Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 161: Bị địa ngục vứt bỏ địa ngục khuyển Cerberus



Từ khi, đôi mắt chạm vào nhau.

Shin đã hiểu được ý tứ bắt đầu cuộc chiến của Cerberus.

Tìm kiếm chủ nhân cho bản thân của nó!!

Hai đầu còn lại của Cerberus.

Mắt đỏ táo bạo vì bị giam cầm… mất đi tự do được rông ruổi tứ chi chạy trên mặt đất. 

Mắt xanh lục phẫn uất… Bởi vì, cuộc sống của nó ngay từ lúc ban đầu… đều mong muốn được phơi nắng và ngủ một giấc thật ngon dưới ánh mặt trời ấm áp. Nó thật sự chán ghét lòng đất ẩm thấp, xung quanh toàn mùi mốc meo và mùi sắt rỉ của máu… làm nó có chiều hướng càng ngày càng có chiều hướng mắc bệnh trầm cảm dưới nền đất ẩm ướt này.

Đầu mắt vàng, lại là bao dung hai đầu còn lại. Nó biết rất rõ, thân là địa ngục khuyển uy phong một cõi như nó. Thật chất chỉ là một kẻ xử lý rác rưởi xung quanh cánh cổng (ăn xác chết của bất kỳ sinh vật nào có ý đồ nhập cư trái phép vào địa ngục). 

Nói chung, nó chỉ là một kẻ gác cổng cho địa ngục hàng vạn vạn năm miễn phí mà thôi. 

Tự do… luôn là điều mà chúng nó luôn thật sự khao khát mà vĩnh viễn không bao giờ có thể đạt được.

Chúng nó đã từng có một cuộc sống nửa tỉnh nửa mê đã nhiều năm dưới địa ngục tăm tối không chút ánh sáng kia.

Rồi một ngày nọ.

Cuộc sống của bọn chúng… đã bị xáo trộn.

Một cuộc đảo chính… đã diễn ra.

Dưới cái tên gọi "Chư Thần Hoàng Hôn".

Ragnarok.

( Bắt đầu đoạn này trở đi là phần tự kể chuyện của Cerberus nha các Bác!!!)

Chư Thần Hoàng Hôn Ragnarok.

Hay còn được gọi dưới một cái tên khác nữa là...

Sự diệt vong của các chư Thần!!

Ba chúng ta cũng đều không quá rõ ràng nguồn gốc của cái tên Ragnarok này từ đâu mà ra.

Nhưng chúng ta lại hiểu được rằng… đây là một từ ngữ… bị liệt vào hàng cấm kị của các vị Thần trên đỉnh Olympia.

Nhưng… chúng ta biết… ngày xảy ra thảm họa đó… sinh linh đồ thán than khóc thành con sông Acheron (con sông bất hạnh và đau khổ dưới địa ngục).

Kể từ khi chín hành tinh… đều bắt đầu nằm trên cùng một đường thẳng tắp với nhau trên bầu trời.

Thế giới không có ánh sáng, tất cả chìm vào trong đêm tối triền miên và bão tuyết bất tận… từ khi ấy dấu hiệu suy tàn của một kỷ nguyên mới "lại" bắt đầu.

"Lại" bắt đầu???

Sao lại là "lại" chúng ta cũng không rõ, giống như trong tiềm thức của chúng ta… Không!! Hay phải nói cho chính xác hơn là… trong huyết mạch Địa ngục khuyển tối cổ của chúng ta… 

Chúng ta sẽ "biết" đây lại là bắt đầu một chuỗi mới của vòng hỗn loạn… tuần hoàn của thần giới… ánh sáng và bóng tối luôn luôn… đều là tồn tại chung với nhau.

Trong mùa đông đầu tiên, hàng loạt thảm họa thiên nhiên như động đất, núi lửa phun trào, sóng thần đổ bộ khắp nơi... sẽ kéo đến thế giới này hàng loạt những thứ nhìn tưởng như là thiên tai, nhưng thực chất chúng báo cho tất cả chúng ta lẫn các vị thần trên đỉnh Olympia… trận chiến đấu này đã bắt đầu rồi.

Tỉ lệ con người chết đi… bỗng dưng gia tăng lên gấp nhiều lần so với bình thường dưới địa ngục vẫn thường đón nhận.

Điều đó quá bất thường, một cách đột nhiên.

Chúng ta vẫn luôn lắng tai nghe những kẻ đã khuất nói chuyện với nhau, trong khi bọn họ đang xếp hàng mà trả tiền qua dòng sông đau khổ lẫn bất hạnh Acheron để đến địa ngục phán xét nhân phẩm của họ và quyết định số phận bọn họ kế tiếp sẽ đi về đâu.

Người lái đò địa ngục Charon Skins. Z Adiron hay chúng ta vẫn hay gọi thẳng tên của hắn là Charon, hắn cực kỳ ghét những kẻ nghèo hèn, chỉ muốn lên thuyền của hắn qua sông… mà không giao cho hắn bất kỳ một đồng tiền vàng nào, làm phí tổn chèo đò qua sông Acheron.

Thường thì hắn ta sẽ không cho những kẻ đó lên thuyền của mình. Và đó chắc chắn sẽ không có bất kì một ngoại lệ nào… chỉ trong trường hợp kẻ đó là con người. (Thần linh hay những kẻ có bối cảnh lớn, thì lái đò Charon sẽ làm bộ đuổi xuống đò… nhưng lại ngầm coi như cam chịu cho những kẻ đó lên thuyền mà qua được bên kia sông như bao kẻ đã trả tiền cho hắn trước đó.)

Những kẻ hung ác tàn bạo lúc còn sống, khi đã chết rồi. Thì linh hồn của bọn họ, đều đã có dấu vết của huyết ấn quấn lấy quanh thân. 

Thường thì, những kẻ đó vẫn ngựa quen đường cũ… cho dù đã chết rồi, thì cái thói quen hay chen ngang kẻ khác, ăn cơm không trả tiền vv… Thì đến chết, bọn họ đều sẽ vẫn luôn là tự cho là đúng… mà tiếp tục gây sự với người lái đò Charon.

Dĩ nhiên, cái kết cuối cùng của những kẻ đó thường thì, đều sẽ dừng chân lại ở dưới lòng sông Acheron đau khổ và bất hạnh nọ.

Những tưởng chỉ có các thần linh trên đỉnh Olympia và trên mặt đất là bị ảnh hưởng liên lụy thôi… không ngờ đến địa ngục cũng bị nằm trong tầm ngắm của thế lực đó.

Chủ nhân duy nhất của địa ngục Hades… đã mất tích. 

Không phải đã biến mất giữa đất trời…mà chỉ bị mất tích mà thôi.

Vì Hades là hóa thân của địa ngục, địa ngục bản chất cơ bản chính là hóa thân của Hades. Bọn họ linh hồn gần như đã đồng hóa, trở thành của nhau… gắn bó và đã bị xem như là chính bản thân của họ.

Nếu như, Hades thật sự là biến mất.

Thì, địa ngục cũng sẽ không là tồn tại được đến hiện nay.

Cả ba chúng ta vẫn luôn là người thủ hộ và chờ đợi chủ nhân của địa ngục trở về.

Một trăm năm… một ngàn năm… và một vạn năm sau đó… Thậm chí là lâu hơn nữa… chúng ta vẫn luôn là chờ đợi.

Chúng ta đã không biết đến năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi… lại là có bao nhiêu đáng sợ và lạnh lẽo.

Ẩm thấp… tối tăm… tuyệt vọng…

Tất cả, những mặt trái cảm xúc tiêu cực… đang xoay quanh ba chúng ta.

Táo bạo cảm xúc… tuyệt vọng cảm xúc…

Và… chết lặng cảm xúc.

Đang giết dần ba chúng ta.

Đã đủ!!!

Đủ lắm rồi!!!!

Chúng ta không làm!!!

Canh giữ địa ngục??!!

Kẻ dọn dẹp địa ngục??!!!

Nghe rất là oai phong????

Mẹ nó!! Chúng ta chịu đựng đủ lắm rồi!!!

Mỗi đầu của chúng ta, bắt đầu điên cuồng tàn phá và giết chóc mọi sinh linh bên dưới địa ngục.

Nơi đây, vốn dĩ đã rách nát lắm rồi.

Nay lại bị chúng ta tàn phá càng thêm tiêu điều hoang vắng.

Như bản năng tự động bảo hộ, địa ngục đã vứt bỏ chúng ta.

Chúng ta làm sao biết sao? 

Bởi vì, liên hệ mật thiết giữa người gác cổng địa ngục với địa ngục bản thân… 

Đã biến mất.

Chúng ta… đã được tự do!!??

Phải không?? 

Cảm giác thật mê mang làm sao?

Đã ngàn vạn năm. Từ khi sinh ra linh trí đến nay "công tác" dưới địa ngục, đến khi chúng ta phát điên rồi bị vứt bỏ đi như thế.

Chúng ta bắt đầu mê mang lạc lõng.

Chúng ta sẽ đi đâu về đâu?

Chúng ta tồn tại… lại là vì cái gì?

Đồ ăn của chúng ta… vẫn luôn sẽ là những xác chết lạnh lẽo kia?

Cuối cùng, chúng ta sẽ tiếp tục làm cái gì?

Ai đó… cho chúng ta biết!!! 

Chúng ta sẽ như thế nào tồn tại đi xuống sau này đi!!!

Như lời thỉnh cầu của chúng ta được đáp lại.

Địa ngục bị chiếm cứ.

Mấy thứ không cần thiết dưới địa ngục bị xử lý và xóa bỏ.

Chúng ta, linh hồn liên hệ với địa ngục đã bị cắt đứt. 

Nên chúng ta… may mắn vẫn còn tồn tại.

Nhưng, chúng ta đã giả vờ chết đi.

Rồi bị quẳng vô lỗ đen nơi xử lý rác thải của toàn bộ vũ trụ nơi đây.

Và khi, chúng ta có lại được ý thức của chính mình.

Chúng ta lại một lần nữa bị xiềng xích cột chặt lấy thân thể.

Nơi đây, có mùi của địa ngục. Tuy rằng rất đạm, nhưng là vẫn có.

Sinh linh nơi đây cũng rất kì quái, không phải chỉ có con người là sinh vật duy nhất còn sống không. Nơi đây, còn có thứ gọi là "yêu quái" đang sinh sống song song với con người ở đây.

Sinh mệnh thể của chúng thật là thiên kỳ bách quái đủ mọi hình dáng.

Mùi vị lại càng không xong thấu.

Khó ăn.

Lần đầu tiên, chúng ta biết đến còn có "thứ" còn khó có thể nuốt hơn là xác chết của con người.

Mà thôi, vì sinh tồn… chúng ta lại nhẫn.

Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn có loài yêu quái dòng máu khá tinh khiết… ăn loại khá hợp "gu" với chúng ta.

Tuy ăn uống đã có phần nào cải thiện, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy thật nhàm chán.

Hết ăn lại nằm, hết nằm lại ăn… thật sự quá mức tẻ nhạt buồn chán.

( Uy!!! Tác ta cũng muốn hết ăn lại nằm cuộc sống a!! Thật cmn hâm mộ a a a a ´༎ຶД༎ຶ Tác ta chính là, điển hình thật lười loại hình người này a.)

Cho đến một ngày kia, như tận sâu trong linh hồn có một cảm giác rất kì lạ… làm cho chúng ta bị kinh động.

Kẻ sắp vào đến nơi đây, sẽ cho chúng ta một cái kinh hỉ.

Chúng ta sẽ được thấy ánh mặt trời ấm áp trong truyền thuyết!!

Ta muốn chạy thật nhanh, thật xa… để cho gió thổi qua tai ta mát rượi cảm xúc. (Đầu mắt đỏ ao ước)

Ta muốn lười biếng… nằm phơi người dưới ánh mặt trời mà ngủ một giấc… thật bình yên ~ thật bình yên ~ ( Đầu mắt xanh lục cầu mong)

Ta muốn… thế giới xung quanh ta… là một mảnh yên bình và tĩnh tâm. Ta đã quá mệt mỏi rồi.( Đầu mắt vàng nhắm mắt lại lẳng lặng mà nghĩ)

Như vậy…

Sẽ là ai? Đến với chúng ta??

Thật chờ mong a ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện