Noah Bệnh Lịch Ký Lục Bộ 1

Chương 4: Khuyển lưu lạc (3)



Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Ở trước cửa hàng quần áo dành cho nam đang bán đại hạ giá, Lạc Tái đã hoàn toàn du nhập vào trạng thái bi phẫn.

Sao cậu lại có thể ngu ngốc như vậy? Dễ dàng mềm lòng như vậy a?

Thanh niên chỉ dùng vài câu không thể xác nhận thật giả đã khiến cậu đồng ý cho hắn lưu lại rồi, thật sự là rất không cẩn thận a!!

Hơn nữa vì cái gì hiện tại cậu lại muốn tới quầy quần áo giảm giá này mua đồ cho gia khỏa kia mặc a?! 

Di? Bộ này màu sắc không tệ nha, kiểu dáng tuy cũ một chút nhưng lại có vẻ rất thoải mái a, mặc mùa này cũng rất thích hợp hơn nữa còn đang là đợt đại hạ giá nên mua nhiều một chút cũng không tính là lãng phí đi? Nếu vậy có nên mua thêm vài cái quần lót nữa không nhỉ?..... Trò khỉ gì thế này, vì sao cậu lại phải đi mua quần lót cho một người nam nhân khác a!?

Lạc bác sĩ tâm trạng đầy bi phẫn cầm một túi lớn quần áo cho nam rời khỏi cửa hàng, cuối cùng vẫn không nhịn được lại mua thêm cho thanh niên 1 tá (12) quần lót và vài đôi tất.... (lynz: ="= người tốt là sẽ bị ăn! Đây là luật bất thành văn của đam giới rồi

Bước vào nhà, vừa mới đóng cửa lại đang định gọi thanh niên ra hỗ trợ mang mấy túi đồ vào, nhưng há miệng mới phát ra được âm tiết.

"Nga ~" Thì một đạo bóng đen đã từ góc tối trong phòng nhào qua, đẩy ngã cậu. Nếu không phải ở trước cửa có trải một lớp thảm dày có lẽ cậu đã phải chịu nỗi khổ nện đầu xuống đất rồi.

Còn không đợi Lạc thầy thuốc từ trong cơn choáng váng hồi phục lại tinh thần thì đã bị người hung hăng kéo lên nện vào vách tường, thân ảnh cao lớn màu đen hoàn toàn bao phủ lấy cậu.

"Con mẹ nó mày dám đập tao!!"

Thanh âm phẫn nộ gầm rú nghênh diện mà tới.

Lạc Tái lại tiến nhập trạng thái hóa đá. Khuôn mặt anh tuấn mà một giờ trước còn ấm áp như ánh mặt trời thì giờ khắc này lại đang tràn ngập thú tính dữ tợn, từ trong miệng phun ra toàn những lời mắng chửi thô lỗ. Nếu không phải ở bên thái dương của thanh niên vẫn còn một vết ứ thanh, cậu tuyệt đối tin rằng là một người hoàn toàn khác đang bốp cổ cậu.

Mắng chửi phát tiết xong lại thấy đối phương chẳng có phản ứng gì, thanh niên không thú vị chửi một câu, hung tợn trừng mắt liếc cậu một cái rồi mới tùy tay ném cậu sang một bên, xoay người muốn đi mở cửa.

"Cậu.....cậu muốn đi đâu?"

"Con mẹ nó mày nghĩ mình là ai hả?! Dám quản bố mày!? "

Thái độ của thanh niên rất ác liệt nhưng nhìn Lạc Tái bị đẩy ngã ngồi trên đất, đồ vật rơi vãi lung tung, mà ngay cả mắt kính cũng bị lệch ra, hắn cư nhiên cũng không động thủ thêm lần nữa.

"Or...."

Vừa nghe cậu gọi tên mình, sắc mặt thanh niên rõ ràng đổi đổi, thanh âm áp nhỏ xuống giống như sợ bị ai nghe thấy: 

"Hừ, biết ngay mà! Nghe đây, những gì tao nói lúc trước tất cả đều là giả, một câu cũng đừng tin. Tao phải đi!"

"Không phải chính cậu nói mình không thể về nhà sao?"

"Thế thì sao? Con mẹ nó mày quản được à?"

"......"

(lynz: dấu đầu lòi đuôi)

Thanh niên thô lỗ mãnh liệt, thanh niên nhã nhặn ôn hòa, Lạc Tái cuối cùng cũng đoán được chút sự tình. Phỏng chừng người thanh niên này chính là đa nhân cách trong truyền thuyết đi?

"Nhưng cậu có thể tìm được chỗ để ở sao?"

Nhất châm kiến huyết ( 1 châm khiến cho đổ máu, theo nghĩa ở đây ý là " một phát xuyên tim") trong lời nói khiến cho thanh niên rất khó chịu nhưng lại không thể phản bác được. Chẳng lẽ hắn lại phải núp trong góc tường săn bắt thực vật như tối qua sao?! Đáng giận a! Nếu không phải vì sợ hành vi quá khích sẽ khiến hành tung bị bại lộ thì hắn sẽ đói đến nông nỗi bị một nhân loại vừa nhìn qua đã thấy là dạng yếu đuối trói gà không chặt đập cho hôn mê sao? (Lynz:"> anh bị đập hôn mê hay đói xỉu ta?) 

Thôi vậy, cứ mặc kệ những lời nói lúc trước của thanh niên có lẽ tất cả đều là giả dối nhưng những vết thương trên thân thể hắn đều là thật cả.

"Mặc kệ như thế nào thì tôi cũng đã đáp ứng cho cậu ở lại đây, tôi sẽ không nuốt lời"

Lạc Tái đứng lên, tháo mắt kính xuống lau lau, khi đeo lại có một đạo phản quang hơi chút che khuất ánh mắt cậu, nhìn qua khôn khéo vô cùng.

"Mày bị ngu à? Mày có biết mình đang thu lưu cái gì không?"

"Một thanh niên nhân cách phân liệt trốn nhà đi bụi"

" Thao (FUCK)! Con mẹ nó mày mới là nhân cách phân liệt!!"

Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng từ từ hướng hai bên mở rộng ra, khung xương khuôn mặt của người dần dần biến thành hình thú, hai hàng răng nanh sắc bén lộ ra ngoài, thân mình cúi xuống đứng trên tứ chi, bàn chân bàn tay biến thành lợi trảo (móng vuốt sắc nhọn) đầu vai rắn chắc nghiêng về phía trước, chi trước thẳng tắp mà hoàn mỹ cất dấu một loại mỹ cảm tràn ngập lực lượng. Phía sau cân xứng với đầu, cái mông rắn chắc vểnh cao, cơ đùi rắn chắc, vững vàng hữu lực, bộ lông mềm mượt đen tuyền, cơ hồ là một màu thuần hắc.

Chỉ là từ vị trí cổ lại phân thành hai hướng, mọc ra hai cái đầu!! Một cái đang cúi đầu ngủ gà ngủ gật, một cái khác thì hai mắt lộ ra hung quang không kiêng nể gì hung hăng trừng Lạc Tái.

Lạc bác sĩ cảm thấy thần kinh yếu ớt của mình lại bị khiêu chiến nghiêm trọng.

Đã từng nhìn qua người sói nhưng đấy cũng chỉ là hiệu ứng kĩ xảo điện ảnh mà thôi, sao có thể so với cái loại biến hình sống động ngay trước mắt đem lại rung động khiến người ta muốn thét chói tai này cơ chứ?

Nhưng nếu hiện tại thật sự thét chói tai vậy thì nhất định sẽ bị tên gia khỏa thối kia cười nhạo!

Thế là Lạc bác sĩ đẩy lên mắt kính, tỏ ra phi thường bình tĩnh bình luận:

"Không phải chỉ là một con Doberman hai đầu thôi sao?"

" Con mẹ nó, mày mới là Doberman!! Bố mày là Orthrus!!!"

" Áo lông dê?" (từ đồng âm ~)

Mùa đông trước cậu vừa mới nhận được hai kiện áo lông dê do lão mẹ gửi qua bằng đường máy bay.

" Mẹ nó, mày mới là áo lông dê, cả nhà mày là áo lông dê!!"

"Thrus, đừng náo loạn!"

Thanh âm ôn hòa từ tốn vang lên đánh gãy hai người khắc khẩu, hiển nhiên một cái đầu khác đã bị đánh thức. Cho dù hai cái đầu giống nhau như đúc nhưng Lạc Tái thề rằng cho dù cùng là Doberman thì khí chất vẫn là bất đồng a!

Một bên là khuyển có được huyết thống cao quý nhạy bén, trung thực, tao nhã, dung mạo ôn hòa và một bên là hỗn huyết lưu lạc khuyển hiếu chiến, ác liệt không dễ ở chung (lynz: phân biệt đối xử a~)

Mà phía ác liệt tựa như thiếu niên bất lương rõ ràng đã bị phía thanh niên ôn hòa áp chế, thái độ kiêu ngạo tới cực độ vừa rồi đã sớm biến mất không còn tung tích.

"Tôi thực sự rất xin lỗi ngài, bác sĩ. Đã khiến ngài phải chứng kiến một chuyện đáng sợ như thế này "

Cho dù là quái vật nhưng lễ phép như vậy cũng thật khiến người ta không thể không đáp lại a.....

Khuôn mặt cứng ngắc của Lạc Tái cố gắng biểu lộ ra một nụ cười:

" Này....này cũng không có gì....."

" Cái loại quái vật như chúng tôi thế này thật sự rất khó có nơi nào chịu thu nhận cho nên mới không dám nói ra chân tướng thực sự cho bác sĩ. Tính tình của Thrus có chút nôn nóng. Thỉnh ngài tha thứ cho sự vô lễ của hắn"

Thrus bị nhắc tới chỉ đảo trắng mắt chứ không dám phản bác chút nào.

"Khụ, khụ, tôi có thể hiểu được...."

" Xem ra chuyện đã đến nước này, đã dọa đến bác sĩ khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi nhà ngài ngay "

Trong giọng nói lại mang theo luyến tiếc cùng bất đắc dĩ khiến cho người nghe cũng cảm thấy vô cùng khổ sở, Lạc Tái cảm thấy tiểu tâm của mình đau nhức không ngừng.

"Cái kia...ý tôi là, đây dù sao cũng là phòng khám thú y, các ngươi có lưu lại đây cũng không có vấn đề gì...."

" Thật sao? Sẽ không mang phiền phức đến cho ngài chứ? "

" Ân, nếu bình thường không lộ ra hai cái đầu thì hẳn cũng không có vấn đề gì...."

" Thật cảm ơn ngài!" 

Cái đầu kêu Or thoạt nhìn phi thường cao hứng, hắn quay sang bên nói với cái đầu Thrus:

"Thrus, ngươi đi liếm thầy thuốc một chút tỏ vẻ chúng ta rất cảm kích ngài ấy "

Khuyển dùng đầu lưỡi liếm mặt hoặc tay người là cách biểu đạt yêu quý, Thrus phi thường không cam lòng nhưng dưới cái nhìn lặng yên chăm chú của Or cũng đành phụng phịu tiến tới gần, vươn đầu lưỡi tùy tiện liếm một chút lên mu bàn tay của Lạc Tái, sau đó lập tức ngẩng cổ quay đầu làm bộ như con cún ngốc vừa thực hiện hành động nịnh nọt lấy lòng kia tuyệt đối không có chút liên quan nào tới một con khuyển cao ngạo như hắn.

Lạc Tái tiếp nhận hảo ý của bọn họ, lại thấy tò mò liền hỏi Or:

"Vì sao nhất định phải là Thrus liếm tôi?"

Ánh mắt của Or lộ ra tiếu ý, khóe miệng (hay mõm? _ _ |||) giãn ra hai bên lộ ra hàm răng trắng bóng.

"Bởi vì nước bọt của tôi chứa kịch độc, nhân loại nếu bị liếm hay cắn sẽ lập tức chết ngay! Mà ngược lại nước bọt của Thrus lại có khả năng chữa khỏi bất luận loại tật bệnh hay vết thương nào"

"........."

Nội tâm của Lạc Tái đã hiện ra tư thế ngửa mặt lên trời thét dài

Có thật là cậu chỉ mang một con cún lưu lạc về nhà hay không?

Sao lại có thể tùy tiện bị liếm hay cắn một phát liền chết tươi là thế nào? Bệnh chó dại cũng có thời gian ủ bệnh nữa là! 

Tư liệu tham khảo:

Orthrus chó hai đầu địa ngục. Là quái vật trong thần thoại hy lạp là em của chó ba đầu canh cửa địa ngục (Cerberus)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện