Nô Tài

Chương 29



"Đều là tại ngươi, ăn cơm mà cũng không xong, hại tay của ta tê nhức cả rồi." Ta để đũa xuống, cau mày bực tức nhìn tiểu Vương gia.

Hắn hỏi thăm dò: "Mỏi tay sao? Ta giúp ngươi xoa bóp." Nói xong liền lấy tay vuốt ve tay của ta. (*xoa bóp*???)

Lực đạo vừa phải làm cho ta thoải mái vô cùng.

Bỗng nhiên, ta nghĩ tới một chuyện.

"A? Tay của ngươi không phải không thể cử động được sao?" (ủa? giờ bé mới biết à? O.O)

Tiểu Vương gia đối ta ra vẻ dương dương tự đắc, không lên tiếng chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười.(đểu)

Ta bất mãn nói: "Ngươi lại gạt ta?"

Còn bắt ta đút cơm cho hắn nữa chứ! (đâu có bắt đâu, là em tự nguyện mừ:()

Nếu không phải hắn xoa bóp vô cùng thoải mái, ta nhất định đã dùng lực đẩy hắn ra.

Tiểu Vương gia vừa xoa bóp tay giúp ta, vừa nói: "Vừa rồi tay ta quả thực không thể nhấc lên được, bất quá nhờ được ngươi đút cơm trưa cho, hiện tại tự nhiên đã tốt hơn rất nhiều rồi."

Thật sự là thiên tài càn quấy mà. (ko là thiên tài nịnh dzai:))

"Ngọc Lang, ngươi nằm lên trường kỉ đi, ta giúp ngươi xoa bóp."

Ta hừ thật mạnh một tiếng, bất quá nhìn thần tình ân cần của hắn ta thật không thể nhẫn tâm, đành phải im lặng nằm dài trên trường kỷ.

Bàn tay rắn chắc của hắn nhẹ nhàng xoa bóp đều khắp lưng ta thật vô cùng thoải mái.

Xem ra tiểu Vương gia thật sự đã học qua phương pháp xoa bóp.

Sau khi ăn xong vốn nên ngủ trưa, được tiểu Vương gia xoa bóp một hồi, toàn thân rã rời càng thêm buồn ngủ. Ta lười biếng ngáp dài một cái.

"Muốn ngủ thì ngủ đi."

Tiểu Vương gia không bao giờ nói lời nào thực tốt đẹp cả, hắn vừa mở miệng, ta liền nhớ tới những chuyện không hay trước kia. Nếu hắn thừa dịp ta ngủ làm cái gì xằng bậy, như vậy cũng thực không xong.

Bất quá, hắn xoa bóp rất thoải mái, nếu bảo hắn rời đi, ta thật không muốn.

Ta đành phải trợn tròn mắt, cố quay đầu lại giám sát hắn dù tư thế này nói thật ra chẳng hề thoải mái chút nào.

Nhìn một hồi, đầu óc hỗn loạn, mí mắt như bị ai đó kéo xuống.

Căn cứ vào biểu hiện hôm nay của hắn, tiểu Vương gia thực đã cải tà quy chính? Tuy rằng hắn trong phút chốc hòan tòan thay đổi đến khó tin, nhưng ta cũng không nên vì thế mà không tín nhiệm hắn.

Quên đi, coi như ta tin hắn một lần nữa.

Ta nhắm mắt lại, hoàn toàn rơi vào mộng đẹp.

Không biết là ngủ bao lâu, khi tỉnh lại toàn thân ta vô cùng thư thái, hơn nữa toàn thân trên dưới mát lạnh, giống như không có mặc xiêm y.

Chờ một chút!

Quả thật không có mặc xiêm y...

Ta lập tức thanh tỉnh lại.

"A! Ngươi đang làm cái gì đó?"

Tiểu Vương gia vốn đang muốn tách hai chân của ta ra, thấy ta tỉnh lại, một chút cũng không có lộ ra lúng túng.

"Ngọc Lang, ngươi tỉnh dậy thật nhanh, như thế nào không ngủ thêm một lát?"

Ai còn có thể ngủ được?

Ta chẳng những toàn thân xiêm y không cánh mà bay, hai tay còn bị buộc chặt bằng chính vạt áo của mình. Nghĩ đến tiểu Vương gia lại muốn "ngựa quen đường cũ", đối ta muốn làm gì thì làm, cố ý xâm phạm, nhất thời vừa sợ vừa giận.

"Tiểu Vương gia, ngươi lại.... lại....."

"Ta cũng không có khi dễ ngươi mà?" Tiểu Vương gia vừa nói xong nhẹ nhàng nắm lấy khí quan của ta.

Ta lúc này vừa khó chịu lại vừa thoải mái.

"Như thế nào? Ta rõ ràng là không có khi dễ ngươi đúng không? Ngươi cũng thích mà."

Thật là một tên hạ lưu hỗn đản!

Ta cố sức dùng chân đá hắn, đáng tiếc không thể thành công, ngược lại làm cho cả người hư nhuyễn ngã vào người hắn.

Ta thực không phục, đều là nam nhân, tuổi cũng ngang nhau, vì cái gì hắn vô cùng đơn giản là có thể đem ta chế trụ?

Ta mặt đỏ cả lên, nhìn hạ thân vươn thẳng của mình nằm gọn trong tay tiểu Vương gia.

Tiểu Vương gia liếc ta cười nói: "Xem biểu hiện thích thú của ngươi kìa, đây gọi là lưỡng tình tương duyệt, cũng không thể nói ta khi dễ ngươi được."

Lại còn dám già mồm? Một chút cũng không sửa đổi.

Ngọc Lang ngươi thật ngu xuẩn, lại bị hắn lừa!

Lại còn nghĩ hắn sẽ thực tâm sửa đổi.

Ta dùng hết toàn lực phản kháng hắn nhưng vẫn không được, biết mình lại vừa trở thành món đồ chơi của tiểu Vương gia, đột nhiên vừa buồn lại phẫn, một cỗ oán khí không biết ở đâu xông thẳng lên mắt, ta hòan tòan suy sụp, không tiếp tục giãy giụa nữa.

"Làm sao vậy?" Tiểu Vương gia cảm thấy kỳ quái, vẫn thật cẩn thận chế trụ ta, tiến đến trước mặt của ta."Ngọc Lang, nói chuyện a."

Dù sao ta cũng chính là một kẻ ngu xuẩn, chạy không khỏi tay ngươi.

Ta nhắm chặt mắt, không chịu nói, răng cắn chặt trong miệng.

"Ngươi thật là, như thế nào liền như vậy lộ ra vẻ không đáng yêu như thế?" Tiểu Vương gia bắt đầu còn hưng phấn sờ tới sờ lui mặt ta, thấy ta sau một lúc lâu không có động tĩnh, căn bản không có bất cứ phản ứng gì liền nản lòng thoái chí, dần dần trong lời nói thoáng chút kinh hoàng: "Không cần lại phát giận, ngươi không muốn mở miệng thật sao, ta vừa rồi cũng không có đùa giỡn ngươi mà."

Mặc hắn như thế nào dụ dỗ, ta cũng không chịu mở mắt ra. ( mở miệng nữa chứ:))

Cái miệng khẽ rung động.

Thanh âm tiểu Vương gia càng thêm sốt ruột.

"Đừng khóc, ngươi đừng khóc, ai.... Hảo hảo, ta nhận sai, ngươi phạt ta hảo." Hắn đem vạt áo buông ra, đem ta nhẹ nhàng ôm vào trong lòng.

Ta vẫn nghĩ hắn lại đang đùa giỡn ta, dù sao có cố chống cự cũng không làm nên chuyện gì, ta không phản kháng nữa, để hắn tùy tiện muốn ôm như thế nào thì ôm.

Tiểu Vương gia trìu mến ôm ta, thấp giọng nói: "Như thế nào lại khóc như nữ nhân thế kia? Ngươi trước kia không phải như vậy vô thanh vô tức rơi nước mắt."vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho ta.

Ta khóc sao?

Quả thật, hai má đẫm nước. Ta chớp mắt, vùi mặt vào vai tiểu Vương gia cọ cọ, đem nước mắt lau khô. (dễ thương wá!:))

Không tồi, ta trước kia đều là oa oa khóc lớn, nháo cái kinh thiên động địa. Như thế nào hôm nay lại buồn bực như vậy?

Ta nghĩ nghĩ, càng cảm thấy được chính mình ủy khuất, nhất thời bộc phát oa oa khóc lớn lên, quả thực đem toàn bộ nóc nhà cấp ném đi.

Tiểu Vương gia thở dài một hơi, trấn an nói: "Tốt lắm tốt lắm, cuối cùng cũng khóc lớn lên." tay không ngừng vuốt ve đầu của ta.

Trong lòng ta oán khí chưa tiêu, đột nhiên cúi đầu, cắn thật mạnh bả vai của tiểu Vương gia.

Tiểu Vương gia kêu lên một tiếng đau đớn, hai vai thoáng run rẩy.

Ta cắn một hồi, lại ngẩng đầu khóc lớn, khóc một hồi, trong lòng không phục, lại cúi đầu cắn một hơi. (khoái khúc này, hả hê dễ sợ:))

Đảo tới đảo lui, cắn cứ cắn, khóc cứ khóc, náo loạn suốt buổi chiều, cuối cùng cổ họng ta khàn đặc, không còn khóc được nữa mới chịu ngừng lại.

Tiểu Vương gia chắc cũng biết mình đã phạm sai lầm, kiên nhẫn ôm ta, tùy tiện đưa lên bả vai rắn chắc của mình.

Ta nức nở dần phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện hắn trên vai loang lổ vết cắn cùng vết máu.

Trong lòng lắp bắp kinh hãi, chưa từng nghĩ đến đem hắn cắn đắc lợi hại như vậy.

Tiểu Vương gia cũng không phải ngốc tử, vì cái gì bị cắn đến chảy máu như vậy cũng không lên tiếng? Ta không khỏi tức giận liếc mắt xem xét hắn một cái. (thiệt là bá đạo mà:( cắn người ta cho đã còn chửi người ta ngốc nữa à~)

Tiểu Vương gia cười khổ nói: "Cuối cùng cũng nguôi giận, đem xiêm y mặc vào đi, coi chừng cảm lạnh." (chứ đứa nào lột ra???)

Ta cúi đầu nhìn, nguyên lai cơ thể vẫn đang trần truồng, thật sự là khóc đắc vui sướng(*vui sướng* a~???), cái gì cũng đều quên hết.

Trách không được hắn vẫn cứ ôm ta không buông, nguyên lai là tranh thủ chiếm tiện nghi của ta. Liền lại muốn cắn hắn thật mạnh một cái nữa. (em cứ nói *oan* cho ảnh:()

Nhưng thấy hắn bả vai đầy máu tươi, trong lòng thật không đành lòng, đành phải hung tợn cảnh cáo: "Ngươi tái dám khi dễ ta, ta nhất định cắn chết ngươi!"

Cả buổi chiếu náo loạn rốt cục qua đi.

Ít nhiều nghị lực của ta cũng được củng cố lên thêm, đương nhiên, trong đó phải kể đến sự tiến bộ của tiểu Vương gia.

Ta bây giờ thật sự cảm thấy được hắn so với trước kia tốt hơn nhiều.

Màn đêm buông xuống, tiểu Vương gia phải băng bó miệng vết thương, tự mình quay về tiểu viện.

Tiểu Vương gia liên tiếp vài ngày không có xuất hiện, ta cũng thực vui vẻ tự tại, ở trong Vương phủ tùy ý ngao du, tất cả đại thụ cũng đều leo lên mỗi khi buồn chán.

Xem ra làm khách của Vương phủ cũng không phải khó làm. (O_o em giỡn à? Khó là khó thế nào?)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện