Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

Chương 16: Biển tình dậy sóng 1



Cảm nhận được hơi ấm đã lâu không gặp, Phan Tuấn Vỹ sau khi qua cơn kinh ngạc, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay ôm lấy người đàn ông kia.

“Anh họ, gặp anh ở đây vui quá, chúng mình lâu lắm rồi chẳng gặp nhau.”

“Không phải chứ? Tiểu Vỹ?”

Hai người vui vẻ nhìn nhau cười cười nói nói.

“Quản lý Phan, có thể giới thiệu một chút với tôi không?”

Một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên xóa tan không khí đoàn viên ấm áp

Một câu nghe cực kì bình thản lãnh đạm từ miệng Âu Dương Đạo Đức như một trận mưa đá đổ rầm rầm trong ngực Phan Tuấn Vỹ, khiến toàn thân hắn thoáng cái lạnh toát…

Thảm rồi, nhất thời cao hứng quá… quên mất tiêu cái tên ma đầu kia vẫn đứng bên cạnh, lại còn không biết sống chết ôm ôm ấp ấp người khác, như thế này về nhà chắc chắn lại bị phạt nữa rồi… Ô… Sao mình lại hồ đồ như thế a…

“Ưm… anh ấy… anh ấy là anh họ tôi, anh họ cùng lớn lên từ nhỏ…”

Phan Tuấn Vỹ vừa quay đầu vừa dùng ánh mắt “vô tội” hướng về phía “chủ nhân” cầu xin tha thứ, vừa nhẹ nhàng lách ra khỏi vòng tay của anh họ.

“Nhâm Nhã Thiên, xin chỉ giáo.”

Nhận thấy Tiểu Vỹ có vẻ sợ sệt người đàn ông cao lớn phía sau, Nhâm Nhã Thiên không hài lòng đứng dậy nhẹ nhàng gật đầu với Âu Dương Đạo Đức.

“Nhâm Nhã Thiên? Nhâm Nhã Thiên của công ty Tam Hân?”

“Đúng vậy, xin chào, xin hỏi cậu là…”

Âu Dương Đạo Đức có chút kinh ngạc đánh giá người đàn ông tuấn tú nhìn không đoán được tuổi trước mặt, hắn biết rằng giám đốc Nhâm Nhã Thiên của công ty Tam Hân vốn là một người mặt lạnh vô tình, vẫn được gọi là ‘thiết oản’, vẫn cho rằng ông ta là một doanh nhân trung niên vẻ mặt nghiêm khắc, không giận tự uy, không ngờ người này trông lại trắng trẻo nhã nhặn vậy, thực đúng là được mở rộng tầm mắt!

“Âu Dương Đạo Đức, xin chỉ giáo thêm. Với em họ của ngài, tôi là chủ”

“Chủ tịch! Đúng… cậu… cậu ấy là chủ tịch của em…”

Phan Tuấn Vỹ thiếu chút nữa bị Âu Dương Đạo Đức dọa cho chết khiếp, vội vã cướp lời trước khi hắn tùy tiện nói ra quan hệ của hai người.

“Thì ra chủ tịch Âu Dương của Khoa học kỹ thuật Hoài Đức, ngưỡng mộ đã lâu. Cậu em nhà tôi phiền ngài chiếu cố nhiều.”

Nhâm Nhã Thiên hướng về phía Âu Dương Đạo Đức cúi người chào sâu.

Ô… anh họ, anh đừng có bị hắn lừa, nếu anh mà biết cái tên đại sắc ma kia “chiếu cố” em thế nào, em xem anh còn nho nhã lễ độ với hắn như thế nữa không!

“Không cần khách khí, cậu em yêu quý của anh rất là nhiệt tình mẫn cán, tôi cũng được nhờ rất nhiều, hai người chúng tôi ‘miệt mài làm việc đêm ngày’ bận đến cả thời gian ăn ngủ cũng chẳng có, tôi thật là vô cùng áy náy a”

Âu Dương Đạo Đức lắc đầu, nặng nề thở dài.

“Âu Dương chủ tịch, xin đừng nói như vậy, cậu em nhà tôi được ngài coi trọng như thế, là vinh hạnh của nó.”

Vinh hạnh? Trời ơi là trời đất ơi là đất, gặp phải cái tên ma đầu này là bất hạnh lớn nhất kiếp này của Phan Tuấn Vỹ ta đây, vầy mà anh họ còn nói đó là vinh hạnh của ta? Anh họ, anh đúng là đồ đại ngố! Phan Tuấn Vỹ thở hổn hển trừng mắt lườm Nhâm Nhã Thiên.

“Phải rồi, Tiểu Vỹ, sao em lại ngồi xe lăn thế này? Là chân bị thương sao?”

Nhâm Nhã Thiên lo lắng ngồi xổm xuống đưa tay xoa xoa đùi Phan Tuấn Vỹ.

Âu Dương Đạo Đức nhìn thấy hành động thân mật này lập tức chấn động trong lòng!

Có vấn đề, nhất định có vấn đề! Giác quan thứ sáu của Âu Dương Đạo Đức hắn từ trước đến nay chính xác vô cùng, cái ông ‘anh họ’ này nhất định không phải là một người đơn giản.

Âu Dương Đạo Đức quyết định ra vẻ thản nhiên nói:

“Nga, là do tôi không tốt, hôm qua bắt anh ấy “thể thao” quá độ, ảnh hưởng đến eo của anh ấy.”

“Thể thao? Tôi nhớ Tiểu Vỹ vốn không thích thể thao mà? Tiểu Vỹ, em nói đi, em chơi thể thao gì mà bị thương thế?”

Em họ anh thần kinh vận động trời sinh rất yếu, hầu như chẳng hợp bất cứ hoạt động thể thao nào, cũng vì thế mà hình thành một thói quen là với bất cứ môn thể thao nào cũng có thái độ rất là kính nhi viễn chi, sao có chuyện hôm nay vì chơi thể thao quá độ mà bị thương được?

“Ưm.. em… em…” Phan Tuấn Vỹ ấp úng nói không nên lời.

Chết đi, anh họ thối, anh muốn em phải nói cái gì? Chẳng lẽ bảo là em chơi thể thao trên giường, cho nên eo mỏi chân nhũn, ngay cả bước đi cũng không được sao? Loại chuyện hạ lưu vô sỉ này sao mà em nói ra được.

“Í? Lẽ nào anh không biết anh ấy thích nhất chơi “đánh bi-a” sao? Anh ấy vầy mà thích cái nỗi sung sướng khi “một gậy vào lỗ” này chết đi được đó, anh ấy mấy hôm nay đánh cùng tôi ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi nha.”

Âu Dương Đạo Đức vẫn ở bên cạnh cực kì cao hứng bừng bừng đổ dầu vào lửa.

Cái tên đại biến thái kia! Đại đâm ma! Cậu im miệng cho tôi!

Phan Tuấn Vỹ đã sớm bị những hàm ý sâu xa hàm súc của Âu Dương Đạo Đức chọc cho mặt đỏ lựng, ngay cả đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.

“Không ngờ Tiểu Vỹ cũng học được đánh bi-a rồi, anh họ cũng rất thích đánh nha, lần sau chơi một ván với anh nhé.” Nhâm Nhã Thiên cười cười vuốt vuốt đầu anh.

“Nga… em”

“Thật ngại quá, anh ấy chơi cặp cố định với tôi rồi, không có chơi với “người ngoài” đâu.”

Âu Dương Đạo Đức kiến quyết thay nai con cự tuyệt lời mời.

Đừng có đùa, ai dám tìm nai con của hắn đi “đánh bi-a”, hắn đem người đó làm bi mà đánh trước!

“Người ngoài?” Nhâm Nhã Thiên nghe vậy không vừa ý nhíu mày:

“Chủ tịch Âu Dương, ngài có nhầm không? Tiểu Vỹ nhà tôi cùng tôi lớn lên từ nhỏ, chúng tôi từ xưa đến nay vốn cùng nhau tắm, cùng nhau ngủ, ngày nào cũng như hình với bóng, rất là thân thiết, sao lại có thể nói là người ngoài được đây?”

“Vậy sao?”

Âu Dương Đạo Đức nghe thế lạnh lùng cười, quyết không tỏ ra yếu thế phản kích dữ dội: “Vậy anh có biết bây giờ anh ấy cũng cùng ai tắm, cùng ai ngủ, ngày nào cũng như hình với bóng, vô cùng thân thiết không?”

“Cậu!”

Nhâm Nhã Thiên mặt mày biến sắc, toàn thân cứng đờ, không dám ngẫm nghĩ sâu xa hàm nghĩa bên trong những lời hắn nói.

“Xin hai người thương giùm tôi, đừng có ầm ĩ nữa được không! Tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà nghỉ.”

Đáng ghét, hai vị này khinh anh là người chết chắc? Dám trước mặt công chúng lớn tiếng cãi vã anh tắm cùng ai ngủ cùng ai, người không biết gì nghe được còn tưởng anh là hàng bao à!

“Tiểu Vỹ, khó khăn lắm em mới đến Đài Trung lại không tới nhà anh mà ở, ba mẹ anh mà biết nhất định là đau lòng lắm đấy, hay là đêm nay em đến nhà anh ngủ nhé.”

“Không được! “Công việc” hôm nay còn nhiều lắm, hai chúng tôi còn phải “thức đêm tăng ca” đó, anh nói xem có đúng không? Phan quản lý.”

Âu Dương Đạo Đức hai tay lén lút dùng lực, âm thầm siết chặt vai nai con.

“Vâng… đúng vậy, xin lỗi, anh họ, em… em sẽ liên lạc với anh sau có được không?”

Qua hai bàn tay siết chặt của Âu Dương Đạo Đức, Phan Tuấn Vỹ có thể cảm thấy được cơn tức giận đang từ từ dâng cao trong hắn.

Xin lỗi nhé, anh họ, em còn muốn sống thêm mấy ngày vì vậy nên mới phải đáp ứng cái tên ma đầu này, anh từ xưa đến nay thương yêu em, nhất định cũng không đành lòng nhìn đứa em duy nhất này tuổi trẻ qua đời chứ?

“… Được rồi, Tiểu Vỹ, nếu vậy anh cũng không ép em, nhưng nếu em gặp cái gì vất vả nhất định phải tìm anh họ ngay, điện thoại của anh hai tư tiếng đồng hồ đều vì em mà hoạt động, dù muộn đến đâu em gọi cũng không thành vấn đề.”

“Cảm ơn anh, anh họ.”

Phan Tuấn Vỹ thiếu chút nữa òa khóc thảm thiết vì cảm động. Anh họ đúng là hiểu mình mà, mình đã ba mươi mấy rồi mà anh họ vẫn yêu thương mình như tiểu bảo bối, nếu mà người mình thích cũng quan tâm mình bằng một phần vạn anh họ thôi, chẳng biết tốt bao nhiêu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện