Nợ Tình Của Ảnh Đế
Chương 53
"Đó là chuyện từ rất lâu về trước, khi đó ta còn nhỏ, khoảng tám chín tuổi, trong thôn có một nhà họ Diệp, ở tại chính căn phòng mà mấy cậu đang ở đấy, nhà đó có một ông lão, con trai con dâu ông ta đều lên thành phố làm công cả, chỉ để lại đứa cháu nội ở cùng ông ta, sau lại..."
Ông cụ dù gì cũng đã lớn tuổi, tốc độ nói chuyện không nhanh, nghe có chút êm tai, hơn nữa mấy người có tuổi đều rất biết cách kể chuyện, ông cụ trước mặt họ cũng không ngoại lệ, con trai, con dâu của ông lão trong câu chuyện đều mất khi đứa cháu còn rất nhỏ, hai ông cháu từ đó sống nương tựa lẫn nhau.
Nhưng ông lão ấy cũng không sống thêm được mấy năm đã đi, để lại đứa cháu nhỏ đáng thương một mình, câu chuyện mà ông cụ muốn kể lúc này mới bắt đầu.
Dần dà càng ngày càng nhiều người đến tụ tập quanh ông cụ, nghe ông cụ kể chuyện yêu quái.
Ông cụ rít một hơi điếu thuốc lào trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng cách đó không xa, sau đó dùng giọng trầm trầm kể tiếp câu chuyện.
Ai cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, đứa nhỏ nhà họ Diệp lại ở cùng một thằng nhóc khác tầm tuổi nó. Đợi người trong thôn phát hiện, hai đứa nó dường như đã ở cùng nhau một thời gian rất dài rồi. Từng có người hỏi đứa nhỏ nhà họ Diệp lai lịch thằng nhóc kia, nhưng nó cũng chỉ nói đó là em trai mình thôi. Người trong thôn tuy không quá tin lý do thoái thác này, nhưng cũng không truy vấn, hơn nữa họ nhìn ra được đầu óc đứa "em trai" này hình như có chút vấn đề.
Từ đó về sau, đứa nhỏ nhà họ Diệp liền có thêm một cái đuôi. Hai đứa nó dù là ở đâu cũng dính lấy nhau, thời gian dài, mọi người cũng đều quen với sự có mặt của đứa "em trai" ấy.
Đoạn này ông cụ kể rất chi tiết, tỉ mỉ, khiến Phùng Chính Luân nghe mà có chút buồn ngủ, tuy giọng kể của ông cụ rất hay, nhưng phần dạo đầu của câu chuyện không khỏi hơi dài dòng, anh muốn biết rốt cuộc mọi người phát hiện ra đứa "em trai" kia là yêu quái như thế nào, hai tên nhóc ấy sau này ra sao hơn.
Bất quá dù sao cũng đang rảnh rỗi không có việc gì, nghe chút chuyện xưa cũng được.
Ông cụ ngẩng đầu, híp mắt nhìn trời, cầm chén nước bên cạnh lên uống một ngụm, sau đó tiếp tục kể.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hai đứa nhỏ dần lớn lên, cuối mùa thu năm nào đó, đứa nhỏ nhà họ Diệp ra ngoài làm việc bị người đẩy xuống sông, "em trai" nó vốn phải ở nhà nấu cơm, không biết sao mà nó vừa rơi xuống sống không bao lâu, "em trai" nó đã đột nhiên xuất hiện bên bờ sông, quần áo cũng không cởi đã nhảy thẳng xuống nước cứu nó lên. Sau khi về nhà, đứa nhỏ nhà họ Diệp bệnh nặng một trận, hôn mê suốt một ngày một đêm cũng không tỉnh.
Năm ấy điều kiện thuốc men không có, một căn bệnh vặt cũng có thể lấy mạng người, cả thôn cũng chỉ có lấy một ông thầy lang trình độ chẳng ra sao, kê cho thằng nhỏ ấy mấy thang thuốc cũng chẳng thấy có chuyển biến gì, người trong thôn đều tưởng lần này nó không qua được, thậm chí đã có người thảo luận nên giúp nó lo liệu hậu sự như thế nào, thì đột nhiên thằng nhỏ tỉnh dậy, qua ngày hôm sau đã có thể xuống giường, bộ dạng giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh vậy.
Trong thôn mọi người đều tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì, qua nhà họ Diệp lại phát hiện đứa "em trai" kia mặt mày trắng bệch nằm trên giường, bộ dạng giống như sắp chết. Đứa nhỏ nhà họ Diệp ngồi trong sân sắc thuốc cho "em trai", người trong thôn đứng trong phòng lại thấy cơ thể "em trai" nó dần dần trở nên trong suốt, như sắp tan biến, nhưng vừa nghe tiếng nó nói chuyện ngoài sân lại khôi phục bộ dáng bình thường. Người trong thôn thấy vậy đều lui về sau một bước, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương.
Mà đứa nhỏ đẩy thằng bé nhà họ Diệp xuống nước sau đó cũng kể, ngày đó, "em trai" nó đột nhiên xuất hiện trong không khí, nhảy xuống nước cứu nó.
Vì thế, người trong thôn lại càng khẳng định "em trai" nó là yêu quái, có câu "không phải tộc của ta, ắt có dị tâm", tuy con yêu quái nhỏ kia chưa làm ra chuyện xấu gì, nhưng không ai dám cam đoan sau này nó cũng sẽ không làm.
Buổi chiều hôm đó, mấy người cùng thôn xông vào nhà họ Diệp, đập nát ấm thuốc đứa nhỏ nhà họ Diệp đang sắc, lại lôi con yêu quái đang ở trong phòng ra, cho nó uống nước phép lấy từ chỗ lão đạo sĩ trong thôn, chuẩn bị ngày hôm sau thiêu sống, mặc cho đứa nhỏ nhà họ Diệp gào khóc thế nào cũng không có ai để ý tới nó.
Quanh người ông cụ một mảnh im lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng bị đè thấp rất nhiều, ông cụ hình như thở dài một tiếng, tuy sự việc này ông không tận mắt chứng kiến, nhưng cha mẹ ông quả thực có tham dự trong đó.
Buổi tối ngày hôm ấy, đứa nhỏ nhà họ Diệp trộm chạy tới căn phòng nơi yêu quái bị nhốt, cầu xin người trông coi cho nó đi vào nhìn một chút. Thôn dân kia thấy nó đáng thương, liền thả cho nó đi vào, nhưng sau đó một lúc lâu bên trong cũng không có động tĩnh gì, thôn dân kia muốn mở cửa vào xem, lại phát hiện cửa bị cái gì từ phía trong chặn lại, chờ bọn họ vất vả lắm mới đẩy được cửa ra, lại phát hiện bên trong sớm đã không còn bóng dáng của cả con yêu quái lẫn đứa nhỏ nhà họ Diệp rồi.
Căn phòng kia không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa duy nhất, yêu quái lại đã uống nước phép, cũng không biết hai đứa nó trốn đi bằng cách nào.
Người xung quanh nghe đến mê mẩn, ông cụ lại đột nhiên dừng lại, mọi người liền thúc giục, "Sau đó thì sao?"
Đường Dật đúng lúc này quay người, thừa dịp mọi người không chú ý tới mình, một mình đi dọc theo con đường nhỏ hướng lên núi.
Diệp Minh Xuyên muốn nghe kết cục câu chuyện, nhưng lại lo Đường Dật lên núi một mình không an toàn, nhìn ông cụ trước mặt lại rít một hơi thuốc, chẳng biết đến lúc nào mới kể tiếp, Diệp Minh Xuyên quả thực đợi không nổi, liền xoay người dọc theo đường nhỏ lên núi tìm Đường Dật.
Phía sau họ, mọi người còn đang quấn lấy ông cụ giục ông mau mau kể tiếp câu chuyện.
Ông cụ để ống thuốc sang một bên, lắc đầu, "Sau đó thế nào ta không biết, có lẽ bây giờ họ vẫn đang sống rất tốt ở một nơi nào đó chăng."
Là một thanh niên tốt sinh ra trong thời đại mới, sống dưới là cờ của Đảng, không tin thần nghi quỷ, Phùng Chính Luân đương nhiên không tin câu chuyện này, nếu thật có hai đứa nhỏ như vậy, thì có lẽ năm ấy đều đã chết đuối dưới sông rồi, sau này mọi người cảm thấy áy náy hoặc cái gì đó khác, nên mới hư cấu ra câu chuyện này thôi. Hai đứa nhỏ ấy mà còn sống, chắc cũng cỡ tuổi ông cụ rồi, thế nhưng bây giờ, chúng lại chỉ còn có thể sống trong câu chuyện thôi.
Thời gian của chúng dường như đã ngừng lại ở một năm đó, tồn tại trong câu chuyện được truyền lưu vĩnh viễn chỉ là một thằng nhóc, cùng một con yêu quái nhỏ mà thôi.
Phùng Chính Luân còn đang ở một bên thương cảm, trên đầu lại bỗng nhiên truyền đến một giọng loli hết sức manh, "Phải tin vào khoa học!"
Phùng Chính Luân ngẩng đầu liền thấy chuyên viên trang điểm của đoàn, Vương Lỗi, đang ngồi vắt vẻo trên đầu tường nhà người ta, hai tay ôm di động, vẻ mặt đầy kích động.
Phùng Chính Luân ngửa đầu nói với cậu ta, "Tín hiệu kém thế mà cậu vẫn dám tổ đội, không sợ đồng đội mắng chết à!"
Anh vừa nói dứt câu, sắc mặt Vương Lỗi đã soạt một tiếng thay đổi, chỉ thiếu điều không ném luôn điện thoại xuống thôi, "Đệch, mất tín hiệu rồi...."
Đợi một lúc mới kết nối lại được, lại phát hiện ván vừa rồi đã xong, Vương Lỗi chửi một tiếng, "Cmn còn bị report nữa chứ!"
Phùng Chính Luân hướng cậu ta vẫy vẫy tay, "Thôi được rồi, mau xuống đi về đi."
Vương Lỗi nhảy từ trên đầu tường xuống.
Phùng Chính Luân nhìn nhìn bốn phía xung quanh, không thấy Đường Dật đâu, liền hỏi Vương Lỗi, "Đường Dật với Diệp Minh Xuyên đâu rồi?"
"Vừa nãy hình như họ đi lên núi thì phải."
Nghĩ có Diệp Minh Xuyên đi cùng Đường Dật thì chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì, Phùng Chính Luân liền dẫn theo Vương Lỗi đi ra con sông lớn ở phía tây thôn.
Diệp Minh Xuyên đi đến thì thấy Đường Dật ngồi một mình trên mảng cỏ giữa sườn núi, gió nhẹ nhàng thổi qua làm mấy sợi tóc y bay bay, trong không khí thoang thoảng mùi cỏ xanh trộn lẫn mùi bùn đất, phía xa là một mảnh xanh um tươi tốt, còn có một con sông lớn phản chiếu ảnh mặt trời tạo thành một dải ánh sáng lấp lánh xinh đẹp.
Diệp Minh Xuyên đứng phía sau Đường Dật, nhìn áo sơ mi màu xanh nhạt y mặc bị gió thổi rung rung, thật lâu sau mới mở miệng hỏi, "Sao lại đi?"
"Không muốn nghe." Đường Dật thấp giọng đáp.
"Vì sao?" Diệp Minh Xuyên lại hỏi, "Cậu không tò mò câu chuyện về sau thế nào à?"
"Về sau?" Khóe miệng Đường Dật khẽ cong, y ngẩng đầu nhìn về phía xa, đôi mắt như cất giấu hàng ngàn vụn sáng, giọng y nhỏ nhẹ, như thể chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể tiêu thất.
Diệp Minh Xuyên nghe thấy y thở dài một tiếng, "Về sau.... yêu quái rời đi, đứa nhỏ cũng trưởng thành."
Chút ít ánh sáng trong mắt Đường Dật lụi tàn, y nhắm mắt lại. Một lát sau, gió trên sườn núi lớn dần, Đường Dật thấy hơi lạnh, liền từ dưới đất đứng lên, xoay người, lướt qua Diệp Minh Xuyên, một câu cũng không nói, từng bước từng bước đi xuống núi.
Diệp Minh Xuyên nhìn Đường Dật đi xa dần, thẳng đến biến mất khỏi tầm mắt mình. Lần này hắn không đi theo, mà ngồi xuống chỗ Đường Dật vừa ngồi, nhìn về phía lúc này Đường Dật nhìn.
Yêu quái rời đi....
Đứa nhỏ trưởng thành....
Yêu quái kia là ai? Đứa nhỏ lại là ai?
Ông cụ dù gì cũng đã lớn tuổi, tốc độ nói chuyện không nhanh, nghe có chút êm tai, hơn nữa mấy người có tuổi đều rất biết cách kể chuyện, ông cụ trước mặt họ cũng không ngoại lệ, con trai, con dâu của ông lão trong câu chuyện đều mất khi đứa cháu còn rất nhỏ, hai ông cháu từ đó sống nương tựa lẫn nhau.
Nhưng ông lão ấy cũng không sống thêm được mấy năm đã đi, để lại đứa cháu nhỏ đáng thương một mình, câu chuyện mà ông cụ muốn kể lúc này mới bắt đầu.
Dần dà càng ngày càng nhiều người đến tụ tập quanh ông cụ, nghe ông cụ kể chuyện yêu quái.
Ông cụ rít một hơi điếu thuốc lào trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng cách đó không xa, sau đó dùng giọng trầm trầm kể tiếp câu chuyện.
Ai cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, đứa nhỏ nhà họ Diệp lại ở cùng một thằng nhóc khác tầm tuổi nó. Đợi người trong thôn phát hiện, hai đứa nó dường như đã ở cùng nhau một thời gian rất dài rồi. Từng có người hỏi đứa nhỏ nhà họ Diệp lai lịch thằng nhóc kia, nhưng nó cũng chỉ nói đó là em trai mình thôi. Người trong thôn tuy không quá tin lý do thoái thác này, nhưng cũng không truy vấn, hơn nữa họ nhìn ra được đầu óc đứa "em trai" này hình như có chút vấn đề.
Từ đó về sau, đứa nhỏ nhà họ Diệp liền có thêm một cái đuôi. Hai đứa nó dù là ở đâu cũng dính lấy nhau, thời gian dài, mọi người cũng đều quen với sự có mặt của đứa "em trai" ấy.
Đoạn này ông cụ kể rất chi tiết, tỉ mỉ, khiến Phùng Chính Luân nghe mà có chút buồn ngủ, tuy giọng kể của ông cụ rất hay, nhưng phần dạo đầu của câu chuyện không khỏi hơi dài dòng, anh muốn biết rốt cuộc mọi người phát hiện ra đứa "em trai" kia là yêu quái như thế nào, hai tên nhóc ấy sau này ra sao hơn.
Bất quá dù sao cũng đang rảnh rỗi không có việc gì, nghe chút chuyện xưa cũng được.
Ông cụ ngẩng đầu, híp mắt nhìn trời, cầm chén nước bên cạnh lên uống một ngụm, sau đó tiếp tục kể.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hai đứa nhỏ dần lớn lên, cuối mùa thu năm nào đó, đứa nhỏ nhà họ Diệp ra ngoài làm việc bị người đẩy xuống sông, "em trai" nó vốn phải ở nhà nấu cơm, không biết sao mà nó vừa rơi xuống sống không bao lâu, "em trai" nó đã đột nhiên xuất hiện bên bờ sông, quần áo cũng không cởi đã nhảy thẳng xuống nước cứu nó lên. Sau khi về nhà, đứa nhỏ nhà họ Diệp bệnh nặng một trận, hôn mê suốt một ngày một đêm cũng không tỉnh.
Năm ấy điều kiện thuốc men không có, một căn bệnh vặt cũng có thể lấy mạng người, cả thôn cũng chỉ có lấy một ông thầy lang trình độ chẳng ra sao, kê cho thằng nhỏ ấy mấy thang thuốc cũng chẳng thấy có chuyển biến gì, người trong thôn đều tưởng lần này nó không qua được, thậm chí đã có người thảo luận nên giúp nó lo liệu hậu sự như thế nào, thì đột nhiên thằng nhỏ tỉnh dậy, qua ngày hôm sau đã có thể xuống giường, bộ dạng giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh vậy.
Trong thôn mọi người đều tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì, qua nhà họ Diệp lại phát hiện đứa "em trai" kia mặt mày trắng bệch nằm trên giường, bộ dạng giống như sắp chết. Đứa nhỏ nhà họ Diệp ngồi trong sân sắc thuốc cho "em trai", người trong thôn đứng trong phòng lại thấy cơ thể "em trai" nó dần dần trở nên trong suốt, như sắp tan biến, nhưng vừa nghe tiếng nó nói chuyện ngoài sân lại khôi phục bộ dáng bình thường. Người trong thôn thấy vậy đều lui về sau một bước, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương.
Mà đứa nhỏ đẩy thằng bé nhà họ Diệp xuống nước sau đó cũng kể, ngày đó, "em trai" nó đột nhiên xuất hiện trong không khí, nhảy xuống nước cứu nó.
Vì thế, người trong thôn lại càng khẳng định "em trai" nó là yêu quái, có câu "không phải tộc của ta, ắt có dị tâm", tuy con yêu quái nhỏ kia chưa làm ra chuyện xấu gì, nhưng không ai dám cam đoan sau này nó cũng sẽ không làm.
Buổi chiều hôm đó, mấy người cùng thôn xông vào nhà họ Diệp, đập nát ấm thuốc đứa nhỏ nhà họ Diệp đang sắc, lại lôi con yêu quái đang ở trong phòng ra, cho nó uống nước phép lấy từ chỗ lão đạo sĩ trong thôn, chuẩn bị ngày hôm sau thiêu sống, mặc cho đứa nhỏ nhà họ Diệp gào khóc thế nào cũng không có ai để ý tới nó.
Quanh người ông cụ một mảnh im lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng bị đè thấp rất nhiều, ông cụ hình như thở dài một tiếng, tuy sự việc này ông không tận mắt chứng kiến, nhưng cha mẹ ông quả thực có tham dự trong đó.
Buổi tối ngày hôm ấy, đứa nhỏ nhà họ Diệp trộm chạy tới căn phòng nơi yêu quái bị nhốt, cầu xin người trông coi cho nó đi vào nhìn một chút. Thôn dân kia thấy nó đáng thương, liền thả cho nó đi vào, nhưng sau đó một lúc lâu bên trong cũng không có động tĩnh gì, thôn dân kia muốn mở cửa vào xem, lại phát hiện cửa bị cái gì từ phía trong chặn lại, chờ bọn họ vất vả lắm mới đẩy được cửa ra, lại phát hiện bên trong sớm đã không còn bóng dáng của cả con yêu quái lẫn đứa nhỏ nhà họ Diệp rồi.
Căn phòng kia không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa duy nhất, yêu quái lại đã uống nước phép, cũng không biết hai đứa nó trốn đi bằng cách nào.
Người xung quanh nghe đến mê mẩn, ông cụ lại đột nhiên dừng lại, mọi người liền thúc giục, "Sau đó thì sao?"
Đường Dật đúng lúc này quay người, thừa dịp mọi người không chú ý tới mình, một mình đi dọc theo con đường nhỏ hướng lên núi.
Diệp Minh Xuyên muốn nghe kết cục câu chuyện, nhưng lại lo Đường Dật lên núi một mình không an toàn, nhìn ông cụ trước mặt lại rít một hơi thuốc, chẳng biết đến lúc nào mới kể tiếp, Diệp Minh Xuyên quả thực đợi không nổi, liền xoay người dọc theo đường nhỏ lên núi tìm Đường Dật.
Phía sau họ, mọi người còn đang quấn lấy ông cụ giục ông mau mau kể tiếp câu chuyện.
Ông cụ để ống thuốc sang một bên, lắc đầu, "Sau đó thế nào ta không biết, có lẽ bây giờ họ vẫn đang sống rất tốt ở một nơi nào đó chăng."
Là một thanh niên tốt sinh ra trong thời đại mới, sống dưới là cờ của Đảng, không tin thần nghi quỷ, Phùng Chính Luân đương nhiên không tin câu chuyện này, nếu thật có hai đứa nhỏ như vậy, thì có lẽ năm ấy đều đã chết đuối dưới sông rồi, sau này mọi người cảm thấy áy náy hoặc cái gì đó khác, nên mới hư cấu ra câu chuyện này thôi. Hai đứa nhỏ ấy mà còn sống, chắc cũng cỡ tuổi ông cụ rồi, thế nhưng bây giờ, chúng lại chỉ còn có thể sống trong câu chuyện thôi.
Thời gian của chúng dường như đã ngừng lại ở một năm đó, tồn tại trong câu chuyện được truyền lưu vĩnh viễn chỉ là một thằng nhóc, cùng một con yêu quái nhỏ mà thôi.
Phùng Chính Luân còn đang ở một bên thương cảm, trên đầu lại bỗng nhiên truyền đến một giọng loli hết sức manh, "Phải tin vào khoa học!"
Phùng Chính Luân ngẩng đầu liền thấy chuyên viên trang điểm của đoàn, Vương Lỗi, đang ngồi vắt vẻo trên đầu tường nhà người ta, hai tay ôm di động, vẻ mặt đầy kích động.
Phùng Chính Luân ngửa đầu nói với cậu ta, "Tín hiệu kém thế mà cậu vẫn dám tổ đội, không sợ đồng đội mắng chết à!"
Anh vừa nói dứt câu, sắc mặt Vương Lỗi đã soạt một tiếng thay đổi, chỉ thiếu điều không ném luôn điện thoại xuống thôi, "Đệch, mất tín hiệu rồi...."
Đợi một lúc mới kết nối lại được, lại phát hiện ván vừa rồi đã xong, Vương Lỗi chửi một tiếng, "Cmn còn bị report nữa chứ!"
Phùng Chính Luân hướng cậu ta vẫy vẫy tay, "Thôi được rồi, mau xuống đi về đi."
Vương Lỗi nhảy từ trên đầu tường xuống.
Phùng Chính Luân nhìn nhìn bốn phía xung quanh, không thấy Đường Dật đâu, liền hỏi Vương Lỗi, "Đường Dật với Diệp Minh Xuyên đâu rồi?"
"Vừa nãy hình như họ đi lên núi thì phải."
Nghĩ có Diệp Minh Xuyên đi cùng Đường Dật thì chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì, Phùng Chính Luân liền dẫn theo Vương Lỗi đi ra con sông lớn ở phía tây thôn.
Diệp Minh Xuyên đi đến thì thấy Đường Dật ngồi một mình trên mảng cỏ giữa sườn núi, gió nhẹ nhàng thổi qua làm mấy sợi tóc y bay bay, trong không khí thoang thoảng mùi cỏ xanh trộn lẫn mùi bùn đất, phía xa là một mảnh xanh um tươi tốt, còn có một con sông lớn phản chiếu ảnh mặt trời tạo thành một dải ánh sáng lấp lánh xinh đẹp.
Diệp Minh Xuyên đứng phía sau Đường Dật, nhìn áo sơ mi màu xanh nhạt y mặc bị gió thổi rung rung, thật lâu sau mới mở miệng hỏi, "Sao lại đi?"
"Không muốn nghe." Đường Dật thấp giọng đáp.
"Vì sao?" Diệp Minh Xuyên lại hỏi, "Cậu không tò mò câu chuyện về sau thế nào à?"
"Về sau?" Khóe miệng Đường Dật khẽ cong, y ngẩng đầu nhìn về phía xa, đôi mắt như cất giấu hàng ngàn vụn sáng, giọng y nhỏ nhẹ, như thể chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể tiêu thất.
Diệp Minh Xuyên nghe thấy y thở dài một tiếng, "Về sau.... yêu quái rời đi, đứa nhỏ cũng trưởng thành."
Chút ít ánh sáng trong mắt Đường Dật lụi tàn, y nhắm mắt lại. Một lát sau, gió trên sườn núi lớn dần, Đường Dật thấy hơi lạnh, liền từ dưới đất đứng lên, xoay người, lướt qua Diệp Minh Xuyên, một câu cũng không nói, từng bước từng bước đi xuống núi.
Diệp Minh Xuyên nhìn Đường Dật đi xa dần, thẳng đến biến mất khỏi tầm mắt mình. Lần này hắn không đi theo, mà ngồi xuống chỗ Đường Dật vừa ngồi, nhìn về phía lúc này Đường Dật nhìn.
Yêu quái rời đi....
Đứa nhỏ trưởng thành....
Yêu quái kia là ai? Đứa nhỏ lại là ai?
Bình luận truyện