Nô Tài

Chương 15



Ta vội vàng gật đầu: "Đau! Đương nhiên đau!" Ta lớn tiếng xin: "Ta muốn tĩnh dưỡng!"

"Tĩnh dưỡng?" Tiểu vương gia nhẹ giọng cười, thần sắc cổ quái: "Chờ ngươi cho ta ăn no, ta sẽ bảo thị hầu giúp ngươi tĩnh dưỡng."

Cho ngươi ăn no?

Ta nhất thời không rét mà run, không biết khí lực từ lúc nào đã bay biến mất, gặp mạnh nhất tránh, nhân lúc tiểu vương gia không kịp đề phòng bất ngờ đẩy hắn một cái leo thẳng lên cây trở lại.

Quả thực tiềm lực của con người là vô cùng vô tận, ở thời điểm khẩn cấp thì lại phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ta từ lúc chào đời tới nay cũng chưa bao giờ đạt đến tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa lại hòan tòan quên mất toàn thân đang đau nhức, thẳng một mạch leo lên đến ngọn.

Cuối cùng cũng có cảm giác được an toàn, ta dừng lại thở hổn hển, thật cẩn thận nhìn xuống phía dưới.

Xuyên qua các kẽ lá, có thể thấy dưới tàng cây tiểu Vương gia vẫn đang bất động.

Hắn vừa mới bị ta đẩy, té trên mặt đất, hiện tại đã muốn đứng lên, giờ phút này đang lườm ánh mắt hướng lên cây nhìn. Hắn biết ta ở trên cây, ánh mắt lại tinh, lập tức tìm được chỗ ta đang núp.

"Ngọc Lang, ngươi xuống đây cho ta." Tiểu Vương gia dưới tàng cây nhìn chằm chằm ta nói.

Ta cố sức chống lại ánh mắt thâm thúy lóe sáng, phát ra không biết bao nhiêu là quang mang của hắn. Ta không khỏi rùng mình một cái. Nhưng việc đã đến nước này, muốn ta leo xuống "cho hắn ăn no" là hòan tòan không thể.

Ta khẽ cắn môi, kiên định đối với tiểu vương gia lắc lắc đầu.

Tiểu vương gia hiển nhiên bắt đầu mất hứng, lạnh lùng nói: "Ngươi lại muốn ta dùng cột gỗ đánh cho ngươi té xuống mới thấy thoải mái?" Hắn nhìn hai bên tả hữu, quả nhiên bước đến cầm lấy một cái cột gỗ.

Thấy hắn một lần nữa đi đến dưới tàng cây, ta lập tức khẩn trương, tay chân dùng sức gấp bội câu ở thân cây. Trong lòng mắng chính mình vô số lần, vì cái gì như vậy dốt nát, cư nhiên lại buông tay để rơi xuống nên mới bị hắn tìm được.

Ta cũng không phải tổ ong vò vẽ!

Nhớ năm đó ta ở nhà uy phong biết bao nhiêu, cái gì cũng không làm khó dễ được ta.

Đang thở dài, tiểu vương gia đã bắt đầu hành động, đành trơ mắt nhìn hắn cầm lấy cột gỗ. Ta tay chân càng bám chặt vào thân cây (giống gấu koala:)), đứng im chịu một kích của hắn.

Ta mím môi, nhắm mắt lại, sau lưng đột nhiên đau xót, giống như bị trúng một mũi tên.(xạo! có trúng tên bao giờ đâu mà nói)

"A!" Lúc này kêu thảm một tiếng.

Bất quá ta sớm có chuẩn bị, tay chân đều không có thả lỏng, tuy rằng đau vô cùng, nhưng không có rớt xuống.

Tiểu vương gia dào dạt đắc ý nói: "Như thế nào? Ngươi còn không xuống?"

Nước mắt ở hốc mắt bắt đầu rơi xuống. Ta cúi đầu, lấy tay áo dụi dụi mắt, vẫn là lắc đầu.(mỗi lần em í khóc là lại thấy dễ thương)

"Uy! Ngươi nếu rơi xuống, ta cũng không đỡ cho ngươi đâu." Tiểu vương gia ngửa đầu đối ta hô một câu, lại giơ lên cột gỗ.

Cái này cũng thật là đem ta làm tổ ong vò vẽ...

Không có cách nào, đành phải kiên trì chống đỡ.

Nhắm mắt lại đã lâu như vậy mà cũng không thấy một trận đau đớn nào nữa. Ta ngạc nhiên mở to mắt, thấy tiểu vương gia dưới tàng cây cầm lấy cột gỗ không ngừng ngẩng đầu đánh giá ta.

Người này, không dùng cột gỗ, chẳng lẽ định dùng cung bắn ta?

Ta đây chẳng lẽ phải bỏ mạng ở nơi này? (anh cứ đùa!)

Tuy rằng ta anh dũng hơn người, nhưng trán cũng đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

"Ai....." Tiểu vương gia bỗng nhiên thở dài, đem cột gỗ ném qua một bên phát ra thanh âm nhẹ nhàng nói: "Ngọc Lang, ngươi xuống đi, ta không muốn làm ngươi bị thương."

Ta nghi hoặc cúi đầu nhìn hắn. Tiểu vương gia thần sắc ôn nhu, trên mặt lộ rõ biểu tình lo lắng, làm cho ta nghĩ đến gương mặt nhũ mẫu ngày trước lo lắng sợ ta té ngã.

Trong lòng bỗng nhiên nóng lên.

Quên đi, dù sao ở trên cây sớm hay muộn cũng bị bắt xuống. Ta quyết định leo xuống.

Gắt gao chế trụ thân cây giờ phút này tay chân rốt cục cũng mỏi nhừ. Không ngờ vừa động một chút, toàn thân bỗng nhiên lại bắt đầu đau nhức. Đã qua một đêm dài, trên cây đã đọng sương sớm, ta vô ý trợt té xuống.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện