Nơi Anh Là Chốn Em Về

Chương 42: Công khai?



Editor: Quỳnh Cửu

Thi Lâm hoàn toàn hiểu, Thi Lưu cố tình giả làm con gái nhà họ, là vì tiền.

Thế nhưng nói đi nói lại, có cô ta cũng làm tâm trạng mẹ Thi tốt hơn nhiều, nếu đã vậy, Thi Lâm cũng chẳng bạc đãi cô ta, căn nhà mấy triệu, một triệu tiền mặt thì cũng đủ lắm rồi.

Anh bảo trợ lí làm thẻ rồi đem qua, trong đấy có một triệu, còn có cả giấy tờ của căn nhà bên khu Tam Hoàn nữa, anh chuẩn bị đầy đủ, đặt vào túi rồi để lên bàn.

"Cầm số tiền này là cô có thể đi, mấy cái này đủ cho cô sống tốt, tiêu tiết kiệm thôi, tìm công việc ổn định cũng không phải vấn đề gì lớn, chí ít cuộc sống của cô sau này cũng chẳng lo nghĩ nhiều." Thi Lâm gõ gõ cái túi.

"Tôi chỉ yêu cầu cô một việc thôi, đừng quay lại làm phiền cuộc sống của bọn tôi, lỗi do chúng tôi mù nên hận sai, còn suy tính của cô, tôi sẽ coi như không biết." Thi Lâm nói.

"Vết bớt sau lưng cô kia tôi tin là cô hiểu rõ nó vì sao mà có hơn bất kì ai, quả thực rất giống, không nhìn kĩ cũng chẳng nhận ra được." Thi Lâm nói xong, đưa túi cho cô ta.

"Cô với viện trưởng viện mồ côi có âm mưu gì tôi không truy cứu nữa, cô ở đây hơn nửa tháng, tiêu hết bao nhiêu tiền tôi không tính toán với cô, coi như cảm ơn cô đi."

"Được rồi, đừng khóc." Thi Lâm nói, "Từ ngày đầu tiên cô làm thế, cô nên nghĩ tới giờ khắc này rồi."

"Anh...em thực sự không cố ý mà. Em có thể ở lại đây được không, làm con gái nuôi cũng được mà, mẹ rất thích em mà?" Thi Lưu khóc òa lên nói.

Cô ta không muốn rời khỏi nhà họ Thi, không hề muốn một chút nào, nếu rời khỏi nhà họ Thi, cô ta sẽ không có nhà đẹp, mua không nổi xa xỉ phẩm nữa, mấy bạn bè cô ta giao du cùng cũng sẽ khinh thường cô ta.

Lửa giận của Thi Lâm bùng nổ, người phụ nữ này, khuyết não, lại còn tham.

"Đừng nhiều lời nữa, địa chỉ nhà có trong đấy rồi, cô tới nhà tôi cô làm gì tôi biết hết, cô tưởng tôi sẽ để cô ở lại đây à?" Thi Lâm nói.

"Đi đi."

"Ngay bây giờ, dọn đồ, im lặng mà biến đi, đừng để tôi gọi bảo vệ lên làm ầm ĩ ra." Thi Lâm nói.

"Anh..." Thi Lưu vẫn đang muốn xin xỏ.

"Tôi nghĩ tôi đã nhân nhượng đủ rồi đấy." Thi Lâm nói xong, gọi điện thoại bảo bảo vệ lên đây.

"Mấy thứ cô mua kia cũng đem đi luôn đi."

Nhu Nhu nhà anh không mặc mấy cái đồ đấy.

Thi Lưu cảm thấy Thi Lâm khó chơi lại, chạy ra khóc lóc với mẹ Thi, nhưng giúp việc lại bảo là bố mẹ Thi ra ngoài chơi rồi.

Thi Lâm bảo bảo mẫu dọn đồ cho Thi Lưu, bảy thúng lớn, mới có hơn nửa tháng mà đã mua nhiều thế rồi.

Bảo vệ cưỡng chế mang đi, coi như giải quyết xong.

Ban đầu Thi Lâm không muốn làm ầm lên cho mất mặt làm gì, chủ yếu là biết mục đích của Thi Lưu không tốt, nhưng thân thể của mẹ anh cũng đỡ hơn nhiều cũng coi như công của cô ta.

Nhưng Thi Lưu sau này vẫn vô liêm sỉ quấy rầy họ, anh có đầy biện pháp để xử lí cô ta.

Còn Thi Lưu bây giờ ngồi trong căn nhà 50m2, hận ý ngập trời.

Trước đây cô ta được biệt thự khu trung tâm, giờ phải luân lạc tới mức ở một căn hơn 50m2 ở khu Tam Hoàn, tất cả đều vì con Nhu Nhu kia! Nhu Nhu thật!

Đều vì cô hết!

Còn Thi Lâm nữa, khinh thường cô ta, chưa bào giờ đặt cô ta vào mắt, anh ta dựa vào cái gì?!

Chỉ một căn nhà 50m2 mà muốn vứt cô ta đi á, còn lâu! Cô ta nhất định phải nghĩ cách, không thể để cho họ thoải mái giàu sang được.

Thi Lưu chưa từng nghĩ lại là, chẳng ai cho ai không cái gì cả, không duyên không nợ, cô ta âm mưu vào nhà họ Thi, tiêu nửa tháng hết hơn 20 triệu, sau khi bị phát hiện ra, Thi Lâm vẫn còn cho cô ta một căn nhà đơn ở bên Tam Hoàn, thêm một triệu nữa, về tình về lý đều hết lòng rồi, cô ta còn không biết điều.

Đúng là lòng tham vô đáy.

Phim của Mục Căng đã quay xong hết rồi, còn phim truyền hình đóng với Lâm Thẩm cũng chuẩn bị hai hôm nữa là phát.

Vì độ nổi tiếng của Lâm Thẩm thế nên bộ phim này chưa tuyên truyền đã nhận được sự quan tâm rộng rãi rồi, ngày hôm qua lượt theo dõi của Mục Căng cũng vượt quá 10 triệu, hơn nữa càng ngày càng tăng, Mục Căng đối xử với fans vô cùng tốt, nhất là chuyện đưa đồ ăn có rất nhiều người biết tới, còn vì thế mà thành fans cô nữa.

Phương Mạc Hoài suy nghĩ một hồi, dự định tối nay cho cô livestream, coi như là quà cho việc được 10 triệu fans, hơn nữa đêm nay cũng vừa lúc đóng máy.

Mục Căng đồng ý nhưng vẫn hơi căng thẳng, Phương Mạc Hoài cười cười kéo cô lại, cúi đầu hôn một cái, "Sợ gì chứ?"

"Không phải còn có anh đây à? Anh luôn ở cạnh em suốt buổi mà, hơn nữa trên danh nghĩa anh còn là người đại diện của em nữa đấy."

Mục Căng hơi hướng nội, thế nên làm mấy cái kiểu như livestream này cô hơi sợ, nhưng gì tới thì vẫn phải tới thôi.

Buổi chiều quay xong cảnh cuối, Mục Căng ở lại đoàn thêm một lúc, đợi họ quay xong hết cảnh ban ngày rồi mời mọi người đi ăn liên hoan đóng máy.

Weibo cũng đăng rồi, bây giờ chuẩn bị livestream.

Đến giờ, Phương Mạc Hoài mở app livestream ra, chỉnh giá đỡ sau đấy rời khỏi màn hình.

Mục Căng hít sâu một hơi, bắt đầu mở livestream, trong đấy có rất nhiều người rồi, thấy Mục Căng xuấy hiện lập tức bùn nổ, cô chưa nói câu nào mà bình luận đã điên cuồng nhảy rồi.

"Xin chào mọi người, tôi là Mục Căng." Nói xong cười cười, vì bên khóe miệng của Mục Căng có một lúm đồng điếu ở bên phải, không sâu lắm, nhưng trông rất đáng yêu.

Comment lại bùng nổ lần nữa, mọi người điên cùng tặng quà các kiểu, Mục Căng thấy thế vội ngăn lại, "Mọi người không cần tặng quà đâu, đừng tốn tiền, chúng ta nói chuyện thôi, với cả mọi người nhắn chậm một chút, tôi không nhìn rõ."

Nói xong, người ta còn tặng nhiều quà hơn nữa, Mục Căng cười bất đắc dĩ, nhìn comment của fans rồi chọn một câu để trả lời.

"Tôi dưỡng da thế nào ấy hả?" Mục Căng hoa mắt mới tìm ra được một câu hỏi.

"Thật ra đơn giản thôi, bình thường hay rửa mặt bằng nước ấm rồi ngủ sớm dậy sớm, thế thì da sẽ đẹp thôi, với cả tôi hay dùng một số mỹ phẩm được nhiều đề cử..." Mục Căng suy nghĩ một chút, "Tôi hay dùng của Dabao."

Bình luận bên dưới toàn, "Mục Mục đáng yêu quá" kiểu kiểu thế.

Sau đấy Mục Căng hát rồi nói chuyện, thậm chí còn hỏi một ít vấn đề riêng tư nữa, ví như thể trọng này, Mục Căng cân tại hiện trường luôn, còn để mọi người nhìn nữa, làm thu hút thêm không ít fans, bây giờ ít ngôi sao nào mà thành thật thế lắm.

"Mục Mục có thể gọi nữ thần Lâm Thẩm qua đây nói chuyện được không?" Có người hỏi.

Bên dưới cũng hùa theo.

Mục Căng cười, quay màn hình sang Lâm Thẩm đang ngồi bên kia xem kịch bản, "Chị Thẩm!"

Lâm Thẩm ngẩng đầu, "Bé đáng yêu sao thế?"

Giọng nói rõ ràng lọt vào mic của điện thoại, mọi người lại bắt đầu spam, di động của Mục Căng nóng cả lên, cảm thấy sắp không cầm nổi nữa rồi.

Phương Mạc Hoài mỉm cười nhìn hai người đang tung hứng nhau, lấy điện thoại ra chụp cho Mục Căng một tấm.

Lâm Thẩm đi qua, "Đang livestream hả?"

Mục Căng gật đầu.

Lâm Thẩm cười xoa đầu cô, trông như một người chị cả vậy, nhìn màn hình nói, "Mọi người thấy nhé, đây là bé đáng yêu nhà tôi đấy, mọi người phải ủng hộ cô ấy đấy nghe chưa?"

Mục Căng cười ngượng ngùng, livestream của hai người lên hot search, Phương Mạc Hoài cũng đăng tâm ảnh vừa chụp lên Weibo.

Fans trên Weibo của Phương Mạc Hoài có hơn 30 triệu liền, thực sự làm người ta kinh ngạc vô cùng, anh hầu như chẳng bao giờ đăng Weibo nhưng fans lại rất đông, chủ yếu là do anh vừa đẹp trai lại còn nhiều tiền.

@Phương Mạc Hoài: Đi làm cùng.

Cùng với tấm ảnh vừa chụp.

Mục Căng đang livestream, Lâm Thẩm ngồi ngay cạnh, sau lưng là phim trường.

Không lâu sau toàn mạng nổ tung luôn, nửa phút là lên top hot search, fans của Mục Căng bên này cũng biết Phương Mạc Hoài đang ở cạnh cô.

Mọi người không biết quan hệ giữa hai người, nếu không giải thích rõ ràng thì không khác gì đang ngầm công khai cả.

Bình luận trên livestream điên cuồng yêu cầu Phương Mạc Hoài tới nói chuyện, vừa lúc Lâm Thẩm bắt đầu phải đi quay, cô ấy chào Mục Căng và mọi người rồi đi.

Mục Căng khó xử nhìn Phương Mạc Hoài, cô biết anh không thích camera, cũng không thích lộ diện.

Không ngờ là Phương Mạc Hoài đột nhiên dồn sức, quay ghế xoay lại đẩy tới cạnh Mục Căng, anh nhìn màn hình, cong môi, "Tôi là Phương Mạc Hoài."

Lần này thì nổ banh tùm lum thật luôn, quà tặng tràn đầy màn hình, Mục Căng không nhìn nổi gì nữa, cả khu comment toàn gì gì không.

"Mọi người bình tĩnh một chút được không? Comment từ từ một tí." Phương Mạc Hoài nói.

Quả nhiên anh vừa nói xong, fans cũng đỡ hẳn đi, ít nhất thì có thể nhìn rõ câu hỏi rồi.

"Phương Mạc Hoài, anh có quan hệ gì với Mục Căng nhà chúng tôi vậy, sao Weibo của anh lại ghi là đi làm cùng?" Có fans hỏi.

Phương Mạc Hoài cười như không cười nhìn Mục Căng, ngoài tầm quay của camera, nắm lấy tay cô, đan mười ngín vào nhau.

Mục Căng bị anh dọa hoảng luôn, này không tốt lắm đâu, nhỡ bị phát hiện là toang luôn.

Phương Mạc Hoài nắm tay cô thật chặt, nếu không phải ngại camera, thì nhìn dáng vẻ đáng thương này của cô, Phương Mạc Hoài đã kéo cô vào lòng mà hôn rồi.

"Bọn tôi ấy à?" Anh nhìn về màn hình lần nữa, ánh mắt tràn ngập ý cười.

"Mọi người cảm thấy quan hệ của bọn tôi là gì?"

Câu nói vô cùng mập mờ làm Mục Căng căng thẳng tới mức phải cấu lấy tay anh.

Fans nổ tung luôn, bảo bị hai người làm cho mật ngọt chết ruồi rồi.

Phương Mạc Hoài suýt không nhịn được mà bật cười thành tiếng, quay đầu nắm tay kia lại đặt bên môi, khẽ ho khan một cái.

Sau đấy quay lại, "Tôi là người đại diện của cô Mục, xin chào cả nhà."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện