Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

Chương 28: Quên cả đất trời



Những bóng ma lượn lờ, tiếng cười điên dại quay cuồng không ngừng.

Xung quanh những bóng ma dính liền vào nhau thành một bức màn trùm kín.

Một thiếu niên toàn thân trần trụi trên tay cầm kiếm sắc, không ngừng chém mạnh về phía trước, khó khăn lắm mới mở được một cái khe giữa bóng quỷ trùng trùng, ánh sáng lóe lên trong chớp mắt, cậu nhún người nhảy qua – những tưởng đã tìm được đường sống, ai ngờ bọ ngựa bắt ve sầu, chim hoàng tước ở ngay đằng sau, một người áo đen chẳng biết từ đâu đánh một chưởng về phía cậu, khiến cậu trong chớp mắt rơi xuống vực sâu vạn trượng…

Lặng lẽ rơi xuống đáy vực, thiếu niên nghi hoặc chẳng hiểu sao mình không hề bị thương, lại chợt thấy một thanh âm từ phía xa rất xa gọi mình.

“Cứu tôi… cứu với…”

Một nỗi sợ hãi ngấm ngầm đến, cậu dùng hết sức chạy thật nhanh về phía người đang kêu cứu, nhưng chỉ thấy nằm rải rác trên đám cỏ héo úa là những mảnh vụn tan nát của một người. Một gương mặt quen thuộc đập vào mi mắt, thiếu niên từng bước từng bước tiến lại gần, ngồi xuống nâng lên gương mặt nứt vỡ đó lên.

“Anh hai… Cứu em… anh hai…”

Tuyệt vọng, như dây leo của ác ma cuốn chặt lấy toàn thân.

Ai đến… ai đến cứu em… cứu em ấy…

“A.a.a…”

Không cất nổi tiếng, một tiếng cũng không kêu nổi, thanh âm cầu cứu mắc trong cổ họng không thoát ra được, thiếu niên không ngừng thở dốc, hổn hển phát ra những tiếng rời rạc khó hiểu…

“A.a.a…”

Ai đến… ai đến cứu em ấy.. cứu em ấy… Ai đến… ai đến cứu tôi… Cứu tôi…

… Nai con…

… Ta cần nai con của ta…

Bất ngờ không bị làm gì, nguyên một đêm được bình yên.

Phan Tuấn Vỹ hẳn nên nhân cơ hội này ngủ bù một giấc cho thỏa, nhưng vì những lời của Lý Sa, mà vẫn dây dưa thân thể mệt mỏi chậm chạp không dám ngủ.

Chưa bao giờ biết ơn sự kiên nhẫn của mình đến thế.

Người bên cạnh ngủ không ngon. Mồ hôi chảy như mưa, thở gấp không ngừng cùng gương mặt trắng nhợt, làm anh càng nhìn càng lo lắng.

“Đừng sợ, tôi đây… tôi ở đây a…”

Lo lắng ngồi dậy ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng mà đu đưa, Phan Tuấn Vỹ thì thào nói những lời an ủi, thỉnh thoảng cúi đầu hôn nhẹ bờ mi run rẩy.

“Nai con… nai con…”

“Tôi đây… tôi ở ngay đây…”

Sự mê mang trong đôi mắt chầm chậm mở ra làm người ta đau lòng.

“Ta… ta làm sao thế?”

Phan Tuấn Vỹ vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

“Không sao, cậu chỉ gặp ác mộng thôi, không sao đâu. Cậu mồ hôi đầy người thế này chắc khó chịu lắm hả? Tôi đem khăn mặt lau cho cậu nhé.”

“Ừm.”

Nhắm mắt lại, Âu Dương Đạo Đức nhẹ nhàng lên tiếng.

Mang chiếc khăn ấm áp, cẩn thận nhẹ nhàng như đối với đứa trẻ mới sinh giúp cậu lau mồ hôi, Phan Tuấn Vỹ ngần ngừ một hồi, cuối cùng không nhịn được mà cất tiếng:

“Để tôi đi cùng cậu có được không?”

“Ưm… đi đâu?”

Bị sự đụng chạm dịu dàng của nai con làm cho buồn ngủ, Âu Dương Đạo Đức thoải mái thở ra một hơi khe khẽ.

“Đi tảo mộ, ngày kia chẳng phải là ngày giỗ của người nhà cậu sao?”

Tựa như bị điểm trúng huyệt đạo, Âu Dương Đạo Đức nghe vậy toàn thân cứng đờ.

“Không đi.”

“Không đi? Ngày giỗ của người nhà sao không đi được?”

“Ta nói không đi là không đi!”

“Cậu… có phải cậu không muốn tôi cùng đi? Nhưng tôi thật sự, thật sự rất lo”

“Cút con mẹ nó cái sự lo lắng của anh đi! Con mẹ nó anh là ai?! Nhớ rõ thân phận của mình cho ta, một con thú cưng tiện tay mang về giỡn chơi mà cũng dám quản chuyện của ta? Cút cho ta! Âu Dương Đạo Đức ta không cần cái sự quan tâm gà mẹ của loại chẳng chút liêm sỉ như anh!”

Đẩy mạnh người bên cạnh xuống đất, Âu Dương Đạo Đức xoay người xuốn giường, gương mặt bình tĩnh bước vào phòng tắm, “Binh” một tiếng đóng sầm cửa lại

Gương mặt lập tức trắng nhợt, Phan Tuấn Vỹ lảo lảo đảo đảo đứng dậy từ đất.

Chủ nhân tâm tình không tốt, cậu ấy không cố ý đâu, cậu ấy nhất định không cố ý… chủ nhân của mình sẽ không đối xử với mình như thế, cậu ấy sẽ không đối xử như thế với nai con của cậu ấy, cậu ấy nhất định không mà, cậu ấy nhất định không làm thế mà!

Chưa từ bỏ lại tiến đến gõ gõ cửa:

“Xin lỗi… chủ nhân… Xin lỗi… cậu nghe tôi nói, tôi”

“Cút! Cút hết cho ta! Ta nói ngươi cút đi ngươi nghe có hiểu hay không? Ngươi là cái đồ không biết xấu hổ quấn lấy không thôi, cút ra ngoài cho ta! Cút ngay!”

Tiếng cái gương bị đập vỡ đinh tai nhức óc.

Ở đây cũng có tiếng trái tim ta vỡ tan, chủ nhân cậu có nghe thấy không? Cả trái tim trong nháy mắt bị móc rỗng, Phan Tuấn Vỹ máy móc đi đến phòng thay quần áo lấy từng bộ quần áo, vô tri vô giác như một hồn ma đi ra phòng ngoài…

Phan Tuấn Vỹ, mày vì sao luôn chẳng biết điều? Mày sao lại chẳng biết thân phận? Mày là ai? Ai thèm cái loại không biết xấu hổ gì như mày? Mày chỉ là một con thú cưng cho người ta gọi là đến, đuổi là đi, muốn đè là đè, người ta chỉ tùy tiện nói một hai câu dỗ dành, mày lại coi là thật rồi? Mày coi mình là một báu vật chắc? Sao mày ngu thế?! Mày sao hèn hạ thế hả?!

“Vì sao… Vì sao?!”

Đau đớn từ tim gan tan nát khiên Phan Tuấn Vỹ không nhịn được vừa khóc vừa gào muốn bung cổ họng trong cơn gió điên cuồng thổi mạnh, con đường nhỏ xuống núi vắng vẻ, nước mắt tan nát cõi lòng cùng tiếng khóc thét bay lên không trung vô tình lạnh lẽo… Vì sao cậu phải sỉ nhục tôi như thế? Cậu sao không dùng một dao đâm chết tôi đi? Thực muốn chết… thực muốn chết… Cậu cũng biết, tôi thà chết còn hơn nghe những lời này từ miệng cậu… Đau quá… Tôi đau lắm… Trái tim đau tựa như bị chém hàng ngàn đao, những vết đau đớn từ lòng bàn chân truyền đến cũng nhắc nhở anh rằng, lòng bàn chân mình từ lâu máu me đầm đìa, vết thương nhức nhối… Nhưng anh không quan tâm, tuyệt không quan tâm, anh phải đi, đi càng xa càng tốt.

Anh dù có chết cũng muốn chết ở một nơi thật xa. Tốt nhất là xa đến mức không nhìn được căn nhà trên núi đó nữa, cả đến mức anh không còn phải gặp cái con người làm trái tim mình đau đến xé ra đó nữa.

Đã kiên nhẫn đi được một quãng đường. Đầu váng mắt hoa.

Không được… Mệt quá… Đau quá… Ở đây nhé, cứ để tôi nghỉ ở đây một chút, chỉ một chút xíu thôi, tôi nghỉ xong là sẽ đi tiếp, không bao giờ quay đầu nhìn lại… Không quay đầu lại…

Bóng đêm đen như mực.

Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước.

Lúc Âu Dương Đạo Đức lần theo vết máu dọc đường tìm được nai con, thấy cảnh như thế trước mặt.

Hai chân đen sẫm, máu me đầm đìa, người đó mê man nằm ngã dưới tàng cây ven đường tựa như đã chết.

Thấp thỏm bước từng bước lại gần quỳ xuống, Âu Dương Đạo Đức hay tay run run nâng lên đôi chân bị đày đọa đến thảm thiết cực kì của nai con, cẩn thận nâng niu mà thổi thổi, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi những đá vụn cùng cát trên vết thương… Nhưng bất kể cậu có cẩn thận nhẹ nhàng đến đâu, vẫn làm người kia đau.

“Ưm… đau… đau quá…”

Rên rỉ vô thức làm cậu nghe xong hận không thể đâm chết mình.

“Ngoan… nai con ngoan… đừng sợ… chủ nhân liếm là không đau nữa… nai con ngoan… nai con ngoan của ta…”

Âu Dương Đạo Đức vươn đầu lưỡi mềm mại, liếm lên những vết thương nhiều vô cùng trên lòng bàn chân, nước mắt xót xa, không nhịn được nữa rơi xuống không ngừng…

“Xin lỗi… xin lỗi…”

Khóc xin lỗi cũng không thể nào biểu đạt được sự hối hận, chẳng hiểu sao mình lại xúc phạm nai con bảo bối đến mức này, Âu Dương Đạo Đức đột nhiên cảm thấy sợ hãi chưa từng có.

Nai con muốn bỏ mình đi, tựa như bọn họ bỏ mình đi, anh ấy thà phá hết đôi chân cũng phải rời khỏi mình, anh ấy nhất định không thèm để ý đến mình nữa, không bao giờ tha thứ cho mình nữa, anh ấy nhất định không bao giờ cười với mình nữa, không bao giờ khóc với mình nữa, anh ấy muốn… anh ấy muốn rời khỏi mình như bọn họ… Hồi ức cùng hiện thực không ngừng nhập vào nhau, tựa như một cái lưới vô hình cuốn chặt lấy cậu, đau khổ bao năm, căm hận bao năm, lúc này trong chớp mắt xé rạch thể xác và tinh thần, cuối cùng khiến Âu Dương Đạo Đức không nhịn được nữa mà ôm chặt người trong lòng, cất tiếng khóc rống –  tiếng bi thương văng vẳng trong rừng cây, khiến cả người và chim bất hạnh đều mất ngủ.

“Cậu ồn chết đi được!”

“Nai… nai con…”

“Muốn khóc đi chỗ khác khóc! Cậu tưởng dùng chiêu này, tôi sẽ rút lui sao?”

“Ta… ta thực lòng…”

“Thật à? A ha, Phan Tuấn Vỹ tôi đây tuy ngu, nhưng vẫn là một thằng ngu hiểu rõ thân mình, giọt nước mắt quý báu của Âu Dương đại thiếu gianhà cậu sao lại rơi vì một người như tôi?”

“Không phải… nai con của ta không phải là đồ ngu…”

“Không, tôi ngu lắm. Tôi không chỉ là đồ ngu mà còn là loại chẳng biết xấu hổ, không chỉ là loại không biết xấu hổ mà còn là đồ quan tâm kiểu gà mẹ hèn hạ vô liêm sỉ, là đồ gà mẹ chỉ biết đem mặt nóng ấp vô cái mông lạnh của người khác!”

“Đừng nói vậy! Nai con… là ta sai, là tâm tình ta không tốt nên mới mắng chửi cưng lung tung… Xin lỗi… xin lỗi…”

“Âu Dương đại thiếu gia tâm tình không tốt nên ta xui xẻo cũng đáng kiếp? Hay là Phan Tuấn Vỹ ta trời sinh bị coi thường nên cậu phải chà đạp tôi như thế?!”

“Không phải vậy, nai con là bảo bối của ta, bảo bối của ta!”

Gần như dùng hết khí lực để gào thét, Âu Dương Đạo Đức ôm chặt con người khiến cậu đau lòng đến chẳng biết phải làm thế nào.

“Không phải đâu… tôi làm sao mà là bảo bối của cậu được… Cậu bảo tôi cút… cậu đã bảo tôi cút đi…”

“Xin lỗi… xin lỗi… đều là ta không tốt… nai con tha thứ ta… tha thứ ta…”

Âu Dương Đạo Đức lần nữa nâng lên đôi chân bị thương của nai con không ngừng hôn lên, dịu dàng khó tả.

“Cậu… đúng là buồn nôn… Ai… ai kêu cậu hôn chỗ đó…”

“Vậy hôn ở đây được không?”

Nâng lên gương mặt đỏ bừng của nai con, Âu Dương Đạo Đức ấn môi lên đôi môi mềm mại đó.

Hồi hộp như nụ hôn đầu đời, hai người run rẩy hôn nhau, Phan Tuấn Vỹ không hiểu sao lại “Oa” một tiếng òa khóc

“Đừng khóc a… Đừng khóc…” Chả mấy khi luống cuống hết cả chân tay.

“Oa… Oa…” Chả mấy khi chiếm hết được thượng phong.

“Đừng khóc mà… van xin cưng đừng khóc…” Luống cuống tay chân càng tợn.

“OA… OA…” Chiếm thượng phong càng tợn.

“Ta nói cưng đừng có khóc nữa!”

Thượng phong biến thành hạ phong.

Đột nhiên thân thể bị đảo ngược, đè trên mặt đất, hai má Phan Tuấn Vỹ đầy nước mắt, vẻ mặt đầy bàng hoàng, tựa như là không rõ làm sao mình đương thượng phong lại biến thành hạ phong thế này.

“Ta nhịn không nổi khi thấy cưng khóc, cưng khóc *** đãng như thế, bảo ta không cương thế nào được? Đây là nai con tự tìm đấy nhá, không được trách chủ nhân.”

Kéo khóa quần cầm tính khí sung huyết móc ra đưa đến bên miệng nai con.

“Liếm ướt một chút vào, nếu không người đau là nai con đó nga.”

Vì vẫn chưa thể nào hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ chả hiểu sao đang có ưu thế mờ lại biến mất tăm mất tích, Phan Tuấn Vỹ hầu như vô thức nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, như trước thành thạo liếm hút.

“Ưm… Không được… Đủ rồi đủ rồi…”

Bị liếm sung sướng đến run cả người, Âu Dương Đạo Đức sợ hôm nay do quá mức hưng phấn mà kết thúc qua loa, vội vã hít sâu một hơi rút ra nhục bổng của mình, chuyển xuống hai chân của nai con, kéo quần và giầy tất nửa người bên dưới của anh ra, cẩn thận cầm đôi chân bị thương, ép chặt trước ngực.

Cúc huyệt đáng yêu cứ như thế bị lộ ra, Phan Tuấn Vỹ bị cái tư thế xấu hổ chết người này làm tỉnh cả hồn.

“Cậu là đồ biến thái cún không sửa được thói ăn phân! Buông! Con mẹ nó tôi không làm đồ cho cậu thượng nữa đâu, buông!”

“Ta không buông, cả đời này ra cũng không buông, mãi mãi vĩnh viễn không buông!”

Đem côn thịt bị liếm ướt đẫm cắm thật mạnh vào trong, Âu Dương Đạo Đức gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn, trong cơ thể nóng rực mà mềm mại của nai con, cảm thụ được sự hạnh phúc sung sướng tựa như đầy trời ập đến!

“Ô… tôi hận cậu chết đi… hận cậu chết đi được… A a…”

Khóc lóc cố kháng cự khoái cảm mãnh liệt như đốt như thiêu, Phan Tuấn Vỹ chưa có khắc nào căm hận thân thể bị huấn luyện đến mẫn cảm vô cùng này đến thế.

Đem ngón chân co quắp của nai con ngậm vào miệng, Âu Dương Đạo Đức vừa đưa đẩy thân mình, vừa tham lam hút những giọt máu ngon lành chảy ra từ chân nai con…

“A… Cậu là đồ biến thái… Quỷ hút máu… Ô a…”

“Đúng thế, quỷ hút máu ta đây chỉ thích hút máu của nai con mà thôi, máu người khác ta còn chê bẩn đó.”

“Ô… tôi hận cậu… hận cậu chết được… A a”

“Dựa vào bệnh thích khẩu thị tâm phi của nai con, ta thấy cưng căn bản là muốn nói chủ nhân nghe cưng yêu chủ nhân chết đi được đúng không? Ừm… đúng là cái miệng nhỏ phía dưới của cưng thành thật hơn a… Đem của ta… đem của ta hút chặt quá… A a…”

Chẳng biết làm bao nhiêu lần.

Tại ven đường, nơi mà bất cứ ai vô tình đi qua đều có thể nhìn thấy, hai người hoàn toàn quên tất cả, la lớn tiếp tục quên cả đất trời…

Người và chim không may mắn tiếp tục mất ngủ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện