Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 167: Tiến hành chòng ghẹo (một)



“Pháp Vương, ngươi không phát hiện Vương cùng Liệt đội trưởng đang ở trên đỉnh núi đánh nhau sao. Cuộc chiến thế mà lại thật kinh tâm động phách nha! Chỉ thấy hai thân ảnh di chuyển nhanh như gió, hai lưỡi đao sắc ánh bạc đan xen vào nhau kêu keng keng, song đao giao nhau cùng tiếng quyền cước va nhau bùm bụp không dứt bên tai. Bốn phía là mưa tuyết mênh mông, dường như đều bị cuốn đến bụi mù. Gió tuyết lạnh thấu xương cùng bông tuyết tung bay đều bị khí tức che lấp dập nát thành vụn, sát khí đặc sệt như mực. Trong phút chốc trời đất u ám, ánh trăng cũng mờ đi, mắt thấy như quỷ Tu La sắp sống dậy……”

trên giường là một cậu bé đáng yêu ngồi xếp bằng hưng phấn mà múa may cánh tay, chính là nói đến mức nước miếng cũng muốn tung bay, thần thái sáng lán kích động.

“Đem bình dược đưa qua đây.” Bạch Mã Đan Tăng mở mắt, biểu hiện khó hiểu mà đánh gãy sự hưng phấn của cậu nhóc, mắt phượng đỏ tím cười như không cười mà liếc xéo, “Đa Cát, ngươi đi một vòng Trung Nguyên, đã học hiểu sách vở người Hán chưa? nói vào trọng điểm.”

Đa Cát bị nghẹn họng, hưng phấn tức khắc vơi đi hơn nửa. Mếu máo đem bình dược bằng ngọc bên cạnh người đưa cho Bạch Mã Đan Tăng, lẩm bẩm nói “Ta không phải đang muốn nói đến trọng điểm sao? Liệt đội trường thua, hồn đao của Vương lại không có chặt cổ hắn. Bọn họ hòa hảo, hơn nữa cảm giác tình cảm so với dĩ vãng càng sâu đậm hơn.”

Bạch Mã Đan Tăng duỗi tay chậm rãi lắc cái bình, cười nói: “huynh đệ cùng mẹ thì cảm tình tự nhiên so với quan hệ quân thần thuần túy sẽ thân thiết hơn chút.”

“Pháp Vương, ngươi thật là ác liệt a. Ngươi chẳng lẽ không biết đối với Vương, trên đời này không thể tin nhấ chính là huynh đệ cùng huyết mạch sao?” Đa Cát khoa trương mà kêu lên. Đuôi lông mày đen nhướng mày càng cao như là một đôi cánh sắp bay lên đến nơi. Đôi mắt to màu nâu đậm sáng ngời đến mức dường như có tia sáng mặt trời đi lạc vào, khóe môi cùng đuôi lông mày giống như trời sinh mộtcặp cong lên trông thật hóm hỉnh. Khuôn mặt đáng yêu hơi khờ khạo lại lộ ra sự nhanh nhạy, trong sựnhanh nhạy lộ ra một chút trẻ con, tính trẻ con lộ ra điểm giảo hoạt.

“Thích Già Thát Tu chân chính muốn cùng chung nữ nhân với Vương thì đương nhiên phải trả một cái giá nhất định. Đúng rồi, đưa mấy vật nhỏ đó cho ta.” Bạch Mã Đan Tăng không cho là đúng nói. một khi heo nhỏ thích Thích Già Thát Tu, chẳng sợ Tán Bố Trác Đốn phòng bị cùng nghi ngờ càng nặng, hay muốn ra tay diệt trừ cũng sẽ cực kỳ cố kỵ. hắn nhưng thật ra không lo lắng Thích Già Thát Tu sẽ xuất hiện tâm ý khác, tên đó kỳ thật không có nổi một nửa dã tâm, hơn nữa hắn trời sinh có một nửa là từ bi, vận mệnh của hắn là vĩnh viễn trung thành bảo hộ. Trước mắt cái tên không bớt lo này tuy thân phận tôn quý lại không có một chút ý định tiến tới, hắn cùng Tán Bố Trác Đốn khác nhau rất lớn.

Cũng không biết nên khinh thường hắn tầm thường không cầu vinh, hay là nên cảm thấy vận khí của Tán Bố Trác Đốn quá may mắn đây.

“Dạ.” Đa Cát đáp lời, ngay sau đó hít sâu một hơi. Chỉ thấy trên da thịt trần trụi ở cánh tay phải bỗng nhiên gân xanh nổi lên, tiếp theo là mấy cục nho nhỏ nhô lên, chúng dần dần trở nên to hơn, khôngngừng mà bò về phía bàn tay, cho dù cách một tầng da thịt cũng có thể thấy rõ ràng hình dáng của chúng nó. Chậm rãi mở ra bàn tay, ở bên trong là năm con trùng màu hồng trông vô cùng dữ tợn, máu tươi chảy trên người con trùng càng khiến cảnh tượng hãi hùng. Bàn tay bỗng nhiên hạ xuống thả năm con trùng cùng máu tươi vào trong cái bình.

hắn thu lại bàn tay rồi liếm đi vết máu trong lòng bàn tay, vết hở ở đầu các ngón tay khi mấy con trùng chui ra liền lấy tốc độ nhanh như chớp khép lại, chỉ còn lại dấu vết nhỏ như kim châm.

Bạch Mã Đan Tăng tóm lấy mấy con trùng ở trong bình rồi đem chúng nó bóp nát, sau đó trộn cùng với thuốc một lần nữa. Đa Cát khi mới sinh ra liền trúng kịch độc, gân cốt để tu luyện võ đạo bị hủy hoàn toàn, cho dù dùng hết toàn lực cực khổ tu luyện thì cũng chỉ có thể bằng võ sĩ. hắn liền từ bỏ việc diệt trừ độc trong cơ thể Đa Cát, thay vào đó nuôi đủ các loại sâu trùng trong cơ thể hắn, lấy độc trị độc. Mười mấy năm qua, tên nhóc này thế nhưng có thể tùy ý mà khống chế sâu trong cơ thể mình, thủ đoạn luyện trùng nuôi sâu càng ngày càng tăng, chẳng những ngàn độc không sợ hơn nữa cũng có thể khiến miệng vết thương nhanh chóng khép lại, càng sống càng thoải mái, máu tươi trong cơ thể cùng sâu trở thành một loại thuốc trân quý không thể thiếu cho hắn điều chế. Haizz, chính là khi hắn trưởng thành liền trở nên không còn đáng yêu như trước nữa, cũng may hiện giờ hắn một lần nữa tìm được một con heo nhỏ để nuôi nấng.

Thấy Bạch Mã Đan Tăng chuyên tâm điều chế thuốc nên không hề để ý tới hắn, Đa Cát cảm thấy khôngthú vị dời đi đôi mắt. Trăm cái đầu lâu khói thay phiên trao đổi vị trí ở trên thân thể nữ nhân liếm láp khắp nơi. Khuôn viên bí ẩn giữa hai chân của nàng vẫn luôn có hai mươi mấy cái lưỡi dài màu xám chẳng phân biệt ngày đêm mà đưa đẩy quấy loạn, từ lúc hắn ngồi ở nơi này đến giờ thì âm thanh của tiếng nước nhóp nhép mị hoặc liền không có dừng lại. Trong căn phòng trừ bỏ sự lạnh lẽo u ám của mấy cái đầu lâu khói còn có mùi hương thơm thanh ngọt như mật của nữ nhân,

Vì để có thể sử dụng lâu dài tế phẩm có linh khí hiếm thấy này mà Bạch Mã Đan Tăng cơ hồ hao tốn hết các loại dược trân quý, liền chính hắn cũng cống hiến không ít máu tươi cùng mấy con sâu bảo bối nuôi dưỡng mười mấy năm. Mấy cái linh hồn này tuy rằng có thể từ hư ảo giả tiếp xúc thân mật để hấp thụ linh khí liên nữ nhưng phần nhiều lại là dùng chính linh khí của mình đi tẩm bổ cho liên nữ. Mà những linh hồn này là Bạch Mã Đan Tăng dùng pháp lực luyện chế ra, chúng tương đương nửa linh hồn của chính hắn, cho nên cuối cùng hao tổn cũng là pháp lực của Bạch Mã Đan Tăng.

Tỷ tỷ thật là có khả năng khiến người coi mọi thứ như hư vô lại có thể bỏ xuống tiền vốn nhiều như vậy.

hắn kề sát mặt với La Chu, đẩy mấy đầu linh hồn ra đánh giá khuôn mặt nhỏ của nàng. Cánh môi mở ra thật lớn do bị đầu lưỡi của hai linh hồn nhồi đến kín mít, yết hầu không ngừng chuyển động nhưng chỉ có thể toát ra vài tiếng ngâm nga mị hoặc mơ hồ như có như không. Đôi mắt to đen nhánh mê ly như ngọn lửa mỹ lệ muốn thiêu đốt mọi thứ, xinh đẹp tới cực điểm. hắn duỗi tay ở trước mắt nàng quơ quơ, mắt to chớp cũng không chớp dù một chút, lúc này hẳn là nàng sớm đã không nghe cũng không thấy gì hết chỉ có thân thể cùng linh hồn quay cuồng trong bể tình dục ảo ảnh được tạo nên.

thật muốn đem đầu lưỡi mấy cái linh hồn đó từ trong miệng nàng ra rồi thay thế bằng đầu lưỡi chính mình a! Lúc hắn trốn trong Phật tháp thấy nàng không ngừng mà đấu lại thám tử địch quốc tim hắn liền đập thình thịch muốn đem nàng giấu vào trong lòng, trộm mang nàng đi cùng hắn đi tới khắp nơi.

“Đa Cát, đừng chạm vào nàng. Dương khí ấm áp trên người của ngươi sẽ đem nàng lôi ra khỏi ảo ảnh tình dục mà linh hồn tạo ra, nó sẽ phá hỏng hiệu quả tẩm bổ.” Bạch Mã Đan Tăng đúng lúc bắt được bàn tay sắp chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của heo. “Hứ.” Đa Cát hậm hực rút tay về, chán nản lui ra xa một chút.

Bạch Mã Đan Tăng lấy ra viên thuốc, tay vừa mới duỗi tới bên miệng La Chu thì hai đầu lưỡi dài lập tức tự động nhanh chóng rút sang một bên đồng thời mang theo mùi thơm mê hoặc cùng tiếng ngâm kiều mị.

“Heo nhỏ, ăn cái này nào.” hắn đem viên thuốc nhét vào trong cánh môi, đầu ngón tay đẩy thuốc vào tận sâu yết hầu, tiếp theo lại nhét thêm mấy viên nữa. Ngón tay mới vừa dời đi thì một cái lưỡi dài lập tức lấp vào chỗ trống, đầu lưỡi kéo sâu tới tận chỗ yết hầu đem viên thuốc tiến thẳng vào dạ dày mới thôi.

Bạch Mã Đan Tăng lại chuyển qua bên dưới người La Chu, tương tự như ở trên hắn nhét những viên thuốc vào ba chỗ tư mật của nàng. Ba nơi đó tràn ngập trong mật dịch tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt, ngay khi không có vật gì cản trở bên trong liền lập tức co rút lại trở nên nhỏ hẹp hơn. Cho dù bên ngoài bị ma sát đến sưng to ửng đỏ lên trông thật mê người nhưng nơi đó vẫn vô cùng chật hẹp chặt chẽ. Nhưng một khi dị vật xâm nhập, vách tường mềm mại nhiều nước lại co giãn đàn hồi hết cỡ.

Đa Cát ở một bên xem đến say mê, mặt đỏ tai hồng, cả người khô nóng không thôi, thiếu chút nữa lại không khắc chế được mà hôn lên. Chờ Bạch Mã Đan Tăng nhét xong thuốc, hắn liền vội vàng mà bắt lấy tay dính đầy mật ngọt của Bạch Mã Đan Tăng đút vào trong miệng mình.

“thật ngọt! thật ngọt! Ăn thật ngon a!” Cái lưỡi ấm áp linh hoạt quấn lấy ngón tay thon dài dính đầy mật không ngừng mà liếm mút vào, đôi mắt to nâu như thỏa mãn mà híp lại giống như con thú nhỏ vừa được ăn món ngon vậy.

Thích Già Thát Tu bước vào mật thất liền nhìn thấy hình ảnh ái muội đúng lúc Đa Cát nhào vào trong lòng Bạch Mã Đan Tăng như trẻ con tóm lấy ngón tay hắn tấm tắc mút vào.

“Khụ khụ!”

Tuy hơi kinh ngạc một chút nhưng ngay sau đó hắn nặng nề mà ho khan hai tiếng như để nhắc những người ở đây về sự hiện diện của hắn. không nghĩ tới tên nhóc không bớt lo kia trốn khỏi địa lao tới chỗ này của Pháp Vương đã vậy còn canh giữ ở bên người heo nhỏ, chẳng lẽ hắn thật sự nổi lên hứng thú đối heo nhỏ, mà không phải tò mò nhất thời?

Đa Cát vẫn còn đang ngậm ngón tay của Bạch Mã Đan Tăng mà mút lấy mút để những giọt mật dịch cuối cùng liền nghe thấy âm thanh. một trong hai nhân vật chính vừa mới đánh nhau xong đã tới rồi sao, xem ra Vương đã quyết định muốn cùng Liệt đội trường cùng chung một cái nữ nô đi.

“Kính chào Pháp Vương.” Thích Già Thát Tu thấy Bạch Mã Đan Tăng cũng nhìn tới mình liền vội vàng quỳ xuống đất hành lễ.

“Đứng lên đi.” Bạch Mã Đan Tăng sủng ái mà xoa đầu Đa Cát, nhướng mày cười nói: “Là Vương phái ngươi tới?”

“Vương chỉ là muốn biết mọi chuyện tiến triển đến đâu rồi.” Thích Già Thát Tu đứng lên tiến về phía trước, khom lưng đáp “Mong rằng Pháp Vương không cần chú ý.”

“Chắc Vương là sợ ta không đem heo nhỏ trả lại cho hắn đi? Ngươi đến xem cũng khiến hắn an tâm chút nào.” Bạch Mã Đan Tăng hiểu rõ cười khẽ, một tay xách lên Đa Cát ném về hướng Thích Già Thát Tu, “Nhìn cái tên nhóc này động dục ta liền muốn niệm chú.”

Thích Già Thát Tu đáp lại một tiếng, duỗi cánh tay tiếp được Đa Cát. Thủ đoạn linh hoạt nhanh chóng dễ dàng bắt được cổ áo hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện