Noãn (Ấm Áp)
Chương 1
Hô hấp của người nằm trong ngực cứ thế tắt đi, cậu ôm chặt khối thân thể dần dần băng lãnh này trong biển lửa, si ngốc mà lấy ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt bị nước sôi tàn phá có vẻ đáng sợ.
「 Trình Tinh, thực xin lỗi, nếu có kiếp sau, tôi sẽ trả lại cho cậu.」
Một giọt huyết lệ theo khóe mắt lăn dài, rơi xuống đan xen với vết thương trên mặt.
Theo một tiếng nổ, trong chớp mắt nhiệt lượng đủ để nuốt trọn mọi thứ đánh úp lại, hai thân ảnh cô độc giữa biển lửa không còn thấy bóng dáng.
Màn đêm bát ngát trên biển, một du thuyền phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng nổ mạnh, sụp đổ, từng chút một, tiêu tán trên mặt biển lạnh băng.
Nhìn không thấy trời đất mờ mịt bên trong, cậu ngồi trên một tảng đá lạnh băng, phảng phất như đã qua một thế kỷ, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện bên cạnh cậu.
「 Canh giờ đến, ngươi cần phải đi.」
Hắn chậm rãi lắc đầu:「 Tôi không đi.」
「 Vì sao không đi.」
「 Tôi đang đợi người.」
「 Người nào?」
Dường như mất đi kí ức, trầm mặc hồi lâu, cậu mới gian nan nói:「…… Trình Tinh, Tôi đang đợi Chu Trình Tinh.」
「 Ngươi không cần đợi, y đã đi.」
「…… Đi?」
「 Y đã uống xong trà Mạnh bà, tiến vào luân hồi, một lần nữa chuyển thế làm người.」
「 Tôi còn có thể gặp lại y sao?」
「 Không thể, sau khi luân hồi, ngươi cùng y sẽ không có bất kỳ liên quan.」
Một giọt lệ đục ngầu lăn dài rơi trên tảng đá băng lãnh dưới thân.
「 Vì cái gì, tôi nợ y, tôi muốn trả lại cho y.」
「 Thiếu nợ? Ngươi ở kiếp này đã nợ hắn rất nhiều, bất quá biện pháp tốt nhất để hoàn trả hắn, là hai người vĩnh viễn không gặp lại như vậy sẽ không thiếu nợ nhau.」
Đúng vậy, không thấy mới có thể không quen biết, không biết mới có thể không nghĩ đến, không nghĩ mới có thể không thấy mắc nợ.
Chỉ là vì sao, nước mắt không thể khống chế một giọt tiếp một giọt lăn ra từ hốc mắt.
「 Tôi nợ y.」
Nước mắt đem du hồn đang khóc cùng tảng đá dính liền cùng một chỗ, mặc cho ai cũng bứt không ra. Cậu không đi, chỉ lặp lại một câu, tôi nợ y.
Thân ảnh bên cạnh hắn loáng thoáng phát ra một tiếng thở dài:「 Thế nào thì kết cục cũng đã định, ngươi cũng đã mắc nợ y, không bằng trở về đời trước, ở lúc hết thảy sai lầm chưa từng phát sinh tìm cách xoay chuyển, như thế nào?」
Một khoảng im lặng, lại nghe nói:「 Ngươi có bằng lòng hay không?」
Có bằng lòng hay không?
Nguyện ý.
Người ngồi ở trên tảng đá rơi lệ đầy mặt, đã khóc không thành tiếng.
「 Trình Tinh, thực xin lỗi, nếu có kiếp sau, tôi sẽ trả lại cho cậu.」
Một giọt huyết lệ theo khóe mắt lăn dài, rơi xuống đan xen với vết thương trên mặt.
Theo một tiếng nổ, trong chớp mắt nhiệt lượng đủ để nuốt trọn mọi thứ đánh úp lại, hai thân ảnh cô độc giữa biển lửa không còn thấy bóng dáng.
Màn đêm bát ngát trên biển, một du thuyền phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng nổ mạnh, sụp đổ, từng chút một, tiêu tán trên mặt biển lạnh băng.
Nhìn không thấy trời đất mờ mịt bên trong, cậu ngồi trên một tảng đá lạnh băng, phảng phất như đã qua một thế kỷ, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện bên cạnh cậu.
「 Canh giờ đến, ngươi cần phải đi.」
Hắn chậm rãi lắc đầu:「 Tôi không đi.」
「 Vì sao không đi.」
「 Tôi đang đợi người.」
「 Người nào?」
Dường như mất đi kí ức, trầm mặc hồi lâu, cậu mới gian nan nói:「…… Trình Tinh, Tôi đang đợi Chu Trình Tinh.」
「 Ngươi không cần đợi, y đã đi.」
「…… Đi?」
「 Y đã uống xong trà Mạnh bà, tiến vào luân hồi, một lần nữa chuyển thế làm người.」
「 Tôi còn có thể gặp lại y sao?」
「 Không thể, sau khi luân hồi, ngươi cùng y sẽ không có bất kỳ liên quan.」
Một giọt lệ đục ngầu lăn dài rơi trên tảng đá băng lãnh dưới thân.
「 Vì cái gì, tôi nợ y, tôi muốn trả lại cho y.」
「 Thiếu nợ? Ngươi ở kiếp này đã nợ hắn rất nhiều, bất quá biện pháp tốt nhất để hoàn trả hắn, là hai người vĩnh viễn không gặp lại như vậy sẽ không thiếu nợ nhau.」
Đúng vậy, không thấy mới có thể không quen biết, không biết mới có thể không nghĩ đến, không nghĩ mới có thể không thấy mắc nợ.
Chỉ là vì sao, nước mắt không thể khống chế một giọt tiếp một giọt lăn ra từ hốc mắt.
「 Tôi nợ y.」
Nước mắt đem du hồn đang khóc cùng tảng đá dính liền cùng một chỗ, mặc cho ai cũng bứt không ra. Cậu không đi, chỉ lặp lại một câu, tôi nợ y.
Thân ảnh bên cạnh hắn loáng thoáng phát ra một tiếng thở dài:「 Thế nào thì kết cục cũng đã định, ngươi cũng đã mắc nợ y, không bằng trở về đời trước, ở lúc hết thảy sai lầm chưa từng phát sinh tìm cách xoay chuyển, như thế nào?」
Một khoảng im lặng, lại nghe nói:「 Ngươi có bằng lòng hay không?」
Có bằng lòng hay không?
Nguyện ý.
Người ngồi ở trên tảng đá rơi lệ đầy mặt, đã khóc không thành tiếng.
Bình luận truyện