Nô Tì, Cử Án Kỳ Môi
Chương 57: Mí mắt nhảy liên tục
Chuyển ngữ: Mèo lang thang
Sau khi kỳ thi hội chính thức bắt đầu, Thẩm Hành mới biết, quan chủ khảo lần này chính là Lâm Phương Tri.
Năm nay, triều đình phân công quan chủ khảo phải nói là cực kì cẩn thận, hơn nữa do án tham ô hối lộ ở kỳ thi hương năm trước, ba ngày trước kỳ thi, các thí sinh mới được bước vào kinh, ngay cả quan chủ khảo cũng vậy, sau khi tiếp thánh chỉ nhậm chức thì phải thu dọn hành trang tiến vào trường thi ngay lập tức.
Mỗi khi đến kỳ thi hội, khó tránh khỏi mấy chuyện tiêu cực xảy ra. Ai trúng tuyển thì gà chó thăng thiên, cho nên sao mà giỡn chơi vậy được.
Con cháu quan lại cũng thế, thư sinh khổ học cũng vậy, đã đi tới kì thi hội này rồi, ai mà chẳng muốn chen một chân vào chốn quan trường. Con cháu quan lại không làm việc đàng hoàng, dựa vào quan hệ của cha mình mà mưu cầu nhất quan bán chức ở châu phủ hay kinh thành cũng là chuyện vẫnthường xảy ra. Nhưng nói thế nào, vẫn không thể không có công danh trên người.
Đối với những gia đình bình thường, đây lại càng là đại sự vinh quang lừng lẫy. Thí sinh vượt qua kỳ thi hội được gọi chung là tú tài, cũng xem như là người đã có công danh. Ở đất kinh thành này thì không đáng là gì, nhưng ở các địa phương xa, tú tài gặp quan huyện không cần quỳ lạy, tri huyện không thể tùy ý dụng hình, có công sự có thể gặp mặt trực tiếp, là người rất được tôn sùng.
Nếu có thể may mắn vượt qua kì thi hội, mộ tổ phải bốc khói xanh* vài ngày cũng là chuyện thường xảy ra.
*ý chỉ mồ mả tổ tiên cũng vui mừng trước đại sự này.
Đây cũng là nguyên do tại sao trong cổ ngữ có câu: Vạn bàn giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. (Tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách mới có giá trị.) Chính là đạo lý như thế đấy.
Mà cũng chính vì suy nghĩ này, rất nhiều kẻ không có thực tài đã âm mưu đầu cơ trục lợi. Mạo danh thế thân, truyền đổi bài thi, mua chuộc giám khảo, đủ thứ gian lận đâu đâu cũng có. Sau khi Thẩm Quát kiểm tra thân phận thí sinh, ông đã tìm ra rất nhiều trường hợp như vậy. Thẩm Hành không hiểu hết những đường quanh ngõ tắt trong chuyện này, nhưng nàng cũng biết cha mình sẽ không vì vàng bạc mà làm chuyện hồ đồ. Điều nàng lo lắng, chỉ là Lâm Phương Tri.
Quan chủ khảo quản lý sự vụ cả trường thi, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải hồi bẩm với ông ta, cũng may là Phó chủ khảo lần này – Thượng Thư Lễ bộ Ngụy đại nhân – quan hệ với Thẩm Quát không tệ, ít nhiều cũng khiến nàng an tâm hơn một chút.
Nhưng đôi khi, có những thứ rất khó mà nói rõ, khiến người ta cứ cảm thấy phiền lòng không thôi.
“Tiểu thư có thể bỏ mấy miếng giấy trắng dán trên mí mắt xuống được không?” Đạo Đạo ngẩng đầu lên, cực kì thật lòng kiến nghị.
Mấy miếng giấy màu trắng lớn bằng ngón tay cái đã dính ở đó ròng rã ba ngày rồi, từ xa nhìn lại, đúng chẳng khác gì mấy ông thầy bói trợn trắng mắt bày hàng trên cầu.
“Em không hiểu đâu.” Thẩm Hành vừa dính lại mảnh giấy trên mí mắt, vừa nói, “Lúc bị nhảy mí mắt thì chỉ có dính giấy trắng mới ngăn được.”
Nhắc tới cùng kỳ, bắt đầu từ ngày cha nàng đến trường thi, mí mắt nàng vẫn nhảy không ngừng nghỉ. Nàng vốn không tin thần cũng chẳng tin phật, vì thế nàng ít khi tin mấy kiến giải dân gian kiểu này. Nhưng mà cứ nhảy mãi, đành phải dùng giấy trắng mà ép chúng lại.
Đạo Đạo bên cạnh lại không cho là vậy, nàng ghé khuôn mặt to tròn bóng loáng đến gần bên, thần thần bí bí nói:
“Nô tỳ nhớ, trong châm ngôn thường nói, mắt trái nháy là tiền, mắt phải nhảy là tai. Tiểu thư hai mí mắt đều nhảy...”
Nàng ta hít một hơi lạnh: “Hay là sẽ xảy ra chuyện lớn gì đó?!”
Còn có việc gì ghê gớm hơn nuôi một nha hoàn miệng mồm xui xẻo thế này không?! Thẩm đại tiểu thư nghiêng đầu nhìn nàng ta một cái, lần đầu tiên không có hứng thú trêu trọc lại nàng ta, nàng nhảy thẳng lên mái hiên nhà, nhìn mãi về phía trường thi.
Những chuyện xảy ra trong thời gian này cứ lạ lạ lùng lùng sao ấy. Tính tình cha nàng xưa nay vẫn luôn cố gắng tránh xa những chuyện không liên quan đến mình, đột nhiên lại muốn nhận cái việc phiền toái như làm quan giám khảo, trước nay nương nàng vẫn quay về vào tháng giêng hàng năm, năm nay lại chưa thấy động tĩnh gì, đến cả bồ câu đưa thư gửi đến Vãn Hà trang cũng chẳng có tin tức.
Nếu sau kỳ thi mùa xuân mà nương nàng vẫn còn chưa trở về, chỉ sợ nàng phải đích thân quay về trang một chuyến.
Đạo Đạo đứng dưới tàng cây đang ngước đầu nhìn lên, cố gắng nhắc đi nhắc lại: “Tiểu thư, thà tin là có, không thể không tin đâu, không bằng chúng ta tới Hoằng Viễn Tự ở Thành Đông lễ bái đi?”
Nàng nhìm chằm chằm khuôn mặt tròn xoe kia, lắc lắc đầu.
“Họa phúc đi liền, đời người vốn không thể luôn thuận buồn xuôi gió, lễ bái hay không đều như nhau cả thôi. Nhưng mà em đấy, nên đến đó bỏ ít bạc cầu thử một tấm thẻ uyên ương, xem thử lúc sinh thời có thể gả được ra ngoài không đi.”
Cũng đã là cô nương hai mươi mấy tuổi rồi, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ. Đến vú em cao lớn vạm vỡ trong phủ cũng đã tái giá rồi, nàng ta thì vẫn không người hỏi thăm.
Đạo Đạo: ”... ”
Thật ra, không chỉ mí mắt của Thẩm Hành đang nhảy liên tục, mà ở nơi cách đó không xa, Thẩm Quát cũng đang nhảy không ngừng. Chỉ khác là, ông đang hướng dẫn người khác nhảy như thế nào.
Kinh thành, trong trường thi Hạnh Lâm Các.
“Nhảy, tiếp tục nhảy, đúng, tiếp tục nhảy cao hơn nữa.” Một tên thư sinh mặc áo bào ngắn đang đứng nhảy tại chỗ liên tục, mệt đến mức cả khuôn mặt đều ướt đẫm mồ hôi.
“Đại nhân, đệ tử không mang tài liệu mà, khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh ngài đã kiểm tra rồi, sao còn không để đệ tử quay về?”
Giám thị đại nhân đứng chắp tay ôn hòa vỗ vai hắn một cái: “Bản quan có nói cậu lén mang gì đâu, ta chỉ thấy cậu ngồi làm bài cực khổ quá, nên tạo điều kiện cho hoạt động gân cốt thôi mà.”
Hoạt động gân cốt, có kiểu hoạt động gân cốt thế này sao? Từ khi hắn ra khỏi nhà xí, hắn đã bị bắt xoay qua xoay lại không biết bao nhiêu vòng, đến khi hoa mắt chóng mặt còn bắt hắn nhảy tới nhảy lui. Còn tiếp tục như thế nữa, hắn sẽ ói ra luôn mất.
“Đệ tử hoạt động đủ rồi, xin đại nhân cho đệ tử trở về tiếp tục làm bài thi.” Thẩm Quát đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới.
“Làm bài thi là đương nhiên rồi, chỉ có điều đồ nên để lại thì cần phải để lại đã.” Nét mặt của thư sinh kia đờ ra trong nháy mắt, nhưng vẫn đúng lý hợp tình nói ngay: “Đệ tử không hiểu đại nhân đang nói cái gì.”
Đi theo bên cạnh Thẩm Quát, phó giám thị Vương đại nhân lặng lẽ kéo kéo ống tay áo của ông: “Ngài xác định đệ tử này có vấn đề gì sao?”
Thẩm Quát lắc đầu như chém đinh chặt sắt. “Không chắc chắn.”
Vì lẽ đó ông mới phải thử một chút xem sao.
Không xác định mà còn gióng trống khua chiêng náo động như vậy? Vương đại nhân khẩn trương nhìn xung quanh.
“Có lẽ ngài không biết, đệ tử trước mặt này là thân tín của Lâm thừa tướng Lâm đại nhân, nếu lát nữa không tra ra cái gì, chỉ sợ...”
“Là thân tín của Lâm thừa tướng.” Sắc mặt Thẩm Quát lạnh đi. “Chẳng trách cử chỉ phong thái đều khác hẳn người thường.”
“Nhảy thêm hai lần nữa ta xem.”
Khóe miệng phó chủ khảo co rúm lại.
Vừa định há mồm khuyên tiếp thì thấy một nhóm quan chức chầm chập bước tới, chính giữa là vị vừa mới được nhắc tới Lâm Phương Tri. Ông ta đã qua tuổi bốn mươi, tướng mạo vô cùng nghiêm nghị, cộng thêm một bộ triều phục đen tuyền, từng bước từng bước vững chãi đi sang, không giận mà uy.
“Ở đây làm gì thế à? Trọng địa thi cử, sao lại nhao nhao ồn ào như vậy, ra thể thống gì nữa?”
Vương đại nhân đứng hàng tứ phẩm, vốn là một tiểu quan vô danh tiểu tốt. Thấy Lâm Phương Tri đi đến thì chẳng biết làm sao, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Quát, ông ấy đã chắp tay tiến lên nghênh đón: “Thừa tướng đại nhân có lễ.”
“Miễn đi.” Lâm Phương Tri hừ lạnh.
Lúc ở trong triều, gần như hai người không có qua lại gì nhiều, nói theo một cách nào đó, là do Lâm Phương Tri không thèm liếc nhìn Thẩm Quát đến lần thứ hai. Nhưng nếu đã tự mình “dâng tới cửa” muốn tìm xui xẻo, đương nhiên lão ta đâu thể dễ bỏ qua.
“Thân là giám thị, không chỉ phải tuần tra thí sinh có dối trá, gian lận hay không, mà còn phải duy trì trật tự trường thi, ngươi càn quấy gây náo loạn như thế là có ý đồ gì?”
“Hạ quan không hề càn quấy gây náo loạn.” Thẩm Quát chăm chú nhìn lão ta. “Đây là một vị trí hết sức thuận tiên, cách phòng thi cả một bức tường, sao có thể quấy rầy các đệ tử khác làm bài được chứ?”
Sau khi kỳ thi hội chính thức bắt đầu, Thẩm Hành mới biết, quan chủ khảo lần này chính là Lâm Phương Tri.
Năm nay, triều đình phân công quan chủ khảo phải nói là cực kì cẩn thận, hơn nữa do án tham ô hối lộ ở kỳ thi hương năm trước, ba ngày trước kỳ thi, các thí sinh mới được bước vào kinh, ngay cả quan chủ khảo cũng vậy, sau khi tiếp thánh chỉ nhậm chức thì phải thu dọn hành trang tiến vào trường thi ngay lập tức.
Mỗi khi đến kỳ thi hội, khó tránh khỏi mấy chuyện tiêu cực xảy ra. Ai trúng tuyển thì gà chó thăng thiên, cho nên sao mà giỡn chơi vậy được.
Con cháu quan lại cũng thế, thư sinh khổ học cũng vậy, đã đi tới kì thi hội này rồi, ai mà chẳng muốn chen một chân vào chốn quan trường. Con cháu quan lại không làm việc đàng hoàng, dựa vào quan hệ của cha mình mà mưu cầu nhất quan bán chức ở châu phủ hay kinh thành cũng là chuyện vẫnthường xảy ra. Nhưng nói thế nào, vẫn không thể không có công danh trên người.
Đối với những gia đình bình thường, đây lại càng là đại sự vinh quang lừng lẫy. Thí sinh vượt qua kỳ thi hội được gọi chung là tú tài, cũng xem như là người đã có công danh. Ở đất kinh thành này thì không đáng là gì, nhưng ở các địa phương xa, tú tài gặp quan huyện không cần quỳ lạy, tri huyện không thể tùy ý dụng hình, có công sự có thể gặp mặt trực tiếp, là người rất được tôn sùng.
Nếu có thể may mắn vượt qua kì thi hội, mộ tổ phải bốc khói xanh* vài ngày cũng là chuyện thường xảy ra.
*ý chỉ mồ mả tổ tiên cũng vui mừng trước đại sự này.
Đây cũng là nguyên do tại sao trong cổ ngữ có câu: Vạn bàn giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. (Tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách mới có giá trị.) Chính là đạo lý như thế đấy.
Mà cũng chính vì suy nghĩ này, rất nhiều kẻ không có thực tài đã âm mưu đầu cơ trục lợi. Mạo danh thế thân, truyền đổi bài thi, mua chuộc giám khảo, đủ thứ gian lận đâu đâu cũng có. Sau khi Thẩm Quát kiểm tra thân phận thí sinh, ông đã tìm ra rất nhiều trường hợp như vậy. Thẩm Hành không hiểu hết những đường quanh ngõ tắt trong chuyện này, nhưng nàng cũng biết cha mình sẽ không vì vàng bạc mà làm chuyện hồ đồ. Điều nàng lo lắng, chỉ là Lâm Phương Tri.
Quan chủ khảo quản lý sự vụ cả trường thi, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải hồi bẩm với ông ta, cũng may là Phó chủ khảo lần này – Thượng Thư Lễ bộ Ngụy đại nhân – quan hệ với Thẩm Quát không tệ, ít nhiều cũng khiến nàng an tâm hơn một chút.
Nhưng đôi khi, có những thứ rất khó mà nói rõ, khiến người ta cứ cảm thấy phiền lòng không thôi.
“Tiểu thư có thể bỏ mấy miếng giấy trắng dán trên mí mắt xuống được không?” Đạo Đạo ngẩng đầu lên, cực kì thật lòng kiến nghị.
Mấy miếng giấy màu trắng lớn bằng ngón tay cái đã dính ở đó ròng rã ba ngày rồi, từ xa nhìn lại, đúng chẳng khác gì mấy ông thầy bói trợn trắng mắt bày hàng trên cầu.
“Em không hiểu đâu.” Thẩm Hành vừa dính lại mảnh giấy trên mí mắt, vừa nói, “Lúc bị nhảy mí mắt thì chỉ có dính giấy trắng mới ngăn được.”
Nhắc tới cùng kỳ, bắt đầu từ ngày cha nàng đến trường thi, mí mắt nàng vẫn nhảy không ngừng nghỉ. Nàng vốn không tin thần cũng chẳng tin phật, vì thế nàng ít khi tin mấy kiến giải dân gian kiểu này. Nhưng mà cứ nhảy mãi, đành phải dùng giấy trắng mà ép chúng lại.
Đạo Đạo bên cạnh lại không cho là vậy, nàng ghé khuôn mặt to tròn bóng loáng đến gần bên, thần thần bí bí nói:
“Nô tỳ nhớ, trong châm ngôn thường nói, mắt trái nháy là tiền, mắt phải nhảy là tai. Tiểu thư hai mí mắt đều nhảy...”
Nàng ta hít một hơi lạnh: “Hay là sẽ xảy ra chuyện lớn gì đó?!”
Còn có việc gì ghê gớm hơn nuôi một nha hoàn miệng mồm xui xẻo thế này không?! Thẩm đại tiểu thư nghiêng đầu nhìn nàng ta một cái, lần đầu tiên không có hứng thú trêu trọc lại nàng ta, nàng nhảy thẳng lên mái hiên nhà, nhìn mãi về phía trường thi.
Những chuyện xảy ra trong thời gian này cứ lạ lạ lùng lùng sao ấy. Tính tình cha nàng xưa nay vẫn luôn cố gắng tránh xa những chuyện không liên quan đến mình, đột nhiên lại muốn nhận cái việc phiền toái như làm quan giám khảo, trước nay nương nàng vẫn quay về vào tháng giêng hàng năm, năm nay lại chưa thấy động tĩnh gì, đến cả bồ câu đưa thư gửi đến Vãn Hà trang cũng chẳng có tin tức.
Nếu sau kỳ thi mùa xuân mà nương nàng vẫn còn chưa trở về, chỉ sợ nàng phải đích thân quay về trang một chuyến.
Đạo Đạo đứng dưới tàng cây đang ngước đầu nhìn lên, cố gắng nhắc đi nhắc lại: “Tiểu thư, thà tin là có, không thể không tin đâu, không bằng chúng ta tới Hoằng Viễn Tự ở Thành Đông lễ bái đi?”
Nàng nhìm chằm chằm khuôn mặt tròn xoe kia, lắc lắc đầu.
“Họa phúc đi liền, đời người vốn không thể luôn thuận buồn xuôi gió, lễ bái hay không đều như nhau cả thôi. Nhưng mà em đấy, nên đến đó bỏ ít bạc cầu thử một tấm thẻ uyên ương, xem thử lúc sinh thời có thể gả được ra ngoài không đi.”
Cũng đã là cô nương hai mươi mấy tuổi rồi, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ. Đến vú em cao lớn vạm vỡ trong phủ cũng đã tái giá rồi, nàng ta thì vẫn không người hỏi thăm.
Đạo Đạo: ”... ”
Thật ra, không chỉ mí mắt của Thẩm Hành đang nhảy liên tục, mà ở nơi cách đó không xa, Thẩm Quát cũng đang nhảy không ngừng. Chỉ khác là, ông đang hướng dẫn người khác nhảy như thế nào.
Kinh thành, trong trường thi Hạnh Lâm Các.
“Nhảy, tiếp tục nhảy, đúng, tiếp tục nhảy cao hơn nữa.” Một tên thư sinh mặc áo bào ngắn đang đứng nhảy tại chỗ liên tục, mệt đến mức cả khuôn mặt đều ướt đẫm mồ hôi.
“Đại nhân, đệ tử không mang tài liệu mà, khi vừa ra khỏi nhà vệ sinh ngài đã kiểm tra rồi, sao còn không để đệ tử quay về?”
Giám thị đại nhân đứng chắp tay ôn hòa vỗ vai hắn một cái: “Bản quan có nói cậu lén mang gì đâu, ta chỉ thấy cậu ngồi làm bài cực khổ quá, nên tạo điều kiện cho hoạt động gân cốt thôi mà.”
Hoạt động gân cốt, có kiểu hoạt động gân cốt thế này sao? Từ khi hắn ra khỏi nhà xí, hắn đã bị bắt xoay qua xoay lại không biết bao nhiêu vòng, đến khi hoa mắt chóng mặt còn bắt hắn nhảy tới nhảy lui. Còn tiếp tục như thế nữa, hắn sẽ ói ra luôn mất.
“Đệ tử hoạt động đủ rồi, xin đại nhân cho đệ tử trở về tiếp tục làm bài thi.” Thẩm Quát đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới.
“Làm bài thi là đương nhiên rồi, chỉ có điều đồ nên để lại thì cần phải để lại đã.” Nét mặt của thư sinh kia đờ ra trong nháy mắt, nhưng vẫn đúng lý hợp tình nói ngay: “Đệ tử không hiểu đại nhân đang nói cái gì.”
Đi theo bên cạnh Thẩm Quát, phó giám thị Vương đại nhân lặng lẽ kéo kéo ống tay áo của ông: “Ngài xác định đệ tử này có vấn đề gì sao?”
Thẩm Quát lắc đầu như chém đinh chặt sắt. “Không chắc chắn.”
Vì lẽ đó ông mới phải thử một chút xem sao.
Không xác định mà còn gióng trống khua chiêng náo động như vậy? Vương đại nhân khẩn trương nhìn xung quanh.
“Có lẽ ngài không biết, đệ tử trước mặt này là thân tín của Lâm thừa tướng Lâm đại nhân, nếu lát nữa không tra ra cái gì, chỉ sợ...”
“Là thân tín của Lâm thừa tướng.” Sắc mặt Thẩm Quát lạnh đi. “Chẳng trách cử chỉ phong thái đều khác hẳn người thường.”
“Nhảy thêm hai lần nữa ta xem.”
Khóe miệng phó chủ khảo co rúm lại.
Vừa định há mồm khuyên tiếp thì thấy một nhóm quan chức chầm chập bước tới, chính giữa là vị vừa mới được nhắc tới Lâm Phương Tri. Ông ta đã qua tuổi bốn mươi, tướng mạo vô cùng nghiêm nghị, cộng thêm một bộ triều phục đen tuyền, từng bước từng bước vững chãi đi sang, không giận mà uy.
“Ở đây làm gì thế à? Trọng địa thi cử, sao lại nhao nhao ồn ào như vậy, ra thể thống gì nữa?”
Vương đại nhân đứng hàng tứ phẩm, vốn là một tiểu quan vô danh tiểu tốt. Thấy Lâm Phương Tri đi đến thì chẳng biết làm sao, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Quát, ông ấy đã chắp tay tiến lên nghênh đón: “Thừa tướng đại nhân có lễ.”
“Miễn đi.” Lâm Phương Tri hừ lạnh.
Lúc ở trong triều, gần như hai người không có qua lại gì nhiều, nói theo một cách nào đó, là do Lâm Phương Tri không thèm liếc nhìn Thẩm Quát đến lần thứ hai. Nhưng nếu đã tự mình “dâng tới cửa” muốn tìm xui xẻo, đương nhiên lão ta đâu thể dễ bỏ qua.
“Thân là giám thị, không chỉ phải tuần tra thí sinh có dối trá, gian lận hay không, mà còn phải duy trì trật tự trường thi, ngươi càn quấy gây náo loạn như thế là có ý đồ gì?”
“Hạ quan không hề càn quấy gây náo loạn.” Thẩm Quát chăm chú nhìn lão ta. “Đây là một vị trí hết sức thuận tiên, cách phòng thi cả một bức tường, sao có thể quấy rầy các đệ tử khác làm bài được chứ?”
Bình luận truyện