Noãn (Ấm Áp)

Chương 9: Pn1: Học lái xe kí



Một ngày nào đó Hoắc Phi nhàm chán đọc tuần san ô tô, lập tức bị một chiếc ô tô mới ra gần đây hấp dẫn, tỉ mỉ nhìn lại, càng xem càng thấy thích.

Vì thế cậu quyết định mua chiếc xe này cho Chu Trình Tinh làm quà thành niên mừng y mười tám tuổi.

Mình thích nhất cái gì thì liền muốn mua cái đó cho người mình yêu.

Đương nhiên một nguyên nhân khác là, cậu cảm thấy chiếc xe này đặc biệt thích hợp với Chu Trình Tinh, có thể nói lần đầu tiên nhìn thoáng qua ảnh chụp chiếc xe này, cậu liền có một loại cảm giác chiếc xe này hoàn toàn là vì Chu Trình Tinh đong đo tạo ra.

Thân xe màu Champagne, đường cong lưu sướng thanh thoát, không có quá nhiều điểm dư thừa, bên trong sang trọng lại không mất sức sống tuổi trẻ.

Nhưng bởi vì là dòng xe mới nhất, lại còn là hàng ngoại huống chi các cửa hàng trong nước cũng chưa nghĩ tới có thể tiêu thụ chiếc xe này, vả lại muốn gạt Chu Trình Tinh điều kiện tiên quyết là phải hoàn thành các thủ tục cần thiết, vì thế khi chiếc xe này xuất hiện trước mắt Chu Trình Tinh, thì sinh nhật mười tám của y đã qua được một tuần, tuy có phần chậm trễ nhưng đây vẫn là nhờ Hoắc Phi nghĩ hết biện pháp dùng hết thủ đoạn mới đem được về, bằng không trong năm đó y cũng đừng mơ cầm được bánh lái của chiếc xe này.

Bất quá món quà đến sớm hay đến muộn cũng không sao, chỉ cần có phần tâm ý này của Hoắc Phi là Chu Trình Tinh đã cảm thấy mỹ mãn, cho dù Hoắc Phi đem chìa khóa xe ném cho y, vẻ mặt như đại gia bụng phệ vênh váo hất cằm sai bảo 「 Nghe lời, hôm nay nhóc con cưng chính là của lái xe riêng của ta, nhất định phải dù sớm hay muộn vẫn đưa đón, mưa gió không thay đổi, một đời cũng không được tạm rời cương vị công tác.」 cũng vẫn khiến Chu Trình Tinh thương cậu yêu đến nhịn không được đem người hung hăng ôm vào trong ngực hết hôn lại sờ.

Cũng bởi vì có Chu Trình Tinh vị lái xe riêng này, Hoắc Phi đồ đại lười biếng đời này cũng liền yên tâm thoải mái làm hành khách không thèm thi lấy giấy phép lái xe.

Nhưng cậu cũng chỉ thư thái hai năm, chậm rãi bắt đầu muốn đi thi lấy giấy phép lái xe, một là vì cậu thường xuyên chạy hai đầu trường học và công ty, mà Chu Trình Tinh vì đưa đón cậu mỗi ngày phải chạy giữa trường học, công ty và nhà ở cả một đoạn đường rất dài, Hoắc Phi sợ y mệt, đau lòng. Mà chân chính khiến cậu hạ quyết tâm, là nhờ vào một chuyện.

Ngày ấy trong thành phố có một đoạn đường đồng thời xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng, chết không dưới mười người, Chu Trình Tinh lúc đó vừa vặn đang ở trên đoạn đường ấy, tự nhiên cũng bị ảnh hưởng, hơn nữa sở dĩ y gặp phải sự cố này, là bởi vì muốn đi đón Hoắc Phi đang giải quyết công việc ở công ty.

Một phút trước còn đang xem tin tức về vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết hơn mười người, ngay sau đó Hoắc Phi liền nhận được điện thoại của cảnh sát nói Chu Trình Tinh gặp tai nạn giao thông hiện đang ở bệnh viện, vào một giây kia, tâm trạng của Hoắc Phi hoàn toàn có thể dùng câu ‘rơi xuống vực sâu’ để hình dung, những người đứng gần đó đều có thể thấy máu trên mặt cậu bị rút bỏ sạch sẽ, tuy không đến mức mặt trắng như tờ giấy, nhưng cũng không thể xem nhẹ.

Hoắc Phi cái gì cũng không quan tâm nữa, gắt gao kéo một nhân viên có xe trong công ty, mở to ánh mắt đỏ hồng run rẩy bảo gã đưa mình đi bệnh viện.

Dọc theo đường đi Hoắc Phi lòng nóng như lửa đốt, vài lần đều tức giận tên nhân viên lái xe quá chậm muốn cướp tay lái, nếu người anh em này không biết cảm xúc của ông chủ quá mức kích động để cậu lái xe sẽ xảy ra chuyện nên gắt gao bám trụ tay lái không buông, nói không chừng cậu đã thành công.

Thật vất vả rốt cục cũng chạy tới bệnh viện, Hoắc Phi lại bị không khí đau buồn trước mắt làm rung động đến hai chân nhũn ra nếu không có người đỡ lấy thì đã sớm nằm trên mặt đất.

Bác sĩ y tá vội vàng bận rộn, những bệnh nhân nằm trên giường không ngừng được được đẩy qua trước mắt, người lớn rên rỉ, trẻ con khóc nỉ non, còn có mùi thuốc khử trùng chỉ thuộc về bệnh viện, mà mỗi cái đều làm tâm linh Hoắc Phi chấn động đau đớn, cậu hoàn toàn không dám tưởng tượng, thậm chí không biết nên hô hấp như thế nào, cậu cứ ngốc tại chỗ như vậy, sợ hãi hình ảnh nào đó sẽ xuất hiện tại trước mắt.

Vẫn là cấp dưới lái xe đưa cậu đến thông cảm tâm tình của cậu, liền đỡ cậu đến gần mấy vị y tá để hỏi thăm, mà Hoắc Phi gần như ngây ngốc không ý thức mà trả lời các vấn đề y tá hỏi, sau đó lại vô tri vô giác để người đỡ vào thang máy, đỡ đi vào bệnh viện sau đó đi vào một phòng nghỉ.

Hoắc Phi lập tức liền thấy được thân ảnh quen thuộc đang ngồi nghỉ ngơi ở một góc vắng, khoảnh khắc khi nhìn đến người này, người đỡ cậu bỗng nhiên cảm giác thân thể người này như rơi xuống, cũng giống như tâm tình giờ phút này của cậu.

Hiện tại Chu Trình Tinh có thể nói là cả người đầy máu, gương mặt trắng bệt không dính máu, cùng với ánh mắt không có nửa điểm nhân khí ngồi lui ở góc, làm người khác nhìn thấy liền có cảm giác lo lắng.

Rất nhanh người đỡ Hoắc Phi bị cậu dùng lực đẩy ra, lực đạo khá lớn, dường như là dùng hết sức lực toàn thân, người này nghĩ rằng Hoắc Phi sẽ nhào qua, nhưng trên thực tế cậu mỗi khi đến gần Chu Trình Tinh một bước, cứ giống như bị gánh nặng ngàn cân ngày càng lớn đè nặng lên thân mình, mỗi một bước đều vô cùng gian khổ.

Cuối cùng cậu ngồi xuống trước mặt Chu Trình Tinh, thật cẩn thận ngồi xổm xuống, còn chưa nói chuyện, nước mắt đã tràn mi, cậu khàn tiếng kêu 「 Trình Tinh……」 sau đó lấy tay đẩy vai y, thấy y không phản ứng lại, khóc càng lợi hại thêm, thanh âm cũng càng lúc càng lớn,「 Trình Tinh…… Trình Tinh…… Trình Tinh!」

Người tựa hồ mệt mỏi vạn quá độ rốt cuộc tỉnh lại, vừa thấy người ngồi xổm trước mặt y khóc sướt mướt, rất kinh ngạc,「 Tiểu Phi…… Phi Phi?」rất nhanh đã hiểu được, vội vàng đem người ta nâng dậy an ủi,「 Đừng khóc…… Tớ không sao, máu trên người không phải của tớ ngươi đừng khóc, tớ có bảo vệ mình an toàn không hề bị thương, thật đó! Máu trên người là của người khác cô bé mới bốn tuổi, tớ chạy ra khỏi xe thì nhìn thấy bé bị kẹt trong xe nên chạy đến cứu bé ra …… Mẹ bé dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ bé, lúc tớ cứu bé thì bị máu của mẹ bé dính vào! Cậu nhìn xem, tớ thật sự không có việc gì, chỉ là khi cứu cô bé không biết bị cái gì cào phải nên bị trầy chút xíu …… Phi Phi……」

Nhìn Chu Trình Tinh bình yên vô sự đứng lên, Hoắc Phi vẫn mang theo một tâm trạng lo lắng giống như bị người ta điểm huyệt khóc, rốt cuộc nhịn không được giống như trẻ con gào khóc, hơn nữa làm sao cũng không chịu ngừng, người đi ngang qua phòng nghỉ đều nhịn không được quay đầu nhìn lại.

Chu Trình Tinh chân tay luống cuống, lại đau lòng vạn phần, đành phải không ngừng giải thích với cậu,「 Tớ có nghĩ tới lập tức gọi điện thoại cho cậu, tớ nhớ rõ lúc ra khỏi xe có cầm lấy, nhưng khi trên xe cứu thương tìm mãi cũng không thấy …… Có thể là lúc cứu cô vé đã làm rớt. Phi Phi…… Phi Phi…… Đừng khóc …… Thực xin lỗi, tớ sai lầm rồi.」

Hoắc Phi một bên khóc một bên vỗ về cánh tay bị thương của y, tuy rằng y nói là trầy xước, nhưng hình như rất nghiêm trọng, bác sĩ trực tiếp cố định băng bó cánh tay, trên băng gạc màu trắng còn lấm tấm máu. Hoắc Phi khóc nửa ngày, mới khóc đủ, thút thít nói,「 Cậu làm tớ sợ muốn chết…… Cậu làm tớ sợ muốn chết……」

Không để ý nơi này là phòng nghỉ người đến người đi, Chu Trình Tinh nhẹ nhàng đem cậu kéo vào trong lòng.

「 Thực xin lỗi…… Thực xin lỗi……」

Mà người đưa Hoắc Phi đến sau khi khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, thật biết điều mà rời khỏi nơi đó, không đi quấy rầy cặp tình nhân giờ phút này cần cấp bách an ủi lẫn nhau.

+++++

Sau khi hai người từ bệnh viện về, chuyện đầu tiên Hoắc Phi làm là kéo Chu Trình Tinh vào phòng tắm, Chu Trình Tinh biết rõ cậu không thể nhìn y một người đầy máu, ngoan ngoãn vào phòng tắm. Bởi vì trên tay y bị thương không thể đụng vào nước, Hoắc Phi liền nghe theo lời đề nghị của bác sĩ lấy bao bao kín lại cho y, sau đó để y đem cánh tay bị thương tận lực nâng cao, Hoắc Phi cẩn thận cẩn thận giúp y tẩy rửa thân thể, lau khô, mặc áo ngủ vào.

Cuối cùng Hoắc Phi đem Chu Trình Tinh đẩy ngồi lên sô pha, cũng cho y một ly nước,「 Cậu ngồi đây, uống nước, môi có hơi khô. Tớ đi trải giường nệm, hôm nay cậu đã mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước đã, cơm chiều muốn ăn cái gì, tớ làm cho.」

Chu Trình Tinh tiếp nhận ly nước còn chưa kịp nói chuyện, hỏi đối phương muốn ăn cái gì Hoắc Phi đã xoay người đi vào phòng ngủ, nhìn thân ảnh của cậu, Chu Trình Tinh nâng tay ấn ấn cái trán, không biết nên làm sao đành bất đắc dĩ cười.

Mà trong phòng ngủ, Hoắc Phi nhìn như đã tỉnh táo lại mở ra giường trải ra, lại không khỏi bi thương. Nếu là người khác làm sao đến nỗi này, nhưng Hoắc Phi cũng là người sống quá hai thế, hình ảnh bi kịch đời trước vẫn rõ ràng trong mắt, trên con thuyền bị ngọn lửa cắn nuốt, Chu Trình Tinh ở trong lòng cậu nuốt xuống hơi thở cuối cùng vẫn rõ ràng như thế, một giây đó mất đi hết thảy, mà cái thứ ánh sáng tuyệt vọng vô cùng vô tận bao phủ lấy cậu, dù thuyền không có bị nổ tung, cậu cũng mất đi ý nguyện sống sót.

Hôm nay, khi nhận được tin của bệnh viện về Chu Trình Tinh, loại tuyệt vọng thống khổ đến không thể hô hấp này lại đánh úp lại, thế giới của cậu cơ hồ lại sụp xuống.

Cậu yêu Chu Trình tinh đến nhường nào, hôm nay cậu mới mới khắc sâu hiểu được.

「 Phi Phi.」

Từ phía sau ôm lấy người đang đắm chìm trong đau khổ, bên tai cậu thở dài,「 Đừng khóc.」

Cậu vừa khóc sao?

Hoắc Phi đưa tay sờ sờ hai má, phát hiện một luồng ẩm ướt, cậu nhẹ nhàng nói,「 Tớ chưa từng khóc đến thảm thiết như vậy.」

Chu Trình Tinh dùng hai má cọ xát gáy của cậu,「 Thực xin lỗi.」

Hoắc Phi bỗng nhiên kéo tay y ra xoay người sang chỗ khác, rồi kéo vòng tay của y đặt lên eo mình, mà hai tay của cậu thì dùng sức ôm lấy bả vai của Chu Trình Tinh, ánh mắt vẫn mang theo hơi nước nhìn y chăm chú, vững vàng nói,「 Trình Tinh, ôm tớ.」

Chu Trình Tinh nghiêm túc nhìn cậu một cái, không biết từ trong mắt cậu nhìn ra cái gì, bỗng dưng cúi đầu dùng lực ngậm lấy môi cậu, kiên định mà chắc chắn, mang theo khát vọng cũng nhiệt tình cường liệt giờ phút này của Hoắc Phi cực.

Gần năm phút đồng hồ, mang theo dã tính cường liệt tác cầu nhiệt tình, khiến hai người đều thở hồng hộc, Chu Trình Tinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoắc Phi một, nhìn cậu không nói gì ánh mắt khát cầu, thì không hề có nửa phần chần chờ đem người đi đến chiếc giường chưa trải xong, sau đó đem sức nặng của mình đè trên người cậu.

Thường ngày thể trọng khiến Hoắc Phi ghét bỏ giờ phút này lại khiến cậu cảm thấy hết sức an toàn, hai tay của cậu gắt gao ôm người đè ở trên mình, rất sợ một lúc không cẩn thận, y có thể biến mất không thấy.

Thanh âm khàn khàn gợi cảm làm cả người phát run vang lên bên tai cậu,「 Phi Phi, anh yêu em.」

「 Phi Phi, anh rất yêu em.」

Hoắc Phi đáp lại bằng cách dùng thêm lực ôm lấy y, nước mắt tùy ý tràn ra khỏi hốc mắt.

Chu Trình Tinh một bên không ngừng nói ra câu này, một bên bắt đầu lưu lại ấn kí trên người chỉ thuộc về mình, bàn tay tham lam mơn trớn mỗi một nơi trên làn da khiến y quyến luyến không thôi. Hành vi của y so với ngày thường càng cuồng dã, lúc này đây càng lớn mật lưu lại hai dấu răng ở bên trong đùi Hoắc Phi, mà loại hành vi thô lỗ này, cũng là thứ mà Hoắc Phi tâm trạng vẫn bất an muốn.

Trước tiên dùng miệng giúp Hoắc Phi phóng ra một ít, mặt sau thoáng làm chút mở rộng, lại bởi vì Hoắc Phi chời đợi không được mà thúc giục, vội vàng vọt vào.

Khẳng định sẽ đau, hai người đều vậy.

Nhưng Hoắc Phi cảm thấy cổ đau đớn rất thỏa mãn, Chu Trình Tinh bị siết có hơi đau, nhưng nhìn người yêu khóc gợi lên khóe miệng hiện ra một tia thản nhiên thỏa mãn, càng thêm đau lòng.

Y có thể hiểu được sự điên cuồng của cậu hôm nay, chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh nhìn thấy cậu ở trong bệnh viện như thế…… Không, y không dám nghĩ đến.

Mà người vừa thích ứng với sự đau đớn này, liền lại bắt đầu khẩn cấp nói,「 Trình Tinh, mau chút…… Mau……」

Chu Trình Tinh nhè nhẹ vỗ về mặt cậu, dừng ở thật sâu trong cậu, một tay còn lại đỡ eo cậu, như cậu mong muốn một hơi rút ra hơn phân nửa lại mạnh mẽ đâm vào.

Đau đớn cùng ái dục hòa quyện vào nhau, khiến Hoắc Phi run rẩy hưởng thụ.

Nhịn Không được muốn y mạnh mẽ tiến vào hơn, cậu hình như không có thể chất chịu ngược (M), vì sao Trình Tinh càng thô lỗ khoái cảm lại càng mãnh liệt?

Vẫn nhìn mặt cậu, biết rõ suy nghĩ của cậu, Chu Trình Tinh thay đổi đi sự ôn nhu ngày xưa, thô bạo mà xâm nhập rồi rời khỏi, khiến cả hai đều chìm ngập trong khoái cảm, trực tiếp phát ra tiếng than nhẹ mị hoặc nhất, sau bão tố triền miên, Hoắc Phi không cần bất cứ âu yếm nào chỉ là bị kịch liệt cắm rút cũng có thể không chịu nổi bắn ra.

Chu Trình Tinh cúi đầu cười, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, cuối cùng sau vài lần trừu động, cũng bắn trong cơ thể cậu. Hoắc Phi theo bản năng kẹp chặt hạ thân, tiềm thức muốn lưu lại gì đó. Hành động này của cậu lại làm cho Chu Trình Tinh thương tiếc hạ một nụ hôn lại một nụ hôn.

Lồng ngực Hoắc Phi không ngừng phập phồng, cậu trợn tròn mắt không ngừng nhìn người phía trên mình, sau một lúc lâu nâng lên ***g ngực vô lực, ghé vào lỗ tai y nói:「 Trình Tinh, em yêu anh, đừng rời xa em.」

「 Anh cũng yêu em, Phi Phi, cũng đừng rời xa anh.」 Chu Trình Tinh thâm tình đáp lại.

Sau đó hai người nhìn nhau, sau một lúc lâu, không hẹn mà cùng phốc xích cười, cũng trong nụ cười này, tâm tình Chu Trình Tinh rốt cục có thể buông, Hoắc Phi của y, rốt cục khôi phục lại a.

+++++

Chuyện này như vậy đi qua, nhưng Hoắc Phi hạ quyết tâm thi lấy giấy phép lái xe sẽ không thay đổi. Chu Trình Tinh vì thế còn kháng nghị, nói Hoắc Phi đây là muốn cướp đoạt thân phận lái xe riêng của y, nhưng lịch sử máu chảy đầm đìa của y chứng minh, bất luận kiếp trước hay là kiếp này, sự thật y chỉ có thể bị Hoắc Phi áp chế không vì bất cứ nguyên nhân mà sửa đổi, cho nên kháng nghị không có hiệu quả, Hoắc Phi vẫn là muốn học xe lấy giấy phép lái xe.

Hoắc Phi tự nhiên là biết lái xe, đương nhiên, đã sống hơn một đời. Nhiều năm sống lại chưa từng tự lái, ngượng tay khẳng định sẽ có, một mặt cần học tập lái xe như thế nào mặt khác cậu giả vờ không hiểu, bằng không vừa lên tay có thể đem xe lái phóng vèo vèo, ngay cả Chu Trình Tinh có tin tưởng cậu đến đâu cũng sẽ nghi ngờ a, dù sao lái xe cũng không phải ăn cơm, trời sinh tự nhiên đã biết.

Cho nên cho dù biết, cậu cũng phải giả vờ không biết.

Mà người dạy cậu thích hợp nhất, tự nhiên là người đã có kinh nghiệm hai năm lái xe Chu Trình Tinh.

「 Phi Phi, công dụng của tay lái nói vậy cậu hiều rồi chứ, tớ đây cũng không nhiều lời nữa.」

「 Được.」

「 Nơi này là chỗ cắm chìa khóa, giống chỗ mở cửa, ngươi vặn ra ngoài là có thể khởi động xe.」

「 À.」

「 Khi lái xe cậu nhất định phải ngồi vững, không thì rất dễ mệt mỏi. Dây an toàn nhất định phải đeo vào, dưới chân phải giẫm lên chân ga cùng phanh.」

「 Ừ.」

「 Sau đó phải quen thuộc phần tay gạt, tuy rằng hiện tại xe bình thường là tự động chắn, nhưng khi dự thi xe đều là thao tác chắn cho nên cậu vẫn phải nhớ.」

「 Không thành vấn đề.」

Chú ý cơ bản Chu Trình Tinh nói Hoắc Phi hiểu cũng không sai biệt lắm, liền bắt đầu chậm rãi tiến đến khu xa, vì dấu diếm tay nghề, Hoắc Phi còn phải học người mới thường xuyên lái xe ra vị trí hoặc là không biết quay bánh lái khiến xe đâm vào rào chắn, lại hoặc chân nhấn chân ga sai, giẫm không đúng vị và vân vân.

Hết một ngày, Hoắc Phi cũng phải bội phục chính mình, giả ngu không phải là chuyện dàng, huống chi là giả ngu với người quen thuộc với mình, có thể vẫn không bị Chu Trình Tinh phát hiện, chứng minh hành động của cậu tuyệt đối có thể nhận giải Oscar phần diễn viên xuất sắc nhất.

Hoắc Phi thực thông minh không có giả ngu quá mức, đến ngày thứ tư cậu đã có thể tự nhiên lái xe đi ra, hơn nữa có thể tương đối thuận lợi chuyển xe nhập kho.

Chu Trình Tinh trước sau như một cảm giác Hoắc Phi nhà y rất thông minh, thấy thời cơ đến nên để cậu bắt đầu chạy ra các đường vắng thử trước, Hoắc Phi đương nhiên sẽ không phản đối, đây là lần đầu cậu lái xe chở Chu Trình Tinh, bất luận kiếp trước hay kiếp này, cậu cảm thấy đây rất có kỷ niệm ý nghĩa, lái xe đến vùng ngoại ô phong cảnh nên thơ, vì thế xe mở ra, liền nhập vào mắt một phong cảnh yên tĩnh vắng người, cảnh sắc chung quanh không tồi hơn nữa còn bất ngờ phát hiện một cái hồ rất lớn, hai người không khỏi bị cảnh đẹp hấp dẫn, sôi nổi xuống xe đi đến bên hồ, vừa hóng gió vừa tay trong tay dạo chơi khắp nơi trên sân vắng bên hồ.

Hoắc Phi giơ tay ngắt một nhánh cỏ lau, bướng bỉnh cọ trên mũi Chu Trình Tinh, cười ha hả nói:「Ngứa không, có ngứa không?」

Chu Trình Tinh có chút bất đắc dĩ, đơn giản kéo cái người đang có hành vi trêu chọc y qua,「 Phi Phi, nơi này cảnh sắc đẹp như vậy, chúng ta có phải nên làm một số chuyện hợp với khung cảnh không?」

Hoắc Phi nghe vậy ánh mắt nhíu lại, hì hì cười, cỏ lau trong tay lại cọ cọ mũi người nào đó,「 Cậu là một tên tiểu sắc phôi *** đãng, có phải muốn làm chuyện xấu hay không?」

Chu Trình Tinh buồn bực cười ôm cậu nói:「 Tớ có nói muốn làm gì chuyện xấu sao?」

Hoắc Phi chọc khuỷu tay đánh lên eo y, cười đến đáng khinh cực kì,「 Cậu chưa nói, nhưng ánh mắt của cậu chứng minh hết thảy rồi.」

「 À, trong ánh mắt tớ lộ ra cái gì, cậu có thể nói một chút không?」

「 Hứ, cho dù tớ không nói, đáy lòng cậu không phải rõ nhất sao?」

「 Trong lòng tớ rõ ràng, nhưng là không giống như cậu nói đâu.」

Hoắc Phi càng cười càng xấu xa, để ý vẫn có chút dung túng đắc ý,「 Cậu là tiểu sắc lang, thật muốn tớ nói?」

Chu Trình Tinh hai hàng lông mày thẳng tắp,「 Vậy có muốn hay không, chúng ta cùng nhau nói? Hình như cậu đoán không đúng rồi.」

「 Hì hì, không thành vấn đề.」

Hai người nhìn nhau cười, ba giây sau, đồng thời nói ra:「 Cầu hôn.」

「 Dã chiến!」

Hai người đồng thời sửng sốt, sau một lúc lâu, Hoắc Phi đột nhiên lui ra phía sau một bước, xấu hổ!

Chu Trình Tinh híp mắt nhìn cậu, ý cười bên miệng càng ngày càng sâu, cuối cùng không thể ngừng nỗi.

Nói cầu hôn là Chu Trình Tinh, mà nói 「 Khụ khụ 」 mẫn cảm từ ngữ này tự nhiên là cái người đang xấu hổ đến hai gò má đỏ bừng, cũng may Chu Trình Tinh cười thì cười, động tác vẫn rất nhanh, tay duỗi ra liền đem người ôm vào lòng mình.

「 Vậy muốn hay không, trước cầu thành hôn, sau đó chúng ta làm cái kia?」

「 Cậu tránh ra!」

Đỉnh đầu Hoắc Phi bốc hơi dùng lực đẩy y, Chu Trình Tinh sao có thể buông chứ? Một tay còn lại tìm trong túi quần, lấy ra một chiếc hộp vuông giơ lên trước mặt cậu.

Hoắc Phi vừa thấy, lại sửng sốt,「 Cậu thật sự chuẩn bị nó?」

Chu Trình Tinh vẫn cười,「 vẫn đều chuẩn bị, tùy thời chờ muốn đeo cho em, anh yêu em, Phi Phi.」

Chiếc hộp mở ra, thiết kế rất đơn giản thanh thoát, rất nhỏ, rất nhiều người vì thế hao hết tâm tư, có người qua hết một kiếp đời vẫn không cầu được, có người dễ dàng được như nguyện, một chiếc nhẫn nhỏ bé, không biết ký thác bao nhiêu tương tư và sầu bi của một con người.

Chu Trình Tinh cầm ra một chiếc nhẫn nhỏ, nhẹ nhàng mà nâng tay trái cậu lên, tràn đầy thâm tình đeo cho cậu, sau đó nắm tay trái cậu nhìn vào mắt cậu,「 Phi Phi, của anh đâu?」

Hoắc Phi không nói gì, trong cái nhìn chăm chú của y, cầm lấy một chiếc nhẫn khác, cũng gởi gắm vô tận tình cảm, có chút kích động đeo cho y.

Giờ khắc này, là vĩnh hằng.

Chu Trình Tinh vừa lòng, hai tay ôm chặt eo cậu ôm vào lòng, cúi đầu hôn hôn môi cậu.

「 Hoắc Phi, anh yêu em, nguyện ý vì em hiến tặng sinh mệnh của anh thâm tình của anh, bất luận sinh lão bệnh tử, không xa không rời, cả đời này sẽ như giờ khắc này yêu em, không, mỗi một giây mỗi một phút cũng sẽ như giờ khắc này muốn yêu em.」

Hoắc Phi ôm lấy y, đem đầu rúc vào trên vai y, cười đến hạnh phúc.

「 Chu Trình Tinh, em yêu anh, bất luận sinh lão bệnh tử, cũng sẽ không rời xa anh, em nguyện ý vì anh trả giá hết thảy, chỉ cần anh vui vẻ, chỉ cần anh có thể sống hạnh phúc không âu sầu, cái gì em cũng có thể làm, em sẽ quý trọng cơ hội không dễ có được như hôm nay, sẽ vĩnh viễn yêu anh.」

Cỏ lau cao bằng nửa người bên canh bọn họ theo gió nhẹ nhàng lay động, làn gió này, này cỏ xanh đó, còn có hoa lá chim trùng (côn trùng), đều đang vì bọn họ mà chúc phúc, nguyện ý tại một khắc này, trở thành vĩnh hằng.

+++++

「 Vậy, Phi Phi, tiếp theo đến chúng ta giống như mong muốn của em thử một chút cái kia đi……」

「 Anh có thể mượt mà lăn đi!」

+++++

Lời đáng mừng của người xa lạ một chút: Một tháng sau, mỗ rốt cục lấy được giấy phép lái xe, kết thúc kiếp sống một tháng giả ngây giả dại của cậu, xác thực thực thật đáng mừng, ừ, nhất là đối người nào đó mà nói.

Toàn Văn Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện