Nộ Xà Triền Quân

Chương 18



Dần dần hắn toàn thân khó chịu như bị lửa thiêu, làn da màu mật ong từ từ phủ một mảnh thẩm hồng sắc, thân thể ngứa ngáy vặn vẹo.

“Muốn sao? Nếu muốn tự mình đến.” Khi y liếm láp vành tai, bàn tay còn lại không yên phận đưa đến nơi quan trọng vừa nhu vừa vò.

“Không. . . . . . ta không muốn . . . . . .” Run rẩy tựa vào trước ngực, chỉ có thế hắn mới chống đỡ người.

“Ngươi phải biết rằng, tinh nguyên của ta rất quý, tất cả vết thương lớn nhỏ trên người ngươi đều là ta trị tốt.” Vuốt nhẹ vòng eo dẻo dai, thích đến không nỡ buông tay, há miệng sau lưng hắn cắn một cái.

So với đêm trước thân thể ngày càng hợp tâm ý y, sờ trở nên bóng loáng như nước bất kể kéo thế nào cũng có thể!

“Im miệng. . . . . . đừng cắn!” Nhăn nhó lông mày, giơ lên tay trái một quyền đánh về phía đầu.

“Ừ, còn có khí lực đánh ta? Tinh thần không tệ nha.” Ngăn lại nắm tay đến, cầm tay hắn đi về hướng giữa hai chân.

“Ngươi rốt cuộc muốn gì, ta không trốn được mau buông tay.” Bị xà yêu đùa bỡn dị dạng mà còn sinh ra cảm giác, xấu hổ muốn chết.

Cuộc sống việc đáng làm không đáng làm cũng đã làm, hắn kêu căng hơn cũng không có bất cứ ý nghĩa, chỉ cầu xà yêu nhanh nhanh qua kỳ phát tình để hắn về rửa sạch tội oan của mình.

Đợi sau khi giải hết nỗi oan, hắn sẽ một đao tự kết liễu, xuống dưới tạ tội với liệt tổ liệt tông!

“Ngươi không tình nguyện ở lại bên cạnh ta?” vươn tay xoay lại thân thể hắn, ấn lên trán nhìn hắn.

“Không tình nguyện thì thế nào, ngươi sẽ thả ta đi sao?” Hắn cười khổ, một bụng chua xót.

Hắn tự nhận bản thân xui xẻo, ngàn không nên vạn không nên ăn ngân hoàn xà!

Mấy ngày mấy đêm không ngừng phóng tung, hắn đã hiểu hàm nghĩa trong lời nói xà yêu , hắn căn bản không thể kháng cự xà yêu tiếp xúc. . . . . .

“Tốt lắm, ngươi làm thử một lần cho ta xem.”

“Làm. . . . . . làm cái gì. . . . . .” Hắn lắp bắp, đầu nhất thời choáng váng.

Hi vọng không phải loại hắn nghĩ. . . . . . xà yêu đáng ghét!

“Ngươi nói xem làm cái gì.” Nhẹ nhàng vuốt ve hai má của hắn, cười vô cùng ái muội.

“Ta. . . . . .” Ngẩng đầu, cả người cứng ngắc không biết nói gì mới tốt.

“Không làm cũng không sao, cả đời ngươi đừng mong rời khỏi đây.” Đột nhiên buông tay, bộ dạng như không quan trọng.

Y có chút mong đợi Quân Bất Phàm chủ động cầu hoan, nghĩ đến đây hạ thân bỗng nhiên xao động, lại muốn rồi.

“Tốt. . . . . . Ta làm.” Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức rầu rĩ hai má đỏ hồng, thiếu chút cắn đứt đầu lưỡi của mình.

“Vậy bắt đầu đi.” Vỗ vỗ mông hắn, đẩy ra hắn, nghiêng dựa lên tảng đá lớn cách đó không xa.

Quân Bất Phàm ngồi chồm hỗm trên mặt đất, một hồi lâu mới đỡ lấy thành động đứng lên, quay đầu nhìn cửa động, mặc dù gần trong gang tấc lại tựa như xa tận chân trời, do dự một lát hắn mới vô cùng không tình nguyện nhích từng bước nhỏ đi về phía trước.

“Mau lên, sự kiên nhẫn của ta có hạn.” Không chịu rút tay, bấm vào cánh tay bắt hắn mặt đối mặt với y.

“Ngươi có thể nhắm mắt không.” Nằm sấp trên người, hắn miễn cưỡng hỏi.

“Không.” Cự tuyệt

Không còn cách khác, Quân Bất Phàm đỡ lấy bờ vai y, dựng thẳng eo từ từ mở ra hai đùi cố gắng không để mình đụng phải xà căn hung ác. . . . . .

Ầm ──

Ngoài động vang một tiếng nổ lớn, Quân Bất Phàm cả người chấn động ngồi phịt xuống mặt đất, thoải mái thở mạnh một hơi.

Mồi đến miệng cứ thế mà bay bảo sao y không giận, nheo lại mắt phượng bực bội bay lên như lưu tinh xông ra động phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện