Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

Chương 31: Chủ nhân vắng nhà 1



“A a… đừng… Ô… van cầu cậu… A a… Chủ nhân… Chủ nhân…”

“Nai con ngoan của ta, chịu chút nữa, chủ nhân đảm bảo với cưng đây là lần cuối cùng…”

“Ô… nói dối, vừa nãy cậu cũng nói thế mà… Trời ơi… Không được…Tôi… tôi lại muốn ra… A a”

“Được được… chúng ta cùng nhau… bắn ra… A”

Tiếng thở gấp dồn dập cùng mùi đàn ông nồng đượm sực khắp không gian.

Hai thân thể quấn lấy nhau trên cái giường lộn xộn càng thêm vẻ *** mi. Ngay lúc đã qua cao trào tình ái, thân thể cả hai người, bao gồm cả chỗ tư ẩn đều lưu luyến chẳng muốn rời nhau.

Người đàn ông nằm bên trên lúc hơi thở vừa mới hồi phục, thỏa mãn nhắm hai mắt lại:

“Thật muốn cứ vĩnh viễn ở bên trong nai con như thế này…”

Người đàn ông bị gọi là nai con nghe vậy lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt, nói năng càng thêm lộn xộn:

“Ngu… ngu ngốc, sao mà thế được? Nhũn đi là phải tuột ra ngoài chớ…”

“Phụt”

Ô… để mình chết luôn đi cho rồi, sao mình lại nói ra những lời hạ lưu như thế chớ?! Mình chẳng muốn sống nữa!

“Ha ha ha, nai con quả là hạt dẻ cười của ta mà, không có cưng thì chủ nhân làm thế nào mà sống qua một ngày đây…”

Dùng giọng điệu đùa cợt kéo hai tay đang che gương mặt nai con xuống, Âu Dương Đạo Đức hôn đánh “chụt” một cái lên cái mũi nho nhỏ đáng yêu.

Nghe những câu nói tựa như tỏ tình, Phan Tuấn Vỹ cực kì e thẹn lại đỏ sựng mặt lên, trong lòng ngọt ngào như chảy ra mật ong. Biết rõ đó chỉ là câu nói đùa, chẳng có chút thật lòng nào nhưng anh vẫn sung sướng đến ngất ngây.

Từ ngày đi tảo mộ trở về, quan hệ giữa hai người có nhiều biến đổi tinh tế, tuy rằng biểu hiện vẫn như xưa, nhưng anh mơ hồ cảm thấy được dường như  sự dựa dẫm vào nhau của hai người càng lúc càng nhiều. Vẫn biết là tương lai còn nhiều thay đổi lắm, nhưng những ngày ngọt ngào trước mắt làm anh chẳng muốn bận tâm thêm nữa.

“Nai con, chủ nhân ngày mai có việc phải đi New York một chuyến, mấy ngày ta không ở nhà cưng phải chăm sóc mình thật tốt biết chưa?”

Nghĩ đến chuyện mấy ngày liền không nhìn thấy hắn, trong lòng anh đầy buồn bực, khẩu khí càng thêm tệ: “Tôi xin cậu, cậu muốn nói mấy lần đây? Tôi không phải trẻ con, Phan Tuấn Vỹ tôi tốt xấu gì cũng sống đến ba mươi mấy rồi, còn chờ cậu chăm sao?”

“Cưng còn dám nói, lần nào chủ nhân không ở bên cạnh là y như rằng nai con lại có chuyện, không sinh bệnh thì cũng gầy đi một vòng lớn, cưng bảo ta tin cưng sao được a?”

“Ưm… cái… cái đó…”

Thành thật mà nói, anh cũng chẳng hiểu vì sao mình không thấy hắn sẽ lại ăn không ngon, ngủ chẳng yên, thập phần giống y cô thiếu nữ tương tư mối tình đầu, đối với bản thân anh đã sống từng ấy tuổi đời mà còn ngây thơ đến thế, Phan Tuấn Vỹ cảm thấy cực kì đau đầu.

Nếu trước đây nếu anh mà có nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn, liệu anh có ngốc như bây giờ không? Hồi tưởng yêu đương sử của anh, thật đúng là có thể dùng từ “một cảnh trắng tinh” mà tả. Hồi cấp ba trong lần hẹn hò tập thể, anh vì say rượu mà mơ mơ hồ hồ cùng một người con gái xa lạ làm luôn cuộc thử nghiệm đầu đời, không ngờ nếm trái cấm có một lần mà “may mắn” trúng giải lớn, đối phương chẳng bao lâu bưng cái bụng bự đến nhận ba. Sau khi bất ngờ có con, hai người chẳng có chút cơ hội nói chuyện yêu đương gì, vì đắc tội con nhà người ta mà nhanh nhanh chóng chóng qua loa cưới ngay về.

Sau khi kết hôn, cuộc sống vì gạo củi dầu mè tương dấm trà hòa với  tiếng khóc trẻ con chảy trôi đi như nước. Vì “có kỳ mẫu tất có kỳ nữ”, con gái Mỹ Mỹ của anh được nuông chiều đến tính cách ngang ngạnh như cua, hoàn toàn đúc một khuôn từ mẹ mà ra. Anh vì tính tình nhu nhược mềm yếu không thích khắc khẩu, vì vậy trước mặt hai mẹ con họ chỉ có thể vờ câm vờ điếc thì một ngày mới qua được bình yên.

Mặc dù trong nhà địa vị của anh rất thấp, không có cơ hội nếm thử cái oai phong của “người chủ gia đình”, nhưng trước khi gặp được cái tên sát tinh định mệnh cuộc đời, anh chưa bao giờ bất mãn với cuộc hôn nhân của mình, hoặc nghĩ rằng mình thiếu thốn cái gì. Cái thứ được gọi là “tình yêu”, theo anh hiểu trước đây, chính là sự tồn tại quen thuộc sau bao năm chung sống giống như của anh và vợ.

Nếu như không gặp hắn, cả đời này chắc anh không hề biết thực ra thích một người lại là chuyện như thế này.

Anh sẽ vì một người mà chẳng hiểu sao lại khóc lóc, rồi chẳng hiểu sao lại cười ngây ngốc, tức giận lung tung, ăn dấm chua tựa như một người đàn bà đầy bụng ghen tuông, rõ ràng hận người kia muốn chết, nhưng chỉ cần hắn dỗ dành tùy tiện một câu, một giây sau anh sẽ quên sạch sành sanh oán giận, thậm chí đảo lộn cả cuộc đời để bị đè dưới thân người đàn ông khác, ngay đến cả địa phương mình chưa từng chạm qua cũng bị tính khí to lớn thô bạo xuyên qua, anh cuối cùng cũng có thể chậm rãi chấp nhận, còn dần dần đắm chìm đến chẳng thể nào thoát khỏi.

Bản thân đến tận ba mươi mấy cái tuổi đầu mới nếm thử mùi vị mối tình đầu, nhưng đối tượng lại là đàn ông, thậm chí còn  là chồng chưa cưới của con gái mình, tình đầu mà kinh thiên động địa thế này, quả là khiến quỷ khiếp thần kinh, đúng là không biết nên nói vận khí của anh là quá tốt hay quá tồi nữa đây?

“Ai”

Không nén được mà lắc đầu thở dài.

“Đã bảo cưng từ lâu là không được thở ngắn than dài như ông cụ non cơ mà, nai con có chịu để lời chủ nhân nói trong đầu không thế?”

Đầu anh bị một người gõ một cái thật mạnh!

“Đau chết được, cậu nhẹ tay có được không? Người ta chỉ đang nghĩ chủ nhân liệu có đi lâu không thôi mà?””

“Không đâu, đại khái chừng năm, ba ngày nữa ta sẽ về, nghe lời ta, mấy bữa này ta sẽ bảo tài xế đưa đón cưng, đừng có chạy lung tung.”

“Vì sao phải thế?”

“Ngoan, nghe lời, chân của cưng vừa khỏi, phải ở trong nhà nghỉ ngơi.”

“Nói dối, chân của tôi đã khỏi gần một tuần rồi, có phải cậu lừa tôi chuyện gì không?”

Mấy ngày hôm nay có người nào đó gọi đến khiến hắn phải đi ra thư phòng nghe điện thoại một mình, trước đây bất kể là công việc cơ mật thế nào hắn cũng chưa từng ngại ngần né tránh anh, theo lời hắn thì chỉ số thông minh của nai con khẳng định tuyệt đối không vượt quá hai đơn vị, để anh nghe cũng chẳng hiểu chủ nhân đang nói cái gì. Tuy nói như vậy, nhưng anh biết hắn tin anh, đó cũng là việc khiến anh thấy vui vẻ trong lòng.

Nhưng mấy ngày nay hành động của người kia quỷ dị vô cùng, dường như có chuyện gì không muốn cho anh biết, chẳng lẽ những cú điện thoại thần bí này liên quan đến việc lần đi Mỹ này của hắn sao?

“Được rồi, nai con, bằng mấy tế bào não ít ỏi đáng thương của cưng có nghĩ đến nát đầu cũng không ra được đâu, cưng ngoan ngoãn nghe lời cho ta, không được hỏi đông tây vớ vẩn gì. Việc duy nhất cưng phải làm là ngoan ngoãn ăn, chăm sóc chính mình, đây là mệnh lệnh của chủ nhân, nghe rõ chưa?”

“Nghe… nghe rõ rồi…”

Thấy trên gương mặt chủ nhân hiện lên vẻ nghiêm khắc đã lâu không gặp, Phan Tuấn Vỹ sợ đến co cả người lại, cất hết nghi vấn trong bụng, vội vàng cuống quýt gật đầu đồng ý.

“Phan tiên sinh, cơm tối chuẩn bị xong rồi, hôm nay có món tôm he rang khô cùng cá tuyết nấu đậu1 ngài thích nhất đó.”

“A… chị Trần, chị cứ để đó, tôi bây giờ không đói, lát nữa ăn.”

“Nhưng bữa ăn hôm nay là Âu Dương tiên sinh gọi từ Mỹ về dặn dò đó, ngài ấy còn nói…”

“Nói cái gì?”

Vừa nghe đến cái tên mình mong nhớ ngày đêm, Phan Tuấn Vỹ lập tức nhảy dựng lên từ sopha.

“Nói nếu tiên sinh không ăn hết thức ăn, lúc ngài ấy trở về sẽ lấy gia pháp ra trừng phạt.”

Nhìn chị Trần tuổi tác gần năm chục không nhịn được phì cười, gương mặt Phan Tuấn Vỹ “bùm” một tiếng đỏ như Quan Công.

“Khục, khục”

Giả vờ ho khan trấn định: “Chị biết đấy, cậu ta thích đùa ấy mà, chị đừng nghe cậu ta, tôi lớn thế này mà còn cần cậu ta quản sao?”

“Nhưng Âu Dương tiên sinh rất nghiêm túc mà, ngài ấy muốn tôi ghi lại tình hình ăn uống mỗi ngày của Phan tiên sinh, còn muốn làm thành bảng báo cáo mỗi ngày gửi cho ngài ấy xem, đến khổ cái thân già này, ngay cả tiểu học tôi còn chưa tốt nghiệp làm sao mà biết gửi thư qua máy tính được chứ, ngày hôm qua, tôi phải nhờ đến đứa cháu nhỏ mới hoàn thành được nhiệm vụ đó.”

“Chị… chị nói là chuyện hôm qua tôi không ăn cơm chiều cậu ta biết rồi?”

“Đúng, tình hình ăn uống của ngài hôm qua tôi đều nhất nhất báo cáo cho Âu Dương tiên sinh rồi. Phan tiên sinh tối qua ăn một miếng chim trả đậu hũ, một miếng cá ngừ rán áp chảo, một ngụm canh củ từ hầm sườn lợn, những thứ khác như là thịt ba chỉ rắc tiêu, bắp cải nấu hạt dẻ cùng tôm viên nấu dứa2 thì không ăn một miếng nào, sau khi ăn xong thì hoa quả và điểm tâm càng không động đến. Những chuyện này tôi đều báo cáo cẩn thận cho Âu Dương tiên sinh.”

“Chị Trần… chị… chị hại chết tôi rồi!”

Dùng tốc độ hỏa tiễn phóng đến nhà ăn, bất chấp hình tượng bắt đầu ăn như lang như hổ, Phan Tuấn Vỹ thầm cầu nguyện trong lòng, nếu hôm nay mà ăn hết thức ăn, liệu có thể lập công chuộc tội, tránh khỏi bị “gia pháp” hỏi thăm?

“Ai nha, Phan tiên sinh ngài phải ăn chậm một chút a, ăn như thế làm sao mà tiêu hóa được. Âu Dương tiên sinh còn đặc biệt dặn dò, nếu như Phan tiên sinh ăn hết sạch thức ăn trong có nửa tiếng đồng hồ, vậy cũng không hợp quy định, phải báo cáo đó.”

Bà Trần nhìn người đang mồ hồi đầy đầu, ở trên bàn ăn vùi mình đau khổ ăn uống, không khỏi buồn cười lắc đầu thở dài. Âu Dương tiên sinh đúng là liệu sự như thần a, ngay cả chuyện này ngài ấy cũng nghĩ ra.

Chán quá, chán quá, chán chết mất.

Lăn lăn trên tấm thảm lông cừu mềm mại như bông trong phòng khách, chủ nhân đi mới có hai ngày, có một con nai con đã cô đơn đến sắp điên rồi.

Mười hai giờ rồi, sao cậu ta chưa có gọi điện về? Chẳng phải cậu ta đã hẹn với mình là sáng sớm sẽ gọi điện thoại về sao? New York và Đài Loan lệch nhau đúng mười hai tiếng, cậu ta tám giờ sáng dậy ở bên đó. Chính là tám giờ tối bên này, thế mà bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi, anh vẫn cố gắng không dám ngủ đợi điện thoại của chủ nhân.

Có khi nào cậu ta đang ngủ ở nhà người đàn bà nào đó nên không gọi điện được? Không không, có khi là đàn ông, nghe nói đàn ông bên Mỹ thoáng lắm, đồng tính luyến ái cùng lưỡng tính đầy đường ra í, không chừng hắn đang ở trên giường một mỹ nam tử chơi tới tối tăm mặt mũi, vui đến quên hết đất trời, căn bản quên luôn cả thời gian hẹn trước cùng mình…

“Lừa đảo… lừa đảo…”

Coi tấm thảm lông cừu bên dưới như tóc người nọ mà xoa xoa kéo kéo cho rối tít hết cả lên, Phan Tuấn Vỹ vân vê những sợi lông đầy tay thành một nhúm, tay kia cầm cái bật lửa định thiêu cho cháy sạch, nhưng nhìn nhìn, xoa xoa, làm thế nào cũng không ra tay được.

“Hỗn đản… tôi ghét cậu… tôi ghét cậu lắm…”

Vừa đỏ mắt mắng chửi, vừa đem kéo những sợi lông cừu lại gần mặt mà nhẹ nhàng cọ cọ.

Kỳ thực đáng ghét nhất, hẳn là cái tay cực kì kém cỏi ta đây mới đúng. Vừa mới rời người ta có một tí đã dường như không sống nổi, chỉ nhận không được một cú điện thoại của hắn đã y như sắp tận thế đến nơi, thích một người nhất định phải khiến mình mệt mỏi đến thế sao?

“Tôi không nhớ a… chẳng nhớ chút nào hết a…”

Nhưng có ai đến dạy anh không? Dạy anh bớt nhớ cái tên đó một chút? Dạy anh bớt thích hắn một chút?

“Chủ nhân… chủ nhân…”

Tựa như một con thú cưng bị vứt bỏ gọi chủ nhân trở về, Phan Tuấn Vỹ hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn trần nhà, không kiềm được mà bắt đầu nghẹn ngào.

Ring—Ring—

Tiếng điện thoại réo lên cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện