Nô Lệ Của Vợ

Chương 4



Cây sắt nóng rực không để ý tới sự buồn bã của cô, hung hăng tiến thẳng vào trong rồi lại rút ra, Tần Bích Vũ hoàn toàn mặc cho dục vọng và tham lam đang biến anh thành con thú hoang, thân hình cao lớn thậm chí đang cố gắng đoạt lấy tất cả không gian trong u động chật hẹp của cô gái nhỏ, tay anh choàng qua ôm chặt lấy người cô, bất chấp tất cả, không hề kiên dè, xâm nhập vào người cô.

Kim Bảo Bối vô lực khép hai chân lại, gương mặt vẫn duy trì vẻ phóng đãng, mặc cho anh xâm phạm và dày vò bên dưới.

"A. . . . . . anh Bích Vũ. . . . . . đừng. . . . . ." Cô rất đau, chỉ hy vọng lấy được sự dịu dàng của anh, mà đó cũng là yêu cầu duy nhất của cô.

"Bảo Bối. . . . . ." Chỉ có lúc này, anh sẽ gọi cô là Bảo Bối. Tần Bích Vũ thật không còn lý trí để suy nghĩ nữa, chỉ điên cuồng yêu cầu, thêm nữa là dùng chút lý trí còn sót lại thừa nhận dục vọng của mình, "Bảo Bối. . . . . . Bảo Bối. . . . . ."

Chiếc giường lớn vì anh không chút tiết chế mà khẽ đung đưa, phát ra tiếng va chạm kịch liệt, hai người đang bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, cứ thế dính lấy nhau.

Đó là lửa tình, là ham muốn kết lấy nhau, đã như thế thì chẳng cần quan tâm đến đạo lý ở đời? Không phải là thứ tình cảm trêu đùa, nên dục vọng càng không có sức ngăn cản?

Cảnh mộng cũng được, chân thật cũng được, giờ khắc này anh biết mình đã tìm được người mình muốn nắm chặt, cả đời không buông, không cách nào thay thế, một người nào đó khảm sâu vào suy nghĩ của anh, ai dám cướp đoạt, ai dám tách cô và anh ra, đều là kẻ địch của anh!

Anh cho cô tròn đầy, lấp đầy khoảng trống trong cô. Tất cả chỉ là tình yêu không mang theo dơ bẩn hay đen tối, những ốm đau và tức giận kia chỉ là trời cao muốn trừng phạt loài người, phụ nữ sẽ giúp đàn ông sinh con cháu nối giỏi, đàn ông cũng dựa vào phụ nữ để thỏa mãn ham muốn, tất cả phải thủy chung và chân thật khi ở bên nhau, sinh mạng cũng như nguồn nước, ai cũng không thể giữ được…. chỉ có thể gọi là nguyện ý mà thôi.

Cách xa vườn địa đàng của đạo đức cùng luân thường, kết quả là không có người giả nhân, giả nghĩa hay người xấu. Không chặt kín gò bó là sẽ mất đi sự khống chế, thật ra thì cũng khá buồn. . . . . . Mọi người thường bỏ rơi chính mình, cho là có thể bỏ ra từng lớp, từng lớp gò bó, lại không biết rằng không điều gì có thể cứu được dục vọng cả.

Đó là tín ngưỡng, là yêu, là trải nghiệm đen tối nhất của một con người rơi xuống trần gian. Hai người thành thật yêu thương lẫn nhau, chỉ trong tình yêu con người ta mới có được suy nghĩ mộng mơ như thế?

Rượu đã tỉnh, anh mơ hồ đã cảm nhận được lý trí, chỉ là anh vẫn muốn tiếp tục trầm luân.

Cô gái nhỏ nằm ở trên giường của anh, cống phẩm cũng đã dùng xong, anh như một con báo nhận được thỏa mãn, bởi vì thình lình xảy ra tiếng động mà cảnh giác, chậm rãi đi tới bên cửa sổ.

Người nhà trở về, nhưng vào giờ khắc này anh không muốn bị quấy rầy. Tần Bích Vũ trở lại bên giường, mặc thêm áo ngủ, bế ngang người tiểu nha đầu đang trần trụi lên, rồi lấy thảm lông cừu quấn quanh người cô.

"Anh Bích Vũ?" Kim Bảo Bối mê muội, hơn nữa bởi vì mất đi anh nên có chút khổ sở.

"Hả." Tần Bích Vũ ngồi bên giường, an ủi cô gái nhỏ, "Anh dẫn em đi một nơi khác, em ngoan ngoãn nha?"

"Được." Kim Bảo Bối gật đầu, ngây thơ nằm lên bả vai của Tần Bích Vũ.

Tần Bích Vũ xoa xoa tóc của cô như thể nâng niu sủng vật, rồi thì đặt một nụ hôn lên cổ cô, sau đó ôm lấy Kim Bảo Bối rời khỏi phòng anh, bước chân nhẹ nhàng như mèo, không để lại bất cứ tiếng động nào, như thể trong nhà lớn không có người, anh biết nơi nào là nơi người ta không chú ý, nơi nào có thể trộm được chút an bình.

Một đêm cuồng dã còn chưa kết thúc, anh cũng không muốn để cho nó kết thúc sớm như thế

Có chút lạnh, Kim Bảo Bối dựa chặt vào người anh, đi qua hành lang hướng cửa sổ lớn, nhìn thấy vài chiếc xe đang chạy vào, người nhà của anh đã về, dĩ nhiên trên lầu hai đang có người, là Tần Bích Vũ đang ôm lấy Kim Bảo Bối

Kim Bảo Bối có chút buồn ngủ, đầu óc mơ màng, chỉ cảm thấy tất cả bay vút, quang ảnh đều giống như ở trong mộng, cũng không biết Tần Bích Vũ muốn dẫn cô đi đến nơi nào, nhưng vì đó là Tần Bích Vũ, nên cô không hề lo lắng

Biệt thự nhà họ Tần được xây dựng theo phong cách châu Âu kết hợp với kiến trúc Trung Hoa hiện đại, diện tích khá lớn, có rất nhiều phòng ốc, Tần Bích Vũ mang theo cô, đi tới phòng trước kia bà nội của anh ở, sau khi bà qua đời nơi đây dùng làm phòng vẽ tranh, nó nằm cách xa phòng của mọi người, cửa sổ nhìn ra cả một góc hoa viên, cho dù người nhà muốn tìm anh và Kim Bảo Bối, cũng chưa chắc đã nghĩ đến chỗ này. . . . . .

Trong phòng vẽ tranh có lò sưởi âm vào tường theo phong cách nông thôn Anh, vì người Anh thích sự mộc mạc, nên họ yêu thích lò sưởi truyền thống hơn máy sưởi ấm. Mặc dù phòng vẽ tranh để đó không ai dùng, nhưng lò sưởi âm tường vẫn còn than củi, Tần Bích Vũ đốt lò sưởi lên, để Kim Bảo Bối dựa vào ghế, sợ cô gái nhỏ lạnh nên anh vẫn ôm cô vào lòng.

Tần Bích Vũ đi đến cửa sổ, kéo rèm cửa ra, nhưng anh không mở đèn, ôm cô gái nhỏ đến bệ cửa sổ, nhờ ánh sáng của trăng cùng ánh đèn mờ ảo chiếu sáng, anh gấp gáp lột cái mềm đang bọc cô gái nhỏ ra, khiến cô rụt bả vai lại một chút

"Sẽ ấm lên thôi." Tần Bích Vũ hôn lên chiếc cằm của cô, bàn tay mơn trớn lên làn da trắng noãn, ma sát để cơ thể cô được ấm, sau đó cúi đầu hôn lên đầu nhũ hoa vẫn cương cứng nhưng đang lạnh dần của cô.

Lần đầu tiên giao hoan, nên bên dưới có chút đau đớn, nhưng nụ hôn vừa rồi của Tần Bích Vũ lại làm cho cô hưng phấn, cơn sóng trong lòng lần nữa được dâng lên, Kim Bảo Bối có chút sợ, Tần Bích Vũ phát hiện cô hơi cứng người, thì ngẩng đầu lên, để cho cô dựa vào bờ vai của anh, hôn lên lỗ tai rồi gương mặt của cô.

"Có đau không?" Tuy miệng anh hỏi, nhưng tay của anh lại không ngừng dụ dỗ cơ thể của cô, giống như đang giúp cô xoa bóp cơ thể, nhất là nhũ hoa và dưới đùi, thậm chí còn cố thổi gió bên tai, xoa nắn một cách kiên nhẫn và cẩn thận.

Kim Bảo Bối không biết nên gật đầu hay lắc đầu, cô cũng không hy vọng Tần Bích Vũ ngừng trêu đùa mình, nhưng mới vừa rồi thật sự là rất đau.

"Lần đầu tiên thì như thế, về sau tương đối thoải mái." Anh như một người anh trai lớn đang dạy dỗ em gái, thỉnh thoảng ngậm vành tai của cô, thì thầm những lời nói bên tay cô, giọng trầm thấp hấp dẫn như đang gãi vành tai, trêu đùa thần kinh của cô

"Không có. . . . . . Không sao." Giọng nói của Kim Bảo Bối vì mắc cỡ mà nhỏ như tiếng mèo kêu, mềm mại vô cùng, dán chặt trên bả vai Tần Bích Vũ, "Cũng không phải rất đau. . . . . ." Cô cắn một cái trên cổ anh, đầu tựa vào vai anh, thẹn thùng như đứa bé vừa biết yêu.

Hơi thở của cô phản phất quanh cổ anh, khiến cho cơ bắp của Tần Bích Vũ trở nên căng thẳng, vật nam tính của anh khẽ động.

"Anh sẽ nhẹ nhàng một chút." Anh nói xong, nâng một chân trái của cô lên, tay phải lập tức vê nhè nhẹ nên nhụy hoa ở giữa hai chân của cô, lấy lòng bàn tay rê lên xuống một cách nhẹ nhàng mà triền miên không dứt.

Anh như thể vuốt ve khắp người cô, dùng kinh nghiệm có được khơi lên một trận bão mới, anh dai dai ngoài miệng u động

Nơi đó chỉ thuộc về riêng anh

"Ừ. . . . . ." Cô như một đóa hoa nhỏ khẽ run trong ngực anh, việc anh gãi khe khẽ, và cứ mãi trêu đùa làm cho cô đứng ngồi không yên, chỉ có thể trốn vào lồng ngực của anh

Tần Bích Vũ thưởng thức bộ dáng vặn vẽo xinh đẹp của cô, dưới nhiệt độ đang ấm dần khi lò sưởi hoạt động, căn phòng như một cánh rừng đang cháy rụi bởi ngọn lửa tình ái, cô bị tình đốt cháy, da thịt từ từ đỏ lên, tầng tầng lớp lớp mồ hôi chảy ra. Tần Bích Vũ cúi đầu đặt một nụ hôn lên vành tai cô, bởi vì dục vọng mà giọng nói trở nên khàn khàn, như thể nỉ non, như thể hát ru bên tai cô:

"All I wan¬na do is make love to you,

Say you will, you want me too.

"All I wan¬na do is make love to you,

I’ve got loveing arms to hold on too. . . . . ."

Anh chỉ muốn em làm người yêu của anh.

Ngón tay của anh theo những câu hát mà vi vu khắp nơi, sức lực trêu đùa càng thêm mạnh mẽ, giày xéo cho u động màu đỏ tươi trở nên căng mộng, hạt mưa chảy ra mỗi lúc một nhiều.

"Anh Bích Vũ. . . . . ." Cô gái nhỏ khóc thúc thít

Tần Bích Vũ cảnh giác trái tim và dục vọng của anh đang bị cô gái nhỏ khơi lên ở đỉnh điểm cao nhất! Âm ĩ chực ‘khóc’ ra ngoài, chỉ cần đôi mắt đẹp kia nhìn chăm chú anh tin nó sẽ khóc thật, đôi đồng tử hiện đầy tia máu, muốn tàn nhẫn hơn nữa, giày xéo cô một cách tà ác, khiêu chiến cơn đau cực hạn dưới thân thể anh.

"Đừng khóc." Anh hôn cô, vẻ mặt đầy sự đau lòng, giọng nói dịu dàng, đài hoa giữa hai chân cô đang bắn đầy dịch ái, nó thể hiện rằng cô đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí cái khe nhỏ còn hơi ngẩng lên cao như thể mời gọi anh, rồi anh chậm rãi tiến vào. "Bảo bối. . . . . . Đừng khóc." Giọng nói anh thật nhỏ, thay vì nói là anh an ủi, thì hãy bảo là anh cố hấp dẫn cô thì hơn.

"Ưmh. . . . . . anh Bích Vũ. . . . . ." Cô mất hồn, bắt đầu nghênh hợp với sự hành hạ của anh, thân thể mềm mại giãy dụa, đôi nhũ hoa đầy đặn theo động tác của cô mà lắc lư một cách phóng đãng, giống như ma nữ muốn mời gọi khách nam.

Làm sao anh có thể cam lòng để cô thất vọng? Tần Bích Vũ cúi đầu, ngậm lấy một bên nhũ hoa, tay còn lại cầm nhũ hoa kia, vuốt ve nó một cách vội vàng, cô đã cố gắng kiềm chặt chân ngọc để nó đừng giơ cao theo những động tác của anh, đầu gối cơ hồ áp vào vai, nội tâm cũng đang khóc thầm giống như động u mật nhỏ nhắn đang rên rĩ theo sự xâm nhập ra vào của Tần Bích Vũ.

Ngón tay Tần Bích Vũ đang mãi mê bên trên, không biết là động mật của cô và thiết bổng của anh đang ra rất nhiều dịch aí, nó làm cho bắp đùi hai người sáng thành một mảng lớn.

"A. . . . . . anh Bích Vũ. . . . . . Đừng. . . . . ." Cô thét lên, rồi ôm lấy đầu của anh, khi anh hôn một đường dài trên hoa nhũ hoa nhô cao của cô thì u động hưng phấn đem thiết bổng của anh xoắn lại thật chặt, cô cũng không rõ giờ phút này cô đang bị sắc tình trêu chọc, không biết là vì cái gì mà cứ hét lên không thể kiềm chế được?

Chỗ sâu nhất trong cổ họng Tần Bích Vũ bật ra một hồi than nhẹ, nụ cười gian trá đi theo anh đến nơi ngọn lửa cháy cao nhất, anh tiếp tục đi xuống u động mềm mại của cô, liếm vài cái, cơ hồ đã khiến cô nổ tung.

Thảm lông cừu bởi vì loạt động tác thô lỗ của Tần Bích Vũ mà rơi xuống, cô phơi cả cơ thể trần truồng trước mặt anh.

Loại hành hạ đau khổ lại mê người này, để cho cô vô cùng kích động, Tần Bích Vũ lại không bỏ qua cho cô, ôm lấy thân thể mệt mỏi của cô gái nhỏ, để cho dị vật to lớn của mình đi vào nơi sâu nhất trong u động của cô, khi anh buông thân thể của cô ra, cô như bị sự nóng bỏng và dịu dàng của anh nuốt chửng

"Ưmh. . . . . . Em không chịu nổi. . . . . . anh Bích Vũ. . . . ." Kim Bảo Bối run rẩy, ôm chặt lấy Tần Bích Vũ. Anh quá to lớn, để cho từng đợt, từng đợt thủy triều đánh lên người cô, cô chịu không nổi, cô sắp ngất đi rồi.

"Chậm một chút. . . . . . anh sẽ chậm một chút, đừng sợ." Tần Bích Vũ ôm lấy cô, để cho cô gái nhỏ nằm ngửa trong lòng anh, không vội chiếm đoạt hay chạy nước rút, chỉ để cho cô cảm nhận cơ thể anh, lắng nghe hô hấp của nhau và đè nén bớt sự kích động, cảm nhận sự cần thiết của đối phương.

Anh muốn đêm nay sẽ khơi hết dục vọng của cô, để cho hai người cùng cháy rụi. . . . . .

Người nhà họ Tần cùng Kim Bảo Châu đi khắp nơi tìm một đôi uyên ương mất tích; còn Kim Bảo Bối lại bị loạt cao triều làm cho cạn kiệt sức lực, mơ màng ngủ thiếp đi trong ngực Tần Bích Vũ. Tần Bích Vũ ôm cô, nửa nằm nửa ngồi trên bệ cửa sổ, Tần Điện Thao và Kim Bảo Châu đi vào gian phòng vẽ tranh, thì thấy anh đang khoác áo ngủ lên mình, rồi dùng thảm lông cừu đắp lên người Kim Bảo Bối.

"Tần Bích Vũ!" Kim Bảo Châu tức đến sung huyết não, "Các người nên cho tôi một lời giải thích!"

Cô công nhận mình có hy vọng Tần Bích Vũ sẽ thành em rể, nhưng cô cũng có suy tính, hy vọng đợi đến lúc Tần Bích Vũ làm giám đốc, Kim Bảo Bối đã tốt nghiệp đại học rồi mới cho tiến triển giai đoạn tiếp theo. Trải qua mấy ngày sống chung, cô càng thêm tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình, tin tưởng mình đã có thể an tâm về hạnh phúc đời sau của em gái, chỉ cần đợi em gái cô tốt nghiệp, hai người sẽ kết hôn —— cô tin tưởng vào nhà họ Tần, sẽ không có khả năng hứa rồi lại không cưới.

Chẳng lẽ là do cô quá ngây thơ sao? Kim Bảo Châu thiếu chút nữa đã đánh người, Kim Bảo Bối cũng đã tỉnh dậy, chẳng còn chút buồn ngủ nào cả. Lửa giận của Kim Bảo Châu làm cho da đầu cô tê dại, chẳng dám nói nửa lời, thật may là Tần Điện Thao tuy lòng dạ hiểm độc nhưng cũng làm ra vẻ tốt bụng cản Kim Bảo Châu lại, rồi bảo người giúp việc đi thông báo với ông Tần, người lớn nhà Họ Tần vội vã đem quần áo đến cho hai người.

"Tôi sai rồi, tôi thật thất bại khi đem em gái đến nơi này! . . . . . A trời ạ. . . . . ."

"Cô Kim, đừng hù em gái cô sợ như thế." Tần Bích Vũ mở miệng nói, "Tất cả là do tôi, Bảo Bối vô tội, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng."

"Phụ trách?" Kim Bảo Châu xoa xoa trán, nhìn chằm chằm Tần Bích Vũ, dưới cơn thịnh nộ cô mới phát hiện là Tần Bích Vũ không tốt như ngày thường "Đương nhiên cậu phải chịu trách nhiệm! Nhưng Bảo Bối nhà chúng tôi đơn thuần như một tấm khăn giấy, nó là một cô gái bình thường, tìm một hạnh phúc bình thường, trước nói yêu thương sau nữa kết hôn, sau đó sẽ làm cái chuyện đáng chết mà cách người làm hôm nay, cái người khốn kiếp này. . . . . ." Anh khiến cô cảm thấy thất trách và thất bại, cảm giác mình như má mì, bởi vì không nhận ra sai sót, hại em gái bị ăn!

"Chị. . . . . ." Kim Bảo Bối ngập ngừng muốn giải thích về chuyện mình và Tần Bích Vũ

"Em câm miệng!" Kim Bảo Châu suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng, cô nắm bả vai em gái "Cậu ta ép em?"

Kim Bảo Bối đỏ mặt, xấu hổ lắc đầu, "Không có, là em tự ——"

"Bối Bối." Tần Bích Vũ ngắt lời cô, nhìn về phía Kim Bảo Châu, "Là lỗi của tôi, Bảo Bối không biết cái gì cả."

Kim Bảo Châu hung hăng trừng mắt liếc Tần Bích Vũ một cái, "Cậu biết là tốt rồi!"

Thái độ của Tần Bích Vũ để cho cô mềm hoá, ít nhất cô cũng tin tưởng việc anh là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm, sẽ không để cho cô gái ngu ngốc chịu trách nhiệm việc mình làm.

Người nhà họ Tần và các anh em của Tần Bích Vũ chạy lên, ông Tần vừa thấy đứa con trai thứ lúc nào cũng kêu ngạo lại đang mặc bộ quần áo xốc xếch, con gái nhà họ Kim cũng chẳng tốt lành gì, được nghe lại truyện từ Tần Điện Thao, lòng ông như lửa đốt, cả khuôn mặt cũng xanh lá.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Thưa chú Tần, con tin tưởng chú sẽ cho con một lời giao phó." Kim Bảo Châu cũng không khách khí nữa.

Một lần ăn trộm, không ngờ phải đối mặt với đại hội thẩm vấn, Kim Bảo Bối khiếp đảm, ôm lấy Tần Bích Vũ, đem mặt cô chôn vào người anh.

"Con thừa dịp say rượu có những hành vi thất lễ với tiểu thư nhà họ Kim, nên đại tiểu thư nhà họ Kim có đôi lời bất mãn với con, con không có ý kiến, các người yêu cầu con bồi thường thì con cũng sẽ chịu trách nhiệm."

Mặt của ông Tần vô cùng tức giận, "Ai cho con uống rượu?" Ông không tin người luôn thủ thân như con trai ông thứ của ông lại đi uống rượu.

Ánh mắt Tần Bích Vũ nhàn nhạt quét qua bọn em trai, bao gồm Tần Điện Thao, nhưng không có lên tiếng giải thích

"Chú Tần, xin người đừng trách anh Bích Vũ. . . . . ." Kim Bảo Bối muốn vì người yêu mà biện hộ, lại bị anh che miệng lại.

"Bảo Bối còn trẻ, cô ấy không biết cái gì cả, mới khiến con có cơ hội như thế. Đây là lỗi của con, về phần nên xử lý như thế nào, con muốn để cô ấy về phòng nghỉ ngơi rồi hả nói, cô ấy đã mệt rồi, không nên để sợ hãi nữa." Anh kéo Kim Bảo Bối vào lồng ngực, rất muốn bảo vệ cô, cứ như sợ làm cô đau, sợ khiến cô mệt mỏi, bàn tay cũng che miệng cô lại vì không muốn cô chịu trách nhiệm cùng mình.

Cô có cái gì đó chưa hiểu? Kim Bảo Bối nghĩ kháng cự, nhưng Tần Bích Vũ tương đối kiên trì không để cho cô lên tiếng.

Thật là quá đáng! Cô cũng là nhân vật chính, thế mà không cho cô quyền phát ngôn? Kim Bảo Bối kháng nghị uốn éo người, Tần Bích Vũ chỉ giống như xoa xoa con mèo, cố gắng trấn an cô, nhỏ giọng dụ dỗ.

Ông Tần có thể nói cái gì chứ ? Thái độ của con trai ông đã rất rõ ràng rồi, nhà họ Kim là nhà chịu oan. Thân ông là chủ nhà nên cũng không thể để họ càng rước thêm phiền phức, điều duy nhất ông có thể làm lúc này là cúi đầu thương lượng với Kim Bảo Châu về việc nên làm thế nào tốt cho cả hai

Kim Bảo Bối cũng không phải là chướng ngại của nhà họ Tần, người để ý cơ hội này nhất chính là Tần Bích Vũ. Năm ngoái người lớn của nhà họ Tần và người Tần Lan Tư cũng có nói đến việc tuổi của Tần Bích Vũ và Kim Bảo Bối khá chênh lệch.

Kim Bảo Châu biết Tần Bích Vũ dụng tâm. Những cố ý giữ tí mặt mũi cho nhà họ Tần, coi như Bảo Bối nhà các cô có gả vào thì cũng không kém, nhưng còn chưa kết hôn thì cần phải kiểm điểm, mặc dù tương lai Bảo Bối có vào nhà họ Tần cũng không bị người ta xem thường, dù rõ ràng là hai người đã làm chuyện kia rồi mới kết hôn. Tình huống như thế có lẽ làm cho người ta rất tức giận, hôm nay coi như đổi thành một gia đình người Hoa bình thường, chỉ sợ việc phá hư trinh tiết của con gái người ta sẽ bị xem là một việc biến thái. Thay vì cùng người nhà nói về quan niệm cố chấp bảo thủ, không bằng tính trước tương lai và khả năng giữ chén cơm của Bảo Bối ở nhà họ Tần, nếu thế thì lên một bước lui một bước, cứ để cho nó lấy được sự thông cảm và tôn trọng của người ta.

Tần Bích Vũ không để cho Kim Bảo Bối mở miệng, chính là muốn cho người nhà hiểu, Bảo Bối không phải là cô gái không biết tự ái, mà anh còn có lỗi trước, như thế tương lai Bảo Bối có vào nhà họ Tần cũng xem như danh chính ngôn thuận.

"Đi xuống nghỉ ngơi trước đi, ba cho con về phòng đợi tỉnh rượu rồi tính!" Ông Tần đau lòng chỉ vào đứa con thứ làm ông thất vọng, sau đó nhìn về phía chị em nhà họ Kim. Nhìn ra được ông Tần tuy đang nổi giận nhưng rất cố gắng dọn dẹp lửa giận trên mặt, vẻ mặt ôn hòa hướng về phía con dâu tương lai: "Xem ra bác cũng đã già rồi, tối nay các người cứ nghỉ ngơi thật tốt đi đã, bác nhất định sẽ cho ba mẹ của các cháu một đáp án thỏa mãn, quyết không khiến Bảo Bối của họ phải chịu uất ức."

Cuối cùng ông chuyển sang người giúp việc cùng anh em nhà họ Tần, nghiêm nghị ra lệnh: "Chuyện ngày hôm nay nếu ai nói ra, tôi liên chặt chân người đó!"

Chịu qua một đêm gian nan, cuối cùng trời đã sáng, Kim Bảo Bối thật muốn chạy như bay đến bên cạnh Tần Bích Vũ.

Tối hôm qua cô bị chị mình niệm vào lỗ tai bản trường ca dài, haizzz... Chị của cô chính là như vậy, mình có thể phát triển vượt qua hữu nghị quan hệ với bạn trai, còn xem phim tình dục và tiểu thuyết hạn chế cấp giấy phép, lại không chuẩn cho cô làm theo nó, thật là bá đạo!

"Bởi vì chị là chị của em!" Kim Bảo Châu xuất ra tuyệt chiêu của mẹ, sau khi sanh em gái ra thì cha mẹ chỉ biết là cưng chiều Bảo Bối, trách nhiệm dạy dỗ cơ hồ đặt lên vài cô, làm sao mà cô không lo lắng cho được? Xảy ra chuyện như vậy, cô đã phải tự trách mình đến không ngủ, trong lòng vô cùng đau đớn?

Kim Bảo Bối cũng rất bất đắc dĩ, cô biết rõ chị là vì muốn tốt cho cô, chính cô cũng rất muốn nói cho chị mình biết, cô đã không còn là một đứa bé, nếu chị vẫn cứ quan tâm cô như thế, chỉ sợ đợi đến lúc cô biết thành bà lão rồi, chị cũng sẽ lo lắng cho cô!

"Không có chuyện gì sao!" Cô chỉ có thể đến an ủi chị mình. Nhìn xem cô bị người chị quan tâm huấn luyện thật nhiều, ha ha!

"Cái nha đầu này!" Kim Bảo Châu nhịn không được nhéo mũi em gái.

Lúc dùng cơm sáng, nhà họ Tần liền mang chuyện cầu hôn cùng sinh lễ ra thảo luận, Kim Bảo Châu cũng tính toán xuất ra hình ảnh của nữ cường nhân khôn khéo trên thương trường để bàn luận chi tiết trong hôn lễ.

"Con nghĩ nên cùng Bảo Bối nói chuyện riêng trước." Tần Bích Vũ nói.

"Con ở đây cũng vô dụng, đại sự của con hãy để cho ba cùng chị của Kim Bảo Bối bàn luận." Cha Tần còn đang tức giận, không muốn liếc nhìn con trai, mọi chuyện đã định sẵn, ông chỉ có thể tự mình định đoạt.

Tần Bích Vũ cũng không biết nói gì nữa, chuyện lớn nhà họ Tần vốn chính là do ông định đoạt, đến mẹ cũng chỉ vì sắp có con dâu nên vui vẻ trò chuyện với Kim Bảo Bối, không có ý định giúp anh cầu xin tha thứ của ông Tần.

Anh đi về phía ngoài, thấy Kim Bảo Bối đang thẹn thùng, cúi đầu xuống thì thầm vào tai cô.

"Chúng ta đến hoa viên đi, người ở đây không thiếu" Anh chủ động vươn tay về phía cô, xoay người lệnh cho người hầu chuẩn bị nước trà và điểm tâm đưa đến hoa viên trong sân, hơn nữa cũng nói rõ ràng bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy.

Khóm cây Đông Nhật tàn lụi, Bách Hoa đang ngủ say, nhưng cây nhỏ cùng cây Tùng lớn vẫn xanh biếc, cây Bạch Sơn Trà mà mẹ Tần Bích Vũ yêu thích nhất cũng nở rộ rồi, Đông Đương hãnh diện, chút nắng hồng lại lạnh như băng.

"Bối Bối." Giọng nói của Tần Bích Vũ không hấp dẫn như ngày hôm qua, vừa biến trở về ngày thường đã trở thành ông lão uy nghiêm, tuy nhiên Kim Bảo Bối vẫn rất yêu mến, bất quá vẫn là có chút không yên lòng, không rõ vì cái gì mà anh khác xa với đêm qua như thế.

"Em thật sự nguyện ý gả cho người đàn ông già như anh sao?" Anh chưa từng cảm thấy mình già, nhưng bên cạnh Kim Bảo Bối, lần đầu tiên anh cảm giác được không khí lạnh lẽo của đời người.

Nói toạc ra kỳ thật anh cũng không thèm để ý, chẳng qua là cảm thấy để cho Kim Bảo Bối gả cho mình, thật sự là một đóa hoa tươi cắm trên tảng đá. Nhưng "đề nghị" như vậy lại làm cho Kim Bảo Bối cười lạnh bác bỏ.

Anh chính là hy vọng tầm mắt Kim Bảo Bối mở ra một chút, có lẽ đến lúc đó cô sẽ cải biến ý định, ngại anh già thì không có rồi, mà thân phận tự do khác xa với phân phận ly hôn, điều đó càng khó tiếp nhận hơn trong xã hội.

"Vì cái gì mà anh Bích Vũ nói như thế? Anh tuyệt không gìa!"

"Anh quá già so với thanh niên khác rồi, có lẽ anh sẽ rời khỏi thế giới này sớm hơn em nhiều năm..."

"Cái chết chẳng phân biệt được người già hay người trẻ, làm không tốt là em treo anh lên đấy!"

"Không nói bậy!" Tần Bích Vũ chỉ thấy cô còn trẻ, nào biết bình thường Kim Bảo Bối có tính tình thế này, tương lai anh còn phải nhức đầu."Em còn trẻ như vậy, nếu như em đổi ý thì sao."

Kim Bảo Bối trừng mắt ai oán nhìn anh, "Anh Bích Vũ thật giảo hoạt!"

"Cái gì?" Tần Bích Vũ vì cô lên án mình mà sững sờ.

"Em làm tất cả là vì muốn được gả cho anh, còn anh thì sao? Anh lại đem trách nhiệm giao cho em, nói em sẽ đổi lòng. Vì cái gì mà anh lại cho em là loại người như thế, đã ở cùng một chỗ thì hai người phải cố gắng vì tương lai chứ, quyết định sẽ không để cho tương lai phải hối hận?"

Tần Bích Vũ bị người ta hung hăng đánh cho một gậy, đột nhiên tỉnh lại.

Đúng rồi! Lời của anh đi qua tai Kim Bảo Bối, chẳng lẽ anh không có quyết tâm sao? Mặc dù anh cũng không có ý này, chỉ là ban đầu anh đã không có ý định kết hôn, đời này chỉ cần Kim Bảo Bối không ai chiếu cố, anh nguyện ý chiếu cố cô vô điều kiện... Anh đã nghĩ như vậy, chỉ là không nghĩ tới cô gái nhỏ này suy nghĩ còn trưởng thành hơn anh, cũng tiến thủ nhiều hơn anh, anh thật sự nên cảm thấy xấu hổ.

"Thực xin lỗi." Anh cầm tay Kim Bảo Bối, nếu như có thể, anh nguyện ý cho cô thật nhiều, thật nhiều những gì anh có; nếu như chần chờ sẽ mang đến cho cô tổn thương, anh không chút do dự gánh chịu hết thảy. "Anh nguyện ý sẽ cùng em cố gắng cho tương lai chúng ta, anh sẽ chăm sóc em cả đời, cho nên, mời em gả cho anh." Đây là anh dùng thân phận một người đàn ông để cầu hôn cô gái nhỏ.

Kim Bảo Bối vui vẻ nghĩ như bay lên trời, "Em nguyện ý!"

Newyork có tuyết rơi, bầu trời màu xanh được khoác thêm mộng ảo. Chị em nhà họ Kim cùng cha mẹ đến Newyork tham gia hôn lễ của con gái thì cảm thấy con gái thật gây ra chuyện độc ác.

"Bất quá, bảo bối đã được như ý nguyện, không tồi nha!" Phản ứng đầu tiên của cha mẹ nhà họ Kim đối với việc con gái xuất gia, ngược lại càng làm cho nhà họ Tần vui mừng!

Mà Kim Bảo Châu khóc đến thê thảm. Bạn trai của cô cứ nói nói bên tay cô, nói nếu cô sớm đáp ứng lời cầu hôn của anh ta thì tốt rồi, không để cho em gái nhanh chân qua mặt.

"Anh câm miệng cho em!" Người đàn ông này biết cái gì?

Kim Bảo Bối vốn không có khóc, nhìn đến chị gái khóc, cô cũng khóc.

Người chị luôn lao thao bên tai cô, còn nói đến già cũng muốn quan tâm cô; ngày trước đi học mỗi khi Kim Bảo Bối gây họa thì người đến chịu tội với thầy giáo không phải là cha mẹ, mà là chị gái, rồi khi cô bệnh người bỏ việc chạy về nhà rang gạo nấu cháo cho con cũng chính là chị gái...

"Hiện tại chị thật sự muốn buông tay, Bảo Bối thối." Kim Bảo Châu cười xoa xoa nước mắt.

Cho dù yêu thương, cho dù không muốn, hôn lại tay đủ đều không thể đi vì đối phương đi mà sống thế đến già, cho nên điều duy nhất bọn họ có thể làm, chính là vì cô mà trải đường tốt, sau đó buông tay, lựa chọn việc đứng xa xa, chờ mong cô tìm được ngôi nhà hạnh phúc

"Chị hai!" Kim Bảo Bối sĩ diện, cũng không dám để cho cho mình òa khóc lên, cười đem hoa cô dâu ném cho người chị thân yêu nhất, hôn lễ được kết thúc dưới sự vỗ tay ủng hộ của mọi người.

Tình yêu đích thực, là buông tay cùng tin tưởng, là trung thành cùng thiệt tình. Bất kể là buông tay hoặc nắm tay, một ngày nào đó các cô sẽ tìm được hạnh phúc đích thực.

Đương nhiên rồi, đáng giá nhất chính là chúc mừng cho Kim Bảo Bối, cuối cùng đã được gả cho Tần Bích Vũ như ý nguyện rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện