mạnh Hứa Thời, tự mở phòng khám. Ông ấy là bạn học của tôi hồi du học bên Đức, rồi tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, cậu đưa bố sang đó xem ông ấy có cách điều trị nào tốt hơn không.” Ông liếc nhìn thần sắc của Nhiếp Vũ Thịnh, nói: “Sao mà sắc mặt lại thành ra thế này? Không phải tối qua bảo cậu về nhà nghỉ sao? Cậu nghỉ ngơi kiểu gì thế hả? Hôm nay cậu có ca đêm đúng không? Nhìn thế này sao trực ca đêm được?”

“Giường số 39 có tiền nộp rồi, muốn làm bình thường.”

“Vậy cậu sắp xếp cho họ đi.” Chủ nhiệm Phương liếc nhìn anh, “Cậu muốn mổ ca này trước khi đến Hồng Kông à? Cũng được, tôi sẽ nói với phòng phẫu thuật lập một kíp mổ.”

“Chủ nhiệm, ca mổ này cháu không thể thực hiện được… cháu muốn… nhờ chú mổ chính.”

Chủ nhiệm Phương sững ra một lúc, đoạn nói: “Chỉ là Tứ chứng Fallot thôi mà, cậu cũng mổ bao nhiêu lần rồi? Trẻ sơ sinh cậu còn mổ được, bệnh nhân lớn như vậy sao lại không thể chứ? Tay vẫn chưa khỏi à? Bỏ băng ra tôi xem! Sao cậu lại khiến tay bị thương thành thế này chứ?”

Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì. Chủ nhiệm Phương khá hiểu anh, từ trước tới nay anh không bao giờ ấp a ấp úng, trừ phi thật sự gặp phải việc khó xử. Chủ nhiệm Phương quan sát anh hồi lâu rồi bảo: “Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Cứ liên quan đến giường số 39 là cậu như bị mất trí vậy. Cậu nói xem từ khi bệnh nhân giường 39 nhập viện chúng ta, cậu đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi? Đầu tiên là gọi điện vào tận phòng phẫu thuật trong khi tôi đang thực hiện ca mổ đặc biệt, rồi rạch vào tay phải của mình, giờ thì hay rồi, chạy tới chỗ tôi bảo đến Tứ chứng Fallot cũng không mổ nổi. Không lẽ bệnh nhân giường 39 là con đẻ của cậu hay sao…” Câu cuối cùng, thật ra Chủ nhiệm Phương không nghĩ ngợi nhiều, đến khi buột miệng mới như sực hiểu ra điều gì, ông sững người nhìn Nhiếp Vũ Thịnh, chỉ thấy anh cúi đầu ủ rũ đứng đó, không biện bạch cũng không giải thích bất cứ điều gì. Chủ nhiệm Phương ngỡ ngàng, bèn gọi một câu thăm dò: “Nhiếp Vũ Thịnh?”

Anh ngẩng đầu nhìn vị trưởng bối trước nay vẫn luôn yêu quý mình, Chủ nhiệm Phương chỉ thấy vành mắt anh đỏ lên, bấy lâu nay anh theo ông học hỏi, ông chưa từng thấy cậu học trò cưng này như thế bao giờ. Ông lập tức hiểu ra tất cả, nhưng không biết phải nói sao, cuối cùng chỉ càu nhàu một câu: “Đúng là gặp ma giữa ban ngày!” rồi hỏi tiếp, “Cậu trước nay vẫn hiền lành an phận, sao lại gây ra chuyện thế này chứ?”

Thấy Nhiếp Vũ Thịnh không đáp, Chủ nhiệm Phương lại xót xa: “Cậu nói xem thế này gọi là gì hả? Thanh niên các cậu đúng là hồ đồ! Sao không nói sớm cho tôi biết, để tôi xếp cho phòng tốt một chút. Cậu nói xem, Tứ chứng Fallot bị kéo dài thành ra thế này rồi, rốt cuộc sao cậu… Mẹ nó không hiểu đã đành, lẽ nào cậu cũng không hiểu ư?”

Bấy giờ Nhiếp Vũ Thịnh mới lên tiếng: “Trước giờ cháu đâu có biết…”

“Cậu nói xem, sao chuyện của cậu cứ như trong phim vậy?” Chủ nhiệm Phương vừa tức vừa buồn cười, “Còn ngây ra đó làm gì, không phải vẫn còn trống hai phòng VIP đó sao? Mau chuyển phòng đi! Giờ một phòng nhồi nhét đến bốn năm người bnh, thằng bé còn phải nằm giường bổ sung, ăn uống ngủ nghỉ không tốt thì sao phẫu thuật được? Tôi mổ thay cậu ca này, Nhiếp Vũ Thịnh, đừng lo nữa, cậu không tin tay nghề của tôi sao?”

“Không phải ạ.”

“Còn đứng đó làm gì? Mau đi đổi phòng! Lát nữa tôi đi xem bệnh án và báo cáo kiểm tra. Tôi sẽ gọi cho phòng phẫu thuật, dặn họ ngày mai sắp xếp cho chúng ta một ê kíp, phải làm nhanh nhất có thể. Ai nói chuyện với người nhà bệnh nhân đây? Tôi vậy, nói chuyện với cậu hay mẹ thằng bé? Cả hai người đều có mặt là tốt nhất.”

Nhiếp Vũ Thịnh không ngờ Chủ nhiệm Phương lại giải quyết gọn lẹ đến vậy, anh vô cùng cảm kích nhưng không thể nói được lời nào khác ngoài câu cảm tạ: “Cảm ơn chú!”

“Cảm ơn gì!” Chủ nhiệm Phương trừng mắt, “Nhóc con, tôi còn tưởng cậu là ngoan ngoãn nhất cái khoa này, bình thường nhìn con gái không thèm ngước mắt lấy một cái, giờ thì hay rồi, thật mất mặt quá! Thể diện mấy chục năm nay của tôi bị cậu làm mất sạch rồi. Nhỡ bệnh viện mà biết chuyện này, cắt hết thưởng kế hoạch hóa gia đình của toàn khoa, chắc chắn y tá trưởng không để cậu yên đâu!”

Ra khỏi phòng chủ nhiệm, lòng Nhiếp Vũ Thịnh mới chỉ nhẹ nhõm hơn đôi chút. Anh biết tại sao Chủ nhiệm Phương lại muốn anh có mặt khi nói chuyện cùng người nhà bệnh nhân, vì anh có thể giải thích một số từ chuyên ngành cho Đàm Tĩnh. Nhưng anh cần bao nhiêu dũng khí, để có thể tham gia cuộc gặp đó đây? Không phải anh không tin tưởng tay nghề của Chủ nhiệm Phương, mà là anh sợ. Khi bố bị bệnh, anh thấy sợ, nhưng dù gì ông cũng đã là người trưởng thành, mà từ trước đến nay anh luôn dựa dẫm vào ông nhiều hơn. Tuy anh đã nghiên cứu kỹ phương án điều trị nhưng cuối cùng người quyết định vẫn là bố anh.

Giờ bảo quyết định phương án phẫu thuật cho con, anh thật sự sợ hãi, cảm thấy mình không sao làm được, chỉ nghĩ đến thôi cũng lạnh toát da đầu rồi. Những điều khoản trong giấy đồng ý phẫu thuật tựa như một đàn kiến lúc nhúc trong đầu anh vậy. Rủi ro trong khi mổ, rủi ro khi gây mê… bất cứ một chi tiết nào cũng có thể khiến thằng bé không thể tỉnh dậy nữa. Mỗi lần nói chuyện với người nhà bệnh nhân anh đều rất bình tĩnh, phân tích cho họ mọi điều lợi hại của ca mổ, giải thích cả những từ chuyên dùng khó hiểu, phẫu thuật chỉ là một trong nhiều cách điều trị. Khi bệnh nhân được chỉ định mổ, dù mạo hiểm một vài điều cũng vẫn phải tiến hành, đó mới là lựa chọn sáng suốt.

Nhưng khi thật sự đến lượt mình anh mới hiểu, chẳng có cái gì gọi là sáng suốt cả. Bất cứ ca phẫu thuật nào cũng có rủi ro, dù chuẩn bị chu đáo đến đâu cũng có thể xảy ra tình huống bất ngờ trên bàn mổ. Càng hiểu điều đó anh lại càng thấy sợ h

Bác sĩ không thể tự chữa bệnh, anh cảm thấy hôm nay ngay cả lời căn dặn của bác sĩ mình còn không thể viết nổi chứ đừng nói đến cuộc nói chuyện trước phẫu thuật ngày mai. Từ trước tới nay anh luôn thấy mình rất bình tĩnh, đặc biệt là khi đối mặt với bệnh nhân. Sự bình tĩnh đó không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp mà nó còn giúp anh hoàn thành những thách thức khó hơn. Ca mổ người khác không dám làm, anh dám, ca cấp cứu người khác đã từ bỏ, anh vẫn tiếp tục kiên trì. Điều này đã giúp anh cứu được vô số bệnh nhân đang cận kề cái chết khỏi bàn tay tử thần.

Nhưng hôm nay anh mới hiểu thế nào là quan tâm quá sẽ rối loạn.

Buổi tối, Thư Cầm đến thăm ông Nhiếp Đông Viễn, Nhiếp Vũ Thịnh đưa cô về nhà. Sau một ngày một đêm tinh thần hoảng hốt, đến tối Nhiếp Vũ Thịnh cũng bình tĩnh hơn một chút. Chỉ là anh thấy mình không thể trực đêm được, đành xin chủ nhiệm cho nghỉ. Chủ nhiệm Phương rất thoải mái đồng ý ngay.

Tuy rất bất mãn vì Đàm Tĩnh đột nhiên tuyên bố mọi chuyện cứ đàm phán với luật sư, nhưng việc đến nước này ông Nhiếp Đông Viễn cũng đành phải nhẫn nhịn. Dù gì ông cũng là mãnh tướng lăn lộn nhiều, đã quen ứng phó với mọi bất ngờ. Ông cũng không gây áp lực cho Nhiếp Vũ Thịnh, lúc Thư Cầm đến thăm ông còn đùa với cô: “Bánh chẻo cháu gói hôm trước ngon quá, lần sau làm ít vằn thắn nhé. Thật ra bác cứ thèm mãi món há cảo quê mình, có điều ở đây lại không có mà ăn.”

Thư Cầm là người miền Bắc, không rành làm món miền Nam lắm, đặc biệt là các món ở quê ông, cô cười: “Cháu không biết làm há cảo, còn vằn thắn cháu sẽ thử xem.”

Ông Nhiếp Đông Viễn nói: “Bảo Tiểu Nhiếp tiễn cháu về đi. Vừa hay có tài xế ở đây, bảo tài xế đưa các con về.”

Ông không yên tâm để con lái xe nên ban chiều đã gọi tài xế đến bệnh viện, đến giờ vẫn chưa cho về. Thư Cầm không cảm thấy có gì khác lạ, vì tay Nhiếp Vũ Thịnh bị thương, vẫn còn băng bó. Khi lên xe, Nhiếp Vũ Thịnh mới nói nhỏ: “Cảm ơn em.”

“Ồ?” Thư Cầm nghĩ ngợi một thoáng mới hiểu anh cảm ơn cái gì. Có tài xế ở đây cô cũng không tiện nói, chỉ cười pha trò: “Anh nhớ trả em là được rồi.”

Chiều nay cô đã chuyển khoản cho Nhiếp Vũ Thịnh mười hai vạn tệ, cộng thêm số tiền anh có, tất cả hai mươi vạn, nộp hết cho bệnh viện. Thư Cầm vẫn chưa biết anh vay tiền làm gì, cô chỉ cảm thấy anh có tâm sự, đặc biệt là hôm nay, dường như tâm sự chất chồng.

Tài xế đưa họ đến khu chung cư của Thư Cầm, Nhiếp Vũ Thịnh chợt lên tiếng: “Chúng ta xuống uống cốc cà phê đ” Nói rồi anh bảo tài xế về trước.

Thư Cầm nhận ra anh có điều muốn nói với mình: “Được, gần đây có quán cà phê cũng ngon lắm, chúng ta đi bộ đến đó.”

Khu Thư Cầm ở khá đẹp, chỉ là nhà hơi nhỏ. Khi mua căn nhà này, Thư Cầm không có nhiều tiền nên chỉ mua căn nhỏ, đến khi dư giả lại lười không muốn đổi. Sống một mình mà nhà rộng quá thì sẽ rất cô đơn. Thư Cầm thường đến nhà Nhiếp Vũ Thịnh, nhưng anh lại ít qua nhà cô. Hai người đi dọc theo con đường hai bên trồng đầy cây hoè, không lâu sau thì thấy một quán cà phê, đèn đuốc sáng trưng. Vừa đổ mưa nên dưới đất còn đọng nước, chỗ ngồi bên ngoài che một chiếc ô lớn, chỉ có một đôi tình nhân đang rì rầm trò chuyện.

Thư Cầm thích ngồi bên ngoài, đặc biệt phía sau một chiếc bàn có bồn hoa trồng đầy hoa hồng và nguyệt quế. Qua ánh đèn từ ô cửa sổ bên trong quán hắt ra, chỉ thấy thấp thoáng bóng hoa lay động, xung quanh thoang thoảng hương thơm dìu dịu sau cơn mưa.

Thư Cầm và Nhiếp Vũ Thịnh ngồi xuống, mỗi người gọi một cốc cà phê, bấy giờ cô mới lên tiếng hỏi: “Sao thế? Anh gặp khó khăn gì à?”

Nhiếp Vũ Thịnh ngập ngừng một thoáng rồi nói: “Chúng ta chia tay đi.”

Thư Cầm cảm thấy rất buồn cười, cô vừa cầm thìa lên khuấy cà phê, vừa nói: “Rốt cuộc anh sao vậy? Người bảo thủ như anh không thể nào chỉ trong một đêm đã yêu người khác được, lẽ nào bạn gái cũ của anh quay về ư?”

Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Không, nhưng có một việc anh thấy rất bất công với em.”

“Dù thế nào thì anh cũng phải nói ra xem đã. Anh chẳng nói gì sao em biết được có công bằng hay không?”

Nhiếp Vũ Thịnh lại chần chừ một lúc, nhưng anh cảm thấy không nên giấu Thư Cầm. Hai người là bạn thân, Thư Cầm đã chăm sóc anh rất lâu rồi, cũng là anh chủ động đề nghị thử tìm hiểu nhau xem sao. Dù là tri kỷ hay bạn gái, Thư Cầm đều rất phù hợp. Anh chỉ thấy có lỗi với cô.

Nhiếp Vũ Thịnh thuật lại ngọn nguồn sự việc với Thư Cầm, tuy lời kể của anh hết sức lộn xộn, chẳng ra đầu đũa gì cả, nhưng cũng đã nói rõ được nội dung chính. Thư Cầm nghe mà mấy lần trợn tròn mắt. Đợi anh kể xong mọi chuyện xảy ra trong hai ngày nay, Thư Cầm mới than: “Trời ơi!”

Nhiếp Vũ Thịnh cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê, chỉ thấy đắng ngắt.

“Cháu nó đã bảy tuổi rồi mà anh không hề biết?” Thư Cầm có vẻ rất cảm thông, “Rốt cuộc tại sao bạn gái trước của anh lại đòi chia tay? Cô ấy một mì nuôi con đến lớn thế này chỉ vì muốn đòi anh một triệu tệ?”

“Giờ cô ấy nói không cần tiền nữa, cô ấy cần quyền giám hộ. Chiều nay vừa đổi ý, nói ngày mai sẽ có luật sư đến đàm phán với bọn anh.”

“Là một người phụ nữ, em thấy cô ấy không nỡ bỏ đứa con cũng là bình thường thôi.” Thư Cầm nói, “Nếu là em, em sẽ không đòi một triệu đâu, thế thì quá hời cho đám đàn ông các anh rồi. Bảy năm, đó là tâm huyết bảy năm đấy. Thằng bé còn bị bệnh tim nữa chứ, trong bảy năm ấy, người làm mẹ phải vất vả nhường nào, lo lắng ra sao, chịu khổ bao nhiêu chứ? Là em, chắc em đã khóc đến chết lâu rồi. Một triệu, quá rẻ, đổi là em, em phải đòi một nửa gia sản… Anh không có tiền, nhưng bố anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, có tiền…”

Nhiếp Vũ Thịnh cười khổ nói: “Anh sắp sầu chết đây, em cho ý kiến gì hữu dụng chút đi.”

“Em chịu thôi.” Thư Cầm đầy vẻ hả hê, “Người ta đang nắm bảo bối trong tay, người ta là dao, anh là miếng thịt trên thớt, anh cứ đợi cô ấy ra giá ngất trời đi.”

“Cô ấy không phải người như vậy.”

Thư Cầm lườm Nhiếp Vũ Thịnh: “Anh đã muốn chia tay em vì chuyện này, sao còn hỏi ý kiến em? Anh thật ức hiếp em quá lắm! Tổn thất tình cảm này tính thế nào đây? Anh yêu cầu em làm bạn gái còn chưa được nửa tháng đâu!”

“Chuyện này là anh có lỗi với em…”

“Thôi, thôi.” Thư Cầm nói, ”Anh vay tiền cũng vì chuyện này đúng không? Vậy em phải đòi lãi suất cao. Anh vay em mười hai vạn, dù bao giờ anh trả thì cũng phải trả em mười lăm vạn.”

“Hai mươi vạn cũng được.” Nhiếp Vũ Thịnh hoàn toàn không chú tâm, “Anh có đầu tư vào một chỗ, mai có thể rút vốn trả em.”

“Đừng, anh đã nợ em một món ân tình lớn thế này, phải nợ lâu lâu một chút để em còn kiếm lời chứ.” Thư Cầm nói, “Còn bố anh thì sao, bác định thế nào?”

“Bố anh nói mọi việc giao cả cho luật sư, huống hồ bên kia cũng mời luật sư rồi.”

“Đó mới là cách làm bình tĩnh, sáng suốt nhất.” Thư Cầm nói, “Anh đừng buồn nữa, có bố anh rồi, trời không sập được đâu.”

“Tại sao cô ấy lại đối xử với anh như vậy?”

Thư Cầm nhìn anh đầy thông cảm, cô nói: “Em không trả lời được câu hỏi đó, anh chỉ có thể đi hỏi cô ấy thôi. Có điều anh cũng đừng quá băn khoăn,phải ai cũng gặp phải, anh đã gặp thì đành chấp nhận thôi. Nhưng em đồng ý chia tay với anh, người bạn gái cũ kia coi như đã găm sâu vào tim anh cả đời này rồi, em tự thấy mình không có bản lĩnh nhổ cô ấy ra khỏi trái tim anh, huống hồ giờ lại có thêm thằng bé.”

“Thư Cầm, em cũng là phụ nữ, em nói xem khi gặp phải chuyện này rốt cuộc phụ nữ họ nghĩ gì?”

Thư Cầm đáp đầy dứt khoát: “Đừng hỏi em, em không phải loại phụ nữ như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện