Nơi Anh Là Chốn Em Về

Chương 44: "Chiến tranh" giữa hai người đàn ông



Editor: Quỳnh Cửu

Thi Lâm đau lòng sờ lên vết chai trên lòng bàn tay cô, ôm cô vào lòng, tay không ngừng vuốt gáy cô, giọng nói nghẹn ngào, "Đều là lỗi của anh cả."

"Là anh có lỗi với em, anh không ngờ đưa em ra ngoài chơi lại làm em lạc mất."

"Em thực sự..." Mục Căng khóc, "Nhiều năm như thế, em mệt lắm..."

Mục Căng trừ trước mặt Phương Mạc Hoài ra, đây là lần đầu tiên cô mềm yếu như thế.

Cô trước giờ đều quen với việc nuốt hết tất cả đắng cay mệt mỏi vào trong, có uất ức cũng sẽ không nói, khổ tâm hay gì cũng vậy, cứ im lặng chịu đựng một mình thôi.

Một câu của cô tựa như con dao cừa vào trái tim của Thi Lâm vậy, năm đấy anh tùy hứng, anh sơ sẩy, khiến cho Mục Căng bị người ta ắt đi mất, công chúa Nhu Nhu của anh, đáng lẽ cả đời này phải sống trong vui vẻ, bố mẹ yêu thương, anh trai sướng không khép được miệng, gặp ai cũng phải khoe nhà mình có cô em gái xinh xắn thế nào.

Gia đình có điều kiện, cả đời cô sẽ được ngâm trong hũ mật mà lớn, đến khi trưởng thành sẽ gả cho một người đàn ông có phẩm hạnh tốt, gia thế tốt, đối xử tốt với cô.

Nhưng Mục Căng hơn 20 năm luôn chìm trong đau khổ, chịu đòn roi, rồi cả những công việc làm không xuể nữa. Nếu như không phải số cô tốt, cả đời này có lẽ sẽ chết ở trong thôn, gả cho mấy lão già chỗ đấy, trở thành công cụ đẻ con cho chúng, không nghe lời thì bị chặt tay chặt chân, rồi chết đi trong khốn khổ.

"Trở về cùng anh, được không?" Thi Lâm cúi đầu, nói bên tai cô.

"Mẹ của mình vì chuyện của em, sức khỏe không được tốt nữa, còn có bố, bố cũng vô cùng nhớ em." Thi Lâm nói.

"Còn có anh nữa, anh sẽ bù đắp lại tất cả những gì mấy chục năm qua thiếu em, bù lại cho Nhu Nhu của anh hết."

"Cùng anh về nhà được không?" Thi Lâm hỏi lại lần nữa.

Mục Căng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, cô đang cân nhắc.

Bên phía Lương tiên sinh hãy còn đè nặng, thậm chí bây giờ có khi vẫn có người đang giám sát cô, chứng cứ bên Mục Lâm thì chưa có tin tức gì cả, cô còn chưa cứu Mục Lâm ra nữa.

Thế nên, không phải cô không muốn về nhà với anh trai cô, cô muốn lắm chứ, nhiều năm nay, cô nằm mơ cũng muốn được về nhà.

Nhưng bây giờ không phải là vấn đề có thể hay không nữa, mà là có dám hay không.

Mục Căng suy nghĩ một chút, đẩy Thi Lâm ra, chuyện này cứ tạm thời gác đấy đã, cô muốn nói với Phương Mạc Hoài trước, nghe kiến nghị của anh.

Cô lắc đầu, "Không được."

Thi Lâm sốt ruột, kéo tay cô, "Nhu Nhu có phải đang giận anh không? Không sao cả, em cứ về nahf trước, em muốn anh làm gì anh làm cái đấy cho em, được không?"

"Hay em lo bố mẹ? Em yên tâm, họ rất yêu thương em, nếu không thì cũng không vì em mà hao tổn hết tâm trí như thế, mẹ cũng vì thế mà bệnh."

"Hay là vì thứ gì khác? Em nói cho anh nghe, anh sẽ giải quyết hộ em, bố mẹ nhớ em, anh cũng thế." Anh nói.

Mục Căng lắc đầu, đột nhiên vươn người ôm lấy Thi Lâm, loại cảm giác này không giống với lúc ôm Phương Mạc Hoài, Phương Mạc Hoài đem lại cho cô cảm giác an toàn, còn Thi Lâm, lại là sự an tâm.

Là kiểu an tâm khi lá rụng về đúng cội.

"Đều không phải." Cô lắc đầu.

"Em không trách anh." Cô nói.

Thi Lâm cũng không phải cố ý làm lạc mất cô, hơn nữa chuyện xảy ra rõ ràng là do số mệnh cô an bài thế rồi, không phải ai cũng có thể thay đổi được.

Hơn nữa chí ít nhiều năm như thế, anh chưa từng buông bỏ việc tìm lại cô, không có một giây phút nào là không tự trách cả, thế cũng đủ rồi.

Cô chịu nỗi đau về thể xác, nhưng anh là sự dằn vặt về tinh thần.

Chẳng ai sống thoải mái cả.

"Thế là tốt rồi." Thi Lâm nghe cô nói xong, cũng yên lòng, anh ôm cô thật chặt, đây chính là em gái bảo bối mà anh tìm lại được.

Có lẽ là do quan hệ huyết thông, lúc anh tìm Thi Lưu, đương nhiên cũng có vui vẻ, nhưng lại không có cảm giác an tâm, nhưng Mục Căng lại đem lại cho anh cảm giác đấy, không còn cảm thấy trống vắng trong lòng nữa.

"Em không muốn về nhà với anh sao?" Anh cẩn thận hỏi.

"Tạm thời thì không." Mục Căng lắc đầu.

Thứ nhất, cô chưa chuẩn bị việc phải đối mặt với bố mẹ Thi, cô cảm thấy nhanh quá, mặc dù cô cũng rất muốn gặp họ.

Thứ 2, chuyện của cô vẫn chưa giải quyết xong, thế nên, phải đợi cô nghĩ thêm đã, hỏi Phương Mạc Hoài xem anh có kiến nghị gì rồi mới quyết định sau.

"Được, em muốn gì cũng được cả, chỉ là nếu có chuyện gì thì phải tới tìm anh tra, anh sẽ cố hết sức giải quyết cho em, em hiểu chứ?" Thi Lâm bẹo mặt cô, lau sạch nước mắt cho cô.

Anh thở dài một cái, kéo cô vào lòng ôm thêm lần nữa, đây là lần đầu tiên anh có thể chân chính thở phào, "Cuối cùng anh trai cũng tìm được em rồi."

Mục Căng chớp mắt, nước mắt lại chảy xuống rồi, vòng tay ôm lấy lưng anh, nhỏ giọng, "Anh ơi..."

Người Thi Lâm cứng cả lại, tới khi tỉnh người mới cười ôm cô càng chặt hơn, "Ừ."

Từ bé đến giờ, anh chưa bao giờ cười vui vẻ thế cả.

Phương Mạc Hoài đứng bên kia chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, thấy cuối cùng hai người cũng cười, hết ôm rồi đẩy ra, đẩy ra rồi ôm lại, không thể nhịn được nữa rồi, có là anh trai thì cũng đừng thế chứ? Ôm gì ôm hoài vậy?

Anh đi qua, một tay kéo tay đang ôm Thi Lâm của Mục Căng ra, một tay khác thì thúc lên bản vai của Thi Lâm, tách hai người ra, "Đủ chưa thế hả? Sao nhây hoài vậy."

Anh bừa nói vừa cúi đầu ôm lấy mặt cô, "Ái chà, khóc sưng hết rồi đây này."

"Được rồi, chúng mình về nhà thôi." Nói xong, không thèm liếc Thi Lâm lấy một cái, kéo Mục Căng ra ngoài.

Thi Lâm mãi mới phản ứng lại kịp, túm tay Mục Căng kéo lại, "Ớ."

Ủa kì? Em gái anh cơ mà?

"Sao? Giờ trờ cũng muộn rồi, bọn tôi phải về nữa, mai còn có việc." Phương Mạc Hoài đứng chắn lại, nhìn anh nói.

"Hai người sống chung?" Thi Lâm cau mày.

"À..." Mục Căng ngậm ngừ, có chút chột dạ.

Thi Lâm hiểu ngay, anh gật đầu, "Anh có một căn bên Hoa Viên Hải Sùng, bình thường cũng hay ở đấy, có người dọn dẹp, cách chỗ làm của em cũng gần, anh biết em chuẩn bị đi quay đại ngôn bên công ty anh, qua đấy ở cho tiện."

Ý là, không cho ở chung với cậu ta.

Giờ thì hay rồi, hồi trước vì chuyện Mục Căng vứt Phương Mạc Hoài lại mà đi Mỹ nhiều năm như thế nên trách cứ cô các kiểu, còn lúc này thì phòng Phương Mạc Hoài không khác gì phòng sói.

"Ấy này cậu chơi bài gì đấy?" Phương Mạc Hoài bất mãn, "Phòng sói đấy à?"

"Cậu là sói đầu đàn ấy!" Thi Lâm không cam lòng kèo dưới, quay đầu nói với Mục Căng, "Ngon nào, đi với anh qua bên Hải Sùng."

"À..." Mục Căng ngoan ngoãn gật đầu, cô cũng cảm thấy Thi Lâm nói hợp lí, chỗ cô ở bây giờ không gần bên công ti của Thi Lâm lắm, cii cũng vì thế mà phải...dậy sớm hơn một tiếng.

Nếu ở bên Hải Sùng, thế là cô được ngủ thêm một tiếng nữa rồi.

"À cái gì mà à?" Phương Mạc Hoài chỉ hận không rèn sắt thành thép mà gõ nhẹ lên trán cô một cái.

Không nặng tí nà, thế nhưng Thi Lâm lại thấy đau lòng, kéo Mục Căng ôm vào ngực, "Cậu đánh con bé làm gì? Tôi càng không thể cho con bé đi với cậu được!"

Nói xong ôm Mục Căng đi ra ngoài.

Phương Mạc Hoài, "..."

Ủa rồi anh thành người thứ 3 hả?

"Mục Mục." Anh gọi.

Mục Căng đang đi ba bước thì quay đầu lại nhìn một lần, cuối cùng bị Thi Lâm túm cổ quay đầu lại, "Anh nói em nghe, tuy là nhân phẩm của Phương Mạc Hoài không tệ, trông cũng có vẻ đẹp trai, có năng lực, là một người rất tốt, anh cũng không phản đối em yêu đương với cậu ta, thế nhưng vẫn phải đề phòng, đàn ông không có đứa nào là tốt hết á!"

Anh trầm ngâm một hồi, cảm giác có gì đấy không đúng lắm, lại phải chêm thêm một câu nữa, "Trừ bố với anh ra."

Mục Căng bật cười, nhìn anh trai cao lớn bên cạnh cô, cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cô nằm mơ cũng muốn được anh trai ôm ấp các kiểu.

Nhiệt độ giống y như trong giấc mơ, khiến người ta an tâm kinh khủng.

Phương Mạc Hoài chạy theo, bám họ cùng tới Hải Sùng.

Ba người vào nhà, Phương Mạc Hoài nhất quyết phải ngủ lại đây.

"Bây giờ anh về lại bên kia cũng hơn 12h rồi, hơn nữa anh không ngủ được." Phương Mạc Hoài nói.

Thi Lâm nhìn thoáng qua biểu cảm của Mục Căng, biết ngay là đồng ý mà, không tiện phản bác lại để tránh làm Nhu Nhu nhà anh không vui, anh suy nghĩ một lát rồi nói.

"Anh cũng ngủ lại đây."

Nhà bên này không phải lớn lắm, khoảng 100m2, hai phòng ngủ, chỉ là chỗ này vị trí đẹp, hơn nữa không có ai ở, chỉ có Thi Lâm thỉnh thoảng ghé vài hôm, thế nên không cần nhiều phòng.

"Chỉ có hai cái phòng ngủ thôi đấy!" Phương Mạc Hoài nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi.

Đúng là ăn cháo đá bát, qua sông đoạn cầu, cậu quên là ai giúp cậu tìm được em gái rồi phỏng?

"Ờ, tôi ngủ với cậu." Thi Lâm mặt không đổi sắc.

"Các anh tự bàn đi, vào phòng ngủ mà bàn, em muốn đi tắm." Mục Căng bất đắc dĩ, hai người này chí chóe nhau nguyên buổi tối rồi đấy.

Thi Lâm với Phương Mạc Hoài liếc nhau, ăn ý đi vào phòng ngủ.

Bên này chỉ có một phòng tắm thôi, cô muốn tắm thì cả hai người đều nên tránh đi.

Nếu như chỉ có cô và Phương Mạc Hoài thôi, anh lại chẳng hận không thể đứng canh ở cửa phòng tắm, nhăm nhe vọt vào bất cứ lúc nào.

Cuối cùng Thi Lâm vẫn ngủ lại, cùng phòng với Phương Mạc Hoài, hai tên đàn ông nhét vào một phòng, nói chuyện phiếm.

Đối với chuyện em gái Mục Căng của anh, anh vô cùng biết ơn Phương Mạc Hoài, nói không ít câu cảm tạ.

Phương Mạc Hoài không thèm nói, "Chừng nào cậu thả Mục Căng về với tôi thì mới gọi là cảm ơn tôi được."

Thi Lâm nghẹn lời, quay lưng về phía anh, "Mơ!"

Phương Mạc Hoài giận điên lên được, bà xã nhà anh... Trước đây ngày nào cũng ôm cô vào lòng, cô ôm lại anh, hai người ôm ôm hôn hôn các kiểu rồi cùng nhau ngủ thật ngon.

Không được thịt nhưng mà sống vui vẻ, anh cũng thỏa mãn.

Mà bây giờ!!!!!

Phương Mạc Hoài cũng xoay người, đối lưng với Thi Lâm.

Ai mà thèm ngủ với cái tên già khú nhà cậu hả?!!!!!

- -----------------

Anh thấy chưa? Tìm em gái hộ người ta rồi người ta cho ăn chay luôn đấy =))))) làm ơn mắc oán chưa nạ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện