Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 173: Liên nữ - Lễ quán đỉnh*



Editor: Cuh2 - Cung Quảng Hằng

*Đó là nghi thức mà một bậc thày tu chứng thành tựu một pháp môn nào đấy trao truyền trực tiếp cho các đệ tử pháp môn đó, quán đỉnh còn mang ý nghĩa nhiều hơn những gì cấu thành nên nó; nó là sự trao truyền nguồn ân phúc và năng lực gia trì của cả một dòng truyền thừa.

(trích từ https://thuvienhoasen.org/a18661/y-nghia-le-quan-dinh) Đội ngũ khênh kiệu tiến đến trước một cái đền rộng rãi thì dừng lại, hai bên sườn ngoài cửa dùng vải bạt dựng thành hai cái lều thật kín.

Phía bên phải ngoài lều là hai nữ tăng đang đứng chờ vì đêm nay cúng bái hành lễ mà cố ý truyền gọi tới.

Các nàng tiến lên nâng La Chu xuống khỏi kiệu rồi đem nàng tiến vào bên trong lều.

Trong lều ở bốn góc đặt sáu ấm lò mạ vàng khắc hình hoa sen thật to, chúng tỏa ra hơi ấm khiến La Chu nghĩ đến thời tiết những ngày đầu hè.

Ở giữa cái lều chỉ đặt duy nhất một cái thùng tắm rộng thùng thình, trong thùng đã được đổ đầy nước ấm, những làn khói trắng bay lơ lửng lên trên không trung, không những thế mà trong không khí còn ẩn dật một mùi hương thanh nhã thuần khiết của hoa sen. Áo khoác trên người bị hai nữ tăng cởi xuống, áo tăng bên trong, áo cà sa, váy tăng, nội y, tất cả hoàn toàn bị thoát sạch.

Thân thể trần trụi sải bước tiến vào trong thùng, nàng tùy ý nữ tăng tắm rửa kỳ cọ trên người nàng.

Hai nữ tăng nhẹ tay xoa ấn tẩy rửa cẩn thận, ngay cả chỗ tư mật cũng không có buông tha, chính là lòng của nàng đã muốn chết lặng, dây thần kinh rụt rè e lệ nữ tính từ lúc bị tra tấn vô số lần liền bị rút ra bên ngoài cơ thể luôn rồi.

Tắm rửa xong, nàng bị cuốn vào trong áo cà sa dầy màu vàng chỉ để lộ ra từ vai đến cánh tay phải.

Tiếp theo, nữ tăng khoác thêm áo khoác nhung màu đỏ bằng da dê bên ngoài.

Mái tóc ướt sũng dùng vải bông buộc lại một nửa và buộc cùng nhiều sợi tơ màu với nhau, sau cùng tất cả được buộc thành một dây duy nhất sau đầu, ngoài ra thì không hề có loại trang sức nào khác.

Nữ tăng mỗi người một bên, họ nâng cánh tay của nàng lên và dẫn ra khỏi cái lều, tiếp đó đem nàng nửa ôm nửa nâng một lần nữa ngồi lên trên kiệu.

Kiệu lại bị nâng lên, tiến bước vào trong đền.

Xuyên qua ngoại điện, nội điện liền tới thiền viện to thật to rộng thật rộng, ở ngay giữa thiền viện đã dựng *đàn tràng mạn đà la (Theo ý nghĩa thực tiễn thì mandala là đàn tràng để hành giả bày các lễ vật hay pháp khí cho nghi thức hành lễ, cầu nguyện, tu luyện – trích từ Wilipedia), trên đất đã trải thảm giáng hồng, bốn phía Đông Tây Nam Bắc đặt tượng phật kim cương, cái thì có dáng vẻ vui mừng cái thì đầy giận dữ đáng sợ, miệng đầy răng nanh.

Hai tượng giống như đang nhảy dang đứng thẳng, hai bức tượng giống như lấy tư thế ngồi thiền khoanh chân, ngay cả bức tượng nữ nhân ngồi trong lòng cũng đều có một diện mạo dữ tợn.

Trên bàn thờ trước tượng Phật được đặt một cái lư hương đã cắm đầy hương, bày các loại tế phẩm, từ thực vật đến động vật, cũng bao gồm cả tế phẩm là con người nữa. Cạnh tượng Phật đặt bốn trượng cao hai thước, chúng được làm từ gỗ đàn hương và được lấy vàng ròng vẽ lên chữ thập kim cương khảm bên trên, trên bàn đặt một cái đĩa ánh vàng rực rỡ, trên đó lại là một cái đầu người chảy máu đầm đìa, một cái đĩa khác đặt một cái đầu có nửa là thịt hư thối đang phân hủy bốc mùi nửa còn lại thì chỉ còn cái sọ trắng hếu, cuối cùng ở cái đĩa còn lại là một cái đầu lâu khô hoàn toàn màu xám trắng, trên đỉnh cái đầu lâu khô này cắm một cái đinh ba.

Tường được trang trí với những tấm thảm giáng hồng điểm vô số bức họa bên trên, chúng nằm kề sát nhau chen chúc phía sau đèn dầu.

Ánh lửa toát ra lay động, nối liền tạo ra một vẻ hào quang choáng váng vô ngàn.

Chính giữa đàn tràng chỉ dùng tấm màn rất nặng quây lại không để lộ bất kỳ góc nào dù chỉ nhỏ nhất, nó cũng được che lại đỉnh nên càng không thấy rõ bên trong được sắp xếp như thế nào.

Ngai vàng liên hoa kim sắc đặt ở trước tấm màn che, Pháp Vương ma quỷ nghiêm chỉnh mà ôn tồn ngồi ở trên, đầu đội Phật quan, cánh tay phải loã lồ để trần, thân mặc áo tăng màu vàng và nâu đỏ, áo cà sa thêu hàng vạn chữ chú văn.

Tay trái nắm tràng hạt lần phượng nhãn bồ đề, tay còn lại kết ấn trước người, thân thể ẩn ẩn tỏa ra hào quang.

Kẻ quỳ trước hắn mặc áo cà sa màu đỏ son chính là Thích Ca Thát Tu.

Gần ngàn tăng nhân đông đảo thì ngồi xếp bằng ở thiền viện, trừ bỏ những tăng nhân có nhiệm vụ cầm trong tay pháp linh cùng với các loại pháp khí dài ngắn không đồng nhất ra thì tất cả các tăng nhân ở phía sau đều chắp tay tạo thành chữ thập, mắt nhắm lại trang nghiêm, trong miệng niệm tụng kinh văn. Lại là không khí chết lặng tĩnh mịch, La Chu nhìn đến biến hóa kỳ lạ như vậy cũng không có khả năng không bị choáng ngợp.

La Chu hít vào một ngụm khí lạnh, cả người tóc gáy trong nháy mắt từng cái dựng đứng thẳng, làn da nổi lên từng lớp da gà.

Nàng đột nhiên mất đi dũng khí của chính mình, hận không thể lập tức từ trên kiệu nhảy xuống, chạy đi khỏi cái đàn tràng không khác địa ngục này là bao.

Nhưng là, nhìn đến bên trái kiệu Đa Cát bị buộc chặt, thân thể không động đậy được, miệng không thể nói thì tất cả ý niệm chạy đi trong đầu của nàng lại nháy mắt biến mất.

Nàng khó khắn hít vào, áp chế khát vọng hét ra khỏi mồm sự hoảng sợ đến tột cùng của mình.

Các tăng nhân đem nàng cùng kiệu nâng đến trước mặt Pháp vương ma quỷ xong.

La Chu được hai nữ tăng đỡ lấy đặt chân trần giẫm lên trên thảm, cùng Thích Ca Thát Tu sóng vai quỳ gối trước mặt Pháp vương ma quỷ.

“Ngươi vẫn là trở lại.”

Tay Bạch Mã Đan Tăng nhẹ nhàng nâng lên của cằm nàng, từ ái cười nói.

La Chu lặng yên một chút, rũ mắt xuống nhìn thảm trên mặt đất, thấp giọng hỏi: “Pháp vương, ngài có thể tha thứ Đa Cát sao?”

Hắn buông ra cằm của nàng, ôn hòa nói: “Đa Cát định mang ngươi trốn thoát là phạm vào sai lầm lớn nhưng nếu ngươi trong lúc cúng bái hành lễ cam tâm kính dâng bản thân để bù lại tội của hắn, tự nhiên không cần khiển trách.”

Thân thể vật nhỏ đã muốn bị hồn chòng ghẹo thỏa đáng, nhưng muốn cho linh hồn trên người nàng phát huy ra công hiệu lớn nhất thì cần nàng cam tâm tình nguyện dâng lên.

Nàng có năng lượng của thần núi cao nguyên từ viễn cổ, ẩn chứa năng lượng vũ trụ nguyên âm mà chỉ hắn mới có thể thu hái chúng.

Quả nhiên, Pháp vương ma quỷ muốn nàng không có một chút phản kháng mà chỉ có thuận theo, phỏng chừng chỉ khi nàng cam tâm tình nguyện, Pháp vương ma quỷ cùng tên mãnh thú đó mới có thể hấp thụ nhiều thứ hữu dụng gì đó trên người nàng a.

“Pháp vương, ta… nguyện ý kính dâng mọi thứ mình sở hữu bù lại lỗi của Đa Cát, thỉnh ngài tha thứ cho hắn.”

Nàng nhắm lại đôi mắt đã có chút đau, thân thể hướng Bạch Mã Đan Tăng chậm rãi lạy.

Nàng yên lặng nói với chính mình, thân thể đã sớm bị Cầm thú vương cắn qua, lại bị Pháp Vương ma quỷ cùng mãnh thú cắn thêm hai cái cũng không có mất miếng thịt nào.

Chính là cắn hai cái mà thôi, Đa Cát sẽ không bị ăn gậy.

Cứu người một mạng còn hơn cả xây bảy tòa tháp a, nếu nàng bất hạnh chết đi, linh hồn sẽ bước tới thiên đường chứ không phải rơi xuống địa ngục đau khổ giãy dụa, nàng cũng có thể cách mấy tên cầm thú ma quỷ này đó thật xa.

“Trước đem Đa Cát dẫn đi, sau khi chấm dứt cúng bái hành lễ mới mở trói.”

“Dạ.”

Tăng nhân đứng đầu nhóm hộ tống La Chu vung tay lên, lập tức vài cái tằng nhân nhanh chóng áp tải Đa Cát rời khỏi đàn tràng ngày càng xa.

Hầu tại phía sau Bạch Mã Đan Tăng là hai tăng nhân, họ vén lên tấm màn nặng nề, mơ hồ có thể thấy được một góc thảm bên trong. Bạch Mã Đan Tăng đứng dậy khỏi toà sen, ánh mắt thản nhiên đảo qua La Chu đang quỳ trên thảm, hắn xoay người lặng yên không một tiếng động đi vào sau tấm màn.

Một tăng nhân dâng lên trước mặt vị tăng nhân đứng đầu một cái khay ánh kim, bên trên đặt một tấm vải trắng thêu các hình văn tự.

Hăn bịt kín hai mắt Thích Ca Thát Tu rồi dìu nàng đứng lên.

Hai nữ tăng cũng hỗ trợ nâng La Chu đứng dậy, ngay sau đó cởi bỏ áo khoác trên người nàng để lộ ra cánh tay cùng vai phải trần trụi.

Trên làn da đầu vai hiện ra một bông hoa sen xinh đẹp tinh mỹ mà thanh nhã, đó là ấn ký liên nữ của Liên Hoa pháp vương, ở giữa ấn ký hoa sen đó là biểu tượng hình đầu lâu, nó chính là ấn ký nô lệ, tuyên cáo nàng cũng là nô lệ của Mục Xích Vương.

Nữ tăng đem cánh tay trái của nàng đặt vào bàn tay đang mở ra của Thích Ca Thát Tu.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, màu ngăm đen đối lập cùng làn da trắng hồng, sự thô ráp đối lập cùng tinh tế ấy thế mà lại tạo nên sự hài hòa, nàng không tự chủ được hơi giật mình một chút khi chạm vào tay hắn, nàng chờ mà vẫn không thấy Thích Ca Thát Tu nắm lại tay mình.

Vải trắng vắt qua cái mũi cao thẳng của nàng, cơ hồ chiếm lấy hơn nửa khuôn mặt.

Cánh môi mím chặt lại có chút khô nhưng vẫn không làm mất đi màu đỏ tươi căng mọng của nó.

Môi trên mỏng, môi dưới đầy đặn, đường viền cánh môi mỗi góc cạnh đều rất rõ ràng, vẫn là vô tình hay vẫn là hữu tình.

Vận mệnh của nàng liền vì tên nam nhân này mới trở nên càng thêm trắc trở bi thảm.

Lúc trước nếu hắn không có bắt lấy nàng, như vậy nàng hiện tại nói không chừng vẫn như trước cùng Trát Tây và gia đình của hắn cùng nhau sinh hoạt trong thôn Nạp Á.

Đốn củi săn thú, làm ruộng chăn thả gia súc, ngày trôi qua tuy nghèo khó nhưng lại ấm áp hòa thuận.

Nhưng là, nàng bị hắn bắt được, đầu tiên là biến thành nô lệ cho Cầm thú vương, tiếp theo lại thành liên nữ của Pháp vương ma quỷ, giờ đây lại đem nàng trở thành đồ dùng cúng tế cho lễ quán đỉnh của hắn.

Hận sao? Hận! Nhưng là so sánh với Cầm thú vương, đối với nàng hắn thật sự tốt hơn nhiều lắm, nỗi hận không có thâm sâu như đối với Cầm thú vương.

Nàng đối với hắn hẳn là oán nhiều một chút, oán hắn bắt được nàng, khiến nàng mất đi tự do, tôn nghiêm cùng khoái hoạt.

Nàng được hắn dẫn vào trong màn, tiếp nhận lấy bàn tay của nàng là một bàn tay to mềm mại mà hữu lực, có chút lành lạnh.

Thích Ca Thát Tu khom người lui đi ra ngoài, thành kính quỳ gối bên ngoài tấm màn.

Có chút gió thổi tới làm vén lên tấm màn dày rồi lại lập tức hạ về đúng chỗ, đem không gian bên trong che đậy thật kín.

Trong không gian, âm thanh không ngừng nghỉ cùng với nhau hòa vang, liên miên không dứt tiếng niệm tụng kinh văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện