Nơi Anh Là Chốn Em Về

Chương 22: Tiếp xúc thân mật



Editor: Quỳnh Cửu

Đêm hôm đấy, sau khi chứng kiến Mục Căng cứ vậy mà biến mất khỏi tầm mắt mình, Phương Mạc Hoài lại gọi Thi Lâm ra uống rượu, Thi Lâm vô cùng không ủng hộ cái kiểu uống rượu liều mạng của anh, can hết lần này tới lần khác không được, cuối cùng đành phải để anh tự say cho sướng cái thân anh.

Phương Mạc Hoài dựa vào Thi Lâm, môi ướt, mắt cũng ướt, "A Lâm, tôi thực sự rất nhớ cô ấy, nhưng cô ấy lại ném thẳng trái tim tôi xuống đất mất rồi!"

"Mạc Hoài, đứng thế nữa." Thi Lâm bất đắc dĩ, rút khăn giấy ra lau nước mắt cho anh, ngăn cản hành động định uống tiếp của anh.

"Cậu được rồi đấy, đứng uống nữa, vì một cô gái mà thế có đáng không hả?"

"Cô ấy đáng chứ, chỉ cần cô ấy muốn, mạng tôi cũng cho cô ấy được nữa là, nhưng cô ấy lại chẳng tin tôi, cô ấy chẳng muốn chia sẻ bất kì điều gì với tôi cả, cứ thế không từ mà biệt, đi một lần tuốt tuồn tuột nhiều năm như thế, chỉ được mỗi một cuộc điện thoại bảo muốn chia tay, thế là vứt tôi đi rồi, tôi..." Giọng anh nghẹn ngào, nói không thành câu nữa.

Thi Lâm chán hẳn, chỉ đành ngăn anh uống rượu, sau đấy dắt anh về nhà.

Anh đưa Phương Mạc Hoài tới cửa, nhưng làm thế nào Phương Mạc Hoài vẫn không chịu xuống xe, anh cứ lẩm nhẩm chỗ khác, Thi Lâm chưa từng nghe nói là anh có nhà cửa gì bên kia.

Thi Lâm chẳng còn cách nào, đành chở anh qua bên đấy.

Thi Lâm lảo đảo đỡ anh đi về phía trước, đột nhiên Phương Mạc Hoài hâm lên, bỏ anh chàng lại, chạy về trước.

Thi Lâm chưa kịp phản xạ, nhìn kĩ mời phát hiện ra phía trước có một cô gái đang đứng, Phương Mạc Hoài đang chạy về phía người ta.

Anh chàng vội vàng lùa theo, kịp ngăn anh lại trước khi anh ôm chầm lấy con gái nhà người ta, sau đấy lôi cổ về phía trước, miệng của Phương Mạc Hoài vẫn đang lầm bầm tên của Mục Căng.

Dáng cô gái kia khá giống với Mục Căng, nhưng không phải cô.

Thi Lâm thở dài, theo lời anh nói mà túm anh lên tầng, tìm cả nửa ngày mới mò ra được chìa khóa cửa, kéo anh vào rồi ném lên giường, cởi quần áo cho anh xong, thấy anh đang ngủ mới thở phào bước ra ngoài.

Cái chữ tình này, đúng là hại người thật đấy.

Đêm nay, Mục Căng mất ngủ.

Cô không thể hủy hợp đồng được, đào đâu ra nhiều tiền như thế, đã thế còn ký tận 5 năm, đành chịu đựng vậy.

Sáng hôm sau, Mục Căng ngồi xe bus tới công ty, vào đấy đợi hơn nửa giờ thì trợ lý của Phương Mạc Hoài tới tìm cô, bảo cô tới văn phòng của tổng giám đốc.

Mục Căng đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu, gõ cửa đi vào.

Đứng ngay giữa phòng làm việc, dáng đứng chuẩn chỉ, Phương Mạc Hoài không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái, tròng mắt vẫn còn tia máu đỏ vì say rượu.

Giọng của anh cũng vì uống quà nhiều mà khàn cả đi.

"Đây là một bộ phim truyền hình, hai tuần nữa khai máy, em diễn nữ 2." Phương Mạc Hoài đẩy kịch bản sang cho cô, dáng vẻ cứ như đồng nghiệp thật.

"Tôi bảo rồi, tôi không biết đóng phim." Mục Căng không nhận kịch bản, chỉ nhìn thẳng anh.

Phương Mạc Hoài tựa vào ghế, "Trên hợp đồng đã viết rồi, tất cả do công ty sắp xếp, chỉ cần không phải việc bất hợp pháp thì phải tuân thủ vô điều kiện."

"Đây là kịch bản của nữ 2, kỹ thuật diễn không cần cao lắm, đọc thoại tốt là ổn."

"Tôi thực sự không diễn nỗi, hơn nữa có thể vì tôi mà làm chậm tiến độ của cả đoàn đấy, hậu quả khôn lường, tôi nghe nói bộ phim này anh đầu tư, nếu như bị tôi làm hỏng thì không ổn lắm đâu." Mục Căng dùng lí lẽ biện luận.

"Em cảm thấy tôi sẽ quan tâm à?" Phương Mạc Hoài cười như không cười.

"Bộ phim này tôi sẽ vào đoàn với em, bây giờ theo tôi tới tầng 28 chụp ảnh."

Mục Căng bị anh chặn tới mức không thốt nổi lời nào, cũng biết chuyện để anh đổi ý là bất khả thi, thế nên trực tiếp cầm kịch bản lên. Ngược lại, dáng vẻ ngoan ngoãn chấp nhận của cô lại làm cho Phương Mạc Hoài không dễ chịu tí nào.

Bởi vì phòng làm việc của Phương Mạc Hoài cách tầng 28 không xa lắm, thế nên không đi thang máy nữa mà đi thang bộ xuống.

Phương Mạc Hoài cố tình gây khó cô, biết cô hôm nay đi giày cao gót mười mấy cm liền, còn cố tình giục, "Em đi nhanh lên."

Mục Căng không còn cách nào khác ngoài việc tăng tốc theo kịp, nhưng Phương Mạc Hoài thì hay rồi, cứ như đang cố tình vậy, càng ngày càng bước nhanh hơn.

Đột nhiên hụt chân, chân của Mục Căng trượt một phát, chuẩn bị ngã sấp xuống.

Phương Mạc Hoài trợn mắt nhìn lên, thấy cô sắp lăn xuống dưới tới nơi.

Anh chạy ba bước thành hai vọt lên mấy bậc thang, ôm lấy eo cô, "Cẩn thận!"

- ----------------------

Đố các bạn chương bao nhiêu thì anh Hoài biết về thân thế chị nhà?

Nếu đoán trúng trong phạm vi cộng trừ 5 chương thì mình tặng cả nhà 5 chương mới luôn. Tích cực cmt nha =)))))

Đoán trúng cho mình có cái cớ hoàn truyện với.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện