Nợ Tình Của Ảnh Đế
Chương 89
Tạm thời không nói đến Tiêu Đằng lại nghĩ ra chủ ý xấu gì, hắn ta đường đường là tổng giám đốc một công ty, cả ngày lại chỉ biết bày ra mấy thủ đoạn không thể đem ra cho người khác xem, Diệp Minh Xuyên có đôi khi đều nhịn không được nghi ngờ Tiêu Đằng có phải là do nhà họ Tiêu ôm nhầm về không.
Nhà họ Tiêu đời này chỉ có một đứa con trai duy nhất là Tiêu Đằng, thế nên vẫn luôn xem như bảo bối mà yêu thương. Nhà họ Tiêu có thể nói ba phương diện quân – chính – thương đều có nhân mạch, lại không ít lần phải vứt hết mặt mũi vì Tiêu Đằng, lần này gọi Tiêu Đằng quay về, một phần cũng là vì hy vọng có thể đặt hắn ta trước mắt mà cẩn thận trông chừng.
Diệp Minh Xuyên dù có biện pháp khiến Tiêu Đằng thần không biết quỷ không hay biến mất khỏi thế giới này, nhưng Yêu giới cũng có quy củ của Yêu giới, nếu không, phỏng chừng Nhân giới đã sớm bị chúng yêu tinh làm đảo lộn hết cả rồi. Hắn cũng không phải người không biết nhẫn nại, dù sao thời gian hắn cũng không thiếu, chầm chậm mài chết Tiêu Đằng vẫn còn dư dả.
Kịch bản của "Luồng gió ấm" đã cải biên không ít so với nguyên tác, trong nguyên tác thời thơ ấu của Dương Cẩn và Trịnh Liêm chiếm phần lớn độ dài, chuyển thể thành phim điện ảnh dĩ nhiên không thể vẫn để như vậy được, khán giả đến xem bộ phim này phần lớn là vì Diệp Minh Xuyên, chứ không phải vì hai diễn viên nhí kia.
Nhưng cho dù có thay đổi, vì lời Diệp Minh Xuyên từng nói trước đó, các biên kịch cũng không dám thay đổi quá nhiều, tình cảm giữa các nhân vật chính cũng cố hết sức giữ lại trọn vẹn như trong nguyên tác, những rối rắm trong lòng Dương Cẩn cũng được biểu hiện ra một cách hết sức nhuần nhuyễn.
Trịnh Liêm trong một lần chấp hành nhiệm vụ bị thương, hắn không muốn liên lụy tới những đồng đội cùng chấp hành nhiệm vụ với mình, chỉ nói mình ở lại nghỉ ngơi chốc lát rồi sẽ đuổi theo bọn họ, các đồng đội thấy hắn có vẻ không có vấn đề gì lớn, liền để lại mình hắn ở đây, còn dặn Trịnh Liêm không cần đuổi theo bọn họ, chờ bọn họ thực hiện xong nhiệm vụ sẽ quay lại đón Trịnh Liêm rời đi.
Trong bóng đêm, bọn họ không thấy được Trịnh Liêm lúc này sắc mặt đã tái nhợt đến đáng sợ. Đợi những người này rời đi, Trịnh Liêm mới xốc áo mình lên, động tác vừa rồi động đến miệng vết thương, khiến Trịnh Liêm nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, kỳ thực hắn bị thương khá nặng, nếu không phải thật sự đi không nổi, hắn sẽ không rời khỏi đội ngũ như thế, áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ một mảng, hắn xé áo ra thành từng mảnh, muốn băng vết thương lại, đáng tiếc không chống đỡ được bao lâu đã ngất đi.
Lúc tỉnh lại, hắn đã ở trong bệnh viện, đầu óc còn có chút hỗn loạn.
Bác sĩ đứng kế bên giường bệnh cầm kẹp tài liệu cúi đầu, nhỏ giọng hỏi hắn, "Anh Trịnh, anh tỉnh rồi à? Có nghe rõ không? Nghe được thì chớp mắt mấy cái đi."
Trên mặt Trịnh Liêm còn đeo mặt nạ thở ô-xy, hắn mở to mắt, cảm thấy có hơi vướng víu, rất muốn tháo thứ trên mặt mình xuống, nhưng lúc này hai tay lại không có chút sức lực nào.
Bác sĩ ở bên cạnh gật gật đầu, lại nói tiếp, "Chúng tôi đã liên hệ với vợ anh, cô ấy sẽ đến ngay thôi."
Lúc này tư duy của Trịnh Liêm tuy có chút chậm chạp, nhưng nghĩ một chút cũng hiểu ra được, nếu như người bác sĩ trước mặt nói đã liên hệ với vợ mình, thì nói cách khác bây giờ bên cạnh hắn đang không có ai chăm sóc, người đưa hắn đến bệnh viện cũng không phải đồng đội.
Vậy thì có thể là ai?
Bây giờ hắn còn đang đeo mặt nạ ô-xy, không tiện hỏi, chỉ có thể đợi đến khi cơ thể tốt lên một chút mới lại hỏi thăm mấy chuyện này vậy, người ta cứu hắn một mạng, hắn dẫu sao cũng phải cảm ơn tử tế mới được.
Gặp tình huống này có thể cứu được Trịnh Liêm, ngoại trừ tên ngốc Dương Cẩn cả ngày chạy theo sau mông hắn kia thì còn có thể là ai được chứ? Biết Trịnh Liêm xảy ra chuyện, Dương Cẩn không nói hai lời, một mình chạy vào thâm sơn cùng cốc, khiêng Trịnh Liêm ra.
Đường núi gập ghềnh, không dễ đi, trước kia Dương Cẩn từng chịu nhiều khổ sở, để lại nhiều di chứng trên cơ thể, thế nên bây giờ cõng Trịnh Liêm quả thật có chút cố sức, bước đi lảo đảo, chưa đi được bao lâu đã thở hồng hộc rồi. Mà Trịnh Liêm lúc này lại ghé lên vai y, mơ mơ màng màng gọi tên vợ mình, Dương Cẩn như thể bị người giội cho một chậu nước đá, từ trong ra ngoài đều lạnh buốt, bây giờ mới ý thức được, người trên lưng đã thật sự không còn thuộc về y nữa rồi.
Thế nhưng ngoài mặt y vẫn không để lộ bất kỳ biểu hiện gì, vẫn một bộ đạm mạc, như thể không hề để ý.
Dương Cẩn cứ như vậy một mình cõng Trịnh Liêm từ trong núi đi ra, tuy hôm nay trong bang xã hội đen, y đã có chút địa vị nhất định, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là một chân chạy vặt thôi, bên trên muốn lấy mạng y bất quá cũng chỉ cần một câu nói, giờ y vụng trộm qua lại với một cảnh sát thế này, sao dám để cho người khác biết được.
Tiết Phong vừa hô "cắt", Diệp Minh Xuyên đã lập tức nhảy từ trên lưng Đường Dật xuống, luôn miệng hỏi y có mệt không, có muốn qua bên kia ngồi nghỉ một lát không. Đường Dật bị hắn hỏi đến có chút dở khóc dở cười, cầm tay hắn, thoáng dùng lực nắn hai cái, cười đáp, "Em không mệt."
Diệp Minh Xuyên bị Đường Dật nắn nắn như thế, mặt xoẹt một cái đỏ bừng, may mà trước khi quay phim, trên mặt hắn đã được dặm một lớp phấn trắng, mới không khiến người ta nhận ra sự khác thường, hắn trở tay nắm ngược lại tay Đường Dật, cười đến là thỏa mãn.
Đường Dật tuy không tươi cười rõ ràng như Diệp Minh Xuyên, nhưng trong mắt cũng đong đầy ý cười, y cũng đã suy xét cẩn thận về mối quan hệ giữa hai người họ, nếu hai người họ muốn quay lại như trước đây, chỉ trông vào sức của mình Diệp Minh Xuyên quá nửa là không được, y dẫu sao cũng phải ra chút sức lực chứ.
Thọ mệnh của y với Diệp Minh Xuyên mà nói có lẽ chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt, sau khi y đi rồi, Diệp Minh Xuyên có lẽ sẽ còn gặp được người khác để thích, thậm chí tình cảm Diệp Minh Xuyên dành cho y có lẽ cũng không phải là thích, mà chỉ là áy náy thôi, lúc trước Đường Dật suy nghĩ rất nhiều, vẫn không hạ được quyết định.
Nhưng lại không chống đỡ được Diệp Minh Xuyên ở trước mặt y nói mấy lời thâm tình, vươn hai tay ôm chặt lấy y, thở nhẹ bên tai y.
Hắn nói,
"Tiểu An, anh thích em."
"Tiểu An, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em."
"Anh yêu em......"
......
Đường Dật cũng không phải tượng đá, cho dù y đã sống rất lâu, nhưng nghe thấy những lời ấy lại vẫn nhịn không được động tâm, y với Diệp Minh Xuyên thật sự còn cơ hội trở lại như trước kia sao?
Có một số việc vẫn phải thử xem mới biết được, y đã chờ đợi nhiều năm như vậy rồi, bây giờ cũng chẳng ngại phung phí thêm vài năm.
Nghỉ ngơi không bao lâu, lại bắt đầu quay cảnh tiếp theo.
Vợ của Trịnh Liêm đang mang thai, hắn cũng không dám để bà bầu ở lại bệnh viện quá lâu, đợi vợ mình làm xong thủ tục, Trịnh Liêm liền vội vã kêu cô về nhà.
Đợi đến khi được tháo mặt nạ thở ô-xy xuống, có thể nói chuyện, Trịnh Liêm lập tức hỏi thăm y tá bên cạnh, "Là ai đưa tôi tới đây?"
Vừa hay ngày Trịnh Liêm được đưa vào đây cũng là y tá này trực ban, cô thoáng nghĩ nghĩ, đáp, "Là một người trẻ tuổi mặc áo gió màu xám."
"Người đó tên là gì?" Trịnh Liêm lại hỏi.
"Cái này thì tôi không rõ lắm, người đó đưa anh tới liền đi, chúng tôi tìm được tên vợ anh trong điện thoại của anh."
"Cảm ơn cô."
Trịnh Liêm nhắm hai mắt lại, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến người thanh niên mấy ngày trước thường hay xuất hiện bên cạnh mình, là y sao? Trịnh Liêm cũng không rõ nữa.
Sau này y tìm được video giám sát của bệnh viện, phát hiện người đưa mình tới không phải Dương Cẩn, chẳng hiểu sao lại có chút thất vọng.
Nếu như Trịnh Liêm kiên nhẫn tiếp tục điều tra, sẽ phát hiện ngày hôm ấy đúng là Dương Cẩn đưa hắn tới cổng bệnh viện, sau đó trong bang đột nhiên xảy ra chuyện, y mới nhờ một người trẻ tuổi đưa hắn vào trong.
Vào đông thời tiết mỗi ngày lại lạnh hơn một chút, chỉ mới chớp mắt nhiệt độ đã xuống tới âm mười mấy độ, tuyến thời gian trong kịch bản có chút dài, từ mùa đông kéo dài đến đầu hạ, diễn viên cũng bắt đầu phải thay quần áo mỏng, Diệp Minh Xuyên sợ Đường Dật chịu không nổi, dứt khoát ngừng quay, để mọi người trong đoàn phim về nhà.
Tiết Phong tuy bất mãn, nhưng bộ phim này bên phía đầu tư chỉ có mình Diệp Minh Xuyên, ông chỉ là người làm công, có ý kiến căn bản cũng chẳng tác dụng gì.
Diệp Minh Xuyên cùng Đường Dật làm ổ trong nhà cả ngày, Diệp Minh Xuyên cũng không biết học được mấy lời kịch sến sẩm từ đâu, mỗi ngày nói không ngừng bên tai Đường Dật, có đôi lúc Đường Dật nghe đến phát ngấy, nhưng vẫn cười ha hả nghe, sau đó vỗ vỗ đầu Diệp Minh Xuyên, xem như cổ vũ.
"Khúc cầu hồn" đến nay đã được gần mười vạn từ, các độc giả không khỏi kinh hồn táng đảm, sợ một ngày nào đó Không về lại không nói tiếng nào ngưng cập nhật dăm ba năm, y lại không ký hợp đồng với trang web, ngưng cập nhật cái thì đến người cũng tìm không được. Trước kia lúc "Luồng gió ấm" ngưng cập nhật, một bộ phận độc giả còn tưởng rằng Không về gặp chuyện gì ngoài ý muốn rồi.
Hơn nửa tháng lại trôi qua, hôm nay yêu lực của Diệp Minh Xuyên gần như đã khôi phục hoàn toàn. Lúc trước hắn muốn quay ngược thời gian để xem ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bây giờ rốt cuộc có thể thực hiện được rồi.
Thừa dịp Đường Dật ở trên tầng gõ chữ, Diệp Minh Xuyên im lặng niệm chú, một tấm kính tròn lập tức xuất hiện trước mặt hắn.
Đó đã là chuyện rất lâu về trước rồi, khi ấy Diệp An mới đổi công việc, tới làm nhân viên phục vụ trong một quán bar, bộ dạng y vốn không tồi, mặc lên người bộ đồng phục áo sơ mi trắng gile đen lại càng có vẻ nổi bật, trong quán bar ngư long hỗn tạp, loại người nào cũng có, tuy nói thời điểm đó đồng tính còn chưa lưu hành, nhưng cũng không phải không có, Diệp An bưng rượu trong quán bar bị người sờ soạng vài cái không nói, có một đêm còn bị hai người chặn trong hẻm nhỏ, ý đồ giở trò sàm sỡ.
Bầu trời đêm chỉ có duy nhất một vầng trăng cong cong thanh lãnh, tay chân Diệp An bị người giữ chặt, quần áo bị xé hơn phân nửa, mắt thấy hai tên súc sinh kia chuẩn bị nhào lên, may mà lúc này Diệp Minh Xuyên bỗng nhiên chạy tới. Thấy một màn như vậy, Diệp Minh Xuyên như thể phát điên, tuy hắn chưa từng học công phu quyền cước gì, nhưng lúc này đánh đấm vẫn ra hình ra dạng, dạy dỗ hai tên kia một trận nên thân.
Cuối cùng hai tên đó bị đánh đến mặt mũi bầm dập nằm bẹp trên đất rên rỉ, thoạt nhìn như thể chỉ còn có non nửa cái mạng vậy. Diệp Minh Xuyên cởi áo khoác trên người, đi đến cạnh Diệp An, khoác lên người Diệp An, nâng y dậy, "Tiểu An, đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu."
Nhưng hắn vẫn không thể bảo vệ được y.
Công việc trong quán bar khẳng định không thể làm tiếp được nữa, Diệp An thậm chí nghĩ cũng không nghĩ đến chuyện quay lại cái chỗ kia, chỉ là tháng này sắp sửa tới cuối tháng rồi, nếu không đến từ chức đàng hoàng, thì tháng này y xem như đi làm không công, tháng sau y với Diệp Minh Xuyên chỉ có thể hít không khí cho qua ngày thôi.
Chỉ là không ngờ lần này đi, lại dâng mình vào miệng hổ.
Nhà họ Tiêu đời này chỉ có một đứa con trai duy nhất là Tiêu Đằng, thế nên vẫn luôn xem như bảo bối mà yêu thương. Nhà họ Tiêu có thể nói ba phương diện quân – chính – thương đều có nhân mạch, lại không ít lần phải vứt hết mặt mũi vì Tiêu Đằng, lần này gọi Tiêu Đằng quay về, một phần cũng là vì hy vọng có thể đặt hắn ta trước mắt mà cẩn thận trông chừng.
Diệp Minh Xuyên dù có biện pháp khiến Tiêu Đằng thần không biết quỷ không hay biến mất khỏi thế giới này, nhưng Yêu giới cũng có quy củ của Yêu giới, nếu không, phỏng chừng Nhân giới đã sớm bị chúng yêu tinh làm đảo lộn hết cả rồi. Hắn cũng không phải người không biết nhẫn nại, dù sao thời gian hắn cũng không thiếu, chầm chậm mài chết Tiêu Đằng vẫn còn dư dả.
Kịch bản của "Luồng gió ấm" đã cải biên không ít so với nguyên tác, trong nguyên tác thời thơ ấu của Dương Cẩn và Trịnh Liêm chiếm phần lớn độ dài, chuyển thể thành phim điện ảnh dĩ nhiên không thể vẫn để như vậy được, khán giả đến xem bộ phim này phần lớn là vì Diệp Minh Xuyên, chứ không phải vì hai diễn viên nhí kia.
Nhưng cho dù có thay đổi, vì lời Diệp Minh Xuyên từng nói trước đó, các biên kịch cũng không dám thay đổi quá nhiều, tình cảm giữa các nhân vật chính cũng cố hết sức giữ lại trọn vẹn như trong nguyên tác, những rối rắm trong lòng Dương Cẩn cũng được biểu hiện ra một cách hết sức nhuần nhuyễn.
Trịnh Liêm trong một lần chấp hành nhiệm vụ bị thương, hắn không muốn liên lụy tới những đồng đội cùng chấp hành nhiệm vụ với mình, chỉ nói mình ở lại nghỉ ngơi chốc lát rồi sẽ đuổi theo bọn họ, các đồng đội thấy hắn có vẻ không có vấn đề gì lớn, liền để lại mình hắn ở đây, còn dặn Trịnh Liêm không cần đuổi theo bọn họ, chờ bọn họ thực hiện xong nhiệm vụ sẽ quay lại đón Trịnh Liêm rời đi.
Trong bóng đêm, bọn họ không thấy được Trịnh Liêm lúc này sắc mặt đã tái nhợt đến đáng sợ. Đợi những người này rời đi, Trịnh Liêm mới xốc áo mình lên, động tác vừa rồi động đến miệng vết thương, khiến Trịnh Liêm nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, kỳ thực hắn bị thương khá nặng, nếu không phải thật sự đi không nổi, hắn sẽ không rời khỏi đội ngũ như thế, áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ một mảng, hắn xé áo ra thành từng mảnh, muốn băng vết thương lại, đáng tiếc không chống đỡ được bao lâu đã ngất đi.
Lúc tỉnh lại, hắn đã ở trong bệnh viện, đầu óc còn có chút hỗn loạn.
Bác sĩ đứng kế bên giường bệnh cầm kẹp tài liệu cúi đầu, nhỏ giọng hỏi hắn, "Anh Trịnh, anh tỉnh rồi à? Có nghe rõ không? Nghe được thì chớp mắt mấy cái đi."
Trên mặt Trịnh Liêm còn đeo mặt nạ thở ô-xy, hắn mở to mắt, cảm thấy có hơi vướng víu, rất muốn tháo thứ trên mặt mình xuống, nhưng lúc này hai tay lại không có chút sức lực nào.
Bác sĩ ở bên cạnh gật gật đầu, lại nói tiếp, "Chúng tôi đã liên hệ với vợ anh, cô ấy sẽ đến ngay thôi."
Lúc này tư duy của Trịnh Liêm tuy có chút chậm chạp, nhưng nghĩ một chút cũng hiểu ra được, nếu như người bác sĩ trước mặt nói đã liên hệ với vợ mình, thì nói cách khác bây giờ bên cạnh hắn đang không có ai chăm sóc, người đưa hắn đến bệnh viện cũng không phải đồng đội.
Vậy thì có thể là ai?
Bây giờ hắn còn đang đeo mặt nạ ô-xy, không tiện hỏi, chỉ có thể đợi đến khi cơ thể tốt lên một chút mới lại hỏi thăm mấy chuyện này vậy, người ta cứu hắn một mạng, hắn dẫu sao cũng phải cảm ơn tử tế mới được.
Gặp tình huống này có thể cứu được Trịnh Liêm, ngoại trừ tên ngốc Dương Cẩn cả ngày chạy theo sau mông hắn kia thì còn có thể là ai được chứ? Biết Trịnh Liêm xảy ra chuyện, Dương Cẩn không nói hai lời, một mình chạy vào thâm sơn cùng cốc, khiêng Trịnh Liêm ra.
Đường núi gập ghềnh, không dễ đi, trước kia Dương Cẩn từng chịu nhiều khổ sở, để lại nhiều di chứng trên cơ thể, thế nên bây giờ cõng Trịnh Liêm quả thật có chút cố sức, bước đi lảo đảo, chưa đi được bao lâu đã thở hồng hộc rồi. Mà Trịnh Liêm lúc này lại ghé lên vai y, mơ mơ màng màng gọi tên vợ mình, Dương Cẩn như thể bị người giội cho một chậu nước đá, từ trong ra ngoài đều lạnh buốt, bây giờ mới ý thức được, người trên lưng đã thật sự không còn thuộc về y nữa rồi.
Thế nhưng ngoài mặt y vẫn không để lộ bất kỳ biểu hiện gì, vẫn một bộ đạm mạc, như thể không hề để ý.
Dương Cẩn cứ như vậy một mình cõng Trịnh Liêm từ trong núi đi ra, tuy hôm nay trong bang xã hội đen, y đã có chút địa vị nhất định, nhưng nói đến cùng cũng chỉ là một chân chạy vặt thôi, bên trên muốn lấy mạng y bất quá cũng chỉ cần một câu nói, giờ y vụng trộm qua lại với một cảnh sát thế này, sao dám để cho người khác biết được.
Tiết Phong vừa hô "cắt", Diệp Minh Xuyên đã lập tức nhảy từ trên lưng Đường Dật xuống, luôn miệng hỏi y có mệt không, có muốn qua bên kia ngồi nghỉ một lát không. Đường Dật bị hắn hỏi đến có chút dở khóc dở cười, cầm tay hắn, thoáng dùng lực nắn hai cái, cười đáp, "Em không mệt."
Diệp Minh Xuyên bị Đường Dật nắn nắn như thế, mặt xoẹt một cái đỏ bừng, may mà trước khi quay phim, trên mặt hắn đã được dặm một lớp phấn trắng, mới không khiến người ta nhận ra sự khác thường, hắn trở tay nắm ngược lại tay Đường Dật, cười đến là thỏa mãn.
Đường Dật tuy không tươi cười rõ ràng như Diệp Minh Xuyên, nhưng trong mắt cũng đong đầy ý cười, y cũng đã suy xét cẩn thận về mối quan hệ giữa hai người họ, nếu hai người họ muốn quay lại như trước đây, chỉ trông vào sức của mình Diệp Minh Xuyên quá nửa là không được, y dẫu sao cũng phải ra chút sức lực chứ.
Thọ mệnh của y với Diệp Minh Xuyên mà nói có lẽ chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt, sau khi y đi rồi, Diệp Minh Xuyên có lẽ sẽ còn gặp được người khác để thích, thậm chí tình cảm Diệp Minh Xuyên dành cho y có lẽ cũng không phải là thích, mà chỉ là áy náy thôi, lúc trước Đường Dật suy nghĩ rất nhiều, vẫn không hạ được quyết định.
Nhưng lại không chống đỡ được Diệp Minh Xuyên ở trước mặt y nói mấy lời thâm tình, vươn hai tay ôm chặt lấy y, thở nhẹ bên tai y.
Hắn nói,
"Tiểu An, anh thích em."
"Tiểu An, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em."
"Anh yêu em......"
......
Đường Dật cũng không phải tượng đá, cho dù y đã sống rất lâu, nhưng nghe thấy những lời ấy lại vẫn nhịn không được động tâm, y với Diệp Minh Xuyên thật sự còn cơ hội trở lại như trước kia sao?
Có một số việc vẫn phải thử xem mới biết được, y đã chờ đợi nhiều năm như vậy rồi, bây giờ cũng chẳng ngại phung phí thêm vài năm.
Nghỉ ngơi không bao lâu, lại bắt đầu quay cảnh tiếp theo.
Vợ của Trịnh Liêm đang mang thai, hắn cũng không dám để bà bầu ở lại bệnh viện quá lâu, đợi vợ mình làm xong thủ tục, Trịnh Liêm liền vội vã kêu cô về nhà.
Đợi đến khi được tháo mặt nạ thở ô-xy xuống, có thể nói chuyện, Trịnh Liêm lập tức hỏi thăm y tá bên cạnh, "Là ai đưa tôi tới đây?"
Vừa hay ngày Trịnh Liêm được đưa vào đây cũng là y tá này trực ban, cô thoáng nghĩ nghĩ, đáp, "Là một người trẻ tuổi mặc áo gió màu xám."
"Người đó tên là gì?" Trịnh Liêm lại hỏi.
"Cái này thì tôi không rõ lắm, người đó đưa anh tới liền đi, chúng tôi tìm được tên vợ anh trong điện thoại của anh."
"Cảm ơn cô."
Trịnh Liêm nhắm hai mắt lại, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến người thanh niên mấy ngày trước thường hay xuất hiện bên cạnh mình, là y sao? Trịnh Liêm cũng không rõ nữa.
Sau này y tìm được video giám sát của bệnh viện, phát hiện người đưa mình tới không phải Dương Cẩn, chẳng hiểu sao lại có chút thất vọng.
Nếu như Trịnh Liêm kiên nhẫn tiếp tục điều tra, sẽ phát hiện ngày hôm ấy đúng là Dương Cẩn đưa hắn tới cổng bệnh viện, sau đó trong bang đột nhiên xảy ra chuyện, y mới nhờ một người trẻ tuổi đưa hắn vào trong.
Vào đông thời tiết mỗi ngày lại lạnh hơn một chút, chỉ mới chớp mắt nhiệt độ đã xuống tới âm mười mấy độ, tuyến thời gian trong kịch bản có chút dài, từ mùa đông kéo dài đến đầu hạ, diễn viên cũng bắt đầu phải thay quần áo mỏng, Diệp Minh Xuyên sợ Đường Dật chịu không nổi, dứt khoát ngừng quay, để mọi người trong đoàn phim về nhà.
Tiết Phong tuy bất mãn, nhưng bộ phim này bên phía đầu tư chỉ có mình Diệp Minh Xuyên, ông chỉ là người làm công, có ý kiến căn bản cũng chẳng tác dụng gì.
Diệp Minh Xuyên cùng Đường Dật làm ổ trong nhà cả ngày, Diệp Minh Xuyên cũng không biết học được mấy lời kịch sến sẩm từ đâu, mỗi ngày nói không ngừng bên tai Đường Dật, có đôi lúc Đường Dật nghe đến phát ngấy, nhưng vẫn cười ha hả nghe, sau đó vỗ vỗ đầu Diệp Minh Xuyên, xem như cổ vũ.
"Khúc cầu hồn" đến nay đã được gần mười vạn từ, các độc giả không khỏi kinh hồn táng đảm, sợ một ngày nào đó Không về lại không nói tiếng nào ngưng cập nhật dăm ba năm, y lại không ký hợp đồng với trang web, ngưng cập nhật cái thì đến người cũng tìm không được. Trước kia lúc "Luồng gió ấm" ngưng cập nhật, một bộ phận độc giả còn tưởng rằng Không về gặp chuyện gì ngoài ý muốn rồi.
Hơn nửa tháng lại trôi qua, hôm nay yêu lực của Diệp Minh Xuyên gần như đã khôi phục hoàn toàn. Lúc trước hắn muốn quay ngược thời gian để xem ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bây giờ rốt cuộc có thể thực hiện được rồi.
Thừa dịp Đường Dật ở trên tầng gõ chữ, Diệp Minh Xuyên im lặng niệm chú, một tấm kính tròn lập tức xuất hiện trước mặt hắn.
Đó đã là chuyện rất lâu về trước rồi, khi ấy Diệp An mới đổi công việc, tới làm nhân viên phục vụ trong một quán bar, bộ dạng y vốn không tồi, mặc lên người bộ đồng phục áo sơ mi trắng gile đen lại càng có vẻ nổi bật, trong quán bar ngư long hỗn tạp, loại người nào cũng có, tuy nói thời điểm đó đồng tính còn chưa lưu hành, nhưng cũng không phải không có, Diệp An bưng rượu trong quán bar bị người sờ soạng vài cái không nói, có một đêm còn bị hai người chặn trong hẻm nhỏ, ý đồ giở trò sàm sỡ.
Bầu trời đêm chỉ có duy nhất một vầng trăng cong cong thanh lãnh, tay chân Diệp An bị người giữ chặt, quần áo bị xé hơn phân nửa, mắt thấy hai tên súc sinh kia chuẩn bị nhào lên, may mà lúc này Diệp Minh Xuyên bỗng nhiên chạy tới. Thấy một màn như vậy, Diệp Minh Xuyên như thể phát điên, tuy hắn chưa từng học công phu quyền cước gì, nhưng lúc này đánh đấm vẫn ra hình ra dạng, dạy dỗ hai tên kia một trận nên thân.
Cuối cùng hai tên đó bị đánh đến mặt mũi bầm dập nằm bẹp trên đất rên rỉ, thoạt nhìn như thể chỉ còn có non nửa cái mạng vậy. Diệp Minh Xuyên cởi áo khoác trên người, đi đến cạnh Diệp An, khoác lên người Diệp An, nâng y dậy, "Tiểu An, đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu."
Nhưng hắn vẫn không thể bảo vệ được y.
Công việc trong quán bar khẳng định không thể làm tiếp được nữa, Diệp An thậm chí nghĩ cũng không nghĩ đến chuyện quay lại cái chỗ kia, chỉ là tháng này sắp sửa tới cuối tháng rồi, nếu không đến từ chức đàng hoàng, thì tháng này y xem như đi làm không công, tháng sau y với Diệp Minh Xuyên chỉ có thể hít không khí cho qua ngày thôi.
Chỉ là không ngờ lần này đi, lại dâng mình vào miệng hổ.
Bình luận truyện