Nơi Anh Là Chốn Em Về
Chương 57: Cầu hôn (1)
Editor: Quỳnh Cửu
Mục Căng từ lúc không phải quay phim nữa thích nhất là viết tiểu thuyết, thích nhì là lướt net hóng hớt.
Vì thế lúc cô thấy một video cầu hôn trên mạng, ngẫm lại cô với Phương Mạc Hoài ở bên nhau nhiều năm thế rồi, sắp đăng kí đến nơi rồi mà vẫn không cầu hôn gì cả.
Cô nằm sẵn trong bát nhà anh rồi nên anh không quý trọng đúng không?!
Thế nên cứ lần nào nhìn thấy hoặc nhớ đến, Mục Căng lại không nhịn được nói bóng gió vài câu.
"Òa, anh nhìn người ta nè, hạnh phúc thật đó." Cô chạy tới bên cạnh Phương Mạc Hoài, đưa video cho anh xem.
Phương Mạc Hoài đang xem văn kiện, bận rộn thế nhưng vẫn dành thời gian ra nhìn qua, gật đầu, "Ừ, đúng thế."
Mục Căng, ".." Đúng cái con khỉ!
Em đưa cho anh là để anh đánh giá đúng sai à?!
Mục Căng tức đến mức tí thì quăng luôn điện thoại đi luôn, cô bực bội quay người ngồi xuống, tiếp tục lướt, vừa lướt vừa nói.
"Người ta biết lãng mạn." Giọng điệu chua miễn bàn luôn.
Phương Mạc Hoài suýt nữa bị cô chọc cười, chuyện thế này xảy ra nhiều lần lắm rồi, lần một lần hai thì còn coi như vô tình được, chứ tới lần thứ 5 thứ 6 thì không đơn giản thế nữa rồi.
Lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển vậy, sao không trực tiếp nói thẳng ra với anh nhỉ?
Có điều cô không nhắc thì anh cũng đã sớm muốn cầu hôn với cô rồi, chỉ là chưa chuẩn bị xong kịch bản thôi, lên kịch bản xong còn phải sửa này sửa nọ, anh cảm thấy kịch bản anh viết vừa buồn nôn vừa cảm động muốn khóc.
Mục Căng xưa giờ luôn là người dễ xúc động, anh sợ cô nghe xong thì khóc mất.
Đến lúc đấy anh không những không nỡ nói, lại còn phải dỗ cô nữa.
Với cả nhẫn..
Cũng do anh tự tay thiết kế, tuy không đẹp như chuyên gia thiết kế làm nhưng mà rất ý nghĩa, đợt vừa rồi anh đã đưa bản thiết kế đặt làm rồi.
Khoảng hai ngày nữa là có.
Phương Mạc Hoài không muốn nói cho cô, định cho cô một bất ngờ kinh hỉ, kết quả ai mà ngờ được, anh lường không nổi đồng đội heo.
Buổi chiều, thư kí tới gõ cửa nhà, Mục Căng vẫn đang ngủ bngurtrong.
"Phương tổng, nhẫn anh đặt đã về tới rồi."
Phương Mạc Hoài nhìn đồng hồ, vẫn đang còn cách thời gian Mục Căng tỉnh còn lâu, "Ừ, cho người ta vào đi."
Thư kí đi ra ngoài, không bao lâu thì người bên kia tới, đưa nhẫn đặt làm cho anh.
"Phương tổng, đây là nhẫn của anh, anh thử xem có vấn đề chỗ nào không, chúng ta thương lượng lại." Người kia lưng hùm vai gấu, giọng nói sang sảng như chuông đồng.
Phương Mạc Hoài nhíu mày, "Anh nói nhỏ một tí, trong nhà có người đang ngủ."
Người nọ gật đầu, ý là hiểu rồi.
Thế nhưng bảo nhỏ cũng chẳng nhỏ được bao nhiêu, cứ như kiểu lớn lên trong núi ấy, không thể nào mà hạ cái tone giọng xuống được.
Thế nên lúc Mục Căng đi liền thấy Phương Mạc Hoài đang nghịch cái hộp trong tay, bên trong có một cái nhẫn.
Mục Căng kiềm chế sự vui sướng như điên trong lòng xuống, giả vờ trấn định nói, "Nhẫn à?"
Phương Mạc Hoài định trả lời một câu, kết quả sau này hối hận chết luon, cô hỏi thì thừa nhận luôn đi, giờ lại còn theo phản xạ có điều kiện giấu cô, cứ cố chấp kinh hỉ làm cái gì? Thế nên làm Mục Căng suýt tức chết, giận chiến tranh lạnh với anh mấy ngàu liền.
"Ừ, hàng mẫu của công ti đấy, chuẩn bị có hoạt động nên anh đặt người ta làm.
Mục Căng cắn môi, lửa giận bốc lên tận đỉnh dầu, đi qua cầm lấy nhìn rồi nhìn thoáng qua, sau đấy trả lại, "Hơi xấu đấy, em kiến nghị nên đổi cái khác đi, miễn cho antifan vin được cớ mà mắng."
Nói xong giận dỗi xoay người đi.
Phương Mạc Hoài bất đắc dĩ, kí chi phiếu cho người ta, "Làm không tồi, đây là tiền còn lại."
Phương Mạc Hoài nhanh chân vừa chạy ra ngoài vừa gọi cho Mục Căng.
Mục Căng tức mình cúp máy mấy lần, thật ra cô chỉ đang đứng ở cầu thang thoát hiểm mà thôi, nhìn Phương Mạc Hoài cứ đi qua đi lại trước mặt cô, cô lại càng bực hơn!
Phương Mạc Hoài gọi hơn 20 cuộc, Mục Căng mới bất đắc dĩ bắt máy, "Alo."
"Mục Mục, em đừng giận mà." Phương Mạc Hoài nói.
"Sao em không tức giận được? Anh không mua nhẫn cho em mà mua cho người khác, thế thì anh đi cưới người ta luôn đi!" Mục Căng nói xong, lại cúp máy.
Phương Mạc Hoài không có cuống cuồng gọi điện nữa, ngược lại lại đi gọi cho bên sự kiện, thúc giục mấy câu, đồng thời biểu thị là muốn đẩy nhanh hành trình, ngày mai cầu hôn luôn.
Cô gái nhà anh sắp không đợi được nữa rồi, anh cũng không đợi nổi nữa.
Phương Mạc Hoài suy nghĩ tỉ mỉ một chút, càng nghĩ càng thấy có gì đấy không đúng lắm.
Mục Căng khẳng định không chạy nhanh hơn anh được, nhưng sao anh lại không tìm thấy cô? Hơn nữa lúc cô nói chuyện, xung quanh rất an tĩnh, anh nhìn con đường xung quanh, chẳng có chỗ nào là yên lặng cả.
Nói cách khác thì Mục Căng không đi xa, chẳng qua là trốn đi khiến anh sốt ruột mà thôi.
Phương Mạc Hoài nghĩ thông, quay lại nhà, nhìn kĩ xem chung quanh có chỗ nào...để Mục Căng chui vào được không.
Không ngờ là lại nghe thấy người ta thông báo là Mục Căng về nhà rồi.
Anh bật cười bất đắc dĩ, ngồi xuống bàn làm việc cúi đầu nhìn nhẫn trong tay mình.
Thật ra chỉ cần nhìn kĩ một tí thôi là có thể biết được chiếc nhẫn này là dành cho cô rồi.
Tới đêm, Mục Căng vẫn không nói với Phương Mạc Hoài một câu nào, thế nhưng cũng không ngăn cản việc cho anh ngủ cùng. Phương Mạc Hoài dỗ hơn nửa ngày vẫn không lừa được cô, quyết định không thèm dỗ nữa luôn, tối mai là biết ấy mà.
Buổi tối hôm sau, Phương Mạc Hoài về nhà trước khi trời tối, Mục Căng quả nhiên đang ở nhà gõ chữ.
"Mục Mục, đi thôi, anh đưa em đi chơi một tí." Phương Mạc Hoài nói.
Mục Căng không thèm ngẩng lên, "Không đi!"
Phương Mạc Hoài cũng không kiên trì, đi qua một tay bế cô lên, không nói nhiều ngồi lên xe, mạnh mẽ cưỡng chế lôi cổ cô đi.
Mục Căng vừa về tới nhà, đang chạy deadline, thế nên quần áo cũng chưa kịp thay, vẫn đang mặc quần áo dài.
Phương Mạc Hoài đưa Mục Căng ra biển, người trên bờ biển tương đối đông, hầu như đều ra đây giải nhiệt.
Hai người ngồi xuống bờ biển, nhìn biển cả trước mắt, "Sao anh lại đưa em ra đây?"
Mục Căng cũng tiêu bớt giận rồi, có tức cũng chẳng được gì.
Phương Mạc Hoài cười cười, kéo tay cô đan mười ngón vào nhau, "Em thấy chỗ này đẹp không?"
Mục Căng gật đầu, "Em rất thích."
Ngày hôm nay trời rất đẹp, trước đây khó mà ngắm được sao, đêm nay trời đẹp, trăng cũng là trăng tròn, trông rất thích mắt.
"Thích là tốt rồi." Anh vừa cười cừa nói.
Nói xong, Phương Mạc Hoài nhìn sang một bên, gật đầu, người kia lập tức đẩy một cái xe đẩy lớn ra, phía trên là bánh kem 5 tầng, toàn bộ là màu hồng, vô cùng đẹp.
"Mọi người nhường một tí." Người kia đi tới cạnh Mục Căng, lớn giọng nói.
Mục Căng nhanh chóng đứng dậy, chắc là hôm nay người ta có sinh nhật hay hoạt động gì đấy, thế nên nhường đường cho người ta.
Người kia đẩy xe, đi tới chỗ cách Mục Căng không xa lắm, "Hôm nay tiệm bánh chúng tôi có sự kiện đại hạ giá, muốn tìm ra một người may mắn để cắt cái bánh này, dưới bánh có một phần quà nhỏ, phần thưởng không cố định, cắt được cái gì thì thưởng cái đấy, bên chỗ tôi đây là rương bốc thăm, mọi người ai muốn tham gia thì nhanh qua đây bốc thăm nào."
Mọi người cùng ùa lên, ủa cho không tội gì không lấy?
Anh ta bê rương bốc thăm lên, mọi người ùa tới rút thăm.
Phương Mạc Hoài quay đầu, "Em không cần tới đâu, chen chúc lắm, anh đi bốc cho em."
Mục Căng từ lúc không phải quay phim nữa thích nhất là viết tiểu thuyết, thích nhì là lướt net hóng hớt.
Vì thế lúc cô thấy một video cầu hôn trên mạng, ngẫm lại cô với Phương Mạc Hoài ở bên nhau nhiều năm thế rồi, sắp đăng kí đến nơi rồi mà vẫn không cầu hôn gì cả.
Cô nằm sẵn trong bát nhà anh rồi nên anh không quý trọng đúng không?!
Thế nên cứ lần nào nhìn thấy hoặc nhớ đến, Mục Căng lại không nhịn được nói bóng gió vài câu.
"Òa, anh nhìn người ta nè, hạnh phúc thật đó." Cô chạy tới bên cạnh Phương Mạc Hoài, đưa video cho anh xem.
Phương Mạc Hoài đang xem văn kiện, bận rộn thế nhưng vẫn dành thời gian ra nhìn qua, gật đầu, "Ừ, đúng thế."
Mục Căng, ".." Đúng cái con khỉ!
Em đưa cho anh là để anh đánh giá đúng sai à?!
Mục Căng tức đến mức tí thì quăng luôn điện thoại đi luôn, cô bực bội quay người ngồi xuống, tiếp tục lướt, vừa lướt vừa nói.
"Người ta biết lãng mạn." Giọng điệu chua miễn bàn luôn.
Phương Mạc Hoài suýt nữa bị cô chọc cười, chuyện thế này xảy ra nhiều lần lắm rồi, lần một lần hai thì còn coi như vô tình được, chứ tới lần thứ 5 thứ 6 thì không đơn giản thế nữa rồi.
Lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển vậy, sao không trực tiếp nói thẳng ra với anh nhỉ?
Có điều cô không nhắc thì anh cũng đã sớm muốn cầu hôn với cô rồi, chỉ là chưa chuẩn bị xong kịch bản thôi, lên kịch bản xong còn phải sửa này sửa nọ, anh cảm thấy kịch bản anh viết vừa buồn nôn vừa cảm động muốn khóc.
Mục Căng xưa giờ luôn là người dễ xúc động, anh sợ cô nghe xong thì khóc mất.
Đến lúc đấy anh không những không nỡ nói, lại còn phải dỗ cô nữa.
Với cả nhẫn..
Cũng do anh tự tay thiết kế, tuy không đẹp như chuyên gia thiết kế làm nhưng mà rất ý nghĩa, đợt vừa rồi anh đã đưa bản thiết kế đặt làm rồi.
Khoảng hai ngày nữa là có.
Phương Mạc Hoài không muốn nói cho cô, định cho cô một bất ngờ kinh hỉ, kết quả ai mà ngờ được, anh lường không nổi đồng đội heo.
Buổi chiều, thư kí tới gõ cửa nhà, Mục Căng vẫn đang ngủ bngurtrong.
"Phương tổng, nhẫn anh đặt đã về tới rồi."
Phương Mạc Hoài nhìn đồng hồ, vẫn đang còn cách thời gian Mục Căng tỉnh còn lâu, "Ừ, cho người ta vào đi."
Thư kí đi ra ngoài, không bao lâu thì người bên kia tới, đưa nhẫn đặt làm cho anh.
"Phương tổng, đây là nhẫn của anh, anh thử xem có vấn đề chỗ nào không, chúng ta thương lượng lại." Người kia lưng hùm vai gấu, giọng nói sang sảng như chuông đồng.
Phương Mạc Hoài nhíu mày, "Anh nói nhỏ một tí, trong nhà có người đang ngủ."
Người nọ gật đầu, ý là hiểu rồi.
Thế nhưng bảo nhỏ cũng chẳng nhỏ được bao nhiêu, cứ như kiểu lớn lên trong núi ấy, không thể nào mà hạ cái tone giọng xuống được.
Thế nên lúc Mục Căng đi liền thấy Phương Mạc Hoài đang nghịch cái hộp trong tay, bên trong có một cái nhẫn.
Mục Căng kiềm chế sự vui sướng như điên trong lòng xuống, giả vờ trấn định nói, "Nhẫn à?"
Phương Mạc Hoài định trả lời một câu, kết quả sau này hối hận chết luon, cô hỏi thì thừa nhận luôn đi, giờ lại còn theo phản xạ có điều kiện giấu cô, cứ cố chấp kinh hỉ làm cái gì? Thế nên làm Mục Căng suýt tức chết, giận chiến tranh lạnh với anh mấy ngàu liền.
"Ừ, hàng mẫu của công ti đấy, chuẩn bị có hoạt động nên anh đặt người ta làm.
Mục Căng cắn môi, lửa giận bốc lên tận đỉnh dầu, đi qua cầm lấy nhìn rồi nhìn thoáng qua, sau đấy trả lại, "Hơi xấu đấy, em kiến nghị nên đổi cái khác đi, miễn cho antifan vin được cớ mà mắng."
Nói xong giận dỗi xoay người đi.
Phương Mạc Hoài bất đắc dĩ, kí chi phiếu cho người ta, "Làm không tồi, đây là tiền còn lại."
Phương Mạc Hoài nhanh chân vừa chạy ra ngoài vừa gọi cho Mục Căng.
Mục Căng tức mình cúp máy mấy lần, thật ra cô chỉ đang đứng ở cầu thang thoát hiểm mà thôi, nhìn Phương Mạc Hoài cứ đi qua đi lại trước mặt cô, cô lại càng bực hơn!
Phương Mạc Hoài gọi hơn 20 cuộc, Mục Căng mới bất đắc dĩ bắt máy, "Alo."
"Mục Mục, em đừng giận mà." Phương Mạc Hoài nói.
"Sao em không tức giận được? Anh không mua nhẫn cho em mà mua cho người khác, thế thì anh đi cưới người ta luôn đi!" Mục Căng nói xong, lại cúp máy.
Phương Mạc Hoài không có cuống cuồng gọi điện nữa, ngược lại lại đi gọi cho bên sự kiện, thúc giục mấy câu, đồng thời biểu thị là muốn đẩy nhanh hành trình, ngày mai cầu hôn luôn.
Cô gái nhà anh sắp không đợi được nữa rồi, anh cũng không đợi nổi nữa.
Phương Mạc Hoài suy nghĩ tỉ mỉ một chút, càng nghĩ càng thấy có gì đấy không đúng lắm.
Mục Căng khẳng định không chạy nhanh hơn anh được, nhưng sao anh lại không tìm thấy cô? Hơn nữa lúc cô nói chuyện, xung quanh rất an tĩnh, anh nhìn con đường xung quanh, chẳng có chỗ nào là yên lặng cả.
Nói cách khác thì Mục Căng không đi xa, chẳng qua là trốn đi khiến anh sốt ruột mà thôi.
Phương Mạc Hoài nghĩ thông, quay lại nhà, nhìn kĩ xem chung quanh có chỗ nào...để Mục Căng chui vào được không.
Không ngờ là lại nghe thấy người ta thông báo là Mục Căng về nhà rồi.
Anh bật cười bất đắc dĩ, ngồi xuống bàn làm việc cúi đầu nhìn nhẫn trong tay mình.
Thật ra chỉ cần nhìn kĩ một tí thôi là có thể biết được chiếc nhẫn này là dành cho cô rồi.
Tới đêm, Mục Căng vẫn không nói với Phương Mạc Hoài một câu nào, thế nhưng cũng không ngăn cản việc cho anh ngủ cùng. Phương Mạc Hoài dỗ hơn nửa ngày vẫn không lừa được cô, quyết định không thèm dỗ nữa luôn, tối mai là biết ấy mà.
Buổi tối hôm sau, Phương Mạc Hoài về nhà trước khi trời tối, Mục Căng quả nhiên đang ở nhà gõ chữ.
"Mục Mục, đi thôi, anh đưa em đi chơi một tí." Phương Mạc Hoài nói.
Mục Căng không thèm ngẩng lên, "Không đi!"
Phương Mạc Hoài cũng không kiên trì, đi qua một tay bế cô lên, không nói nhiều ngồi lên xe, mạnh mẽ cưỡng chế lôi cổ cô đi.
Mục Căng vừa về tới nhà, đang chạy deadline, thế nên quần áo cũng chưa kịp thay, vẫn đang mặc quần áo dài.
Phương Mạc Hoài đưa Mục Căng ra biển, người trên bờ biển tương đối đông, hầu như đều ra đây giải nhiệt.
Hai người ngồi xuống bờ biển, nhìn biển cả trước mắt, "Sao anh lại đưa em ra đây?"
Mục Căng cũng tiêu bớt giận rồi, có tức cũng chẳng được gì.
Phương Mạc Hoài cười cười, kéo tay cô đan mười ngón vào nhau, "Em thấy chỗ này đẹp không?"
Mục Căng gật đầu, "Em rất thích."
Ngày hôm nay trời rất đẹp, trước đây khó mà ngắm được sao, đêm nay trời đẹp, trăng cũng là trăng tròn, trông rất thích mắt.
"Thích là tốt rồi." Anh vừa cười cừa nói.
Nói xong, Phương Mạc Hoài nhìn sang một bên, gật đầu, người kia lập tức đẩy một cái xe đẩy lớn ra, phía trên là bánh kem 5 tầng, toàn bộ là màu hồng, vô cùng đẹp.
"Mọi người nhường một tí." Người kia đi tới cạnh Mục Căng, lớn giọng nói.
Mục Căng nhanh chóng đứng dậy, chắc là hôm nay người ta có sinh nhật hay hoạt động gì đấy, thế nên nhường đường cho người ta.
Người kia đẩy xe, đi tới chỗ cách Mục Căng không xa lắm, "Hôm nay tiệm bánh chúng tôi có sự kiện đại hạ giá, muốn tìm ra một người may mắn để cắt cái bánh này, dưới bánh có một phần quà nhỏ, phần thưởng không cố định, cắt được cái gì thì thưởng cái đấy, bên chỗ tôi đây là rương bốc thăm, mọi người ai muốn tham gia thì nhanh qua đây bốc thăm nào."
Mọi người cùng ùa lên, ủa cho không tội gì không lấy?
Anh ta bê rương bốc thăm lên, mọi người ùa tới rút thăm.
Phương Mạc Hoài quay đầu, "Em không cần tới đâu, chen chúc lắm, anh đi bốc cho em."
Bình luận truyện