Nô Tài

Chương 27



Vì thế, ta thuận lợi ở Vương phủ làm khách nhân.

Sáng sớm hôm sau, Trần bá cung kính đem lên một bộ bộ đồ mới cho ta.

Chất liệu thượng hạng, thủ công lại tinh xảo.

"Hạ công tử, đây là xiêm y hôm nay của ngài, chủ tử lệnh cho chúng ta làm, chỉ sợ còn có chút không vừa với ngài. Những thứ khác hạ nhân vẫn đang gấp gáp hoàn thành."

Trần bá cúi rạp lưng ở trước mặt ta phun ra một loạt chữ "ngài" làm ta cơ hồ muốn té khỏi giường.

Ta há to mồm, la lớn: "Trần bá, ngươi hồ đồ rồi à? Ta là Ngọc Lang a!"

"Ta biết. Chính là ngươi đã là khách của Vương phủ, cùng chủ tử nhà ta cùng ngồi cùng ăn. Ta là nô tài của Vương phủ, cao thấp nên có chừng mực." (lại thế! >.< nhiễu sự)

Thật sự là phát ngôn của hảo nô tài.

Ta không còn lời nào để nói. (hok fải em thik vậy lắm hả???)

Ta nhảy xuống giường, đem bộ đồ mới mặc vào, săm soi trước gương, cảm giác vô cùng thích thú. (cứ như thử đồ trong shop í)Ta ha hả cười, nhìn lại, Trần bá vẫn đang khoanh tay đứng sau lưng ta.

"Trần bá, ngươi đứng để làm chi? Ngồi đi."

Trần bá vội vàng xua tay: "Không không không! Hạ công tử là khách của Vương phủ, ta khả không có tư cách cùng tọa với ngài."

Ta nhức đầu, nghĩ có nên một lần nói cho rõ ràng, hắn như thế nào lại hòan tòan thay đổi như vậy. Xem ra nô tài cùng người tự do hai thân phận này quả thật vô cùng khác biệt. (dĩ nhiên òi:))

"Chủ tử nói, thỉnh Hạ công tử dùng bữa sáng. Nếu Hạ công tử không có gì phân phó, tiểu nhân xin lui xuống trước."

Thấy Trần bá bộ dáng cung kính, ta cả người không được tự nhiên, gật đầu lung tung nói: "Hảo, ngươi đi đi."

Ta tự đi tìm tiểu Vương gia.

Ra đến tiểu viện, hộ vệ vẫn còn đứng gác ở đó, quả nhiên không hề ngăn ta lại ta. Bọn họ đang tựa vào tường nói chuyện phiếm, thấy ta nhìn bọn họ đều vội vàng đứng lên thỉnh an: "Hạ công tử hảo."

( Công nhận Vương phủ dạy nô tài hay ghê, răm rắp nghe lời, chỉ có một người...Chậc! Trả trách ảnh iêu em:))

Ta trở tay không kịp, bị hành động quái dị của bọn họ làm cho hoảng sợ. Hơn nửa ngày mới nhớ tới lời cảnh cáo bọn họ của tiểu Vương gia.

Thực ngoan, xem ra mệnh lệnh của tiểu Vương gia thật sự là đã "khắc sâu" trong lòng bọn họ.

(đấy, lộ bản chất rồi đấy!)

Tiểu Vương gia bình thường vẫn ăn sáng tại hoa viên đình.

Lúc ta đi qua, hắn vẫn chưa bắt đầu ăn. Thức ăn bày đầy trên bàn, bốc khói nghi ngút, bên cạnh còn có hai cái nha đầu đứng hầu.

Tiểu Vương gia vẫm chăm chú luyện kiếm.

Thấy ta đi tới, hắn cười nói: "Đã tới rồi a, có rất nhiều món ngon cho ngươi đấy." Vẫn không đình chỉ việc đang làm.

Ta đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống không chút khách khí, xem tiểu Vương gia luyện kiếm.

Hắn động tác tuy rằng chậm, nhưng độ mạnh yếu lại thể hiện rõ ràng, hiển nhiên là luyện tập từ nhỏ. Ai, trách không được hắn khí lực đặc biệt lớn, có thể dễ dàng đem ta chế trụ.

Ta nghĩ đến thứ côn pháp bản thân học, chỉ sợ thuộc hạ của hắn cũng chưa cần đến ba chiêu cũng dễ dàng thắng ta, không khỏi thở dài.

"Than thở gì vậy?" Tiểu Vương gia ngưng luyện kiếm, lấy khăn mặt từ tay nha đầu, thanh kiếm vắt bên người, ngồi vào bên cạnh ta: "Như thế nào không ăn? Ngươi không cần chờ ta, ăn trước đi" (tưởng bở)

Ta thành thật trả lời: "Ta không phải đang đợi ngươi, bất quá ta hôm nay không muốn ăn sáng, cơm trưa sẽ có thể ăn được nhiều." (he he xấu hổ, đồ tự kỉ!)

"Vậy là không tốt đâu, không ăn sáng sẽ không tốt cho sức khỏe." Tiểu Vương gia nhíu mày, bốc lên một cái bánh bao, lấy tay xé mở.

Bên trong khói cùng với hương thơm tỏa ra nghi ngút.

Hắn bẻ một miếng đưa tới bên miệng ta, nói: "Nếm thử đi, đây là do ngự trù làm đấy."

"Ta không ăn."

"Dù sao cũng phải ăn một chút gì, có ai buổi sáng không ăn gì đâu?"

"Có! Ta!" (ta nữa nàh:))

"Không được, bảo ngươi ăn ngươi phải ăn." Tiểu Vương gia dần dần không còn kiên nhẫn, giống như muốn đem bánh bao nhét đầy vào miệng ta.

Ta cảm thấy không thích hợp, đối tiểu Vương gia nói: "Uy, ngươi không lẽ đã quên thân phận hiện tại của ta. Ngươi còn muốn miễn cưỡng ta làm cái này làm cái kia sao?"

"Thân phận của ngươi còn không phải do ta cấp cho....." Tiểu Vương gia bỗng nhiên nhẹ giọng nói khiến cho ta nhất thời cảnh giác, hắn vừa thấy ta thần sắc hơi chuyển, lập tức buông cái bánh bao trong tay trấn an: "Hảo, không ăn thì không ăn. Ai dám ép ngươi ăn chứ? Ta tự ăn cũng có thể chứ?"

Hắn đem miếng bánh bao vừa mới xé ra đưa vào trong miệng, quay đầu nhìn lại hai nha đầu đang đứng thị hầu, phân phó nói: "Đi xuống cả đi. Người này không cần các ngươi hầu hạ."

Ta lập tức nói: "Không được rời đi." Nhớ tới trước kia hắn mỗi lần muốn làm chuyện xấu với ta, tất nhiên trước hết đều ra lệnh những kẻ bên cạnh lui ra, ta hiện nói cái gì cũng muốn phòng ngừa chuyện xấu có thể xảy ra.

Tiểu Vương gia kinh ngạc nhìn ta.

Ta ưỡn ngực nói: "Ngươi có thể không cần người hầu hạ, ta khả cần người hầu hạ. Như thế nào, không được sao?"

Tiểu Vương gia ngẩn ngơ, tựa hồ biết trong lòng ta nghĩ cái gì, bỗng nhiên lộ ra nụ cười như hồ ly chậm rãi nói: "Ta hầu hạ ngươi, còn không phải giống nhau sao?" Thanh âm của hắn trầm thấp mê người, làm cho ta tòan thân tê dại. (vì mê dzai)

Nhớ tới hắn trước kia "hầu hạ" như thế nào, ta lập tức mặt đỏ tới mang tai.

"Hừ! Ai muốn ngươi hầu hạ?"

"Thật sự không cần?" Tiểu Vương gia ngồi xích lại gần ta hơn nữa, cố gắng đè thấp giọng nói.

Dưới bàn, hắn cư nhiên dùng tay sờ lọan khắp hạ thân của ta.

Ta cơ hồ muốn kêu to lên, đột nhiên nghĩ đến bên cạnh còn có hai cái nha đầu, đành phải cắn răng chịu đựng. Mặt càng thêm đỏ, thân thể hơi run run, tứ chi cứng ngắc.

Tiểu Vương gia nhẹ nhàng vuốt ve, dịu giọng nói: "Lúc này ta chính là thật sự hầu hạ ngài rồi...."

Cái giọng điệu của hắn khi kéo dài chữ "ngài" làm cho ta nhất thời cảm thấy sống dở chết dở.

Ta đầu óc choáng váng thật vất vả mới nhớ tới thân phận mới của mình, lắp bắp nói: "Mau... Mau thả.... thả ta ra..... Ta không.. không cần ngươi hầu hạ....."

Tiểu Vương gia nhìn ta, trong mắt tràn đầy ham muốn, cách một hồi lâu mới luyến tiếc buông tay, ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí của mình.

Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hít sâu mấy cái, cuối cùng lấy lại tinh thần để cùng tiểu Vương gia tình sổ, ta thanh thanh cổ họng vừa định mắng, không ngờ lọt vào trong tầm mắt ta là thần sắc vô cùng thất vọng của tiểu Vương gia.

Hắn cúi đầu nhìn cái bàn, ngẩn người dường như ngay cả ánh mắt cũng không chuyển, im lặng đến cả nửa ngày. (lại thêm một bạn mắc bệnh tự kỷ)

Vừa nhìn thấy hắn vậy, ta không cách nào tức giận được, hơn nữa bắt đầu cảm thấy không đành lòng. (ố ồ O.O)~khổ nhục kế a

"Uy, ngươi làm sao vậy?"

Tiểu Vương gia nhìn ta một cái, lại quay đầu đi tiếp tục nhìn cái bàn. Bánh bao do ngự trù làm bị hắn bóp nát trong tay nhìn không còn ra cái bộ dạng gì nữa. (ở dơ quá!)

Ta cũng hiểu, hắn không trả lời là đúng, trách không được hắn.

Ta nghiêng đầu, lại thở dài ngồi xuống bên cạnh tiểu Vương gia.

Hắn thật sự là bám riết không tha, ta rốt cuộc cũng không biết phải làm thế nào với hắn. Cứ như vậy kéo dài đến hơn một nén hương.

Cho đến khi những cái bánh bao làm "vật hi sinh" đều bị bóp vụn trên đĩa, ta rốt cục cũng phải đầu hàng.

Không có biện pháp a, ta chính là quá mềm lòng mà.

"Hảo, hảo, ta sợ ngươi rồi." Ta bất đắc dĩ nói: "Bất quá ngươi phải cam đoan không làm bất cứ việc gì mà ta không thích, càng không thể ép ta nghe lời ngươi."

Tiểu Vương gia lập tức phấn chấn tinh thần, ngồi thẳng dậy, vẫy tay bảo hai nha đầu lui ra, xoay người đối ta nịnh nọt cười, mặt mày hớn hở nói: "Chủ tử an khang. Bảo bối Ngọc Lang chủ tử (danh xưng gì kì thía anh??? >.<) muốn ta như thế nào hầu hạ? Chủ tử uống trà."

Ta tiếp nhận cao hứng phấn chấn của hắn bằng chén trà nóng hắn đưa, còn chưa kịp nói chuyện, hắn lại nói: "Ta bóp chân thị hầu chủ tử a."

Đùa à, bóp chân chẳng phải là khúc dạo đầu cho mấy cái trò lố lăng của hắn hay sao.

Ta vội vàng xua tay nói: "Dừng lại dừng lại, ngươi không được lộn xộn."

Tiểu Vương gia hôm nay quả thật nghe lời, lập tức đình chỉ mọi động tác, nhướn mày nhìn ta như chờ đợi.

Ta nhìn quanh tả hữu, mắt chợt lóe sáng, chỉ ngay vào thanh kiếm hắn vắt bên người nói: "Ta muốn nhìn ngươi luyện kiếm, ngươi luyện cho ta xem đi."

Tiểu Vương gia khó nén vẻ thất vọng. Hắn im lặng nhìn ta hồi lâu khiến ta nhất thời cảm thấy bức bối.

Tim đập càng lúc càng nhanh.

Không ngờ tiểu Vương gia bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, xoay người vung kiếm thi triển chiêu thức.

Hắn luyện kiếm mười phần uy nghi, trông rất đẹp mắt.

Ta nguyên lai chỉ là vì không muốn cho hắn tới gần mới bảo hắn múa kiếm, sau lại cũng vô pháp khống chế liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Không bao lâu sau, một bộ kiếm pháp đã múa xong. Tiểu Vương gia một thân mồ hôi, cầm kiếm hướng ta đi tới.

Trong lòng ta lại hoảng, không đợi hắn đến gần, hô lớn: "Lại một lần nữa! Lại một lần nữa!" (em nì ác dã man!)

Tiểu Vương gia hôm nay thật sự là rất nhu thuận. (không! Là sợ vợ mới đúng)

Cư nhiên thật sự múa kiếm lại một lần nữa.

Vì thế, ta tiếp nữa bảo hắn thi triển hai bộ Thái Cực, ngẫu nhiên gọi hắn lên uống chén nước nghỉ ngơi một chút, rồi lại bảo hắn tiếp tục múa cho ta xem.

Liên tiếp đem diệu kế này sử dụng mấy lần, tiểu Vương gia đã muốn hòan tòan kiệt sức.

Khi ta không đành lòng trêu chọc hắn nữa, thì đã đến bữa trưa.

Vì thế, ta ngồi ở hoa viên đình hô to: "Không cần luyện nữa, chúng ta đi ăn cơm." Vì không ăn sáng nên bụng đói cồn cào.(đáng đời!)

Tiểu Vương gia ném thanh kiếm xuống đất, ngồi vào hoa viên đình uống nước, hữu khí vô lực cười khổ nói: "Còn tiếp tục như vậy, sợ ta ba ngày sau cũng không thể nhúc nhích."

Ngươi ba ngày không thể nhúc nhích, ta đây không phải là an toàn rất nhiều sao?

Nhưng ta biết không thể để lộ vẻ mặt vui sướng của mình cho hắn thấy, ngược lại giả mù sa mưa nhiệt tình nâng hắn dậy nói: "Đến đây, ta dìu ngươi đi ăn cơm. Ai, ta đúng là hảo khách nhân ngươi đi đâu cũng không tìm được đâu a." (chảnh bà cố!~đồ *vô số tội*)

"Đúng, ngươi là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị hiếu khách nhân." Tiểu Vương gia nói đầy ẩn ý cùng tiếu ý.

Hắn ở phía sau cư nhiên còn có tinh thần làm bậy, đem khí lực cả cơ thể đều đặt trên người của ta.

Ta bị hắn ép tới bước đi bình thường cũng không xong. Nhưng hôm nay tâm tình ta rất tốt, không cần cùng hắn so đo, cắn răng dìu hắn đến phòng ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện