Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần
Chương 10: Ogata Seiji Bại
Xe dừng trước một hội quán cờ vây nơi Ogata Seiji hay đánh cờ hoặc bày lại ván cờ. Bên ngoài hội quán khá nhỏ, nhưng lại rất sạch sẽ, vào bên trong mới thấy khác hẳn so với chỉ nhìn bên ngoài.
Nơi này có không gian dành riêng cho người hút thuốc và nơi phòng riêng để tổ chức luận cờ có nhiều người tham quan.
“ Uống gì không?” Ogata cởi áo khoác đặt sang một bên.
“ Một trà Ô long nóng, ít đường.” Lucas cũng không từ chối lòng tốt của Ogata, dù sao một ly trà cũng không làm người này phá sản nổi.
Nhìn tên nhóc trước mắt thành thục, sắp xếp lại bàn cờ và kiểm tra từng hộp cờ xem có quân nào khác màu lọt vào không. Ogata bây giờ mới để ý bản thân mình quá xao động, tự dưng lôi một đứa nhỏ ra đánh cờ vào chiều tối là không nên.
Bỗng Ogata nghĩ qua, nếu tên nhóc này đánh cờ với mình, chắc hẳn sẽ không kịp ăn cơm cùng gia đình. Nên gọi điện báo một tiếng cho người nhà an tâm mới phải.
“ Nhóc không gọi điện báo cho cha mẹ biết là mình sẽ về trễ buổi tối à?”
Tên nhóc con khẽ dừng lại một chút, rồi vẫn tiếp tục kiểm tra hộp cờ như cũ.
“ Em không có cha mẹ.”
Giọng nói non nớt, bình tĩnh như đang nói chuyện của một người khác, chứ không phải là chuyện của mình.
Hoặc có lẽ, do giọng nói bình thường ấy khiến cho người khác nghĩ cậu đang rất đau lòng, nhưng sẽ không thể hiện ra bên ngoài đâu.
Không khí rơi vào sự trầm mặc.
“ Tuy em không có cha mẹ, nhưng em có ba người anh trai rất yêu thương em, nên em không cảm thấy buồn hay đau lòng gì cả.” Lucas cũng tự đánh tan cái không khí kì lạ này. Cậu nhìn vào mắt của Ogata và bình tĩnh nói.
Nhìn trước mắt đứa nhỏ bình tĩnh và ánh lên ánh sáng của trí tuệ, Ogata cũng nhẹ nhếch mép lên. Thầm chờ mong một trận cờ thú vị với người bạn nhỏ này.
“ Vậy còn chờ gì nữa, đến nào.” xán ống tay áo lên, Ogata quyết tâm. Dùng cờ vây dập cho đứa nhóc này một trận. ( Chưa biết ai dập ai đâu nha…)
Khi cả hai cùng đếm cờ để chọn ai chấp quân đen và ai chọn quân trắng. Ogata lấy cờ trắng, Lucas quân đen.
Trực tiếp góc trái trên cùng Tiểu Mục (4 góc bàn cờ (3,4) hay (4,3)). Thủ pháp đầu tiên của trường phái Shusaku lưu…
Phải biết người mới học đánh cờ bình thường đều là hạ tại bốn điểm hẻo lánh ở tinh vị bên trên, trực tiếp cờ hạ tại Tiểu Mục(4 góc bàn cờ (3,4) hay (4,3)) bên trên bình thường đều là có nhất định tài đánh cờ khá tốt.
“Đấu pháp bắt đầu cầm cờ không tệ.” Ogata nghĩ.
Nhưng nếu dùng cho cờ vây thời đại này thì hơi bất lợi, Ogata cũng không nhanh không chậm đặt xuống quân cờ tiếp theo.
“ Cạch”
“ Cạch”
“ Cạch”
Thời gian dần dần trôi qua, Ogata từ mới đầu đi cờ khá bình tĩnh và đều đặn, nhưng càng về sau. Từng nước cờ đặt xuống ngày càng tốn nhiều thời gian hơn. Đến khi, Lucas đặt xuống một quân cờ…
Phía bên đối diện, Ogata Seiji mặt mài đã tái mét, mồ hôi lạnh chảy ra, toát lên trán.
Lucas tay cầm ly trà, uống hết và đặt ly trà xuống.
“Cạch” phát ra tiếng động.
“ Ta...ta thua.” Ogata chống một tay trên mặt, nhìn lại bố cục phía trên bàn cờ. Khẽ rũ mắt xuống, nhận thua.
Mặc dù vừa mới nhìn bố cục song phương giống như thế lực cả hai bên đều khá ngang nhau, nhưng là ở trong đó Lucas lặng yên không tiếng động chôn xuống rất nhiều cạm bẫy cho Ogata. Mà do một phần Ogata chủ quan không chú ý toàn cục, xem thường đối thủ chỉ là một đứa con nít, nên kết cục ăn phải quả đắng.
Mà vừa mới cái kia một tay cờ, thì là đem những cái kia bẫy rập từ tối chuyển thành sáng, quang minh chính đại đem toàn bộ này bẫy rập bày ra cho đối thủ nhìn. Bởi vì, lúc này ván cờ đã định, thắng bại đã phân. Không cần phải che dấu thế cục ván cờ nữa.
Cái này rất giống nguyên bản thế lực ngang nhau hắc bạch hai nhánh quân đội, tại tình hình chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm, quân đen đột nhiên phát ra một cái tín hiệu, lập tức chung quanh liền xuất hiện số lớn quân đen phục binh, tình hình chiến đấu cũng bởi vậy hoàn toàn thay đổi chiều hướng.
Tận đến giờ phút này quân trắng tướng lĩnh mới phản ứng được. Kỳ thật, hai nhánh quân đội cũng không phải là thế lực ngang nhau.
Từ vừa mới bắt đầu hắc bạch song phương binh lực liền chênh lệch cách xa, đây hết thảy chỉ là đen quân tướng lĩnh tạo nên hiện trường giả, nhầm đánh lạc hướng và gây ảo giác làm cho quân trắng tưởng rằng mình đang có lợi thế hơn mà thôi, chỉ bất quá trắng quân tướng lĩnh lại chưa từng có phát giác đến kế hoạch của tướng lĩnh quân đen. Nên kết quả, toàn quân bị diệt là không thể tránh khỏi.
“ Ngươi là ai? Với sức một đứa trẻ, thì tuyệt đối không có trình độ cờ cao đến như thế này?” Ogata lấy xuống mắt kính, khẽ vuốt một chút đôi mắt của mình.
“ Thủ pháp chơi cờ của ngươi cũng rất cổ, nó thuộc phong cách trường phái Bản nhân phường Shusaku đời đầu tiên. Không thích hợp cho phong cách đánh cờ hiện đại ngày nay. Với lại tay cầm quân cờ của ngươi lại khá giống với người mới, những đầu ngón tay vẫn chưa được cắt, dũa cẩn thận, sẽ rất khó cầm cờ. Nhưng, tại sao cách ngươi cầm quân cờ lại chuyên nghiệp như thế? Con người của ngươi có nhiều sự đối lập kì lạ và đầy điều không hợp lý, giữa ngươi và cách ngươi đánh cờ. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là ai không? Hoặc có thể nói, ngươi thật sự là thứ gì?” Ogata ánh mắt sắt bén như một mũi thương nhọn nhìn kỹ đứa trẻ kì lạ trước mắt này.
Lucas chỉ cười nhạt một tiếng và nhìn lại Ogata không nói câu nào.
Một luồng sát khí nhỏ như có như không, bỗng vờn quanh Ogata.
Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn, đặc biệt đối với người đang lãnh hết sự chú ý của cậu, Ogata Seiji chỉ cảm thấy cả người mồ hôi đều ướt hết, dính vào trên quần áo đầy nhớt nhát, nhưng mặt khác lại giống như cảm giác đặt bản thân mình vô hầm băng vậy, lạnh đến tận xương tủy.
Khẽ nắm chặt bàn tay lại, làm móng tay đâm vào trong lòng bàn tay. Ogata tính dùng cơn đau để khắc phục sự sợ hãi của cơ thể mà làm ra phản ứng. Nhưng hiệu quả thì cực kì nhỏ bé.
Khi Ogata tính cắn đầu lưỡi mình cho thanh tỉnh, thì cái cảm giác áp bức đó. Bỗng không còn nữa.
Ngồi đối diện anh, đã không còn bóng dáng ai khác ngoài bản thân anh nữa.
Nhưng chắc chắn, đây không phải là anh đang nằm mơ. Vì bố cục trên bàn cờ, vẫn còn ở nguyên trên đó…kèm thêm một ly trà đã cạn đến đáy...
----------Ta là đường phân tuyến. Có khách hàng ghé thăm---------
“Ring”
“Ring”
Tiếng chuông gọi cửa có vị khách hàng.
Lucas cũng không dây dưa đối diện Ogata nữa, cậu chỉ đem một phần tinh thần lực, thay đổi một chút kí ức của anh ta, làm cho anh quên đi một số thứ. Chẳng hạn, bản thân Ogata biết mình có từng cùng một cậu nhóc đánh cờ và chính mình đã thua trận hoàn toàn triệt để...nhưng lại không tài nào nhớ được gương mặt của cậu nhóc đó...chỉ nhớ...cậu nhóc hình như có mang trên đầu, một cái mũ lưỡi trai hiệu Nike màu trắng...
Lucas nhanh chân chạy về căn nhà nhỏ, thay vào bộ áo kimono màu đen, thắt lưng Obi màu trắng ngà có đính xung quanh những viên đá quí nhỏ, trông khá sang trọng, biết sao được. Đây là quần áo hệ thống chỉ định và bắt buộc phải mang, cho nó sang chảnh.(^^)
Bên tai trái của cậu có đeo một cây Thập tự màu trắng bạc, phong ấn một phần sức mạnh trong cơ thể. Trên tay phải cậu, có đeo một chiếc nhẫn màu bạc viền đỏ có khắc chữ viết trồng khá cổ. Nếu có một Nobles ở đây, chắc chắn họ sẽ biết chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì. Vì nó chính là một phần món quà của vị kia, để lại cho người thừa kế của mình. ( Do đã dung hợp hơn ½ huyết mạch Noblesse, kích hoạt món quà từ God ban tặng cho người thừa kế của ông. Thanh kiếm của Thần...có khả năng...còn chờ khám phá)
Thông qua, đường hầm không gian đến cửa hàng. Lucas thấy, Shiro đang mang trà và bánh ngọt lên chiêu đãi cho vị khách hàng nhỏ của tiệm.
Kuro thì đang ở ngoài cửa, đóng lại khung bản hiệu, thỉnh thoảng len lén ghé mắt vào nhìn một chút khách hàng đầu tiên của tiệm.
Itachi thì cũng đang ngồi ở cái bàn gần đó, và… đang ăn dĩa bánh ngọt socola thứ 15 của mình. (Biết sao Lucas đoán được 15 không? Trên bàn đầy đủ chứng cứ là biết ấy mà. Đếm làm gì.)
“...” Lucas
Itachi ca ca. Ở thế giới nào cũng là kẻ nghiện đồ ngọt nặng, như thế đi xuống...có nguy cơ tiểu đường đó. Itachi nii-san…
Merry Christmas!!!! (24/12)
Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ và gặp nhiều an lành.
Sau này mong các Bác vẫn tiếp tục ủng hộ truyện Tác ta viết nha!!!!
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
-----------Cuối chương! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ ta vote 10đ nha------------
Nơi này có không gian dành riêng cho người hút thuốc và nơi phòng riêng để tổ chức luận cờ có nhiều người tham quan.
“ Uống gì không?” Ogata cởi áo khoác đặt sang một bên.
“ Một trà Ô long nóng, ít đường.” Lucas cũng không từ chối lòng tốt của Ogata, dù sao một ly trà cũng không làm người này phá sản nổi.
Nhìn tên nhóc trước mắt thành thục, sắp xếp lại bàn cờ và kiểm tra từng hộp cờ xem có quân nào khác màu lọt vào không. Ogata bây giờ mới để ý bản thân mình quá xao động, tự dưng lôi một đứa nhỏ ra đánh cờ vào chiều tối là không nên.
Bỗng Ogata nghĩ qua, nếu tên nhóc này đánh cờ với mình, chắc hẳn sẽ không kịp ăn cơm cùng gia đình. Nên gọi điện báo một tiếng cho người nhà an tâm mới phải.
“ Nhóc không gọi điện báo cho cha mẹ biết là mình sẽ về trễ buổi tối à?”
Tên nhóc con khẽ dừng lại một chút, rồi vẫn tiếp tục kiểm tra hộp cờ như cũ.
“ Em không có cha mẹ.”
Giọng nói non nớt, bình tĩnh như đang nói chuyện của một người khác, chứ không phải là chuyện của mình.
Hoặc có lẽ, do giọng nói bình thường ấy khiến cho người khác nghĩ cậu đang rất đau lòng, nhưng sẽ không thể hiện ra bên ngoài đâu.
Không khí rơi vào sự trầm mặc.
“ Tuy em không có cha mẹ, nhưng em có ba người anh trai rất yêu thương em, nên em không cảm thấy buồn hay đau lòng gì cả.” Lucas cũng tự đánh tan cái không khí kì lạ này. Cậu nhìn vào mắt của Ogata và bình tĩnh nói.
Nhìn trước mắt đứa nhỏ bình tĩnh và ánh lên ánh sáng của trí tuệ, Ogata cũng nhẹ nhếch mép lên. Thầm chờ mong một trận cờ thú vị với người bạn nhỏ này.
“ Vậy còn chờ gì nữa, đến nào.” xán ống tay áo lên, Ogata quyết tâm. Dùng cờ vây dập cho đứa nhóc này một trận. ( Chưa biết ai dập ai đâu nha…)
Khi cả hai cùng đếm cờ để chọn ai chấp quân đen và ai chọn quân trắng. Ogata lấy cờ trắng, Lucas quân đen.
Trực tiếp góc trái trên cùng Tiểu Mục (4 góc bàn cờ (3,4) hay (4,3)). Thủ pháp đầu tiên của trường phái Shusaku lưu…
Phải biết người mới học đánh cờ bình thường đều là hạ tại bốn điểm hẻo lánh ở tinh vị bên trên, trực tiếp cờ hạ tại Tiểu Mục(4 góc bàn cờ (3,4) hay (4,3)) bên trên bình thường đều là có nhất định tài đánh cờ khá tốt.
“Đấu pháp bắt đầu cầm cờ không tệ.” Ogata nghĩ.
Nhưng nếu dùng cho cờ vây thời đại này thì hơi bất lợi, Ogata cũng không nhanh không chậm đặt xuống quân cờ tiếp theo.
“ Cạch”
“ Cạch”
“ Cạch”
Thời gian dần dần trôi qua, Ogata từ mới đầu đi cờ khá bình tĩnh và đều đặn, nhưng càng về sau. Từng nước cờ đặt xuống ngày càng tốn nhiều thời gian hơn. Đến khi, Lucas đặt xuống một quân cờ…
Phía bên đối diện, Ogata Seiji mặt mài đã tái mét, mồ hôi lạnh chảy ra, toát lên trán.
Lucas tay cầm ly trà, uống hết và đặt ly trà xuống.
“Cạch” phát ra tiếng động.
“ Ta...ta thua.” Ogata chống một tay trên mặt, nhìn lại bố cục phía trên bàn cờ. Khẽ rũ mắt xuống, nhận thua.
Mặc dù vừa mới nhìn bố cục song phương giống như thế lực cả hai bên đều khá ngang nhau, nhưng là ở trong đó Lucas lặng yên không tiếng động chôn xuống rất nhiều cạm bẫy cho Ogata. Mà do một phần Ogata chủ quan không chú ý toàn cục, xem thường đối thủ chỉ là một đứa con nít, nên kết cục ăn phải quả đắng.
Mà vừa mới cái kia một tay cờ, thì là đem những cái kia bẫy rập từ tối chuyển thành sáng, quang minh chính đại đem toàn bộ này bẫy rập bày ra cho đối thủ nhìn. Bởi vì, lúc này ván cờ đã định, thắng bại đã phân. Không cần phải che dấu thế cục ván cờ nữa.
Cái này rất giống nguyên bản thế lực ngang nhau hắc bạch hai nhánh quân đội, tại tình hình chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm, quân đen đột nhiên phát ra một cái tín hiệu, lập tức chung quanh liền xuất hiện số lớn quân đen phục binh, tình hình chiến đấu cũng bởi vậy hoàn toàn thay đổi chiều hướng.
Tận đến giờ phút này quân trắng tướng lĩnh mới phản ứng được. Kỳ thật, hai nhánh quân đội cũng không phải là thế lực ngang nhau.
Từ vừa mới bắt đầu hắc bạch song phương binh lực liền chênh lệch cách xa, đây hết thảy chỉ là đen quân tướng lĩnh tạo nên hiện trường giả, nhầm đánh lạc hướng và gây ảo giác làm cho quân trắng tưởng rằng mình đang có lợi thế hơn mà thôi, chỉ bất quá trắng quân tướng lĩnh lại chưa từng có phát giác đến kế hoạch của tướng lĩnh quân đen. Nên kết quả, toàn quân bị diệt là không thể tránh khỏi.
“ Ngươi là ai? Với sức một đứa trẻ, thì tuyệt đối không có trình độ cờ cao đến như thế này?” Ogata lấy xuống mắt kính, khẽ vuốt một chút đôi mắt của mình.
“ Thủ pháp chơi cờ của ngươi cũng rất cổ, nó thuộc phong cách trường phái Bản nhân phường Shusaku đời đầu tiên. Không thích hợp cho phong cách đánh cờ hiện đại ngày nay. Với lại tay cầm quân cờ của ngươi lại khá giống với người mới, những đầu ngón tay vẫn chưa được cắt, dũa cẩn thận, sẽ rất khó cầm cờ. Nhưng, tại sao cách ngươi cầm quân cờ lại chuyên nghiệp như thế? Con người của ngươi có nhiều sự đối lập kì lạ và đầy điều không hợp lý, giữa ngươi và cách ngươi đánh cờ. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là ai không? Hoặc có thể nói, ngươi thật sự là thứ gì?” Ogata ánh mắt sắt bén như một mũi thương nhọn nhìn kỹ đứa trẻ kì lạ trước mắt này.
Lucas chỉ cười nhạt một tiếng và nhìn lại Ogata không nói câu nào.
Một luồng sát khí nhỏ như có như không, bỗng vờn quanh Ogata.
Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn, đặc biệt đối với người đang lãnh hết sự chú ý của cậu, Ogata Seiji chỉ cảm thấy cả người mồ hôi đều ướt hết, dính vào trên quần áo đầy nhớt nhát, nhưng mặt khác lại giống như cảm giác đặt bản thân mình vô hầm băng vậy, lạnh đến tận xương tủy.
Khẽ nắm chặt bàn tay lại, làm móng tay đâm vào trong lòng bàn tay. Ogata tính dùng cơn đau để khắc phục sự sợ hãi của cơ thể mà làm ra phản ứng. Nhưng hiệu quả thì cực kì nhỏ bé.
Khi Ogata tính cắn đầu lưỡi mình cho thanh tỉnh, thì cái cảm giác áp bức đó. Bỗng không còn nữa.
Ngồi đối diện anh, đã không còn bóng dáng ai khác ngoài bản thân anh nữa.
Nhưng chắc chắn, đây không phải là anh đang nằm mơ. Vì bố cục trên bàn cờ, vẫn còn ở nguyên trên đó…kèm thêm một ly trà đã cạn đến đáy...
----------Ta là đường phân tuyến. Có khách hàng ghé thăm---------
“Ring”
“Ring”
Tiếng chuông gọi cửa có vị khách hàng.
Lucas cũng không dây dưa đối diện Ogata nữa, cậu chỉ đem một phần tinh thần lực, thay đổi một chút kí ức của anh ta, làm cho anh quên đi một số thứ. Chẳng hạn, bản thân Ogata biết mình có từng cùng một cậu nhóc đánh cờ và chính mình đã thua trận hoàn toàn triệt để...nhưng lại không tài nào nhớ được gương mặt của cậu nhóc đó...chỉ nhớ...cậu nhóc hình như có mang trên đầu, một cái mũ lưỡi trai hiệu Nike màu trắng...
Lucas nhanh chân chạy về căn nhà nhỏ, thay vào bộ áo kimono màu đen, thắt lưng Obi màu trắng ngà có đính xung quanh những viên đá quí nhỏ, trông khá sang trọng, biết sao được. Đây là quần áo hệ thống chỉ định và bắt buộc phải mang, cho nó sang chảnh.(^^)
Bên tai trái của cậu có đeo một cây Thập tự màu trắng bạc, phong ấn một phần sức mạnh trong cơ thể. Trên tay phải cậu, có đeo một chiếc nhẫn màu bạc viền đỏ có khắc chữ viết trồng khá cổ. Nếu có một Nobles ở đây, chắc chắn họ sẽ biết chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì. Vì nó chính là một phần món quà của vị kia, để lại cho người thừa kế của mình. ( Do đã dung hợp hơn ½ huyết mạch Noblesse, kích hoạt món quà từ God ban tặng cho người thừa kế của ông. Thanh kiếm của Thần...có khả năng...còn chờ khám phá)
Thông qua, đường hầm không gian đến cửa hàng. Lucas thấy, Shiro đang mang trà và bánh ngọt lên chiêu đãi cho vị khách hàng nhỏ của tiệm.
Kuro thì đang ở ngoài cửa, đóng lại khung bản hiệu, thỉnh thoảng len lén ghé mắt vào nhìn một chút khách hàng đầu tiên của tiệm.
Itachi thì cũng đang ngồi ở cái bàn gần đó, và… đang ăn dĩa bánh ngọt socola thứ 15 của mình. (Biết sao Lucas đoán được 15 không? Trên bàn đầy đủ chứng cứ là biết ấy mà. Đếm làm gì.)
“...” Lucas
Itachi ca ca. Ở thế giới nào cũng là kẻ nghiện đồ ngọt nặng, như thế đi xuống...có nguy cơ tiểu đường đó. Itachi nii-san…
Merry Christmas!!!! (24/12)
Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ và gặp nhiều an lành.
Sau này mong các Bác vẫn tiếp tục ủng hộ truyện Tác ta viết nha!!!!
Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧
-----------Cuối chương! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ ta vote 10đ nha------------
Bình luận truyện