Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 232: Kaneki Ken trở lại Tokyo Ghoul thế giới (1)



Liên quan đến sinh mệnh Geis (lời thề), sẽ làm cho vật phẩm chứa đựng ma thuật (nhẫn đôi)… đạt được sức mạnh đến mức cao nhất của nó.

Còn về chiếc cân vàng của Themis, cũng được Raizel dễ dàng luyện hóa thành của chính sức mạnh của bản thân anh ấy.

Và, Raizel chỉ mất vỏn vẹn có ba năm để làm cho chiếc cân đó… hoàn toàn thuần phục anh.

Không phải là mối quan hệ chủ tớ hay vật phẩm và kẻ sử dụng, chiếc cân đó cũng đã bắt đầu biến đổi hình dạng của mình, sao cho phù hợp với tâm ý của Raizel nhất.

Hòa hợp năng lực lẫn nhau, chế tài những kẻ vi phạm các nguyên tắc chuẩn mực mà Raizel đặt ra.

Và, đặc biệt nhất… chiếc cân này có khả năng tạo dựng lên một Cố Hữu Kết Giới.

Thuộc về chính bản thân của Raizel.

- ---

Kiểm tra lại một lần nữa kĩ lưỡng các vật dụng trước khi xuất phát, Kaneki Ken cũng đã xem thử thời gian tỉ lệ giữa hai thế giới (Tokyo Ghoul 10: 1 thế giới thực tại).

Cùng tạm thời cáo biệt nhóm người Lucas.

Kaneki Ken, nhấp điểm vào hai chữ "dịch chuyển", đến Tokyo Ghoul thế giới.

Màn ảnh chuyển đổi ngay lập tức, như là trình chiếu phim 3D cao cấp vậy. Vừa mới đó, khi bạn còn đang ở một nơi khác trong căn nhà ấm áp của bạn.

Đùng một phát...

Nay bạn hiện tại, lại đang bị còng hai tay vào trên một ghế dựa?

Cảm giác này cũng quá thần kì đi a.

Kaneki Ken lần đầu tiên một mình, tự trải nghiệm cảm giác bị dịch chuyển đi như thế… không cấm cảm thấy, thật đúng là mới lạ.

Không gian rộng rãi cũ kĩ, với mái vòm hình trứng rậm rạp mạng nhện, trên sàn nhà là những ô gạch xem kẽ đen trắng hai màu caro, làm cho người ta có cảm giác nặng nề vô cùng.

" Mày có tin vào lời đồn không? Rằng "ăn thịt đồng loại" thì máu của mày sẽ mạnh mẽ hơn? Tất cả, bọn chúng thịt chất như thứ nội tạng cá lên men vậy, đặc biệt là cái loại bị để hơn cả tuần lễ ngoài trời nắng oi bức… quá là kinh tởm đi. Nhưng, thịt của mày thì lại là một chuyện khác, các ngón tay của mày khá là ngon miệng đối với tao. Nó làm cho Kagune của tao, trở nên sắc bén hơn nhiều. Và, có lẽ tao hiện tại có chút tin tưởng rằng, lời đồn đó là có thật. Chúng ta, loài quỷ ăn thịt người… sinh ra là để cạnh tranh với nhau. Và giờ, chính là kết thúc của mày… bị tao loại ra khỏi cuộc chơi này." Jason ngón tay chuẩn bị chọc vào thái dương của Kaneki Ken.

" Chỉ ngửi mùi thôi, là tao cũng đã có thể đoán được. Thịt của mày, thật sự như là lời mày nói… là mùi nội tạng cá bị thối rữa." Kaneki Ken ngẩng đầu lên, cười thật sung sướng nói với Jason.

"!!!" Jason bị một loạt tình huống trước mắt trấn trụ lại, Kaneki Ken gồng đứt còng tay, bao lấy hai cổ tay của cậu.

Một lộn ngược lên trên không, đạp một chân vào sau đầu của Jason.

" An tâm, tao là người có thưởng thức và học vấn đàng hoàng. Tuyệt đối, tao sẽ không ăn thịt của mày đâu... nhưng xé mày ra thành những mảnh nhỏ thịt thể… có lẽ là một điều không tồi." Cừu hận đã không còn nữa Kaneki Ken, nụ cười tươi rói ánh mặt trời đó… thật quá có tính lừa gạt người khác.

Nhưng mà, có thật là như thế không?

Nếu thật là như thế, thì một bên tai máu me của Jason. Bị Kaneki Ken cầm lấy chơi đùa, rồi vô tình mất hứng mà tiện tay quẳng sang một bên kia, là không phải ảo giác.

Tất cả, những yếu tố đó sao có thể làm cho Jason không biết đến cái gì?

Đau đớn bên tai truyền đến, Jason cả người như vậy bị quái thú ánh mắt theo dõi đó… mà nhẹ rùng mình một cái sợ hãi, bỗng nhiên kéo đến.

Tốc độ đó, lực bộc phát đó… và cái thứ sức mạnh đáng nguyền rủa đó?

Tại sao, Jason hắn lại không có được?

Ghen ghét, thù hận, cuối cùng mới là sự nghi hoặc.

Nhìn Jason, ánh mắt dò xét lại nghi hoặc. Kaneki Ken nụ cười càng thêm tươi tỉnh... chân thành hơn rất nhiều.

Jason chỉ cảm thấy, nơi đây sao bỗng nhiên lạnh lẽo quá.

" Mày điên rồi hả?! Thằng chó vô dụng này, kẻ mạnh được quyền nhai nát kẻ yếu và nuốt hắn vào bụng. Và tao, rõ ràng là kẻ mạnh hơn mày!!!" Jason tay che lại đổ máu một bên tai, ánh mắt một hung bạo mà đỏ ngầu lên, sự điên cuồng mất hết cả lý trí.

Hắn ta nhanh chóng xông lên phía trước, tóm lấy Kaneki Ken vạt áo trước ngực.

Răng rắc!!!

" Đã nói là phải văn minh cơ mà, sao lại chơi trò lôi kéo áo như thế? Thật là, có lẽ phải dạy dỗ mày lại một phen, học được cái gì gọi là lịch sự a." Kaneki Ken ánh mắt sáng ngời, phong phạm ung dung đứng thẳng, hai tay để phía sau… nhìn về phía Jason hiền lành.

Hắn ta điên rồi!!!

Bàn tay các ngón bị bẻ gãy Jason, khuôn mặt vặn vẹo đến biến hình.

Nếu hắn ta có thể bình tĩnh hơn một chút xíu nữa. Thì hắn ta sẽ phát hiện ra, Kaneki Ken lúc này và Kaneki Ken trước đó... lúc hắn vừa mới bắt được, đối lập lên là có sự khác nhau rất lớn.

Từ chiều cao đã không hề phù hợp, thể trọng càng thêm có tính lừa gạt đó… không còn là vẻ ngoài ốm yếu nữa, ẩn ẩn dưới lớp áo đen rách nát kia, là những đường cong cơ bắp lưu sướng và gãi đúng chỗ ngứa.

Trong ngoài, khí chất văn tĩnh học đệ Kaneki Ken. Nay càng thêm phần lóa mắt tỏa sáng, ấm áp tức khí… quí khí bức người, dù cho quần áo rách rưới Kaneki Ken.

Cũng có thể, mặc ra cái cảm giác thời thượng.

(Tác viết thế này, có lẽ không ai hiểu ý của Tác. Nhưng Tác ta, đúng là đã cho Kaneki Ken định nghĩa trong bộ tác phẩm này của ta… đúng là hình tượng của một Idol, người mẫu và là một thần tượng âm nhạc chuẩn mực. Còn cái gì, suy sụp hình tượng nam chính gì gì đó… là không có nha ~)

Jason người này đã từng là Kaneki Ken cậu nổi ám ảnh, nhưng giờ thì…

Thật là yếu ớt và xấu xí làm sao.

Nhìn biến đổi ngoại hình thành bán Kakuja, Kagune bao bọc một phần thân trên của Jason (Yakumo Oomori), Kaneki Ken thậm chí Kagune còn không cần lấy ra tới, cũng có thể giải quyết được hắn ta.

Vũ khí mà Itachi tặng, Kaneki Ken tùy ý biến nó thành thanh kiếm, lưỡi kiếm dài và mỏng như kiếm của bên phương Tây. Nhưng dịch tủy kim loại thể lỏng này, tùy theo cường độ người sử dụng… nên độ dẻo dai và sắc bén là cực kỳ kinh người.

Loại vũ khí mà Itachi tặng, không phải ai cũng có thể sở hữu. Loại dịch tủy kim loại này rất hiếm có, sử dụng mạch ma thuật và luyện kim sư kết hợp. Là thành quả công nghệ tiên tiến nhất của Itachi và Pluto. Kaneki Ken, cũng cùng dịch tủy kim loại từ bị tiêm vào một khắc kia trong thân thể… bọn họ cũng đều đã trở thành đồng bọn của nhau rồi.

Bởi vì, đây cũng có thể coi là một loại vũ khí còn sống.

Cho nên cả hai người bọn họ, kết hợp lên với nhau thật đúng là quá ăn ý.

Gót chân các bắp thịt gân một bị Kaneki Ken cắt đứt, Jason (Yakumo Oomori) trong một khoảng khắc bị khựng lại một trong một lúc.

Ai nói bán Kakuja là vô địch? Không hề đúng một chút xíu nào.

Đã từng là bán Kakuja, Kaneki Ken biết rõ hơn ai hết… những điểm yếu Kakuja của Ghoul trên người.

Ở một khu vực khác gần đó.

Ngoàm!!!

Tiếng nhai nuốt vang lên.

Phụt!!

Bị phun ra, một đống thịt hỗn độn.

" Dở tệ!! Dở tệ, dở tệ ~" Tsukiyama Shuu buồn bực, phun ra thứ thịt đáng kinh tởm trong miệng anh.

" Kẻ sành ăn, anh thật là ồn ào quá đi." Touka Kirishima không chút dừng tay, mà chém rớt xuống kẻ thù cái đầu lâu.

Anteiku quán cà phê mọi người cùng Tsukiyama Shuu hợp tác, tìm kiếm mất tích Kaneki Ken. Bằng cách cải trang thành băng Aogiri, rồi lẫn trốn vào khu vực trung tâm tìm kiếm Kaneki Ken.

Và tất nhiên, bọn họ đã sớm tính toán kĩ lưỡng. Lợi dụng thời điểm khi các thanh tra của CCG, tấn công hang ổ băng Aogiri thì bọn họ cũng sẽ lén lút đột nhập vào trong đó.

Jason (Yakumo Oomori) thi thể nằm lẻ loi một bên, vết cắt chí mạng ngay cổ ngọt xớt… đầu lâu bị gỡ xuống, trái tim cũng đã nát… hắn cũng sống không nổi được bao lâu.

Thay bộ quần áo mới trong nhẫn không gian, Kaneki Ken mặt nạ cũ quen thuộc nắm trong tay… Kaneki Ken lại suy xét một tí, rồi cất nó vào lại trong không gian cũ.

Giày đen lịch sự mà hào hoa, áo khoác đen dài đến chân bóng lưỡng, áo trong sơ mi đen phong cách caro phần cổ áo đen trắng, bên ngoài áo khoác có đính một cái trâm cài ngực hình con bọ cạp bạc cong cong cái đuôi, rửa lại qua loa khuôn mặt của mình. Kaneki Ken khuôn mặt khi được rửa sạch sẽ rồi, mới có thể lộ ra vẻ tinh anh phấn chấn sắc sảo của cậu, mang lên một bên khuyên tai hình bọ cạp bạch kim quí phái.

Mặt nạ trắng, bên khóe mắt có đính tinh xảo những viên đá quí nho nhỏ… là hình tượng mới hiện nay của Kaneki Ken.

Một quí công tử cao quý, ung dung tóc trắng ra đời.

Rời đi nơi này, Kaneki Ken né tránh con người và Ghoul trên đường bắt gặp, cậu đi đến chỗ cao hơn để tiện quan sát nơi này là phân khu nào.

Đã đi qua quá lâu, Kaneki Ken cậu cũng đã quên đi mất khá nhiều thứ ở cái thế giới này.

Không có gì xảy ra, Kaneki Ken lên đến sân thượng rồi nhìn thấy Touka đang bị một tên Ghoul trẻ tuổi... đè ra đánh hăng say.

Bang.

Một chân đá bay tên Ghoul trẻ tuổi kia ra, Kaneki Ken tay đỡ lên Touka.

" Không sao chứ, Touka."

" Giọng nói này… là Kaneki. Là Kaneki Ken, phải không?"

Touka không dám tin tưởng vào mắt của cô rằng, thân ảnh cao lớn có khí phách kia… rõ ràng một chút cũng không giống với Kaneki Ken.

Nhưng giọng nói kia, một chút cũng không có gì thay đổi.

Rõ ràng, đó chính là Kaneki Ken.

Một Kaneki Ken, mà cô chưa từng có quen biết trước đây.

Là có chuyện gì xảy ra, mà chỉ trong vài ngày không gặp… tóc của cậu sao lại bạc trắng hết cả rồi?

(Lúc chưa bị Jason bắt cóc, Kaneki Ken kia tóc vẫn là màu đen ngốc ngốc nha. Bị hắn tra tấn đến sắp hỏng mất rồi, nên tóc Kaneki Ken mới biến bạch đến như vậy.)

Tác giả: ✧๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ✧

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện