Chương 97: Ngoại truyện 3: Nguyễn Quỳnh Châu
***Một số thông tin và tên riêng là hư cấu.
Học sinh trong trường Ước Mơ biết đến tôi qua từ khóa: thủ khoa A2, bạn thân Hoa Anh Thảo. Hay phổ biến hơn là đứa crush Huy Minh.
Đám bạn bảo tôi nói thì nhiều, chửi thì gắt nhưng đứng trước crush thì phát ngôn xàm như chó. Ok dù tôi cũng tự thấy mình học cũng tàm tạm nhưng sự thật là trước mặt Minh thì tôi là thủ khoa từ dưới đi lên.
Còn lí do thích thì nói một cách thật lòng: tôi u mê vcl vì nó đẹp trai. Aww nghe thì háo sắc nhưng không phải tôi yêu quý tâm hồn hay con người của nó đâu.
Nhan sắc là lí do khiến tôi thích Minh, nhưng còn về sau lí do để từ bỏ nó là gì thì tôi tìm không được.
Thằng Minh không phải người có nhiều ưu điểm, nó còn vô tâm với tôi nữa cơ. Huhu nhưng tôi cũng không trách. Haiz biết là mình ngu ngục vãi chưởng nhưng bằng một cách thần kì nào đó tôi vẫn cứ đâm đầu vào.
Tuổi trẻ chúng tôi thường thích những người có nhiều khuyết điểm hơn thay vì người hoàn hảo.
Hmm ông bà ta có nói "nhất cự ly, nhì tốc độ". Nam nữ ngồi cùng nhau một bàn, tôi khó tránh cảm xúc nhất thời. Nhưng đâu ai ngờ cái "nhất thời" đó sau này lại không đơn giản là "nhất thời". Có thể tôi khôn ngoan trong nhiều thứ, nhưng chuyện tình cảm này, tôi cứ mù mờ, lằng nhằng mà dây dưa không dứt.
Yêu vào thì lú. Vì lú nên mới lên confession viết cho nó một bài tỏ tình sến đéo chịu được.
Rồi một ngày mọi thứ xảy đến khá đột ngột.
Ơ đau lòng thế, nó thích con Thảo à?
Đm cuộc sống như cứt.
Yêu đơn phương một người giống như ngày nào cũng thất tình. Nhưng còn đơn phương một người đang đơn phương bạn thân mình thì là thể loại gì?
Mỗi khi tôi nhìn trộm Minh, bất ngờ tôi lại phát hiện nó cũng đang trộm nhìn Thảo. Nó tán tỉnh Thảo trước mặt tôi, nhiều lần và rất nhiều lần.
Có phải tôi không muốn dứt ra đâu. Tôi ép bản thân mình cần phải từ bỏ nhưng ngày nào đến lớp cũng nhìn thấy nó cười. Tôi bị thôi cmn miên vào hàm răng với đôi mắt của nó ấy. Duma xỉu ngang...
Nói tóm lại tôi không thể kiểm soát tình cảm của mình. Ừm kiểu giống như bạn đã học bài đầy đủ rồi nhưng thật sự cái bài Toán đó nó lạ lắm. Ôi bó tay bất lực vcl.
Có một chuyện tôi chưa từng tiết lộ với ai, kể cả Thảo hay Ly. Một lần hoàn toàn là tình cờ, đứng bên nhà vệ sinh nữ, tôi nghe được tiếng bên nhà vệ sinh nam một cuộc hội thoại khá là hay ho, quan trọng hơn hết là nói bằng tiếng Anh. Và giọng nói ấy tôi biết ngay là Kim Bảo Huy Minh:
- Ông đã từng vứt bỏ tôi cơ mà. Xin lỗi tôi không phải con trai ông, con trai ông là Marcus Williams.
- ...
- Tôi không cần bất cứ thứ gì từ ông, và tôi cũng không đi đâu hết.
- ...
- Không có tôi, KOS vẫn hoạt động, ông sợ cái gì?
- ...
- Đừng cho người làm phiền tôi và mẹ tôi nữa, tốt nhất cũng đừng đến trường tôi, buồn cười lắm!
Tôi thấy biết ơn vì mình có thể nghe và hiểu Tiếng Anh cơ bản. Chúa ơi, tôi đã biết được thông tin khủng khiếp gì vậy? Tất cả mọi người đồn đoán rằng nhà Minh là một thế lực bí ẩn, đồn rằng bố mẹ cậu ấy li hôn. Và Minh cũng rất kín tiếng khi nói về gia đình, chính xác là không bao giờ nhắc đến.
Tôi biết nghe lén là phạm pháp, cơ mà đi vệ sinh thì chính đáng mà đúng không? Hôm đó tôi nhận thấy thái độ của Minh lạ, có thể ví như một "mỹ nam sâu lắng".
"Marcus Williams" tôi nghe quen tai lắm. Còn KOS chẳng phải là một hãng ô tô à? Tất nhiên tôi đã tra Google. Sự thật còn choáng váng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tình cờ tôi thấy báo chí bên Mỹ đang rấy lên tin đồn Marcus Williams không phải con trai ruột của ông trùm KOS. Bằng sự suy luận và vốn thông tin ít ỏi tìm được, tôi đoán ra được rồi nhé. Tôi bị sốc trước xuất thân thật sự của Kim Bảo Huy Minh. Hic bảo sao khuôn mặt lai của cậu ta đẹp bất thường.
Giáng Sinh lớp 11, sau khi tặng cậu ta chiếc khăn len màu đỏ sẫm, tôi đi về. Nhưng ngoảnh lại, tôi thấy Minh bước lên một chiếc xe rất sang xịn mịn. Tôi không biết chiếc xe đó thuộc thương hiệu nào, nhưng tôi dám chắc đó là xe của KOS.
Thời gian sau tôi xem như mình chưa nghe và chưa thấy điều gì. Nhưng theo tôi quan sát, rõ ràng sau cuộc nói chuyện với người đàn ông kia, Minh có phần kì lạ.
Ít lâu sau, qua nhiều chuyện thì cuối cùng tôi và nó tiến triển trong một mối quan hệ lãng mạn. Hừ, thật ra là do tôi sắp đặt ekip chương trình mà, chứ lấy đâu ra sự trùng hợp.
Khi tôi lưỡng lự không biết có nên quay lưng lại không, thực ra khi đó tôi phân vân tự hỏi: một mối quan hệ sắp đặt liệu có bền lâu? Nếu Minh không phải của tôi, thì ép duyên đến mấy cậu ấy cũng sẽ không thích tôi.
Tuy nhiên vì bản thân ích kỉ, tôi vẫn muốn được làm người bên cạnh cậu ấy một lần.
Nhưng Tuấn Anh đã nói đấy, khi ấy tôi sai rồi.
Tôi nghĩ đến trường hợp cậu ấy chỉ vì cô đơn nên mới tìm đến tôi, chấp nhận yêu tôi vì cảm động. Nhưng chỉ vì câu nói "nhất cự ly, nhì tốc độ", tôi tự tin rằng Minh sớm muộn sẽ có tình cảm với tôi thôi, ahihi. Chuyển hóa cậu ấy từ thương cảm sang tình yêu, khó thì khó nhưng tôi vẫn muốn thử. Ừ mấy kẻ khi yêu thường sai lầm bất chấp thế đấy.
Tôi cảm giác Minh có vẻ quan tâm đến tôi hơn trước. Nhưng cảm nhận của tôi trở nên mông lung hơn bao giờ hết kể từ khi nó rời đi mà không nói câu nào.
Tôi biết là bố nó ở Mĩ, cũng biết là nó đi Mĩ. Nhưng chó vl, tại sao nó đi mà không nói??
Ủa là tôi KHÔNG ĐỦ quan trọng để níu nó ở lại? Hay tôi KHÔNG HỀ quan trọng nên nó chẳng cần nói 1 câu tạm biệt?
Thằng khốn nạn! Cuối cùng mày thích tao thật hay là thích điêu? Tôi bắt đầu tự chất vấn. Rồi tóm lại nó đã từng thật lòng thích tôi chưa?
Mọi thứ với tôi thay đổi đến không kịp trở tay, cứ như là trên trời rơi xuống một nét gạch ngang giữa bình yên và giông bão. Chỉ sau một ngày sinh nhật mà tất cả đều thay đổi. Tôi không muốn chửi thề đâu nhưng thật lòng thì cuộc đời tôi như lờ vậy.
Nếu tôi là con đại gia, thề rằng tôi sẽ mua vé bay thẳng qua Mỹ để cứa cổ nó. Tiếc quá tôi lại là người bình thường.
Tôi mất 1 tháng để ổn định lại những chuyện lộn xộn này. Một tháng ấy dù đi qua gốc cây xoài, đi qua phố đi bộ hay bất kể những nơi nào khiến tôi nhớ về Minh, tôi lại đứng đần người ra vừa khóc vừa cười như một kẻ ngẫn. Nhưng thực sự, đầu tôi đau lắm, ngoài khóc và cười ra thì tôi không muốn nghĩ ngợi gì nữa.
Châu à, mày bị điên rồi!
Trải qua giai đoạn đó, trong tiềm thức của tôi có sự thay đổi, và ngộ ra cũng hơi nhiều thứ.
4 năm tôi đã thích nó là nhân duyên định đoạt hay là sự chung thủy? Sự thật nói rằng không ai thay thế được Huy Minh. Có cái cục cức, tôi chỉ lấy cớ cho sự yếu lòng của mình thôi. Tôi không đủ năng lực để từ bỏ. Tôi thất bại. Thời gian, tâm sức, tuổi trẻ của tôi chỉ hướng đến Minh mà đã bỏ lỡ nhiều thứ.
Không đáng nhỉ?
Đáng ra tôi phải yêu lấy bản thân nhiều hơn.
Tôi từng sợ lắm, sợ đối phó với mấy condi tình yêu. Thế mới hiểu cảm giác của con Ly khi bị lừa tình: mất niềm tin.
Nên tôi tự hứa với bản thân: nếu sau này có gặp lại Kim Bảo Huy Minh, tôi sẽ không-bao-giờ-mềm-lòng với cậu ta. Nếu thật sự có cơ hội gặp lại, tôi sẽ giày vò áp bức cậu ta đến thảm hại thì thôi. Con gái chúng tôi một khi đã buông bỏ thì còn vô tình hơn nhiều.
Mai này có thích một người nào khác thì tôi chắc chắn sẽ không phung phí tình cảm của mình nữa, để cuối cùng thứ nhận lại chẳng là gì.
Hai, ba, bốn tháng sau, tôi khác rồi. Tôi vui vẻ và thoải mái với tất cả mọi thứ, nó khiến tôi thấy thanh thản. Tôi bận rộn với các hoạt động để quên đi chuyện cũ. Chỉ khi vùi đầu vào những mục đích sống thì tôi sẽ không còn buồn nữa. Tôi đạt được những mục đích lớn của cuộc đời mình, nhưng mục đích về chuyện tình cảm thì lại không.
Ngày bế giảng, khi chiếc sơ mi của tôi bị lấp đầy bởi vô vàn chữ kí, nào là chúc thi tốt, chúc đỗ thủ khoa, chúc thành công. Nhưng tôi không thấy vui. Vì suốt 3 năm cấp III tôi chỉ mong tới ngày này để xin chữ kí của ai đó. Vậy mà người ta làm gì có ở đây.
Tôi từng có thời gian học như một kẻ quẫn trí, đến mức tôi cũng không nghĩ mình có thể tiếp nạp nhiều kiến thức như vậy. Đánh đổi với điều đó, tôi đã từ chối nhiều cuộc đi chơi, những cám dỗ trên mạng xã hội để dành thời gian chăm sóc bản thân. Vì tôi không phải thánh, không phải thần cũng chẳng phải thiên tài nên không thể cân hết được.
Rồi cuối cùng tôi đạt được điều gì?
Được mọi người ngưỡng mộ ư? Tổng kết 9,7 ư? Danh hiệu học sinh xuất sắc? Hay giấy khen và tiền thưởng?
Là...thông báo về học bổng đi du học.
Tôi sắp được bay rồi.
***
Trước khi đi một tháng, Nguyễn Trọng Sơn tỏ tình với tôi.
Cậu ấy nói cậu ấy muốn là người đi cùng tôi...
Nhưng tôi từ chối cậu ấy rồi.
Bình luận truyện