Nợ Tình Của Ảnh Đế
Chương 36
Diệp Minh Xuyên dừng một chút, trước đó hắn không nghĩ phóng viên sẽ hỏi mình vấn đề này trong buổi họp báo ra mắt phim, ánh đèn flash từ những chiếc máy quay xung quanh sáng đến khiến người khó chịu, vậy mà trước mắt hắn lúc này lại chỉ là một mảnh mơ hồ, từng bóng người nhạt nhòa chồng chéo vào nhau. Thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn giống như ngày thường, gật đầu, đơn giản nói một chữ, "Thật."
Các phóng viên lập tức cúi đầu ghi câu trả lời của Diệp Minh Xuyên vào sổ tay, một lúc sau, hình ảnh trước mắt Diệp Minh Xuyên mới rõ ràng trở lại.
Vị phóng viên kia vừa ngồi xuống, đã lại có một phóng viên khác đứng lên, hướng Diệp Minh Xuyên đặt câu hỏi, "Trên mạng đang có tin đồn quan hệ của ngài và Diệp An là người yêu, xin hỏi có phải là thật không?"
"Tôi cùng Diệp tiểu thư chỉ là bạn bè bình thường." Diệp Minh Xuyên hơi hếch cằm, nhìn vị phóng viên kia.
Giọng điệu hắn vẫn lãnh đạm như trước, không khác gì lúc nhắc đến Đường Dật, đám phóng viên vốn rất mẫn cảm với tin tức bát quái, lập tức nhận ra hôm nay có lẽ sẽ thu được tin tức chấn động.
Diệp An bên cạnh nghe được câu trả lời của Diệp Minh Xuyên thì mạnh ngẩng đầu, quay sang nhìn hắn, rồi có vẻ như ý thức được phản ứng của mình quá rõ ràng, cô ta liền vờ như đang khát, cầm chai nước trên bàn lên, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ.
Thế nhưng các phóng viên bên dưới một đám đều đã thành tinh trong giới bát quái cả rồi, có thể không nhận ra động tác nhỏ của cô nàng sao.
"Thế ngài có biết ngày hôm đó Diệp An vì sao lại tới Thịnh Phong không?"
Chuyện này kỳ thực hôm đó, lúc đến Thịnh Phong tìm Diệp An, Diệp An đã kể hắn nghe rồi, cô ta nói là Đường Dật lừa cô ta đến Thịnh Phong. Bất quá, hắn không mấy hứng thú với nguyên nhân Diệp An tới đó, loại chuyện ngươi lừa ta gạt này ở trong giới đầy rẫy, hắn cũng không phải không biết, chỉ là lười không muốn quan tâm nhiều mà thôi, bây giờ đương nhiên cũng không muốn phí tâm tư vào, vì thế Diệp Minh Xuyên đáp, "Tôi không biết."
Sắc mặt Diệp An bên cạnh lại càng khó xem hơn mấy phần, ngón tay còn đặt trên chai nước khoáng, cô ta há miệng, tựa như muốn biện giải cho mình vài câu, lại cái gì cũng không nói nên lời.
Nói cái gì mới được? Chẳng lẽ phải nói với các phóng viên là hôm đó, cô ta đã kể cho Diệp Minh Xuyên nghe mình bị Đường Dật lừa đến Thịnh Phong rồi à? Diệp An còn chưa ngốc đến vậy, cô ta rõ ràng cảm giác thái độ của Diệp Minh Xuyên với mình càng ngày càng lãnh đạm, lúc này không nên nói ra cái gì khiến Diệp Minh Xuyên càng thêm bất mãn với mình mới phải.
Mà các phóng viên bên dưới nghe được câu trả lời của Diệp Minh Xuyên thì càng thêm phấn khích, trực giác nói cho họ biết hôm nay, nếu tiếp tục bới móc chủ đề này, nhất định có thể đào ra được không ít tin tức, đáng tiếc, Diệp Minh Xuyên lại không định cho họ cơ hội ấy.
Lại có một phóng viên muốn đặt câu hỏi, Diệp Minh Xuyên trước một bước mở miệng, nói, "Hôm nay là buổi họp báo ra mắt "Từ kính", tôi hy vọng mọi người đặt câu hỏi liên quan đến bộ phim này, những vấn đề khác, nếu có cơ hội tôi sẽ trả lời sau, cảm ơn mọi người."
Diệp Minh Xuyên nói xong, Tiết đạo cũng đứng ra phụ họa hai câu, ý tứ không khác nhiều so với lời Diệp Minh Xuyên vừa nói, đều là hy vọng các phóng viên có thể chú ý hơn một chút đến tác phẩm "Từ kính" này của mình, chứ không phải ba cái tin đồn nhảm nhí nào đó.
Các phóng viên cho dù có muốn đào tin bát quái thế nào đi nữa, mà giờ cả Diệp Minh Xuyên lẫn Tiết đạo đều đã đứng ra nói thế rồi, cũng chỉ đành buông tha ý tưởng. Ngày thường quan hệ của Diệp Minh Xuyên và Tiết đạo với giới truyền thông rất tốt, không nhất thiết phải vì chuyện này mà làm căng lên, cộng thêm đến giờ còn chưa có người đào ra được bối cảnh đằng sau Diệp Minh Xuyên, thế nên mọi người đều đoán, thân phận vị Diệp ảnh đế này sợ rằng không đơn giản.
Lại nói, cho dù họ không có mắt, vẫn cố chấp hỏi, Diệp Minh Xuyên cũng chưa chắc sẽ trả lời, cần gì phải tự khiến cho mình khó coi chứ.
Các phóng viên vốn đã tính hỏi xong Diệp Minh Xuyên sẽ hỏi sang Diệp An, kiểu gì cũng phải đào ra được gì đó, kết quả lại bị mấy lời này của Diệp Minh Xuyên chặn lại, liền biết hôm nay hơn phân nửa là không thu hoạch được gì rồi.
Vì thế các câu hỏi đặt ra sau đó cực kỳ hài hòa, hơn nữa vẫn duy trì cho đến khi họp báo kết thúc, các phóng viên đều thu dọn đồ đạc của mình rời đi.
Sau khi họp báo chấm dứt, mọi người trở lại hậu trường, Diệp Minh Xuyên đang muốn đi, Diệp An bỗng chắn trước mặt hắn.
"Diệp ảnh đế." Diệp An đứng trước mặt Diệp Minh Xuyên, ngửa đầu hỏi hắn, "Có phải tôi có chỗ nào đắc tội với anh không?"
Khóe mắt cô ta hơi phiếm hồng, con ngươi lấp lánh hơi nước, như vừa khóc xong, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương, bất quá như vậy thì sao chứ?
"Không có." Diệp Minh Xuyên chỉ liếc cô ta đúng một cái, liền chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
"Vậy sao...." Diệp An cắn môi, "Vậy sao gần đây Diệp ảnh đế lại có vẻ như không hài lòng với tôi vậy, tôi đã làm sai gì à?"
Xung quanh có không ít nhân viên đi qua đi lại, có người hiếu kỳ liếc nhìn hai người một cái, lại lập tức dời tầm mắt, Tiết đạo vốn muốn vào tìm Diệp Minh Xuyên nói chút chuyện, kết quả thấy hai người họ như vậy, liền đứng chờ một bên.
Trước đây ông cảm thấy cô nàng Diệp An này không tồi, bất quá hôm nay, nhìn biểu hiện của cô ta trong buổi họp báo, Tiết Phong lại thay đổi cách suy nghĩ.
Diệp Minh Xuyên hơi rũ mắt, thản nhiên hỏi ngược lại một câu, "Có sao?"
Hắn nói như vậy rõ ràng là không muốn nhiều lời, mà vừa nói dứt câu, khóe miệng lại hơi hơi cong lên, như đang mỉm cười.
Không hiểu sao Diệp An cảm thấy nụ cười này của Diệp Minh Xuyên có chút đáng sợ, cô ta mím môi, lấy can đảm, hướng Diệp Minh Xuyên giải thích, "Tôi với Tiêu tổng chỉ là bạn bình thường thôi."
Cô ta với Tiêu Đằng có phải quan hệ bạn bè bình thường hay không thì có liên quan gì tới hắn chứ? Bởi vì một cái tên, mà hắn đối xử với người trước mặt khoan dung hơn một chút, nhiệt tình hơn một chút, nhưng cũng chính vì cái tên này, lại làm hắn bỏ lỡ cơ hội gặp mặt người kia.
Diệp An....
Ngươi đến cùng là ai?
Diệp Minh Xuyên cuối cùng cái gì cũng không nói, cũng không quay đầu nhìn lại, xoay người đi thẳng.
Tiết Phong còn chưa kịp mở miệng gọi, đã thấy Diệp Minh Xuyên đi khuất khỏi tầm mắt mình. Diệp An đứng nguyên tại chỗ, một bộ thất hồn lạc phách.
Tiết Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn vờ như không hay biết gì, cũng xoay người rời đi.
Video quay buổi họp báo ra mắt "Từ kính" buổi tối cùng ngày được đăng tải trên các trang web lớn, kèm theo đó là mấy bài báo đưa tin của các phóng viên tham gia họp báo, đương nhiên trong đó không chỉ có mỗi thông tin, đánh giá về "Từ kính", tuy Diệp Minh Xuyên trong buổi họp báo không trả lời những câu hỏi phóng viên đặt ra, nhưng cũng không trở ngại các phóng viên não bổ ra cả loạt tin tức, tỷ như Diệp Minh Xuyên cùng Diệp An có vẻ đã chia tay, hay như Diệp An đau khổ đơn phương Diệp Minh Xuyên nhưng không thành.
Vì thế tối hôm ấy, netizen lại một lần bùng nổ vì Diệp Minh Xuyên cùng Diệp An.
Buổi sáng mưa gió: "Mọi người không cảm thấy Diệp An diễn hơi quá à? Có nhất thiết phải phản ứng như vậy không?"
Gà rừng số 998: "Tôi cảm thấy Diệp An phản ứng như vậy là bình thường mà, bạn trai trước mặt công chúng tuyên bố không có quan hệ gì với mình, phải tôi chắc tức muốn nổ đom đóm mắt rồi ấy chứ?"
Đôi cánh ước mơ: "Lầu trên đang kể chuyện cười đấy à? Ông xã tui thành bạn trai Diệp An từ hồi nào dzợ? Lúc trước chính cô ta bám lấy ông xã tui để tăng độ hot cho mình, giờ lại xem như đồ ăn đã vào mâm mình luôn rồi à!"
Người dùng đã bỏ nick: "Song Diệp CP vậy là sụp rồi phải hơm..... Chậc chậc, quả nhiên thế sự vô thường mà! Lúc trước quan hệ không phải tốt lắm à? Còn chụp được ảnh hai người đi ăn cơm chung với nhau, rồi ảnh Diệp Minh Xuyên đưa Diệp An về nhà nữa cơ mà? Nói thật, nếu nói hai người này không có quan hệ gì với nhau, tui thấy hơi khó tin đấy."
Phía nam núi Nam: "Phản ứng của Diệp An....thật giống như cổ với Diệp Minh Xuyên có gì với nhau vậy, tui lớn mật đoán là, lúc trước Diệp Minh Xuyên cùng Diệp An cảm tình rất tốt, nhưng sau đó Tiêu Đằng chen một chân vào, Diệp Minh Xuyên vì không dám đắc tội Tiêu Đằng nên chỉ đành chia tay Diệp An."
Bé hồ lô vs Na Tra: "Diệp Minh Xuyên không dám đắc tội Tiêu Đằng á? Đừng đùa nữa đi, mấy người không biết lúc trước có ông chủ một công ty muốn tiềm Diệp Minh Xuyên, kết quả bị Diệp Minh Xuyên làm cho phá sản à."
Cưỡi sói đi trong đêm lặng gió: " @ Bé hồ lô vs Na Tra, wtf??? Diệp Minh Xuyên còn có thể làm cho một ông chủ công ty bị phá sản ấy hả? Đằng ấy đang kể chuyện cười đấy à?"
Bé hồ lô vs Na Tra: " @ Cưỡi sói đi trong đêm lặng gió, tin hay không thì tùy."
Đêm trăng Trường An: "Thời buổi này loạn thật đấy, rõ ràng lúc trước cảm giác quan hệ của Diệp Minh Xuyên và Diệp An rất tốt, nhưng xem video buổi họp báo ra mắt phim hôm nay xong, lại cảm thấy kỳ thực giữa hai người này chẳng có gì."
Diệp phu nhân thứ 1880: "Thế chuyện lúc trước Đường Dật lừa Diệp An tới Thịnh Phong rốt cuộc là thật hay giả vậy?"
Lafite kim cương: "Mọi người xem cho vui thôi, giới giải trí thì lấy đâu ra người trong sạch, chứ mấy người nghĩ thử coi Diệp An làm sao mà nổi được như bây giờ? Cổ với Đường Dật cũng người tám lạng kẻ nửa cân thôi."
Rất nhanh sau đó, fans của Diệp Minh Xuyên cũng gia nhập vòng tranh luận, tên của hắn cùng Diệp An một lần nữa được đẩy lên đầu bảng top hot.
.....
Mặc kệ netizen muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, Diệp Minh Xuyên không quá quan tâm. Hắn đang định nhân lúc rảnh rỗi trở về Yêu giới một chuyến, Tàng thư các của Yêu tộc có rất nhiều sách cổ, bên trong ghi chép đầy đủ các loại dị thuật truyền từ thời Thượng cổ tới giờ.
Diệp An không còn, hắn muốn tìm cách đưa y trở lại, dù chỉ có thể đứng từ xa nhìn một cái cũng tốt.
- ----
Đường Dật buông kịch bản trong tay xuống, kéo một cái gối lại phía mình, vỗ vỗ hai cái, ngả đầu xuống ngủ.
Thế nhưng đêm nay y ngủ không được ngon.
Rõ ràng đã nhiều năm như vậy trôi qua, một số việc sớm nên trôi vào quên lãng, thế nhưng lại vẫn rõ ràng, sống động như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, không ngừng tua đi tua lại trong tâm trí.
Kiếp trước Diệp An lớn lên trong một sơn thôn nhỏ gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Y vừa sinh ra không bao lâu, ba mẹ làm công trong thành phố đã gặp tai nạn qua đời, y được ông nội nuôi dưỡng, thế nhưng năm y năm tuổi, ông nội cũng bỏ y lại mà đi.
Ông nội y mất đầu mùa hạ, gia đình y từ nơi khác chuyển đến đây, thế nên ở trong cái sơn thôn nhỏ này không có lấy một người thân thích, quan hệ với hàng xóm láng giềng lại không phải quá tốt, thế nên mọi người nhiều nhất cũng chỉ giúp đỡ lo hậu sự cho ông nội y thôi, về phần Diệp An sau này phải sống thế nào, không có bất kỳ một ai quan tâm.
Ngày chôn cất ông nội, Diệp An theo đoàn người nâng quan tài, bát hương ra mộ, tận mắt nhìn quan tài ông được những người đó đặt vào cái hố mới đào, sau đó dùng đất lấp lên. Y im lặng đứng một bên, không nói tiếng nào, cũng không rơi lấy một giọt lệ.
Phải đến khi trở về, mọi người rời đi cả rồi, chỉ còn lại một mình Diệp An, y mới nhịn không được ngồi sụp xuống đất, bật khóc.
Tiếng khóc của y đè nén, áp lực, từng trận gió nhẹ thổi qua người y, cuốn theo hương cỏ xanh, bùn đất, khiến tán lá trên cây rung rung, phát ra từng tiếng xào xạc. Y không biết mình khóc bao lâu, thẳng đến khi nghe thấy có tiếng động kỳ quái từ trên đỉnh đầu truyền tới.
Diệp An ngẩng đầu, trông thấy một thằng nhóc đứng dưới tán cây hòe.
Thằng nhóc này có vẻ cùng tầm tuổi với y, trên người mặc áo sơ mi trắng, nó nghiêng đầu, nhìn y, trong đôi mắt đen là một mảnh mờ mịt.
Dường như nó đã đứng ở đó lâu lắm rồi, thấy Diệp An rốt cuộc cũng phát hiện ra mình, nó nở một nụ cười ngượng ngùng, đi đến gần Diệp An, cúi người, chớp chớp mắt, hỏi, "Cậu đang khóc à?"
Nó nói rất chậm, như con nít mới học nói vậy.
Diệp An không đáp, chỉ nhìn nó, trong mắt lấp lánh hơi nước.
"Cho cậu này." Bỗng nhiên thằng nhỏ giơ tay phải vẫn giấu sau lưng ra trước mặt Diệp An, nắm tay nắm chặt chầm chậm mở ra, "Đừng khóc nữa, nhé."
Diệp An cúi đầu, thấy trong lòng bàn tay thằng nhỏ là một nắm đậu đỏ.
Nước mắt vẫn không ngừng tràn ra khỏi hốc mắt Diệp An, thằng nhỏ cúi đầu, nhìn nhúm đậu đỏ trong tay mình, có chút ảo não gục đầu, rầu rĩ nói, "Tớ chỉ có mỗi cái này thôi."
Các phóng viên lập tức cúi đầu ghi câu trả lời của Diệp Minh Xuyên vào sổ tay, một lúc sau, hình ảnh trước mắt Diệp Minh Xuyên mới rõ ràng trở lại.
Vị phóng viên kia vừa ngồi xuống, đã lại có một phóng viên khác đứng lên, hướng Diệp Minh Xuyên đặt câu hỏi, "Trên mạng đang có tin đồn quan hệ của ngài và Diệp An là người yêu, xin hỏi có phải là thật không?"
"Tôi cùng Diệp tiểu thư chỉ là bạn bè bình thường." Diệp Minh Xuyên hơi hếch cằm, nhìn vị phóng viên kia.
Giọng điệu hắn vẫn lãnh đạm như trước, không khác gì lúc nhắc đến Đường Dật, đám phóng viên vốn rất mẫn cảm với tin tức bát quái, lập tức nhận ra hôm nay có lẽ sẽ thu được tin tức chấn động.
Diệp An bên cạnh nghe được câu trả lời của Diệp Minh Xuyên thì mạnh ngẩng đầu, quay sang nhìn hắn, rồi có vẻ như ý thức được phản ứng của mình quá rõ ràng, cô ta liền vờ như đang khát, cầm chai nước trên bàn lên, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ.
Thế nhưng các phóng viên bên dưới một đám đều đã thành tinh trong giới bát quái cả rồi, có thể không nhận ra động tác nhỏ của cô nàng sao.
"Thế ngài có biết ngày hôm đó Diệp An vì sao lại tới Thịnh Phong không?"
Chuyện này kỳ thực hôm đó, lúc đến Thịnh Phong tìm Diệp An, Diệp An đã kể hắn nghe rồi, cô ta nói là Đường Dật lừa cô ta đến Thịnh Phong. Bất quá, hắn không mấy hứng thú với nguyên nhân Diệp An tới đó, loại chuyện ngươi lừa ta gạt này ở trong giới đầy rẫy, hắn cũng không phải không biết, chỉ là lười không muốn quan tâm nhiều mà thôi, bây giờ đương nhiên cũng không muốn phí tâm tư vào, vì thế Diệp Minh Xuyên đáp, "Tôi không biết."
Sắc mặt Diệp An bên cạnh lại càng khó xem hơn mấy phần, ngón tay còn đặt trên chai nước khoáng, cô ta há miệng, tựa như muốn biện giải cho mình vài câu, lại cái gì cũng không nói nên lời.
Nói cái gì mới được? Chẳng lẽ phải nói với các phóng viên là hôm đó, cô ta đã kể cho Diệp Minh Xuyên nghe mình bị Đường Dật lừa đến Thịnh Phong rồi à? Diệp An còn chưa ngốc đến vậy, cô ta rõ ràng cảm giác thái độ của Diệp Minh Xuyên với mình càng ngày càng lãnh đạm, lúc này không nên nói ra cái gì khiến Diệp Minh Xuyên càng thêm bất mãn với mình mới phải.
Mà các phóng viên bên dưới nghe được câu trả lời của Diệp Minh Xuyên thì càng thêm phấn khích, trực giác nói cho họ biết hôm nay, nếu tiếp tục bới móc chủ đề này, nhất định có thể đào ra được không ít tin tức, đáng tiếc, Diệp Minh Xuyên lại không định cho họ cơ hội ấy.
Lại có một phóng viên muốn đặt câu hỏi, Diệp Minh Xuyên trước một bước mở miệng, nói, "Hôm nay là buổi họp báo ra mắt "Từ kính", tôi hy vọng mọi người đặt câu hỏi liên quan đến bộ phim này, những vấn đề khác, nếu có cơ hội tôi sẽ trả lời sau, cảm ơn mọi người."
Diệp Minh Xuyên nói xong, Tiết đạo cũng đứng ra phụ họa hai câu, ý tứ không khác nhiều so với lời Diệp Minh Xuyên vừa nói, đều là hy vọng các phóng viên có thể chú ý hơn một chút đến tác phẩm "Từ kính" này của mình, chứ không phải ba cái tin đồn nhảm nhí nào đó.
Các phóng viên cho dù có muốn đào tin bát quái thế nào đi nữa, mà giờ cả Diệp Minh Xuyên lẫn Tiết đạo đều đã đứng ra nói thế rồi, cũng chỉ đành buông tha ý tưởng. Ngày thường quan hệ của Diệp Minh Xuyên và Tiết đạo với giới truyền thông rất tốt, không nhất thiết phải vì chuyện này mà làm căng lên, cộng thêm đến giờ còn chưa có người đào ra được bối cảnh đằng sau Diệp Minh Xuyên, thế nên mọi người đều đoán, thân phận vị Diệp ảnh đế này sợ rằng không đơn giản.
Lại nói, cho dù họ không có mắt, vẫn cố chấp hỏi, Diệp Minh Xuyên cũng chưa chắc sẽ trả lời, cần gì phải tự khiến cho mình khó coi chứ.
Các phóng viên vốn đã tính hỏi xong Diệp Minh Xuyên sẽ hỏi sang Diệp An, kiểu gì cũng phải đào ra được gì đó, kết quả lại bị mấy lời này của Diệp Minh Xuyên chặn lại, liền biết hôm nay hơn phân nửa là không thu hoạch được gì rồi.
Vì thế các câu hỏi đặt ra sau đó cực kỳ hài hòa, hơn nữa vẫn duy trì cho đến khi họp báo kết thúc, các phóng viên đều thu dọn đồ đạc của mình rời đi.
Sau khi họp báo chấm dứt, mọi người trở lại hậu trường, Diệp Minh Xuyên đang muốn đi, Diệp An bỗng chắn trước mặt hắn.
"Diệp ảnh đế." Diệp An đứng trước mặt Diệp Minh Xuyên, ngửa đầu hỏi hắn, "Có phải tôi có chỗ nào đắc tội với anh không?"
Khóe mắt cô ta hơi phiếm hồng, con ngươi lấp lánh hơi nước, như vừa khóc xong, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương, bất quá như vậy thì sao chứ?
"Không có." Diệp Minh Xuyên chỉ liếc cô ta đúng một cái, liền chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
"Vậy sao...." Diệp An cắn môi, "Vậy sao gần đây Diệp ảnh đế lại có vẻ như không hài lòng với tôi vậy, tôi đã làm sai gì à?"
Xung quanh có không ít nhân viên đi qua đi lại, có người hiếu kỳ liếc nhìn hai người một cái, lại lập tức dời tầm mắt, Tiết đạo vốn muốn vào tìm Diệp Minh Xuyên nói chút chuyện, kết quả thấy hai người họ như vậy, liền đứng chờ một bên.
Trước đây ông cảm thấy cô nàng Diệp An này không tồi, bất quá hôm nay, nhìn biểu hiện của cô ta trong buổi họp báo, Tiết Phong lại thay đổi cách suy nghĩ.
Diệp Minh Xuyên hơi rũ mắt, thản nhiên hỏi ngược lại một câu, "Có sao?"
Hắn nói như vậy rõ ràng là không muốn nhiều lời, mà vừa nói dứt câu, khóe miệng lại hơi hơi cong lên, như đang mỉm cười.
Không hiểu sao Diệp An cảm thấy nụ cười này của Diệp Minh Xuyên có chút đáng sợ, cô ta mím môi, lấy can đảm, hướng Diệp Minh Xuyên giải thích, "Tôi với Tiêu tổng chỉ là bạn bình thường thôi."
Cô ta với Tiêu Đằng có phải quan hệ bạn bè bình thường hay không thì có liên quan gì tới hắn chứ? Bởi vì một cái tên, mà hắn đối xử với người trước mặt khoan dung hơn một chút, nhiệt tình hơn một chút, nhưng cũng chính vì cái tên này, lại làm hắn bỏ lỡ cơ hội gặp mặt người kia.
Diệp An....
Ngươi đến cùng là ai?
Diệp Minh Xuyên cuối cùng cái gì cũng không nói, cũng không quay đầu nhìn lại, xoay người đi thẳng.
Tiết Phong còn chưa kịp mở miệng gọi, đã thấy Diệp Minh Xuyên đi khuất khỏi tầm mắt mình. Diệp An đứng nguyên tại chỗ, một bộ thất hồn lạc phách.
Tiết Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn vờ như không hay biết gì, cũng xoay người rời đi.
Video quay buổi họp báo ra mắt "Từ kính" buổi tối cùng ngày được đăng tải trên các trang web lớn, kèm theo đó là mấy bài báo đưa tin của các phóng viên tham gia họp báo, đương nhiên trong đó không chỉ có mỗi thông tin, đánh giá về "Từ kính", tuy Diệp Minh Xuyên trong buổi họp báo không trả lời những câu hỏi phóng viên đặt ra, nhưng cũng không trở ngại các phóng viên não bổ ra cả loạt tin tức, tỷ như Diệp Minh Xuyên cùng Diệp An có vẻ đã chia tay, hay như Diệp An đau khổ đơn phương Diệp Minh Xuyên nhưng không thành.
Vì thế tối hôm ấy, netizen lại một lần bùng nổ vì Diệp Minh Xuyên cùng Diệp An.
Buổi sáng mưa gió: "Mọi người không cảm thấy Diệp An diễn hơi quá à? Có nhất thiết phải phản ứng như vậy không?"
Gà rừng số 998: "Tôi cảm thấy Diệp An phản ứng như vậy là bình thường mà, bạn trai trước mặt công chúng tuyên bố không có quan hệ gì với mình, phải tôi chắc tức muốn nổ đom đóm mắt rồi ấy chứ?"
Đôi cánh ước mơ: "Lầu trên đang kể chuyện cười đấy à? Ông xã tui thành bạn trai Diệp An từ hồi nào dzợ? Lúc trước chính cô ta bám lấy ông xã tui để tăng độ hot cho mình, giờ lại xem như đồ ăn đã vào mâm mình luôn rồi à!"
Người dùng đã bỏ nick: "Song Diệp CP vậy là sụp rồi phải hơm..... Chậc chậc, quả nhiên thế sự vô thường mà! Lúc trước quan hệ không phải tốt lắm à? Còn chụp được ảnh hai người đi ăn cơm chung với nhau, rồi ảnh Diệp Minh Xuyên đưa Diệp An về nhà nữa cơ mà? Nói thật, nếu nói hai người này không có quan hệ gì với nhau, tui thấy hơi khó tin đấy."
Phía nam núi Nam: "Phản ứng của Diệp An....thật giống như cổ với Diệp Minh Xuyên có gì với nhau vậy, tui lớn mật đoán là, lúc trước Diệp Minh Xuyên cùng Diệp An cảm tình rất tốt, nhưng sau đó Tiêu Đằng chen một chân vào, Diệp Minh Xuyên vì không dám đắc tội Tiêu Đằng nên chỉ đành chia tay Diệp An."
Bé hồ lô vs Na Tra: "Diệp Minh Xuyên không dám đắc tội Tiêu Đằng á? Đừng đùa nữa đi, mấy người không biết lúc trước có ông chủ một công ty muốn tiềm Diệp Minh Xuyên, kết quả bị Diệp Minh Xuyên làm cho phá sản à."
Cưỡi sói đi trong đêm lặng gió: " @ Bé hồ lô vs Na Tra, wtf??? Diệp Minh Xuyên còn có thể làm cho một ông chủ công ty bị phá sản ấy hả? Đằng ấy đang kể chuyện cười đấy à?"
Bé hồ lô vs Na Tra: " @ Cưỡi sói đi trong đêm lặng gió, tin hay không thì tùy."
Đêm trăng Trường An: "Thời buổi này loạn thật đấy, rõ ràng lúc trước cảm giác quan hệ của Diệp Minh Xuyên và Diệp An rất tốt, nhưng xem video buổi họp báo ra mắt phim hôm nay xong, lại cảm thấy kỳ thực giữa hai người này chẳng có gì."
Diệp phu nhân thứ 1880: "Thế chuyện lúc trước Đường Dật lừa Diệp An tới Thịnh Phong rốt cuộc là thật hay giả vậy?"
Lafite kim cương: "Mọi người xem cho vui thôi, giới giải trí thì lấy đâu ra người trong sạch, chứ mấy người nghĩ thử coi Diệp An làm sao mà nổi được như bây giờ? Cổ với Đường Dật cũng người tám lạng kẻ nửa cân thôi."
Rất nhanh sau đó, fans của Diệp Minh Xuyên cũng gia nhập vòng tranh luận, tên của hắn cùng Diệp An một lần nữa được đẩy lên đầu bảng top hot.
.....
Mặc kệ netizen muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, Diệp Minh Xuyên không quá quan tâm. Hắn đang định nhân lúc rảnh rỗi trở về Yêu giới một chuyến, Tàng thư các của Yêu tộc có rất nhiều sách cổ, bên trong ghi chép đầy đủ các loại dị thuật truyền từ thời Thượng cổ tới giờ.
Diệp An không còn, hắn muốn tìm cách đưa y trở lại, dù chỉ có thể đứng từ xa nhìn một cái cũng tốt.
- ----
Đường Dật buông kịch bản trong tay xuống, kéo một cái gối lại phía mình, vỗ vỗ hai cái, ngả đầu xuống ngủ.
Thế nhưng đêm nay y ngủ không được ngon.
Rõ ràng đã nhiều năm như vậy trôi qua, một số việc sớm nên trôi vào quên lãng, thế nhưng lại vẫn rõ ràng, sống động như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, không ngừng tua đi tua lại trong tâm trí.
Kiếp trước Diệp An lớn lên trong một sơn thôn nhỏ gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Y vừa sinh ra không bao lâu, ba mẹ làm công trong thành phố đã gặp tai nạn qua đời, y được ông nội nuôi dưỡng, thế nhưng năm y năm tuổi, ông nội cũng bỏ y lại mà đi.
Ông nội y mất đầu mùa hạ, gia đình y từ nơi khác chuyển đến đây, thế nên ở trong cái sơn thôn nhỏ này không có lấy một người thân thích, quan hệ với hàng xóm láng giềng lại không phải quá tốt, thế nên mọi người nhiều nhất cũng chỉ giúp đỡ lo hậu sự cho ông nội y thôi, về phần Diệp An sau này phải sống thế nào, không có bất kỳ một ai quan tâm.
Ngày chôn cất ông nội, Diệp An theo đoàn người nâng quan tài, bát hương ra mộ, tận mắt nhìn quan tài ông được những người đó đặt vào cái hố mới đào, sau đó dùng đất lấp lên. Y im lặng đứng một bên, không nói tiếng nào, cũng không rơi lấy một giọt lệ.
Phải đến khi trở về, mọi người rời đi cả rồi, chỉ còn lại một mình Diệp An, y mới nhịn không được ngồi sụp xuống đất, bật khóc.
Tiếng khóc của y đè nén, áp lực, từng trận gió nhẹ thổi qua người y, cuốn theo hương cỏ xanh, bùn đất, khiến tán lá trên cây rung rung, phát ra từng tiếng xào xạc. Y không biết mình khóc bao lâu, thẳng đến khi nghe thấy có tiếng động kỳ quái từ trên đỉnh đầu truyền tới.
Diệp An ngẩng đầu, trông thấy một thằng nhóc đứng dưới tán cây hòe.
Thằng nhóc này có vẻ cùng tầm tuổi với y, trên người mặc áo sơ mi trắng, nó nghiêng đầu, nhìn y, trong đôi mắt đen là một mảnh mờ mịt.
Dường như nó đã đứng ở đó lâu lắm rồi, thấy Diệp An rốt cuộc cũng phát hiện ra mình, nó nở một nụ cười ngượng ngùng, đi đến gần Diệp An, cúi người, chớp chớp mắt, hỏi, "Cậu đang khóc à?"
Nó nói rất chậm, như con nít mới học nói vậy.
Diệp An không đáp, chỉ nhìn nó, trong mắt lấp lánh hơi nước.
"Cho cậu này." Bỗng nhiên thằng nhỏ giơ tay phải vẫn giấu sau lưng ra trước mặt Diệp An, nắm tay nắm chặt chầm chậm mở ra, "Đừng khóc nữa, nhé."
Diệp An cúi đầu, thấy trong lòng bàn tay thằng nhỏ là một nắm đậu đỏ.
Nước mắt vẫn không ngừng tràn ra khỏi hốc mắt Diệp An, thằng nhỏ cúi đầu, nhìn nhúm đậu đỏ trong tay mình, có chút ảo não gục đầu, rầu rĩ nói, "Tớ chỉ có mỗi cái này thôi."
Bình luận truyện