Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần
Chương 170: Toy Story và nghi ngờ của Itachi
"..."
"Nói thiệt, chúng ta không thích ăn thịt yêu quái a ~ chẳng ngon tí nào. Lại nhiều tạp chất nữa, không hợp vệ sinh an toàn thực phẩm a ~ thủ lĩnh. Anh anh anh ~" by đám yêu sói thuộc hạ.
(⊙︿⊙ Đúng là… không hợp vệ sinh thiệt. Không biết, thịt yêu quái có vi khuẩn hay virus gì không ta?)
" Các ngươi… là không phải vừa mới nói đói bụng đó sao? Ăn, nhanh a!!!" Nhìn đám thuộc hạ của mình cứ nhìn nhau qua lại, Koga một cước đá qua không kiên nhẫn mà rống to lên.
" Ách, cám ơn thủ lĩnh… vậy chúng ta ăn đi." Bị đá một cước, tên thuộc hạ này cười gượng mà bắt đầu phân chia "thịt lươn" yêu quái cho đám sói xám bên cạnh.
" Làm thuộc hạ là như thế… có khổ mà không thể nói a. Buồn rầu a buồn rầu ~" by thuộc hạ bảo bảo.
- ----
Khu vực thi đấu C.
Nơi này trên cao ở đó, được treo một tấm biển hiệu ở viết hai chữ "Toy Story" (cửa hàng đồ chơi) rất to.
Khắp nơi là những công trình kiến trúc nhiều màu sắc, có hình ảnh các món đồ chơi vươn vãi ra đầy trên đất.
Tiếng nhạc xập xình và tiếng hát trẻ em vui nhộn vang lên leng keng, nghe thật vui tai ở đây… dù cho không ai biết được nơi nào là nơi phát ra tiếng âm nhạc.
Các món đồ chơi đang tự hoạt động.
Xoay vòng ngựa gỗ đang hoạt động, tách coffee cũng tự mình chuyển động, vòng quay trời cao cũng sáng lên ánh đèn xoay tròn và lại… vẫn tiếp tục xoay tròn.
Không có một tí hơi thở sinh vật sống nơi đây.
Quầy đồ ăn vặt… cũng là tự hoạt động.
Nơi đây, là không có thu tiền.
Chỉ cần là sinh vật sống đến được nơi đây, con người hay yêu quái… cũng sẽ được nhận một phần thức ăn và nước uống… hoàn toàn miễn phí.
Nhưng, chắc chắn sẽ chẳng có ai ngu ngốc mà dám ăn uống thoải thích ở nơi đây đâu.
Choang!!!
Một con rối người phục vụ, bị một tên yêu quái nóng nảy, một tát tan vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ.
Như một hiệu ứng Domino, báo hiệu cho cả con người lẫn yêu quái… bắt đầu tàn sát các con rối người phục vụ ở xung quanh nơi đây.
Hai nhóm người và yêu quái, cũng bắt đầu chia hai thành hai phe chủ yếu nhìn nhau không vừa mắt.
Con người chủ yếu có: Vu nữ, thầy tu, samurai, ninja, kẻ diệt yêu… người thường khỏe mạnh hơn một chút cũng đều có.
Yêu quái nhóm thì có đủ mọi hình thức, có mang hình hài của con người nguyên vẹn, có giữ lại một phần đặc trưng của yêu quái, có nguyên hình toàn vẹn là yêu quái to lớn xấu xí… Thậm chí, kể cả phe thứ ba bán yêu cũng tự bản thân đứng ra, hình thành một phương thế lực riêng khác với hai phe còn lại cũng có.
Lẫn nhau nghi kị đối phương.
Có lẽ, do không thấy nơi đây có uy hiếp gì. Nên, tất cả những kẻ ở đây đều vào luôn vấn đề chính.
Tất cả, người lẫn yêu quái đều biết. Mỗi bảng A, B, C, D chỉ lấy ra 16 kẻ còn sống cuối cùng, thì mới chính thức bước vào vòng thi đấu đầu tiên.
Như thế, nơi sân thi đấu bảng C này… cơ bản, chỉ có thể có 4 kẻ duy nhất mới được sống sót mà bước vào vòng thi đấu kế tiếp.
Quá trình diễn ra trong khu vực thi đấu bảng C, vừa mới bắt đầu thì đã nhanh chóng có kẻ ngã xuống đầu tiên.
Máu tươi văng ra khắp nơi, tàn thi mảnh tay chân cụt hay những miếng thịt vụn rơi rụng trên đất, mới chấn tỏ được đây chính là một tràng đại hỗn chiến đáng sợ thật sự.
Con người bắt đầu chia nhau ra mà hành động.
Vu nữ bố trí kết giới và lo liệu việc trị thương, samurai và ninja hợp tác đánh phủ đầu lẫn ám sát địch thủ. Thầy tu nhóm là không chút cố kị, phát huy ra bùa chú hay tụng niệm đạo kinh, gây cho yêu quái nhóm khó lòng phát huy ra bản thân mình thực lực chân chính.
Nhưng, đối với các yêu quái hùng mạnh thật sự… thì cũng đều không có trứng gì dùng được cả.
【 Oa!!! Ghê tởm chết ta rồi!!! Nôn ~ ಠ▃ಠ】
【 Ta bỗng dưng cảm thấy… kêu gọi thịt nướng tràn đầy một bàn hôm nay… quả nhiên là một quyết định sai lầm à. Ta ăn không vô nổi nữa… Haiz ~!!!】
"Đã nói ngay từ đầu là đừng gọi món thịt bữa nay a, còn may mắn là bữa nay ta biết sẽ trực tiếp thi đấu… nên không dám đặt nhiều thịt bữa nay a~ Ha ha ha---!!! Ta thật là… quá thông minh a!!!!" (~(≧▽≦)/~)
Ông chủ cũng là đầu bếp lâu năm của quán rượu, tủm tỉm nhìn đám khách hàng của mình mặt đủ mọi màu sắc mà vừa nhìn lên TV, vừa nhìn lại đám thức trên bàn mà ủ dột… không khẩu vị ăn uống gì.
【 Ra là, con người và các sinh vật thế giới khác… hung tàn như vậy. Ta thật may mắn không sinh ra trong cái thế giới loạn lạc kia… Ta bỗng nhiên, hiểu ra được chân lý!!! Còn sống thật là hạnh phúc a~ Ha ha ha ha ----!!! Hạnh phúc ~ ing ̄▽ ̄】
Hai cái thế giới, các chủng tộc khác nhau cũng đều im lặng qua sát "cuộc thi đấu nhỏ" lần này. Có khen chê, cũng có khinh thường không thèm để ý. Nhưng, chủ yếu chủng tộc nào cũng có thứ gọi là tò mò a. Nhìn cũng man thú vị đó ~ ⊙▽⊙
Yêu quái nhóm cũng đều sử dụng ưu thế, da dày thịt béo mà không sợ con người ra tay trước với họ.
Con người và yêu quái nhóm… cùng nhận thức tiêu diệt bán yêu nhóm đầu tiên.
Trong tiềm thức, con người và yêu quái nhóm đều nhận định bán yêu nhóm nhỏ yếu… tuyệt đối không phải thuộc về chủng tộc của mình. Con người không chấp nhận đến sự tồn tại của bán yêu nhóm… yêu quái nhóm càng khinh thường bán yêu nhóm nhỏ yếu… không nên có mặt trên đời. ( Á đù, lật bàn (╯#_,)╯╧═╧)
Vừa lúc bắt đầu, bán yêu nhóm đã bị hai phe người lẫn yêu quái… loại bỏ đầu tiên.
Cầu xin tha mạng… chết.
Không cam lòng… cũng chết.
Chạy trốn… chết còn nhanh hơn.
Đủ mọi trường hợp… tất cả chỉ có thể nói được rằng.
"Kẻ yếu đều không có quyền được sống trong quá trình đào thải ở thời chiến quốc này."
Bán yêu cuối cùng cũng đã ngã xuống đất… chết.
Kế tiếp, ai là kẻ còn sống… cũng đều là câu đố khó nói trong tương lai kế tiếp này.
Mà lại, sân thi đấu bảng C trò chơi này.
Sẽ là... không có nguy hiểm nào ở xung quanh nơi đây sao?
Đáp án là...
" Nguy hiểm đều có ở khắp mọi nơi."
Trong một căn phòng tối, ngồi ở nơi này quan sát ngầm hai người.
Tóc đen dài cột phía sau rũ xuống lưng và trên mặt có hai vạch sọc xuống nho nhỏ. Itachi đang lặng lẽ nhìn tình huống ở cả bốn bảng thi đấu trên, mà hơi trầm mặc suy tư.
Ngồi trên xe lăn, đôi mắt tạm thời không nhìn thấy được gì Pluto, cũng chỉ đang nhắm mắt lại cười nhạt, mà nhâm nhi uống lên một tách trà nóng thơm ngát trên bàn.
" Ngươi đây, rốt cuộc là đang tính toán làm cái gì vậy, Pluto? Tại sao, lại là vừa bắt đầu đã là hình thức tàn sát hàng loạt đại đa số người thi đấu, như thế này?" Mang theo nồng đậm không tán đồng Itachi, sắc mặt khó coi mà hướng về phía ngồi trên xe lăn Pluto trách móc.
" Ngươi đây là đang khiển trách ta, hại chết nhiều sinh mạng con người lẫn yêu quái thế giới này hay sao, Itachi?" Khuôn mặt, không chút gì thay đổi hay biến hóa Pluto, chỉ đơn giản hỏi ngược lại Itachi một cách lãnh đạm.
" Đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác Pluto, ngươi đang gấp gáp cái gì? Vả lại, tất cả bốn sân thi đấu này là sao vậy? Ngươi mục đích, không phải chỉ là đơn giản muốn mở ra cánh cổng đến Minh giới thôi… Phải không? Cả bốn sân thi đấu, đều có sự dao động của không gian pháp tắc, ngươi bỏ ra nhiều như thế. Không phải chỉ là làm một hồi thi đấu nhỏ, như mặt ngoài biểu hiện ra như vậy chứ? Ngươi rốt cuộc là đang tính toán cái gì hả, Pluto? Trả lời ta!!!"
Đôi mắt của Itachi dần diễn hóa thành vĩnh hằng Mangekyou Sharingan, mà quan sát các mạch máu chuyển động trong thân thể của Pluto, nhằm xem thử coi… tên này lời nói có bao nhiêu sự thật và bao nhiêu là dối trá.
"Nói thiệt, chúng ta không thích ăn thịt yêu quái a ~ chẳng ngon tí nào. Lại nhiều tạp chất nữa, không hợp vệ sinh an toàn thực phẩm a ~ thủ lĩnh. Anh anh anh ~" by đám yêu sói thuộc hạ.
(⊙︿⊙ Đúng là… không hợp vệ sinh thiệt. Không biết, thịt yêu quái có vi khuẩn hay virus gì không ta?)
" Các ngươi… là không phải vừa mới nói đói bụng đó sao? Ăn, nhanh a!!!" Nhìn đám thuộc hạ của mình cứ nhìn nhau qua lại, Koga một cước đá qua không kiên nhẫn mà rống to lên.
" Ách, cám ơn thủ lĩnh… vậy chúng ta ăn đi." Bị đá một cước, tên thuộc hạ này cười gượng mà bắt đầu phân chia "thịt lươn" yêu quái cho đám sói xám bên cạnh.
" Làm thuộc hạ là như thế… có khổ mà không thể nói a. Buồn rầu a buồn rầu ~" by thuộc hạ bảo bảo.
- ----
Khu vực thi đấu C.
Nơi này trên cao ở đó, được treo một tấm biển hiệu ở viết hai chữ "Toy Story" (cửa hàng đồ chơi) rất to.
Khắp nơi là những công trình kiến trúc nhiều màu sắc, có hình ảnh các món đồ chơi vươn vãi ra đầy trên đất.
Tiếng nhạc xập xình và tiếng hát trẻ em vui nhộn vang lên leng keng, nghe thật vui tai ở đây… dù cho không ai biết được nơi nào là nơi phát ra tiếng âm nhạc.
Các món đồ chơi đang tự hoạt động.
Xoay vòng ngựa gỗ đang hoạt động, tách coffee cũng tự mình chuyển động, vòng quay trời cao cũng sáng lên ánh đèn xoay tròn và lại… vẫn tiếp tục xoay tròn.
Không có một tí hơi thở sinh vật sống nơi đây.
Quầy đồ ăn vặt… cũng là tự hoạt động.
Nơi đây, là không có thu tiền.
Chỉ cần là sinh vật sống đến được nơi đây, con người hay yêu quái… cũng sẽ được nhận một phần thức ăn và nước uống… hoàn toàn miễn phí.
Nhưng, chắc chắn sẽ chẳng có ai ngu ngốc mà dám ăn uống thoải thích ở nơi đây đâu.
Choang!!!
Một con rối người phục vụ, bị một tên yêu quái nóng nảy, một tát tan vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ.
Như một hiệu ứng Domino, báo hiệu cho cả con người lẫn yêu quái… bắt đầu tàn sát các con rối người phục vụ ở xung quanh nơi đây.
Hai nhóm người và yêu quái, cũng bắt đầu chia hai thành hai phe chủ yếu nhìn nhau không vừa mắt.
Con người chủ yếu có: Vu nữ, thầy tu, samurai, ninja, kẻ diệt yêu… người thường khỏe mạnh hơn một chút cũng đều có.
Yêu quái nhóm thì có đủ mọi hình thức, có mang hình hài của con người nguyên vẹn, có giữ lại một phần đặc trưng của yêu quái, có nguyên hình toàn vẹn là yêu quái to lớn xấu xí… Thậm chí, kể cả phe thứ ba bán yêu cũng tự bản thân đứng ra, hình thành một phương thế lực riêng khác với hai phe còn lại cũng có.
Lẫn nhau nghi kị đối phương.
Có lẽ, do không thấy nơi đây có uy hiếp gì. Nên, tất cả những kẻ ở đây đều vào luôn vấn đề chính.
Tất cả, người lẫn yêu quái đều biết. Mỗi bảng A, B, C, D chỉ lấy ra 16 kẻ còn sống cuối cùng, thì mới chính thức bước vào vòng thi đấu đầu tiên.
Như thế, nơi sân thi đấu bảng C này… cơ bản, chỉ có thể có 4 kẻ duy nhất mới được sống sót mà bước vào vòng thi đấu kế tiếp.
Quá trình diễn ra trong khu vực thi đấu bảng C, vừa mới bắt đầu thì đã nhanh chóng có kẻ ngã xuống đầu tiên.
Máu tươi văng ra khắp nơi, tàn thi mảnh tay chân cụt hay những miếng thịt vụn rơi rụng trên đất, mới chấn tỏ được đây chính là một tràng đại hỗn chiến đáng sợ thật sự.
Con người bắt đầu chia nhau ra mà hành động.
Vu nữ bố trí kết giới và lo liệu việc trị thương, samurai và ninja hợp tác đánh phủ đầu lẫn ám sát địch thủ. Thầy tu nhóm là không chút cố kị, phát huy ra bùa chú hay tụng niệm đạo kinh, gây cho yêu quái nhóm khó lòng phát huy ra bản thân mình thực lực chân chính.
Nhưng, đối với các yêu quái hùng mạnh thật sự… thì cũng đều không có trứng gì dùng được cả.
【 Oa!!! Ghê tởm chết ta rồi!!! Nôn ~ ಠ▃ಠ】
【 Ta bỗng dưng cảm thấy… kêu gọi thịt nướng tràn đầy một bàn hôm nay… quả nhiên là một quyết định sai lầm à. Ta ăn không vô nổi nữa… Haiz ~!!!】
"Đã nói ngay từ đầu là đừng gọi món thịt bữa nay a, còn may mắn là bữa nay ta biết sẽ trực tiếp thi đấu… nên không dám đặt nhiều thịt bữa nay a~ Ha ha ha---!!! Ta thật là… quá thông minh a!!!!" (~(≧▽≦)/~)
Ông chủ cũng là đầu bếp lâu năm của quán rượu, tủm tỉm nhìn đám khách hàng của mình mặt đủ mọi màu sắc mà vừa nhìn lên TV, vừa nhìn lại đám thức trên bàn mà ủ dột… không khẩu vị ăn uống gì.
【 Ra là, con người và các sinh vật thế giới khác… hung tàn như vậy. Ta thật may mắn không sinh ra trong cái thế giới loạn lạc kia… Ta bỗng nhiên, hiểu ra được chân lý!!! Còn sống thật là hạnh phúc a~ Ha ha ha ha ----!!! Hạnh phúc ~ ing ̄▽ ̄】
Hai cái thế giới, các chủng tộc khác nhau cũng đều im lặng qua sát "cuộc thi đấu nhỏ" lần này. Có khen chê, cũng có khinh thường không thèm để ý. Nhưng, chủ yếu chủng tộc nào cũng có thứ gọi là tò mò a. Nhìn cũng man thú vị đó ~ ⊙▽⊙
Yêu quái nhóm cũng đều sử dụng ưu thế, da dày thịt béo mà không sợ con người ra tay trước với họ.
Con người và yêu quái nhóm… cùng nhận thức tiêu diệt bán yêu nhóm đầu tiên.
Trong tiềm thức, con người và yêu quái nhóm đều nhận định bán yêu nhóm nhỏ yếu… tuyệt đối không phải thuộc về chủng tộc của mình. Con người không chấp nhận đến sự tồn tại của bán yêu nhóm… yêu quái nhóm càng khinh thường bán yêu nhóm nhỏ yếu… không nên có mặt trên đời. ( Á đù, lật bàn (╯#_,)╯╧═╧)
Vừa lúc bắt đầu, bán yêu nhóm đã bị hai phe người lẫn yêu quái… loại bỏ đầu tiên.
Cầu xin tha mạng… chết.
Không cam lòng… cũng chết.
Chạy trốn… chết còn nhanh hơn.
Đủ mọi trường hợp… tất cả chỉ có thể nói được rằng.
"Kẻ yếu đều không có quyền được sống trong quá trình đào thải ở thời chiến quốc này."
Bán yêu cuối cùng cũng đã ngã xuống đất… chết.
Kế tiếp, ai là kẻ còn sống… cũng đều là câu đố khó nói trong tương lai kế tiếp này.
Mà lại, sân thi đấu bảng C trò chơi này.
Sẽ là... không có nguy hiểm nào ở xung quanh nơi đây sao?
Đáp án là...
" Nguy hiểm đều có ở khắp mọi nơi."
Trong một căn phòng tối, ngồi ở nơi này quan sát ngầm hai người.
Tóc đen dài cột phía sau rũ xuống lưng và trên mặt có hai vạch sọc xuống nho nhỏ. Itachi đang lặng lẽ nhìn tình huống ở cả bốn bảng thi đấu trên, mà hơi trầm mặc suy tư.
Ngồi trên xe lăn, đôi mắt tạm thời không nhìn thấy được gì Pluto, cũng chỉ đang nhắm mắt lại cười nhạt, mà nhâm nhi uống lên một tách trà nóng thơm ngát trên bàn.
" Ngươi đây, rốt cuộc là đang tính toán làm cái gì vậy, Pluto? Tại sao, lại là vừa bắt đầu đã là hình thức tàn sát hàng loạt đại đa số người thi đấu, như thế này?" Mang theo nồng đậm không tán đồng Itachi, sắc mặt khó coi mà hướng về phía ngồi trên xe lăn Pluto trách móc.
" Ngươi đây là đang khiển trách ta, hại chết nhiều sinh mạng con người lẫn yêu quái thế giới này hay sao, Itachi?" Khuôn mặt, không chút gì thay đổi hay biến hóa Pluto, chỉ đơn giản hỏi ngược lại Itachi một cách lãnh đạm.
" Đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác Pluto, ngươi đang gấp gáp cái gì? Vả lại, tất cả bốn sân thi đấu này là sao vậy? Ngươi mục đích, không phải chỉ là đơn giản muốn mở ra cánh cổng đến Minh giới thôi… Phải không? Cả bốn sân thi đấu, đều có sự dao động của không gian pháp tắc, ngươi bỏ ra nhiều như thế. Không phải chỉ là làm một hồi thi đấu nhỏ, như mặt ngoài biểu hiện ra như vậy chứ? Ngươi rốt cuộc là đang tính toán cái gì hả, Pluto? Trả lời ta!!!"
Đôi mắt của Itachi dần diễn hóa thành vĩnh hằng Mangekyou Sharingan, mà quan sát các mạch máu chuyển động trong thân thể của Pluto, nhằm xem thử coi… tên này lời nói có bao nhiêu sự thật và bao nhiêu là dối trá.
Bình luận truyện