Nợ Tình Của Ảnh Đế
Chương 76
Tiêu Đằng tự đại cho rằng Diệp Minh Xuyên không dám làm gì mình, cho dù có, cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì với hắn. Cái tên ngu ngốc Diệp Minh Xuyên kia không phải thật sự cho rằng cảnh sát sẽ giải quyết được chuyện này đấy chứ? Hay hắn đến giờ vẫn còn tin vào cái gì mà "lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt"?
Đều đã là người lớn cả rồi, làm sao còn ngây thơ như thế chứ? Rốt cuộc hắn làm sao có thể lăn lộn thời gian dài trong giới giả trí được vậy, Tiêu Đằng bây giờ không biết nên dùng từ gì để chê cười hắn nữa.
Mà Tiêu Phù bên kia, sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt liền đen thui, nhưng khi quay đầu trông thấy đứa nhỏ bên cạnh, vẻ mặt lại lập tức nhu hòa hơn không ít.
Trưởng lão ngồi một bên, cầm quả táo đã gọt vỏ trong tay, cúi đầu cắn hai miếng, sau đó phồng má nhai nuốt, một lát sau, nuốt hết táo trong miệng xuống rồi, y mới ngẩng đầu hỏi Tiêu Phù, "Ngươi định làm thế nào?"
Vừa rồi Tiêu Phù cùng Tiêu Đằng nói với nhau cái gì qua điện thoại y đều nghe được rõ ràng rành mạch, bản thân trưởng lão cũng không có ý kiến gì về chuyện này, y xem như hiểu suy nghĩ của Tiêu Đằng, nếu hắn có thể làm ra chuyện bỏ tiền thuê người giết người kia thì chứng tỏ hắn căn bản không coi luật pháp ra gì. Trên đời suy cho cùng cũng có một vài người như vậy, cảm thấy có tiền có quyền là có thể một tay che trời, loại người này nhất định phải dạy dỗ một chút, để cho chúng biết cái gì là người đang làm trời đang nhìn, không phải không có quả báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.
Tiêu Phù cầm một quả chuối lên, trả lời trưởng lão, "Cụ thể thế nào đợi bệ hạ trở về lại nói, chỉ là trước tiên có thể tạo cho hắn ta chút phiền phức."
Hắn bóc vỏ quả chuối, nhét vào trong tay trưởng lão, lại nhận lấy hột táo trưởng lão đang cầm, tiện tay ném vào thùng rác dưới giường, nói tiếp, "Đúng rồi, bệ hạ bây giờ đã khôi phục ký ức, chắc hẳn một thời gian nữa sẽ nhận được truyền thừa của Yêu vương đời thứ nhất, đến lúc đó, có thể hỏi thử bệ hạ xem có biện pháp gì giúp ngươi khôi phục lại như ban đầu không."
Trưởng lão một ngụm cắn hết một phần tư quả chuối, đáp lời, "Tới lúc đó nói sau đi, dù sao ta cũng không sốt ruột, như bây giờ cũng rất tốt."
"Nhưng mà ta sốt ruột." Tiêu Phù bất đắc dĩ thở dài, trưởng lão đã kẹt ở bộ dạng này mấy chục năm rồi, hắn cũng là đàn ông, nhưng mà bây giờ người yêu của mình biến thành cái dạng này, hắn lại chẳng phải cầm thú, sao có thể ra tay với một đứa nhỏ hơn mười tuổi được chứ.
Trưởng lão lườm hắn một cái, không thèm để ý nói, "Nhịn đi."
Tiêu Phù, "......"
Sau khi bị Tiêu Phù cúp điện thoại, Tiêu Đằng đầu tiên là thầm cười nhạo Diệp Minh Xuyên một lúc lâu, sau đó bấm điện thoại gọi cho Diệp An, bên kia vừa nhấc máy, Tiêu Đằng đã vội nói, "Diệp An, em đã suy nghĩ xong chưa?"
Diệp An ở đầu dây bên kia hơi hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên Tiêu Đằng hỏi thẳng cô ta như vậy, là vì Tiêu Đằng chờ không nổi nữa rồi sao? Diệp An trầm mặc giây lát, trong lúc đó, Tiêu Đằng cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng chờ cô ta, rốt cuộc Diệp An cũng mở miệng, cô ta hỏi Tiêu Đằng, "Anh sẽ đối xử tốt với tôi đúng không?"
Tiêu Đằng vừa nghe đã biết Diệp An vậy là muốn đáp ứng mình rồi đây, vội vàng mở miệng đáp, "Đương nhiên, tôi sẽ luôn đối xử tốt với em."
"Vậy tôi đáp ứng anh." Trong giọng nói của Diệp An dẫn theo ý cười.
Đáp ứng Tiêu Đằng cũng là quyết định sau khi Diệp An suy đi tính lại. Vụ tai nạn giao thông kia của Diệp Minh Xuyên có đến hơn nửa là bút tích của Tiêu Đằng, hai người đó bây giờ đã là tình cảnh không chết không ngừng rồi, mà so sánh ra thì thế lực của Diệp Minh Xuyên lại quá mỏng manh, kết cục chuyện này tám phần sẽ là Diệp Minh Xuyên chịu đủ chật vật. Nếu vẫn tiếp tục không đáp ứng Tiêu Đằng, chỉ sợ kiên nhẫn của Tiêu Đằng sẽ cạn kiệt, mà nếu đợi Diệp Minh Xuyên rớt đài rồi mới đáp ứng Tiêu Đằng thì lại có vẻ mình không đủ thành tâm. Mấy ngày nay Diệp An đã suy nghĩ rất nhiều, kết quả cuối cùng chính là đáp ứng Tiêu Đằng như bây giờ cô ta đang làm đây.
Nói xong, cô ta lại bổ sung thêm một câu, "Thế nhưng bây giờ tôi còn muốn tiếp tục đóng phim, có thể khoan hẵng công khai được không?"
"Không sao, tôi có thể đợi em." Tiêu Đằng lúc này vui không chịu được, không ngại tiếp tục bày ra vẻ thân sĩ phong độ trước mặt Diệp An, "Đúng rồi, ngày mai tôi tới đoàn làm phim của em tham ban được không?"
"Được thì cũng được." Giọng nói của Diệp An lộ ra vẻ thẹn thùng như nữ sinh lần đầu biết yêu, nghĩ nghĩ, lại dặn thêm một câu, "Nhưng lúc đến anh nhớ phải khiêm tốn một chút, đừng để phóng viên chụp được đó."
"Tôi biết rồi, em yên tâm đi."
- ---
Diệp Minh Xuyên vẫn luôn canh giữ bên cạnh Đường Dật, một giấc này Đường Dật ngủ cũng không lâu, lúc tỉnh lại còn chưa đến tám giờ. Vừa mở mắt ra, thấy được cảnh tượng quen thuộc lại xa lạ trước mặt, y có trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng rất nhanh sau đó đã nhớ ra mình đang ở nơi nào.
Diệp Minh Xuyên vốn tưởng Đường Dật sẽ ngủ đến sáng hôm sau, không ngờ y tỉnh lại sớm như vậy, hắn lại có chút lo lắng đến tối Đường Dật sẽ không ngủ được.
Đường Dật từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn Diệp Minh Xuyên, nói với hắn, "Cùng em ra ngoài dạo một chút đi, em muốn nhìn thử xem Yêu giới trông như thế nào."
Đương nhiên là được rồi! Diệp Minh Xuyên hôm nay chính là Đường Dật muốn gì được nấy, nghe vậy vội vàng gật đầu, đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy ra một cái áo khoác màu trắng, lại từ tủ giầy bên dưới lấy ra một đôi giày thể thao.
Yêu giới mấy năm gần đây trải qua tu sửa, đã không khác biệt mấy với Nhân giới, chẳng qua ngoại trừ mấy cảnh tượng tương đối đặc biệt, kỳ thực cũng chẳng có gì hay để nhìn.
Diệp Minh Xuyên cùng Đường Dật dạo qua vài ngã rẽ, thấy Đường Dật không có bao nhiêu hưng trí, Diệp Minh Xuyên nghiêng đầu hỏi, "Tôi dẫn em tới thăm quan hồ Tịnh Nguyệt nhé."
Thấy Đường Dật gật đầu, Diệp Minh Xuyên liền ôm lấy Đường Dật, lại cúi đầu ghé vào tai y nói, "Bám chặt lấy tôi."
Đường Dật không chút do dự vòng tay qua ôm Diệp Minh Xuyên, túm chặt quần áo hắn.
Ý cười trong mắt Diệp Minh Xuyên gần như tràn cả ra ngoài, hắn ôm Đường Dật bay thẳng lên không trung, Đường Dật tuy không sợ độ cao, nhưng lần đầu được người ôm bay lên trời như vậy vẫn nhịn không được có chút hốt hoảng, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại.
Đợi Diệp Minh Xuyên hạ xuống mặt đất, nghiêng đầu liền thấy Đường Dật nhắm chặt mắt, bộ dạng như đang ngủ.
Hắn vỗ vỗ lưng Đường Dật, nói, "Có thể mở mắt rồi."
Đường Dật mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một mặt hồ thật lớn, ánh trăng màu bạc nhàn nhạt rơi xuống, rắc trên mặt hồ, đây chính là hồ Tịnh Nguyệt. Xung quanh hồ trồng loại cây thân gỗ cao lớn, lá màu tím nhạt nào đó không biết tên, khiến cho cảnh sắc nơi này càng thêm xinh đẹp.
Qua hồi lâu, Diệp Minh Xuyên mới hỏi Đường Dật, "Có thích không?"
Đường Dật gật gật đầu, Diệp Minh Xuyên lại tiếp tục giải thích, "Mấy cái cây này tên là cây Tịnh Nguyệt, là Yêu hậu đời thứ nhất sau khi chết hóa thành, truyền thuyết nói vị Yêu hậu này là Yêu vương đời thứ nhất gặp được khi tới Nhân giới..."
Diệp Minh Xuyên đứng cạnh Đường Dật, dùng giọng nói êm tai kể lại truyền thuyết về hồ Tịnh Nguyệt.
Nơi này là thánh địa hẹn hò của các cặp đôi ở Yêu giới, mấy tiểu yêu tinh Yêu giới ở cách đó không xa thấy được Diệp Minh Xuyên, tuy không dám tiến lên, nhưng lại lén lút ở phía sau líu ra líu ríu thảo luận.
"Đó là bệ hạ phải không?"
"Chắc vậy đó."
"Cái người bên cạnh bệ hạ là ai thế nhỉ? Sao ta chưa từng gặp bao giờ?"
"Hình như là nhân loại đó."
"Nhân loại?" Tiểu yêu tinh nghe được dường như hoảng sợ, hỏi, "Bệ hạ sao lại dẫn nhân loại đến Yêu giới chứ?"
"Chẳng lẽ đó là Yêu hậu?"
"Yêu hậu sao có thể là nhân loại được?"
"Giờ đã là thời đại nào rồi, nhân loại thì làm sao? Chỉ cần bệ hạ thích, cho dù có là vật chết chưa mở linh trí cũng được hết á."
"......"
Tiếng tranh luận của đám tiểu yêu càng lúc càng lớn, Diệp Minh Xuyên cùng Đường Dật nghe được cũng càng lúc càng rõ ràng, nghe bọn họ nhắc đến Yêu hậu, Diệp Minh Xuyên chột dạ nhìn lướt qua Đường Dật, kết quả lại thấy vẻ mặt Đường Dật không thay đổi gì, Diệp Minh Xuyên hơi hơi xấu hổ khụ hai tiếng.
Đám tiểu yêu kia rốt cuộc ý thức được giọng mình quá lớn, le lưỡi, lập tức ngừng nói chuyện, thấy Diệp Minh Xuyên đi về phía mình, liền vội vàng đứng nghiêm, như chào đón lãnh đạo tới kiểm tra vậy, Diệp Minh Xuyên ngược lại cũng không trách mắng gì bọn họ, chỉ nói, "Mau trở về đi."
"Vâng, thưa bệ hạ." Mấy tiểu yêu tinh ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó lần lượt trở về nhà.
Thính lực của Diệp Minh Xuyên tốt hơn Đường Dật rất nhiều, thế nên dù đã không còn trông thấy bóng dáng mấy tiểu yêu tinh kia nữa, nhưng hắn vẫn nghe được hai tiểu yêu trong đó đang bàn luận về họ.
"Bệ hạ có phải chê chúng ta quá thừa thãi không?"
"Nói thừa! Cơ mà, nhân loại bên cạnh bệ hạ hình như ta từng gặp rồi."
"Thật á?"
"Lần trước ta tới Nhân giới, hình như...." Tiểu yêu nhíu chặt mày, qua một lát mới đột nhiên hô lên, "Ta nhớ ra rồi! Người kia tên là Đường Dật, trước đó còn đóng một bộ phim với bệ hạ nữa!"
"Như nào? Bệ hạ thích cậu ta à?"
"Cái này thì ta không rõ....."
......
Lúc bọn họ từ hồ Tịnh Nguyệt trở về thì đã gần mười giờ, Diệp Minh Xuyên đưa Đường Dật đến phòng ngủ, lùi về sau một bước, nói với y, "Tôi ra sô pha ngủ."
Chẳng qua lúc nói lời này, hắn lại dùng ánh mắt mong đợi nhìn Đường Dật, nghĩ một đằng nói một nẻo có lẽ chính là để chỉ hắn lúc này.
"Không cần đâu, chen chúc một chút cũng được." Đường Dật đi đến bên giường, quay lưng về phía Diệp Minh Xuyên, một bên trải chăn, một bên nói với hắn.
Cuối cùng, sau rất nhiều năm, bọn họ lại cùng ngủ trên một chiếc giường, giống như rất lâu rất lâu về trước vậy.
Đây là giường đơn, hai người đàn ông trưởng thành cùng nhau ngủ vẫn có chút chật chội, còn may Yêu giới không giống như Nhân giới, ở đây không có bốn mùa, nhiệt độ thế nào đều do một tay Diệp Minh Xuyên khống chế, thế nên cũng không có cảm giác nóng bức.
Sau khi tắt đèn, Đường Dật cũng không ngủ ngay, có thể là bởi vì lúc chạng vạng đã ngủ một giấc, cũng có thể chỉ đơn giản là không muốn ngủ thôi. Y mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn vành vạnh treo cao trên ngọn cây Tịnh Nguyệt, mặt trăng ở Yêu giới dường như không khác gì Nhân giới, cũng một màu trắng bạc.
Đường Dật biết, mình rốt cuộc vẫn oán hận Diệp Minh Xuyên, nhưng y cũng biết Diệp Minh Xuyên không sai, những chuyện đó chẳng qua chỉ là ý trời thôi, không thể trách ai được.
Nhưng Đường Dật vẫn nhịn không được nghĩ, nếu sớm biết ngày hôm đó Diệp Minh Xuyên sẽ rời khỏi mình, như vậy y còn thỏa hiệp vì cái gì? Những chuyện xảy ra tối hôm đó xem như là gì đây?
Diệp Minh Xuyên kỳ thực cũng không ngủ, hắn biết Đường Dật còn chưa chìm vào giấc ngủ, nhưng không dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến y.
Cũng không biết rốt cuộc là bao lâu sau, Đường Dật rốt cuộc thiếp đi, Diệp Minh Xuyên vươn cánh tay, nhẹ nhàng kéo y vào lòng mình.
Mặt trăng bên ngoài cửa sổ chẳng biết đã chạy tới đâu, bây giờ chắc đã sắp rạng sáng rồi.
Diệp Minh Xuyên đặt một nụ hôn lên vành tai Đường Dật, sau đó nhắm hai mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Đúng lúc này, Đường Dật bên cạnh hắn lại đột nhiên như mơ thấy ác mộng, chân mày nhăn chặt, răng nghiến ken két, cả người không ngừng run rẩy.
Diệp Minh Xuyên không kịp phản ứng, vội vàng ôm chặt Đường Dật vào lòng mình, một lần lại một lần an ủi y, hy vọng y nhanh chóng thoát được khỏi cơn ác mộng này, "Tiểu An, tôi ở đây, đừng sợ, đừng sợ......"
Nhưng không có tác dụng, bất kể Diệp Minh Xuyên gọi như thế nào, Đường Dật cũng không có nửa điểm dấu hiệu tỉnh lại, sắc mặt y trắng bệch, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ nhỏ như muỗi kêu, "Đừng, đừng mà......"
Diệp Minh Xuyên chưa từng trông thấy một Đường Dật như vậy, hắn không thể không nghĩ, rốt cuộc là giấc mơ như thế nào, mà có thể khiến Đường Dật sợ thành như thế?
Cánh tay vòng ôm Đường Dật càng siết chặt thêm mấy phần, nhưng cơ thể Đường Dật lại vẫn ngày càng lạnh lẽo, sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt, tất thảy những gì Diệp Minh Xuyên có thể làm lúc này có vẻ đều vô dụng.
Hắn nghĩ, có lẽ mình nên lẻn vào trong mộng cảnh của Đường Dật, nhìn thử xem y rốt cuộc gặp phải cái gì.
Đều đã là người lớn cả rồi, làm sao còn ngây thơ như thế chứ? Rốt cuộc hắn làm sao có thể lăn lộn thời gian dài trong giới giả trí được vậy, Tiêu Đằng bây giờ không biết nên dùng từ gì để chê cười hắn nữa.
Mà Tiêu Phù bên kia, sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt liền đen thui, nhưng khi quay đầu trông thấy đứa nhỏ bên cạnh, vẻ mặt lại lập tức nhu hòa hơn không ít.
Trưởng lão ngồi một bên, cầm quả táo đã gọt vỏ trong tay, cúi đầu cắn hai miếng, sau đó phồng má nhai nuốt, một lát sau, nuốt hết táo trong miệng xuống rồi, y mới ngẩng đầu hỏi Tiêu Phù, "Ngươi định làm thế nào?"
Vừa rồi Tiêu Phù cùng Tiêu Đằng nói với nhau cái gì qua điện thoại y đều nghe được rõ ràng rành mạch, bản thân trưởng lão cũng không có ý kiến gì về chuyện này, y xem như hiểu suy nghĩ của Tiêu Đằng, nếu hắn có thể làm ra chuyện bỏ tiền thuê người giết người kia thì chứng tỏ hắn căn bản không coi luật pháp ra gì. Trên đời suy cho cùng cũng có một vài người như vậy, cảm thấy có tiền có quyền là có thể một tay che trời, loại người này nhất định phải dạy dỗ một chút, để cho chúng biết cái gì là người đang làm trời đang nhìn, không phải không có quả báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.
Tiêu Phù cầm một quả chuối lên, trả lời trưởng lão, "Cụ thể thế nào đợi bệ hạ trở về lại nói, chỉ là trước tiên có thể tạo cho hắn ta chút phiền phức."
Hắn bóc vỏ quả chuối, nhét vào trong tay trưởng lão, lại nhận lấy hột táo trưởng lão đang cầm, tiện tay ném vào thùng rác dưới giường, nói tiếp, "Đúng rồi, bệ hạ bây giờ đã khôi phục ký ức, chắc hẳn một thời gian nữa sẽ nhận được truyền thừa của Yêu vương đời thứ nhất, đến lúc đó, có thể hỏi thử bệ hạ xem có biện pháp gì giúp ngươi khôi phục lại như ban đầu không."
Trưởng lão một ngụm cắn hết một phần tư quả chuối, đáp lời, "Tới lúc đó nói sau đi, dù sao ta cũng không sốt ruột, như bây giờ cũng rất tốt."
"Nhưng mà ta sốt ruột." Tiêu Phù bất đắc dĩ thở dài, trưởng lão đã kẹt ở bộ dạng này mấy chục năm rồi, hắn cũng là đàn ông, nhưng mà bây giờ người yêu của mình biến thành cái dạng này, hắn lại chẳng phải cầm thú, sao có thể ra tay với một đứa nhỏ hơn mười tuổi được chứ.
Trưởng lão lườm hắn một cái, không thèm để ý nói, "Nhịn đi."
Tiêu Phù, "......"
Sau khi bị Tiêu Phù cúp điện thoại, Tiêu Đằng đầu tiên là thầm cười nhạo Diệp Minh Xuyên một lúc lâu, sau đó bấm điện thoại gọi cho Diệp An, bên kia vừa nhấc máy, Tiêu Đằng đã vội nói, "Diệp An, em đã suy nghĩ xong chưa?"
Diệp An ở đầu dây bên kia hơi hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên Tiêu Đằng hỏi thẳng cô ta như vậy, là vì Tiêu Đằng chờ không nổi nữa rồi sao? Diệp An trầm mặc giây lát, trong lúc đó, Tiêu Đằng cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng chờ cô ta, rốt cuộc Diệp An cũng mở miệng, cô ta hỏi Tiêu Đằng, "Anh sẽ đối xử tốt với tôi đúng không?"
Tiêu Đằng vừa nghe đã biết Diệp An vậy là muốn đáp ứng mình rồi đây, vội vàng mở miệng đáp, "Đương nhiên, tôi sẽ luôn đối xử tốt với em."
"Vậy tôi đáp ứng anh." Trong giọng nói của Diệp An dẫn theo ý cười.
Đáp ứng Tiêu Đằng cũng là quyết định sau khi Diệp An suy đi tính lại. Vụ tai nạn giao thông kia của Diệp Minh Xuyên có đến hơn nửa là bút tích của Tiêu Đằng, hai người đó bây giờ đã là tình cảnh không chết không ngừng rồi, mà so sánh ra thì thế lực của Diệp Minh Xuyên lại quá mỏng manh, kết cục chuyện này tám phần sẽ là Diệp Minh Xuyên chịu đủ chật vật. Nếu vẫn tiếp tục không đáp ứng Tiêu Đằng, chỉ sợ kiên nhẫn của Tiêu Đằng sẽ cạn kiệt, mà nếu đợi Diệp Minh Xuyên rớt đài rồi mới đáp ứng Tiêu Đằng thì lại có vẻ mình không đủ thành tâm. Mấy ngày nay Diệp An đã suy nghĩ rất nhiều, kết quả cuối cùng chính là đáp ứng Tiêu Đằng như bây giờ cô ta đang làm đây.
Nói xong, cô ta lại bổ sung thêm một câu, "Thế nhưng bây giờ tôi còn muốn tiếp tục đóng phim, có thể khoan hẵng công khai được không?"
"Không sao, tôi có thể đợi em." Tiêu Đằng lúc này vui không chịu được, không ngại tiếp tục bày ra vẻ thân sĩ phong độ trước mặt Diệp An, "Đúng rồi, ngày mai tôi tới đoàn làm phim của em tham ban được không?"
"Được thì cũng được." Giọng nói của Diệp An lộ ra vẻ thẹn thùng như nữ sinh lần đầu biết yêu, nghĩ nghĩ, lại dặn thêm một câu, "Nhưng lúc đến anh nhớ phải khiêm tốn một chút, đừng để phóng viên chụp được đó."
"Tôi biết rồi, em yên tâm đi."
- ---
Diệp Minh Xuyên vẫn luôn canh giữ bên cạnh Đường Dật, một giấc này Đường Dật ngủ cũng không lâu, lúc tỉnh lại còn chưa đến tám giờ. Vừa mở mắt ra, thấy được cảnh tượng quen thuộc lại xa lạ trước mặt, y có trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng rất nhanh sau đó đã nhớ ra mình đang ở nơi nào.
Diệp Minh Xuyên vốn tưởng Đường Dật sẽ ngủ đến sáng hôm sau, không ngờ y tỉnh lại sớm như vậy, hắn lại có chút lo lắng đến tối Đường Dật sẽ không ngủ được.
Đường Dật từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn Diệp Minh Xuyên, nói với hắn, "Cùng em ra ngoài dạo một chút đi, em muốn nhìn thử xem Yêu giới trông như thế nào."
Đương nhiên là được rồi! Diệp Minh Xuyên hôm nay chính là Đường Dật muốn gì được nấy, nghe vậy vội vàng gật đầu, đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy ra một cái áo khoác màu trắng, lại từ tủ giầy bên dưới lấy ra một đôi giày thể thao.
Yêu giới mấy năm gần đây trải qua tu sửa, đã không khác biệt mấy với Nhân giới, chẳng qua ngoại trừ mấy cảnh tượng tương đối đặc biệt, kỳ thực cũng chẳng có gì hay để nhìn.
Diệp Minh Xuyên cùng Đường Dật dạo qua vài ngã rẽ, thấy Đường Dật không có bao nhiêu hưng trí, Diệp Minh Xuyên nghiêng đầu hỏi, "Tôi dẫn em tới thăm quan hồ Tịnh Nguyệt nhé."
Thấy Đường Dật gật đầu, Diệp Minh Xuyên liền ôm lấy Đường Dật, lại cúi đầu ghé vào tai y nói, "Bám chặt lấy tôi."
Đường Dật không chút do dự vòng tay qua ôm Diệp Minh Xuyên, túm chặt quần áo hắn.
Ý cười trong mắt Diệp Minh Xuyên gần như tràn cả ra ngoài, hắn ôm Đường Dật bay thẳng lên không trung, Đường Dật tuy không sợ độ cao, nhưng lần đầu được người ôm bay lên trời như vậy vẫn nhịn không được có chút hốt hoảng, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại.
Đợi Diệp Minh Xuyên hạ xuống mặt đất, nghiêng đầu liền thấy Đường Dật nhắm chặt mắt, bộ dạng như đang ngủ.
Hắn vỗ vỗ lưng Đường Dật, nói, "Có thể mở mắt rồi."
Đường Dật mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một mặt hồ thật lớn, ánh trăng màu bạc nhàn nhạt rơi xuống, rắc trên mặt hồ, đây chính là hồ Tịnh Nguyệt. Xung quanh hồ trồng loại cây thân gỗ cao lớn, lá màu tím nhạt nào đó không biết tên, khiến cho cảnh sắc nơi này càng thêm xinh đẹp.
Qua hồi lâu, Diệp Minh Xuyên mới hỏi Đường Dật, "Có thích không?"
Đường Dật gật gật đầu, Diệp Minh Xuyên lại tiếp tục giải thích, "Mấy cái cây này tên là cây Tịnh Nguyệt, là Yêu hậu đời thứ nhất sau khi chết hóa thành, truyền thuyết nói vị Yêu hậu này là Yêu vương đời thứ nhất gặp được khi tới Nhân giới..."
Diệp Minh Xuyên đứng cạnh Đường Dật, dùng giọng nói êm tai kể lại truyền thuyết về hồ Tịnh Nguyệt.
Nơi này là thánh địa hẹn hò của các cặp đôi ở Yêu giới, mấy tiểu yêu tinh Yêu giới ở cách đó không xa thấy được Diệp Minh Xuyên, tuy không dám tiến lên, nhưng lại lén lút ở phía sau líu ra líu ríu thảo luận.
"Đó là bệ hạ phải không?"
"Chắc vậy đó."
"Cái người bên cạnh bệ hạ là ai thế nhỉ? Sao ta chưa từng gặp bao giờ?"
"Hình như là nhân loại đó."
"Nhân loại?" Tiểu yêu tinh nghe được dường như hoảng sợ, hỏi, "Bệ hạ sao lại dẫn nhân loại đến Yêu giới chứ?"
"Chẳng lẽ đó là Yêu hậu?"
"Yêu hậu sao có thể là nhân loại được?"
"Giờ đã là thời đại nào rồi, nhân loại thì làm sao? Chỉ cần bệ hạ thích, cho dù có là vật chết chưa mở linh trí cũng được hết á."
"......"
Tiếng tranh luận của đám tiểu yêu càng lúc càng lớn, Diệp Minh Xuyên cùng Đường Dật nghe được cũng càng lúc càng rõ ràng, nghe bọn họ nhắc đến Yêu hậu, Diệp Minh Xuyên chột dạ nhìn lướt qua Đường Dật, kết quả lại thấy vẻ mặt Đường Dật không thay đổi gì, Diệp Minh Xuyên hơi hơi xấu hổ khụ hai tiếng.
Đám tiểu yêu kia rốt cuộc ý thức được giọng mình quá lớn, le lưỡi, lập tức ngừng nói chuyện, thấy Diệp Minh Xuyên đi về phía mình, liền vội vàng đứng nghiêm, như chào đón lãnh đạo tới kiểm tra vậy, Diệp Minh Xuyên ngược lại cũng không trách mắng gì bọn họ, chỉ nói, "Mau trở về đi."
"Vâng, thưa bệ hạ." Mấy tiểu yêu tinh ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó lần lượt trở về nhà.
Thính lực của Diệp Minh Xuyên tốt hơn Đường Dật rất nhiều, thế nên dù đã không còn trông thấy bóng dáng mấy tiểu yêu tinh kia nữa, nhưng hắn vẫn nghe được hai tiểu yêu trong đó đang bàn luận về họ.
"Bệ hạ có phải chê chúng ta quá thừa thãi không?"
"Nói thừa! Cơ mà, nhân loại bên cạnh bệ hạ hình như ta từng gặp rồi."
"Thật á?"
"Lần trước ta tới Nhân giới, hình như...." Tiểu yêu nhíu chặt mày, qua một lát mới đột nhiên hô lên, "Ta nhớ ra rồi! Người kia tên là Đường Dật, trước đó còn đóng một bộ phim với bệ hạ nữa!"
"Như nào? Bệ hạ thích cậu ta à?"
"Cái này thì ta không rõ....."
......
Lúc bọn họ từ hồ Tịnh Nguyệt trở về thì đã gần mười giờ, Diệp Minh Xuyên đưa Đường Dật đến phòng ngủ, lùi về sau một bước, nói với y, "Tôi ra sô pha ngủ."
Chẳng qua lúc nói lời này, hắn lại dùng ánh mắt mong đợi nhìn Đường Dật, nghĩ một đằng nói một nẻo có lẽ chính là để chỉ hắn lúc này.
"Không cần đâu, chen chúc một chút cũng được." Đường Dật đi đến bên giường, quay lưng về phía Diệp Minh Xuyên, một bên trải chăn, một bên nói với hắn.
Cuối cùng, sau rất nhiều năm, bọn họ lại cùng ngủ trên một chiếc giường, giống như rất lâu rất lâu về trước vậy.
Đây là giường đơn, hai người đàn ông trưởng thành cùng nhau ngủ vẫn có chút chật chội, còn may Yêu giới không giống như Nhân giới, ở đây không có bốn mùa, nhiệt độ thế nào đều do một tay Diệp Minh Xuyên khống chế, thế nên cũng không có cảm giác nóng bức.
Sau khi tắt đèn, Đường Dật cũng không ngủ ngay, có thể là bởi vì lúc chạng vạng đã ngủ một giấc, cũng có thể chỉ đơn giản là không muốn ngủ thôi. Y mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng tròn vành vạnh treo cao trên ngọn cây Tịnh Nguyệt, mặt trăng ở Yêu giới dường như không khác gì Nhân giới, cũng một màu trắng bạc.
Đường Dật biết, mình rốt cuộc vẫn oán hận Diệp Minh Xuyên, nhưng y cũng biết Diệp Minh Xuyên không sai, những chuyện đó chẳng qua chỉ là ý trời thôi, không thể trách ai được.
Nhưng Đường Dật vẫn nhịn không được nghĩ, nếu sớm biết ngày hôm đó Diệp Minh Xuyên sẽ rời khỏi mình, như vậy y còn thỏa hiệp vì cái gì? Những chuyện xảy ra tối hôm đó xem như là gì đây?
Diệp Minh Xuyên kỳ thực cũng không ngủ, hắn biết Đường Dật còn chưa chìm vào giấc ngủ, nhưng không dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến y.
Cũng không biết rốt cuộc là bao lâu sau, Đường Dật rốt cuộc thiếp đi, Diệp Minh Xuyên vươn cánh tay, nhẹ nhàng kéo y vào lòng mình.
Mặt trăng bên ngoài cửa sổ chẳng biết đã chạy tới đâu, bây giờ chắc đã sắp rạng sáng rồi.
Diệp Minh Xuyên đặt một nụ hôn lên vành tai Đường Dật, sau đó nhắm hai mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Đúng lúc này, Đường Dật bên cạnh hắn lại đột nhiên như mơ thấy ác mộng, chân mày nhăn chặt, răng nghiến ken két, cả người không ngừng run rẩy.
Diệp Minh Xuyên không kịp phản ứng, vội vàng ôm chặt Đường Dật vào lòng mình, một lần lại một lần an ủi y, hy vọng y nhanh chóng thoát được khỏi cơn ác mộng này, "Tiểu An, tôi ở đây, đừng sợ, đừng sợ......"
Nhưng không có tác dụng, bất kể Diệp Minh Xuyên gọi như thế nào, Đường Dật cũng không có nửa điểm dấu hiệu tỉnh lại, sắc mặt y trắng bệch, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ nhỏ như muỗi kêu, "Đừng, đừng mà......"
Diệp Minh Xuyên chưa từng trông thấy một Đường Dật như vậy, hắn không thể không nghĩ, rốt cuộc là giấc mơ như thế nào, mà có thể khiến Đường Dật sợ thành như thế?
Cánh tay vòng ôm Đường Dật càng siết chặt thêm mấy phần, nhưng cơ thể Đường Dật lại vẫn ngày càng lạnh lẽo, sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt, tất thảy những gì Diệp Minh Xuyên có thể làm lúc này có vẻ đều vô dụng.
Hắn nghĩ, có lẽ mình nên lẻn vào trong mộng cảnh của Đường Dật, nhìn thử xem y rốt cuộc gặp phải cái gì.
Bình luận truyện