Nợ Tình Của Ảnh Đế
Chương 30
Đường Dật hiện còn chưa biết gì về chuyện này, y đã có một thời gian dài không lên weibo, mấy ngày nay chỉ thành thành thật thật ở nhà, cũng không liên lạc nhiều với Chu Dao.
Lúc này đã hơn chín giờ tối, di động y đặt ở đầu giường đột nhiên đổ chuông, Đường Dật cầm điện thoại lên thì thấy người gọi cho mình vậy mà lại là Phùng Chính Luân, Đường Dật nghĩ mãi không ra Phùng Chính Luân thì có thể có chuyện gì mà lại gọi cho mình, thế nhưng vẫn bấm nút nhận cuộc gọi.
"Alo, Phùng đạo." Đường Dật áp điện thoại lên tai, nói.
Phùng Chính Luân cũng không nói mấy câu khách khí với y, mà đi thẳng vào vấn đề, nói, "Đường Dật này, trên tay tôi bây giờ đang có một kịch bản, trong đó có một nhân vật rất phù hợp với cậu, có muốn đến thử vai một chút xem sao không?"
Đường Dật trước giờ chưa từng được đạo diễn nào chỉ đích danh mời vào đoàn làm phim, nếu như là trước đây, y ắt hẳn sẽ cảm thấy rất vui mừng, ít nhất đây cũng đồng nghĩa với việc kỹ năng diễn xuất của mình được khẳng định, bất quá bây giờ những chuyện này đã không còn quan trọng nữa, Đường Dật ngửa đầu nhìn trần nhà trắng bóng, mở miệng trả lời Phùng đạo, "Không...."
Nhưng còn không đợi Đường Dật nói xong câu cự tuyệt, Phùng Chính Luân đã vội vã ngắt lời, "Tôi biết cậu dự định rời khỏi giới giải trí, nhưng cậu đã từng nghĩ đến sau khi rời khỏi sẽ làm gì chưa? Khuôn mặt này của cậu trong nước có ai mà không biết chứ? Cho dù cậu có làm gì đi nữa cũng sẽ không ngừng có người theo sau cậu, đưa tin về cậu, liệu đến lúc ấy cậu có chịu được không?"
Phùng Chính Luân nói quá khoa trương, Đường Dật nhiều nhất là bị người trên mạng mắng hơi thảm một chút thôi, còn chưa nổi tiếng đến độ cho dù có rời khỏi giới giải trí cũng bị đám người này bám đuôi đánh đuổi, bất quá Đường Dật không định phản bác, chỉ thản nhiên mở miệng, "Nghĩ đến rồi."
"....." Phùng Chính Luân lập tức bị lời này của Đường Dật chặn họng, anh quả thực không ngờ Đường Dật sẽ đáp lại như vậy, nửa ngày sau, Phùng đạo mới thở dài một hơi, nói tiếp, "Cậu cân nhắc lại xem."
Đường Dật không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn trần nhà, thoạt nhìn có vẻ mềm cứng đều không ăn, Phùng đạo cũng không để ý, tiếp tục thao thao bất tuyệt qua điện thoại.
"Cậu đừng thấy tôi còn trẻ, chứ mắt nhìn người chuẩn lắm đấy." Phùng Chính Luân bắt đầu giở bài lừa dối, bất quá anh thích Đường Dật là thật, trước khi quay "Gió nam thổi đến phương nào", kỳ thực ấn tượng của anh với Đường Dật không quá tốt, chung quy những chuyện trên mạng nói lúc trước quả thực là do Đường Dật làm, anh đồng ý cho Đường Dật vào đoàn chẳng qua là vì không còn biện pháp nào khác thôi, phần cũng vì gương mặt Đường Dật thật sự không tồi nữa.
Phải đến tận lúc quay "Gió nam thổi đến phương nào", Phùng Chính Luân mới dần dần hiểu được con người Đường Dật, người này bình thường trầm mặc, còn thường tự áp lực mình, thoạt nhìn không quá dễ ở chung, nhưng nếu thật lòng muốn kết giao với y, thì khó mà không thích y cho được.
Tuy anh không rõ vì sao Đường Dật trên mạng với Đường Dật ngoài hiện thực lại khác biệt một trời một vực như vậy, nhưng cũng không cản trở hảo cảm của anh với Đường Dật ngày một gia tăng.
Huống chi kỹ năng diễn xuất của Đường Dật còn tốt hơn những gì anh tưởng tượng nhiều, nhất là ánh mắt tuyệt vọng khi Đào Nhạc Hạ nhìn Tống Nam ở đoạn cuối phim, cho dù có là Diệp Minh Xuyên đã từng nhận vài cúp vàng ảnh đế cũng chưa chắc đã diễn ra được. Từ lúc Phùng Chính Luân biết được ý định rời khỏi giới giải trí của Đường Dật vẫn luôn cảm thấy thực đáng tiếc, "Đường Dật, nếu cậu có thể tiếp tục kiên trì ở lại giới giải trí, thì tương lai chưa chắc đã kém hơn Diệp Minh Xuyên."
"Tôi gửi kịch bản cho cậu, có thời gian thì cậu xem thử xem nhé." Phùng Chính Luân di di con chuột trên tay, nhấn vào nút gửi đi, "Tôi cảm thấy nhân vật trong kịch bản này rất phù hợp với cậu, nếu cậu cảm thấy hứng thú thì nói cho tôi biết một tiếng."
Đường Dật cúi đầu, cuối cùng cũng đáp một câu, "Được, cảm ơn Phùng đạo."
Phùng Chính Luân cũng không tiện nói gì nữa, hai người qua lại thêm vài câu rồi cùng cúp điện thoại.
Đường Dật căn bản không tính xem kịch bản Phùng Chính Luân gửi, để di động sang một bên, đứng dậy khỏi giường, cầm khăn đi vào phòng tắm.
Có lẽ là do phòng tắm không thông khí, Đường Dật mới ở bên trong được một lúc đã cảm thấy hơi khó thở, phải cúi người đỡ tường một hồi lâu mới đứng thẳng lại được, vội vàng xả hết bọt xà phòng trên người, đi ra ngoài.
Trở lại giường, Đường Dật vừa cầm di động lên đã thấy có hai cuộc gọi nhỡ, đều đến từ Chu Dao.
Đường Dật tùy tiện mở điện thoại, gọi lại cho cô.
Điện thoại đổ chuông chưa đến hai tiếng, Chu Dao đã nhấc máy, vừa nhận đã hỏi Đường Dật, "Chị nghe nói Phùng đạo mới gọi cho em phải không?"
Có vẻ Phùng Chính Luân cũng gọi cả cho Chu Dao thì phải, Đường Dật hạ mi mắt, đáp, "Vâng."
Chu Dao cũng biết hợp đồng Đường Dật ký với công ty sắp đến thời hạn, hơn nữa y không định tiếp tục ở lại trong giới, nên không tính bức bách Đường Dật, chỉ đưa ra một vài kiến nghị, "Em cân nhắc thử một chút xem, bộ "Ngàn dặm tuyết trắng" này Phùng đạo đã chuẩn bị vài năm rồi, có thể xem như là tác phẩm để anh ta chuyển hình, nếu thành công thì nhân vật chính trong phim có thể bạo hồng, mà nhân vật Phùng đạo chọn cho em, chị thấy cũng rất có khả năng sẽ giúp em nổi tiếng."
Hồi lâu sau, Đường Dật giống như đã suy xét xong, trả lời Chu Dao, "Em sẽ xem thử, chị Chu."
"Uh, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon." Chu Dao ở đầu dây bên kia nhẹ giọng nói.
"Ngủ ngon."
Nói xong, hai người đều cúp điện thoại.
Đường Dật để điện thoại lên tủ đầu giường, nhấc chăn lên chui vào, tuy cậu đã đáp ứng với Chu Dao sẽ xem thử, nhưng đến cùng vẫn không để chuyện này trong lòng, "Ngàn dặm tuyết trắng" là câu chuyện như thế nào cậu chưa có hứng thú nhìn.
Một đêm này Đường Dật ngược lại ngủ rất an ổn, không biết rằng trên weibo đã nháo thành một đoàn, còn là tin về y cùng Diệp An.
Tối ấy, bởi vì cái hashtag bị đẩy lên top hot kia mà Diệp An cả buổi ngồi viết một đoạn dài đăng lên mạng, giải thích rõ ràng rành mạch chân tướng về video cô ta tát Đường Dật ngày đó, bao gồm cả việc lúc trước Đường Dật lừa cô ta đến Thịnh Phong, cô ta ở Thịnh Phong đã gặp phải những chuyện gì....cuối cùng đều nhờ có Diệp Minh Xuyên mới không bị đám người kia làm nhục.
Có lẽ là do nghĩ đến chuyện này quá thống khổ, nên đoạn Đường Dật làm thế nào lừa mình đến Thịnh Phong, Diệp An kể rất giản lược.
Sau cùng Diệp An còn viết, nếu không nhờ có Diệp Minh Xuyên, có lẽ cô ta không có dũng khí để sống đến bây giờ.
Bài viết này của Diệp An vừamới được đăng lên, vài nick weibo nổi tiếng được tích V đã lập tức chuyển phát,mấy người bạn tốt trong giới giải trí, thậm chí cả tổng giám đốc Đình Vũ cũng đềuđể lại bình luận an ủi cô ta.
Lúc này đã hơn chín giờ tối, di động y đặt ở đầu giường đột nhiên đổ chuông, Đường Dật cầm điện thoại lên thì thấy người gọi cho mình vậy mà lại là Phùng Chính Luân, Đường Dật nghĩ mãi không ra Phùng Chính Luân thì có thể có chuyện gì mà lại gọi cho mình, thế nhưng vẫn bấm nút nhận cuộc gọi.
"Alo, Phùng đạo." Đường Dật áp điện thoại lên tai, nói.
Phùng Chính Luân cũng không nói mấy câu khách khí với y, mà đi thẳng vào vấn đề, nói, "Đường Dật này, trên tay tôi bây giờ đang có một kịch bản, trong đó có một nhân vật rất phù hợp với cậu, có muốn đến thử vai một chút xem sao không?"
Đường Dật trước giờ chưa từng được đạo diễn nào chỉ đích danh mời vào đoàn làm phim, nếu như là trước đây, y ắt hẳn sẽ cảm thấy rất vui mừng, ít nhất đây cũng đồng nghĩa với việc kỹ năng diễn xuất của mình được khẳng định, bất quá bây giờ những chuyện này đã không còn quan trọng nữa, Đường Dật ngửa đầu nhìn trần nhà trắng bóng, mở miệng trả lời Phùng đạo, "Không...."
Nhưng còn không đợi Đường Dật nói xong câu cự tuyệt, Phùng Chính Luân đã vội vã ngắt lời, "Tôi biết cậu dự định rời khỏi giới giải trí, nhưng cậu đã từng nghĩ đến sau khi rời khỏi sẽ làm gì chưa? Khuôn mặt này của cậu trong nước có ai mà không biết chứ? Cho dù cậu có làm gì đi nữa cũng sẽ không ngừng có người theo sau cậu, đưa tin về cậu, liệu đến lúc ấy cậu có chịu được không?"
Phùng Chính Luân nói quá khoa trương, Đường Dật nhiều nhất là bị người trên mạng mắng hơi thảm một chút thôi, còn chưa nổi tiếng đến độ cho dù có rời khỏi giới giải trí cũng bị đám người này bám đuôi đánh đuổi, bất quá Đường Dật không định phản bác, chỉ thản nhiên mở miệng, "Nghĩ đến rồi."
"....." Phùng Chính Luân lập tức bị lời này của Đường Dật chặn họng, anh quả thực không ngờ Đường Dật sẽ đáp lại như vậy, nửa ngày sau, Phùng đạo mới thở dài một hơi, nói tiếp, "Cậu cân nhắc lại xem."
Đường Dật không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn trần nhà, thoạt nhìn có vẻ mềm cứng đều không ăn, Phùng đạo cũng không để ý, tiếp tục thao thao bất tuyệt qua điện thoại.
"Cậu đừng thấy tôi còn trẻ, chứ mắt nhìn người chuẩn lắm đấy." Phùng Chính Luân bắt đầu giở bài lừa dối, bất quá anh thích Đường Dật là thật, trước khi quay "Gió nam thổi đến phương nào", kỳ thực ấn tượng của anh với Đường Dật không quá tốt, chung quy những chuyện trên mạng nói lúc trước quả thực là do Đường Dật làm, anh đồng ý cho Đường Dật vào đoàn chẳng qua là vì không còn biện pháp nào khác thôi, phần cũng vì gương mặt Đường Dật thật sự không tồi nữa.
Phải đến tận lúc quay "Gió nam thổi đến phương nào", Phùng Chính Luân mới dần dần hiểu được con người Đường Dật, người này bình thường trầm mặc, còn thường tự áp lực mình, thoạt nhìn không quá dễ ở chung, nhưng nếu thật lòng muốn kết giao với y, thì khó mà không thích y cho được.
Tuy anh không rõ vì sao Đường Dật trên mạng với Đường Dật ngoài hiện thực lại khác biệt một trời một vực như vậy, nhưng cũng không cản trở hảo cảm của anh với Đường Dật ngày một gia tăng.
Huống chi kỹ năng diễn xuất của Đường Dật còn tốt hơn những gì anh tưởng tượng nhiều, nhất là ánh mắt tuyệt vọng khi Đào Nhạc Hạ nhìn Tống Nam ở đoạn cuối phim, cho dù có là Diệp Minh Xuyên đã từng nhận vài cúp vàng ảnh đế cũng chưa chắc đã diễn ra được. Từ lúc Phùng Chính Luân biết được ý định rời khỏi giới giải trí của Đường Dật vẫn luôn cảm thấy thực đáng tiếc, "Đường Dật, nếu cậu có thể tiếp tục kiên trì ở lại giới giải trí, thì tương lai chưa chắc đã kém hơn Diệp Minh Xuyên."
"Tôi gửi kịch bản cho cậu, có thời gian thì cậu xem thử xem nhé." Phùng Chính Luân di di con chuột trên tay, nhấn vào nút gửi đi, "Tôi cảm thấy nhân vật trong kịch bản này rất phù hợp với cậu, nếu cậu cảm thấy hứng thú thì nói cho tôi biết một tiếng."
Đường Dật cúi đầu, cuối cùng cũng đáp một câu, "Được, cảm ơn Phùng đạo."
Phùng Chính Luân cũng không tiện nói gì nữa, hai người qua lại thêm vài câu rồi cùng cúp điện thoại.
Đường Dật căn bản không tính xem kịch bản Phùng Chính Luân gửi, để di động sang một bên, đứng dậy khỏi giường, cầm khăn đi vào phòng tắm.
Có lẽ là do phòng tắm không thông khí, Đường Dật mới ở bên trong được một lúc đã cảm thấy hơi khó thở, phải cúi người đỡ tường một hồi lâu mới đứng thẳng lại được, vội vàng xả hết bọt xà phòng trên người, đi ra ngoài.
Trở lại giường, Đường Dật vừa cầm di động lên đã thấy có hai cuộc gọi nhỡ, đều đến từ Chu Dao.
Đường Dật tùy tiện mở điện thoại, gọi lại cho cô.
Điện thoại đổ chuông chưa đến hai tiếng, Chu Dao đã nhấc máy, vừa nhận đã hỏi Đường Dật, "Chị nghe nói Phùng đạo mới gọi cho em phải không?"
Có vẻ Phùng Chính Luân cũng gọi cả cho Chu Dao thì phải, Đường Dật hạ mi mắt, đáp, "Vâng."
Chu Dao cũng biết hợp đồng Đường Dật ký với công ty sắp đến thời hạn, hơn nữa y không định tiếp tục ở lại trong giới, nên không tính bức bách Đường Dật, chỉ đưa ra một vài kiến nghị, "Em cân nhắc thử một chút xem, bộ "Ngàn dặm tuyết trắng" này Phùng đạo đã chuẩn bị vài năm rồi, có thể xem như là tác phẩm để anh ta chuyển hình, nếu thành công thì nhân vật chính trong phim có thể bạo hồng, mà nhân vật Phùng đạo chọn cho em, chị thấy cũng rất có khả năng sẽ giúp em nổi tiếng."
Hồi lâu sau, Đường Dật giống như đã suy xét xong, trả lời Chu Dao, "Em sẽ xem thử, chị Chu."
"Uh, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon." Chu Dao ở đầu dây bên kia nhẹ giọng nói.
"Ngủ ngon."
Nói xong, hai người đều cúp điện thoại.
Đường Dật để điện thoại lên tủ đầu giường, nhấc chăn lên chui vào, tuy cậu đã đáp ứng với Chu Dao sẽ xem thử, nhưng đến cùng vẫn không để chuyện này trong lòng, "Ngàn dặm tuyết trắng" là câu chuyện như thế nào cậu chưa có hứng thú nhìn.
Một đêm này Đường Dật ngược lại ngủ rất an ổn, không biết rằng trên weibo đã nháo thành một đoàn, còn là tin về y cùng Diệp An.
Tối ấy, bởi vì cái hashtag bị đẩy lên top hot kia mà Diệp An cả buổi ngồi viết một đoạn dài đăng lên mạng, giải thích rõ ràng rành mạch chân tướng về video cô ta tát Đường Dật ngày đó, bao gồm cả việc lúc trước Đường Dật lừa cô ta đến Thịnh Phong, cô ta ở Thịnh Phong đã gặp phải những chuyện gì....cuối cùng đều nhờ có Diệp Minh Xuyên mới không bị đám người kia làm nhục.
Có lẽ là do nghĩ đến chuyện này quá thống khổ, nên đoạn Đường Dật làm thế nào lừa mình đến Thịnh Phong, Diệp An kể rất giản lược.
Sau cùng Diệp An còn viết, nếu không nhờ có Diệp Minh Xuyên, có lẽ cô ta không có dũng khí để sống đến bây giờ.
Bài viết này của Diệp An vừamới được đăng lên, vài nick weibo nổi tiếng được tích V đã lập tức chuyển phát,mấy người bạn tốt trong giới giải trí, thậm chí cả tổng giám đốc Đình Vũ cũng đềuđể lại bình luận an ủi cô ta.
Bình luận truyện