Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

Chương 44: Bộ đồ Mới của nai con



Âm thanh nức nở nghẹn ngào cùng tiếng thở dốc hỗn loạn quanh quẩn trong căn phòng đầy những tấm gương lớn…

“Ngẩng đầu lên.”

“Ô… không muốn… tôi không muốn nhìn… không muốn nhìn đâu…”

“Muốn hay không chẳng phải do cưng quyết, chủ nhân cố ý đưa cưng đến căn phòng này là để cưng ngắm mình cho rõ mà, hơn nữa bộ đồ mà cưng đang mặc là do ta nhờ chuyên gia người Pháp đặc biệt thiết kế cho riêng cưng đó, cả thế giới này chỉ có một bộ thôi nha, chủ nhân thấy nai con cưng như thế này quả là đáng yêu đến tóe lửa nha!”

“Tóe cái đầu cậu í! Cậu thích sao không đi mà mặc a? Tôi vừa xuất viện có mấy ngày cậu đã bắt nạt tôi thế này, đúng là chó thì không sửa nổi tật ăn phân mà!”

Cái tên đại biến thái này, lúc ở bệnh viện thì ra sức chăm sóc, hầu hạ tận tình, không ngờ anh vừa mới xuất viện hắn đã chứng nào tật nấy, giở đủ chiêu trò mánh khóe này kia, vậy không phải là chó không sửa nổi tật ăn phân thì là cái gì?

“Hừ hừm, cưng muốn chửi thế nào mặc cưng, dù sao chủ nhân hôm nay mới tính sổ với cưng, cưng đừng có quên lần trước phạm vào gia pháp điều thứ ba, ta chưa có phạt cưng, không ngờ cưng lại dám chưa được sự cho phép của chủ nhân đã đổ bệnh, cả hai tội đều phải phạt, tội càng thêm tội, cưng còn muốn nói gì nữa không?”

“Cậu thần kinh à! Đổ bệnh còn phải được cậu cho phép nữa sao, lẽ nào cậu không phê chuẩn tôi sẽ không ngã bệnh chắc? Cậu nghĩ mình là Thượng Đế à?”

“Đúng, chủ nhân ta chính là Thượng Đế của nai con, cưng đến bây giờ còn chưa giác ngộ điều này sao? Xem ra chủ nhân ta chưa có thành công về cái vụ này rồi, nhưng mà cũng chẳng sao, hôm nay chúng ta sẽ tăng cường đặc huấn thú cưng vậy.”

“Đặc huấn thú cưng? Đó là trò mèo gì thế hả? Tôi bị cậu hành hạ thế này còn chưa đủ thảm hay sao? Cậu tính giày vò tôi đến chết cậu mới vừa lòng chắc?”

Trừng mắt ngẩng phắt đầu lườm cái tên khốn trong gương, nhưng anh lại bất đắc dĩ phải ngắm luôn cả dáng vẻ bi thảm của chính mình, gương mặt Phan Tuấn Vỹ lập tức xanh lét, trước mắt tối sầm hình ảnh xa lạ phản chiếu từ chiếc gương khiến anh kinh hãi. Một người đàn ông trắng nõn gầy nhỏ trên đầu đội một đôi tai nai giả, nửa thân trên để trần lộ ra hai cái núm hồng hồng, thân dưới mặc một chiếc quần chữ T nhỏ đến mức chẳng che nổi cái gì, bộ “quần áo” này (nếu mà có thể gọi là quần áo) đều dùng chất vải trong suốt màu nâu nhạt lấm tấm điểm trắng đặc trưng của nai con, mặc tuy mềm mại thoải mái, nhưng nhìn thì quả thật là *** loạn chẳng lời nào tả được, khiến Phan Tuấn Vỹ vừa xấu hổ vừa phẫn nộ đến tí nữa thì ngất xỉu.

“Đồ biến thái nhà cậu! Mau thả tôi ra, tôi không muốn mặc cái thứ biến thái này.”

Hai tay bị trói chặt sau lưng khiến Phan Tuấn Vỹ chỉ có thể giãy giụa ngọ ngoậy lớn tiếng kháng nghị với thảm cảnh tàn ác cực kỳ mà mình phải chịu.

“Biến thái? Sao thế được, thứ này chỉ khôi phục hình dáng vốn có của nai con cưng thôi a, cưng đúng là chả biết tận hưởng gì hết. A, phải phải, tí nữa thì ta quên một phần quan trọng nhất, nếu không có cái này thì không gọi là một bộ trang phục hoàn chỉnh nha. Nai con, cưng coi nè!”

Cực kì kích động lôi từ trong cái túi ra một “báu vật giấu đáy rương”, Âu Dương Đạo Đức vô cùng đắc ý khoe khoang.

“Đó… đó là cái gì?”

Phan Tuấn Vỹ thấy một cái que dài chừng 15cm, rộng chừng hai ngón tay, đoạn cuối may vào một cục lông tròn tròn, trong bụng chợt gờn gợn cảm giác bất an.

“Cái này mờ cũng hông nhận ra sao, trí nhớ của nai con kém quá rồi đó nha?”

Cười ha ha, Âu Dương Đạo Đức không đếm xỉa gì đến sự giãy giụa của nai con, mở rộng cánh mông của anh, đem cái gậy đó đâm thẳng vào tiểu huyệt đang hơi hé mở, cho đến khi toàn bộ thứ đó chui hết vào trong, chỉ còn chừa một cục lông tròn tròn mềm mại ở bên ngoài.

“A, cuối cùng thì hoàn thành rồi, cái đuôi đáng yêu chết đi được í.”

“Đuôi? Ô… tôi không muốn mọc đuôi đâu, tôi không muốn! Lấy ra, cậu lấy nó ra ngay!”

Cảm giác khác thường từ chỗ kín khiến Phan Tuấn Vỹ khóc mờ cả mắt, vừa quay đầu lại bắt gặp dáng vẻ mọc đuôi kì quái của chính mình khiến anh càng xấu hổ đến thẹn đỏ toàn thân, tức giận đến gào loạn tùng bậy.

“Cưng khẳng định muốn ta lấy nó ra?”

Cầm cái đuôi lông tơ xoay nhẹ một cái, bộ phận nằm bên trong của cây gậy cắm sâu lập tức khởi động, bật ra hơn mười viên ngọc trai nằm ẩn, Âu Dương Đạo Đức đột nhiên rút mạnh cả cái “đuôi” ra cửa động rồi lại xuyên thật sâu trở lại

“A! Đó là cái gì? Đó là cái gì? Đừng mà, chủ nhân tha cho tôi đi, đừng mà, đừng”

Mỗi viên ngọc trai như tia chớp chạy qua bích tràng, mỗi viên đều cực kì tàn nhẫn tấn công đúng vào điểm mẫn cảm nhất của nai con, nỗi sợ hãi tột độ và sung sướng tột đỉnh như dòng điện cùng lúc tập kích toàn thân, Phan Tuấn Vỹ làm sao chịu nổi kích thích đến mức này, thân thể không kiềm nổi mà co giật liên hồi, cuối cùng anh hét lớn một tiếng, bắn ra thật mạnh

“Chậc chậc, nai con *** đãng quá nha, chủ nhân mới chỉ cắm bừa có hai ba cái, cưng đã bắn loạn hết cả lên thế này rồi, làm bẩn cả cái gương thế kia, cưng sướng đến thế thật sao?”

Nhìn nai con nửa thân trên mềm nhũn xuội lơ nằm trên mặt đất, chỉ còn cái mông với chiếc đuôi mọc ra vẫn còn nhỏng cao, lửa dục của Âu Dương Đạo Đức lập tức thiêu cháy trái tim đen tối, không thể cứu vãn.

“Ta chưa có làm với nai con mọc đuôi bao giờ nha, chủ nhân ta hôm nay nhất định phải làm đến sảng khoái mới thôi!”

“Ô… chủ nhân… tha cho tôi đi… Tôi không chịu được đâu… A… Cậu định làm gì? Đừng mà, tôi sẽ chết mất, tôi chắc chắn sẽ chết mất, đừng mà, van xin cậu đừng”

Nhận ra tên ác ma kia muốn đem hung khí vĩ đại của hắn chen vào tiểu huyệt đã cắm sẵn một “cái đuôi” của mình, Phan Tuấn Vỹ quả thực sợ đến cứng người.

“Bây giờ nói đừng đừng đừng như thế này thì ta nhất định phải cho cưng sướng đến cầu ta làm thêm mấy lần nữa, thả lỏng!”

Ráng mở rộng cánh mông do sợ hãi mà khít chặt lại của nai con, Âu Dương Đạo Đức chẳng chút lưu tình đem nhục bổng đã sớm cương cứng đến chuyển sang màu xanh tím của mình cắm thật mạnh vào

“A”

Huyệt khẩu bị mở rộng đến cực hạn, toàn bộ bích tràng bị khuếch trương hết cỡ, nhưng cảm giác đau đớn mà anh dự định lại không đến, ngược lại một thứ khoái cảm cuộn trào ập lên khiến Phan Tuấn Vỹ nhịn không được khóc nấc lên lắc lắc eo nâng cao mông về phía sau nghênh đón những cú đánh mãnh liệt từ cây gậy lớn phía sau, tiểu huyệt ướt đẫm cũng không nhịn nổi mà siết chặt lại.

“A… chủ nhân biết ngay nai con sẽ thích chết đi được mà… A a… đáng giận, đừng hút chặt như thế cưng muốn hại ta bắn ra luôn chắc… A a ha ha… tiểu yêu tinh… cưng đúng là tiểu yêu tinh sinh ra để khắc ta mà… Cưng nhìn coi cưng đã trở nên như thế nào chưa?”

Nắm tóc nai con ép anh ngẩng đầu lên nhìn chính mình. Từ cái gương lớn một nam tử với tôi mắt to tròn xoe đã thất thần, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, cái miệng hồng tươi nhỏ nhắn lơ đãng khẽ mở, từng sợi chỉ bàng bạc từ khóe miệng rớt ra không kiểm soát, bộ ngực lộ ra hai đầu nhũ mặc dù chưa được chạm vào nhưng lại vừa hồng vừa cứng tựa như cầu xin người đến chà đạp, bên dưới tính khí ngẩng cao đầu hưng phấn đến không ngừng tiết ra chất dịch trong suốt, lúc này nai con nhìn như một con thú cái cơ khát *** đãng khát khao mong đợi bị giống đực chơi bời một trận.

Nếu như còn chút lý trí nào, nhìn dáng dấp của mình *** đãng đến như thế ắt hẳn là Phan Tuấn Vỹ phải cảm thấy hổ thẹn nhục nhã, nhưng eo của anh đang bị nắm chắc đến không thể nhúc nhích, thân thể ngứa ngáy lại chẳng có chút cảm giác gì an ủi khiến anh chỉ có thể khóc lóc cầu xin người đàn ông phía sau.  Ô… biến thành cái dạng gì cũng chẳng sao… Chủ nhân… Cầu xin cậu cắm tôi đi, mau mau cắm tôi đi, vì sao cậu không cắm tôi? Ô… tôi khó chịu lắm khó chịu lắm, van cầu cậu động đậy khẽ một cái có được không? Tôi van xin cậu van xin cậu…

Hai thứ cứng cắm ở trong cơ thể nhưng không hề động đậy không hề nhúc nhích một ly nào, bị sự thèm khát biến thành điên loạn nhưng lại không được thỏa mãn khiến nai con sắp cuồng lên rồi!

Nhìn người bên dưới mình càng lúc càng không kiềm chế nổi, Âu Dương Đạo Đức nhịn đã lâu mới thỏa mãn cười tà ác, lập tức bắt đầu đẩy mạnh không hề báo trước.

“A đúng, như thế như thế. Á a a… tuyệt quá… chủ nhân.. cầu xin cậu đừng bỏ mặc tôi… cậu muốn làm gì tôi cũng được… tôi yêu cậu… tôi rất yêu cậu… Ô… van cầu cậu… đừng rời bỏ tôi… đừng rời bỏ tôi… Tôi sẽ làm tất cả… tôi sẽ làm tất cả….”

Tất cả lý trí còn lại đều bị những cú đánh mạnh mẽ càn quấy trong cơ thể làm cho tan thành mây khói, nai con sung sướng đến mức gần ngất đi chẳng thể giấu nổi những bí mật trong lòng, khóc lóc điên cuồng gào to tình ý tầm thường của mình.

Âu Dương Đạo Đức biết rõ nai con yêu mình đã lâu, nhưng lần đầu tiên nghe anh tự bày tỏ khiến hắn kích động đến căng cứng toàn thân, không kịp đề phòng mà gầm lớn rồi bắn ra

“A! Chủ nhân, cho tôi cho tôi, cho tôi hết đi!”

Người cùng lúc đạt được cao trào với hắn tham lam dùng cái miệng nhỏ nhắn phía sau nuốt hết bảo vật mà người yêu lưu tặng cho mình, một giọt cũng chẳng muốn nhả ra.

“Hộc hộc… nai con… bảo bối… bảo bối của ta…”

Thở hổn hển đem tính khí đã mềm lại một nửa cùng cái đuôi đang yêu rút ra khỏi tiểu huyệt vừa đỏ vừa sưng, rồi ôm thật chặt cái con người đầu óc đã mơ hồ vào lòng, Âu Dương Đạo Đức yêu thương hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của nai con.

“Chủ nhân… là cậu biến tôi thành như vậy đó, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi… phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời này…”

Nai con đáng thương ngay cả trong lúc hôn mê cũng không ngừng thì thào cầu xin.

“Ta sẽ chịu trách nhiệm, cả đời này sẽ chịu trách nhiệm với cưng, nai con của ta…”

Sinh mệnh mong manh xiết bao, cuối cùng cũng đến lúc phải thức tỉnh rồi.

Trải qua chuyện nai con phải nằm viện, Âu Dương Đạo Đức cuối cùng cũng hiểu được điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện