Nợ Tình Của Ảnh Đế
Chương 57
Phùng Chính Luân nhìn lướt qua Đường Dật ngồi bên bàn đá nghỉ ngơi, lại quay đầu nói với Diệp Minh Xuyên, "Cụ thể thế nào thì tôi không rõ, nhưng vừa nãy có một người bạn làm bên truyền thông gọi điện thoại cho tôi, nói là gần đây có người mua chuộc không ít tòa báo, chuẩn bị tung ra tin tức không tốt về cậu."
"Tôi biết rồi." Diệp Minh Xuyên nghe xong chỉ gật đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhìn như không hề để mấy lời Phùng Chính Luân vừa nói trong lòng.
Từ đầu Phùng Chính Luân cũng đã đoán trước Diệp Minh Xuyên sẽ là cái thái độ này, nhưng anh thấy Diệp Minh Xuyên có lẽ là ngại thể hiện ra thôi. Tuy bình thường anh không ưa gì Diệp Minh Xuyên, nhưng lúc này vẫn hy vọng hắn không gặp phải chuyện gì. Chẳng phải tâm địa của Phùng Chính Luân anh đột nhiên tốt đẹp lên, chỉ là nếu Diệp Minh Xuyên bị truyền ra tin tức xấu nào thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến bộ phim "Ngàn dặm tuyết trắng" của anh thôi. Vì thế, anh lại nói với Diệp Minh Xuyên, "Dù sao các cảnh quay của cậu đều đã xong hết rồi, tôi thấy cậu nên nhanh nhanh trở về chuẩn bị thì hơn."
Diệp Minh Xuyên lắc đầu, từ chối ý tốt của Phùng Chính Luân, "Không cần đâu, dù sao cũng chẳng phải chuyện to tát gì, tôi ở lại đây thêm hai ngày cũng không sao."
Có thể khiến cho người bạn làm bên truyền thông của Phùng Chính Luân gọi cho anh cảnh báo thì hẳn là có người đã bỏ ra rất nhiều công sức muốn chỉnh chết Diệp Minh Xuyên. Thế mà Diệp Minh Xuyên còn nói chẳng phải chuyện gì to tát, Phùng Chính Luân cảm thấy hắn vờ lãnh tĩnh cũng hơi thái quá rồi đấy.
Gió đêm nhẹ nhàng phất qua tán lá, Diệp Minh Xuyên hướng Phùng Chính Luân cười cười, nói, "Cảm ơn Phùng đạo."
Thấy Diệp Minh Xuyên là thật không tính trở về xử lý chuyện này, Phùng Chính Luân cũng không ép hắn. Anh lăn lộn trong giới lâu vậy rồi nhưng đúng là chưa từng nghe nói Diệp Minh Xuyên có tin đồn không tốt nào, người như vậy nếu không phải có chống lưng cực mạnh, thì chính là được một nhân vật rất lợi hại một đường che chở. Dù sao thì Diệp Minh Xuyên này cũng có được bộ da tương đối tốt, có người tình nguyện bảo vệ hắn như thế cũng không phải không có khả năng.
Về phần giữ mình trong sạch á, khả năng này bị Phùng Chính Luân loại bỏ từ trong trứng nước rồi. Anh ở trong giới gặp qua nhiều người như vậy, cuối cùng không phải đều bị ăn sạch đến cả tro cốt cũng không còn hay sao, nhất là đi được đến vị trí như Diệp Minh Xuyên lúc này, bảo không có chút bối cảnh nào là hoàn toàn không có khả năng.
Hai người không nói thêm nữa, đều quay về làm việc của mình.
- ---
Sáng sớm hôm sau, Chương Vũ Thành gọi điện cho Diệp Minh Xuyên, nhưng mà khoảng thời gian này, vì sợ quấy rầy đến Đường Dật, nên Diệp Minh Xuyên cứ đến tối là lại chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Thế nên đợi hắn mở điện thoại ra, đã thấy mười mấy thông báo cuộc gọi nhỡ rồi.
"Sao thế?" Đường Dật bên cạnh còn đang say ngủ, Diệp Minh Xuyên cẩn thận xuống giường, nhẹ tay nhẹ chân đi ra sân, gọi điện lại cho Chương Vũ Thành, nhỏ giọng hỏi.
Chương Vũ Thành ở đây dây bên kia vội vàng nói, "Anh Diệp, anh nhanh về đây đi, xảy ra chuyện rồi."
Nghe Chương Vũ Thành nói thế, Diệp Minh Xuyên lập tức nhớ đến chuyện Phùng Chính Luân nói với mình chiều hôm qua. Hắn ngẩng đầu, híp mắt nhìn mặt trời còn đang lấp ló sau đỉnh núi phía đông, chậm rì rì hỏi, "Chuyện gì?"
"Cũng không biết gần đây anh đắc tội phải nhân vật lớn nào, bây giờ trên weibo đều là tin tức không tốt về anh, còn có người thuê thủy quân nữa, trên mạng khắp nơi đều là lời mắng chửi anh, rất nhiều fan của anh cũng đều nói muốn chuyển thành anti rồi kìa...."
"À." Đợi Chương Vũ Thành nói hết một tràng như vậy, Diệp Minh Xuyên mới tùy tiện à một tiếng, nghe đáng giận hết sức.
Hắn xoay người sang phải, cúi đầu, trên mặt không có vẻ gì gọi là sốt ruột.
Chương Vũ Thành ở đầu dây bên kia lúc này đã gấp đến sùi bọt mép rồi, mà Diệp Minh Xuyên lại vẫn là bộ dạng không thèm để ý như thế, anh ta gần như là rống vào điện thoại, "Anh đừng có à nữa đi! Nhân lúc chuyện này còn chưa phát triển mau trở về phát thông cáo làm sáng tỏ mọi chuyện đi chứ! Anh Diệp của em ơi!"
"Không cần gấp." Diệp Minh Xuyên chỉ nói, "Cứ để bọn họ nháo đi."
Chương Vũ Thành lập tức nhảy dựng lên, bùm bùm tuôn một tràng dài, Diệp Minh Xuyên hơi nhíu mày, giơ điện thoại ra xa một chút.
Nghe thấy phía sau có tiếng đẩy cửa, Diệp Minh Xuyên quay đầu liền thấy Đường Dật từ trong phòng đi ra, ánh mặt trời rơi trên người y, tạo cảm giác thoải mái, dịu dàng không nói nên lời.
Diệp Minh Xuyên che micro điện thoại lại, cười chào Đường Dật, "Tỉnh rồi à?"
Đường Dật gật đầu, khẽ ừ một tiếng, đi về phía giếng nước phía tây sân.
Chương Vũ Thành nói hồi lâu qua điện thoại cũng không thấy có người đáp lời, kéo dài giọng gọi, "Anh Diệpppp....."
Bị tiếng gọi của Chương Vũ Thành dọa, Diệp Minh Xuyên vội vàng ngẩng đầu nhìn Đường Dật bên kia, thấy có vẻ Đường Dật không chú ý tới, mới trả lời Chương Vũ Thành, "Tôi đây, làm sao?"
"Vừa nãy anh có nghe em nói gì không đấy?" Giọng Chương Vũ Thành nghe như đã sắp khóc vậy.
"Nghe rồi." Diệp Minh Xuyên lười biếng trả lời, nhưng Chương Vũ Thành bên kia đầu dây thật sự khó mà tin tưởng vừa rồi hắn có chú tâm nghe mình nói. Anh ta đang định nói cái gì, lại bị Diệp Minh Xuyên cắt ngang, "Chuyện này cậu không cần nhúng tay vào, khoảng thời gian này cứ xử lý mọi việc trong phòng làm việc cho tốt là được, tôi hai ngày nữa sẽ về."
"Tận hai ngày nữa á!" Chương Vũ Thành lại một lần nữa rống vào điện thoại, "Anh có biết bây giờ trên mạng đều đồn thành bộ dạng gì rồi không! Anh còn muốn chờ thêm hai ngày ấy hả! Có phải anh không định tiếp tục tồn tại trong giới nữa không đấy!"
"Muốn đồn thành bộ dạng gì cũng được." Hai mắt Diệp Minh Xuyên nhìn chằm chằm vào Đường Dật đang đánh răng rửa mặt bên kia, hắn thấp giọng nói, nhưng từng từ từng chữ lại vẫn truyền rõ ràng đến tai Chương Vũ Thành, "Dù sao đều không phải là sự thật."
Nói xong, Diệp Minh Xuyên không để ý tới Chương Vũ Thành nữa, trực tiếp cúp máy.
Đường Dật đã rửa mặt xong, đang đứng bên giếng nước an tĩnh nhìn hắn. Diệp Minh Xuyên cảm thấy có chút kỳ quái, Đường Dật rất ít khi nhìn hắn như vậy. Hắn bước nhanh vài bước tới bên cạnh Đường Dật, hỏi, "Sao thế?"
Đường Dật lắc lắc đầu, đáp, "Không có gì."
Chỉ là vừa rồi, hình như y trông thấy mặt nước dưới giếng phản chiếu vài hình ảnh kỳ quái.
Bên trong nước giếng trong vắt, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng đứng dưới tán cây hòe, trước mặt hắn có một gò đất nhỏ, theo thời gian trôi qua, thanh niên chầm chậm biến thành thiếu niên, rồi lại từ thiếu niên biến trở lại thành đứa nhóc. Nó ngồi xổm trước gò đất, hai tay ôm đầu. Lại qua thêm một đoạn thời gian nữa, thằng nhóc hóa thành một khối đá, vĩnh viễn ở lại bên gò đất, dưới tán cây hòe.
Đường Dật xoa xoa trán, những thứ mà y cảm thấy nên quên đi, gần đây lại thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của y, bây giờ thậm chí còn hóa thành ảo ảnh xuất hiện ngay trước mắt y nữa.
"Về thôi." Diệp Minh Xuyên ở bên cạnh y nhẹ giọng nói.
Hai người kề vai trở về phòng, thời gian dường như quay ngược trở lại, rất lâu trước đây, họ cũng từng là hai đứa nhỏ kề vai sát cánh trở về nhà như thế.
Ngày hôm ấy, có lẽ vì sợ lại bắt gặp những cảnh tượng quen thuộc dẫn đến tức cảnh sinh tình, Đường Dật không ra khỏi phòng nữa. Y cứ thế ngồi một mình ở đầu giường, cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ gì.
Diệp Minh Xuyên lần này lại không ở cùng y, hắn muốn đi một vòng thôn nhìn thử xem, biết đâu có thể từ những cảnh vật hắn hẳn nên quen thuộc nhớ ra được chuyện gì đó.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chẳng nhớ ra được gì, chỉ đành ngồi xổm bên cạnh cụ già, nghe lại một lần câu chuyện xưa về đứa nhóc cùng con yêu quái kia.
Buổi tối mọi người tụ tập một lát rồi ai trở về phòng người ấy nghỉ ngơi. Đường Dật nằm cách Diệp Minh Xuyên một đoạn khá xa.
"Đường Dật?" Trong bóng đêm, Diệp Minh Xuyên bỗng nhiên quay đầu, gọi một tiếng.
Lúc này vừa mới tắt đèn, Đường Dật còn chưa ngủ, liền đáp, "Hửm."
"Cậu có thể trò chuyện với tôi một lát không?"
Đường Dật trầm mặc, tiếng hít thở của y vang vọng trong bóng đêm như mang theo chút run rẩy, một lát sau, y mới hỏi ngược lại Diệp Minh Xuyên, "Muốn nói chuyện gì?"
Thực ra Diệp Minh Xuyên cũng không biết mình muốn nói cái gì với Đường Dật, hắn chỉ đơn thuần muốn cùng y trò chuyện một lát thôi, có lẽ về sau, bọn họ sẽ không còn cơ hội ngủ cùng nhau như thế này nữa.
Nghĩ một hồi, Diệp Minh Xuyên mới do dự mở miệng hỏi, "Lúc sáng tôi thấy trên cổ tay trái của cậu có vết sẹo, là bị thương như thế nào vậy?"
Đường Dật hơi hơi sửng sốt, tay phải vô thức xoa lên vết sẹo trên cổ tay trái, y cụp mắt, hơn nửa ngày mới trả lời Diệp Minh Xuyên, "Tự mình rạch."
"Tôi biết rồi." Diệp Minh Xuyên nghe xong chỉ gật đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhìn như không hề để mấy lời Phùng Chính Luân vừa nói trong lòng.
Từ đầu Phùng Chính Luân cũng đã đoán trước Diệp Minh Xuyên sẽ là cái thái độ này, nhưng anh thấy Diệp Minh Xuyên có lẽ là ngại thể hiện ra thôi. Tuy bình thường anh không ưa gì Diệp Minh Xuyên, nhưng lúc này vẫn hy vọng hắn không gặp phải chuyện gì. Chẳng phải tâm địa của Phùng Chính Luân anh đột nhiên tốt đẹp lên, chỉ là nếu Diệp Minh Xuyên bị truyền ra tin tức xấu nào thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến bộ phim "Ngàn dặm tuyết trắng" của anh thôi. Vì thế, anh lại nói với Diệp Minh Xuyên, "Dù sao các cảnh quay của cậu đều đã xong hết rồi, tôi thấy cậu nên nhanh nhanh trở về chuẩn bị thì hơn."
Diệp Minh Xuyên lắc đầu, từ chối ý tốt của Phùng Chính Luân, "Không cần đâu, dù sao cũng chẳng phải chuyện to tát gì, tôi ở lại đây thêm hai ngày cũng không sao."
Có thể khiến cho người bạn làm bên truyền thông của Phùng Chính Luân gọi cho anh cảnh báo thì hẳn là có người đã bỏ ra rất nhiều công sức muốn chỉnh chết Diệp Minh Xuyên. Thế mà Diệp Minh Xuyên còn nói chẳng phải chuyện gì to tát, Phùng Chính Luân cảm thấy hắn vờ lãnh tĩnh cũng hơi thái quá rồi đấy.
Gió đêm nhẹ nhàng phất qua tán lá, Diệp Minh Xuyên hướng Phùng Chính Luân cười cười, nói, "Cảm ơn Phùng đạo."
Thấy Diệp Minh Xuyên là thật không tính trở về xử lý chuyện này, Phùng Chính Luân cũng không ép hắn. Anh lăn lộn trong giới lâu vậy rồi nhưng đúng là chưa từng nghe nói Diệp Minh Xuyên có tin đồn không tốt nào, người như vậy nếu không phải có chống lưng cực mạnh, thì chính là được một nhân vật rất lợi hại một đường che chở. Dù sao thì Diệp Minh Xuyên này cũng có được bộ da tương đối tốt, có người tình nguyện bảo vệ hắn như thế cũng không phải không có khả năng.
Về phần giữ mình trong sạch á, khả năng này bị Phùng Chính Luân loại bỏ từ trong trứng nước rồi. Anh ở trong giới gặp qua nhiều người như vậy, cuối cùng không phải đều bị ăn sạch đến cả tro cốt cũng không còn hay sao, nhất là đi được đến vị trí như Diệp Minh Xuyên lúc này, bảo không có chút bối cảnh nào là hoàn toàn không có khả năng.
Hai người không nói thêm nữa, đều quay về làm việc của mình.
- ---
Sáng sớm hôm sau, Chương Vũ Thành gọi điện cho Diệp Minh Xuyên, nhưng mà khoảng thời gian này, vì sợ quấy rầy đến Đường Dật, nên Diệp Minh Xuyên cứ đến tối là lại chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Thế nên đợi hắn mở điện thoại ra, đã thấy mười mấy thông báo cuộc gọi nhỡ rồi.
"Sao thế?" Đường Dật bên cạnh còn đang say ngủ, Diệp Minh Xuyên cẩn thận xuống giường, nhẹ tay nhẹ chân đi ra sân, gọi điện lại cho Chương Vũ Thành, nhỏ giọng hỏi.
Chương Vũ Thành ở đây dây bên kia vội vàng nói, "Anh Diệp, anh nhanh về đây đi, xảy ra chuyện rồi."
Nghe Chương Vũ Thành nói thế, Diệp Minh Xuyên lập tức nhớ đến chuyện Phùng Chính Luân nói với mình chiều hôm qua. Hắn ngẩng đầu, híp mắt nhìn mặt trời còn đang lấp ló sau đỉnh núi phía đông, chậm rì rì hỏi, "Chuyện gì?"
"Cũng không biết gần đây anh đắc tội phải nhân vật lớn nào, bây giờ trên weibo đều là tin tức không tốt về anh, còn có người thuê thủy quân nữa, trên mạng khắp nơi đều là lời mắng chửi anh, rất nhiều fan của anh cũng đều nói muốn chuyển thành anti rồi kìa...."
"À." Đợi Chương Vũ Thành nói hết một tràng như vậy, Diệp Minh Xuyên mới tùy tiện à một tiếng, nghe đáng giận hết sức.
Hắn xoay người sang phải, cúi đầu, trên mặt không có vẻ gì gọi là sốt ruột.
Chương Vũ Thành ở đầu dây bên kia lúc này đã gấp đến sùi bọt mép rồi, mà Diệp Minh Xuyên lại vẫn là bộ dạng không thèm để ý như thế, anh ta gần như là rống vào điện thoại, "Anh đừng có à nữa đi! Nhân lúc chuyện này còn chưa phát triển mau trở về phát thông cáo làm sáng tỏ mọi chuyện đi chứ! Anh Diệp của em ơi!"
"Không cần gấp." Diệp Minh Xuyên chỉ nói, "Cứ để bọn họ nháo đi."
Chương Vũ Thành lập tức nhảy dựng lên, bùm bùm tuôn một tràng dài, Diệp Minh Xuyên hơi nhíu mày, giơ điện thoại ra xa một chút.
Nghe thấy phía sau có tiếng đẩy cửa, Diệp Minh Xuyên quay đầu liền thấy Đường Dật từ trong phòng đi ra, ánh mặt trời rơi trên người y, tạo cảm giác thoải mái, dịu dàng không nói nên lời.
Diệp Minh Xuyên che micro điện thoại lại, cười chào Đường Dật, "Tỉnh rồi à?"
Đường Dật gật đầu, khẽ ừ một tiếng, đi về phía giếng nước phía tây sân.
Chương Vũ Thành nói hồi lâu qua điện thoại cũng không thấy có người đáp lời, kéo dài giọng gọi, "Anh Diệpppp....."
Bị tiếng gọi của Chương Vũ Thành dọa, Diệp Minh Xuyên vội vàng ngẩng đầu nhìn Đường Dật bên kia, thấy có vẻ Đường Dật không chú ý tới, mới trả lời Chương Vũ Thành, "Tôi đây, làm sao?"
"Vừa nãy anh có nghe em nói gì không đấy?" Giọng Chương Vũ Thành nghe như đã sắp khóc vậy.
"Nghe rồi." Diệp Minh Xuyên lười biếng trả lời, nhưng Chương Vũ Thành bên kia đầu dây thật sự khó mà tin tưởng vừa rồi hắn có chú tâm nghe mình nói. Anh ta đang định nói cái gì, lại bị Diệp Minh Xuyên cắt ngang, "Chuyện này cậu không cần nhúng tay vào, khoảng thời gian này cứ xử lý mọi việc trong phòng làm việc cho tốt là được, tôi hai ngày nữa sẽ về."
"Tận hai ngày nữa á!" Chương Vũ Thành lại một lần nữa rống vào điện thoại, "Anh có biết bây giờ trên mạng đều đồn thành bộ dạng gì rồi không! Anh còn muốn chờ thêm hai ngày ấy hả! Có phải anh không định tiếp tục tồn tại trong giới nữa không đấy!"
"Muốn đồn thành bộ dạng gì cũng được." Hai mắt Diệp Minh Xuyên nhìn chằm chằm vào Đường Dật đang đánh răng rửa mặt bên kia, hắn thấp giọng nói, nhưng từng từ từng chữ lại vẫn truyền rõ ràng đến tai Chương Vũ Thành, "Dù sao đều không phải là sự thật."
Nói xong, Diệp Minh Xuyên không để ý tới Chương Vũ Thành nữa, trực tiếp cúp máy.
Đường Dật đã rửa mặt xong, đang đứng bên giếng nước an tĩnh nhìn hắn. Diệp Minh Xuyên cảm thấy có chút kỳ quái, Đường Dật rất ít khi nhìn hắn như vậy. Hắn bước nhanh vài bước tới bên cạnh Đường Dật, hỏi, "Sao thế?"
Đường Dật lắc lắc đầu, đáp, "Không có gì."
Chỉ là vừa rồi, hình như y trông thấy mặt nước dưới giếng phản chiếu vài hình ảnh kỳ quái.
Bên trong nước giếng trong vắt, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng đứng dưới tán cây hòe, trước mặt hắn có một gò đất nhỏ, theo thời gian trôi qua, thanh niên chầm chậm biến thành thiếu niên, rồi lại từ thiếu niên biến trở lại thành đứa nhóc. Nó ngồi xổm trước gò đất, hai tay ôm đầu. Lại qua thêm một đoạn thời gian nữa, thằng nhóc hóa thành một khối đá, vĩnh viễn ở lại bên gò đất, dưới tán cây hòe.
Đường Dật xoa xoa trán, những thứ mà y cảm thấy nên quên đi, gần đây lại thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của y, bây giờ thậm chí còn hóa thành ảo ảnh xuất hiện ngay trước mắt y nữa.
"Về thôi." Diệp Minh Xuyên ở bên cạnh y nhẹ giọng nói.
Hai người kề vai trở về phòng, thời gian dường như quay ngược trở lại, rất lâu trước đây, họ cũng từng là hai đứa nhỏ kề vai sát cánh trở về nhà như thế.
Ngày hôm ấy, có lẽ vì sợ lại bắt gặp những cảnh tượng quen thuộc dẫn đến tức cảnh sinh tình, Đường Dật không ra khỏi phòng nữa. Y cứ thế ngồi một mình ở đầu giường, cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ gì.
Diệp Minh Xuyên lần này lại không ở cùng y, hắn muốn đi một vòng thôn nhìn thử xem, biết đâu có thể từ những cảnh vật hắn hẳn nên quen thuộc nhớ ra được chuyện gì đó.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chẳng nhớ ra được gì, chỉ đành ngồi xổm bên cạnh cụ già, nghe lại một lần câu chuyện xưa về đứa nhóc cùng con yêu quái kia.
Buổi tối mọi người tụ tập một lát rồi ai trở về phòng người ấy nghỉ ngơi. Đường Dật nằm cách Diệp Minh Xuyên một đoạn khá xa.
"Đường Dật?" Trong bóng đêm, Diệp Minh Xuyên bỗng nhiên quay đầu, gọi một tiếng.
Lúc này vừa mới tắt đèn, Đường Dật còn chưa ngủ, liền đáp, "Hửm."
"Cậu có thể trò chuyện với tôi một lát không?"
Đường Dật trầm mặc, tiếng hít thở của y vang vọng trong bóng đêm như mang theo chút run rẩy, một lát sau, y mới hỏi ngược lại Diệp Minh Xuyên, "Muốn nói chuyện gì?"
Thực ra Diệp Minh Xuyên cũng không biết mình muốn nói cái gì với Đường Dật, hắn chỉ đơn thuần muốn cùng y trò chuyện một lát thôi, có lẽ về sau, bọn họ sẽ không còn cơ hội ngủ cùng nhau như thế này nữa.
Nghĩ một hồi, Diệp Minh Xuyên mới do dự mở miệng hỏi, "Lúc sáng tôi thấy trên cổ tay trái của cậu có vết sẹo, là bị thương như thế nào vậy?"
Đường Dật hơi hơi sửng sốt, tay phải vô thức xoa lên vết sẹo trên cổ tay trái, y cụp mắt, hơn nửa ngày mới trả lời Diệp Minh Xuyên, "Tự mình rạch."
Bình luận truyện