Chương 8: Chương 8
- Chị sao rồi chị – Ngân Quỳnh vội vàng vào phòng Ngân Hằng hỏi vớivẻ lo lắng khi Ngân Hằng vừa về nhà và đi lên phòng.
- Cậu ấy đồng ý bỏ qua cho em, chỉ có điều…- Ngân Hằng ngập ngừng trả lời, cô bỏ cặp xuống bàn học và đi lại tủ lấy quần áo.
- Chỉ có điều gì hả chị? – Ngân Quỳnh sốt ruột hỏi.
- Cậu ấy bảo muốn đi chơi công viên nhưng mà không ai đi cùng, cậu ấy bắt chị phải đi cùng cậu ấy? – Ngân Hằng thở dài đáp.
Truớc giờ cô chỉ biết một con đuờng là từ nhà đến truờng và từ truờng đến nhà. Cô không muốn bị bà Kim Luơng dòm ngó xét nét đủ điều. Đến Bảo Trâm muốn cùng cô đi ra ngoài cũng bị chất vấn đủ điều, đến nỗi Bảo Trâm cũng không còn hứng thú rủ cô đi nữa, chỉ thỉnh thoảng kể cho cô nghe buổi đi chơi vui vẻ của mình cùng các bạn, kể cho cô nghe một chút về đổi thay bên ngoài. Với Ngân Hằng như vậy cũng là đủ rồi.
Cũng may thông tin bên ngoài cũng có thể lên mạng đọc, về mặc này bà ta cũng không hạn chế cho lắm vì ba cô đặt riêng cho cô và Ngân Quỳnh mỗi đứa một cái máy tính riêng ở trong phòng. Cho nên cô cũng không lạc hậu lắm so với thế giới bên ngoài.
Ngân Quỳnh cũng hiểu mẹ mình đối với việc đi lại của Ngân Hằng có mặt hạn chế bèn hỏi:
- Vậy cậu ấy hẹn khi nào hả chị?
- Chị bảo với cậu ấy là sẽ đi ngày chủ nhật – Ngân Hằng vừa thay đồ vừa đáp.
Ngân Quỳnh nhìn cơ thể của chị, những đuờng cong lộ rõ rất đẹp, cô thầm ganh tỵ với dáng vóv của chị mình.
Cô phải công nhận, Ngân Hằng xinh đẹp hơn cô rất nhiều, lại giỏi giang hơn cô, dù cho cô có tất cả, quần áo đẹp, trang sức đắt tiền, nhưng những thứ đó chỉ làm cô nỗi bật hơn về sự giàu sang, chứ không thể làm ngừii ta thực sự thích bằng Ngân Hằng. Trong lòng cô, Ngân Hằng là một cô bé lọ lem xinh đẹp, rồi sẽ có lúc cô bé lọ lem gặp đuợc hoàng tử và sống hạnh phúc. Lúc đó cô sẽ chúc phúc cho chị.
- Vậy chị tính nói với mẹ thế nào?
- Chị cũng chưa biết nữa, chắc là đành phải nói dối thôi – Ngân Hằng nhún vai lắc đầu đáp.
- Hay là tới bữa đó cứ nói nhà truờng có buổi học phụ đạo cả ngày đi. Em sẽ đi đến nhà bạn chơi, còn chị cứ đi với bạn ấy, khi nào chị và cậu ấy về thì gọi điện cho em.
- Ừhm….- Ngân Hằng nhìn Ngân Quỳnh thấy cách này cũng rất tốt, ít ra không cần phải giải thích dài dòng lôi thôi với bà Kim Luơng.
- Vậy em ra ngoài trúơc đây, cứ quyết định như vậy nha.
Ngân hằng không đáp, Ngân Quỳnh đi ra đến cửa thì dừng lại, quay lại nhìn Ngân Hằng nói:
- Chị, cám ơn chị.
Nói rồi Ngân Quỳnh mở cửa ra ngoài, Ngân Hằng khẽ cuời có thể cho đây là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi hay không?
******
- Lâm Phong! Em lên đây cho cô – Cô giáo chủ nhiệm vừa vào lớp đã gọi tên Lâm Phong.
Khi thấy Lâm Phong ngoan ngoãn buớc đến bên mình, cô giáo chủ nhiệm cũng có chút ngạc nhiên vì trúơc giờ Lâm Phong luôn có trạng thái miễn cuỡng bất đắc dĩ, còn hôm nay nét mặt cậu tuơi rói, nụ cuời hiển hiện trên môi.
- Cái này do em viết à? – Cô giáo đưa bản kiểm điểm ra trúơc mặt Lâm Phong hỏi.
- Dạ…- Lâm Phong nhìn bảng kiểm điểm có đầy nét chữ của mình thì gật đầu.
- Là chính em viết à – Cô chủ nhiệm dùng giọng nghi ngờ hỏi, cô không nghĩ Lâm Phong lại có thể viết đuợc một bài kiểm điểm thành khẩn đến thế.
- Dạ, là chính em viết – Lâm Phong gật đầu xác nhận, toàn bộ bài viết đều do cậu tự ghi, chỉ có điều là do Ngân Hằng ngồi bên cạnh đọc cho cậu ghi, mà Lâm Phong cũng chẳng biết nội dung bảng kỉêm điểm đó gồm những gì, lúc đó chỉ biết rằng Ngân Hằng đã đồng ý đi chơi cùng cậu, khiến trong lòng cậu không thôi rộn rã. Trong đầu chỉ có viễn cảnh hai nguời cùng nhau nắm tay đi chơi, cho nên Ngân hằng đọc cái gì, cậu viết cái đó.
- Thôi đuợc rồi, nếu em đã xác nhận như vậy thì cô bỏ qua chuyện ngày hôm qua cho em. Nhưng lần sau, nếu còn tái phạm nữa thì không phải chỉ làm mỗi bài kiểm điểm nữa thôi đâu.
- Dạ, em biết rồi cô.
- Em về chỗ đi – Cô chủ nhiệm khá ngạc nhiên vì việc Lâm Phong lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn thế này.
Nói cái gì cũng vâng dạ, không đáp trỏng không như mọi lần.
Khi Lâm Phong về chỗ ngồi, Sơn Hải và Bảo Duy nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
- Hôm nay ông uống lầm thước hả.
- Không có…
- Không phải ông bị thần kinh chứ, nằm ở viện tâm thần số mấy vậy? Mới bị xổng ra à – Bảo Duy bèn trêu.
- Chắc vậy, cũng không biết nữa – Lâm Phương cười cười đáp lại sự trêu tức của Bảo Duy.
Sơn Hải và Bảo Duy nhìn nhau kêu lên trong lòng: “hôm nay nó trúng tà rồi” , chứ bình thường, hễ ai mà trêu mình bị thần kinh thì Lâm phong nổi giận không đánh người kia một trận thì không chịu được.
Suốt buổi học Lâm Phong nhìn về phía Ngân Hằng cười ngô ghê, ước cho ngày chủ nhật mau đến.
Đến ngày thứ 7, Lâm Phong chặn đường Ngân hằng hỏi:
- Bạn không quên cuộc hẹn của hai chúng ta chứ?
- Mình không quên – Ngân hằng đáp khẽ.
- Ngày mai cậu sẽ mặc gì? – Lâm Phong đột ngột hỏi.
Ngân Hằng hơi bất ngờ khi Lâm Phong lại hỏi như vậy. Cô vốn dĩ chỉ nghĩ đi chơi cùng cậu ta một ngày để cậu ta bỏ qua cho Ngân Quỳnh nên cũng chưa từng suy nghĩ nên mặc gì ngày hôm đó. Không ngờ Lâm Phong lại hỏi.
- Ừhm chưa biết nữa – Ngân Hằng cúi đầu suy nghĩ, quả thật là ngoài đồng phục thì quần áo của cô chẳng có bộ nào coi ra hồn cả.
- Vậy ít ra cũng nói ình biết bạn sẽ mặc bộ nào? – Lâm Phong kiên nhẫn hỏi.
- Màu thiên thanh – Cô đành đáp bừa
- Ok, vậy hẹn mai gặp lúc 5 giờ ở trước cửa công viên nha – Lâm Phong vẫy tay tạm biệt với Ngân hằng rồi chạy vọt đi
Tối đó, Ngân Hằng ngập ngừng bên bàn ăn, chưa dám mở lời. Ngân Quỳnh thấy vậy bèn mở lời trước.
- Mẹ, ngày mai trên trường con bắt học phụ đạo nguyên ngày, mai mẹ không cần đi chở nấu cơm cho con, con cùng bạn ăn ở gần trường là được rồi.
- Ừhm, lát nữa mẹ cho con ít tiền ăn cơm – Bà Kim Lương tỏ vẻ thương xót con gái đáp – Trường của con cũng thật là, có mỗi ngày chủ nhật được nghỉ mà cũng bắt đến trường học.
Ba Trung, ba Ngân Hằng cũng quay sang nhìn cô hỏi:
- Ngày mai con cũng học trên trường à?
- Dạ…- Cô e dè đáp.
- Lát nữa ba cho con ít tiền tiêu vặt, để dành ăn cơm với bạn bè – Ông Trung gật đầu nói.
- Dạ, con cám ơn ba – Ngân Hằng cũng lo lắng việc đi chơi ngày mai tốn kém nên không từ chối lời đề nghị của ba mình.
- Hứ….ông chỉ có mỗi một đứa con gái thôi à – Bà Kim Lương bất bình mắng.
- Chẳng phải bà đã cho Ngân Quỳnh rồi hay sao, tôi việc gì phải giành cho tiền với bà. Vả lại tiền của bà chẳng phải là tiền của tôi hay sao. Bà cho có khác gì tôi cho đâu – Ông Trung bực tức đặt mạnh cái chén xuống bàn ăn cơm gắt lên.
Bà Kim Lương ít thấy ông Trung bực dọc cáu gắt lên như thế, bà ta có chút hoảng sợ nên cúi đầu im lặng ăn cơm, nhưng ánh mắt luôn ném về phía Ngân Hằng căm tức.
- Cốc …cốc…cốc…
Ngân Hằng gõ cửa phòng Ngân Quỳnh vẻ ngượng ngập vô cùng.
- Chị, có chuyện gì? – Ngân Quỳnh mở cửa có chút ngạc nhiên vô cùng, chưa bao giờ Ngân hằng lại đến tìm gặp cô thế này.
- Chị vào trong được không? – Ngân Hằng lắm lét nhìn xung quanh rồi hỏi. May mà bà Kim Lương vẫn còn ở bên dưới.
Ngân Quỳnh gật đầu mở rộng cửa ra cho Ngân Hằng bước vào. Ngân Quỳnh vẫn đưa mắt nhìn cô chờ đợi, Ngân hằng có chút lúng túng nói:
- Có thể cho chị mượn một chiếc đầm màu xanh được không?
- Màu xanh nào?
- Màu thiên thanh. Ngày mai chị sẽ mặc nó để đi chơi cùng Lâm Phong – Ngân Hằng nói cong lại sợ Ngân Quỳnh hiểu lầm mình có ý với Lâm Phong bèn giải thích – Cậu ấy muốn chị mặc áo màu này.
- Ừhm…để em xem có bộ nào đẹp cho chị mượn.
- Cám ơn em .
- Chị đừng khách sáo, cũng vì muốn giúp em mà chị mới nhận lời cậu ấy mà.
- Vì em là em gái của chị – Ngân Hằng vô thức đáp lời.
Ngân Quỳnh nghe vậy thì khựng lại, cô cảm động nhìn Ngân Hằng, cả hai chị em nhìn nhau khẽ cười.
Ngân hằng cũng vừa đi đến gnhe tiếng kêu của Ngân Quỳnh thì vội chạy đến, cô thấy Ngân Quỳnh đang đứng đó thì chạy đến hỏi:
- Quỳnh, có chuyện gì vậy. Sao lại chạy đến đây – Đang nói giữa chừng thì cô thấy tay Minh Nhật bị thuơng liền trợn mắt nhìn cậu hỏi – Minh Nhật, tay bạn sao vậy.
- Chị, sao về trễ vậy. Em ngồi đợi chỉ cả tối, em thấy mẹ đi ra sợ quá nên trốn sang đây, không ngờ gặp một tên lưu manh ức hếip. Cũng may là gặp Minh Nhật, bạn ấy vì thế mà bị tên đó đâm một nhát – Ngần Quỳnh vội vã giải thích.
- Cám ơn bạn, Minh Nhật, bạn không sao chứ. Mình đưa bạn đi bệnh viện băng bó nha – Ngân hằng không ngờ sự việc lại trầm trọng như thế, cô cắn môi nhìn Minh Nhật lo lắng nói.
- Không cần đâu, đã gần 9 giờ tối rồi, hai bạn về nhà đi. Đừng lảng quãng chỗ này nữa sẽ lại gặp chuyện không hay – Minh Nhật lắc đầu từ chối ý tốt của Ngân hằng.
- Vậy….
- Chị…em sợ về trễ ba và mẹ sẽ lo…. – Ngân Quỳnh đột nhiên thốt lên, cô vừa lo lắng cho Minh Nhật, nhưng đồng thời cũng lo mẹ mình sẽ la lắng Ngân Hằng.
Đọc tiếp: Nơi ấy có anh – Chương 09
Bình luận truyện