Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

Chương 21: Lúc tỉnh mộng



“Xót ruột rồi?”

Âu Dương Đạo Đức rất là đắc ý. Cái gì mà biểu ca mới chả đường ca, chỉ cần mình nói có một câu, nai con lập tức ngoan ngoãn tống gã đó ra khỏi cửa, cảm giác này đúng là làm hắn XX… sướng!

“Ai xót cậu chứ? Tôi… tôi chỉ không muốn có người chết trong nhà mình thôi.”

“Hí, nai con đúng là ưa khẩu thị tâm phi, không sao, lát nữa chủ nhân sẽ khiến cưng thành thành thật thật nói ra thôi.”

Âu Dương Đạo Đức nhẹ nhàng hôn lên đầu mày nhíu chặt của nai con.

“Đi thôi, giúp chủ nhân tắm rửa, vừa nãy vận động tí gân cốt, cả người đầy mồ hôi, khó chịu chết đi được.”

Chưa kịp nói năng gì đã bị kéo tuột vào phòng tắm, Phan Tuấn Vỹ ngó bước đi nhanh như bay của Âu Dương Đạo Đức, nhất thời nghĩ vừa nãy bao nhiêu lo lắng dành cho hắn quả đúng là cực kì uổng phí!

“Bụng hết đau rồi? Vậy cậu tự tắm đi, tôi mặc kệ cậu!”

Phan Tuấn Vỹ xoay người tính bỏ đi, nhưng vừa đến cửa đã bị một dòng nước lạnh xối ướt sũng người!

“Cậu làm cái gì thế?!”

Đáng hận, cái tên ưa ngược đãi này! Tuy bây giờ trời có nóng, nhưng đột nhiên bị dội một đống nước lạnh như băng thế này thì cũng không dễ chịu.

“Bụng ta đau, vận động rất là khó, ta muốn nai con tắm cho ta.”

Giống như nàng dâu chịu đầy ủy khuất, Âu Dương Đạo Đức ôm bụng, bĩu môi dùng ánh mắt ai oán nhìn nai con.

Dễ… dễ thương quá đi a…

Ý thức được tên bạo quân dã man xưa nay đang làm nũng với mình, Phan Tuấn Vỹ lập tức luống cuống tay chân đi về phía hắn.

“Được được… vậy… để tôi giúp cậu cởi đồ trước có được không?”

Lúng ta lúng túng cởi bộ âu phục đắt tiền, Phan Tuấn Vỹ cẩn thận không chạm vào vết thương hơi hơi sưng đỏ của hắn, nhẹ nhàng dùng sữa tắm giúp hắn chà xát tẩy rửa.

“Ưm… sướng quá… đúng… xuống một chút nữa… Ưm… Nai con…”

“Sắc lang! Cậu đừng có phát ra mấy cái âm thanh như thế có được không?”

Đồ háo sắc chết tiệt! Mình chỉ giúp hắn tắm tắm một tí, hắn lại còn đứng đó rên cái gì mà rên a? Hại mình nghe xong sắp… sắp…

“Ta thấy cưng mới là một tiểu “sắc nai” nha, bất quá chỉ nghe chủ nhân ta tùy tiện rên có hai tiếng mà “có một chỗ nào đó” đã cương lên không chịu được rồi!” Âu Dương Đạo Đức bất ngờ kéo quần của nai con xuống, một cây tiểu côn thịt cương cứng lập tức nhảy ra ngoài!

“Tiểu đệ đệ của ta đã lâu lắm rồi không gặp bạn tốt rồi, cưng nói coi, để cho hai đứa tụi nó cụng cụng “đầu” có được không?”

Âu Dương Đạo Đức một tay cầm bảo bối sưng to của mình, một tay kéo phân thân của nai con, để hai “đỉnh đầu” chầm chậm chà xát vào nhau…

“A a”

Phan Tuấn Vỹ chưa từng hưởng thụ cảm giác kích thích mới mẻ như thế bao giờ, lỗ nhỏ ở đỉnh bị ma sát đến mức không ngừng hưng phấn rỉ ra dịch thể trong suốt, nhanh chóng khiến cho thứ cực đại của Âu Dương Đạo Đức dính dính đến khó tin.

“Chậc chậc, coi xem nào, đúng là ướt cực kỳ, nai con, có phải là sướng không chịu nổi, muốn bắn rồi không?”

“Ô… Muốn… muốn bắn a…”

“Vậy thì thành thật nói cho ta, cưng có phải xót chủ nhân rồi không, xót ruột đến muốn chết a?”

“Tôi… tôi…” Không muốn nói, không muốn nói, không muốn nói cho cậu ấy biết tâm tình bí mật nhất của mình, không muốn để cậu ta tiếp tục đùa bỡn mình…

“Nói a, nai con, nói lớn lên…”

Đầu lưỡi tiến vào vành tai mẫn cảm của nai con, vừa vào vừa ra khiêu khích vô cùng, Âu Dương Đạo Đức lúc này như là ma nữ trên biển đang hát khúc câu hồn, rắp tâm dẫn thủy thủ ngờ nghệch rơi vào vực sâu mình giăng ra…

“A a…”

Hai mắt đẫm lệ mơ màng thở gấp, Phan Tuấn Vỹ chỉ cảm thấy đầu lưỡi hắn như đang chui từ tai vào đầu mình khuấy đảo lung tung, khuấy đến khi thần trí anh mê muội, nhịn không được lớn tiếng khóc òa…

“Ô… chủ nhân… tôi xót cậu… tôi luyến tiếc cậu… Chủ nhân… A… Chủ nhân tôi cầu cậu… Để tôi bắn đi! Cầu cậu mà!”

“Ai… Nai con cuối cùng cũng thừa nhận rồi…”

Âu Dương Đạo Đức nghe câu nói của nai con thấy vừa an tâm vừa hưng phấn.

“Vậy thì tới đây nào… nai con của ta, để hai đứa tụi nó bắn cùng nhau đi!”

Hai tay hắn bóp mạnh, Phan Tuấn Vỹ lập tức “A” một tiếng thét chói tai, một dòng nồng đậm từ tiểu động bắn mạnh ra! Âu Dương Đạo Đức cũng gần như cùng lúc gầm lên bắn ra dục vọng căng đầy của bản thân

“Tích tích tích…”

Một hỗn hợp tràn trề không phân rõ là dịch của ai rơi trên nền gạch men màu tối, Phan Tuấn Vỹ nhìn một đống dịch thể trắng đục đó, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Mình chỉ bị lung tung sờ soạng có hai cái, đã rên lên như một kỹ nữ. Thân thể đã bị hoàn toàn cải tạo rồi, cái thân thể *** loạn này đã không còn thuộc sự khống chế của mình nữa, đã xác nhận rằng người kia mới là chủ nhân của mình…

“Không nên lãng phí “sữa tắm” thiên nhiên tìm khắp thị trường cũng không mua được nha…”

Xé mở chiếc sơ mi đã ướt đẫm từ lâu của nai con, Âu Dương Đạo Đức khom người quẹt lên dòng dịch của hai người chảy xuống, đem nó bôi cả lên khuôn ngực trần của anh…

“Thích chủ nhân giúp cưng tắm không?”

Vuốt ve tỉ mỉ từng tấc xuống dưới, Âu Dương Đạo Đức cuối cùng cũng đến cái nơi mà nai con đợi đã lâu.

Đem một chân nai con giơ lên cao, hắn có thể thấy cái miệng hồng hồng nộn nộn đó hé ra ngậm lại như đang mời mọc:

“Bên trong cũng muốn rửa qua sao?”

Âu Dương Đạo Đức ha ha cười, vươn hai ngón tay không chút ngập ngừng đem toàn bộ “sữa tắm” còn lại dồn vào!

“A a”

Phan Tuấn Vỹ khoái hoạt kêu lớn.

“Hai đầu ngón tay thì làm sao mà rửa sạch được? Nai con cũng cùng ta rửa nha…”

Kéo tay nai con, đưa hai ngón tay của anh cắm thật mạnh vào, Âu Dương Đạo Đức có thể thấy huyệt khẩu nai con bị bốn ngón tay căng ra đến hoàn toàn biến hình rồi…

“Ô a!” Nai con đau đớn thét lên

Âu Dương Đạo Đức thấy nai con bị đau liền buông tay ra để anh tự do, nhưng nai con không hề phát hiện, vẫn tiếp tục thành thạo không ngừng tự đưa ngón tay ra vào…

Ánh mắt Âu Dương Đạo Đức nháy mắt lạnh tanh!

“Nói cho ta biết, lúc chủ nhân không bên cạnh, nai con có phải thường xuyên tự chơi với chính mình thế này không?”

“Không có… Không có…”

“Còn nói dối!” Âu Dương Đạo Đức giận dữ rút mạnh hai ngón tay của anh ra!

“Không!” Phan Tuấn Vỹ giãy giụa khóc lóc:

“Ô… đừng… Chủ nhân… tôi còn muốn… còn muốn…”

“Nói thật thì ta sẽ cho cưng.”

“Ô… tôi nói.. tôi… Tôi lúc không nhịn được sẽ… sẽ…”

“Sẽ cái gì?” Âu Dương Đạo Đức lạnh lùng cười.

“Sẽ… sẽ chơi với cái mông mình!” Gương mặt Phan Tuấn Vỹ đỏ lựng lên, bất chấp nhắm mắt lại gào lớn.

“Cưng đúng là nai con *** đãng! Cả người cưng từ đầu đến chân đều là của ta! Từ nay không có sự cho phép của ta cưng không được phép len lén chơi một mình, nghe chưa?”

“Ai kêu cậu lúc nào cũng bận thế chứ…”

“Không nỡ rời ta sao? Yên tâm, đợi đến lúc nai con về sống với chủ nhân, ta sẽ yêu cưng thương cưng đến mức cưng chẳng còn thời gian mà thấy cô đơn nữa…”

Cầm phân thân vừa đứng thẳng lại của mình đâm vào huyệt khẩu, Âu Dương Đạo Đức thỏa mãn thấy cái miệng nhỏ nhắn đói khát của nai con lập tức cắn chặt côn thịt chẳng buông!

“A a”

Thét lớn ôm chặt người đang tàn sát trong cơ thể mình, Phan Tuấn Vỹ biết rằng anh đúng là không thể rời bỏ người này, thực sự không thể rời bỏ người này…

Thần linh ơi, con biết con có tội, con biết là con không được tha thứ, nhưng con không muốn rời khỏi người này… Không muốn rời xa…

Tựa như hai dã thú trên sàn nhà dây dưa quấn lấy nhau nhiều lần, cho đến lúc một người rốt cục không chịu nổi hành hạ mà ngất đi…

Màn đêm tĩnh mịch, sương trắng mê mông.

Một gương mặt như khóc lóc như ai oán.

“Ba… ba ác lắm… sao ba có thể cướp người con yêu đi… Sao ba có thể đối xử với con… Con không tha thứ cho ba! Chết cũng không tha thứ cho ba!”

Mỹ Mỹ dùng ánh mắt oán độc trừng trừng nhìn Phan Tuấn Vỹ rồi đột nhiên thả người rơi xuống vách núi!

Không…! Mỹ Mỹ! Đừng mà, đừng mà!

Bật dậy từ trên giường, Phan Tuấn Vỹ sợ đến mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, anh trừng lớn đôi mắt kinh hoàng cố nhìn cho rõ, may mắn nhận ra mình vừa nằm mơ.

Đáng sợ quá… thật đáng sợ! Mỹ Mỹ, ba không cố ý… ba thực lòng không cố ý làm tổn thương con… Ba biết là ba không nên thích người đó… Là ba không tốt… là ba sai…

Ngẫm đến chuyện giấc mơ này là cảnh báo mà ông trời dành cho mình, Phan Tuấn Vỹ ôm mặt không thể ngăn nổi dòng lệ chảy ra từ kẽ ngón tay, anh đột nhiên thấy mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, mình khổ sở quấn lấy người này không buông, đến cuối cùng có cái ý nghĩa gì? Hắn chỉ coi mình như thú cưng, là người lúc rảnh rỗi kéo qua đùa một chút cho vui, dù mình thích hắn thế nào, yêu thương hắn thế nào, đối phương cũng chẳng bao giờ đáp lại.

Anh họ nói rất đúng, một ngày nào đó, khi mọi chuyện bại lộ, anh không chỉ hại chính mình, mà còn hại cả đứa con gái duy nhất của mình, đến cuối cùng, chỉ e còn lại ngọc thạch câu phần, cửa nát nhà tan.

Quay đầu nhìn ngắm người đang say ngủ kế bên, gương mặt dù đang ngủ cũng đẹp đến bá đạo, là gương mặt mà mình vĩnh viễn không quên.

Thế nhưng…

Tạm biệt… chủ nhân của ta.

Tạm biệt nhé, người ta yêu.

Tôi luyến tiếc cậu, cho đến bây giờ vẫn chẳng nỡ rời cậu đi, chỉ muốn bên cạnh cậu, dù đổi cả mạng này cũng được, nhưng dù cái giá nào cũng không thể… không thể dùng hạnh phúc của con gái tôi mà đánh đổi…

Không được, thực sự không được, mình đã không chịu nổi nữa rồi…

Vội vã đứng dậy đặt bút viết vài dòng, nước mắt rơi đến nhòe cả nét bút, Phan Tuấn Vỹ vừa viết vừa xé, xé rồi lại viết, khó khăn lắm mới viết xong, rồi lại đặt bút xuống ngây ngẩn ngắm người đang ngủ say trên giường, luyến tiếc chẳng nỡ rời đi chỉ một chút.

“Ưm…” Âu Dương Đạo Đức đột nhiên xoay mình.

Phan Tuấn Vỹ giật mình kinh hãi, rõ ràng thời khắc biệt ly đã đến.

Cố gắng lau đôi mắt đầy lệ, nghiến chặt răng, Phan Tuấn Vỹ cầm theo hành lý đơn giản, ép mình không được phép quay đầu đi ra khỏi cửa phòng.

Chỉ còn lại một tờ giấy lẳng lặng nằm trên chiếc gối trắng tinh như tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện