Nô Tài
Chương 33
Uống rượu đến ngã lăn ra trên giường còn chưa tính, còn muốn toàn thân xương cốt đều đau nhức.
Ta ngày kế tỉnh lại đau đến nghiến răng trợn mắt, mơ hồ nhớ tới hôm qua cơ thể mình cùng tiểu Vương gia ma sát đụng chạm vô cùng khoái hoạt, còn có những tiếng rên rỉ dâm loạn vừa nghĩ đến đã muốn đỏ mặt, tiểu Vương gia thì cường ngạnh luận động suốt đêm.
Biết mình lại đần độn tự động đưa dê vào miệng sói, ta khóe miệng động động, cơ hồ phải lớn tiếng khóc kêu oan.
"Cũng là ngươi tốt nhất, Ngọc Lang." Còn chưa kịp há mồm, tiểu Vương gia hai tay đã đem ta gắt gao ôm lấy, thở dài: "Trên đời nếu có nhiều người như ngươi vậy, thiên hạ há chẳng phải vô cùng thái bình sao? Vừa nhìn gương mặt, đã có thể ít nhiều đóan biết được tâm tư."
Hắn ngữ khí thê lương, hại ta muốn khóc lên oán khí đành phải càu nhàu một tiếng nuốt trở lại vào bụng.
Tên hỗn đản này, đã ăn được ta thì hẳn phải là dào dạt đắc ý mới đúng chứ?
Còn ở đó ai thán cái gì?
Ta ở trong lòng ngực tiểu Vương gia giương mắt nhìn hắn. Quả nhiên, sắc mặt hắn rất không ổn, giống như gặp phải chuyện gì vô cùng phiền lòng. Nhưng hắn có năng lực như vậy thì làm gì có ai có thể gây khó dễ cho hắn được chứ? Trên đời còn có người hội so với ta phiền phức hơn sao? (O.o tưởng tự hào cái gì...chậc!)
Tiểu Vương gia thân mình trần trụi ôm ta vào lòng, buồn không lên tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ta tuy rằng cảm thấy không được thoải mái lắm, nhưng hắn hôm nay đặc biệt kỳ quái, đành phải mặc hắn ôm.
Cứ như vậy qua hết một buổi sáng, ta cư nhiên không có cơ hội thống thống khoái khoái khóc lên thật lớn cho hắn biết mặt.
"Ngọc Lang, ngươi có hy vọng cả đời cùng ta như vậy hay không?" Tiểu Vương gia ôm ta đã lâu, rốt cục cũng hoạt động một chút, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa cái trán của ta.
Ta ngẩng đầu nhìn, môi của hắn, ánh mắt của hắn, đều phi thường xinh đẹp. Tiểu Vương gia nhìn bộ dáng của ta, có chút sốt ruột. Ta từ nhỏ rất thích những thứ xinh đẹp, hắn vừa mở miệng hỏi, ta cơ hồ muốn gật đầu đáp ứng.
Tiểu Vương gia chăm chú nhìn ta, đôi mắt như có lửa.
Ta vừa muốn gật đầu, bỗng nhiên nghĩ vấn đề này không thể tùy tiện đáp ứng. Cả đời là một khái niệm dài đăng đẳng. Nếu đáp ứng rồi, kia cùng với chung thân làm nô tài của hắn có gì khác biệt? (ậy, bậy,bậy hết sức, *vợ* với người hầu seo có thể giống nhau được!)
"Ôi, " nháy mắt thần trí đã thanh tỉnh lại, không để vẻ đẹp của tiểu Vương gia mê hoặc, ta kiên định nói: "Không hy vọng."
Trên đỉnh đầu, gương mặt tiểu Vương gia thoáng cái đã biến sắc. Ta khẩn trương bắt lấy tay tiểu Vương gia để tránh hắn tức giận, ta phản kháng không kịp.
"Không hy vọng?"
Lòng ta như có tảng đá to đè nặng xuống, quay đầu, nhỏ giọng nói: "Không hy vọng....."
Tiểu Vương gia lạnh lùng nhìn ta một hồi, da mặt căng thẳng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt vỡ. Lòng ta càng loạn hơn, một bên nghĩ thầm nên ứng biến như thế nào.
Trong phòng không khí dần dần ngưng trọng.
Sau một lúc lâu.....
"Ta sớm nên biết ngươi hội nói như vậy....." Tiểu Vương gia phun ra một câu trầm thấp, đường cong trên mặt chậm rãi nhu hòa xuống, vỗ vỗ khuôn mặt của ta nói: "Bộ dáng ngươi như vậy, chưa bao giờ hội sửa."
Ta thấy hắn không có phát hỏa, nhẹ nhàng thở ra, ngạc nhiên nói: "Vì cái gì phải sửa? Tính tình của ta không tốt sao?" Bản nhân tự nhận thiện lương thành thực (O_o what?), không có cần phải sửa đổi gì cả (vậy seo?).
"Không, như vậy là tốt rồi. Ta nghĩ ngươi cả đời cũng không cần sửa."
Ta xem xét gương mặt tiểu Vương gia, nói: "Tiểu vương gia, ngươi có phải hay không gặp chuyện gì không tốt? Vì sao lại kì quái như vậy?"
Tiểu Vương gia bỗng nhiên nở nụ cười, tựa hồ tâm tình tốt lên không ít: "Thật không? Ngươi mà cũng quan tâm ta sao? Ta nhớ ngươi nói ngươi ghét ta nhất mà. Ngọc Lang, ngươi vì cái gì cứ gọi ta là tiểu Vương gia?"
"Không gọi tiểu Vương gia, chẳng lẽ muốn ta gọi ngươi chủ tử? Thật ghê tởm." Ta hướng hắn nhăn mặt nhăn mũi.
"Kia..." Tiểu vương gia đem thanh âm phóng nhuyễn, ôn nhu nói: "Gọi ta là Sanh nhi."
Ta nghe hắn dùng cách nói ôn nhu kia, nhất thời xương cốt đều hư nhuyễn tám chín phần, đem việc đêm qua bị hắn cường ngạnh ném lên chín từng mây.
"Sanh nhi..." Ta cười hắc hắc, thú vị kêu to. (ôi, cuối cùng cũng tới ngày này, thật đáng mong chờ a~)
Tiểu Vương gia cười ha ha, vỗ tay nói: "Kêu đắc hảo, tái kêu, tái kêu."
Phi, ta cũng không phải cẩu của ngươi mà ngươi bảo cái gì phải làm cái đó! (ậy, lại xấu tính rồi!:()
Ta quay mặt đi, giật nhẹ chăn, chuẩn bị xuống giường.
Còn chưa rời khỏi chăn, phía sau đột nhiên một trận mạnh mẽ đánh úp lại, tiểu Vương gia đem ta áp đảo xuống giường.
"Ngọc Lang, Ngọc Lang, ta rất thích ngươi." Tiểu Vương gia thanh âm bỗng nhiên trở nên tràn ngập thống khổ, làm cho trong lòng ta chợt run lên: "Ngươi nghìn vạn lần đừng chê cười ta, ta thật sự thích ngươi."
Chê cười? Thích ta thì thích ta, có cái gì đáng chê cười đâu?
Ta đây là một người cực kì đáng yêu, thích ta là chuyện đương nhiên. (chảnh khiếp =.=")
Tiểu Vương gia khí lực quá lớn, cảm xúc kích động, gắt gao đem ta ôm vào trong ngực. Ta cố gắng dùng mọi cách, đều không thể đem hắn đá văng ra khỏi người mình.
"Được rồi, ngươi buông ta ra đi."
"Ngươi có thích ta không?" Tiểu Vương gia bỗng nhiên cầm lấy bả vai của ta, nhìn chăm chú gương mặt của ta, nghiêm trang đặt câu hỏi.
"Này...." Đáp thích ta không cam lòng, đáp không thích..... ta lại sợ hắn phát hỏa trút lên người của ta.
Ta thân thể đêm qua mới bị gây sức ép, hôm nay trăm triệu lần không thể bị hắn chà đạp thêm một lần nào nữa.
Không khỏi do dự.
Tiểu Vương gia thấy ta ấp a ấp úng, thần sắc buồn bã, bàn tay trên vai ta hơi thả lỏng: "Ta biết, ngươi không thích ta."
Nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta bỗng có điểm khổ sở, một loại tư vị nói không nên lời dày vò trong lòng ta. (yêu òi đấy!:">)
Ta buồn bã nói: "Còn muốn ta thích ngươi? Cũng không nhớ ngươi đã từng đối với ta như thế nào sao? Ta cũng không phải cẩu, đánh một chút cho khúc xương liền lay động cái đuôi!"
Ta nguyên vốn tưởng rằng tiểu Vương gia hội phát hỏa. Hắn phát hỏa hoàn hảo một chút, ta còn biết nên ứng phó như thế nào. Không ngờ hắn ngây người, tựa hồ bị ta mắng sửng sốt, cư nhiên nói với ta: "Nguyên lai ngươi còn ghi hận. Tốt lắm...." Hắn đột nhiên đứng lên, đem ta kéo lên đứng ở trên giường: "Ta bồi tội, ngươi đánh ta, ngươi phạt ta đi."
Người này hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng biết bị cái gì nữa!
"Ngươi có thể dùng roi quất ta, " tiểu Vương gia bắt đầu nói năng lộn xộn: "Ngươi có thể tát ta...cũng có thể...."
Ta nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, cũng sợ hãi không ít, liên tục khoát tay nói: "Hảo,hảo, cho là ta sợ ngươi đi. Ta thích ngươi, thích ngươi, vậy là được rồi chứ gì. Van cầu ngươi không cần làm ta sợ như vậy đâu."
"Ngươi thích ta?" Tiểu Vương gia không dám tin nhìn ta chăm chú, nở rộ ra một nụ cười an tâm: "Ngươi thích ta, ngươi cũng thích ta? Ha ha, nguyên lai ngươi cũng thích ta, lão thiên gia phù hộ." Hắn ôm ta một cái, đem ta chặt chẽ giam cầm vào trong ngực.
Bị hắn ôm như vậy, tư vị quả thật không tồi. Ta bỗng nhiên cảm giác được tiểu Vương gia thật sự thực để ý ta, không khỏi trong lòng âm thầm cao hứng.
"Lão thiên gia phù hộ, ngươi cuối cùng cũng thanh tỉnh trở lại. Xuất môn một chuyến, chẳng lẽ gặp tà?"
Tiểu Vương gia mặc kệ lời ta nói thầm, hưng phấn mà ôm ta.
Hắn lẩm bẩm nói: "Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, ta sẽ không đem ngươi giao cho Nhị ca. Ta nhất định không đem ngươi đưa cho Nhị ca....." (đấy, nguyên nhân của việc ảnh *khìn khìn* như vậy đấy)
Ta ngạc nhiên nói: "Chuyện này với Nhị vương gia có cái gì quan hệ?"
Tiểu Vương gia cả người nhất thời cứng lại, lắc đầu nói: "Không có vấn đề gì, nơi này không có chuyện của Nhị ca. Ngươi không cần lo lắng. Ngọc Lang, cũng đã đến trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Hắn tránh đi vấn đề của ta, đem ta từ trên giường kéo xuống, hai người một phen kích động đi ăn cơm.
Ta ngày kế tỉnh lại đau đến nghiến răng trợn mắt, mơ hồ nhớ tới hôm qua cơ thể mình cùng tiểu Vương gia ma sát đụng chạm vô cùng khoái hoạt, còn có những tiếng rên rỉ dâm loạn vừa nghĩ đến đã muốn đỏ mặt, tiểu Vương gia thì cường ngạnh luận động suốt đêm.
Biết mình lại đần độn tự động đưa dê vào miệng sói, ta khóe miệng động động, cơ hồ phải lớn tiếng khóc kêu oan.
"Cũng là ngươi tốt nhất, Ngọc Lang." Còn chưa kịp há mồm, tiểu Vương gia hai tay đã đem ta gắt gao ôm lấy, thở dài: "Trên đời nếu có nhiều người như ngươi vậy, thiên hạ há chẳng phải vô cùng thái bình sao? Vừa nhìn gương mặt, đã có thể ít nhiều đóan biết được tâm tư."
Hắn ngữ khí thê lương, hại ta muốn khóc lên oán khí đành phải càu nhàu một tiếng nuốt trở lại vào bụng.
Tên hỗn đản này, đã ăn được ta thì hẳn phải là dào dạt đắc ý mới đúng chứ?
Còn ở đó ai thán cái gì?
Ta ở trong lòng ngực tiểu Vương gia giương mắt nhìn hắn. Quả nhiên, sắc mặt hắn rất không ổn, giống như gặp phải chuyện gì vô cùng phiền lòng. Nhưng hắn có năng lực như vậy thì làm gì có ai có thể gây khó dễ cho hắn được chứ? Trên đời còn có người hội so với ta phiền phức hơn sao? (O.o tưởng tự hào cái gì...chậc!)
Tiểu Vương gia thân mình trần trụi ôm ta vào lòng, buồn không lên tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ta tuy rằng cảm thấy không được thoải mái lắm, nhưng hắn hôm nay đặc biệt kỳ quái, đành phải mặc hắn ôm.
Cứ như vậy qua hết một buổi sáng, ta cư nhiên không có cơ hội thống thống khoái khoái khóc lên thật lớn cho hắn biết mặt.
"Ngọc Lang, ngươi có hy vọng cả đời cùng ta như vậy hay không?" Tiểu Vương gia ôm ta đã lâu, rốt cục cũng hoạt động một chút, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa cái trán của ta.
Ta ngẩng đầu nhìn, môi của hắn, ánh mắt của hắn, đều phi thường xinh đẹp. Tiểu Vương gia nhìn bộ dáng của ta, có chút sốt ruột. Ta từ nhỏ rất thích những thứ xinh đẹp, hắn vừa mở miệng hỏi, ta cơ hồ muốn gật đầu đáp ứng.
Tiểu Vương gia chăm chú nhìn ta, đôi mắt như có lửa.
Ta vừa muốn gật đầu, bỗng nhiên nghĩ vấn đề này không thể tùy tiện đáp ứng. Cả đời là một khái niệm dài đăng đẳng. Nếu đáp ứng rồi, kia cùng với chung thân làm nô tài của hắn có gì khác biệt? (ậy, bậy,bậy hết sức, *vợ* với người hầu seo có thể giống nhau được!)
"Ôi, " nháy mắt thần trí đã thanh tỉnh lại, không để vẻ đẹp của tiểu Vương gia mê hoặc, ta kiên định nói: "Không hy vọng."
Trên đỉnh đầu, gương mặt tiểu Vương gia thoáng cái đã biến sắc. Ta khẩn trương bắt lấy tay tiểu Vương gia để tránh hắn tức giận, ta phản kháng không kịp.
"Không hy vọng?"
Lòng ta như có tảng đá to đè nặng xuống, quay đầu, nhỏ giọng nói: "Không hy vọng....."
Tiểu Vương gia lạnh lùng nhìn ta một hồi, da mặt căng thẳng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt vỡ. Lòng ta càng loạn hơn, một bên nghĩ thầm nên ứng biến như thế nào.
Trong phòng không khí dần dần ngưng trọng.
Sau một lúc lâu.....
"Ta sớm nên biết ngươi hội nói như vậy....." Tiểu Vương gia phun ra một câu trầm thấp, đường cong trên mặt chậm rãi nhu hòa xuống, vỗ vỗ khuôn mặt của ta nói: "Bộ dáng ngươi như vậy, chưa bao giờ hội sửa."
Ta thấy hắn không có phát hỏa, nhẹ nhàng thở ra, ngạc nhiên nói: "Vì cái gì phải sửa? Tính tình của ta không tốt sao?" Bản nhân tự nhận thiện lương thành thực (O_o what?), không có cần phải sửa đổi gì cả (vậy seo?).
"Không, như vậy là tốt rồi. Ta nghĩ ngươi cả đời cũng không cần sửa."
Ta xem xét gương mặt tiểu Vương gia, nói: "Tiểu vương gia, ngươi có phải hay không gặp chuyện gì không tốt? Vì sao lại kì quái như vậy?"
Tiểu Vương gia bỗng nhiên nở nụ cười, tựa hồ tâm tình tốt lên không ít: "Thật không? Ngươi mà cũng quan tâm ta sao? Ta nhớ ngươi nói ngươi ghét ta nhất mà. Ngọc Lang, ngươi vì cái gì cứ gọi ta là tiểu Vương gia?"
"Không gọi tiểu Vương gia, chẳng lẽ muốn ta gọi ngươi chủ tử? Thật ghê tởm." Ta hướng hắn nhăn mặt nhăn mũi.
"Kia..." Tiểu vương gia đem thanh âm phóng nhuyễn, ôn nhu nói: "Gọi ta là Sanh nhi."
Ta nghe hắn dùng cách nói ôn nhu kia, nhất thời xương cốt đều hư nhuyễn tám chín phần, đem việc đêm qua bị hắn cường ngạnh ném lên chín từng mây.
"Sanh nhi..." Ta cười hắc hắc, thú vị kêu to. (ôi, cuối cùng cũng tới ngày này, thật đáng mong chờ a~)
Tiểu Vương gia cười ha ha, vỗ tay nói: "Kêu đắc hảo, tái kêu, tái kêu."
Phi, ta cũng không phải cẩu của ngươi mà ngươi bảo cái gì phải làm cái đó! (ậy, lại xấu tính rồi!:()
Ta quay mặt đi, giật nhẹ chăn, chuẩn bị xuống giường.
Còn chưa rời khỏi chăn, phía sau đột nhiên một trận mạnh mẽ đánh úp lại, tiểu Vương gia đem ta áp đảo xuống giường.
"Ngọc Lang, Ngọc Lang, ta rất thích ngươi." Tiểu Vương gia thanh âm bỗng nhiên trở nên tràn ngập thống khổ, làm cho trong lòng ta chợt run lên: "Ngươi nghìn vạn lần đừng chê cười ta, ta thật sự thích ngươi."
Chê cười? Thích ta thì thích ta, có cái gì đáng chê cười đâu?
Ta đây là một người cực kì đáng yêu, thích ta là chuyện đương nhiên. (chảnh khiếp =.=")
Tiểu Vương gia khí lực quá lớn, cảm xúc kích động, gắt gao đem ta ôm vào trong ngực. Ta cố gắng dùng mọi cách, đều không thể đem hắn đá văng ra khỏi người mình.
"Được rồi, ngươi buông ta ra đi."
"Ngươi có thích ta không?" Tiểu Vương gia bỗng nhiên cầm lấy bả vai của ta, nhìn chăm chú gương mặt của ta, nghiêm trang đặt câu hỏi.
"Này...." Đáp thích ta không cam lòng, đáp không thích..... ta lại sợ hắn phát hỏa trút lên người của ta.
Ta thân thể đêm qua mới bị gây sức ép, hôm nay trăm triệu lần không thể bị hắn chà đạp thêm một lần nào nữa.
Không khỏi do dự.
Tiểu Vương gia thấy ta ấp a ấp úng, thần sắc buồn bã, bàn tay trên vai ta hơi thả lỏng: "Ta biết, ngươi không thích ta."
Nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta bỗng có điểm khổ sở, một loại tư vị nói không nên lời dày vò trong lòng ta. (yêu òi đấy!:">)
Ta buồn bã nói: "Còn muốn ta thích ngươi? Cũng không nhớ ngươi đã từng đối với ta như thế nào sao? Ta cũng không phải cẩu, đánh một chút cho khúc xương liền lay động cái đuôi!"
Ta nguyên vốn tưởng rằng tiểu Vương gia hội phát hỏa. Hắn phát hỏa hoàn hảo một chút, ta còn biết nên ứng phó như thế nào. Không ngờ hắn ngây người, tựa hồ bị ta mắng sửng sốt, cư nhiên nói với ta: "Nguyên lai ngươi còn ghi hận. Tốt lắm...." Hắn đột nhiên đứng lên, đem ta kéo lên đứng ở trên giường: "Ta bồi tội, ngươi đánh ta, ngươi phạt ta đi."
Người này hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng biết bị cái gì nữa!
"Ngươi có thể dùng roi quất ta, " tiểu Vương gia bắt đầu nói năng lộn xộn: "Ngươi có thể tát ta...cũng có thể...."
Ta nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, cũng sợ hãi không ít, liên tục khoát tay nói: "Hảo,hảo, cho là ta sợ ngươi đi. Ta thích ngươi, thích ngươi, vậy là được rồi chứ gì. Van cầu ngươi không cần làm ta sợ như vậy đâu."
"Ngươi thích ta?" Tiểu Vương gia không dám tin nhìn ta chăm chú, nở rộ ra một nụ cười an tâm: "Ngươi thích ta, ngươi cũng thích ta? Ha ha, nguyên lai ngươi cũng thích ta, lão thiên gia phù hộ." Hắn ôm ta một cái, đem ta chặt chẽ giam cầm vào trong ngực.
Bị hắn ôm như vậy, tư vị quả thật không tồi. Ta bỗng nhiên cảm giác được tiểu Vương gia thật sự thực để ý ta, không khỏi trong lòng âm thầm cao hứng.
"Lão thiên gia phù hộ, ngươi cuối cùng cũng thanh tỉnh trở lại. Xuất môn một chuyến, chẳng lẽ gặp tà?"
Tiểu Vương gia mặc kệ lời ta nói thầm, hưng phấn mà ôm ta.
Hắn lẩm bẩm nói: "Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, ta sẽ không đem ngươi giao cho Nhị ca. Ta nhất định không đem ngươi đưa cho Nhị ca....." (đấy, nguyên nhân của việc ảnh *khìn khìn* như vậy đấy)
Ta ngạc nhiên nói: "Chuyện này với Nhị vương gia có cái gì quan hệ?"
Tiểu Vương gia cả người nhất thời cứng lại, lắc đầu nói: "Không có vấn đề gì, nơi này không có chuyện của Nhị ca. Ngươi không cần lo lắng. Ngọc Lang, cũng đã đến trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Hắn tránh đi vấn đề của ta, đem ta từ trên giường kéo xuống, hai người một phen kích động đi ăn cơm.
Bình luận truyện