Nô Gia Không Hoàn Lương

Chương 2: Thiếu niên



Tô Thanh muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút manh mối nhưng vẫn phí công, nàng làm ra vẻ mặt chấn kinh, khoé miệng khẽ run rẩy, quỳ gối xuống đất lên tiếng: "Vương... Ngài là Vương gia?"

Cố Uyên trầm mặc nhìn nàng, đột nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, khoé môi thoáng cong không rõ hỉ nộ. Ngón cái mơn trớn mặt nàng, cảm giác da thịt chạm vào nhau làm nhịp tim Tô Thanh hơi chậm lại. Hắn giống như không phát giác được nàng căng thẳng, ánh mắt rơi vào gương mặt nàng: "Nếu lau mặt sạch sẽ xem ra còn có mấy phần tư sắc."

Nhìn đầu ngón tay Cố Uyên dính đầy bùn đất, mặt Tô Thanh thoáng cứng lại. Nàng còn đang thắc mắc, như thế nào mà sống chết không câu hồn được nam nhân, thì ra là hiện tại gương mặt như hoa của mình bị dính bùn đất loang lổ?

Ngón tay Cố Uyên triệt để xoa một vòng trên mặt nàng xem chừng sạch sẽ không ít, Tô Thanh lần nữa giương cao hai mắt, ngữ điệu điềm đạm đáng yêu: "Dân nữ hiện tại không nơi nương tựa, nếu không được vương gia thu lưu thật không biết tự xoay sở thế nào. Vương gia yêu dân như con, sao nỡ nhẫn tâm trơ mắt nhìn ta, một nữ tử ta trói gà không chặt yếu đuối bơ vơ giữa cuộc đời này...".

Cố Uyên nhíu mày hai cái, thu tay lại, lấy khăn, không đếm xỉa gì tới nàng, lau lau đầu ngón tay, cúi đầu cười lạnh: "Yêu dân như con? Chỉ sợ ngươi tìm nhầm người!". Liền khiến Tô Thanh ngây người, hắn rũ mắt nhìn nàng, khoé môi giương cao: "Có điều quả thật có chút ý tứ!".

Tiếng cười ngột ngạt theo hắn xoay người vào trong xe ngựa, không lâu sau truyền ra một câu: "Lận Ảnh, mang nàng lên xe!".

Tức là thành công rồi? Tô Thanh mơ màng tại chỗ, chậm rãi hồi phục tinh thần, mới vừa nhấc chân muốn theo Cố Uyên lên xe liền có một cánh tay duỗi ra ngăn nàng lại. Thiếu niên vừa động thủ "ném" nàng, sắc mặt nghiêm chỉnh khó chịu đứng bên cạnh, lúc đầu tinh thần Tô Thanh rơi vào người Cố Uyên không chú ý đến hắn, bây giờ thấy rõ dung mạo hắn, ánh mắt không khỏi sáng lên. Thiếu niên này môi hồng răng trắng, so với A Mạc nhà nàng kém hơn vài phần nhưng thân hình hiển nhiên rắn chắc hơn nhiều, dù sao thức ăn vương phủ so với đi theo nàng vất vả ngược xuôi cũng tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Lận Ảnh thấy nàng quan sát mình như vậy, mặt đen lại: "Ngươi là cái loại thân phận gì, còn muốn lên xe ngựa Vương gia?"

Tô Thanh mặt mũi tràn đầy uỷ khuất nhìn hắn: "Vị tiểu ca này, vừa rồi rõ ràng đã phân phó như thế."

Lận Ảnh bị nàng chọc tức điên, cười lạnh: "Đúng, Vương gia cho ngươi lên xe, không sai, nhưng chiếc xe này mới dành cho ngươi!"

Theo hướng hắn nhìn lại, khoé miệng Tô Thanh méo xệch. Gió hiu quanh, lá khô rơi xung quanh, một xe đầy hàng hoá lung lay sắp đổ, lão ngưu rất hợp thời thỉnh thoảng phát ra tiếng phì phì trong mũi, toàn bộ khung cảnh càng thêm tiêu điều vài phần.

Đây là một chiếc xe bò.

"Muốn ở lại bên cạnh Vương gia thì lên xe hàng.", Lận Ảnh giọng mỉa mai nhìn nàng: "Còn không mau đi lên?"

Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, Tô Thanh không cam tâm tình nguyện lên xe bò, cả người cuộn thành một đoàn trong đống hàng hoá, thân thể lắc lên lắc xuống theo nhịp xe lay động. Nghiêng nghiêng ngã ngã đong đưa đến mức xương cốt muốn rã rời.

Ánh mắt rơi vào xe ngựa cách đó không xa, mặt buồn rười rượi hết sức ai oán. Cái này cũng không trách nàng, dù sao một khắc trước lòng còn tràn đầy vui vẻ, tự cho rằng đã thành công được Cố Uyên rũ lòng thương xót, một khắc sau phải chịu đãi ngộ ngồi xe bò, đổi lại là ai cũng sẽ ai oán đi. Nhắc tới cũng kì quái, nam nhân chết trên tay nàng vô số kể, làm sao đến tên Cố Uyên kia hết lần này tới lần khác không thông suốt đây?

Sau khi lên núi bái phật, đoàn người lên đường trở về Nhiếp Chính Vương phủ.

Tô Thanh quần áo tả tơi đi cuối cùng trong đoàn người, tình cảnh này có thể so với diễu phố thị chúng. Xương cốt lắc lư đến chết lặng không còn cảm giác, bộ dạng chật vật không khác gì động vật, bị người đi đường nhìn ngó một hồi.

Lúc đến Nhiếp Chính Vương phủ, nàng toàn thân cứng ngắc xuống xe, giương mắt nhìn chằm chằm ba chữ to "Tấn Vương phủ", mặt mũi đờ đẫn. Không hiểu sao có chút thê lương, thế nào cũng thấy vụ mua bán này thật lỗ vốn quá đi?

Trong khi nàng còn buồn bã, Cố Uyên đi qua bên người nàng có dừng lại một chút, thậm chí không liếc nàng một cái, nhẹ nhàng ném ra một câu: "Mang ra sau phủ rửa sạch sẽ".

Cái gì gọi là rửa sạch sẽ? Coi nàng là củ cải sao? Gân xanh trên trán Tô Thanh khẽ run lên nhưng chỉ có thể làm ra vẻ mặt vui mừng phát khóc: "Ân cứu mạng của Vương gia dân nữ không có gì để báo đáp."

Lời còn chưa dứt, Cố Uyên đã đi xa, chỉ lưu lại một vạt áo bay theo bóng lưng thon dài. Lận Ảnh ở phía trước không kiên nhẫn thúc giục: "Còn không mau đi."

Tên tiểu tử này từ đầu đã không cho nàng sắc mặt tốt, người biết thì cho rằng hắn trung thành cho chủ, không biết chỉ sợ sẽ hiểu lầm là bị nàng đoạt tình nhân. Tô Thanh hướng bóng lưng hắn làm mặt quỷ nhưng không dám thất lễ, xốc lại tinh thần đi theo.

Dọc đường đá đi vào, cảnh sắc mê mắt, hòn non bộ kiều diễm, điều làm cho nàng kinh ngạc là mặc dù bố cục phá lệ công bằng chính trực, nhưng Nhiếp Chính Vương phủ so với trong tưởng tượng của nàng đơn giản hơn rất nhiều. Không nói tới trạch viện của vương công đại thần, chỉ nói tới trạch viện của bất kì phú thương nào từng quỳ dưới váy nàng, chỉ sợ bên trong còn xa xỉ hơn nơi này rất nhiều.

Hai người vừa vào hậu viện, đột nhiên nhảy ra một người, nét mặt tươi cười thản nhiên: "Tiểu Ảnh, Vương gia lần này lại vừa ý người nào?".

Tô Thanh buông thõng đôi mắt quan sát, có chút sợ hãi than thầm. Nên biết, Lận Ảnh đã là gương mặt được các nữ tử yêu thích nhất, chỉ là lúc bình thường luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc như ông cụ non khó tránh khỏi lòng người sinh ngăn cách. Nhưng thiếu niên trước mắt lại khác, đôi mắt cười êm dịu động lòng người, gò má trắng mịn có thể nhéo ra nước cộng thêm da thịt vô cùng mịn màng, cho dù giả trang thành nữ nhân cũng sẽ mê người hơn không ít nữ tử.

Lận Ảnh đối với thiếu niên này giọng nói có chút không vui: "Liễu Dật, đã nói không được gọi ta là Tiểu Ảnh."

"Có quan hệ gì sao?", thiếu niên tên Liễu Dật khẽ nhếch môi cười, ánh mắt thoáng nhìn sang Tô Thanh, sau đó hơi chậm lại, môi hé mở, dần dần mở ra: "A!" một tiếng, âm điệu lập tức tăng vọt: "Gạt người sao, Vương gia thế nhưng lại mang về một nữ nhân!".

Tô Thanh cảm thấy đầu óc có chút đình trệ, có chút không thể lí giải. Làm một nam nhân quyền thế ngập trời, Cố Uyên mang một nữ nhân về nhà, chẳng lẽ là việc gì thiên lý khó dung?

Theo một tiếng than sợ hãi của Liễu Dật, trong viện lập tức truyền đến một mảnh xao động, sau đó có bóng người lục tục từ trong đi ra, đem Tô Thanh trở thành vật hấp dẫn lực chú ý.

Một người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, 6, 7, 8 người, 9, 10 người... đủ loại thiếu niên không đồng tuổi, nhất thời biến hậu viện thành một mảnh xuân sắc kiều diễm. Trong đầu Tô Thanh "ong" một tiếng, cố gắng trấn định mới không bị nhũn chân ra ngồi trên đất. Dù nàng đã gặp rất nhiều tình huống nhưng cũng không thể tiếp nhận được, hậu viện của Nhiếp Chính Vương không gần nữ sắc lại nuôi ước chừng gần 20 thiếu niên anh tuấn, tao nhã, nhẹ nhàng?

Lúc này bị bọn họ vây ở giữa, nào còn tâm tư quan sát tìm tòi nghiên cứu, nội tâm Tô Thanh cuối cùng cũng sụp đổ. Không chơi nữa, đây chẳng lẽ là muốn nàng đi theo một đám thiếu niên như hoa như ngọc đoạt nam nhân sao!

"Lận Ảnh, để ngươi ra ngoài cùng Vương gia, làm sao không biết khuyên Vương gia? Loại nữ nhân lôi thôi này sao có thể mang vào Vương phủ?". Lời nói lạnh lùng, ngữ điệu có vài phần tương tự Cố Uyên, thiếu niên mở miệng sắc mặt có chút trắng, lại thanh lãnh, nhìn vào nhất thời có cảm giác cao xa.

Lận Ảnh nhìn hắn, cười lạnh: "Vương gia nói khuyên là có thể khuyên được? Bạch Chỉ, ngươi tạm thời đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nếu có ý kiến tự mình đi tìm Vương gia nói đi.". Nói xong tức giận quay đầu gắt với Tô Thanh: "Nhìn cái gì, còn không cùng ta đi vào".

Tô Thanh cơ hồ là vô thức đi theo hắn vào trong, sau lưng lờ mờ có thể nghe thấy tiếng bàn luận xôn xao, trong đó có một giọng nói nhàn nhạt, ôn hoà lọt vào trong tai, ôn nhuận ấm áp: "Cần gì để ý nữ nhân này, tất cả giải tán đi. Tính tình Vương gia ai mà không biết, qua vài ngày là đuổi khỏi phủ thôi".

Tô Thanh nghe vậy dưới chân lảo đảo, khoé môi không vui khẽ kéo. Hắc, lão nương tung hoành tình trường nhiều năm, không lẽ còn sợ mấy tiểu tử lông vàng các ngươi?

Vào trong phòng, Lận Ảnh không biết từ nơi nào lấy ra một bộ nữ trang, đặt lên bàn liền xoay người rơi đi. Tô Thanh sau khi đóng cửa phòng, cả người vùi trong hơi nước mờ mịt, rửa sạch mệt mỏi trong người, đầu óc lại có chút rối thành một nùi.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, trước tiên nàng trà trộn vào Tấn Vương phủ, chờ qua mấy ngày lại nghĩ biện pháp mang Tô Mạc vào, hai người cùng nhau chiếu ứng. Nhưng loại tình huống vừa rồi làm nàng cắt đứt ý niệm này. Không phải vì Tô Mạc so với những thiếu niên kia thấp hơn mà hoàn toàn ngược lại, vì hắn không kém chút nào mới khiến nàng càng thêm sầu lo!

"Xem ra phải nghĩ biện pháp thông báo cho A Mạc, để hắn tạm thời an binh bất động..." Tô Thanh suy nghĩ.

Tắm rửa thay quần áo xong, đẩy cửa ra liền gặp một thiếu niên đứng cách đó không xa, nghe tiếng mở cửa hắn ngoái đầu nhìn lại. Dung nhan kia lọt vào mắt, thần sắc Tô Thanh không khỏi chựng lại, không xác định há to miệng: "A... không phải chứ?"

Trong mắt thiếu niên thoáng hiện tia hoang mang, trong chốc lát ôn nhuận nở nụ cười: "Cô nương đang gọi ta?"

Thanh âm dễ nghe như tiếng suối, vừa nãy có nghe được trong sân viện. Đôi mắt hắc bạch phân minh, lông mi thâm thuý, rõ ràng dung mạo giống nhau như đúc nhưng lại là một loại thần sắc ôn nhuận như nước chưa bao giờ gặp. Nhưng mà khác ở chỗ Tô Mạc không thể mở miệng nói chuyện.

Tô Thanh nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai?".

Thiếu niên trẻ tuổi cười một tiếng, thanh dật mà nhã nhặn, lịch sự trả lời: "Bộ Tiện Âm".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện