Nơi Anh Là Chốn Em Về

Chương 12: Sống chung



Editor: Quỳnh Cửu

"Em tìm được phòng chưa?" Phương Mạc Hoài hỏi.

Mục Căng lắc đầu, "Vẫn chưa ạ, phòng bên Giải trí Phong Vân rất đắt, hơn nữa cũng ít người muốn thuê ghép."

"Không sao đâu, cứ từ từ tìm rồi sẽ ra thôi."

"Vâng." Mục Căng gật đầu.

Hai người cơm nước xong, Phương Mạc Hoài tiễn Mục Căng về kí túc, sau đấy anh xoay người gọi điện thoại.

"Alo, chú Mạc ạ? Là thế này, chú tìm giúp cháu một phòng ở gần Giải trí Phong Vân được không ạ, nghỉ hè cháu muốn qua đấy ở một thời gian."

"Tiểu Phương tổng, bên đấy Phương tổng có một căn biệt thự, không xa công ty lắm." Chú Mạc là trợ lý của bố Phương Mạc Hoài.

"Không cần biệt thự đâu ạ, tìm phòng trọ bình thường là được rồi."

"À, thế được, ngày mai tôi sẽ gọi lại cho cậu." Tuy là chú Mạc cảm thấy có gì quái quái, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Ờm, như thế nhé chú Mạc, chú thuê hộ cháu một căn hai phòng ngủ, với cả bộ phim "Đại Hán hoàng hậu" của công ty, chú để lại cho cháu một vai lồng tiếng nhé, tốt nhất là nam số 2 ạ." Phương Mạc Hoài suy nghĩ một chút, lại dặn thêm.

Đúng vậy, anh làm thế là để giúp cô, thế nhưng sau một thời gian tiếp xúc, tính của Mục Căng tuyệt đối sẽ không muốn tiếp nhận thêm sự giúp đỡ của anh nữa, tuy là đối với anh thì mấy chuyện này đều là chuyện rất đơn giản.

Thế nên anh muốn chắc chắn trăm phần trăm, không thể để cho Mục Căng cảm thấy anh đang cố tình.

Sau khi cúp điện thoại, Phương Mạc Hoài gửi tin nhắn Wechat cho Mục Căng.

"Sáng mai 7h, đến thư viện, vẫn vị trí cũ nhé."

Mục Căng hẳn là đang đi tắm, nửa ngày không trả lời, anh khóa màn hình rồi nhét điện thoại vào túi, sau đấy quay về phòng.

Mấy ngày sau đấy Mục Căng với Phương Mạc Hoài đều hẹn nhau học bài ở thư viện, sau đấy cùng đi tới Trạm Radio, mãi tới khi thi xong, phát học bổng, ngày cuối cùng trước khi nghỉ hè, Mục Căng mới hẹn Phương Mạc Hoài ra ngoài.

Học bổng phát rồi, cô cũng có tiền để mua quà tặng anh, cảm tạ anh chăm sóc cô lâu nay.

Phương Mạc Hoài tới chỗ hẹn, thấy Mục Căng bên kia, đi qua ngồi xuống, "Chúc mừng nhé."

Mục Căng ngẩng đầu, cười, "Cảm ơn."

Nói cong, cô cúi đầu tìm trong balo, lấy ra một cái hộp, cộng thêm hai nghìn nữa.

"Đây là tiền với quà tặng anh, cảm ơn anh đã chăm sóc em thời gian này, cũng không phải là đồ gì tốt lắm, anh đừng chê né."

Phương Mạc Hoài tựa lưng vào ghế, nhìn cái hộp trên bàn, cau mày, không hiểu sao lại thấy bực mình, cũng không biết là bực cái gì nữa.

Sau đấy anh mới hiểu ra, hẳn là bởi vì quan hệ thân mật của hai người lúc đầu lại bị cô dùng cách này làm cho trở nên xa cách vô cùng.

"Không được phép không nhận!" Mục Căng lại đẩy qua.

Phương Mạc Hoài thở dài, đặt ly cà phê xuống, cầm quà lên.

Thôi bỏ đi vậy, đầu gỗ mà chấp làm gì.

Anh mở ra xem, là một cái cà vạt, màu đen thuần, hàng hiệu.

Đồ của hãng này cũng không hẳn là đắt lắm, nhưng đối với Mục Căng mà nói, sau khi mua xong thì vẫn xót ruột mất một thời gian.

Phương Mạc Hoài bất đắc dĩ cầm tiền với cà vạt lên, "Bây giờ tôi cũng không dùng tới cà vạt mà."

Đúng vậy, anh vẫn còn là sinh viên, đến trường cũng không cần mặc âu phục làm gì.

Mục Căng chợt nghĩ ra, hơi xấu hổ, "Đúng nhỉ, em quên mất tiêu rồi."

Chủ yếu là lúc Mục Căng đi mua quà, chẳng biết nên mua gì cả, đến cửa hàng quần áo nam chọn, cuối cùng chọn mua một cái cà vạt, vì mấy cái đồ khác cô mua không nổi.

Đối diện với người nào đó đang tỏ vẻ thất vọng, Phương Mạc Hoài bật cười, rướn người xoa xoa đầu cô, "Được rồi, tôi cũng sắp năm 4 còn gì nữa? Sắp cần dùng đến nơi rồi, cảm ơn em nhé!"

Anh phát hiện ra, hình như xoa đầu cô gây nghiện hay sao ấy, tóc cô không quá mềm cũng không cứng, dày vừa phải, cảm xúc rất tuyệt.

Mục Căng bị anh sờ nhiều lần rồi cũng thành quen, không lúng túng như hồi đầu nữa, chỉ là trái tim khi đấy liền đập nhanh hơn nhiều.

"Em tìm được phòng chưa?" Phương Mạc Hoài nhớ lại việc chính muốn nói với cô hôm này.

"Vẫn chưa ạ." Mục Căng khuấy cà phê, hơi nản.

"Không đắt quá thì cũng xa quá."

"Vậy thì tốt quá, tôi đang muốn tìm một người ở ghép, ngay cạnh Phong Vân luôn, em muốn qua không?" Phương Mạc Hoài mím môi, nhìn cô.

Mục Căng mở to mắt, "Anh..."

"Cùng bộ phim với em đấy, bạn tôi mời tôi đi lồng tiếng cùng, sau đấy anh dứt khoát thuê một căn ở cạnh đấy luôn, nhưng mà lại không còn phòng đơn."

"Thế nên, nếu như em muốn thì có thể thuê chung với tôi luôn, tiền khoảng 800 một tháng."

"Rẻ thế ạ? Nhưng mà chúng ta..." Mục Căng hơi lung lay, ở đoạn đấy mà phòng chỉ mất 800 một tháng thì quá rẻ rồi.

Kỳ thực Phương Mạc Hoài định nói với cô là một tháng 1600, hai người mỗi người một nửa, thế nhưng cuối cùng chỉ để cô trả một phần tư mà thôi, những thứ khác Phương Mạc Hoài gánh, thế nhưng Mục Căng không biết chuyện đấy.

"Thuê chung nam nữ nhiều mà, không ảnh hưởng đên sinh hoạt của người kia là được, em có nguyện ý thì qua, nếu không thì anh tìm người khác thuê chung cũng được." Phương Mạc Hoài buông mắt.

"Đàn anh, anh có thể để em...suy nghĩ một lát được không ạ?" Mục Căng cũng có chút hoảng sợ, thế nhưng vẫn thực sự động lòng.

"Được, không gấp đâu, đợi lát nữa anh sẽ dẫn em đi xem phòng, anh đã trả tiền tháng đầu rồi, đến lúc đấy em gửi anh sau cũng được." Phương Mạc Hoài cười.

"Cảm ơn đàn anh nhiều." Mục Căng cũng cười, vô cùng cảm kích anh, cũng không biết phải làm sao để cảm tạ anh nữa.

"Em được rồi đấy, suốt ngày cứ cảm ơn tới cảm ơn lui, không cần phải vậy, sau này không cho phép cảm ơn anh nữa." Phương Mạc Hoài lại thò tay xoa đầu cô tiếp.

Cô bé này, vừa khiến người ta đau lòng, lại khiến người ta thương.

Anh thích cô, bắt đầu từ giọng nói, sau đấy dần dần bị cô hấp dẫn hoàn toàn.

Hiểu chuyện tới mức làm người khác đau lòng, chẳng biết gia đình cô xảy ra chuyện gì nữa.

"Đi thôi, anh dẫn em đi xem thử." Cà phê uống cũng kha khá rồi, Phương Mạc Hoài đứng dậy, cầm cặp lên định đi trả tiền.

Thế nhưng Mục Căng lại giành trả tiền cho nhân viên trước anh một bước, Phương Mạc Hoài bất đắc dĩ, thôi quên đi, tính cô đã như thế rồi, chẳng muốn nợ người khác một đồng nào cả, nếu như không phải tình thế bắt buộc, hẳn là cô cũng chẳng muốn nhờ đến sự giúp đỡ của anh.

Hai người cùng đi qua phòng trọ bên Phong Vân, Phương Mạc Hoài đưa Mục Căng lên tầng 15, sau đấy móc chìa khóa ra mở cửa phòng.

"Vào xem xem." Nói xong, Phương Mạc Hoài tiến vào trước.

Mục Căng theo sau, đưa tay đóng cửa lại.

Phòng rất được, rộng khoảng 90m2, hai người ở thừa đủ, có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn và một phòng bếp, với một cái nhà vệ sinh tương đối rộng nữa.

Ánh sáng cũng không tồi, thiết bị nhà bếp đầy đủ, nói cách khác là chỉ cần xách quần áo qua là ở luôn được rồi.

Đối với Mục Căng mà nói, đây là chuyện tốt trên trời rơi xuống.

"Trong này có dép, nhưng mà chỉ có của nam thôi, em đi tạm trước đi." Phương Mạc Hoài đổi dép, sau đấy chỉ chỉ tủ giày.

Mục Căng gật đầu, cầm một đôi thay vào, sau đấy đi nhìn khắp nơi.

"Nếu em tới ở, phòng ngủ bên phải cho em." Anh chỉ phòng bên phải.

Mục Căng gật đầu, đẩy cửa vào xem, Phương Mạc Hoài tựa người lên khung cửa, khoanh tay nhìn cô, khóe môi cũng nhè nhẹ cong lên.

"Em không sợ tôi bán em đi à?" Phương Mạc Hoài cười hỏi.

Mục Căng quay đầu, nhìn thẳng anh, cũng cười, "Đàn anh là loại người đấy sao?"

Phương Mạc Hoài cười đi tới, xoa đầu cô, thuận thế khoác tay lên vai cô, sau đấy dắt cô tới ban công bên ngoài phòng ngủ, nhìn ra bên ngoài.

"Sao em biết tôi không phải?" Anh cúi đầu nhìn cô.

Mục Căng vỗ vỗ bàn tay đang khoác lấy bả vai cô, "Đôi tay của quý ông nè."

Phương Mạc Hoài nháy mắt trở nên xấu hổ, mới dùng sức vò mạnh đầu cô, "Coi như em lanh trí!"

"Được rồi, em cứ xem xét đi, xem xong mình về trường, đêm nay vẫn phải phát thanh nữa." Phương Mạc Hoài rút tay về, nhìn đồng hồ trên cổ tay bảo cô.

Trên vai trống không, Mục Căng cũng vô thức cảm thấy hụt hẫng, không quan tâm nữa, đi ra ngoài ngắm nghía, sau đấy về trường với Phương Mạc Hoài.

Sau khi về kí túc, Mục Căng hỏi ý kiến Phàn Ngải đầu tiên.

"Ngải Ngải, cậu bảo tớ có nên thuê chung với đàn anh không?"

"Ái chùi, này, hai người phát triển tới cái tầm này từ bao giờ thế?" Phàn Ngải ngu người.

Đến cái mức này mà còn bảo không có gì mờ ám thì còn lâu cô mới tin!

"Đàn anh rất tốt, luôn luôn giúp đỡ tớ, ban đầu anh ấy định thuê phòng đơn nhưng không tìm được phòng đơn nên mới phải thuê căn hai phòng đấy." Mục Căng giải thích.

Khóe miệng Phàn Ngải giật giật, Phương Mạc Hoài mà cô nàng biết là giả đấy à?

"Nếu cậu tin tưởng anh ấy như thế thì thuê chung cũng chẳng vấn đề gì, có điều là chú ý an toàn thôi!" Phàn Ngải trả lời, chủ yếu là do nhà của cô nàng không ở đây, nghỉ hè chắc chắn là phải về, không giúp được gì cho cô cả.

"Ừ, để mình trả lời đàn anh, đồng ý thuê chung." Mục Căng gật đầu.

Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phương Mạc Hoài, Phàn Ngải đứng đối diện nhìn, càng ngày càng cảm thấy kì dị...

Cô cảm thấy cách hai con người này ở với nhau kì thực sực, Phương Mạc Hoài lúc nào cũng giúp đỡ vô điều kiện, còn Mục Căng thì mua quà tặng lại anh, cứ người đến tôi đi, Mục Căng lại càng có hảo cảm với anh hơn, vô hình trung sinh ra tính ỷ lại với anh.

Phàn Ngải nằm trên giường, chậc, phi lý!

Nhưng mà phi lý chỗ nào, cô không phát biểu được.

"Đàn anh, em nghĩ kĩ rồi, em đồng ý thuê chung với anh."

Bên kia lập tức trả lời, "Được, vậy thế này đi, hôm nay em đưa tôi 800, ngày mai tôi gửi chìa khóa cho em, sau đấy cứ thế mà chuyển qua thôi ổn chứ?"

"Được ạ, cảm ơn đàn anh."

"Đã bảo là đừng nói cảm ơn với tôi rồi mà, tối nay nhớ tới Trạm. Xoa đầu.jpg."

"Vâng."

- -------

Tình hình là mình đang bị thiếu ngủ trầm trọng nên có nhiều đoạn hơi bị lú, các bạn nếu phát hiện nam chính xưng "anh" chỗ nào thì cmt nhắc mình để mình sửa với ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện