Nợ Tình Của Ảnh Đế
Chương 109
Diệp Minh Xuyên rõ ràng không ngờ Đường Dật lại trả lời mình như vậy, câu này là do trước đó hắn đọc tiểu thuyết ngôn tình học được, nam chính trong truyện đứng trước cửa sổ sát đất siêu to khổng lồ, quay lưng lại với thư ký phía sau, mặt không đổi sắc, lãnh đạm nói, "Trời lạnh rồi, khiến Vương thị phá sản thôi."
Lúc đọc tiểu thuyết Diệp Minh Xuyên cảm thấy nam chính trong truyện ngầu hết sức, không có việc gì liền thích nở nụ cười tà mị, vì thế mà đoạn thời gian trước đó, Diệp Minh Xuyên còn thường xuyên lén chạy tới trước cái gương trong nhà vệ sinh, luyện tập kiểu cười tà mị có thể khiến nữ chính yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên này.
Thế nhưng trong truyện miêu tả mơ hồ quá, không nói cho Diệp Minh Xuyên biết lúc cười khóe miệng phải nhếch lên bao nhiêu độ, cũng không nói cho hắn lúc cười hai mắt mở chừng nào, cơ trên mặt cái nào có thể động, cái nào không.
Tuy Diệp Minh Xuyên là ảnh đế, nhưng khi hắn diễn, biểu cảm trên mặt đều do vị trí, hoàn cảnh, nội dung kịch bản cùng tính cách nhân vật quyết định, bây giờ đột nhiên kêu hắn nở nụ cười tà mị, hắn làm sao cũng không chuẩn được, hơn nữa bất kể cười kiểu gì, hắn đều cảm thấy chưa đủ hoàn hảo, Đường Dật sẽ không thích.
Vừa rồi kỳ thực hắn đã do dự trong lòng rất lâu, vất vả lắm mới gom góp được dũng khí, vờ như lơ đãng nói ra câu nói kia, muốn giả ngầu trước mặt Đường Dật, ai ngờ cuối cùng lại bị Đường Dật ghét bỏ. Diệp Minh Xuyên cảm thấy ủy khuất cực kỳ, rõ ràng tiểu thuyết không viết như vậy mà, thư ký đứng sau lưng nam chính nghe nam chính người ta nói ra câu đó chỉ hận không thể bổ nhào vào người nam chính kìa.
"Đừng đọc mấy thứ linh tinh nữa."
Diệp Minh Xuyên "ah" một tiếng, vẻ mặt mờ mịt nhìn Đường Dật, như nghe không hiểu Đường Dật nói gì.
Đường Dật thở dài một tiếng, y sao có thể không nhìn ra được Diệp Minh Xuyên là đang nói dối hay nói thật chứ. Khóe miệng y khẽ nhếch lên một chút, nụ cười trên mặt thoạt nhìn có hơi giống kiểu cười tà mị mà tiểu thuyết miêu tả, y nói với Diệp Minh Xuyên, "Tiểu yêu tinh, em nhìn thấy mấy thứ giấu dưới giá sách của anh rồi."
Tuy Đường Dật không đọc mấy thể loại đó, nhưng không phải cái gì cũng không biết.
Ngày đó vì muốn có thêm tư liệu cho "Khúc cầu hồn", y vốn định tới thư phòng tìm mấy quyển sách liên quan tới triết học để đọc, nhưng mấy quyển sách ở tầng trên lại không khiến y thỏa mãn, vì thế y đã mở tầng cuối cùng của giá sách mà ngày thường y chưa từng mở ra.
Một loạt tiểu thuyết gì mà "Tân nương giá trên trời của tổng tài bá đạo", "Tà Vương muốn yêu đương: Nữ nhân, em trốn không thoát đâu", "Tân nương trăm vạn: Ông xã, nhẹ một chút" vân vân... đập vào mắt Đường Dật, Đường Dật nhìn đám bìa sách chói mù mắt này, không biết nên nói gì cho phải.
Y ấn ấn thái dương, đóng giá sách lại, đứng dậy, không thể hiểu Diệp Minh Xuyên sao có thể đọc được thể loại này.
Diệp Minh Xuyên đỏ bừng mặt, hoàn toàn không ngờ Đường Dật lại dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình, tuy nghe có chút là lạ, nhưng cảm giác thế mà cũng không tệ nha.
Lúc ấy vì muốn khiến Đường Dật vui vẻ, hắn cố tình lên một đống diễn dàn tình cảm hỏi xem nên theo đuổi bạn trai thế nào, hắn không nói giới tính của mình ra, thế nên mọi người trên diễn đàn đều nghĩ hắn là nữ, đưa ra cho Diệp Minh Xuyên rất nhiều chiêu, nhưng nói thật, mấy chiêu mà bọn họ nói này, Diệp Minh Xuyên hầu như đều đã làm với Đường Dật cả rồi.
Sau lại có người ở trên diễn đàn nói với hắn, đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình vào, học theo nhân vật chính trong đó ấy, vốn dĩ ý của người kia là để Diệp Minh Xuyên học theo nữ chính làm thế nào lạt mềm buộc chặt, làm thế nào để dùng dịu dàng mê hoặc người ta, nhưng mà họ lại đoán sai giới tính của Diệp Minh Xuyên. Vì thế Diệp Minh Xuyên liền quăng đầu óc qua một bên, bắt đầu học theo nam chính tổng tài bá đạo trong truyện, vừa ảo tưởng sức mạnh vừa não tàn.
Có điều hắn bắt ép chính mình đọc hai quyển xong liền không đọc nổi nữa, phải vội vàng lấy "Luồng gió ấm" cùng "Khúc cầu hồn" ra để rửa mắt.
Hắn cũng biết đọc loại truyện này là chuyện đáng xấu hổ, thế nên mới cố tình giấu ở tầng dưới cùng của giá sách, không ngờ lại vẫn bị Đường Dật phát hiện.
"Chỉ tùy tiện xem một chút thôi......" Diệp Minh Xuyên ấp úng, có vẻ chột dạ cực kỳ, cúi đầu không dám nhìn Đường Dật.
Đường Dật kỳ thực cũng không cảm thấy thế nào, nếu như Diệp Minh Xuyên thật sự thích đọc loại truyện này, y cũng không ngăn cản, có điều rõ ràng hắn có tâm tư khác nên mới đọc.
Y liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ, mở miệng chuyển chủ đề, hỏi Diệp Minh Xuyên, "Nhà họ Tiêu có chuyện gì à?"
Vừa rồi đầu óc Diệp Minh Xuyên còn đang điên cuồng xoay chuyển, nghĩ xem kế tiếp phải ứng đối Đường Dật thế nào, hắn thử tưởng tượng những câu hỏi liên quan đến đống tiểu thuyết kia mà Đường Dật có thể hỏi, rồi thử nghĩ xem mình nên trả lời ra sao, lại không ngờ Đường Dật hoàn toàn đi ngược với dự tính của mình.
Diệp Minh Xuyên há miệng, ngây ngốc nhìn Đường Dật, giống như một chiếc ô tô đang lao đi vun vút bỗng nhiên dừng khựng lại, người bên trong chỉ thiếu điều không bay thẳng ra ngoài vậy.
Hồi lâu sau, Diệp Minh Xuyên mới gạt được hết đống suy nghĩ trong đầu ra ngoài, sắp xếp từ ngữ, trả lời Đường Dật, "Tiêu Đằng liên hợp mấy công ty với nhau, cùng chống lại Thừa Vận, tuy không tạo thành ảnh hưởng gì với Thừa Vận, nhưng cảm giác này vẫn không quá tốt...... Hừm, cái đám nhãi nhép kia tốc độ chậm quá đi mất, đến giờ Tiêu Đằng còn chưa sứt mẻ gì, anh có hơi tức rồi đấy."
Đường Dật không nói gì, chỉ nhìn Diệp Minh Xuyên, trong mắt ánh lên vẻ quan tâm lo lắng của cha già.
Diệp Minh Xuyên không quá để ý, vẫn nói tiếp, "Lúc trước anh cũng không định ra tay với nhà họ Tiêu đâu, sai lầm do Tiêu Đằng gây ra, không cần cả nhà họ Tiêu phải gánh chịu, nhưng bây giờ nhìn lại thì không phải như vậy, nếu như không có nhà họ Tiêu ở phía sau chống lưng, thì Tiêu Đằng đã chẳng làm được gì."
"Mấy hôm trước anh cho người điều tra thử một chút, người nhà họ Tiêu quả thật đã ở phía sau xuất không ít lực cho Tiêu Đằng." Diệp Minh Xuyên tựa như có chút tiếc hận thở dài, "Ông cụ nhà họ Tiêu năm đó liều chết mới đi được đến vị trí bây giờ, đáng tiếc đám con cháu trong nhà lại không biết cố gắng, ỷ vào chút vốn liếng trong nhà mà chuyện gì cũng dám làm."
"Mấy chuyện lúc trước Tiêu Đằng làm ở Đình Vũ, nếu như không phải có người nhà họ Tiêu giúp đỡ, thì sao hắn có thể ném nồi dễ dàng như vậy được, tiếc là đến giờ vẫn còn rất nhiều người không biết bối cảnh của Tiêu Đằng, nếu biết thì nhà họ Tiêu cũng không thể yên ổn được đâu."
Đường Dật đã từng nghe Diệp Minh Xuyên nhắc đến thân phận của Tiêu Đằng, y nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Tiêu Đằng đã làm ra những chuyện như vậy rồi mà nhà họ Tiêu còn không nghĩ đến chuyện dạy dỗ hắn, ngược lại vẫn một lòng dung túng, thì tương lai sẽ còn phải thay hắn gánh vác sai lầm càng lớn hơn thôi. Tiêu Đằng là đích tôn duy nhất thế hệ này, người nhà họ Tiêu cưng chiều hắn âu cũng là điều dễ hiểu, thế nên tạo thành kết cục như bây giờ cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc, người xưa có câu không ai giàu ba họ, xem ra lời này cũng ứng nghiệm với nhà họ Tiêu rồi."
Diệp Minh Xuyên gật gật đầu, bỗng nghĩ tới cái gì, theo bản năng dựng thẳng sống lưng, nói với Đường Dật, "Chúng ta không giống, chúng ta đã mười mấy đời rồi nha."
"Gì cơ?" Đường Dật nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Minh Xuyên.
Vì thế Diệp Minh Xuyên liền phổ cập cho Đường Dật lịch sử làm giàu của Yêu tộc, trước đó hắn tiếp nhận truyền thừa của Yêu tộc đồng thời cũng có được ký ức của các đời trước. Mấy vị Yêu vương tiền nhiệm đều là chó độc thân, hồi ức thú vị thật sự không nhiều, duy nhất có thể kể ra ngoài cũng chỉ có mấy câu chuyện vả mặt trên thương trường của mấy vị Yêu vương thôi.
Đám nhân loại ngu xuẩn kia ỷ vào bản thân có được mấy đồng bạc dơ bẩn, liền vọng tưởng khiến Yêu vương bệ hạ phải quỳ liếm dưới chân, bắt nạt đàn em của họ, lại không biết Yêu tộc trải qua mấy ngàn năm tích lũy, đâu phải là thứ bọn chúng có thể trêu vào.
Châu chấu đá voi, không biết tự lượng sức, kết cục của những nhân loại này thường rất thê thảm.
Diệp Minh Xuyên kể chuyện rất hay, không nhàm chán chút nào, Đường Dật nghe đến nghiện, tuy đều là mấy câu chuyện ngốc xít không chút chất xám, nhưng vẫn nghe rất vui vẻ.
Diệp Minh Xuyên kể kha khá những mẩu chuyện trong đầu, liền cầm cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó tiếp tục vẫy đuôi khoe khoang với Đường Dật, "Thế nên chỉ mình nhà họ Tiêu thôi cũng không tính là gì, người bên Mỹ hai ngày nữa sẽ tới đây, đến lúc đó anh sẽ cho Tiêu Đằng một niềm vui bất ngờ."
Hắn nhe răng cười, trông có hơi đáng khinh, nói, "Hy vọng hắn ta sẽ thích."
"Anh......" Đường Dật muốn nói gì đó với Diệp Minh Xuyên, kết quả lại phát hiện lời sắp ra đến miệng liền không còn nhớ rõ mình đang định nói gì nữa.
Diệp Minh Xuyên dường như nhìn ra được Đường Dật đang băn khoăn cái gì, cười nói với Đường Dật, "Đừng lo, anh làm được mà."
"Không phải cái này." Nào biết Đường Dật lại lắc đầu, gõ gõ trán, nhưng vẫn không nghĩ ra vừa rồi rốt cuộc mình muốn nói cái gì, có điều hẳn cũng không phải chuyện gì quan trọng.
Diệp Minh Xuyên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến phía sau Đường Dật, cúi mình vươn tay đặt lên hai bên thái dương y, an ủi, "Thôi, đừng nghĩ nữa, để lát anh đưa em qua thành phố F xem một chút nhé."
"Thành phố F?"
"Uh." Diệp Minh Xuyên gật gật đầu.
"Em nhớ ở thành phố F có một tòa Phổ Minh Tự rất nổi tiếng, nghe nói trong tự có vị Liễu Trần đại sư là cao tăng đắc đạo, thường xuyên có tín nam tín nữ si tình tìm đến y nhờ khuyên giải." Đường Dật liếc mắt nhìn cây hợp hoan bên ngoài cửa sổ, năm ấy y cũng nằm trong số tín nam tín nữ si tình kia, chỉ là cuối cùng y không thể thoát khỏi cái kén của mình. Y cúi đầu nói, "Chỉ là sau này nghe nói Liễu Trần đại sư đã viên tịch, thi thể lại không cánh mà bay."
Diệp Minh Xuyên cười một tiếng, thản nhiên nói, "Không có gì đâu, hôm nay em cùng anh qua đó, là có thể gặp lại được y đấy."
Thấy Đường Dật giật mình quay đầu lại nhìn mình, Diệp Minh Xuyên liền nói tiếp, "Bây giờ y đã đổi tên thành Tuệ Không rồi, là một hòa thượng nhỏ khoảng hai mươi tuổi."
Nói đến đây Đường Dật xem như đã hiểu, vị Liễu Trần đại sư kia hơn phân nửa cũng là người Yêu giới giống như Diệp Minh Xuyên, chỉ là không biết vì sao lại ở lại trong một ngôi chùa nhiều năm như vậy, hết đời này đến đời khác.
Lúc đọc tiểu thuyết Diệp Minh Xuyên cảm thấy nam chính trong truyện ngầu hết sức, không có việc gì liền thích nở nụ cười tà mị, vì thế mà đoạn thời gian trước đó, Diệp Minh Xuyên còn thường xuyên lén chạy tới trước cái gương trong nhà vệ sinh, luyện tập kiểu cười tà mị có thể khiến nữ chính yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên này.
Thế nhưng trong truyện miêu tả mơ hồ quá, không nói cho Diệp Minh Xuyên biết lúc cười khóe miệng phải nhếch lên bao nhiêu độ, cũng không nói cho hắn lúc cười hai mắt mở chừng nào, cơ trên mặt cái nào có thể động, cái nào không.
Tuy Diệp Minh Xuyên là ảnh đế, nhưng khi hắn diễn, biểu cảm trên mặt đều do vị trí, hoàn cảnh, nội dung kịch bản cùng tính cách nhân vật quyết định, bây giờ đột nhiên kêu hắn nở nụ cười tà mị, hắn làm sao cũng không chuẩn được, hơn nữa bất kể cười kiểu gì, hắn đều cảm thấy chưa đủ hoàn hảo, Đường Dật sẽ không thích.
Vừa rồi kỳ thực hắn đã do dự trong lòng rất lâu, vất vả lắm mới gom góp được dũng khí, vờ như lơ đãng nói ra câu nói kia, muốn giả ngầu trước mặt Đường Dật, ai ngờ cuối cùng lại bị Đường Dật ghét bỏ. Diệp Minh Xuyên cảm thấy ủy khuất cực kỳ, rõ ràng tiểu thuyết không viết như vậy mà, thư ký đứng sau lưng nam chính nghe nam chính người ta nói ra câu đó chỉ hận không thể bổ nhào vào người nam chính kìa.
"Đừng đọc mấy thứ linh tinh nữa."
Diệp Minh Xuyên "ah" một tiếng, vẻ mặt mờ mịt nhìn Đường Dật, như nghe không hiểu Đường Dật nói gì.
Đường Dật thở dài một tiếng, y sao có thể không nhìn ra được Diệp Minh Xuyên là đang nói dối hay nói thật chứ. Khóe miệng y khẽ nhếch lên một chút, nụ cười trên mặt thoạt nhìn có hơi giống kiểu cười tà mị mà tiểu thuyết miêu tả, y nói với Diệp Minh Xuyên, "Tiểu yêu tinh, em nhìn thấy mấy thứ giấu dưới giá sách của anh rồi."
Tuy Đường Dật không đọc mấy thể loại đó, nhưng không phải cái gì cũng không biết.
Ngày đó vì muốn có thêm tư liệu cho "Khúc cầu hồn", y vốn định tới thư phòng tìm mấy quyển sách liên quan tới triết học để đọc, nhưng mấy quyển sách ở tầng trên lại không khiến y thỏa mãn, vì thế y đã mở tầng cuối cùng của giá sách mà ngày thường y chưa từng mở ra.
Một loạt tiểu thuyết gì mà "Tân nương giá trên trời của tổng tài bá đạo", "Tà Vương muốn yêu đương: Nữ nhân, em trốn không thoát đâu", "Tân nương trăm vạn: Ông xã, nhẹ một chút" vân vân... đập vào mắt Đường Dật, Đường Dật nhìn đám bìa sách chói mù mắt này, không biết nên nói gì cho phải.
Y ấn ấn thái dương, đóng giá sách lại, đứng dậy, không thể hiểu Diệp Minh Xuyên sao có thể đọc được thể loại này.
Diệp Minh Xuyên đỏ bừng mặt, hoàn toàn không ngờ Đường Dật lại dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình, tuy nghe có chút là lạ, nhưng cảm giác thế mà cũng không tệ nha.
Lúc ấy vì muốn khiến Đường Dật vui vẻ, hắn cố tình lên một đống diễn dàn tình cảm hỏi xem nên theo đuổi bạn trai thế nào, hắn không nói giới tính của mình ra, thế nên mọi người trên diễn đàn đều nghĩ hắn là nữ, đưa ra cho Diệp Minh Xuyên rất nhiều chiêu, nhưng nói thật, mấy chiêu mà bọn họ nói này, Diệp Minh Xuyên hầu như đều đã làm với Đường Dật cả rồi.
Sau lại có người ở trên diễn đàn nói với hắn, đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình vào, học theo nhân vật chính trong đó ấy, vốn dĩ ý của người kia là để Diệp Minh Xuyên học theo nữ chính làm thế nào lạt mềm buộc chặt, làm thế nào để dùng dịu dàng mê hoặc người ta, nhưng mà họ lại đoán sai giới tính của Diệp Minh Xuyên. Vì thế Diệp Minh Xuyên liền quăng đầu óc qua một bên, bắt đầu học theo nam chính tổng tài bá đạo trong truyện, vừa ảo tưởng sức mạnh vừa não tàn.
Có điều hắn bắt ép chính mình đọc hai quyển xong liền không đọc nổi nữa, phải vội vàng lấy "Luồng gió ấm" cùng "Khúc cầu hồn" ra để rửa mắt.
Hắn cũng biết đọc loại truyện này là chuyện đáng xấu hổ, thế nên mới cố tình giấu ở tầng dưới cùng của giá sách, không ngờ lại vẫn bị Đường Dật phát hiện.
"Chỉ tùy tiện xem một chút thôi......" Diệp Minh Xuyên ấp úng, có vẻ chột dạ cực kỳ, cúi đầu không dám nhìn Đường Dật.
Đường Dật kỳ thực cũng không cảm thấy thế nào, nếu như Diệp Minh Xuyên thật sự thích đọc loại truyện này, y cũng không ngăn cản, có điều rõ ràng hắn có tâm tư khác nên mới đọc.
Y liếc mắt ra bên ngoài cửa sổ, mở miệng chuyển chủ đề, hỏi Diệp Minh Xuyên, "Nhà họ Tiêu có chuyện gì à?"
Vừa rồi đầu óc Diệp Minh Xuyên còn đang điên cuồng xoay chuyển, nghĩ xem kế tiếp phải ứng đối Đường Dật thế nào, hắn thử tưởng tượng những câu hỏi liên quan đến đống tiểu thuyết kia mà Đường Dật có thể hỏi, rồi thử nghĩ xem mình nên trả lời ra sao, lại không ngờ Đường Dật hoàn toàn đi ngược với dự tính của mình.
Diệp Minh Xuyên há miệng, ngây ngốc nhìn Đường Dật, giống như một chiếc ô tô đang lao đi vun vút bỗng nhiên dừng khựng lại, người bên trong chỉ thiếu điều không bay thẳng ra ngoài vậy.
Hồi lâu sau, Diệp Minh Xuyên mới gạt được hết đống suy nghĩ trong đầu ra ngoài, sắp xếp từ ngữ, trả lời Đường Dật, "Tiêu Đằng liên hợp mấy công ty với nhau, cùng chống lại Thừa Vận, tuy không tạo thành ảnh hưởng gì với Thừa Vận, nhưng cảm giác này vẫn không quá tốt...... Hừm, cái đám nhãi nhép kia tốc độ chậm quá đi mất, đến giờ Tiêu Đằng còn chưa sứt mẻ gì, anh có hơi tức rồi đấy."
Đường Dật không nói gì, chỉ nhìn Diệp Minh Xuyên, trong mắt ánh lên vẻ quan tâm lo lắng của cha già.
Diệp Minh Xuyên không quá để ý, vẫn nói tiếp, "Lúc trước anh cũng không định ra tay với nhà họ Tiêu đâu, sai lầm do Tiêu Đằng gây ra, không cần cả nhà họ Tiêu phải gánh chịu, nhưng bây giờ nhìn lại thì không phải như vậy, nếu như không có nhà họ Tiêu ở phía sau chống lưng, thì Tiêu Đằng đã chẳng làm được gì."
"Mấy hôm trước anh cho người điều tra thử một chút, người nhà họ Tiêu quả thật đã ở phía sau xuất không ít lực cho Tiêu Đằng." Diệp Minh Xuyên tựa như có chút tiếc hận thở dài, "Ông cụ nhà họ Tiêu năm đó liều chết mới đi được đến vị trí bây giờ, đáng tiếc đám con cháu trong nhà lại không biết cố gắng, ỷ vào chút vốn liếng trong nhà mà chuyện gì cũng dám làm."
"Mấy chuyện lúc trước Tiêu Đằng làm ở Đình Vũ, nếu như không phải có người nhà họ Tiêu giúp đỡ, thì sao hắn có thể ném nồi dễ dàng như vậy được, tiếc là đến giờ vẫn còn rất nhiều người không biết bối cảnh của Tiêu Đằng, nếu biết thì nhà họ Tiêu cũng không thể yên ổn được đâu."
Đường Dật đã từng nghe Diệp Minh Xuyên nhắc đến thân phận của Tiêu Đằng, y nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Tiêu Đằng đã làm ra những chuyện như vậy rồi mà nhà họ Tiêu còn không nghĩ đến chuyện dạy dỗ hắn, ngược lại vẫn một lòng dung túng, thì tương lai sẽ còn phải thay hắn gánh vác sai lầm càng lớn hơn thôi. Tiêu Đằng là đích tôn duy nhất thế hệ này, người nhà họ Tiêu cưng chiều hắn âu cũng là điều dễ hiểu, thế nên tạo thành kết cục như bây giờ cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc, người xưa có câu không ai giàu ba họ, xem ra lời này cũng ứng nghiệm với nhà họ Tiêu rồi."
Diệp Minh Xuyên gật gật đầu, bỗng nghĩ tới cái gì, theo bản năng dựng thẳng sống lưng, nói với Đường Dật, "Chúng ta không giống, chúng ta đã mười mấy đời rồi nha."
"Gì cơ?" Đường Dật nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Minh Xuyên.
Vì thế Diệp Minh Xuyên liền phổ cập cho Đường Dật lịch sử làm giàu của Yêu tộc, trước đó hắn tiếp nhận truyền thừa của Yêu tộc đồng thời cũng có được ký ức của các đời trước. Mấy vị Yêu vương tiền nhiệm đều là chó độc thân, hồi ức thú vị thật sự không nhiều, duy nhất có thể kể ra ngoài cũng chỉ có mấy câu chuyện vả mặt trên thương trường của mấy vị Yêu vương thôi.
Đám nhân loại ngu xuẩn kia ỷ vào bản thân có được mấy đồng bạc dơ bẩn, liền vọng tưởng khiến Yêu vương bệ hạ phải quỳ liếm dưới chân, bắt nạt đàn em của họ, lại không biết Yêu tộc trải qua mấy ngàn năm tích lũy, đâu phải là thứ bọn chúng có thể trêu vào.
Châu chấu đá voi, không biết tự lượng sức, kết cục của những nhân loại này thường rất thê thảm.
Diệp Minh Xuyên kể chuyện rất hay, không nhàm chán chút nào, Đường Dật nghe đến nghiện, tuy đều là mấy câu chuyện ngốc xít không chút chất xám, nhưng vẫn nghe rất vui vẻ.
Diệp Minh Xuyên kể kha khá những mẩu chuyện trong đầu, liền cầm cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó tiếp tục vẫy đuôi khoe khoang với Đường Dật, "Thế nên chỉ mình nhà họ Tiêu thôi cũng không tính là gì, người bên Mỹ hai ngày nữa sẽ tới đây, đến lúc đó anh sẽ cho Tiêu Đằng một niềm vui bất ngờ."
Hắn nhe răng cười, trông có hơi đáng khinh, nói, "Hy vọng hắn ta sẽ thích."
"Anh......" Đường Dật muốn nói gì đó với Diệp Minh Xuyên, kết quả lại phát hiện lời sắp ra đến miệng liền không còn nhớ rõ mình đang định nói gì nữa.
Diệp Minh Xuyên dường như nhìn ra được Đường Dật đang băn khoăn cái gì, cười nói với Đường Dật, "Đừng lo, anh làm được mà."
"Không phải cái này." Nào biết Đường Dật lại lắc đầu, gõ gõ trán, nhưng vẫn không nghĩ ra vừa rồi rốt cuộc mình muốn nói cái gì, có điều hẳn cũng không phải chuyện gì quan trọng.
Diệp Minh Xuyên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến phía sau Đường Dật, cúi mình vươn tay đặt lên hai bên thái dương y, an ủi, "Thôi, đừng nghĩ nữa, để lát anh đưa em qua thành phố F xem một chút nhé."
"Thành phố F?"
"Uh." Diệp Minh Xuyên gật gật đầu.
"Em nhớ ở thành phố F có một tòa Phổ Minh Tự rất nổi tiếng, nghe nói trong tự có vị Liễu Trần đại sư là cao tăng đắc đạo, thường xuyên có tín nam tín nữ si tình tìm đến y nhờ khuyên giải." Đường Dật liếc mắt nhìn cây hợp hoan bên ngoài cửa sổ, năm ấy y cũng nằm trong số tín nam tín nữ si tình kia, chỉ là cuối cùng y không thể thoát khỏi cái kén của mình. Y cúi đầu nói, "Chỉ là sau này nghe nói Liễu Trần đại sư đã viên tịch, thi thể lại không cánh mà bay."
Diệp Minh Xuyên cười một tiếng, thản nhiên nói, "Không có gì đâu, hôm nay em cùng anh qua đó, là có thể gặp lại được y đấy."
Thấy Đường Dật giật mình quay đầu lại nhìn mình, Diệp Minh Xuyên liền nói tiếp, "Bây giờ y đã đổi tên thành Tuệ Không rồi, là một hòa thượng nhỏ khoảng hai mươi tuổi."
Nói đến đây Đường Dật xem như đã hiểu, vị Liễu Trần đại sư kia hơn phân nửa cũng là người Yêu giới giống như Diệp Minh Xuyên, chỉ là không biết vì sao lại ở lại trong một ngôi chùa nhiều năm như vậy, hết đời này đến đời khác.
Bình luận truyện