Nơi Anh Là Chốn Em Về

Chương 8: Ôm



Editor: Quỳnh Cửu

"Hôm đấy sau khi em về, tôi đã nghe hết toàn bộ kịch của em rồi, em rất có thiên phú ở lĩnh vực này, hơn nữa bạn tôi còn tặng tôi hai tấm vé của show hôm nay, lúc đầu tôi định đưa cho người khác, nhưng nghĩ tới em cũng làm về lồng tiếng, thế nên tôi dẫn em theo." Phương Mạc Hoài biểu cảm nhàn nhạt, giọng nói cũng nhàn nhạt theo, cứ như là thuận tay thì làm vậy.

Thật ra còn lâu mới thế, trước khi Mục Căng tới Trạm Radio, anh đã đòi hai tấm vé bên phía Giải trí Phong Vân rồi, cũng chỉ để chuẩn bị đưa cô đi mà thôi.

Bởi vì biết được cô rất thích Lý Hồng Đạt, cũng biết là cô muốn học hỏi thần tượng cô nhưng luôn không được như nguyện.

"Cảm ơn anh, anh không biết là em muốn gặp thầy Lý Hồng Đạt thế nào đâu, thế nhưng mãi vẫn không gặp được, em cũng..." Mục Căng hơi cụp mắt, "Em cũng chẳng đủ tiền để mua vé tham gia các hoạt động linh tinh khác của thầy."

Phương Mạc Hoài cười, "Thế sau này tôi sẽ giúp em để ý các hoạt động của thầy Lý Hồng Đạt hơn, tôi có bạn làm ở Giải trí Phong Vân, có thể lấy được vé, tới lúc đấy lại đưa em đi xem."

"Không..." Mục Căng định từ chối, mấy cái này toàn là nợ nhân tình người ta cả, tiền cô không trả được, nhân tình lại càng không.

Thế nhưng còn chưa kịp nói thì bà chủ đã tới rồi, "Đến đây, nước ép bưởi hoa hồng, uống trước đi, đây là lần đầu tiên Mạc Hoài nhà chúng ta đưa bạn gái tớ đấy."

Mục Căng nhanh nhận lấy, nghe thấy câu sau, không hiểu sao lại cảm thấy hơi nóng mặt.

"Cảm ơn dì Lâm." Phương Mạc Hoài nhận đầu, cười nói với bà.

"Đồ ăn sắp lên rồi, chờ một chút ha." Dì Lâm khoát tay, đi ra sau bếp.

"Cảm ơn đàn anh." Thực ra trong lòng Mục Căng vô cùng cảm động.

Cô thiếu thốn tình cảm từ bé, người khác đối xử tốt với cô một tẹo cô có thể ghi ơn cả đời, kì thực trong lúc vô tình sự tốt bụng của Phương Mạc Hoài đã ăn sâu vào nội tâm của cô từ lúc nào chẳng hay, từng chút từng chút rót vào lòng cô.

Mục Căng thoạt nhìn có vẻ tự nhiên hào phóng, thực ra cô rất nhát, thế nên chỉ có mỗi một người bạn là Phàn Ngải, đến đồng giới còn thế, khác giới thì khỏi phải bàn.

Thế nên cô trong mắt người khác là kiểu lạnh lẽo cô quanh, kiêu ngạo, nhưng thật ra cô chỉ là nhát gan sợ phải tiếp xúc với họ, sợ bị họ tổn thương mà thôi.

Thế nhưng nếu có người ngang ngược tiến tới bên cô, đối xử thật tốt với cô giống như Phương Mạc Hoài làm vậy, Mục Căng sẽ rất dễ dàng rơi vào bẫy.

Những điều này Phương Mạc Hoài không biết tí gì, anh chỉ vì thích giọng nói của cô mà tìm cách tiếp cận cô, ai ngờ đâu mèo mù lại vớ được cá rán.

"Không cần đâu, tiện tay thôi mà." Phương Mạc Hoài rót trà cho cô.

Hai người cơm bước xong, Mục Căng đi qua chỗ bà chủ tính tiền, Phương Mạc Hoài cũng chẳng ngăn cô.

Mục Căng nhìn hóa đơn xong thì lấy làm kinh hãi, không ngờ lại rẻ đến như thế, "Dì ơi, dì có tính nhầm không đấy ạ?"

Dì Lâm liếc Phương Mạc Hoài, "Sao lại tính sai được?"

Cô thanh toán, "Cảm ơn dì ạ, đồ ăn rất ngon."

"Được rồi, lần sau nhớ quay lại đây với Mạc Hoài nhé." Dì Lâm vừa cười vừa nói.

Mục Căng gật đầu, đồng ý một tiếng rồi đi qua cầm túi xách, "Đi thôi đàn anh."

Phương Mạc Hoài đứng dậy, phất tay với dì Lâm Một cái, "Đi nhé dì Lâm."

Hai người lên xe bus, Mục Căng lanh lẹ trả tiền cho hai người trước, Phương Mạc Hoài định cả thẻ đành phải cười cười rút tay về.

Xe đã ngồi kín chỗ rồi, Phương Mạc Hoài theo Mục Căng đi tới đứng cạnh cửa sau, đứng sau lưng Mục Căng, rút điện thoại ra, chuyển tiền cho dì Lâm.

"Cảm ơn dì Lâm."

Dì Lâm lập tức nhắn lại, "Bạn gái à?"

"Không phải đâu ạ, dì đừng nói lung tung."

"Con đã dẫn tới đâu rồi, còn nói không phải gì nữa, cứ coi như là không phải thì người ta trong lòng con cũng đặc biệt còn gì nữa!" Dì Lâm nhìn thấu từ lâu.

Phương Mạc Hoài cũng không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn Mục Căng đang yên lặng lướt điện thoại, ừ, quả thực là không đến mức thích, nhưng thực sự có hảo cả,

Anh rất thích giọng cô, cũng vì đấy mà thích cả con người cô.

Đột nhiên tài xế phanh gấp một cái.

Phương Mạc Hoài trụ vững, chỉ hơi lắc một cái, nhưng Mục Căng thì không được vậy, tay nắm lấy thành ghế lúc đầu cũng dùng để gõ chữ mất rồi, vì tốc độ ổn định nên không sao, ai ngờ tự dưng phanh gấp.

Điện thoại cũng bay xuống nên, người lắc hắn sang bên cạnh.

Phương Mạc Hoài nhanh tay ôm lấy hông cô, dùng lực kéo một cái, Mục Căng lao vào lồng ngực anh.

Thời gian ngưng đọng ba giây, Mạc Hoài Phương buông tay ra, hơi nhíu mày, "Cẩn thận một chút."

Mục Căng hơi ngại ngùng, lại chột dạ nữa, bởi vì chút xíu nữa là cô ngã sấp xuống rồi, cũng làm hại Phương Mạc Hoài bị cô đập vào, bây giờ lại còn ôm cô nữa, cô nghĩ chắc anh vì thế mà giận, thế nên khom lưng nhặt điện thoại lên, cúi đầu, "À.."

Nói xong ngoan ngoãn đứng ngay ngắn lại, túm lấy thành ghế, đứng thẳng tắp.

Thực ra điều làm Phương Mạc Hoài tức giận là cô đi xe bus còn nghịch di động nữa, không thèm túm lấy thanh trụ, nếu không có anh kéo cô lại thì lại té xuống đất nữa rồi.

Hai người không quay về Giải trí Phong Vân nữa vì lúc ăn cơm người bên đấy đã gửi tin nhắn Wechat sang cho anh, bảo là Lý Hồng Đạt phải đi công tác nước ngoài, hành trình đã lên sẵn rồi, vừa xuống sân khấu là phải ra sân bay ngay nên không có thời gian gặp họ.

Thế nên Phương Mạc Hoài muốn đưa cô đi gặp thầy Lý Hồng Đạt cũng bất thành, không thực hiện được, chẳng còn cách nào khác đành phải quay về trường.

"Ngày mai là thứ tư, em nhớ tới đấy, 6h50 có mặt, bản thảo anh sẽ gửi Wechat cho em sau." Hai người đi vào trong khuôn viên trường, Phương Mạc Hoài dặn dò.

"Em biết rồi, đàn anh." Mục Căng ngoan ngoãn gật đầu.

"Được rồi, đàn anh, anh về đi."

Đi tới lỗi rẽ phân sang hai phía kí túc, kí túc nam bên trái còn kí túc nữ bên phải.

Phương Mạc Hoài không nhúc nhích, "Đi thôi, tôi tiễn em tới dưới lầu."

Mục Căng vừa định từ chối thì Phương Mạc Hoài đã rẽ sang bên phải rồi, cô chẳng còn cách nào, đành đuổi theo cho kịp.

Thật ra tới chính Mục Căng cũng không phát hiện ra, trong lúc vô tinhg cô đã bị đặt xuống thế bị động rồi, cô càng lui thì anh càng tiến, Phương Mạc Hoài trông có vẻ ôn hòa dễ chung đụng thế thôi, thực ra trong cốt tủy vô cùng ngang ngạnh, cấm ai chen vào.

Thế nên cô đang vô hình trung bước từng bước một vào cái hố mà anh đào sẵn.

Hai người kề vai đi tới dưới lầu, Phương Mạc Hoài nhìn người kế bên, "Lên đi."

"Hôm nay cảm ơn đàn anh nhiều, còn đưa em tham gia show của thầy Lý Hồng Đạt nữa." Mục Căng hơi khom người.

Phương Mạc Hoài trông dáng vẻ khách sáo của cô, chẳng hiểu sao lại cảm thấy bực bực trong người, "Được rồi, đi lên nhanh đi."

Mục Căng nhìn thấy anh có vẻ như đang không vui gật đầu, "À..."

Nhưng sau đấy vẫn xoay người đi, yên lặng suy tư xem cô lại chọc phải anh chỗ nào rồi.

Phương Mạc Hoài nhìn cô đi lên đầu, xoay người, chẳng hiểu sao kì quặc tự dưng lại vì cô khách sao mà tức nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra nổi.

Anh lắc đầu đi về kí túc, như thường ngày, mở kịch của cô ra bắt đầu nghe.

- -----------

Bão bắt đầu nè

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện