Nộ Xà Triền Quân
Chương 5
“Trong thân thể ngươi có máu của mỵ nhi nên không thể cưỡng lại ta.”
Nói xong lại cúi đầu xuống liếm liếm lên làn da màu đồng, đầu nhũ màu nâu sưng to thành tím khẽ run run nhìn hết sức ngon miệng. . . . . .
Bên trong thân thể chấn động, cơ thể tự động cong lên, hắn hai mắt sương mù nhìn vào ánh mắt bức người xà yêu, ý thức phản kháng toàn bộ không còn.
“Hiểu chưa, máu của ngươi, thịt của ngươi đều thuộc về ta.” Ngón tay tà ác nhẹ chà xát đầu nhũ sưng đỏ, nhìn đầu nhũ từng chút từng chút trướng lớn.
“Không. . . . . .” Gian nan thở hắt ra, mồ hôi rơi như mưa.
Rốt cuộc thế nào? Tư vị máu nóng sôi sục hắn không phải chưa từng nếm trải, chẳng qua tình huống hiện tại quá mức quỷ dị. . . . . .
“Phản kháng cũng vô ích, hôm nay ta muốn ngươi!” Ngoài ý muốn chạm vào thân thể không quyến rũ lại có thể khiến hạ thân y phản ứng, y quyết định bây giờ ra tay.
Xà bản tính ***, ngân hoàn xà nhất tộc bọn họ lại là loại giỏi nhất, nhưng trong tộc bọn họ đặc biệt khắc khe trừ đồng tộc tuyệt đối không đụng lào những loại khác, tính lại y cũng đã mấy trăm năm không ***.
“Dừng tay. . . . . .” Quân Bất Phàm lẩm bẩm nói, trong đầu hoản loạn.
Hắn biết mình nên tránh nhưng hắn không có lực kháng cự, thân thể lại nóng rực khát vọng đôi tay lạnh như băng chạm vào.
“Nói dối? Ngươi nhìn ngươi ở đây cứng rắn chưa, còn nói đừng?”
Còn chưa kịp hiểu ý đối phương muốn gì, bàn tay đã không khách khí thăm dò vào giữa hai chân hắn, nhéo nhéo hạ thân. . . . . .
“Ngươi. . . . . . Không được!” Hắn vội vàng kẹp chặt hai đùi, mặt ửng đỏ giận dữ mắng mỏ.
Nơi mà hắn rất ít tiếp xúc hôm nay lại bị xà yêu tùy ý đùa giỡn, hơn nữa chỗ đó lại có phản ứng làm hắn vừa thẹn vừa giận, có ý muốn giết người.
“Không được?” Cười gian nói “Ta muốn biết rõ ở đây nói thế nào!”
Dùng sức kéo ra hai chân hắn, đẩy vào, hai chân hắn căn bản không cách khép lại để mặc ngón tay thăm dò sâu vào u mật.
“Chặt thế kia, xem ra ta là người đầu tiên thưởng thức.” Đưa ngón tay đâm vào hậu huyệt đóng chặt, nhẹ nhàng chuyển động.
“A!” Hắn không chịu được loại đau đớn thấu xương, thở hốc vì kinh ngạc, ngón tay lạnh băng giống băng làm hắn không thể đỡ.
“Rời khỏi ta. . . . . .” Răn cắn vào môi đến ứa máu, hắn bất lực chỉ có thể mặc ngón tay ở bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, xấu hổ muốn chết.
“Nằm mơ đi, ngươi nên biết điều nghe lời, nếu không đau chỉ một mình ngươi.”
Ngón tay bắt đầu thong thả kéo ra đưa vào, đâm sâu vào hậu huyệt hắn, cảm giác tê dại theo ngón tay truyền đến khiến hắn khó chịu cả người vặn vẹo.
“A. . . . . .” Khi đầu ngón tay bên trong thân thể nhanh chóng xung đâm, hắn rất nhanh mất đi lý trí, rên rỉ buột miệng bật ra.
Mở miệng lộ ra hàm răng sắc bén mút lấy cổ hắn, để lại mấy vết cắn dẫn tới hắn thở dốc không ngừng, khuôn mặt màu đồng giờ đây phủ một lớp đỏ ửng.
Nhìn bộ dạng Quân Bất Phàm thế này, lại sờ dục vọng cứng ngắc như sắt của mình, đúng là chuyện trước nay chưa từng có!
“Mùi vị không tệ, ta rất thích.” Tùy ý vuốt ve Quân Bất Phàm nằm phía dưới không ngừng rên rỉ, chỉ muốn mạnh mẽ chiếm hữu hắn.
“Không. . . . . . Cút ra. . . . . .” Dựa vào tia tỉnh táo duy nhất trong đầu, hắn thét ra.
“Còn mạnh miệng!” Đem cự vật của mình chống đỡ cửa vào hậu huyệt hơi mở ra, muốn nhanh chóng đỉnh vào bên trong.
“Không! Không thể. . . . . .” Quân Bất Phàm lớn tiếng rống giận, muốn ngăn cản y nhưng tất cả đã không kịp.
Nói xong lại cúi đầu xuống liếm liếm lên làn da màu đồng, đầu nhũ màu nâu sưng to thành tím khẽ run run nhìn hết sức ngon miệng. . . . . .
Bên trong thân thể chấn động, cơ thể tự động cong lên, hắn hai mắt sương mù nhìn vào ánh mắt bức người xà yêu, ý thức phản kháng toàn bộ không còn.
“Hiểu chưa, máu của ngươi, thịt của ngươi đều thuộc về ta.” Ngón tay tà ác nhẹ chà xát đầu nhũ sưng đỏ, nhìn đầu nhũ từng chút từng chút trướng lớn.
“Không. . . . . .” Gian nan thở hắt ra, mồ hôi rơi như mưa.
Rốt cuộc thế nào? Tư vị máu nóng sôi sục hắn không phải chưa từng nếm trải, chẳng qua tình huống hiện tại quá mức quỷ dị. . . . . .
“Phản kháng cũng vô ích, hôm nay ta muốn ngươi!” Ngoài ý muốn chạm vào thân thể không quyến rũ lại có thể khiến hạ thân y phản ứng, y quyết định bây giờ ra tay.
Xà bản tính ***, ngân hoàn xà nhất tộc bọn họ lại là loại giỏi nhất, nhưng trong tộc bọn họ đặc biệt khắc khe trừ đồng tộc tuyệt đối không đụng lào những loại khác, tính lại y cũng đã mấy trăm năm không ***.
“Dừng tay. . . . . .” Quân Bất Phàm lẩm bẩm nói, trong đầu hoản loạn.
Hắn biết mình nên tránh nhưng hắn không có lực kháng cự, thân thể lại nóng rực khát vọng đôi tay lạnh như băng chạm vào.
“Nói dối? Ngươi nhìn ngươi ở đây cứng rắn chưa, còn nói đừng?”
Còn chưa kịp hiểu ý đối phương muốn gì, bàn tay đã không khách khí thăm dò vào giữa hai chân hắn, nhéo nhéo hạ thân. . . . . .
“Ngươi. . . . . . Không được!” Hắn vội vàng kẹp chặt hai đùi, mặt ửng đỏ giận dữ mắng mỏ.
Nơi mà hắn rất ít tiếp xúc hôm nay lại bị xà yêu tùy ý đùa giỡn, hơn nữa chỗ đó lại có phản ứng làm hắn vừa thẹn vừa giận, có ý muốn giết người.
“Không được?” Cười gian nói “Ta muốn biết rõ ở đây nói thế nào!”
Dùng sức kéo ra hai chân hắn, đẩy vào, hai chân hắn căn bản không cách khép lại để mặc ngón tay thăm dò sâu vào u mật.
“Chặt thế kia, xem ra ta là người đầu tiên thưởng thức.” Đưa ngón tay đâm vào hậu huyệt đóng chặt, nhẹ nhàng chuyển động.
“A!” Hắn không chịu được loại đau đớn thấu xương, thở hốc vì kinh ngạc, ngón tay lạnh băng giống băng làm hắn không thể đỡ.
“Rời khỏi ta. . . . . .” Răn cắn vào môi đến ứa máu, hắn bất lực chỉ có thể mặc ngón tay ở bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, xấu hổ muốn chết.
“Nằm mơ đi, ngươi nên biết điều nghe lời, nếu không đau chỉ một mình ngươi.”
Ngón tay bắt đầu thong thả kéo ra đưa vào, đâm sâu vào hậu huyệt hắn, cảm giác tê dại theo ngón tay truyền đến khiến hắn khó chịu cả người vặn vẹo.
“A. . . . . .” Khi đầu ngón tay bên trong thân thể nhanh chóng xung đâm, hắn rất nhanh mất đi lý trí, rên rỉ buột miệng bật ra.
Mở miệng lộ ra hàm răng sắc bén mút lấy cổ hắn, để lại mấy vết cắn dẫn tới hắn thở dốc không ngừng, khuôn mặt màu đồng giờ đây phủ một lớp đỏ ửng.
Nhìn bộ dạng Quân Bất Phàm thế này, lại sờ dục vọng cứng ngắc như sắt của mình, đúng là chuyện trước nay chưa từng có!
“Mùi vị không tệ, ta rất thích.” Tùy ý vuốt ve Quân Bất Phàm nằm phía dưới không ngừng rên rỉ, chỉ muốn mạnh mẽ chiếm hữu hắn.
“Không. . . . . . Cút ra. . . . . .” Dựa vào tia tỉnh táo duy nhất trong đầu, hắn thét ra.
“Còn mạnh miệng!” Đem cự vật của mình chống đỡ cửa vào hậu huyệt hơi mở ra, muốn nhanh chóng đỉnh vào bên trong.
“Không! Không thể. . . . . .” Quân Bất Phàm lớn tiếng rống giận, muốn ngăn cản y nhưng tất cả đã không kịp.
Bình luận truyện